[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh
Quyển 3 - Chương 131: Ngọc nát vô tình
Địch Cửu chầm chậm đi đến phía trước A Hán, người vẫn nhắm mắt bất tỉnh kia lại đột nhiên mở mắt trông qua.
Địch Cửu thoáng ngẩn ra, ngưng mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt này, trầm trầm tịch tịch, đúng là không còn một chút tình cảm.
Không hận, không giận, cũng không bi.
Đôi mắt từng trong suốt vĩnh viễn không thấy mảy may tạp chất kia, đen lạ thường, sâu lạ thường, lạnh nhạt lạ thường.
Người kia nhìn y, chỉ một cái, sau đó hờ hững nhắm mắt.
Nháy mắt đôi mắt kia từ từ khép lại, Địch Cửu nghe thấy sâu trong nội tâm, có tiếng thứ gì đó vỡ tan. Thấp thoáng, y hiểu được, sinh mệnh lực của y, có một số thứ cực tốt đẹp, từ đây vĩnh viễn mất đi, rốt cuộc chẳng thể vãn hồi.
Y ngơ ngẩn nhìn người nhắm mắt bất động kia, nhất thời lại quên mất tư tưởng, quên mất ngôn từ, cũng quên động.
“Sao không nói gì?”
“Đúng vậy, ngươi có thủ đoạn gì hay, lấy ra cho chúng ta xem.”
Trương Tĩnh và Dạ Xoa đều đã chạy tới phía sau y.
Địch Cửu mỉm cười, cảm khái nói: “Được!”
Thanh âm chưa ra khỏi môi, thân hình y đã đột nhiên lui về sau, đánh thẳng về hướng Dạ Xoa, ngân kiếm từ trong tay áo im lặng nhô ra, trong khoảng cách gần như thế, dù là cao thủ đứng đầu, cũng không cho phép toàn thân mà lui!
Dạ Xoa không lui! Nàng chỉ lập tức ra tay phản kích! Nàng sớm có lòng nghi ngờ Địch Cửu, bây giờ liền như sớm biết Địch Cửu sẽ ra tay vào lúc này, dự bị thong dong!
Tay phải bóng kiếm kinh thiên mà lên, vừa chuẩn vừa độc đâm hướng hậu tâm Địch Cửu, tay trái vung ra, hàn tinh tập kích hướng bia sống Phó Hán Khanh đang bị trói!
Tấn công chỗ địch tất cứu, vĩnh viễn càng hữu hiệu hơn so với hết thảy phòng thủ.
Địch Cửu chưởng trái đánh ra, chưởng phong mạnh ngạc nhiên, một trời hàn tinh đều bị chấn bay đầy trời, tiếng kêu thảm thay nhau nổi lên không dứt, hộ vệ và hành hình thủ trong phòng đều trúng chiêu.
Chỉ là công lực của Địch Cửu lúc này kém xa bình thường, động tác càng không lưu loát được bằng ngày trước, lo được Phó Hán Khanh, liền không lo được bản thân. Một kiếm của Dạ Xoa, y chỉ kịp thoáng nhích người, né qua chỗ yếu hại, nhưng cuối cùng bị kiếm này từ lưng tới ngực, xuyên thấu thân thể!
Song y không trốn không tránh, không nhảy lên trước để tận lực giảm bớt thương thế. Ngược lại gia tốc đánh ra sau, một khắc trước, Dạ Xoa một kiếm đâm lưng y, một khắc sau, cả người y đã xuyên qua thân kiếm, lao thẳng đến gần Dạ Xoa!
Dạ Xoa từng học hết thảy kỹ xảo đọ sức đả thương người, lại chưa từng biết con người có thể khiến máu thịt mình xuyên qua thân kiếm như vậy, khoảnh khắc đó nàng quả thực có thể nghe rõ tiếng vang đáng sợ do máu thịt xương cốt cùng bảo kiếm ma sát phát ra.
Chỉ sửng sốt trong nửa nháy mắt, thoáng cái, với tốc độ ứng biến của nàng, cũng đã không kịp quăng kiếm lui về sau, Địch Cửu lấn đến gần, cả người bị xâu trên kiếm, quay người không được, chỉ đánh về sau một khuỷu tay thật mạnh!
Dạ Xoa theo bản năng rút kiếm, rút lại bất động, ý nghĩ quăng kiếm không kịp sinh, tay vừa ném ra ám khí còn chưa thu về, chỉ khẽ kêu một tiếng, liền bị khuỷu tay này vừa vặn thụi trúng.
Dạ Xoa sớm bị Phó Hán Khanh chấn thành nội thương, vẫn chưa hề khỏi, tự biết không chịu nổi một kích toàn lực như thế. Tại thời điểm khẩn cấp này, điều duy nhất nàng kịp làm được, chỉ là tay phải cầm kiếm, ra sức xoay một cái!
Thân hình Địch Cửu chấn mạnh, trước ngực sau lưng máu tuôn như suối, mặt sung huyết đỏ tía, thảm như quỷ quái, song Dạ Xoa cuối cùng cũng bị khuỷu tay này đánh nát sườn gãy xương, lúc tay phải rốt cuộc không cầm được kiếm, lảo đảo lui lại, há miệng phun ra một búng máu tươi!
Một búng máu này, vừa là phản ứng tự nhiên sau khi thân bị trọng thương, cũng là phản kích cuối cùng của người thân là cao thủ đứng đầu, dưới tình trạng trọng thương nắm chắc thời cơ! Một búng máu tươi hàm đầy chút chân lực còn lại của nàng, thế đi như điện như tên!
Cả người Địch Cửu bị xâu trên kiếm, né tránh không tiện, chỉ kịp thoáng nghiêng đầu, nửa khuôn mặt bên trái bao gồm mắt trái, vẫn bị rất nhiều giọt máu sượt qua.
Những giọt máu kia lại tựa như ám khí hữu hình có lực sát thương, giây lát nửa khuôn mặt y đã trăm ngàn vết thương, máu tuôn như trút, mắt trái cũng sung huyết, bỗng nhiên sưng phù.
Nhưng y mắt cũng không chớp, mày cũng không nhíu, chỉ trở tay ném ngân kiếm, bóng kiếm như rồng, khoảng cách ngắn như vậy, Dạ Xoa lại bị thương nặng, làm sao có thể tránh được, chỉ kêu được một tiếng cực thấp cực ngắn, liền bị ngân kiếm xuyên ngực ghim xuống đất, giãy giụa không dậy nổi.
Dạ Xoa cúi đầu nhìn ngực mình một thoáng, liền biết yếu hại đã bị thương, mình không còn đường sống. Giương mắt, vừa hận vừa oán vừa hoảng sợ: “Ngươi điên rồi…”
Địch Cửu chỉ cười trầm thấp, mỗi khi cười một tiếng, một búng máu to cũng tùy theo tuôn ra.
Y chính là không điên, mới có thể ra tay như thế.
Một kiếm vừa rồi kia, không phải y không tránh được, mà là cố ý không tránh, giữa điện quang hỏa thạch di chuyển thân hình, né qua yếu hại, khắc ý dùng cái xác máu thịt để khóa chết kiếm thế của Dạ Xoa, đoạn tuyệt hết thảy đường xoay của nàng ta, sau đó bắt lấy thời cơ, một kích trí mạng!
Với công lực của y hiện tại, căn bản chẳng đánh lại Dạ Xoa. Y không thể duy trì đánh lâu, không có năng lực mạnh tay cùng Dạ Xoa đánh mấy chục mấy trăm chiêu. Y muốn, chỉ là ngắn nhất, một nháy mắt có thể quyết định sinh tử tồn vong.
Đây không phải đánh nhau, đây là liều mạng, ai đủ ác đủ tuyệt đủ vô tình với mình, người đó có thể thắng!
Dạ Xoa tuy là sát thủ lợi hại nhất thiên hạ, tiếc là nàng quá yêu quý bản thân.
Cho nên, võ công của y hiện tại kém xa Dạ Xoa, thế nhưng người chết là nàng!
“Ngươi muốn cứu y, ít nhất nên tìm người của Tu La giáo giúp đỡ, ngươi một mình công lực chưa phục đã đến liều mạng, ngươi, ngươi vì y, cư nhiên không cần mạng…”
Địch Cửu cười to, mỗi khi cười, vết thương toàn thân liền bị chấn đau không thể chịu, thế nhưng y vẫn cười to!
“Y là người của ta! Giết nên ta giết, cứu cũng nên ta cứu, khi nào thì đến phiên kẻ khác nhúng tay!”
Dạ Xoa cười thảm, ánh mắt nhìn về phía Phó Hán Khanh, không thể nói rõ bao nhiêu oán hận phẫn thống: “Ngươi quả nhiên không thể liên tục hai lần bán đứng y, nếu như…” Thương thế phát tác, nàng đã không thể nói một mạch hết lời.
“Nếu như, chúng ta… không bắt y… ngươi liệu có vẫn cùng chúng ta… hợp tác…”
“Biết đâu!” Địch Cửu đáp hờ hững.
“Quả nhiên…” Dạ Xoa đưa tay, vô hạn oán độc mà chỉ Phó Hán Khanh, tay giơ lên, lại vô lực buông xuống, đồng thời vĩnh viễn không có cơ hội giơ lên nữa.
Địch Cửu từ đầu chí cuối không hề quay đầu, thậm chí cả máu bên môi y cũng chưa lau một chút, chỉ cười lạnh nhìn Trương Tĩnh.
Một khắc trước, vẫn là mọi người đều êm đẹp đứng một chỗ nói chuyện, một khắc sau, hộ vệ cùng người hành hình cả phòng đều trúng ám khí tẩm độc, ngã dưới đất rên rỉ, sát thủ xuất sắc nhất thiên hạ kia, hiện tại đã thành một người chết.
Mà Địch Cửu…
Người hợp tác hắn quen thuộc nhất, người hắn cho là sẽ trở thành cao thủ mạnh nhất dưới tay này, toàn thân đẫm máu, trên người xuyên một thanh kiếm hàn quang lòe lòe, lại như không việc gì mà bức đến gần hắn.
Mỗi lần y động một chút, chỗ bị thương trên ngực liền chảy máu như trút. Nửa bên mặt tuấn lãng anh vũ, nghiêm nghị lạnh lùng, nửa khác lại đầy lỗ máu, lạnh lẽo như lệ quỷ.
Y từng bước bức đến Trương Tĩnh!
Trương Tĩnh đứng cũng không nổi, ngã ngồi xuống đất, cao giọng kêu khóc: “Người mau tới.”
Địch Cửu cười nhẹ: “Ngươi đã quên? Vì giữ bí mật, trong ngoài viện này, không cho phép có một kẻ không phận sự. Ngươi có thể gọi ai tới?”
Trương Tĩnh nhìn y toàn thân máu tươi nổi bật, lệ quỷ dữ tợn, liều mạng giãy giụa trốn ra sau, vừa kêu khóc: “Ngươi, ngươi, ngươi muốn cứu hắn, dẫn người đi là được. Ngươi không muốn ta đối phó hắn, vì sao không sớm nói với ta? Vì sao phải thế này?”
“Sớm nói với ngươi, cho ngươi sớm đề phòng ta?” Địch Cửu cười khẩy.
Trương Tĩnh hoàn toàn quên mất mình là Vương gia tôn quý, vừa khóc vừa kêu: “Chúng ta là đồng bọn, hiện tại ngươi đâu đâu cũng là địch nhân, không có ta, ngươi làm sao trốn được Tu La giáo truy sát? Ngươi muốn Đông Sơn tái khởi, ta có thể giúp ngươi, ngươi tội gì vì hắn…”
Địch Cửu lắc đầu: “Ta không phải vì y! Ta là vì bản thân ta! Ta không cho phép mình chịu nhục dưới tay đồ ngu như ngươi, ta cũng muốn Đông Sơn tái khởi, nhưng ta sống không lâu nữa, ta không có thời gian đi lại một lần! Ta còn kịp làm được, chính là cứu người này.” Y cư nhiên mỉm cười, nhô người ra trước, thái độ quả thực có phần ôn hòa: “Trương Tĩnh, ngươi hiểu không? Địch Cửu ta sẽ không vì đồ ngu xuẩn Phó Hán Khanh này mà khiến mình đến nước này. Ta trở mặt với các ngươi, chỉ là vì bản thân ta, vì trút một hơi oán khí, ngươi hiểu chưa? Ta đâu phải loại tình si tình thánh đó, ngươi nhất thiết phải nhớ rõ.”
Trương Tĩnh không ngừng run rẩy, dưới háng đã ướt sũng: “Ta nhớ rõ, ta nhớ rõ, van cầu ngươi, đừng giết ta…”
Địch Cửu nhìn dưới háng hắn, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Sớm biết người này vô dụng, nhưng không ngờ lại vô dụng thành thế này. Lúc trước mình cư nhiên hợp tác với hắn?
“Ngươi đã giở trò gì với ta?”
Trương Tĩnh nói cũng không thể rõ: “Cái gì, cái gì, giở trò?”
“Ta từng học làm sao che giấu hành tung của mình, ta cưỡi Truy Phong một đường chạy trốn, tự nhận đã rất cẩn thận. Ngay cả Tu La giáo cũng không tìm thấy ta, sao ngươi có thể tùy tùy tiện tiện đã gặp được ta?” Địch Cửu cười nhẹ. “Nếu ngươi không tính kế ta, có lẽ ta còn có thể cùng ngươi hợp tác lâu dài một chút…”
“Ta không có tính kế ngươi…” Trương Tĩnh cao giọng khóc ầm: “Ta lúc ấy chỉ là vội tìm ngươi, không có biện pháp khác, liền dẫn tuyết ly trong cung thử một chút. Tuyết ly quen thuộc tất cả ngự hương trong cung, mũi đặc biệt linh. Trên người ta luôn xông hương rất đậm, đêm trước khi ngươi đi Truy Nguyệt phong, từng gặp mặt ta, dặn dò ta các loại chuyện, ta đoán cung hương trên người ta biết đâu sẽ nhiễm một ít trên người ngươi chưa tan hết, bèn thử một chút, không ngờ tuyết ly thật sự tìm được ngươi, đó là trùng hợp thôi! Ta thật sự không tính kế ngươi…”
Địch Cửu lại thở dài, còn tưởng tên đần này trăm năm khó được thông minh một lần, ai ngờ vẫn cứ là trùng hợp.
Y cười ôn nhu: “Thế thì thật là có lỗi. Ta đã hiểu lầm ngươi. Sớm biết như vậy, nói không chừng ta sẽ không ra tay…”
Trương Tĩnh thở phào: “Không sao, ngươi…”
Trước mắt chợt lóe hàn quang, hắn vĩnh viễn không có cơ hội nói hết lời.
Địch Cửu ngay cả nhìn hắn lần nữa cũng chẳng có hứng thú, cũng hoàn toàn không nhìn hộ vệ cùng hành hình thủ bốn phía dưới sự tra tấn của độc dược ám khí còn đang giãy giụa chờ chết dưới đất, chẳng làm được chuyện gì.
Y chỉ từng bước đi về hướng Phó Hán Khanh.
Mỗi một bước đi, đều lưu lại một dấu chân do máu nhuộm thành, mỗi một bước đi, mũi kiếm đều ma sát cùng máu thịt trong cơ thể.
Y đã cẩn thận tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng Dạ Xoa tiện tay xoay một vòng đó, thật sự ác độc quá mức. Hiện tại y thậm chí chẳng dám rút kiếm cầm máu cho mình, chỉ sợ vừa rút ra thì mình sẽ không cầm cự được nữa.
Y cực gian nan đi đến bên Phó Hán Khanh. Cúi đầu nhìn, Phó Hán Khanh vẫn nhắm mắt bất động.
Nên ngất đi thôi, thân thể y suy yếu như vậy, ban ngày còn thít rách mạch máu, mất nhiều máu, tự nhiên là không cầm cự được.
Chung quy không phải nghe rõ ràng hết thảy, còn lười mở mắt nhìn y một cái đó chứ?
Địch Cửu cơ hồ nở nụ cười.
Kiếm xuyên trên người, y không dám khom lưng, chỉ có thể chầm chậm cứng còng thân mình mà quỳ xuống, nỗ lực ôm Phó Hán Khanh lên, cẩn thận né mũi kiếm trên người mình, cố gắng ôm chặt.
Muốn nhìn khí sắc của y, nhưng mắt trái bị thương cực nặng, sung huyết nghiêm trọng, ngay cả mắt phải cũng bị ảnh hưởng, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể mang máng nhìn thấy đại khái khuôn mặt trong huyết sắc mà thôi.
Thấp giọng gọi y: “A Hán!”
Máu của y, từng điểm từng giọt rơi lên mặt, lên tóc, lên mình người kia.
Nhuộm thấu người kia.
Y không đáp, vẫn không đáp, vẫn không mở mắt.
Là ngất xỉu, hay là không muốn nhìn y một lần nào nữa, nói với y một câu nào nữa.
Địch Cửu thoáng mơ hồ nghĩ, sau đó lập tức kinh hãi phát giác, cắn răng đứng lên.
Vẫn không được! Y vẫn không thể thoát lực! Không thể thả lỏng! Không thể ngã xuống!
Y còn phải đi ra ngoài, y còn phải xông ra khỏi biệt trang này.
Tuy rằng đêm đã muộn, tuy rằng biệt trang nhân thủ không nhiều, cao thủ không có, nhưng với thân thể trăm ngàn vết thương hiện tại, quá khó, quá khó!
Bất quá y biết, vô luận thế nào, y sẽ làm được!
Cúi đầu, y gọi một tiếng sau cùng: “A Hán, ta đưa ngươi về nhà.”
Đến cuối cùng, y chỉ muốn đưa người kia về nhà.
Cho dù, y kỳ thật không hề biết, nơi nào mới có thể tính là nhà của người kia, y lại có thể đưa người kia đến nơi nào.
Y không phải vì người kia mà giết người, không phải vì người kia mà tự ngộ. Y chỉ là không còn cơ hội nữa, không còn thời gian nữa, không muốn ép dạ cầu toàn nữa.
Nhưng mà, y không ngại trong khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh, giúp người kia làm một chuyện cuối cùng.
Cả đời này, trăm sự không thành, y dù sao cũng nên lưu lại một hai chuyện, cho người khác, cho chính mình.
Y chỉ là một kẻ dã tâm thất bại.
Y chỉ muốn đưa người y từng phản bội bán đứng về nhà, sau đó, vĩnh viễn không gặp lại.
A Hán, ta đưa ngươi về nhà.
Dường như mỗi một lần khi y đổ máu vì người kia, động tâm vì người kia, người kia đều bất tỉnh nhân sự.
Bất quá, không sao cả, như vậy là tốt nhất. Nếu người kia thật sự tỉnh, vừa kêu tên y, vừa cảm động, vừa khổ sở, vừa nói mấy lời hiềm cũ không so đo, mới chân chính khiến y khó kham, khiến y không chịu nổi.
Y bế người kia đi về phía trước.
A Hán, ta đưa ngươi về nhà.
Chờ khi ngươi tỉnh lại, ta chỉ sợ đã chết rồi.
Cả đời này chẳng thành được chuyện gì, bất quá, sau cùng, ta nhìn chung đã báo thù, giết kẻ lâm trận bán đứng ta, nhìn chung đã làm thịt kẻ muốn túm ta làm thủ hạ, thuận tiện còn cứu ngươi! Tuy nói ta giết họ không tính là vì ngươi, nhưng mà ta đã cứu ngươi, tự nhiên phải cứu đến cùng. Ngươi biết, ta làm việc, bất kể đúng sai, cứ phải làm một mạch đến cùng, không chịu bỏ dở nửa chừng.
Ta như vậy, cho dù khi ngươi tỉnh lại, lặng yên chết trong vũng bùn nào đó, phải chăng cũng có thể không còn buồn cười và đáng thương như thế nữa.
Y ôm người kia, từ trong vũng máu đi ra ngoài.
—
Ở chỗ sâu trong Tiểu Lâu, hết thảy đã khôi phục bình tĩnh như lúc đầu.
Sau khi một lần nữa điều động tất cả tư nguyên, mà còn câu thông độ sâu với máy tính chủ, giáo sư Trang thở dài thườn thượt: “Tinh thần lực của A Hán không bùng nổ, trò ấy cũng sẽ không tỉnh lại nữa.”
“Vì sao?” Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời đặt câu hỏi.
“Trò ấy không thể khống chế được mình, thế nhưng rất có thể, trò ấy cũng không muốn thương tổn người. Cho nên…” Giáo sư Trang thở dài: “Có lẽ cuối cùng lúc trò ấy nhìn về phía Địch Cửu, chung quy vẫn không đành lòng thương tổn y. Trò ấy hận y hơn nữa, cũng không muốn giết y? Cho nên, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất ngăn cản mình, trò ấy…”
Thanh âm thoáng ngừng lại, cơ hồ không nỡ nói tiếp: “Trò ấy thuyên chuyển tinh thần lực cường đại của mình, đi quay đầu thương tổn tinh thần của mình, cũng giống như một người có lý trí sau khi phát hiện mình sắp phát cuồng, cầm một cây gậy đánh ngất mình.”
“Giáo sư, cậu ấy trực tiếp thương tổn tinh thần lực của mình, khiến tinh thần bị thương nặng, không thể không rơi vào ngủ say?” Ngô Vũ thất thanh kêu lên.
“Đúng vậy, chính là dao động do tinh thần lực của trò ấy bị thương sinh ra, ảnh hưởng máy chủ của chúng ta, cũng che hết thảy thiết bị giám thị, máy chủ trí năng chưa từng trải qua chuyện kiểu này, chưa bao giờ gặp có học sinh nào lại tự thương tổn mình như thế, hơn nữa lại có được tinh thần lực mạnh như vậy, máy chủ bị chấn động quá lớn, chỉ đành trong sự trầm tịch lâu dài, một lần nữa sửa sang hết thảy tư liệu.”
“Vậy hiện tại cậu ấy sẽ thế nào?” Trương Mẫn Hân hỏi ra vấn đề mọi người đều quan tâm.
“Tinh thần bị thương, chỉ có thể dựa vào bản thân khôi phục. Cũng may A Hán luôn thích ngủ, tự mình ngủ say mấy chục mấy trăm năm biết đâu sẽ khá lên. Hiện tại, tinh thần của trò ấy đang ngủ say sâu trong thân xác, chờ sau khi thân xác chết đi, tinh thần sẽ quay về Tiểu Lâu, tiếp tục ngủ say, cho đến khi thương khỏi, mới tự nhiên tỉnh lại.”
“Nói cách khác, cậu ấy ở nhân gian là khẳng định không thể tỉnh lại, chỉ có thể làm hoạt tử nhân?”
“Đương nhiên, y thuật nhân gian, làm sao có thể đánh thức tinh thần thể của trò ấy. Trừ phi lực lượng của Tiểu Lâu chúng ta tham gia, nhưng vô luận trò ấy tại xác thịt, hay là trong Tiểu Lâu, tinh thần ngủ say hiệu quả chữa thương đều như nhau. Chúng ta vì sao phải đánh thức, để trò ấy bỗng dưng bị thương bị khổ nữa. Hiện tại ngủ say bình yên kiểu này, là tốt nhất cho trò ấy. Có thể bình phục nỗi lòng, điều dưỡng tâm linh bị thương, mấy chục mấy trăm năm sau, những chuyện thương tâm đó, cũng sẽ chậm rãi phai nhạt, trò ấy liền khôi phục như thường. Cho dù Khinh Trần chạy đến, cứu trò ấy ra, hoặc giết chết, để trò ấy quay về Tiểu Lâu, có thể làm, chẳng qua là để trò ấy ngủ say quên dần thôi. Trước mắt đây cũng coi như là kết cục tốt, ít nhất thì chưa xảy ra tai vạ gì hết.”
Mọi người nhìn nhau một cái, trước sau gật đầu.
“Không sai, dù sao cũng không làm luận văn cũ nữa, đời này thế nào đều không quan trọng.”
“Đời này cậu ấy tỉnh lại cũng là thương tâm, ngủ tự nhiên càng tốt hơn. Sau trăm năm, lại nhảy nhót vui vẻ.”
“Cứ để thân xác cậu ấy ở nhân gian sống thực vật đến chết là được. Dù sao thân thể thế nào, căn bản không quan trọng.”
Mọi người ngươi một ngôn ta một ngữ, đều cảm thấy rất nhẹ nhõm, đều vì cậu bạn của họ có thể kịp thời thoát khỏi thống khổ mà cảm thấy cao hứng.
Không ai quan tâm, ngoài ngàn vạn dặm, một người tên Địch Cửu, là trả cái giá như thế nào, mới mang theo người hôn mê bất tỉnh kia, xông ra khỏi biệt trang. Không ai để ý, trong bóng đêm, Truy Phong một ngựa đi xa, mỗi một chấn động, bảo kiếm vẫn không dám rút ra kia, là giày vò máu thịt y như thế nào. Không ai đi nhìn, máu của y cũng nhuộm người trong lòng thành người máu, không ai biết, nguyện vọng cuối cùng của y, chỉ là hy vọng, sau khi người nọ tỉnh lại, mình có thể yên lặng chết trong một góc tối nào đó không ai biết.
Thời điểm đó, y không biết nguyện vọng của mình vĩnh viễn không thể thực hiện, y không biết người trong lòng mình, chỉ sợ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại trên đời này nữa.
Y chẳng biết gì hết. Y cho là cuộc đời buồn cười của mình, rốt cuộc đã chân chính làm một việc, lại không biết, một việc cuối cùng này, hóa ra cũng chẳng hề thành công.
Mà sâu trong Tiểu Lâu, không ai biết tâm tình của y, quan tâm tao ngộ của y. Cho dù biết, cũng sẽ chẳng có ai để ý.
Thế nhân như sâu kiến, một con kiến thương tổn bạn mình, càng không có người đi quan tâm.
Địch Cửu thoáng ngẩn ra, ngưng mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt này, trầm trầm tịch tịch, đúng là không còn một chút tình cảm.
Không hận, không giận, cũng không bi.
Đôi mắt từng trong suốt vĩnh viễn không thấy mảy may tạp chất kia, đen lạ thường, sâu lạ thường, lạnh nhạt lạ thường.
Người kia nhìn y, chỉ một cái, sau đó hờ hững nhắm mắt.
Nháy mắt đôi mắt kia từ từ khép lại, Địch Cửu nghe thấy sâu trong nội tâm, có tiếng thứ gì đó vỡ tan. Thấp thoáng, y hiểu được, sinh mệnh lực của y, có một số thứ cực tốt đẹp, từ đây vĩnh viễn mất đi, rốt cuộc chẳng thể vãn hồi.
Y ngơ ngẩn nhìn người nhắm mắt bất động kia, nhất thời lại quên mất tư tưởng, quên mất ngôn từ, cũng quên động.
“Sao không nói gì?”
“Đúng vậy, ngươi có thủ đoạn gì hay, lấy ra cho chúng ta xem.”
Trương Tĩnh và Dạ Xoa đều đã chạy tới phía sau y.
Địch Cửu mỉm cười, cảm khái nói: “Được!”
Thanh âm chưa ra khỏi môi, thân hình y đã đột nhiên lui về sau, đánh thẳng về hướng Dạ Xoa, ngân kiếm từ trong tay áo im lặng nhô ra, trong khoảng cách gần như thế, dù là cao thủ đứng đầu, cũng không cho phép toàn thân mà lui!
Dạ Xoa không lui! Nàng chỉ lập tức ra tay phản kích! Nàng sớm có lòng nghi ngờ Địch Cửu, bây giờ liền như sớm biết Địch Cửu sẽ ra tay vào lúc này, dự bị thong dong!
Tay phải bóng kiếm kinh thiên mà lên, vừa chuẩn vừa độc đâm hướng hậu tâm Địch Cửu, tay trái vung ra, hàn tinh tập kích hướng bia sống Phó Hán Khanh đang bị trói!
Tấn công chỗ địch tất cứu, vĩnh viễn càng hữu hiệu hơn so với hết thảy phòng thủ.
Địch Cửu chưởng trái đánh ra, chưởng phong mạnh ngạc nhiên, một trời hàn tinh đều bị chấn bay đầy trời, tiếng kêu thảm thay nhau nổi lên không dứt, hộ vệ và hành hình thủ trong phòng đều trúng chiêu.
Chỉ là công lực của Địch Cửu lúc này kém xa bình thường, động tác càng không lưu loát được bằng ngày trước, lo được Phó Hán Khanh, liền không lo được bản thân. Một kiếm của Dạ Xoa, y chỉ kịp thoáng nhích người, né qua chỗ yếu hại, nhưng cuối cùng bị kiếm này từ lưng tới ngực, xuyên thấu thân thể!
Song y không trốn không tránh, không nhảy lên trước để tận lực giảm bớt thương thế. Ngược lại gia tốc đánh ra sau, một khắc trước, Dạ Xoa một kiếm đâm lưng y, một khắc sau, cả người y đã xuyên qua thân kiếm, lao thẳng đến gần Dạ Xoa!
Dạ Xoa từng học hết thảy kỹ xảo đọ sức đả thương người, lại chưa từng biết con người có thể khiến máu thịt mình xuyên qua thân kiếm như vậy, khoảnh khắc đó nàng quả thực có thể nghe rõ tiếng vang đáng sợ do máu thịt xương cốt cùng bảo kiếm ma sát phát ra.
Chỉ sửng sốt trong nửa nháy mắt, thoáng cái, với tốc độ ứng biến của nàng, cũng đã không kịp quăng kiếm lui về sau, Địch Cửu lấn đến gần, cả người bị xâu trên kiếm, quay người không được, chỉ đánh về sau một khuỷu tay thật mạnh!
Dạ Xoa theo bản năng rút kiếm, rút lại bất động, ý nghĩ quăng kiếm không kịp sinh, tay vừa ném ra ám khí còn chưa thu về, chỉ khẽ kêu một tiếng, liền bị khuỷu tay này vừa vặn thụi trúng.
Dạ Xoa sớm bị Phó Hán Khanh chấn thành nội thương, vẫn chưa hề khỏi, tự biết không chịu nổi một kích toàn lực như thế. Tại thời điểm khẩn cấp này, điều duy nhất nàng kịp làm được, chỉ là tay phải cầm kiếm, ra sức xoay một cái!
Thân hình Địch Cửu chấn mạnh, trước ngực sau lưng máu tuôn như suối, mặt sung huyết đỏ tía, thảm như quỷ quái, song Dạ Xoa cuối cùng cũng bị khuỷu tay này đánh nát sườn gãy xương, lúc tay phải rốt cuộc không cầm được kiếm, lảo đảo lui lại, há miệng phun ra một búng máu tươi!
Một búng máu này, vừa là phản ứng tự nhiên sau khi thân bị trọng thương, cũng là phản kích cuối cùng của người thân là cao thủ đứng đầu, dưới tình trạng trọng thương nắm chắc thời cơ! Một búng máu tươi hàm đầy chút chân lực còn lại của nàng, thế đi như điện như tên!
Cả người Địch Cửu bị xâu trên kiếm, né tránh không tiện, chỉ kịp thoáng nghiêng đầu, nửa khuôn mặt bên trái bao gồm mắt trái, vẫn bị rất nhiều giọt máu sượt qua.
Những giọt máu kia lại tựa như ám khí hữu hình có lực sát thương, giây lát nửa khuôn mặt y đã trăm ngàn vết thương, máu tuôn như trút, mắt trái cũng sung huyết, bỗng nhiên sưng phù.
Nhưng y mắt cũng không chớp, mày cũng không nhíu, chỉ trở tay ném ngân kiếm, bóng kiếm như rồng, khoảng cách ngắn như vậy, Dạ Xoa lại bị thương nặng, làm sao có thể tránh được, chỉ kêu được một tiếng cực thấp cực ngắn, liền bị ngân kiếm xuyên ngực ghim xuống đất, giãy giụa không dậy nổi.
Dạ Xoa cúi đầu nhìn ngực mình một thoáng, liền biết yếu hại đã bị thương, mình không còn đường sống. Giương mắt, vừa hận vừa oán vừa hoảng sợ: “Ngươi điên rồi…”
Địch Cửu chỉ cười trầm thấp, mỗi khi cười một tiếng, một búng máu to cũng tùy theo tuôn ra.
Y chính là không điên, mới có thể ra tay như thế.
Một kiếm vừa rồi kia, không phải y không tránh được, mà là cố ý không tránh, giữa điện quang hỏa thạch di chuyển thân hình, né qua yếu hại, khắc ý dùng cái xác máu thịt để khóa chết kiếm thế của Dạ Xoa, đoạn tuyệt hết thảy đường xoay của nàng ta, sau đó bắt lấy thời cơ, một kích trí mạng!
Với công lực của y hiện tại, căn bản chẳng đánh lại Dạ Xoa. Y không thể duy trì đánh lâu, không có năng lực mạnh tay cùng Dạ Xoa đánh mấy chục mấy trăm chiêu. Y muốn, chỉ là ngắn nhất, một nháy mắt có thể quyết định sinh tử tồn vong.
Đây không phải đánh nhau, đây là liều mạng, ai đủ ác đủ tuyệt đủ vô tình với mình, người đó có thể thắng!
Dạ Xoa tuy là sát thủ lợi hại nhất thiên hạ, tiếc là nàng quá yêu quý bản thân.
Cho nên, võ công của y hiện tại kém xa Dạ Xoa, thế nhưng người chết là nàng!
“Ngươi muốn cứu y, ít nhất nên tìm người của Tu La giáo giúp đỡ, ngươi một mình công lực chưa phục đã đến liều mạng, ngươi, ngươi vì y, cư nhiên không cần mạng…”
Địch Cửu cười to, mỗi khi cười, vết thương toàn thân liền bị chấn đau không thể chịu, thế nhưng y vẫn cười to!
“Y là người của ta! Giết nên ta giết, cứu cũng nên ta cứu, khi nào thì đến phiên kẻ khác nhúng tay!”
Dạ Xoa cười thảm, ánh mắt nhìn về phía Phó Hán Khanh, không thể nói rõ bao nhiêu oán hận phẫn thống: “Ngươi quả nhiên không thể liên tục hai lần bán đứng y, nếu như…” Thương thế phát tác, nàng đã không thể nói một mạch hết lời.
“Nếu như, chúng ta… không bắt y… ngươi liệu có vẫn cùng chúng ta… hợp tác…”
“Biết đâu!” Địch Cửu đáp hờ hững.
“Quả nhiên…” Dạ Xoa đưa tay, vô hạn oán độc mà chỉ Phó Hán Khanh, tay giơ lên, lại vô lực buông xuống, đồng thời vĩnh viễn không có cơ hội giơ lên nữa.
Địch Cửu từ đầu chí cuối không hề quay đầu, thậm chí cả máu bên môi y cũng chưa lau một chút, chỉ cười lạnh nhìn Trương Tĩnh.
Một khắc trước, vẫn là mọi người đều êm đẹp đứng một chỗ nói chuyện, một khắc sau, hộ vệ cùng người hành hình cả phòng đều trúng ám khí tẩm độc, ngã dưới đất rên rỉ, sát thủ xuất sắc nhất thiên hạ kia, hiện tại đã thành một người chết.
Mà Địch Cửu…
Người hợp tác hắn quen thuộc nhất, người hắn cho là sẽ trở thành cao thủ mạnh nhất dưới tay này, toàn thân đẫm máu, trên người xuyên một thanh kiếm hàn quang lòe lòe, lại như không việc gì mà bức đến gần hắn.
Mỗi lần y động một chút, chỗ bị thương trên ngực liền chảy máu như trút. Nửa bên mặt tuấn lãng anh vũ, nghiêm nghị lạnh lùng, nửa khác lại đầy lỗ máu, lạnh lẽo như lệ quỷ.
Y từng bước bức đến Trương Tĩnh!
Trương Tĩnh đứng cũng không nổi, ngã ngồi xuống đất, cao giọng kêu khóc: “Người mau tới.”
Địch Cửu cười nhẹ: “Ngươi đã quên? Vì giữ bí mật, trong ngoài viện này, không cho phép có một kẻ không phận sự. Ngươi có thể gọi ai tới?”
Trương Tĩnh nhìn y toàn thân máu tươi nổi bật, lệ quỷ dữ tợn, liều mạng giãy giụa trốn ra sau, vừa kêu khóc: “Ngươi, ngươi, ngươi muốn cứu hắn, dẫn người đi là được. Ngươi không muốn ta đối phó hắn, vì sao không sớm nói với ta? Vì sao phải thế này?”
“Sớm nói với ngươi, cho ngươi sớm đề phòng ta?” Địch Cửu cười khẩy.
Trương Tĩnh hoàn toàn quên mất mình là Vương gia tôn quý, vừa khóc vừa kêu: “Chúng ta là đồng bọn, hiện tại ngươi đâu đâu cũng là địch nhân, không có ta, ngươi làm sao trốn được Tu La giáo truy sát? Ngươi muốn Đông Sơn tái khởi, ta có thể giúp ngươi, ngươi tội gì vì hắn…”
Địch Cửu lắc đầu: “Ta không phải vì y! Ta là vì bản thân ta! Ta không cho phép mình chịu nhục dưới tay đồ ngu như ngươi, ta cũng muốn Đông Sơn tái khởi, nhưng ta sống không lâu nữa, ta không có thời gian đi lại một lần! Ta còn kịp làm được, chính là cứu người này.” Y cư nhiên mỉm cười, nhô người ra trước, thái độ quả thực có phần ôn hòa: “Trương Tĩnh, ngươi hiểu không? Địch Cửu ta sẽ không vì đồ ngu xuẩn Phó Hán Khanh này mà khiến mình đến nước này. Ta trở mặt với các ngươi, chỉ là vì bản thân ta, vì trút một hơi oán khí, ngươi hiểu chưa? Ta đâu phải loại tình si tình thánh đó, ngươi nhất thiết phải nhớ rõ.”
Trương Tĩnh không ngừng run rẩy, dưới háng đã ướt sũng: “Ta nhớ rõ, ta nhớ rõ, van cầu ngươi, đừng giết ta…”
Địch Cửu nhìn dưới háng hắn, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Sớm biết người này vô dụng, nhưng không ngờ lại vô dụng thành thế này. Lúc trước mình cư nhiên hợp tác với hắn?
“Ngươi đã giở trò gì với ta?”
Trương Tĩnh nói cũng không thể rõ: “Cái gì, cái gì, giở trò?”
“Ta từng học làm sao che giấu hành tung của mình, ta cưỡi Truy Phong một đường chạy trốn, tự nhận đã rất cẩn thận. Ngay cả Tu La giáo cũng không tìm thấy ta, sao ngươi có thể tùy tùy tiện tiện đã gặp được ta?” Địch Cửu cười nhẹ. “Nếu ngươi không tính kế ta, có lẽ ta còn có thể cùng ngươi hợp tác lâu dài một chút…”
“Ta không có tính kế ngươi…” Trương Tĩnh cao giọng khóc ầm: “Ta lúc ấy chỉ là vội tìm ngươi, không có biện pháp khác, liền dẫn tuyết ly trong cung thử một chút. Tuyết ly quen thuộc tất cả ngự hương trong cung, mũi đặc biệt linh. Trên người ta luôn xông hương rất đậm, đêm trước khi ngươi đi Truy Nguyệt phong, từng gặp mặt ta, dặn dò ta các loại chuyện, ta đoán cung hương trên người ta biết đâu sẽ nhiễm một ít trên người ngươi chưa tan hết, bèn thử một chút, không ngờ tuyết ly thật sự tìm được ngươi, đó là trùng hợp thôi! Ta thật sự không tính kế ngươi…”
Địch Cửu lại thở dài, còn tưởng tên đần này trăm năm khó được thông minh một lần, ai ngờ vẫn cứ là trùng hợp.
Y cười ôn nhu: “Thế thì thật là có lỗi. Ta đã hiểu lầm ngươi. Sớm biết như vậy, nói không chừng ta sẽ không ra tay…”
Trương Tĩnh thở phào: “Không sao, ngươi…”
Trước mắt chợt lóe hàn quang, hắn vĩnh viễn không có cơ hội nói hết lời.
Địch Cửu ngay cả nhìn hắn lần nữa cũng chẳng có hứng thú, cũng hoàn toàn không nhìn hộ vệ cùng hành hình thủ bốn phía dưới sự tra tấn của độc dược ám khí còn đang giãy giụa chờ chết dưới đất, chẳng làm được chuyện gì.
Y chỉ từng bước đi về hướng Phó Hán Khanh.
Mỗi một bước đi, đều lưu lại một dấu chân do máu nhuộm thành, mỗi một bước đi, mũi kiếm đều ma sát cùng máu thịt trong cơ thể.
Y đã cẩn thận tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng Dạ Xoa tiện tay xoay một vòng đó, thật sự ác độc quá mức. Hiện tại y thậm chí chẳng dám rút kiếm cầm máu cho mình, chỉ sợ vừa rút ra thì mình sẽ không cầm cự được nữa.
Y cực gian nan đi đến bên Phó Hán Khanh. Cúi đầu nhìn, Phó Hán Khanh vẫn nhắm mắt bất động.
Nên ngất đi thôi, thân thể y suy yếu như vậy, ban ngày còn thít rách mạch máu, mất nhiều máu, tự nhiên là không cầm cự được.
Chung quy không phải nghe rõ ràng hết thảy, còn lười mở mắt nhìn y một cái đó chứ?
Địch Cửu cơ hồ nở nụ cười.
Kiếm xuyên trên người, y không dám khom lưng, chỉ có thể chầm chậm cứng còng thân mình mà quỳ xuống, nỗ lực ôm Phó Hán Khanh lên, cẩn thận né mũi kiếm trên người mình, cố gắng ôm chặt.
Muốn nhìn khí sắc của y, nhưng mắt trái bị thương cực nặng, sung huyết nghiêm trọng, ngay cả mắt phải cũng bị ảnh hưởng, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể mang máng nhìn thấy đại khái khuôn mặt trong huyết sắc mà thôi.
Thấp giọng gọi y: “A Hán!”
Máu của y, từng điểm từng giọt rơi lên mặt, lên tóc, lên mình người kia.
Nhuộm thấu người kia.
Y không đáp, vẫn không đáp, vẫn không mở mắt.
Là ngất xỉu, hay là không muốn nhìn y một lần nào nữa, nói với y một câu nào nữa.
Địch Cửu thoáng mơ hồ nghĩ, sau đó lập tức kinh hãi phát giác, cắn răng đứng lên.
Vẫn không được! Y vẫn không thể thoát lực! Không thể thả lỏng! Không thể ngã xuống!
Y còn phải đi ra ngoài, y còn phải xông ra khỏi biệt trang này.
Tuy rằng đêm đã muộn, tuy rằng biệt trang nhân thủ không nhiều, cao thủ không có, nhưng với thân thể trăm ngàn vết thương hiện tại, quá khó, quá khó!
Bất quá y biết, vô luận thế nào, y sẽ làm được!
Cúi đầu, y gọi một tiếng sau cùng: “A Hán, ta đưa ngươi về nhà.”
Đến cuối cùng, y chỉ muốn đưa người kia về nhà.
Cho dù, y kỳ thật không hề biết, nơi nào mới có thể tính là nhà của người kia, y lại có thể đưa người kia đến nơi nào.
Y không phải vì người kia mà giết người, không phải vì người kia mà tự ngộ. Y chỉ là không còn cơ hội nữa, không còn thời gian nữa, không muốn ép dạ cầu toàn nữa.
Nhưng mà, y không ngại trong khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh, giúp người kia làm một chuyện cuối cùng.
Cả đời này, trăm sự không thành, y dù sao cũng nên lưu lại một hai chuyện, cho người khác, cho chính mình.
Y chỉ là một kẻ dã tâm thất bại.
Y chỉ muốn đưa người y từng phản bội bán đứng về nhà, sau đó, vĩnh viễn không gặp lại.
A Hán, ta đưa ngươi về nhà.
Dường như mỗi một lần khi y đổ máu vì người kia, động tâm vì người kia, người kia đều bất tỉnh nhân sự.
Bất quá, không sao cả, như vậy là tốt nhất. Nếu người kia thật sự tỉnh, vừa kêu tên y, vừa cảm động, vừa khổ sở, vừa nói mấy lời hiềm cũ không so đo, mới chân chính khiến y khó kham, khiến y không chịu nổi.
Y bế người kia đi về phía trước.
A Hán, ta đưa ngươi về nhà.
Chờ khi ngươi tỉnh lại, ta chỉ sợ đã chết rồi.
Cả đời này chẳng thành được chuyện gì, bất quá, sau cùng, ta nhìn chung đã báo thù, giết kẻ lâm trận bán đứng ta, nhìn chung đã làm thịt kẻ muốn túm ta làm thủ hạ, thuận tiện còn cứu ngươi! Tuy nói ta giết họ không tính là vì ngươi, nhưng mà ta đã cứu ngươi, tự nhiên phải cứu đến cùng. Ngươi biết, ta làm việc, bất kể đúng sai, cứ phải làm một mạch đến cùng, không chịu bỏ dở nửa chừng.
Ta như vậy, cho dù khi ngươi tỉnh lại, lặng yên chết trong vũng bùn nào đó, phải chăng cũng có thể không còn buồn cười và đáng thương như thế nữa.
Y ôm người kia, từ trong vũng máu đi ra ngoài.
—
Ở chỗ sâu trong Tiểu Lâu, hết thảy đã khôi phục bình tĩnh như lúc đầu.
Sau khi một lần nữa điều động tất cả tư nguyên, mà còn câu thông độ sâu với máy tính chủ, giáo sư Trang thở dài thườn thượt: “Tinh thần lực của A Hán không bùng nổ, trò ấy cũng sẽ không tỉnh lại nữa.”
“Vì sao?” Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời đặt câu hỏi.
“Trò ấy không thể khống chế được mình, thế nhưng rất có thể, trò ấy cũng không muốn thương tổn người. Cho nên…” Giáo sư Trang thở dài: “Có lẽ cuối cùng lúc trò ấy nhìn về phía Địch Cửu, chung quy vẫn không đành lòng thương tổn y. Trò ấy hận y hơn nữa, cũng không muốn giết y? Cho nên, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất ngăn cản mình, trò ấy…”
Thanh âm thoáng ngừng lại, cơ hồ không nỡ nói tiếp: “Trò ấy thuyên chuyển tinh thần lực cường đại của mình, đi quay đầu thương tổn tinh thần của mình, cũng giống như một người có lý trí sau khi phát hiện mình sắp phát cuồng, cầm một cây gậy đánh ngất mình.”
“Giáo sư, cậu ấy trực tiếp thương tổn tinh thần lực của mình, khiến tinh thần bị thương nặng, không thể không rơi vào ngủ say?” Ngô Vũ thất thanh kêu lên.
“Đúng vậy, chính là dao động do tinh thần lực của trò ấy bị thương sinh ra, ảnh hưởng máy chủ của chúng ta, cũng che hết thảy thiết bị giám thị, máy chủ trí năng chưa từng trải qua chuyện kiểu này, chưa bao giờ gặp có học sinh nào lại tự thương tổn mình như thế, hơn nữa lại có được tinh thần lực mạnh như vậy, máy chủ bị chấn động quá lớn, chỉ đành trong sự trầm tịch lâu dài, một lần nữa sửa sang hết thảy tư liệu.”
“Vậy hiện tại cậu ấy sẽ thế nào?” Trương Mẫn Hân hỏi ra vấn đề mọi người đều quan tâm.
“Tinh thần bị thương, chỉ có thể dựa vào bản thân khôi phục. Cũng may A Hán luôn thích ngủ, tự mình ngủ say mấy chục mấy trăm năm biết đâu sẽ khá lên. Hiện tại, tinh thần của trò ấy đang ngủ say sâu trong thân xác, chờ sau khi thân xác chết đi, tinh thần sẽ quay về Tiểu Lâu, tiếp tục ngủ say, cho đến khi thương khỏi, mới tự nhiên tỉnh lại.”
“Nói cách khác, cậu ấy ở nhân gian là khẳng định không thể tỉnh lại, chỉ có thể làm hoạt tử nhân?”
“Đương nhiên, y thuật nhân gian, làm sao có thể đánh thức tinh thần thể của trò ấy. Trừ phi lực lượng của Tiểu Lâu chúng ta tham gia, nhưng vô luận trò ấy tại xác thịt, hay là trong Tiểu Lâu, tinh thần ngủ say hiệu quả chữa thương đều như nhau. Chúng ta vì sao phải đánh thức, để trò ấy bỗng dưng bị thương bị khổ nữa. Hiện tại ngủ say bình yên kiểu này, là tốt nhất cho trò ấy. Có thể bình phục nỗi lòng, điều dưỡng tâm linh bị thương, mấy chục mấy trăm năm sau, những chuyện thương tâm đó, cũng sẽ chậm rãi phai nhạt, trò ấy liền khôi phục như thường. Cho dù Khinh Trần chạy đến, cứu trò ấy ra, hoặc giết chết, để trò ấy quay về Tiểu Lâu, có thể làm, chẳng qua là để trò ấy ngủ say quên dần thôi. Trước mắt đây cũng coi như là kết cục tốt, ít nhất thì chưa xảy ra tai vạ gì hết.”
Mọi người nhìn nhau một cái, trước sau gật đầu.
“Không sai, dù sao cũng không làm luận văn cũ nữa, đời này thế nào đều không quan trọng.”
“Đời này cậu ấy tỉnh lại cũng là thương tâm, ngủ tự nhiên càng tốt hơn. Sau trăm năm, lại nhảy nhót vui vẻ.”
“Cứ để thân xác cậu ấy ở nhân gian sống thực vật đến chết là được. Dù sao thân thể thế nào, căn bản không quan trọng.”
Mọi người ngươi một ngôn ta một ngữ, đều cảm thấy rất nhẹ nhõm, đều vì cậu bạn của họ có thể kịp thời thoát khỏi thống khổ mà cảm thấy cao hứng.
Không ai quan tâm, ngoài ngàn vạn dặm, một người tên Địch Cửu, là trả cái giá như thế nào, mới mang theo người hôn mê bất tỉnh kia, xông ra khỏi biệt trang. Không ai để ý, trong bóng đêm, Truy Phong một ngựa đi xa, mỗi một chấn động, bảo kiếm vẫn không dám rút ra kia, là giày vò máu thịt y như thế nào. Không ai đi nhìn, máu của y cũng nhuộm người trong lòng thành người máu, không ai biết, nguyện vọng cuối cùng của y, chỉ là hy vọng, sau khi người nọ tỉnh lại, mình có thể yên lặng chết trong một góc tối nào đó không ai biết.
Thời điểm đó, y không biết nguyện vọng của mình vĩnh viễn không thể thực hiện, y không biết người trong lòng mình, chỉ sợ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại trên đời này nữa.
Y chẳng biết gì hết. Y cho là cuộc đời buồn cười của mình, rốt cuộc đã chân chính làm một việc, lại không biết, một việc cuối cùng này, hóa ra cũng chẳng hề thành công.
Mà sâu trong Tiểu Lâu, không ai biết tâm tình của y, quan tâm tao ngộ của y. Cho dù biết, cũng sẽ chẳng có ai để ý.
Thế nhân như sâu kiến, một con kiến thương tổn bạn mình, càng không có người đi quan tâm.
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn