[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh
Quyển 3 - Chương 26: Sự kiện thần bí
Tề Hạo là phân đường chủ tư lịch già dặn nhất Tu La giáo, việc khổ việc mệt khó tránh khỏi phải cố kiên trì. Mặc dù cũng rất muốn giống như những người khác, cứ thế trợn mắt há mồm đứng đó, nhưng lại không thể không tạm thu gom thần trí hoảng hốt mê loạn trước, một mặt vội vã phân phó Thư Phóng dẫn người đi tiếp đãi giáo chủ và Thiên vương, dặn dò y nhớ lấy không thể thất lễ, một mặt hấp tấp thu thập khắc phục hậu quả.
Nhất nhất đánh thức đám cao thủ đáng thương tới cửa thích quán kia từ trong mê loạn, tươi cười hỏi họ phải chăng vẫn còn nghi vấn với thực lực của Chấn Vũ võ quán, phải chăng vẫn cần mời vị cao thủ vừa rồi ra đây so chiêu với họ. Không hề bất ngờ nhìn đám cao nhân ngay cả lời khách sáo “non xanh còn đó, nước biếc chảy dài” cũng chẳng rảnh mà nói một câu đã trắng bệch mặt, sấp ngửa chạy mất.
Càng mất mặt chính là, đệ tử họ dẫn đến, một nửa ngoan ngoãn theo các sư phụ xám xịt chạy mất, một nửa thì trực tiếp ở lì không đi, kêu khóc nói là bị người lừa gạt, vào sai võ quán, nếu Tề quán chủ không cho phép họ bỏ tối theo sáng, đầu nhập Chấn Vũ võ quán, học tập tuyệt thế thần công chân chính, họ sẽ vĩnh viễn không rời khỏi.
Phương pháp áp dụng, hoặc là nói sẽ quỳ chết trước cửa, cho ngươi bị kiện cáo, hoặc là cứ ở lì trong võ quán các ngươi, để ngươi phải bao ăn bao ở còn không thu được học phí, lỗ chết ngươi.
Dưới sự uy hiếp này, Tề Hạo sau khi nhường tới nhường lui, khuyên tới khuyên lui đều không hiệu quả, cũng liền ra vẻ không còn cách nào, nhưng âm thầm cười vỡ bụng phân phó thủ hạ, miễn miễn cưỡng cưỡng, vì không để xảy ra mạng người, vì châm chước mọi người thiếu niên nhiệt huyết, nguyện vọng muốn học có thành tựu, cứ giúp họ đăng ký tiếp nhận đi vậy. Bất quá trước đó tuyên bố, sư môn mà đám đồ đệ này vốn thuộc về vạn nhất dẫn phát bất cứ tranh chấp nào, là một người không có bất cứ trách nhiệm gì, điều họ làm chẳng qua là trách trời thương dân, không chịu nhìn người khác lì chết trước cửa một cách vô ích. Nói chung, tóm lại, chính là học phí chiếu thu, phiền phức không quản, ngoài ra mọi vấn đề đám học đồ này phải tự mình phụ trách.
Về phần hành động này phải chăng chẳng khác nào giáng một bạt tai lên thể diện của các đại võ quán khác, Tề Hạo Tề lão đường chủ cũng lười để ý, dù sao theo đánh giá của ông ta, chuyện hôm nay truyền ra ngoài, các đệ tử của Chấn Vũ võ quán tất sẽ ùa đến như mây. Chẳng những thanh tráng thiếu niên trong lão bách tính còn chưa đầu sư sẽ chen vỡ cả đầu muốn vào, ngay cả các đại võ quán khác, chắc chắn cũng sẽ tuôn đến từng đám các thiếu niên anh kiệt bởi vì tin lầm người, vào nhầm sư môn, lại có thể kịp thời phát hiện, hoàn toàn tỉnh ngộ.
Bánh từ trên trời rớt xuống, há có đạo lý không nhận, huống chi Tề lão quán chủ mọi việc đi một bước nghĩ ba bước đã bắt đầu cân nhắc, làm sao tăng học phí, xây thêm phòng ốc, mở rộng phân quán, các loại công tác liên quan sau đó.
Đương nhiên, trước khi triển khai sự nghiệp khuếch trương vĩ đại của Chấn Vũ võ quán, phải thu thập giải quyết ổn thỏa mọi việc trước đã.
Một đống lão bách tính quỳ xuống dập đầu kêu thần tiên cần trấn an, Tề Hạo phái mấy cốt cán mồm mép đặc biệt lưu loát chuyên môn phụ trách việc tuyên truyền lôi kéo nguồn sống qua đó, thành khẩn cho lão bách tính biết, người vừa rồi kia không phải thần tiên, mà là tổng quán chủ võ quán của họ mới mời đến, nhân tiện thuyết minh lai lịch của tổng quán chủ một chút.
Nào là sinh ra đã dị triệu, ấu thời đã có thiên phú dị bẩm, được dị nhân hải ngoại trúng ý, dắt ra tiên sơn hải ngoại. Tập luyện tài nghệ kinh thế, hiện giờ thành nghệ trở về, thân mang công phu không thuộc thế gian, có ý muốn quảng thu môn đồ, truyền bá thần công dị thuật, các loại tình tiết huyền diệu khó giải thích, họ mở miệng là ra, đủ để lừa bịp lão bách tính chất phác, chế tạo thần thoại võ lâm mới.
Nơi này gây ra động tĩnh lớn như thế, các nha môn đương nhiên cũng đều phải phái người đến hỏi, Chấn Vũ võ quán luôn có quan hệ khá thân cận với quan phủ, xử lý mặt này càng là xe nhẹ quen đường, Tề Hạo phái ra mấy người giỏi giao thiệp đi ứng phó là xong.
Ông ta lại nhất nhất an bài thỏa đáng những võ sư cao thủ bị thương, rồi lại trấn an từng đám đệ tử Chấn Vũ võ quán đang kích động không thôi, năm lần bảy lượt cam đoan sẽ cho họ cơ hội gặp tân nhiệm tổng quán chủ lần nữa, đồng thời biểu đạt tình cảm sùng kính với tổng quán chủ.
Quay mòng mòng không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng tạm thời phân công xử lý tình huống trước mắt tàm tạm, lại gọi mấy đệ tử đến, quát tháo ra lệnh họ bảo vệ hiện trường thần tích sau khi tân nhiệm tổng quán chủ đại triển thần công, sau đó mới vội vàng chạy vào, chuẩn bị đi bái kiến giáo chủ, đồng thời vì mình bận xử lý sự vụ, chưa làm tốt công tác tiếp đãi mà thỉnh tội.
Song, gặp Thư Phóng mới biết, giáo chủ lại gối cao ngủ mất rồi, và Thiên vương cũng đã đi thăm giáo chủ.
Lấy sự hiểu biết của Tề Hạo đối với vị giáo chủ này, biết y lại ngủ, cũng chẳng coi là chuyện gì ngạc nhiên, chỉ là Thiên vương vội chạy đến thăm, lại có phần hiếm thấy.
Tề Hạo trong bụng tính toán đâu ra đấy, toàn là các kiểu cửu chương.
Ôi, bao lâu nay vẫn nhận định vị giáo chủ kia là giả, ngôn hành đối với y quá mức bất kính, hiện giờ mới biết giáo chủ y, y lại thật là…
Tề Hạo trán toát mồ hôi nghĩ, quả là tuyệt thế cao thủ hàng thật giá thật mà, quả là hy vọng cho tương lai hưng thịnh của thần giáo ta mà, thần uy như vậy, lực lượng như vậy, y không làm giáo chủ thì còn ai làm được.
Thiên vương tuy là nhân vật anh kiệt tài ba, nhưng so sánh với giáo chủ thì quả thực…
Căn bản là không thể sánh.
Tề Hạo không mảy may phát hiện lập trường của mình dao động nhanh chóng cỡ nào, chỉ là nghĩ đến sự vô lễ của mình với giáo chủ, trong lòng liền khẩn trương, vội nhanh vội chậm đến phòng ngủ của Phó Hán Khanh, chuẩn bị hầu bên ngoài đến khi giáo chủ tỉnh lại, thỉnh tội đầu tiên.
Thư Phóng đương nhiên cũng dẫn mấy kẻ cốt cán, theo sát không rời một tấc phía sau Tề Hạo, đoàn người vừa đến ngoài phòng, liền nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng kêu thảm thiết.
Tề Hạo cả kinh trong lòng, ông ta biết giáo chủ mặc dù thần công cái thế, nhưng lúc ngủ luôn không phòng bị, lẽ nào có kẻ thừa lúc giáo chủ ngủ…
Giáo chủ chính là hy vọng tương lai của thần giáo, tuyệt đối không thể xảy ra một chút bất trắc.
Theo trái tim đột nhiên kéo căng, Tề Hạo rốt cuộc bất chấp lễ nghi trên dưới, một chưởng đánh đổ đại môn, xông thẳng vào.
Thư Phóng đương nhiên bám sát phía sau, không rời một tấc theo đường chủ của mình toàn lực xông lên. Mới xông được hai bước, bỗng nhiên phát giác đường chủ phía trước đột ngột dừng bước.
Thư Phóng đáng thương công phu kém xa Tề Hạo, đương nhiên không thể thu phát tự nhiên, khoảng cách hai bên chỉ có nửa thước, khinh công thân pháp gì cũng chẳng kịp dùng, cứ thế trơ mắt đâm thẳng vào lưng Tề Hạo.
Y ôm cái mũi bị đụng đau điếng, vừa không dám kêu thảm, vừa không dám oán trách. Tuy muốn thỉnh tội, nhưng lúc này đã thu toàn bộ tình hình trong phòng vào đáy mắt, bị không khí ngưng túc vô hình áp bách không dám hó hé. Chỉ đành nén ủy khuất, bịt mũi, liều mạng khom lưng, hận không thể cuộn thân mình thành một cục, để người khác nhãng qua sự tồn tại của y.
Tề Hạo vốn cho là xảy ra đại sự, mới đột nhiên xông vào. Vừa xông vào phòng, lại phát hiện tình hình quỷ dị khác thường.
Đại sàng của giáo chủ đã biến thành một đống gỗ vụn. Tất cả chăn bông gối đầu, đều biến thành sợi bông khắp trời, phất phơ rơi xuống.
Không hề ngoài dự liệu, giáo chủ đại nhân thần công cái thế nhưng lại vĩnh viễn mơ hồ ngu ngốc đang giãy giụa muốn bò dậy giữa đống gỗ vụn và sợi bông. Vầng trán vừa rửa sạch, xử lý vết thương lại thêm bao nhiêu vết xước, còn cả mấy vết máu nhỏ. Bản thân y đang mở to đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, thần sắc thoáng có vẻ giận mà không dám nói, nhìn Địch Cửu.
Mà Thiên vương đại nhân vĩnh viễn tài giỏi, vĩnh viễn trầm túc, vĩnh viễn cương nghị quyết đoán, vĩnh viễn nghiêm nghị không thể phạm…
Khi thấy sắc mặt Địch Cửu, Tề Hạo cũng không khỏi lặng lẽ rùng mình.
Sắc mặt xanh xám như vậy, ánh mắt lạnh băng khiến tim mật người ta đều lạnh run như vậy, cùng với, hai quyền vẫn nắm chặt thật sự quá mức dọa người… Không đúng…
Tầm mắt Tề Hạo khi nhìn thấy tay Địch Cửu thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng dời xuống, quả nhiên trông thấy máu tươi. Máu đỏ tươi, chút ít, từng giọt từng giọt, hầu như hoàn toàn không thu hút sự chú ý của người ta, rơi bên chân Địch Cửu, sau đó lại nhanh chóng ngấm xuống đất. Nếu không phải ánh mắt Tề Hạo đủ nhạy, người đủ trấn định, căn bản chẳng thể phát hiện được.
Tề Hạo bị tình hình quỷ dị này dọa đơ. Tiến không thể, lui không được. Đành phải đứng ngẩn ra đó, ngay cả lưng bị Thư Phóng đụng mạnh một phát, bản thân cũng không hề phát hiện, trong đầu chỉ lo ngay ngáy, thế này là thế nào?
Sao lại là trời long đất lở, lại là máu tươi đầm đìa, không phải giáo chủ và Thiên vương đánh nhau chứ?
Tề Hạo chưa từng có lần nào thống hận sự kích động và lòng trung với giáo chủ của mình như thế, lúc ấy nếu trấn định một chút, đừng chẳng chút suy nghĩ đã xông vào như vậy thì tốt rồi.
Nhưng chuyện đến bây giờ, lui cũng lui không nổi, ông ta nỗ lực chấn tác tinh thần, cười gượng đôi tiếng: “Giáo chủ… Thiên vương…”
Người hòa giải đáng thương còn đang vì nên nói gì mà đau đầu, Địch Cửu đã hừ mạnh một tiếng quay người phất áo bỏ đi. Mà Phó Hán Khanh cũng miễn miễn cưỡng cưỡng giãy giụa đứng dậy, một bụng ủy khuất chẳng biết nên tìm ai kêu oan.
Địch Cửu thầm ôm dã tâm, muốn đoạt vị giáo chủ của y, y đã sớm đoán được, nhưng y vẫn không thể nghĩ ra, vì sao Địch Cửu luôn thích trên đại sự không hề quan trọng, kiếm y phiền toái, tội nghiệp y ngay cả ngủ một giấc ngon lành cũng luôn bị Địch Cửu phá hoại.
Đây đã không phải là lần đầu tiên Địch Cửu nhân lúc y ngủ đập nát giường y, đây cũng không phải là lần đầu tiên, lúc y đang ngủ, bị người ta đập cửa xông vào.
Trong lòng rầu rĩ, lại không thể phát tác, y đành phải thở dài nói với Tề Hạo: “Có thể giúp ta đổi một gian phòng, đổi cái giường mới không?”
Tề Hạo vẫn đang ngẩn ra, lúc này thấy giáo chủ không truy cứu bất cứ sự tình nào, tất nhiên là hấp tấp nói: “Vâng vâng vâng, giáo chủ mời theo ta.”
Cứ như thế, cái gọi là sự kiện nội chiến thảm thiết bị mấy nhân vật đầu não của Chấn Vũ võ quán bí mật cất vào ngăn tủ, không cho phép tất cả những người biết chuyện truyền ra ngoài này, từ đấy chấm dứt một cách kỳ lạ, không còn bất cứ ai nhắc tới nữa.
Chẳng qua Tề Hạo sau đó nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy lúc ấy quá gấp quá hoảng, không nhận rõ tiếng kêu thảm kia rốt cuộc là ai phát ra, lén tìm Thư Phóng tới hỏi.
Thư Phóng la trời hô đất mà kêu oan một tiếng “Đường chủ, hôm nay ta mới nhìn thấy Thiên vương và giáo chủ, chưa quen họ, lúc ấy khẩn trương như vậy, tiếng kêu thảm kia lại ngắn như thế, làm sao ta phân cho ra được.”
Tề Hạo đương nhiên cũng không dám đến hỏi Địch Cửu hoặc Phó Hán Khanh, chỉ đành vĩnh viễn giấu nghi vấn này trong lòng.
Về phần lúc ấy phát ra tiếng kêu thảm kia, rốt cuộc là con sâu ngủ giáo chủ trong lúc ngủ mơ tự dưng bị đánh ngã cùng giường, hay là Thiên vương xúi quẩy đang yên đang lành, tay bị người cắn ra một dấu răng đầm đìa máu, vết thương sâu đến mức khả năng cả đời cũng không thể hoàn toàn bình phục, sợ rằng chỉ có ảnh vệ Địch Nhất vĩnh viễn bất động thanh sắc, trốn bên cạnh Phó Hán Khanh, chưa từng bỏ qua trò hay ho gì kia mới biết.
Có điều, cho dù là cao thủ đứng đầu như y cũng chưa bao giờ dám nhắc lại chuyện này dù chỉ một chữ trước mặt Địch Cửu. Ngược lại vì lo lắng Địch Cửu thẹn quá hóa giận giết người diệt khẩu mà lặng lẽ sầu bạc mất không ít tóc.
Nhất nhất đánh thức đám cao thủ đáng thương tới cửa thích quán kia từ trong mê loạn, tươi cười hỏi họ phải chăng vẫn còn nghi vấn với thực lực của Chấn Vũ võ quán, phải chăng vẫn cần mời vị cao thủ vừa rồi ra đây so chiêu với họ. Không hề bất ngờ nhìn đám cao nhân ngay cả lời khách sáo “non xanh còn đó, nước biếc chảy dài” cũng chẳng rảnh mà nói một câu đã trắng bệch mặt, sấp ngửa chạy mất.
Càng mất mặt chính là, đệ tử họ dẫn đến, một nửa ngoan ngoãn theo các sư phụ xám xịt chạy mất, một nửa thì trực tiếp ở lì không đi, kêu khóc nói là bị người lừa gạt, vào sai võ quán, nếu Tề quán chủ không cho phép họ bỏ tối theo sáng, đầu nhập Chấn Vũ võ quán, học tập tuyệt thế thần công chân chính, họ sẽ vĩnh viễn không rời khỏi.
Phương pháp áp dụng, hoặc là nói sẽ quỳ chết trước cửa, cho ngươi bị kiện cáo, hoặc là cứ ở lì trong võ quán các ngươi, để ngươi phải bao ăn bao ở còn không thu được học phí, lỗ chết ngươi.
Dưới sự uy hiếp này, Tề Hạo sau khi nhường tới nhường lui, khuyên tới khuyên lui đều không hiệu quả, cũng liền ra vẻ không còn cách nào, nhưng âm thầm cười vỡ bụng phân phó thủ hạ, miễn miễn cưỡng cưỡng, vì không để xảy ra mạng người, vì châm chước mọi người thiếu niên nhiệt huyết, nguyện vọng muốn học có thành tựu, cứ giúp họ đăng ký tiếp nhận đi vậy. Bất quá trước đó tuyên bố, sư môn mà đám đồ đệ này vốn thuộc về vạn nhất dẫn phát bất cứ tranh chấp nào, là một người không có bất cứ trách nhiệm gì, điều họ làm chẳng qua là trách trời thương dân, không chịu nhìn người khác lì chết trước cửa một cách vô ích. Nói chung, tóm lại, chính là học phí chiếu thu, phiền phức không quản, ngoài ra mọi vấn đề đám học đồ này phải tự mình phụ trách.
Về phần hành động này phải chăng chẳng khác nào giáng một bạt tai lên thể diện của các đại võ quán khác, Tề Hạo Tề lão đường chủ cũng lười để ý, dù sao theo đánh giá của ông ta, chuyện hôm nay truyền ra ngoài, các đệ tử của Chấn Vũ võ quán tất sẽ ùa đến như mây. Chẳng những thanh tráng thiếu niên trong lão bách tính còn chưa đầu sư sẽ chen vỡ cả đầu muốn vào, ngay cả các đại võ quán khác, chắc chắn cũng sẽ tuôn đến từng đám các thiếu niên anh kiệt bởi vì tin lầm người, vào nhầm sư môn, lại có thể kịp thời phát hiện, hoàn toàn tỉnh ngộ.
Bánh từ trên trời rớt xuống, há có đạo lý không nhận, huống chi Tề lão quán chủ mọi việc đi một bước nghĩ ba bước đã bắt đầu cân nhắc, làm sao tăng học phí, xây thêm phòng ốc, mở rộng phân quán, các loại công tác liên quan sau đó.
Đương nhiên, trước khi triển khai sự nghiệp khuếch trương vĩ đại của Chấn Vũ võ quán, phải thu thập giải quyết ổn thỏa mọi việc trước đã.
Một đống lão bách tính quỳ xuống dập đầu kêu thần tiên cần trấn an, Tề Hạo phái mấy cốt cán mồm mép đặc biệt lưu loát chuyên môn phụ trách việc tuyên truyền lôi kéo nguồn sống qua đó, thành khẩn cho lão bách tính biết, người vừa rồi kia không phải thần tiên, mà là tổng quán chủ võ quán của họ mới mời đến, nhân tiện thuyết minh lai lịch của tổng quán chủ một chút.
Nào là sinh ra đã dị triệu, ấu thời đã có thiên phú dị bẩm, được dị nhân hải ngoại trúng ý, dắt ra tiên sơn hải ngoại. Tập luyện tài nghệ kinh thế, hiện giờ thành nghệ trở về, thân mang công phu không thuộc thế gian, có ý muốn quảng thu môn đồ, truyền bá thần công dị thuật, các loại tình tiết huyền diệu khó giải thích, họ mở miệng là ra, đủ để lừa bịp lão bách tính chất phác, chế tạo thần thoại võ lâm mới.
Nơi này gây ra động tĩnh lớn như thế, các nha môn đương nhiên cũng đều phải phái người đến hỏi, Chấn Vũ võ quán luôn có quan hệ khá thân cận với quan phủ, xử lý mặt này càng là xe nhẹ quen đường, Tề Hạo phái ra mấy người giỏi giao thiệp đi ứng phó là xong.
Ông ta lại nhất nhất an bài thỏa đáng những võ sư cao thủ bị thương, rồi lại trấn an từng đám đệ tử Chấn Vũ võ quán đang kích động không thôi, năm lần bảy lượt cam đoan sẽ cho họ cơ hội gặp tân nhiệm tổng quán chủ lần nữa, đồng thời biểu đạt tình cảm sùng kính với tổng quán chủ.
Quay mòng mòng không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng tạm thời phân công xử lý tình huống trước mắt tàm tạm, lại gọi mấy đệ tử đến, quát tháo ra lệnh họ bảo vệ hiện trường thần tích sau khi tân nhiệm tổng quán chủ đại triển thần công, sau đó mới vội vàng chạy vào, chuẩn bị đi bái kiến giáo chủ, đồng thời vì mình bận xử lý sự vụ, chưa làm tốt công tác tiếp đãi mà thỉnh tội.
Song, gặp Thư Phóng mới biết, giáo chủ lại gối cao ngủ mất rồi, và Thiên vương cũng đã đi thăm giáo chủ.
Lấy sự hiểu biết của Tề Hạo đối với vị giáo chủ này, biết y lại ngủ, cũng chẳng coi là chuyện gì ngạc nhiên, chỉ là Thiên vương vội chạy đến thăm, lại có phần hiếm thấy.
Tề Hạo trong bụng tính toán đâu ra đấy, toàn là các kiểu cửu chương.
Ôi, bao lâu nay vẫn nhận định vị giáo chủ kia là giả, ngôn hành đối với y quá mức bất kính, hiện giờ mới biết giáo chủ y, y lại thật là…
Tề Hạo trán toát mồ hôi nghĩ, quả là tuyệt thế cao thủ hàng thật giá thật mà, quả là hy vọng cho tương lai hưng thịnh của thần giáo ta mà, thần uy như vậy, lực lượng như vậy, y không làm giáo chủ thì còn ai làm được.
Thiên vương tuy là nhân vật anh kiệt tài ba, nhưng so sánh với giáo chủ thì quả thực…
Căn bản là không thể sánh.
Tề Hạo không mảy may phát hiện lập trường của mình dao động nhanh chóng cỡ nào, chỉ là nghĩ đến sự vô lễ của mình với giáo chủ, trong lòng liền khẩn trương, vội nhanh vội chậm đến phòng ngủ của Phó Hán Khanh, chuẩn bị hầu bên ngoài đến khi giáo chủ tỉnh lại, thỉnh tội đầu tiên.
Thư Phóng đương nhiên cũng dẫn mấy kẻ cốt cán, theo sát không rời một tấc phía sau Tề Hạo, đoàn người vừa đến ngoài phòng, liền nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng kêu thảm thiết.
Tề Hạo cả kinh trong lòng, ông ta biết giáo chủ mặc dù thần công cái thế, nhưng lúc ngủ luôn không phòng bị, lẽ nào có kẻ thừa lúc giáo chủ ngủ…
Giáo chủ chính là hy vọng tương lai của thần giáo, tuyệt đối không thể xảy ra một chút bất trắc.
Theo trái tim đột nhiên kéo căng, Tề Hạo rốt cuộc bất chấp lễ nghi trên dưới, một chưởng đánh đổ đại môn, xông thẳng vào.
Thư Phóng đương nhiên bám sát phía sau, không rời một tấc theo đường chủ của mình toàn lực xông lên. Mới xông được hai bước, bỗng nhiên phát giác đường chủ phía trước đột ngột dừng bước.
Thư Phóng đáng thương công phu kém xa Tề Hạo, đương nhiên không thể thu phát tự nhiên, khoảng cách hai bên chỉ có nửa thước, khinh công thân pháp gì cũng chẳng kịp dùng, cứ thế trơ mắt đâm thẳng vào lưng Tề Hạo.
Y ôm cái mũi bị đụng đau điếng, vừa không dám kêu thảm, vừa không dám oán trách. Tuy muốn thỉnh tội, nhưng lúc này đã thu toàn bộ tình hình trong phòng vào đáy mắt, bị không khí ngưng túc vô hình áp bách không dám hó hé. Chỉ đành nén ủy khuất, bịt mũi, liều mạng khom lưng, hận không thể cuộn thân mình thành một cục, để người khác nhãng qua sự tồn tại của y.
Tề Hạo vốn cho là xảy ra đại sự, mới đột nhiên xông vào. Vừa xông vào phòng, lại phát hiện tình hình quỷ dị khác thường.
Đại sàng của giáo chủ đã biến thành một đống gỗ vụn. Tất cả chăn bông gối đầu, đều biến thành sợi bông khắp trời, phất phơ rơi xuống.
Không hề ngoài dự liệu, giáo chủ đại nhân thần công cái thế nhưng lại vĩnh viễn mơ hồ ngu ngốc đang giãy giụa muốn bò dậy giữa đống gỗ vụn và sợi bông. Vầng trán vừa rửa sạch, xử lý vết thương lại thêm bao nhiêu vết xước, còn cả mấy vết máu nhỏ. Bản thân y đang mở to đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, thần sắc thoáng có vẻ giận mà không dám nói, nhìn Địch Cửu.
Mà Thiên vương đại nhân vĩnh viễn tài giỏi, vĩnh viễn trầm túc, vĩnh viễn cương nghị quyết đoán, vĩnh viễn nghiêm nghị không thể phạm…
Khi thấy sắc mặt Địch Cửu, Tề Hạo cũng không khỏi lặng lẽ rùng mình.
Sắc mặt xanh xám như vậy, ánh mắt lạnh băng khiến tim mật người ta đều lạnh run như vậy, cùng với, hai quyền vẫn nắm chặt thật sự quá mức dọa người… Không đúng…
Tầm mắt Tề Hạo khi nhìn thấy tay Địch Cửu thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng dời xuống, quả nhiên trông thấy máu tươi. Máu đỏ tươi, chút ít, từng giọt từng giọt, hầu như hoàn toàn không thu hút sự chú ý của người ta, rơi bên chân Địch Cửu, sau đó lại nhanh chóng ngấm xuống đất. Nếu không phải ánh mắt Tề Hạo đủ nhạy, người đủ trấn định, căn bản chẳng thể phát hiện được.
Tề Hạo bị tình hình quỷ dị này dọa đơ. Tiến không thể, lui không được. Đành phải đứng ngẩn ra đó, ngay cả lưng bị Thư Phóng đụng mạnh một phát, bản thân cũng không hề phát hiện, trong đầu chỉ lo ngay ngáy, thế này là thế nào?
Sao lại là trời long đất lở, lại là máu tươi đầm đìa, không phải giáo chủ và Thiên vương đánh nhau chứ?
Tề Hạo chưa từng có lần nào thống hận sự kích động và lòng trung với giáo chủ của mình như thế, lúc ấy nếu trấn định một chút, đừng chẳng chút suy nghĩ đã xông vào như vậy thì tốt rồi.
Nhưng chuyện đến bây giờ, lui cũng lui không nổi, ông ta nỗ lực chấn tác tinh thần, cười gượng đôi tiếng: “Giáo chủ… Thiên vương…”
Người hòa giải đáng thương còn đang vì nên nói gì mà đau đầu, Địch Cửu đã hừ mạnh một tiếng quay người phất áo bỏ đi. Mà Phó Hán Khanh cũng miễn miễn cưỡng cưỡng giãy giụa đứng dậy, một bụng ủy khuất chẳng biết nên tìm ai kêu oan.
Địch Cửu thầm ôm dã tâm, muốn đoạt vị giáo chủ của y, y đã sớm đoán được, nhưng y vẫn không thể nghĩ ra, vì sao Địch Cửu luôn thích trên đại sự không hề quan trọng, kiếm y phiền toái, tội nghiệp y ngay cả ngủ một giấc ngon lành cũng luôn bị Địch Cửu phá hoại.
Đây đã không phải là lần đầu tiên Địch Cửu nhân lúc y ngủ đập nát giường y, đây cũng không phải là lần đầu tiên, lúc y đang ngủ, bị người ta đập cửa xông vào.
Trong lòng rầu rĩ, lại không thể phát tác, y đành phải thở dài nói với Tề Hạo: “Có thể giúp ta đổi một gian phòng, đổi cái giường mới không?”
Tề Hạo vẫn đang ngẩn ra, lúc này thấy giáo chủ không truy cứu bất cứ sự tình nào, tất nhiên là hấp tấp nói: “Vâng vâng vâng, giáo chủ mời theo ta.”
Cứ như thế, cái gọi là sự kiện nội chiến thảm thiết bị mấy nhân vật đầu não của Chấn Vũ võ quán bí mật cất vào ngăn tủ, không cho phép tất cả những người biết chuyện truyền ra ngoài này, từ đấy chấm dứt một cách kỳ lạ, không còn bất cứ ai nhắc tới nữa.
Chẳng qua Tề Hạo sau đó nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy lúc ấy quá gấp quá hoảng, không nhận rõ tiếng kêu thảm kia rốt cuộc là ai phát ra, lén tìm Thư Phóng tới hỏi.
Thư Phóng la trời hô đất mà kêu oan một tiếng “Đường chủ, hôm nay ta mới nhìn thấy Thiên vương và giáo chủ, chưa quen họ, lúc ấy khẩn trương như vậy, tiếng kêu thảm kia lại ngắn như thế, làm sao ta phân cho ra được.”
Tề Hạo đương nhiên cũng không dám đến hỏi Địch Cửu hoặc Phó Hán Khanh, chỉ đành vĩnh viễn giấu nghi vấn này trong lòng.
Về phần lúc ấy phát ra tiếng kêu thảm kia, rốt cuộc là con sâu ngủ giáo chủ trong lúc ngủ mơ tự dưng bị đánh ngã cùng giường, hay là Thiên vương xúi quẩy đang yên đang lành, tay bị người cắn ra một dấu răng đầm đìa máu, vết thương sâu đến mức khả năng cả đời cũng không thể hoàn toàn bình phục, sợ rằng chỉ có ảnh vệ Địch Nhất vĩnh viễn bất động thanh sắc, trốn bên cạnh Phó Hán Khanh, chưa từng bỏ qua trò hay ho gì kia mới biết.
Có điều, cho dù là cao thủ đứng đầu như y cũng chưa bao giờ dám nhắc lại chuyện này dù chỉ một chữ trước mặt Địch Cửu. Ngược lại vì lo lắng Địch Cửu thẹn quá hóa giận giết người diệt khẩu mà lặng lẽ sầu bạc mất không ít tóc.
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn