[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết
Chương 67: Thụ hình
“Nhưng niệm ngươi lần này làm mất lương thảo, cũng vì cứu hộ bách tính Đại Triệu ta, quả có thể lượng thứ, mà đại địch đang đến, giết đại tướng không may, tạm thời ghi lại tử tội, chờ ngươi ngày khác lập công chuộc tội. Lần này chỉ tạm đánh ngươi một trăm quân côn, coi như phạt nhẹ.”
Lời vừa nói ra, mọi người trong trướng đều thấy toàn thân thả lỏng, mới một trăm quân côn mà thôi, việc này với Phong Kính Tiết quả thật không coi là gì, chỉ bằng công phu của người này, cho dù đánh gãy quân côn, sợ cũng chẳng đả thương nổi y.
Đại soái quả nhiên vẫn cùng y tình nghĩa thâm hậu, không nỡ phạt nặng.
Mọi người trong lòng cao hứng, trên mặt mặc dù vẫn nỗ lực làm ra vẻ nghiêm túc, trong mắt lại đều hàm chứa ý cười nhàn nhạt nhìn quân sĩ hành hình giải Phong Kính Tiết ra ngoài.
Không bao lâu sau, bên ngoài đã truyền đến tiếng đếm hành hình.
Mọi người tảng đá ngàn cân trong lòng đã thả xuống, chỉ ung dung chờ bên ngoài đánh xong là có thể tan đi, nét mặt mỗi người đều từ nghiêm túc chuyển thành nhu hòa.
Chỉ trừ bản thân Lư Đông Ly.
Sau khi phát mệnh lệnh, y chỉ nhìn Phong Kính Tiết thần sắc thong dong bị lôi ra ngoài, khoảnh khắc cuối cùng kia, khi Phong Kính Tiết đứng dậy, dường như còn nở nụ cười nhàn nhạt với y, mới quay người rời đi. Mà bản thân y lại cảm thấy như lòng bị đao khoét, nặng nề ngồi lại ghế soái, vẻ mặt buồn bã.
Mọi người thấy Đại soái vẻ mặt nặng nề bi thống như thế, theo tiếng đếm bên ngoài, sắc mặt càng lúc càng thê lương, đến sau đó ngay cả môi cũng hơi nhợt màu. Mọi người đều nén cười âm thầm nháy mắt với nhau, công phu diễn kịch này của Đại soái chúng ta đúng thật nhất lưu, coi cái vẻ đại nghĩa diệt thân, cố nén đau thương này.
Chỉ có Vương Đại Bảo đứng hầu phía sau Lư Đông Ly gần y nhất, nhìn thấy cũng thật nhất.
Lư Đông Ly mồ hôi từ từ chảy ra trên lưng, dần dần ướt đẫm lưng kia, khiến hắn hết sức khó hiểu, thời tiết hôm nay mát lắm mà.
Lư Đông Ly đôi tay để dưới bàn, bỗng dưng run rẩy kia, càng khiến Vương Đại Bảo khó hiểu, chẳng qua là một trăm côn thôi, căn bản không thể mảy may đả thương Phong tướng quân, Lư soái không cần khẩn trương như vậy chứ.
“Đại Bảo!” Tiếng gọi khẽ bỗng nhiên vang lên, khô khốc dị thường.
Vương Đại Bảo đến gần một bước: “Có.”
“Ngươi đi triệu đại phu trong quân đến, thuốc trị thương cũng chuẩn bị sẵn, đợi lát nữa người hành hình xong thì lập tức cứu, đừng chậm trễ.” Thanh âm dặn dò trầm thấp kia, khàn khàn không giống Lư Đông Ly.
Vương Đại Bảo ngập ngừng nói: “Đại soái, bổn sự của Phong tướng quân ngài cũng biết. Chỉ là một trăm côn, căn bản không cần…”
“Ngươi đi mau.”
Sự hung ác và nôn nóng không nói nên lời trong ngữ khí của Lư Đông Ly khiến Vương Đại Bảo chợt rùng mình, không dám nói thêm một chữ, hành lễ rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Chúng tướng chỉ thấy thủ lĩnh thân vệ theo sát Đại soái vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, mới ra chưa được bao lâu, đã truyền đến một tiếng kêu to mất khống chế: “Tướng quân, sao lại thế này…”
Mọi người đều cả kinh, ngạc nhiên nhìn nhau một cái, lại nhìn soái tọa, chủ soái lẳng lặng ngồi tại chỗ, vẻ mặt không thấy một chút biến hóa. Nhưng đây không giống như trầm ổn, mà như là cả người đều đã cứng lại vậy. Lại nhìn ngoài phòng nghị sự, cách một thao trường nhỏ, cũng không thể thấy tình hình ngoài thao trường.
Mọi người lại nhìn nhau, có người khẽ hô một tiếng: “Đại soái…”
Lư Đông Ly không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay, mọi người ngay lập tức chạy ra ngoài.
Chỉ có Lư Đông Ly bất động, y không thể động đậy, y đã dùng hết tất cả ý chí lực để khống chế mình dùng thái độ trầm ổn bình định đối mặt với một khắc này, dùng hết tất cả nghị lực, bức bách mình ngồi yên đây, lẳng lặng nghe tiếng đếm bên ngoài, chờ đến lúc này, mới phát hiện, ngay cả khí lực để động đậy một thoáng cũng đã chẳng còn.
Chúng tướng chạy khỏi chính sảnh nghị sự, chạy ra tiểu thao trường, mới thấy Phong Kính Tiết bị ấn ngã thi hình bên ngoài, hai chân từ đầu gối đến sau lưng đã máu thịt lẫn lộn. Nhưng hai binh sĩ dụng hình vẫn đang thi trượng, giữa lúc trượng lên trượng xuống, vô số máu tươi thậm chí có cả thịt vụn và vải rách bám theo, máu thịt tung tóe rơi dưới đất kia, tóe ra từng đóa hoa máu chói mắt.
Một binh sĩ đứng bên cạnh còn đang cao giọng đếm, bảo đảm thanh âm vẫn có thể truyền đến sảnh nghị sự chỗ chủ soái: “Năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy…”
Bốn phía vô số quân sĩ đứng nghiêm xem hình, trên mặt đều có vẻ không đành.
Mà Đại Bảo càng nhớn nhác, luôn miệng hô: “Sao lại thế này?”
Phong Kính Tiết bị đánh vốn đã rất không thống khoái, nghe hắn la hét ầm ĩ như vậy, càng thêm mất hứng, ngẩng đầu trừng hắn một cái: “Ngươi rống cái gì mà rống, trong quân hành hình, người dám ầm ĩ huyên náo phải bị tội gì, ngươi khinh quân pháp của Lư soái không đủ sắc?”
Y đã bị người dùng quân trượng hành hình, đánh cho mình đầy thương tích, lúc lên tiếng, cư nhiên còn có thể sắc mặt như thường, thậm chí chẳng hề thở gấp.
Vương Đại Bảo lúc này mới hiểu là phải nhỏ giọng một chút, nhưng vẻ mặt vẫn đầy kinh sợ: “Tướng quân, sao ngài lại biến thành thế này?”
Phong Kính Tiết thoáng bực dọc, quả là lời thừa, hóa ra tên này mấy năm làm lính đều phí cả, ai bị quân côn mà không phải thế này.
Cũng may lần này chẳng cần y nói, Vương Đại Bảo lại hỏi bổ sung: “Sao ngài không vận công ngăn chặn?”
Đúng lúc chúng tướng đã chạy đến gần, vừa vặn nghe Phong Kính Tiết cáu kỉnh nói: “Đây là hình phạt Lư soái tự lập, nếu ta vận công chống cự, ý nghĩa của trừng phạt ở đâu, uy tín của Lư soái ở đâu? Đã là chuyện xảy ra trong tay ta, ta đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm. Nếu cậy võ công mà giở thủ đoạn, tiếng là thụ hình nhưng sự thật là thoát tội, từ đây về sau, toàn quân trên dưới sẽ xem quân pháp là cái gì?”
Chư tướng trong lòng mới tự chấn động, lại thấy Phong Kính Tiết đang thụ hình, lại mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao quét qua mọi người, trong ngữ khí là ngạo cốt boong boong: “Lư Đông Ly là ai, Phong Kính Tiết lại là ai, chuyện cơ xảo cao minh kiểu này, chẳng thèm làm.”
Phần lớn mọi người chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, nhớ tới vừa nãy trong phòng nghị sự nhìn vẻ mặt Lư Đông Ly mà thầm cười đùa trong lòng, càng thấy xấu hổ vạn phần.
Trong nhất thời, đúng là chẳng ai dám nói câu nào với Phong Kính Tiết, đành phải trừng ngược lại quân sĩ dụng hình kia, Đại soái nói đánh cũng đành, nhưng các ngươi cũng dám hạ thủ nặng như vậy, thật là to gan lớn mật.
Hai quân sĩ đáng thương kia, đột nhiên bị hơn mười vị tướng quân trừng, tay chân lập tức nhũn ra, cơ hồ khóc thành tiếng, cơ hồ đồng thời run giọng nói: “Phong tướng quân đã hạ thiết lệnh, nếu chúng tôi dám thủ hạ lưu tình, sẽ phải chịu quân côn theo.”
Lần này, mọi người ngay cả giận cá chém thớt cũng chẳng biết nên đi tìm ai.
Đúng lúc Phong Kính Tiết sốt ruột quát một tiếng: “Phải đánh thì mau đánh, đánh xong sớm chút cho rồi, ta không muốn nằm đây hoài đâu.”
Quân sĩ dụng hình vội không ngừng giơ trượng đánh tiếp, binh sĩ bên cạnh tái mặt run giọng đếm, những người khác cũng chỉ có thể ngây ra như phỗng mà bàng quan, may mà Vương Đại Bảo vẫn nhớ được trách nhiệm của mình, co giò chạy đi tìm quân y.
Hình phạt nặng nề vẫn đang tiếp tục, mọi người đều chỉ có thể vô lực chờ cây gậy trực tiếp đánh vào lòng kia giáng xuống.
Hình côn trong quân to bằng miệng bát, mỗi một đòn đánh xuống đều rất nặng, đừng nói là một trăm phát, cho dù là bốn mươi phát, người thể nhược bị đánh chết cũng chẳng phải chuyện ngạc nhiên.
May mà Phong Kính Tiết từ nhỏ luyện võ, thân thể cường kiện hơn người khác nhiều, mới có thể liên tục chống chịu. Cho dù là với sức nhẫn nại siêu cường của người trong Tiểu Lâu như y, sắc mặt cũng dần trắng bệch.
Song, hết thảy vẫn không thể ngừng lại, trước khi đánh đủ một trăm côn, mọi người chỉ có thể tiếp tục cắn răng chờ đợi.
Dần dần những người tụ lại bốn phía càng lúc càng nhiều, vô số quân sĩ nghe được tin tức, chỉ cần không trong ca, phần lớn đều chạy đến bên này, nhưng đối với nỗi khổ tướng quân họ tôn kính yêu quý phải chịu, lại đành bất lực, chỉ có thể trầm mặc chịu đựng sự giày vò đáng sợ này.
Tiểu Đao sau khi theo sự sắp xếp của Phong Kính Tiết, phân hết lương thực, cũng ra roi thúc ngựa chạy về Định Viễn quan, vừa về đã nghe tin tức khiến gan mật đều nứt ra này, tức thời chạy đi tranh chăm sóc thương thế cho Phong Kính Tiết.
Thông thường mà nói, những người tùy tùng bên cạnh võ tướng đều từng học thuật trị liệu đơn giản, để trên chiến trường, có thể ngay lập tức chăm sóc chủ tướng bị thương.
Song, lần này Phong Kính Tiết bị thương quả thật rất nặng.
Một trăm quân côn, có thể đánh người gân đoạn xương gãy. Cho dù Phong Kính Tiết thể trạng cường kiện, không thật sự khiến gân cốt bị thương tổn lớn, nhưng từ lưng đến đầu gối, cũng da thịt nát bấy, thảm không nỡ nhìn, đáng sợ nhất chính là, khi hành hình, từng mảnh quần áo vụn bị đánh lẫn vào trong da thịt.
Trong quân hành hình, thường là để người thụ hình cởi trần chịu đánh, quan phủ hành hình, cũng sẽ cho người thụ hình cởi quần. Đây ngược lại không phải làm nhục, mà là bảo vệ, bằng không một trượng giáng xuống, vải bị đánh nát sẽ khảm sâu vào thịt, sau mấy trượng, quần và da thịt từ mông đến đùi đều bị đánh nát bét, trong vết thương toàn là vải vụn, người chịu trượng cho dù còn sống, cũng sẽ vì vải vụn không cách nào trừ sạch sẽ mà khiến vết thương khó lòng khép miệng, suốt đời tàn phế.
Thế nhưng Phong Kính Tiết biết mình lần này bị đánh, toàn quân chẳng biết sẽ có bao nhiêu người chạy tới xem, dù thế nào cũng không chịu cởi quần áo, bởi vậy nỗi khổ phải chịu cũng lớn hơn.
Đánh xong một trăm côn, không thể kịp thời bôi thuốc băng bó, lại phải để quân y cắn răng dùng kẹp sắt dọn sạch từng chút trong vết thương. Sạch được một chỗ, lập tức bôi thuốc, băng bó, cứ thế từng tấc đi xuống. Bởi vì chỉ sợ có một chút vải vụn để sót không lấy ra, tạo thành hậu hoạn, cho nên tốc độ trị liệu cực chậm, từ giữa trưa đến đêm, mới vừa vặn bôi thuốc băng bó xong phần lưng.
Lúc này Tiểu Đao mới chạy đến, giật kẹp sắt của quân y muốn tự mình giúp, tiếc là cả tay cũng không ngừng run rẩy, Phong Kính Tiết sau khi bị đau, mắng gã một trận, gã mới chán nản bỏ đi ý định trị liệu cho chủ tướng, nhường lại vị trí cho quân y.
Lực ý chí của Phong Kính Tiết có mạnh hơn, sau khi chịu đủ một trăm côn, còn phải mấy canh giờ liên tục chịu đựng để đám quân y dùng kẹp sắt không ngừng lật vết thương, dù là loại quái vật này, cũng hơi không cầm cự nổi.
Chẳng những sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, thần chí cũng dần bắt đầu rã rời, thoáng mơ mơ màng màng nhìn Tiểu Đao sắc mặt như đất lảo đảo đứng bên, cứ như người thụ hình là gã vậy.
Phong Kính Tiết lại cũng không khỏi nỗ lực nở nụ cười: “Người bị đánh là ta, ngươi sợ thành thế này làm gì? Kỳ thật thương này cũng không hề gì, chẳng qua nhìn dọa người thôi. Đại soái trước đó đã tìm đại phu, chuẩn bị sẵn thuốc, vừa dụng hình xong là điều trị ngay, không chết được đâu.”
“Đại soái trước đó đã tìm đại phu, chuẩn bị sẵn thuốc.” Tiểu Đao lăng lăng lặp lại một lần, ánh mắt nhìn Phong Kính Tiết đăm đăm, hồi lâu mới nói: “Đại soái đã sớm biết ngài vì bảo vệ sự uy nghiêm của y sẽ không vận công chống đỡ, còn hạ lệnh đánh ngài một trăm côn?”
Lời vừa nói ra, mọi người trong trướng đều thấy toàn thân thả lỏng, mới một trăm quân côn mà thôi, việc này với Phong Kính Tiết quả thật không coi là gì, chỉ bằng công phu của người này, cho dù đánh gãy quân côn, sợ cũng chẳng đả thương nổi y.
Đại soái quả nhiên vẫn cùng y tình nghĩa thâm hậu, không nỡ phạt nặng.
Mọi người trong lòng cao hứng, trên mặt mặc dù vẫn nỗ lực làm ra vẻ nghiêm túc, trong mắt lại đều hàm chứa ý cười nhàn nhạt nhìn quân sĩ hành hình giải Phong Kính Tiết ra ngoài.
Không bao lâu sau, bên ngoài đã truyền đến tiếng đếm hành hình.
Mọi người tảng đá ngàn cân trong lòng đã thả xuống, chỉ ung dung chờ bên ngoài đánh xong là có thể tan đi, nét mặt mỗi người đều từ nghiêm túc chuyển thành nhu hòa.
Chỉ trừ bản thân Lư Đông Ly.
Sau khi phát mệnh lệnh, y chỉ nhìn Phong Kính Tiết thần sắc thong dong bị lôi ra ngoài, khoảnh khắc cuối cùng kia, khi Phong Kính Tiết đứng dậy, dường như còn nở nụ cười nhàn nhạt với y, mới quay người rời đi. Mà bản thân y lại cảm thấy như lòng bị đao khoét, nặng nề ngồi lại ghế soái, vẻ mặt buồn bã.
Mọi người thấy Đại soái vẻ mặt nặng nề bi thống như thế, theo tiếng đếm bên ngoài, sắc mặt càng lúc càng thê lương, đến sau đó ngay cả môi cũng hơi nhợt màu. Mọi người đều nén cười âm thầm nháy mắt với nhau, công phu diễn kịch này của Đại soái chúng ta đúng thật nhất lưu, coi cái vẻ đại nghĩa diệt thân, cố nén đau thương này.
Chỉ có Vương Đại Bảo đứng hầu phía sau Lư Đông Ly gần y nhất, nhìn thấy cũng thật nhất.
Lư Đông Ly mồ hôi từ từ chảy ra trên lưng, dần dần ướt đẫm lưng kia, khiến hắn hết sức khó hiểu, thời tiết hôm nay mát lắm mà.
Lư Đông Ly đôi tay để dưới bàn, bỗng dưng run rẩy kia, càng khiến Vương Đại Bảo khó hiểu, chẳng qua là một trăm côn thôi, căn bản không thể mảy may đả thương Phong tướng quân, Lư soái không cần khẩn trương như vậy chứ.
“Đại Bảo!” Tiếng gọi khẽ bỗng nhiên vang lên, khô khốc dị thường.
Vương Đại Bảo đến gần một bước: “Có.”
“Ngươi đi triệu đại phu trong quân đến, thuốc trị thương cũng chuẩn bị sẵn, đợi lát nữa người hành hình xong thì lập tức cứu, đừng chậm trễ.” Thanh âm dặn dò trầm thấp kia, khàn khàn không giống Lư Đông Ly.
Vương Đại Bảo ngập ngừng nói: “Đại soái, bổn sự của Phong tướng quân ngài cũng biết. Chỉ là một trăm côn, căn bản không cần…”
“Ngươi đi mau.”
Sự hung ác và nôn nóng không nói nên lời trong ngữ khí của Lư Đông Ly khiến Vương Đại Bảo chợt rùng mình, không dám nói thêm một chữ, hành lễ rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Chúng tướng chỉ thấy thủ lĩnh thân vệ theo sát Đại soái vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, mới ra chưa được bao lâu, đã truyền đến một tiếng kêu to mất khống chế: “Tướng quân, sao lại thế này…”
Mọi người đều cả kinh, ngạc nhiên nhìn nhau một cái, lại nhìn soái tọa, chủ soái lẳng lặng ngồi tại chỗ, vẻ mặt không thấy một chút biến hóa. Nhưng đây không giống như trầm ổn, mà như là cả người đều đã cứng lại vậy. Lại nhìn ngoài phòng nghị sự, cách một thao trường nhỏ, cũng không thể thấy tình hình ngoài thao trường.
Mọi người lại nhìn nhau, có người khẽ hô một tiếng: “Đại soái…”
Lư Đông Ly không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay, mọi người ngay lập tức chạy ra ngoài.
Chỉ có Lư Đông Ly bất động, y không thể động đậy, y đã dùng hết tất cả ý chí lực để khống chế mình dùng thái độ trầm ổn bình định đối mặt với một khắc này, dùng hết tất cả nghị lực, bức bách mình ngồi yên đây, lẳng lặng nghe tiếng đếm bên ngoài, chờ đến lúc này, mới phát hiện, ngay cả khí lực để động đậy một thoáng cũng đã chẳng còn.
Chúng tướng chạy khỏi chính sảnh nghị sự, chạy ra tiểu thao trường, mới thấy Phong Kính Tiết bị ấn ngã thi hình bên ngoài, hai chân từ đầu gối đến sau lưng đã máu thịt lẫn lộn. Nhưng hai binh sĩ dụng hình vẫn đang thi trượng, giữa lúc trượng lên trượng xuống, vô số máu tươi thậm chí có cả thịt vụn và vải rách bám theo, máu thịt tung tóe rơi dưới đất kia, tóe ra từng đóa hoa máu chói mắt.
Một binh sĩ đứng bên cạnh còn đang cao giọng đếm, bảo đảm thanh âm vẫn có thể truyền đến sảnh nghị sự chỗ chủ soái: “Năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy…”
Bốn phía vô số quân sĩ đứng nghiêm xem hình, trên mặt đều có vẻ không đành.
Mà Đại Bảo càng nhớn nhác, luôn miệng hô: “Sao lại thế này?”
Phong Kính Tiết bị đánh vốn đã rất không thống khoái, nghe hắn la hét ầm ĩ như vậy, càng thêm mất hứng, ngẩng đầu trừng hắn một cái: “Ngươi rống cái gì mà rống, trong quân hành hình, người dám ầm ĩ huyên náo phải bị tội gì, ngươi khinh quân pháp của Lư soái không đủ sắc?”
Y đã bị người dùng quân trượng hành hình, đánh cho mình đầy thương tích, lúc lên tiếng, cư nhiên còn có thể sắc mặt như thường, thậm chí chẳng hề thở gấp.
Vương Đại Bảo lúc này mới hiểu là phải nhỏ giọng một chút, nhưng vẻ mặt vẫn đầy kinh sợ: “Tướng quân, sao ngài lại biến thành thế này?”
Phong Kính Tiết thoáng bực dọc, quả là lời thừa, hóa ra tên này mấy năm làm lính đều phí cả, ai bị quân côn mà không phải thế này.
Cũng may lần này chẳng cần y nói, Vương Đại Bảo lại hỏi bổ sung: “Sao ngài không vận công ngăn chặn?”
Đúng lúc chúng tướng đã chạy đến gần, vừa vặn nghe Phong Kính Tiết cáu kỉnh nói: “Đây là hình phạt Lư soái tự lập, nếu ta vận công chống cự, ý nghĩa của trừng phạt ở đâu, uy tín của Lư soái ở đâu? Đã là chuyện xảy ra trong tay ta, ta đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm. Nếu cậy võ công mà giở thủ đoạn, tiếng là thụ hình nhưng sự thật là thoát tội, từ đây về sau, toàn quân trên dưới sẽ xem quân pháp là cái gì?”
Chư tướng trong lòng mới tự chấn động, lại thấy Phong Kính Tiết đang thụ hình, lại mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao quét qua mọi người, trong ngữ khí là ngạo cốt boong boong: “Lư Đông Ly là ai, Phong Kính Tiết lại là ai, chuyện cơ xảo cao minh kiểu này, chẳng thèm làm.”
Phần lớn mọi người chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, nhớ tới vừa nãy trong phòng nghị sự nhìn vẻ mặt Lư Đông Ly mà thầm cười đùa trong lòng, càng thấy xấu hổ vạn phần.
Trong nhất thời, đúng là chẳng ai dám nói câu nào với Phong Kính Tiết, đành phải trừng ngược lại quân sĩ dụng hình kia, Đại soái nói đánh cũng đành, nhưng các ngươi cũng dám hạ thủ nặng như vậy, thật là to gan lớn mật.
Hai quân sĩ đáng thương kia, đột nhiên bị hơn mười vị tướng quân trừng, tay chân lập tức nhũn ra, cơ hồ khóc thành tiếng, cơ hồ đồng thời run giọng nói: “Phong tướng quân đã hạ thiết lệnh, nếu chúng tôi dám thủ hạ lưu tình, sẽ phải chịu quân côn theo.”
Lần này, mọi người ngay cả giận cá chém thớt cũng chẳng biết nên đi tìm ai.
Đúng lúc Phong Kính Tiết sốt ruột quát một tiếng: “Phải đánh thì mau đánh, đánh xong sớm chút cho rồi, ta không muốn nằm đây hoài đâu.”
Quân sĩ dụng hình vội không ngừng giơ trượng đánh tiếp, binh sĩ bên cạnh tái mặt run giọng đếm, những người khác cũng chỉ có thể ngây ra như phỗng mà bàng quan, may mà Vương Đại Bảo vẫn nhớ được trách nhiệm của mình, co giò chạy đi tìm quân y.
Hình phạt nặng nề vẫn đang tiếp tục, mọi người đều chỉ có thể vô lực chờ cây gậy trực tiếp đánh vào lòng kia giáng xuống.
Hình côn trong quân to bằng miệng bát, mỗi một đòn đánh xuống đều rất nặng, đừng nói là một trăm phát, cho dù là bốn mươi phát, người thể nhược bị đánh chết cũng chẳng phải chuyện ngạc nhiên.
May mà Phong Kính Tiết từ nhỏ luyện võ, thân thể cường kiện hơn người khác nhiều, mới có thể liên tục chống chịu. Cho dù là với sức nhẫn nại siêu cường của người trong Tiểu Lâu như y, sắc mặt cũng dần trắng bệch.
Song, hết thảy vẫn không thể ngừng lại, trước khi đánh đủ một trăm côn, mọi người chỉ có thể tiếp tục cắn răng chờ đợi.
Dần dần những người tụ lại bốn phía càng lúc càng nhiều, vô số quân sĩ nghe được tin tức, chỉ cần không trong ca, phần lớn đều chạy đến bên này, nhưng đối với nỗi khổ tướng quân họ tôn kính yêu quý phải chịu, lại đành bất lực, chỉ có thể trầm mặc chịu đựng sự giày vò đáng sợ này.
Tiểu Đao sau khi theo sự sắp xếp của Phong Kính Tiết, phân hết lương thực, cũng ra roi thúc ngựa chạy về Định Viễn quan, vừa về đã nghe tin tức khiến gan mật đều nứt ra này, tức thời chạy đi tranh chăm sóc thương thế cho Phong Kính Tiết.
Thông thường mà nói, những người tùy tùng bên cạnh võ tướng đều từng học thuật trị liệu đơn giản, để trên chiến trường, có thể ngay lập tức chăm sóc chủ tướng bị thương.
Song, lần này Phong Kính Tiết bị thương quả thật rất nặng.
Một trăm quân côn, có thể đánh người gân đoạn xương gãy. Cho dù Phong Kính Tiết thể trạng cường kiện, không thật sự khiến gân cốt bị thương tổn lớn, nhưng từ lưng đến đầu gối, cũng da thịt nát bấy, thảm không nỡ nhìn, đáng sợ nhất chính là, khi hành hình, từng mảnh quần áo vụn bị đánh lẫn vào trong da thịt.
Trong quân hành hình, thường là để người thụ hình cởi trần chịu đánh, quan phủ hành hình, cũng sẽ cho người thụ hình cởi quần. Đây ngược lại không phải làm nhục, mà là bảo vệ, bằng không một trượng giáng xuống, vải bị đánh nát sẽ khảm sâu vào thịt, sau mấy trượng, quần và da thịt từ mông đến đùi đều bị đánh nát bét, trong vết thương toàn là vải vụn, người chịu trượng cho dù còn sống, cũng sẽ vì vải vụn không cách nào trừ sạch sẽ mà khiến vết thương khó lòng khép miệng, suốt đời tàn phế.
Thế nhưng Phong Kính Tiết biết mình lần này bị đánh, toàn quân chẳng biết sẽ có bao nhiêu người chạy tới xem, dù thế nào cũng không chịu cởi quần áo, bởi vậy nỗi khổ phải chịu cũng lớn hơn.
Đánh xong một trăm côn, không thể kịp thời bôi thuốc băng bó, lại phải để quân y cắn răng dùng kẹp sắt dọn sạch từng chút trong vết thương. Sạch được một chỗ, lập tức bôi thuốc, băng bó, cứ thế từng tấc đi xuống. Bởi vì chỉ sợ có một chút vải vụn để sót không lấy ra, tạo thành hậu hoạn, cho nên tốc độ trị liệu cực chậm, từ giữa trưa đến đêm, mới vừa vặn bôi thuốc băng bó xong phần lưng.
Lúc này Tiểu Đao mới chạy đến, giật kẹp sắt của quân y muốn tự mình giúp, tiếc là cả tay cũng không ngừng run rẩy, Phong Kính Tiết sau khi bị đau, mắng gã một trận, gã mới chán nản bỏ đi ý định trị liệu cho chủ tướng, nhường lại vị trí cho quân y.
Lực ý chí của Phong Kính Tiết có mạnh hơn, sau khi chịu đủ một trăm côn, còn phải mấy canh giờ liên tục chịu đựng để đám quân y dùng kẹp sắt không ngừng lật vết thương, dù là loại quái vật này, cũng hơi không cầm cự nổi.
Chẳng những sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, thần chí cũng dần bắt đầu rã rời, thoáng mơ mơ màng màng nhìn Tiểu Đao sắc mặt như đất lảo đảo đứng bên, cứ như người thụ hình là gã vậy.
Phong Kính Tiết lại cũng không khỏi nỗ lực nở nụ cười: “Người bị đánh là ta, ngươi sợ thành thế này làm gì? Kỳ thật thương này cũng không hề gì, chẳng qua nhìn dọa người thôi. Đại soái trước đó đã tìm đại phu, chuẩn bị sẵn thuốc, vừa dụng hình xong là điều trị ngay, không chết được đâu.”
“Đại soái trước đó đã tìm đại phu, chuẩn bị sẵn thuốc.” Tiểu Đao lăng lăng lặp lại một lần, ánh mắt nhìn Phong Kính Tiết đăm đăm, hồi lâu mới nói: “Đại soái đã sớm biết ngài vì bảo vệ sự uy nghiêm của y sẽ không vận công chống đỡ, còn hạ lệnh đánh ngài một trăm côn?”
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn