[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh
Quyển 3 - Chương 136: Kết cục
Cư nhiên có người muốn đến Tiểu Lâu.
Cư nhiên có người dẫn theo một người Tiểu Lâu đến Tiểu Lâu.
Mấy trăm năm chưa từng xảy ra sự tình hi hãn như vậy, cho nên toàn bộ người của Tiểu Lâu đều biết, Địch Cửu đang dẫn A Hán đi đến bên này.
Cho nên, trong phòng điều khiển chủ của Tiểu Lâu, trên bảy tám màn hình trước mặt Trương Mẫn Hân, cư nhiên có một cái như vậy, là chiếu trên người Địch Cửu và A Hán.
“Y khóc rồi! Oa ha ha, y chảy nước mắt rồi! Y rốt cuộc chảy nước mắt rồi!” Tiếng kêu hưng phấn vang khắp cả phòng điều khiển chủ, Trương Mẫn Hân cao hứng đứng bật dậy: “Tôi phải dừng hình! Tôi phải chụp không gian ba chiều để ngày ngày thưởng thức! Cái tên chết tiệt này, rốt cuộc đã biết chảy nước mắt, hà!”
Đám học trò khắp phòng không ai không trợn trắng mắt.
Cô nàng hai con mắt một cái miệng, đồng thời tán dóc với hai người Tiểu Dung Khinh Trần, nghía những việc đám bạn từng trải trên bảy tám màn hình, cư nhiên có thể chú ý tới một giọt nước mắt nhỏ xíu xiu chợt lóe rồi mất đi dưới ánh lửa của màn hình nơi nào đó.
Nữ nhân bát quái lên, tiềm lực vô cùng mà!
Chỗ không gian xa xôi, Phương Khinh Trần và Tiểu Dung đang đối thoại với cô, cũng đều bất giác ngạc nhiên.
“Sắc nữ, cô điên gì đó?”
“Ai chảy nước mắt?”
“Địch Cửu ấy, chính là cái tên hại A Hán ngủ say không tỉnh, còn một mực vịt chết mạnh miệng, chưa bao giờ chịu nói mình sai, cũng không chịu thừa nhận mình hối hận đó! Ha ha, y cuối cùng cũng rơi nước mắt, tôi chờ đã ngần ấy năm! Chỉ chờ y khóc rống chảy nước mắt sám hối, hiện tại nhìn chung cũng đợi được non nửa rồi!” Trương Mẫn Hân hớn hở nói: “Mọi người cùng nhau cao hứng nào. Y đã rơi lệ, cách nhận lỗi cũng sẽ không xa nữa, đúng không?”
Trong máy truyền tin vắng lặng.
“Ê, các cậu nói chuyện đi chứ?” Trương Mẫn Hân không hài lòng nhíu mày.
Sau một hồi trầm mặc, thanh âm của Tiểu Dung cách vô hạn không gian truyền đến, ngữ khí lại thoáng khác thường: “Cậu cảm thấy như vậy rất hưng phấn, rất sung sướng sao?”
Trương Mẫn Hân ngạc nhiên: “Các cậu không cao hứng? Không cao hứng thay A Hán? Không cảm thấy đã trút được một hơi ác khí? Khinh Trần, Tiểu Dung người tốt không đâu này đừng để ý nữa, cậu trái lại có thái độ đi.”
“Đây là chuyện giữa y và A Hán, thị phi đúng sai, kỳ thật chúng ta đều không có tư cách bày tỏ quá nhiều ý kiến. Địch Cửu người này đúng là không ra gì, nhưng mấy năm nay, y đã làm những gì cho A Hán, chúng ta cũng đều biết. Phải đối đãi y thế nào, nên là A Hán tự mình quyết định, chúng ta cần gì phải lạnh bạc như vậy.” Khi thanh âm trầm ngưng truyền đến, Trương Mẫn Hân ngoáy tai, cơ hồ hoài nghi phải chăng mình đang đối thoại với Phương Khinh Trần cực đoan nhất tùy hứng nhất hẹp hòi nhất kia.
“Cậu sao thế? Mới ở bên ngoài vài năm, tính tình đã bị mài tròn như vậy?”
Đối phương trả lời bằng một tiếng cười khổ nhàn nhạt: “Trước kia cô nói ta ác độc vô tình, nhẫn tâm tùy hứng, hiện tại cô còn nói ta không có tính cách, Trương đại tiểu thư, phải như thế nào thì cô mới có thể vừa lòng đây?”
“Ai quan tâm cậu biến thành dạng gì, tự có Hoàng đế của cậu, đám tướng quân của cậu chịu đựng cậu. Chẳng liên quan tôi, hà, tôi phải đi chụp việc tôi… Trời ơi, tên này đang làm gì đây…”
“Lại sao nữa?”
Hai thanh âm đồng thời hỏi, Tiểu Dung là quan tâm, mà Khinh Trần thì kèm chút bất đắc dĩ.
“Tên đó tỉnh rồi, còn cầm vò rượu lên giội mình, trời ơi, đây là uống rượu hay là dùng rượu tắm thế? Thật là lãng phí…” Trương Mẫn Hân ngạc nhiên: “Sao y đã tỉnh rồi? A Hán ở bên cạnh, y ngủ mặc dù rất tỉnh, nhưng lúc không bị quấy rầy cũng sẽ không tỉnh nhanh như vậy. Chẳng lẽ thương thế lại phát tác?”
“Trương Mẫn Hân.” Thanh âm của Phương Khinh Trần có phần nghiêm túc, rồi lại đột nhiên trầm mặc, qua một lúc mới nói: “Y là bị nước mắt của mình bừng tỉnh, cho nên rưới rượu lên mặt lên người để che giấu.”
“Đùa hả, tự mình bị một giọt nước mắt của mình dọa tỉnh? Chung quanh lại chẳng có ai nhìn y, có gì mà xấu hổ…” Trương Mẫn Hân đang phản bác hùng hồn, bỗng nhiên phát hiện không khí trong phòng không đúng, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn quanh.
Đám học trò đều bỏ xuống những chuyện trong tay, ngưng mắt nhìn màn hình trên cao kia.
Người trong bóng đêm cô hàn, vừa ho khan mà toàn thân run rẩy, vừa xối rượu khắp người kia.
Người ngay cả chỉ đối với thương thiên đại địa, lại vẫn theo bản năng muốn che giấu một giọt cô lệ trong giấc mơ rơi xuống kia.
Y vừa uống rượu vừa hộc máu, thân ảnh trong bóng đêm lạnh lẽo, rõ ràng là cô lang trọng thương gần chết.
Phòng điều khiển chủ trầm tĩnh, rất lâu rất lâu mới có thanh âm của Tiểu Dung từ phương xa truyền đến.
“Khinh Trần, sao cậu biết?”
Lại là một hồi trầm mặc đáng kể, sau đó Phương Khinh Trần mới đáp sáu chữ: “Đem tâm so tâm thế thôi.”
Mọi người rốt cuộc động dung.
Đem tâm, so tâm.
Phương Khinh Trần luôn tùy hứng trả thù rồi lại cố chấp vĩnh viễn không chịu quay đầu xem ghi chép, vô luận bị chỉ trích như thế nào, lại vẫn nhiều đời không chịu sửa kia.
Y rốt cuộc chịu nói “đem tâm so tâm”. Y rốt cuộc chịu thừa nhận với người, thì ra tâm của y cũng từng như một phàm nhân thế gian.
Địch Cửu, còn có y, những kiêu ngạo đó, những cố chấp đó, những che giấu đó, bỗng nhiên cứ như thế, minh bạch trải ra trước mặt mỗi người.
Trong nhất thời chẳng ai có thể nói gì. Hồi lâu, Tiểu Dung trầm giọng nói: “Đem tâm so tâm. Trương Mẫn Hân, bao giờ cậu nhìn người trong màn hình kia, không còn chỉ xem đó là một tuồng kịch, một câu chuyện thú vị, may ra cậu mới có thể…”
“Nói gì thế? Sao bỗng nhiên tôi lại thành tội nhân?” Trương Mẫn Hân cực kỳ buồn bực: “Chẳng lẽ hết thảy những điều này đều là bởi vì sự vô tình của tôi mới tạo thành? Các cậu cũng không ngẫm lại, tôi thật sự là vì báo thù trút giận nên không cho A Hán tỉnh sao? A Hán tinh thần bị thương, cậu ấy không thể tỉnh. Cố gọi cậu ấy tỉnh lại, sẽ làm thương thế nặng thêm! Các cậu ngẫm xem, cho dù người trong võ lâm, khi bị thương vận khí điều tức, cũng không thể bị người cắt ngang! A Hán bị thương là tinh thần lực, là căn nguyên sinh mệnh, lực lượng của cậu ấy lại lớn mạnh hơn xa chúng ta, lúc này cưỡng ép đánh thức cậu ấy, bỏ dở việc tự mình điều tiết trị liệu, hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào chẳng lẽ các cậu không biết? Nếu các cậu cảm thấy tâm tình của người ngoài Địch Cửu này quan trọng hơn an toàn sinh mệnh của bạn mình, các cậu tự mình đi nói với giáo sư, chỉ sợ cho dù giáo sư nhất trí, nội quy bảo vệ học sinh cũng không thể do các cậu.”
Tiểu Dung nghe mà cười khổ: “Ai nói phải cưỡng ép đánh thức A Hán? Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên mà chờ chẳng quản gì hết.”
“Còn có thể làm như thế nào? Đến sau đó, tôi đều đã thông tri tất cả học trò, chờ khi Địch Nhất cầu tới cửa, phải ám chỉ A Hán hôn mê tốt hơn là tỉnh. Nhưng người ta nhất định không tin, có biện pháp nào? Chẳng lẽ chúng ta có thể phá hủy quy tắc giải thích với y cái gì là căn nguyên sinh mệnh của chúng ta?”
“Chẳng lẽ cậu định thật sự cứ để Địch Cửu chết như vậy, thật sự cứ để A Hán mấy trăm năm sau tỉnh lại, bịt tai trộm chuông như trước kia, không dám hỏi nhiều một câu về chuyện xưa nữa, mà chúng ta cũng chẳng nói chữ nào.”
“Vậy thì thế nào, nếu đây là phương pháp duy nhất để bảo vệ A Hán…”
“Thế nhưng, sắc nữ! Chúng ta đều muốn bảo vệ A Hán, Địch Cửu phải chăng hàm oan chịu khuất chúng ta có thể không để ý, A Hán phải chăng vĩnh viễn không biết hết thảy y từng bỏ ra chúng ta có thể không quan tâm, nhưng mà, chúng ta thật có thể cam đoan vĩnh viễn giấu được y không? Vạn nhất có một ngày A Hán biết được thì sao? Cô có từng nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào? Có từng nghĩ tới tâm tình của y không? Vạn nhất bảo vệ của chúng ta một ngày kia biến thành thương tổn thì phải làm thế nào?” Thanh âm của Phương Khinh Trần bình tĩnh lại kiên định.
“Đến lúc đó, chúng ta đã không cách nào sửa chữa, không cách nào quay đầu.”
Trương Mẫn Hân ngây người một hồi, đưa mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt mọi người đều như đang suy nghĩ, thoáng có mâu thuẫn.
Cô cũng thở dài, buông tay: “Nhưng mà, chúng ta có thể làm thế nào? Địch Cửu đang không biết sống chết hướng đến Tiểu Lâu, quy tắc hạn chế, chỉ cần y vào Tiểu Lâu là không thể đi ra. Hơn nữa, thân thể y gay go như vậy, cho dù chúng ta không làm gì, y cũng chẳng sống nổi.”
“Quy tắc là chết, nhưng người là sống…” Tiểu Dung cười nhẹ.
“Tìm Kính Tiết, tiểu tử này y thuật đệ nhất thiên hạ, không phải Bích Lạc có thể so. Quan trọng nhất là, tên này lúc ra khỏi Tiểu Lâu, cũng mang đi một đống linh dược thời đại này không nên có. Chỉ cần y chịu ra tay, không chừng mạng của tiểu tử kia có thể giữ được.” Khinh Trần cười. “Y vì hảo bằng hữu kia, xử phạt gì đó, hậu quả gì đó còn chẳng sợ. Dù sao y đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thêm một việc với y cũng chẳng có ảnh hưởng.”
Ngô Vũ bên cạnh cũng đi tới cười nói: “Chúng tôi đúng là không thể ra khỏi Tiểu Lâu can thiệp trần thế, bất quá, những người còn tại thế gian các cậu, ai có thời gian? Điều động nhân thủ, chặn tên kia lại, đừng để y chạy vào chịu chết. Thật vào được thì xong luôn, không thể không làm theo quy củ.”
Thấy mọi người đều động tâm tư, ngay cả Trương Mẫn Hân cũng không khỏi hơi kích động: “Được, bây giờ tôi sẽ đi lục tìm tất cả tư liệu liên quan đến tinh thần lực, tìm kiếm hết thảy án lệ bị thương tinh thần lực, may ra thật có thể tìm được biện pháp, dưới tình huống không tăng thêm thương tổn, đánh thức A Hán trước thời hạn.”
Mọi người hưng phấn, nhao nhao tụ lại một chỗ.
“Đúng, đời này cứ để cậu ta tự mình lựa chọn, tự mình đối mặt với tình cảm của mình đi.”
“Không thể như đời đầu tiên nữa, một giấc tỉnh lại, tận lực quên đi, chưa từng hỏi nhiều hết thảy về Địch Phi.”
“Đúng vậy, tiểu tử này nếu vĩnh viễn như vậy, đến lúc nào mới có thể mở mang đầu óc làm người bình thường.”
Mọi người ngươi một ngôn ta một ngữ hiến kế hiến sách, hợp kế tham thảo, người nóng nảy đã ngồi xuống bắt đầu thao tác máy tính, hoặc là đứng dậy chạy đến phòng tư liệu.
Mọi người đều rối ren, chẳng ai lo được ngẩng đầu, xem trên màn hình, trong bóng đêm, nam tử cả người bị rượu tưới ướt đẫm, trên mặt rốt cuộc không thể phân rõ rượu và lệ kia, cẩn thận ôm Phó Hán Khanh lên, đưa y về trong xe ngựa, bản thân lại ngồi xuống trước ngọn lửa tắt lụi, toàn thân ướt đẫm chờ đợi bình minh.
Nam tử do nhất thời mềm lòng mà phóng túng mình đi ôm đi kêu gọi đi rơi lệ đó, sau khi tìm về lý trí cuối cùng, lại cẩn thận kéo ra khoảng cách với người y yêu.
Mọi người, đều đang nỗ lực muốn giúp A Hán tỉnh lại.
Trường tình ái này, là ai nợ ai, là ai phụ ai, thật sự không thể do người ngoài đến trí bình. Cảm thụ trong đó, cũng chỉ có hai người đương sự, mới thật sự rõ ràng.
Song lúc này chẳng ai ngờ đến, khi Phó Hán Khanh tỉnh lại lần nữa, sẽ mang đến cho thiên hạ, cho Tiểu Lâu, cho sinh mệnh của mọi người họ, chấn động và kinh biến như thế nào.
Cư nhiên có người dẫn theo một người Tiểu Lâu đến Tiểu Lâu.
Mấy trăm năm chưa từng xảy ra sự tình hi hãn như vậy, cho nên toàn bộ người của Tiểu Lâu đều biết, Địch Cửu đang dẫn A Hán đi đến bên này.
Cho nên, trong phòng điều khiển chủ của Tiểu Lâu, trên bảy tám màn hình trước mặt Trương Mẫn Hân, cư nhiên có một cái như vậy, là chiếu trên người Địch Cửu và A Hán.
“Y khóc rồi! Oa ha ha, y chảy nước mắt rồi! Y rốt cuộc chảy nước mắt rồi!” Tiếng kêu hưng phấn vang khắp cả phòng điều khiển chủ, Trương Mẫn Hân cao hứng đứng bật dậy: “Tôi phải dừng hình! Tôi phải chụp không gian ba chiều để ngày ngày thưởng thức! Cái tên chết tiệt này, rốt cuộc đã biết chảy nước mắt, hà!”
Đám học trò khắp phòng không ai không trợn trắng mắt.
Cô nàng hai con mắt một cái miệng, đồng thời tán dóc với hai người Tiểu Dung Khinh Trần, nghía những việc đám bạn từng trải trên bảy tám màn hình, cư nhiên có thể chú ý tới một giọt nước mắt nhỏ xíu xiu chợt lóe rồi mất đi dưới ánh lửa của màn hình nơi nào đó.
Nữ nhân bát quái lên, tiềm lực vô cùng mà!
Chỗ không gian xa xôi, Phương Khinh Trần và Tiểu Dung đang đối thoại với cô, cũng đều bất giác ngạc nhiên.
“Sắc nữ, cô điên gì đó?”
“Ai chảy nước mắt?”
“Địch Cửu ấy, chính là cái tên hại A Hán ngủ say không tỉnh, còn một mực vịt chết mạnh miệng, chưa bao giờ chịu nói mình sai, cũng không chịu thừa nhận mình hối hận đó! Ha ha, y cuối cùng cũng rơi nước mắt, tôi chờ đã ngần ấy năm! Chỉ chờ y khóc rống chảy nước mắt sám hối, hiện tại nhìn chung cũng đợi được non nửa rồi!” Trương Mẫn Hân hớn hở nói: “Mọi người cùng nhau cao hứng nào. Y đã rơi lệ, cách nhận lỗi cũng sẽ không xa nữa, đúng không?”
Trong máy truyền tin vắng lặng.
“Ê, các cậu nói chuyện đi chứ?” Trương Mẫn Hân không hài lòng nhíu mày.
Sau một hồi trầm mặc, thanh âm của Tiểu Dung cách vô hạn không gian truyền đến, ngữ khí lại thoáng khác thường: “Cậu cảm thấy như vậy rất hưng phấn, rất sung sướng sao?”
Trương Mẫn Hân ngạc nhiên: “Các cậu không cao hứng? Không cao hứng thay A Hán? Không cảm thấy đã trút được một hơi ác khí? Khinh Trần, Tiểu Dung người tốt không đâu này đừng để ý nữa, cậu trái lại có thái độ đi.”
“Đây là chuyện giữa y và A Hán, thị phi đúng sai, kỳ thật chúng ta đều không có tư cách bày tỏ quá nhiều ý kiến. Địch Cửu người này đúng là không ra gì, nhưng mấy năm nay, y đã làm những gì cho A Hán, chúng ta cũng đều biết. Phải đối đãi y thế nào, nên là A Hán tự mình quyết định, chúng ta cần gì phải lạnh bạc như vậy.” Khi thanh âm trầm ngưng truyền đến, Trương Mẫn Hân ngoáy tai, cơ hồ hoài nghi phải chăng mình đang đối thoại với Phương Khinh Trần cực đoan nhất tùy hứng nhất hẹp hòi nhất kia.
“Cậu sao thế? Mới ở bên ngoài vài năm, tính tình đã bị mài tròn như vậy?”
Đối phương trả lời bằng một tiếng cười khổ nhàn nhạt: “Trước kia cô nói ta ác độc vô tình, nhẫn tâm tùy hứng, hiện tại cô còn nói ta không có tính cách, Trương đại tiểu thư, phải như thế nào thì cô mới có thể vừa lòng đây?”
“Ai quan tâm cậu biến thành dạng gì, tự có Hoàng đế của cậu, đám tướng quân của cậu chịu đựng cậu. Chẳng liên quan tôi, hà, tôi phải đi chụp việc tôi… Trời ơi, tên này đang làm gì đây…”
“Lại sao nữa?”
Hai thanh âm đồng thời hỏi, Tiểu Dung là quan tâm, mà Khinh Trần thì kèm chút bất đắc dĩ.
“Tên đó tỉnh rồi, còn cầm vò rượu lên giội mình, trời ơi, đây là uống rượu hay là dùng rượu tắm thế? Thật là lãng phí…” Trương Mẫn Hân ngạc nhiên: “Sao y đã tỉnh rồi? A Hán ở bên cạnh, y ngủ mặc dù rất tỉnh, nhưng lúc không bị quấy rầy cũng sẽ không tỉnh nhanh như vậy. Chẳng lẽ thương thế lại phát tác?”
“Trương Mẫn Hân.” Thanh âm của Phương Khinh Trần có phần nghiêm túc, rồi lại đột nhiên trầm mặc, qua một lúc mới nói: “Y là bị nước mắt của mình bừng tỉnh, cho nên rưới rượu lên mặt lên người để che giấu.”
“Đùa hả, tự mình bị một giọt nước mắt của mình dọa tỉnh? Chung quanh lại chẳng có ai nhìn y, có gì mà xấu hổ…” Trương Mẫn Hân đang phản bác hùng hồn, bỗng nhiên phát hiện không khí trong phòng không đúng, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn quanh.
Đám học trò đều bỏ xuống những chuyện trong tay, ngưng mắt nhìn màn hình trên cao kia.
Người trong bóng đêm cô hàn, vừa ho khan mà toàn thân run rẩy, vừa xối rượu khắp người kia.
Người ngay cả chỉ đối với thương thiên đại địa, lại vẫn theo bản năng muốn che giấu một giọt cô lệ trong giấc mơ rơi xuống kia.
Y vừa uống rượu vừa hộc máu, thân ảnh trong bóng đêm lạnh lẽo, rõ ràng là cô lang trọng thương gần chết.
Phòng điều khiển chủ trầm tĩnh, rất lâu rất lâu mới có thanh âm của Tiểu Dung từ phương xa truyền đến.
“Khinh Trần, sao cậu biết?”
Lại là một hồi trầm mặc đáng kể, sau đó Phương Khinh Trần mới đáp sáu chữ: “Đem tâm so tâm thế thôi.”
Mọi người rốt cuộc động dung.
Đem tâm, so tâm.
Phương Khinh Trần luôn tùy hứng trả thù rồi lại cố chấp vĩnh viễn không chịu quay đầu xem ghi chép, vô luận bị chỉ trích như thế nào, lại vẫn nhiều đời không chịu sửa kia.
Y rốt cuộc chịu nói “đem tâm so tâm”. Y rốt cuộc chịu thừa nhận với người, thì ra tâm của y cũng từng như một phàm nhân thế gian.
Địch Cửu, còn có y, những kiêu ngạo đó, những cố chấp đó, những che giấu đó, bỗng nhiên cứ như thế, minh bạch trải ra trước mặt mỗi người.
Trong nhất thời chẳng ai có thể nói gì. Hồi lâu, Tiểu Dung trầm giọng nói: “Đem tâm so tâm. Trương Mẫn Hân, bao giờ cậu nhìn người trong màn hình kia, không còn chỉ xem đó là một tuồng kịch, một câu chuyện thú vị, may ra cậu mới có thể…”
“Nói gì thế? Sao bỗng nhiên tôi lại thành tội nhân?” Trương Mẫn Hân cực kỳ buồn bực: “Chẳng lẽ hết thảy những điều này đều là bởi vì sự vô tình của tôi mới tạo thành? Các cậu cũng không ngẫm lại, tôi thật sự là vì báo thù trút giận nên không cho A Hán tỉnh sao? A Hán tinh thần bị thương, cậu ấy không thể tỉnh. Cố gọi cậu ấy tỉnh lại, sẽ làm thương thế nặng thêm! Các cậu ngẫm xem, cho dù người trong võ lâm, khi bị thương vận khí điều tức, cũng không thể bị người cắt ngang! A Hán bị thương là tinh thần lực, là căn nguyên sinh mệnh, lực lượng của cậu ấy lại lớn mạnh hơn xa chúng ta, lúc này cưỡng ép đánh thức cậu ấy, bỏ dở việc tự mình điều tiết trị liệu, hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào chẳng lẽ các cậu không biết? Nếu các cậu cảm thấy tâm tình của người ngoài Địch Cửu này quan trọng hơn an toàn sinh mệnh của bạn mình, các cậu tự mình đi nói với giáo sư, chỉ sợ cho dù giáo sư nhất trí, nội quy bảo vệ học sinh cũng không thể do các cậu.”
Tiểu Dung nghe mà cười khổ: “Ai nói phải cưỡng ép đánh thức A Hán? Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên mà chờ chẳng quản gì hết.”
“Còn có thể làm như thế nào? Đến sau đó, tôi đều đã thông tri tất cả học trò, chờ khi Địch Nhất cầu tới cửa, phải ám chỉ A Hán hôn mê tốt hơn là tỉnh. Nhưng người ta nhất định không tin, có biện pháp nào? Chẳng lẽ chúng ta có thể phá hủy quy tắc giải thích với y cái gì là căn nguyên sinh mệnh của chúng ta?”
“Chẳng lẽ cậu định thật sự cứ để Địch Cửu chết như vậy, thật sự cứ để A Hán mấy trăm năm sau tỉnh lại, bịt tai trộm chuông như trước kia, không dám hỏi nhiều một câu về chuyện xưa nữa, mà chúng ta cũng chẳng nói chữ nào.”
“Vậy thì thế nào, nếu đây là phương pháp duy nhất để bảo vệ A Hán…”
“Thế nhưng, sắc nữ! Chúng ta đều muốn bảo vệ A Hán, Địch Cửu phải chăng hàm oan chịu khuất chúng ta có thể không để ý, A Hán phải chăng vĩnh viễn không biết hết thảy y từng bỏ ra chúng ta có thể không quan tâm, nhưng mà, chúng ta thật có thể cam đoan vĩnh viễn giấu được y không? Vạn nhất có một ngày A Hán biết được thì sao? Cô có từng nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào? Có từng nghĩ tới tâm tình của y không? Vạn nhất bảo vệ của chúng ta một ngày kia biến thành thương tổn thì phải làm thế nào?” Thanh âm của Phương Khinh Trần bình tĩnh lại kiên định.
“Đến lúc đó, chúng ta đã không cách nào sửa chữa, không cách nào quay đầu.”
Trương Mẫn Hân ngây người một hồi, đưa mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt mọi người đều như đang suy nghĩ, thoáng có mâu thuẫn.
Cô cũng thở dài, buông tay: “Nhưng mà, chúng ta có thể làm thế nào? Địch Cửu đang không biết sống chết hướng đến Tiểu Lâu, quy tắc hạn chế, chỉ cần y vào Tiểu Lâu là không thể đi ra. Hơn nữa, thân thể y gay go như vậy, cho dù chúng ta không làm gì, y cũng chẳng sống nổi.”
“Quy tắc là chết, nhưng người là sống…” Tiểu Dung cười nhẹ.
“Tìm Kính Tiết, tiểu tử này y thuật đệ nhất thiên hạ, không phải Bích Lạc có thể so. Quan trọng nhất là, tên này lúc ra khỏi Tiểu Lâu, cũng mang đi một đống linh dược thời đại này không nên có. Chỉ cần y chịu ra tay, không chừng mạng của tiểu tử kia có thể giữ được.” Khinh Trần cười. “Y vì hảo bằng hữu kia, xử phạt gì đó, hậu quả gì đó còn chẳng sợ. Dù sao y đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thêm một việc với y cũng chẳng có ảnh hưởng.”
Ngô Vũ bên cạnh cũng đi tới cười nói: “Chúng tôi đúng là không thể ra khỏi Tiểu Lâu can thiệp trần thế, bất quá, những người còn tại thế gian các cậu, ai có thời gian? Điều động nhân thủ, chặn tên kia lại, đừng để y chạy vào chịu chết. Thật vào được thì xong luôn, không thể không làm theo quy củ.”
Thấy mọi người đều động tâm tư, ngay cả Trương Mẫn Hân cũng không khỏi hơi kích động: “Được, bây giờ tôi sẽ đi lục tìm tất cả tư liệu liên quan đến tinh thần lực, tìm kiếm hết thảy án lệ bị thương tinh thần lực, may ra thật có thể tìm được biện pháp, dưới tình huống không tăng thêm thương tổn, đánh thức A Hán trước thời hạn.”
Mọi người hưng phấn, nhao nhao tụ lại một chỗ.
“Đúng, đời này cứ để cậu ta tự mình lựa chọn, tự mình đối mặt với tình cảm của mình đi.”
“Không thể như đời đầu tiên nữa, một giấc tỉnh lại, tận lực quên đi, chưa từng hỏi nhiều hết thảy về Địch Phi.”
“Đúng vậy, tiểu tử này nếu vĩnh viễn như vậy, đến lúc nào mới có thể mở mang đầu óc làm người bình thường.”
Mọi người ngươi một ngôn ta một ngữ hiến kế hiến sách, hợp kế tham thảo, người nóng nảy đã ngồi xuống bắt đầu thao tác máy tính, hoặc là đứng dậy chạy đến phòng tư liệu.
Mọi người đều rối ren, chẳng ai lo được ngẩng đầu, xem trên màn hình, trong bóng đêm, nam tử cả người bị rượu tưới ướt đẫm, trên mặt rốt cuộc không thể phân rõ rượu và lệ kia, cẩn thận ôm Phó Hán Khanh lên, đưa y về trong xe ngựa, bản thân lại ngồi xuống trước ngọn lửa tắt lụi, toàn thân ướt đẫm chờ đợi bình minh.
Nam tử do nhất thời mềm lòng mà phóng túng mình đi ôm đi kêu gọi đi rơi lệ đó, sau khi tìm về lý trí cuối cùng, lại cẩn thận kéo ra khoảng cách với người y yêu.
Mọi người, đều đang nỗ lực muốn giúp A Hán tỉnh lại.
Trường tình ái này, là ai nợ ai, là ai phụ ai, thật sự không thể do người ngoài đến trí bình. Cảm thụ trong đó, cũng chỉ có hai người đương sự, mới thật sự rõ ràng.
Song lúc này chẳng ai ngờ đến, khi Phó Hán Khanh tỉnh lại lần nữa, sẽ mang đến cho thiên hạ, cho Tiểu Lâu, cho sinh mệnh của mọi người họ, chấn động và kinh biến như thế nào.
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn