[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh
Quyển 3 - Chương 128: Nước cạn tôm diễn
Hơn trăm người, mấy chục con chó săn, năm sáu con ưng.
Đoàn người hùng dũng, hô quát đường hoàng, cầm gậy gộc hò hét mở đường, bưng cặp lồng vác ghế, dắt ngựa tải lều trại, đỡ ưng nghênh ngang, đeo cung mang tên, đeo kiếm cầm đao, cung cung kính kính, vây quanh một quý công tử cẩm y hoa phục, trong tay ôm một dị thú nho nhỏ toàn thân trắng như tuyết, như chó mà cũng giống chồn, thảnh thảnh thơi thơi giữa những kỵ giả cao đầu đại mã.
Thật sự là nhà quyền quý kia, đi săn bắn mà đại phô trương, đại khí phái.
Công tử nọ thoạt nhìn bất quá hai ba mươi, tướng mạo khá tuấn tú. Ước chừng nguyên do nhà hào quý ít hoạt động, nước da khá trắng, hai mắt chuyển loạn mà vô thần. Thoạt nhìn chính là con cháu quyền quý không thể phổ thông hơn.
Tòng nhân chung quanh thỉnh thoảng cúi đầu khom lưng, góp lời chọc cười, làm công tử kia khá vui vẻ, nói cười không ngừng. Chợt nghe hạ nhân đằng trước hô lên: “Vương gia, nơi này có người nhàn tạp, cho phép tiểu nhân dọn dẹp trước…”
Công tử nọ nghe vậy ở trên ngựa ngẩng đầu nhìn ra xa, vội vàng quát một tiếng: “Mọi người không được đến gần!” Lại giục ngựa vượt khỏi đám người, chạy vội đến trước mặt Địch Cửu, vui vẻ nhảy xuống ngựa: “Sao ngươi lại ở đây? May mà ta tìm một phen.”
Ánh mắt Địch Cửu chậm rãi đảo qua đám người hầu tùy tùng hùng dũng phía sau hắn: “Tìm ta?”
Công tử nọ kêu oan rầm trời: “Ta làm sao có thể công khai tìm ngươi, đương nhiên đành phải tìm cớ đi săn. Ngươi bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói chiến thắng mười phần chắc chín rồi sao?” Hắn vừa nhỏ giọng hỏi, vừa đánh giá Địch Cửu trên dưới, ánh mắt tự nhiên liền chuyển lên người Phó Hán Khanh bên cạnh Địch Cửu, nhất thời kêu lên: “Đây, đây không phải giáo chủ Tu La giáo?!”
Hắn mặc dù chưa từng gặp Phó Hán Khanh bản nhân, nhưng chân dung Phó Hán Khanh, hắn lại từng xem không chỉ một tấm. Duyên cớ cũng là Phó Hán Khanh dung nhan tuấn tú, bức họa kia hắn vẫn ghi nhớ khắc sâu mười phần: “Các ngươi, các ngươi…” Hắn đưa tay chỉ hai người. Nhớ tới gút mắt giữa hai người, trừng mắt hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Địch Cửu mặt không biểu tình.
“Y phá hủy kế hoạch của ta, hiện tại thủ hạ của ta không chết thì tan. Đoán thủ hạ của Dạ Xoa cũng lớp chết lớp trốn như thế. Nhưng bản thân y cũng bị trọng thương, bị ta thừa cơ chế phục.”
“Mẹ kiếp, lại là tên khốn này, người này sao chuyên cản trở chúng ta?” Công tử này cúi đầu hung tợn trừng Phó Hán Khanh, mắt lộ sát khí.
Địch Cửu lạnh lùng nói: “Hai năm rưỡi trước ta khiến y mất sạch võ công, nhưng y chỉ dùng hai năm luyện lại, ngày hôm qua, trên Truy Nguyệt phong, liền một mình chấn trụ tất cả cao thủ.”
Công tử da mặt trắng bóc nọ ngẩn ra, buột miệng hỏi ngay: “Y luyện là công phu gì?”
Địch Cửu chậm rãi giương mắt: “Ta cũng muốn biết!”
Công tử nọ vỗ đùi: “May mà ngươi nhắc nhở sớm! Vừa rồi ta mém chút định gọi người đại tá bát khối tên này rồi!” Hắn cười không ngậm nổi miệng, lộ ra hai hàm răng trắng chỉnh tề, dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Y đã rơi vào tay chúng ta, vậy thần công của y, còn cả kho báu trước kia chưa lấy được, không phải đều ói ra cho chúng ta?!”
“Chưa chắc!” Địch Cửu nói lạnh băng.
“Xì, không phải người người đều ngu như ngươi năm đó, phí hơn nửa năm thời gian cùng y chạy khắp thế giới, còn dựng lưu ly ốc, kết quả trừ kho báu kia thì vẫn chẳng moi được gì! Ta có cả đống thủ đoạn bức cung!” Quý công tử vỗ ngực: “Lần này giao hết cho ta! Ngươi cứ yên tâm đi.”
“Y bị thương thành như vậy, sống cũng chưa chắc sống nổi, ngươi cứ bức cung ra cho ta coi?” Địch Cửu trào phúng.
Quý công tử lại ngây ra một chút, chợt nhảy dựng lên kêu to: “Ê! Các ngươi! Còn thất thần làm gì, mau qua đây mấy kẻ tay chân biết nặng nhẹ, khiêng người này lên ghế mềm cho ta! Cẩn thận! Ôi trời, ta bảo ngươi cẩn thận! Vương quản gia, ngươi tức khắc dẫn người phi ngựa chạy về, phàm là Ngự y có thể mời đều mời hết cho ta. Thuốc tốt của dược phòng trong phủ, bảo họ đem ra dự phòng trước!”
Sau khi phát một chuỗi mệnh lệnh, hắn lúc này mới quay đầu, vẻ hơi xấu hổ cười cười với Địch Cửu: “Lần này đi săn, ta chỉ chuẩn bị một cái ghế mềm, bằng không thì ngươi cứ tạm cưỡi ngựa trở về? Nếu ngươi không chịu được, ta lưu người ở nơi này bảo vệ ngươi trước, chờ…”
Địch Cửu chậm rãi đứng dậy, chậm rãi thẳng lưng, nhìn bốn năm người ba chân bốn cẳng cẩn thận khiêng Phó Hán Khanh từ bên cạnh đi, ánh mắt hờ hững lướt qua người Phó Hán Khanh. Lại giơ tay phải, ngón cái và ngón trỏ đặt giữa môi, huýt một tiếng.
Trên sơn đạo, Truy Phong nghe tiếng vội chạy đến.
“Không cần, ta có thể cưỡi ngựa.”
Người thần bí việc thần bí, chính vì thần bí mới đáng sợ, một khi xốc lớp màn kia lên, e rằng căn bản chẳng đáng một đồng.
Bất Động Minh vương đời này, Trương Tĩnh.
Lúc Địch Cửu nói về hắn với Dao Quang, mỗi một chữ đều là thật.
Minh vương Trương Sở Thần đời đầu, đó là nhân vật kinh tài tuyệt diễm ra sao? Chẳng những là Minh vương Tu La giáo được tôn kính nhất, cũng là quân chủ cao nhất của Ly quốc. Ai có thể nghĩ đến, nhiều năm sau, hậu nhân của y, người kế thừa vị Minh vương, lại sẽ bất kham đến bước này!
Năm đó Trương Sở Thần một tay nắm quyền cử quốc, một tay điều khiển Tu La giáo, mặc dù trên giang hồ thế lực kinh người, bản thân lại không hề nghĩ chuyện thủ lợi từ đó, hết thảy từng làm vì Tu La giáo, chẳng qua là muốn trả ân tình của giáo tổ Địch Phi. Trước khi chết, y đem thiên hạ Ly quốc giao cho trưởng tử, mà đem bí mật truyền thừa của Tu La Minh vương, giao cho ấu tử.
Trong dự tính của y, một mặt hy vọng con cháu mình tiếp tục trợ giúp Tu La giáo, mặt khác cũng là hy vọng hai con một minh một ám, người minh nắm giữ giang sơn, người ám bí mật nắm lực lượng võ lâm, hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tu La giáo nhận rất nhiều ân nghĩa của y, với yêu cầu của con y, cũng nhất định không trái.
Vì thế y lập bí chỉ vương thất, đời đời minh ám song tôn truyền thừa không dứt, huynh đệ đồng lòng, không phụ không bỏ.
Song bản thân y một người nắm giữ hai loại quyền lực triều đình và giang hồ, là không có vấn đề. Trong các con, y chọn hai con cùng mẹ truyền thừa, hai người con này cũng từng giữa phong vân tranh đoạt, hỗ trợ lẫn nhau, sinh tử gắn bó, liên thủ đối kháng sự bức bách của các huynh đệ khác, tình cảm quả cũng cực sâu. Nhận an bài như vậy là đương nhiên.
Thế nhưng, không phải mỗi một đời đều có thể may mắn như vậy, trong hoàng tộc có thể tìm được hai huynh đệ đồng lòng. Cho dù là trước khi đăng cơ, nhìn như thủ túc tình thâm, một khi đã ngồi trên ngôi vị chí tôn kia, tâm quyền mưu nghi kỵ sao có thể không ngày một tăng. Ai tay nắm một lực lượng giang hồ cường đại, ai có được mạng lưới liên lạc thần bí ẩn trong tối, ngay cả quân chủ cũng không biết?
Làm Minh vương, ngày mai liền vong. Minh vương truyền thừa, dần dần từ vinh diệu biến thành tai nạn. Con cháu hoàng tộc, tránh chỉ sợ không kịp. Chỉ là truyền thừa Minh vương này là tổ chế, là chương pháp khắc trên văn điệp của thái miếu, không ai dám mang danh bất hiếu hủy bỏ. Kết quả là, vẫn làm ra vẻ đời đời truyền xuống. Nhưng để trừ sự nghi ngờ của đế quân, người tiếp nhận truyền thừa căn bản không dám đi đọc công văn tư liệu liên quan, thậm chí cả đời cũng chẳng dám liên hệ một lần với Tu La giáo.
Mấy trăm năm qua, cũng không phải chưa từng có mấy nhiệm Minh vương có dã tâm như vậy, từng ý đồ lợi dụng lực lượng giang hồ để hoàn thành mấy hy vọng xa vời bí ẩn nào đó của mình. Cho nên mới có người cố ý ra tay, vào lúc sinh tử trợ giúp Tu La giáo. Nhưng họ rất nhanh chóng phát hiện, theo thời gian trôi qua, cùng với nhiều đời Minh vương tận lực nhạt đi, trong Tu La giáo, Minh vương chỉ còn một cái danh hào. Tu La giáo không có khả năng dốc lực toàn giáo, vì một Minh vương, đi làm mấy chuyện quá mức nguy hiểm.
Thế là, những người thông minh này cũng lập tức kiềm chế dã tâm, ẩn đi hành tung, không xuất hiện nữa.
Đây là chân tướng truyền thuyết trong truyền thừa của Tu La giáo, Minh vương thường mấy đời không thấy hiện thân, ngẫu nhiên lại sẽ ra tay cứu Tu La giáo khỏi rắc rối, sau đó lại biến mất.
Bảy trăm năm thời gian lưu chuyển, thiên hạ các quốc, hợp mà lại phân, phân mà lại hợp. Ly quốc cũng từng phân tách, chiến tranh, thậm chí mất nước, rồi lại vong mà phục khởi, bại mà phục lập. Rất nhiều chuyện của tiền triều, truyền thuyết năm xưa, cũng liền phai nhạt.
Đến bây giờ, về truyền thừa Minh vương, Ly quốc chẳng qua láng máng biết một chút, nhưng cũng căn cứ hồ sơ mật của hoàng tộc trước kia, biết loại truyền thừa này chẳng còn quan trọng, cho nên căn bản lười chú ý xem tiếp nhận truyền thừa Minh vương, rốt cuộc là ai. Mọi người đều cho là, đường căn này sẽ cứ thế nhàn nhạt truyền xuống, không ai để ý, cũng không ai thật sự phí lực kéo sợi dây nối với tổ chức thần bí nhất trên giang hồ kia.
Thế nhưng, Minh vương đời này, Trương Tĩnh, chẳng những có đủ dã tâm, còn có đủ ngu xuẩn.
Hoàng gia huynh đệ bảy tám người, vì sao ta không thể làm Hoàng đế, vì sao địa bàn phân phong của ta nhỏ mà lại nhỏ, vì sao triều thần nhất định không chịu kết giao với ta? Vì sao trong các huynh đệ, ta cô lập nhất?
Kẻ ngu xuẩn, tự nhiên sẽ không phản tỉnh mình rốt cuộc có lỗi gì.
Cố tình là một vị như vậy, tiếp nhận truyền thừa Minh vương, biết hết thảy bí mật về Minh vương, rất nhiều chuyện xưa về Tu La giáo, biết làm sao thông tin tức cùng Tu La giáo, làm sao giấu được phong tín tử thiên hạ vô song. Cố tình là hắn có thể thông qua cách thông truyền đặc thù của Tu La giáo, nắm giữ biến hóa đại sự của Tu La giáo.
Vì thế, Trương Tĩnh tại hoàng cung, triều đình đều hoàn toàn không tìm được cơ hội khuếch trương, đã đưa chủ ý lên Tu La giáo.
Hắn trái lại vẫn nhớ tổ tiên từng lưu di ngôn, đừng trông mong Tu La giáo sẽ bởi vì yêu cầu của họ mà đi thay họ mưu đoạt hoàng vị. Hắn chỉ định tìm một người hợp tác, một người hợp tác có võ công thần kỳ.
Bên cạnh chân long thiên tử, đương nhiên sẽ xuất hiện mưu thần giỏi nhất và võ giả mạnh nhất.
Hắn tìm Địch Cửu, lại chẳng phải là khôn khéo đến mức nhìn thấu tâm tư Địch Cửu, mà là suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy hắn lỡ mất hoàng vị là chuyện cực thống khổ, cho nên Địch Cửu mất đi vị giáo chủ kia, cũng nhất định là ngày ngày nghĩ phải trả thù. Cho nên hắn tìm đến y, cùng y trao đổi điều kiện. Địch Cửu giúp hắn đoạt được đế vị, hắn giúp Địch Cửu làm võ lâm đệ nhất nhân.
Sau khi nghe Trương Tĩnh kể lai lịch của Minh vương đời đầu cùng truyền thừa các đời, Địch Cửu dở khóc dở cười. Trong Tu La giáo, Bất Động Minh vương thần bí khó lường nhất, lại là đồ ngu buồn cười đến nước này?
Song, y lại vẫn đáp ứng.
Bởi vì đồ ngu này có thể dạy y làm sao giấu được phong tín tử cả hành động phản loạn, bởi thân phận cao quý của đồ ngu này, có lúc thập phần thuận tiện. Đem hắn ra ứng phó, tương lai là một con đường lui bước thoát thân cực tốt.
Nhờ trợ giúp của Trương Tĩnh, Địch Cửu thành công phản xuất Tu La giáo, còn moi đi một khoản tiền tài đáng kể, cộng thêm lừa được một kho báu. Mà cái giá y phải trả, kỳ thật chẳng qua là phái người tùy tiện đi dò hỏi một chút xu hướng riêng tư của quan viên cả triều, nhìn như rất nghiêm túc an bài cao thủ bên cạnh tướng lĩnh tay nắm quân quyền.
Trương Tĩnh vì sự thành công của từng thủ đoạn âm mưu con con này mà vui vô cùng, Địch Cửu lại chỉ cười khẩy trong bụng.
Đạo quỷ vực như vậy, chỉ có thể làm như thủ đoạn nhỏ phụ trợ. Nếu coi đây là đường lớn, tuyệt không có đạo lý thành đại sự. Vì sao minh ám song đế truyền thừa, thân là Ám đế Minh vương lại từ từ xuống dốc, chính bởi vì lực lượng trên giang hồ chỉ có thể dùng để hiệp trợ phía triều đình. Mà một khi thật muốn mượn vẻn vẹn lực giang hồ đi nắm triều cục, chỉ có kết cục thảm bại. Dĩ vãng các đời Minh vương biết rõ đạo lý trong đó, cho nên mới thà rằng nhẫn nhục, tuyệt không làm bậy.
Nhưng Trương Tĩnh… Ha ha.
Hắn hâm mộ cao thủ võ lâm, liều mạng học công phu một hồi, muốn làm đế vương công phu có thể tung hoành thiên hạ gì đó, tiếc là ăn không hết khổ, cũng chỉ có khinh công còn được.
Hắn bội phục những kiêu hùng anh hào có bụng dạ trong truyền thuyết, không có việc gì cũng ưa gật gù đem chuyện không thể rõ ràng hơn, phân tích ra một hai ba bốn ai cũng biết, thỉnh thoảng còn cố ý ẩn xót xa, thâm trầm nói chuyện, làm ra vẻ sâu không lường được.
Cũng may hắn không đủ nghị lực, mỗi lần làm bộ chẳng được bao lâu liền phá công, ứng phó sự cao thâm ra vẻ của hắn, cũng khỏi cần đau đầu lắm.
Về phần kiêu cuồng táo bạo, cùng xa cực xỉ, ham ăn biếng làm, các loại tật xấu hào môn bại gia tử sẽ có, hắn không thiếu một dạng.
Bất quá, hợp tác với đồ ngu cũng có lợi ích cực lớn. Mặc kệ ngươi trong tối có tính toán gì, đều có thể dễ dàng khiến hắn tán đồng ngươi.
Địch Cửu nói Tu La giáo sẽ không bỏ qua chọ họ, nếu muốn về sau chuyên tâm trợ Trương Tĩnh đoạt vị, tất phải đối phó Tu La giáo trước. Địch Cửu nói, một khi Tu La chư vương đi hết, Dạ Xoa chưởng đại quyền, về sau tất cả sinh ý của Tu La giáo, lợi nhuận đều có Tĩnh vương gia hắn một phần. Tĩnh vương gia có mỏ vàng đào bất tận này, sợ không đoạt được đại vị? Kết quả là, Trương Tĩnh liền bỏ xuống hết thảy, chuyên tâm trợ giúp Địch Cửu. Đem tất cả hồ sơ mật về truyền thừa Minh vương trong tay công khai với Địch Cửu, đem mấy tư ấn công ấn làm sao phòng ngừa phong tín tử tra xét, toàn bộ ném cho Địch Cửu tùy tiện sử dụng.
Lạc Phượng lĩnh và Truy Nguyệt phong đều trong Ly quốc, Địch Cửu có thể tìm được hàng loạt thuốc nổ uy lực cực mạnh, phá núi chôn thuốc nổ không để lộ một chút tin tức, trong đây thân phận Vương gia của Trương Tĩnh, có tác dụng cực lớn.
Chỉ là thời điểm đại quyết chiến chân chính, Vương gia mèo ba chân thân kiêu thịt quý và chỉ có khinh công còn tạm đương nhiên tuyệt không chịu mạo hiểm sinh mệnh. Ngồi ở nơi rất rất xa, rất an toàn, uống hảo tửu ôm mỹ nhân chờ tin tức tốt, chờ tới chờ lui, chờ không nổi, Tĩnh vương gia của chúng ta liền có phần ngồi không yên.
Kết quả là, hắn dẫn theo một đống thủ hạ, dựng cờ hiệu đi săn, lấy Truy Nguyệt phong làm trung tâm, đi loạn khắp thế giới, cư nhiên vẫn đúng thật mèo mù vớ phải chuột chết.
Không chỉ cứu Địch Cửu một thân bị thương, quan trọng hơn là, âm sai dương thác, chẳng tốn chút sức đã bắt sống Tu La giáo chủ Phó Hán Khanh mấy năm nay mang đến rất nhiều phiền toái cho họ.
Trương Tĩnh mừng đến mức không ngậm nổi miệng. Tuy nói Tu La giáo không bị lật đổ, nhưng đã bắt được Phó Hán Khanh!
Trời biết y còn bao nhiêu kho báu chưa lấy ra, nếu y chịu viết mấy bản bí kíp nữa, Vương gia ta sẽ huấn luyện toàn bộ gia đinh trên tay thành cao thủ võ lâm, vậy còn sợ không thể công vào hoàng cung sao? Công phu hai năm rưỡi đã lợi hại đến mức hù chết cả đống người đó của y, nếu ta có thể học được, đợi khi đại sự thành, vậy thì chính là Hoàng đế công phu danh xứng với thực!
Tĩnh vương gia hớn hở rạo rực, cao cao hứng hứng dẹp đường quay về biệt viện ở kinh giao. Trong bảy tám ngày kế tiếp này, Tĩnh vương gia liền bận quay vòng, đại phu giỏi có thể mời đều mời toàn bộ đến cho Phó Hán Khanh, thuốc tốt có thể dùng toàn bộ dùng hết cho Phó Hán Khanh, đương nhiên cũng tiện thể phải trị cho Địch Cửu.
Trong mắt hắn, chiến dịch Truy Nguyệt phong, thủ hạ cao thủ của Địch Cửu nhao nhao bỏ chạy, thế lực của Địch Cửu cũng bởi vậy mà bị hủy, đây là chuyện tốt bằng trời. Bản thân Địch Cửu chính là cao thủ tuyệt thế thiên hạ ít có, hiện tại y đi đến tuyệt cảnh, sợ là không còn ý nghĩ tạp nham gì nữa, về sau chẳng phải sẽ một lòng một dạ đi theo ta, giúp đỡ ta? Lại thêm Phó Hán Khanh… Ha ha ha ha!
Trương Tĩnh rất đỗi hưng phấn, các đại phu cực bận, toàn bộ người trong biệt trang đều bị các loại mệnh lệnh của chủ tử chỉ huy quay vòng.
Địch Cửu rất hợp tác. Y dằn xuống sự nhục nhã và khó chịu, phơi vết thương ra cho cả đống lão đầu tử xem, để họ vuốt râu thảo luận bệnh tình, tranh luận phương thuốc.
Y phá bỏ thói quen mọi việc không nhờ tay người, không tiếp nhận người khác hầu hạ gần bên ngày trước, mỗi ngày đúng hạn thay thuốc, để thị nữ mỗi ngày xử lý vết thương mình không thể thoa thuốc.
Song ngoại trừ như thế, y đóng cửa không ra, càng không gặp người. Tất cả ăn uống, y đều yêu cầu tôi tớ để trên chiếc bàn ở gian ngoài phòng y, sau đó lui ra khỏi phòng, chờ y tự mình dùng. Mà gian trong y luyện công tu dưỡng, không cho phép bất cứ ai tiến vào.
Thế nhưng, y tránh được người khác, lại không tránh được Tĩnh vương gia nhiệt tình tràn trề, mỗi ngày tất đến tìm y tán dóc.
“Ngươi yên tâm, ta biết làm sao tránh được tai mắt của Tu La giáo, tin các ngươi ở chỗ ta sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu.”
…
“Ta chỉ nói người nọ là một thủ hạ đắc lực của ta, luyện công tẩu hỏa nhập ma, mời đại phu đến chữa.”
…
“Các Ngự y nhìn rồi đều nói, người này kinh mạch rối loạn, đời này kiếp này vĩnh viễn không thể nhắc lại hai chữ luyện võ. Cho nên khỏi cần sợ y, cho dù y có thần công gì nữa, một không thể dùng, hai cũng không thể luyện nữa. Ôi chao, nói đến thần công kia. Thật nên truyền cho ta, không phải đều lãng phí sao?”
…
“Tin tức tốt, tin tức tốt! Mất bao nhiêu thuốc tốt, tên kia rốt cuộc tỉnh rồi!!!”
—
Phó Hán Khanh đã tỉnh.
Tầm mắt mơ hồ không rõ, nhưng đủ để y phán đoán, mình chưa thể quay về Tiểu Lâu.
Một khuôn mặt to đùng đột ngột xông vào tầm nhìn, khiến y nhíu mày.
Hắn đầu đội ngọc quan, ăn mặc lòe loẹt gai mắt, sa vào tửu sắc quá độ, thêm cho khuôn mặt tuấn tú trắng bóc hai cái bọng mắt khiến người không thoải mái.
Nhắm mắt, vẫn cảm thấy hoa mắt. Người mềm nhũn chẳng nhấc nổi một ngón tay.
Người bên cạnh không ngừng lải nhải, hưng phấn, khuyên bảo, uy hiếp. Ồn quá, phiền quá.
Không muốn nghe, vẫn nghe thấy.
Hắn là Minh vương.
Địch Cửu đem giao y cho hắn.
Không ai có thể tìm được y, không ai có thể giải cứu y.
Hắn muốn võ công… Hắm muốn kho báu…
Đại khái vẫn quá nhọc, vẫn quá suy yếu, vẫn quá mệt mỏi.
Nghe thấy, rồi lại dường như… chẳng nghe thấy gì hết.
—
“Mẹ kiếp! Ta ôn tồn nói với hắn, hắn cư nhiên nói nội công kia không thể cho ta biết. Võ công bí kíp không thể viết cho ta, kho báu cũng không có gì để nói với ta, được lắm, nói một hơi, trả cho ta thật là sạch sẽ. Thật cho rằng ta ăn chay. Con người không thể không có lương tâm! Ta vì cứu hắn, đã phí bao nhiêu tâm tư, dùng bao nhiêu thứ tốt. Hắn không thể vong ân phụ nghĩa. Cứng đầu chứ gì, lão hổ không phát uy, coi ta là mèo bệnh. Không cho ngươi kiến thức thủ đoạn của ta, ngươi không biết…”
Địch Cửu thở dài mở mắt: “Ngươi có còn cho ta tĩnh dưỡng không, ngày ngày ồn ào như vậy, ta sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma.”
Trương Tĩnh ngạc nhiên: “Ta tín nhiệm ngươi, mới đến thương lượng với ngươi, ngươi…”
Địch Cửu ngồi xếp bằng nhắm mắt, hờ hững nói: “Tùy ngươi làm gì thì làm, chỉ là đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thân thể y hiện tại không chịu nổi giày vò. Nếu ngươi nóng lên, giết chết y, đừng có hối hận.”
“Ngươi yên tâm, việc này ta hiểu rõ hơn ngươi, ta không đánh hắn, ta dọa hắn, dọa cũng có thể dọa chết hắn.” Trương Tĩnh hừ một tiếng, quay người định đi, đi đến trước cửa, chợt dừng bước: “Chuyện Tu La giáo đã không thể thành, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Về sau cứ theo bổn vương đi, chung quy sẽ không khiến ngươi bị thiệt.”
Hắn dặn xong một tiếng, tự cảm thấy hứa hẹn kiểu này vô cùng hào phóng, vô cùng nhân từ, tuyệt đối là ngày tuyết tặng than, thế là cực thỏa mãn phất tay đi ra. Hắn không nhìn thấy Địch Cửu phía sau mở mắt, phong mang lệ liệt túc sát chợt lóe, rồi lại cúi mắt, giữa mi mày như mũi đao, giao kích ra quang hoa lạnh lẽo.
Bổn vương?
Hừ, đồ ngu này không phải hạ mình cầu hiền, trước mặt loại cao thủ đứng đầu như mình, luôn luôn tự xưng là “ta” sao?
Thì ra hiện tại y đã không phải thượng tân quý khách, mà đã trở thành thuộc hạ của “bổn vương”.
Khẽ cười lạnh một tiếng, lại nhắm mắt ngưng thần, cực lực gạt tất cả suy nghĩ tạp niệm ra ngoài cơ thể, thiên địa đều quên, vật ta đều quên, Phó Hán Khanh, cũng quên…
Phải có bao nhiêu định lực, mới có thể không lộ mảy may sơ hở ứng đối mọi người.
Phải có bao nhiêu nghị lực, mới có thể ngoảnh mặt làm ngơ hết thảy nghe thấy.
Phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, mới có thể khiến mình đừng suy nghĩ!
Y ngồi xếp bằng trên giường. Mấy ngày vội vàng, chăn gấm đệm tơ này, y chưa từng chạm một khắc, gối ngọc phỉ thúy, cũng chưa từng dính hơi ấm của y.
Không phân ngày đêm, một khắc không ngừng, chỉ tĩnh tọa tu luyện, cực lực một lần nữa tụ lại chân khí tán loạn, nỗ lực một lần nữa tìm về lực lượng mất đi.
Y cần lực lượng!
Hết thảy tư tưởng, hết thảy suy nghĩ, đều chỉ còn lại, ta phải khỏe lên, ta nhất định phải khỏe lên!
Lần lượt nỗ lực, lần lượt thất vọng, lần lượt cảm thụ mùi vị trong thân thể trống rỗng hoàn toàn không có sức, lại lần lượt định khí ngưng thần, đến một lần nữa.
Rốt cuộc, chút luồng ấm áp mỏng manh cơ hồ không thể phát hiện kia, từ từ lướt qua đan điền…
Tám ngày qua, y lần đầu tiên ra khỏi phòng.
Từng bước đi về phía trước, nhịp bước thong thả, lại không thể dao động.
Đoàn người hùng dũng, hô quát đường hoàng, cầm gậy gộc hò hét mở đường, bưng cặp lồng vác ghế, dắt ngựa tải lều trại, đỡ ưng nghênh ngang, đeo cung mang tên, đeo kiếm cầm đao, cung cung kính kính, vây quanh một quý công tử cẩm y hoa phục, trong tay ôm một dị thú nho nhỏ toàn thân trắng như tuyết, như chó mà cũng giống chồn, thảnh thảnh thơi thơi giữa những kỵ giả cao đầu đại mã.
Thật sự là nhà quyền quý kia, đi săn bắn mà đại phô trương, đại khí phái.
Công tử nọ thoạt nhìn bất quá hai ba mươi, tướng mạo khá tuấn tú. Ước chừng nguyên do nhà hào quý ít hoạt động, nước da khá trắng, hai mắt chuyển loạn mà vô thần. Thoạt nhìn chính là con cháu quyền quý không thể phổ thông hơn.
Tòng nhân chung quanh thỉnh thoảng cúi đầu khom lưng, góp lời chọc cười, làm công tử kia khá vui vẻ, nói cười không ngừng. Chợt nghe hạ nhân đằng trước hô lên: “Vương gia, nơi này có người nhàn tạp, cho phép tiểu nhân dọn dẹp trước…”
Công tử nọ nghe vậy ở trên ngựa ngẩng đầu nhìn ra xa, vội vàng quát một tiếng: “Mọi người không được đến gần!” Lại giục ngựa vượt khỏi đám người, chạy vội đến trước mặt Địch Cửu, vui vẻ nhảy xuống ngựa: “Sao ngươi lại ở đây? May mà ta tìm một phen.”
Ánh mắt Địch Cửu chậm rãi đảo qua đám người hầu tùy tùng hùng dũng phía sau hắn: “Tìm ta?”
Công tử nọ kêu oan rầm trời: “Ta làm sao có thể công khai tìm ngươi, đương nhiên đành phải tìm cớ đi săn. Ngươi bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói chiến thắng mười phần chắc chín rồi sao?” Hắn vừa nhỏ giọng hỏi, vừa đánh giá Địch Cửu trên dưới, ánh mắt tự nhiên liền chuyển lên người Phó Hán Khanh bên cạnh Địch Cửu, nhất thời kêu lên: “Đây, đây không phải giáo chủ Tu La giáo?!”
Hắn mặc dù chưa từng gặp Phó Hán Khanh bản nhân, nhưng chân dung Phó Hán Khanh, hắn lại từng xem không chỉ một tấm. Duyên cớ cũng là Phó Hán Khanh dung nhan tuấn tú, bức họa kia hắn vẫn ghi nhớ khắc sâu mười phần: “Các ngươi, các ngươi…” Hắn đưa tay chỉ hai người. Nhớ tới gút mắt giữa hai người, trừng mắt hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Địch Cửu mặt không biểu tình.
“Y phá hủy kế hoạch của ta, hiện tại thủ hạ của ta không chết thì tan. Đoán thủ hạ của Dạ Xoa cũng lớp chết lớp trốn như thế. Nhưng bản thân y cũng bị trọng thương, bị ta thừa cơ chế phục.”
“Mẹ kiếp, lại là tên khốn này, người này sao chuyên cản trở chúng ta?” Công tử này cúi đầu hung tợn trừng Phó Hán Khanh, mắt lộ sát khí.
Địch Cửu lạnh lùng nói: “Hai năm rưỡi trước ta khiến y mất sạch võ công, nhưng y chỉ dùng hai năm luyện lại, ngày hôm qua, trên Truy Nguyệt phong, liền một mình chấn trụ tất cả cao thủ.”
Công tử da mặt trắng bóc nọ ngẩn ra, buột miệng hỏi ngay: “Y luyện là công phu gì?”
Địch Cửu chậm rãi giương mắt: “Ta cũng muốn biết!”
Công tử nọ vỗ đùi: “May mà ngươi nhắc nhở sớm! Vừa rồi ta mém chút định gọi người đại tá bát khối tên này rồi!” Hắn cười không ngậm nổi miệng, lộ ra hai hàm răng trắng chỉnh tề, dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Y đã rơi vào tay chúng ta, vậy thần công của y, còn cả kho báu trước kia chưa lấy được, không phải đều ói ra cho chúng ta?!”
“Chưa chắc!” Địch Cửu nói lạnh băng.
“Xì, không phải người người đều ngu như ngươi năm đó, phí hơn nửa năm thời gian cùng y chạy khắp thế giới, còn dựng lưu ly ốc, kết quả trừ kho báu kia thì vẫn chẳng moi được gì! Ta có cả đống thủ đoạn bức cung!” Quý công tử vỗ ngực: “Lần này giao hết cho ta! Ngươi cứ yên tâm đi.”
“Y bị thương thành như vậy, sống cũng chưa chắc sống nổi, ngươi cứ bức cung ra cho ta coi?” Địch Cửu trào phúng.
Quý công tử lại ngây ra một chút, chợt nhảy dựng lên kêu to: “Ê! Các ngươi! Còn thất thần làm gì, mau qua đây mấy kẻ tay chân biết nặng nhẹ, khiêng người này lên ghế mềm cho ta! Cẩn thận! Ôi trời, ta bảo ngươi cẩn thận! Vương quản gia, ngươi tức khắc dẫn người phi ngựa chạy về, phàm là Ngự y có thể mời đều mời hết cho ta. Thuốc tốt của dược phòng trong phủ, bảo họ đem ra dự phòng trước!”
Sau khi phát một chuỗi mệnh lệnh, hắn lúc này mới quay đầu, vẻ hơi xấu hổ cười cười với Địch Cửu: “Lần này đi săn, ta chỉ chuẩn bị một cái ghế mềm, bằng không thì ngươi cứ tạm cưỡi ngựa trở về? Nếu ngươi không chịu được, ta lưu người ở nơi này bảo vệ ngươi trước, chờ…”
Địch Cửu chậm rãi đứng dậy, chậm rãi thẳng lưng, nhìn bốn năm người ba chân bốn cẳng cẩn thận khiêng Phó Hán Khanh từ bên cạnh đi, ánh mắt hờ hững lướt qua người Phó Hán Khanh. Lại giơ tay phải, ngón cái và ngón trỏ đặt giữa môi, huýt một tiếng.
Trên sơn đạo, Truy Phong nghe tiếng vội chạy đến.
“Không cần, ta có thể cưỡi ngựa.”
Người thần bí việc thần bí, chính vì thần bí mới đáng sợ, một khi xốc lớp màn kia lên, e rằng căn bản chẳng đáng một đồng.
Bất Động Minh vương đời này, Trương Tĩnh.
Lúc Địch Cửu nói về hắn với Dao Quang, mỗi một chữ đều là thật.
Minh vương Trương Sở Thần đời đầu, đó là nhân vật kinh tài tuyệt diễm ra sao? Chẳng những là Minh vương Tu La giáo được tôn kính nhất, cũng là quân chủ cao nhất của Ly quốc. Ai có thể nghĩ đến, nhiều năm sau, hậu nhân của y, người kế thừa vị Minh vương, lại sẽ bất kham đến bước này!
Năm đó Trương Sở Thần một tay nắm quyền cử quốc, một tay điều khiển Tu La giáo, mặc dù trên giang hồ thế lực kinh người, bản thân lại không hề nghĩ chuyện thủ lợi từ đó, hết thảy từng làm vì Tu La giáo, chẳng qua là muốn trả ân tình của giáo tổ Địch Phi. Trước khi chết, y đem thiên hạ Ly quốc giao cho trưởng tử, mà đem bí mật truyền thừa của Tu La Minh vương, giao cho ấu tử.
Trong dự tính của y, một mặt hy vọng con cháu mình tiếp tục trợ giúp Tu La giáo, mặt khác cũng là hy vọng hai con một minh một ám, người minh nắm giữ giang sơn, người ám bí mật nắm lực lượng võ lâm, hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tu La giáo nhận rất nhiều ân nghĩa của y, với yêu cầu của con y, cũng nhất định không trái.
Vì thế y lập bí chỉ vương thất, đời đời minh ám song tôn truyền thừa không dứt, huynh đệ đồng lòng, không phụ không bỏ.
Song bản thân y một người nắm giữ hai loại quyền lực triều đình và giang hồ, là không có vấn đề. Trong các con, y chọn hai con cùng mẹ truyền thừa, hai người con này cũng từng giữa phong vân tranh đoạt, hỗ trợ lẫn nhau, sinh tử gắn bó, liên thủ đối kháng sự bức bách của các huynh đệ khác, tình cảm quả cũng cực sâu. Nhận an bài như vậy là đương nhiên.
Thế nhưng, không phải mỗi một đời đều có thể may mắn như vậy, trong hoàng tộc có thể tìm được hai huynh đệ đồng lòng. Cho dù là trước khi đăng cơ, nhìn như thủ túc tình thâm, một khi đã ngồi trên ngôi vị chí tôn kia, tâm quyền mưu nghi kỵ sao có thể không ngày một tăng. Ai tay nắm một lực lượng giang hồ cường đại, ai có được mạng lưới liên lạc thần bí ẩn trong tối, ngay cả quân chủ cũng không biết?
Làm Minh vương, ngày mai liền vong. Minh vương truyền thừa, dần dần từ vinh diệu biến thành tai nạn. Con cháu hoàng tộc, tránh chỉ sợ không kịp. Chỉ là truyền thừa Minh vương này là tổ chế, là chương pháp khắc trên văn điệp của thái miếu, không ai dám mang danh bất hiếu hủy bỏ. Kết quả là, vẫn làm ra vẻ đời đời truyền xuống. Nhưng để trừ sự nghi ngờ của đế quân, người tiếp nhận truyền thừa căn bản không dám đi đọc công văn tư liệu liên quan, thậm chí cả đời cũng chẳng dám liên hệ một lần với Tu La giáo.
Mấy trăm năm qua, cũng không phải chưa từng có mấy nhiệm Minh vương có dã tâm như vậy, từng ý đồ lợi dụng lực lượng giang hồ để hoàn thành mấy hy vọng xa vời bí ẩn nào đó của mình. Cho nên mới có người cố ý ra tay, vào lúc sinh tử trợ giúp Tu La giáo. Nhưng họ rất nhanh chóng phát hiện, theo thời gian trôi qua, cùng với nhiều đời Minh vương tận lực nhạt đi, trong Tu La giáo, Minh vương chỉ còn một cái danh hào. Tu La giáo không có khả năng dốc lực toàn giáo, vì một Minh vương, đi làm mấy chuyện quá mức nguy hiểm.
Thế là, những người thông minh này cũng lập tức kiềm chế dã tâm, ẩn đi hành tung, không xuất hiện nữa.
Đây là chân tướng truyền thuyết trong truyền thừa của Tu La giáo, Minh vương thường mấy đời không thấy hiện thân, ngẫu nhiên lại sẽ ra tay cứu Tu La giáo khỏi rắc rối, sau đó lại biến mất.
Bảy trăm năm thời gian lưu chuyển, thiên hạ các quốc, hợp mà lại phân, phân mà lại hợp. Ly quốc cũng từng phân tách, chiến tranh, thậm chí mất nước, rồi lại vong mà phục khởi, bại mà phục lập. Rất nhiều chuyện của tiền triều, truyền thuyết năm xưa, cũng liền phai nhạt.
Đến bây giờ, về truyền thừa Minh vương, Ly quốc chẳng qua láng máng biết một chút, nhưng cũng căn cứ hồ sơ mật của hoàng tộc trước kia, biết loại truyền thừa này chẳng còn quan trọng, cho nên căn bản lười chú ý xem tiếp nhận truyền thừa Minh vương, rốt cuộc là ai. Mọi người đều cho là, đường căn này sẽ cứ thế nhàn nhạt truyền xuống, không ai để ý, cũng không ai thật sự phí lực kéo sợi dây nối với tổ chức thần bí nhất trên giang hồ kia.
Thế nhưng, Minh vương đời này, Trương Tĩnh, chẳng những có đủ dã tâm, còn có đủ ngu xuẩn.
Hoàng gia huynh đệ bảy tám người, vì sao ta không thể làm Hoàng đế, vì sao địa bàn phân phong của ta nhỏ mà lại nhỏ, vì sao triều thần nhất định không chịu kết giao với ta? Vì sao trong các huynh đệ, ta cô lập nhất?
Kẻ ngu xuẩn, tự nhiên sẽ không phản tỉnh mình rốt cuộc có lỗi gì.
Cố tình là một vị như vậy, tiếp nhận truyền thừa Minh vương, biết hết thảy bí mật về Minh vương, rất nhiều chuyện xưa về Tu La giáo, biết làm sao thông tin tức cùng Tu La giáo, làm sao giấu được phong tín tử thiên hạ vô song. Cố tình là hắn có thể thông qua cách thông truyền đặc thù của Tu La giáo, nắm giữ biến hóa đại sự của Tu La giáo.
Vì thế, Trương Tĩnh tại hoàng cung, triều đình đều hoàn toàn không tìm được cơ hội khuếch trương, đã đưa chủ ý lên Tu La giáo.
Hắn trái lại vẫn nhớ tổ tiên từng lưu di ngôn, đừng trông mong Tu La giáo sẽ bởi vì yêu cầu của họ mà đi thay họ mưu đoạt hoàng vị. Hắn chỉ định tìm một người hợp tác, một người hợp tác có võ công thần kỳ.
Bên cạnh chân long thiên tử, đương nhiên sẽ xuất hiện mưu thần giỏi nhất và võ giả mạnh nhất.
Hắn tìm Địch Cửu, lại chẳng phải là khôn khéo đến mức nhìn thấu tâm tư Địch Cửu, mà là suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy hắn lỡ mất hoàng vị là chuyện cực thống khổ, cho nên Địch Cửu mất đi vị giáo chủ kia, cũng nhất định là ngày ngày nghĩ phải trả thù. Cho nên hắn tìm đến y, cùng y trao đổi điều kiện. Địch Cửu giúp hắn đoạt được đế vị, hắn giúp Địch Cửu làm võ lâm đệ nhất nhân.
Sau khi nghe Trương Tĩnh kể lai lịch của Minh vương đời đầu cùng truyền thừa các đời, Địch Cửu dở khóc dở cười. Trong Tu La giáo, Bất Động Minh vương thần bí khó lường nhất, lại là đồ ngu buồn cười đến nước này?
Song, y lại vẫn đáp ứng.
Bởi vì đồ ngu này có thể dạy y làm sao giấu được phong tín tử cả hành động phản loạn, bởi thân phận cao quý của đồ ngu này, có lúc thập phần thuận tiện. Đem hắn ra ứng phó, tương lai là một con đường lui bước thoát thân cực tốt.
Nhờ trợ giúp của Trương Tĩnh, Địch Cửu thành công phản xuất Tu La giáo, còn moi đi một khoản tiền tài đáng kể, cộng thêm lừa được một kho báu. Mà cái giá y phải trả, kỳ thật chẳng qua là phái người tùy tiện đi dò hỏi một chút xu hướng riêng tư của quan viên cả triều, nhìn như rất nghiêm túc an bài cao thủ bên cạnh tướng lĩnh tay nắm quân quyền.
Trương Tĩnh vì sự thành công của từng thủ đoạn âm mưu con con này mà vui vô cùng, Địch Cửu lại chỉ cười khẩy trong bụng.
Đạo quỷ vực như vậy, chỉ có thể làm như thủ đoạn nhỏ phụ trợ. Nếu coi đây là đường lớn, tuyệt không có đạo lý thành đại sự. Vì sao minh ám song đế truyền thừa, thân là Ám đế Minh vương lại từ từ xuống dốc, chính bởi vì lực lượng trên giang hồ chỉ có thể dùng để hiệp trợ phía triều đình. Mà một khi thật muốn mượn vẻn vẹn lực giang hồ đi nắm triều cục, chỉ có kết cục thảm bại. Dĩ vãng các đời Minh vương biết rõ đạo lý trong đó, cho nên mới thà rằng nhẫn nhục, tuyệt không làm bậy.
Nhưng Trương Tĩnh… Ha ha.
Hắn hâm mộ cao thủ võ lâm, liều mạng học công phu một hồi, muốn làm đế vương công phu có thể tung hoành thiên hạ gì đó, tiếc là ăn không hết khổ, cũng chỉ có khinh công còn được.
Hắn bội phục những kiêu hùng anh hào có bụng dạ trong truyền thuyết, không có việc gì cũng ưa gật gù đem chuyện không thể rõ ràng hơn, phân tích ra một hai ba bốn ai cũng biết, thỉnh thoảng còn cố ý ẩn xót xa, thâm trầm nói chuyện, làm ra vẻ sâu không lường được.
Cũng may hắn không đủ nghị lực, mỗi lần làm bộ chẳng được bao lâu liền phá công, ứng phó sự cao thâm ra vẻ của hắn, cũng khỏi cần đau đầu lắm.
Về phần kiêu cuồng táo bạo, cùng xa cực xỉ, ham ăn biếng làm, các loại tật xấu hào môn bại gia tử sẽ có, hắn không thiếu một dạng.
Bất quá, hợp tác với đồ ngu cũng có lợi ích cực lớn. Mặc kệ ngươi trong tối có tính toán gì, đều có thể dễ dàng khiến hắn tán đồng ngươi.
Địch Cửu nói Tu La giáo sẽ không bỏ qua chọ họ, nếu muốn về sau chuyên tâm trợ Trương Tĩnh đoạt vị, tất phải đối phó Tu La giáo trước. Địch Cửu nói, một khi Tu La chư vương đi hết, Dạ Xoa chưởng đại quyền, về sau tất cả sinh ý của Tu La giáo, lợi nhuận đều có Tĩnh vương gia hắn một phần. Tĩnh vương gia có mỏ vàng đào bất tận này, sợ không đoạt được đại vị? Kết quả là, Trương Tĩnh liền bỏ xuống hết thảy, chuyên tâm trợ giúp Địch Cửu. Đem tất cả hồ sơ mật về truyền thừa Minh vương trong tay công khai với Địch Cửu, đem mấy tư ấn công ấn làm sao phòng ngừa phong tín tử tra xét, toàn bộ ném cho Địch Cửu tùy tiện sử dụng.
Lạc Phượng lĩnh và Truy Nguyệt phong đều trong Ly quốc, Địch Cửu có thể tìm được hàng loạt thuốc nổ uy lực cực mạnh, phá núi chôn thuốc nổ không để lộ một chút tin tức, trong đây thân phận Vương gia của Trương Tĩnh, có tác dụng cực lớn.
Chỉ là thời điểm đại quyết chiến chân chính, Vương gia mèo ba chân thân kiêu thịt quý và chỉ có khinh công còn tạm đương nhiên tuyệt không chịu mạo hiểm sinh mệnh. Ngồi ở nơi rất rất xa, rất an toàn, uống hảo tửu ôm mỹ nhân chờ tin tức tốt, chờ tới chờ lui, chờ không nổi, Tĩnh vương gia của chúng ta liền có phần ngồi không yên.
Kết quả là, hắn dẫn theo một đống thủ hạ, dựng cờ hiệu đi săn, lấy Truy Nguyệt phong làm trung tâm, đi loạn khắp thế giới, cư nhiên vẫn đúng thật mèo mù vớ phải chuột chết.
Không chỉ cứu Địch Cửu một thân bị thương, quan trọng hơn là, âm sai dương thác, chẳng tốn chút sức đã bắt sống Tu La giáo chủ Phó Hán Khanh mấy năm nay mang đến rất nhiều phiền toái cho họ.
Trương Tĩnh mừng đến mức không ngậm nổi miệng. Tuy nói Tu La giáo không bị lật đổ, nhưng đã bắt được Phó Hán Khanh!
Trời biết y còn bao nhiêu kho báu chưa lấy ra, nếu y chịu viết mấy bản bí kíp nữa, Vương gia ta sẽ huấn luyện toàn bộ gia đinh trên tay thành cao thủ võ lâm, vậy còn sợ không thể công vào hoàng cung sao? Công phu hai năm rưỡi đã lợi hại đến mức hù chết cả đống người đó của y, nếu ta có thể học được, đợi khi đại sự thành, vậy thì chính là Hoàng đế công phu danh xứng với thực!
Tĩnh vương gia hớn hở rạo rực, cao cao hứng hứng dẹp đường quay về biệt viện ở kinh giao. Trong bảy tám ngày kế tiếp này, Tĩnh vương gia liền bận quay vòng, đại phu giỏi có thể mời đều mời toàn bộ đến cho Phó Hán Khanh, thuốc tốt có thể dùng toàn bộ dùng hết cho Phó Hán Khanh, đương nhiên cũng tiện thể phải trị cho Địch Cửu.
Trong mắt hắn, chiến dịch Truy Nguyệt phong, thủ hạ cao thủ của Địch Cửu nhao nhao bỏ chạy, thế lực của Địch Cửu cũng bởi vậy mà bị hủy, đây là chuyện tốt bằng trời. Bản thân Địch Cửu chính là cao thủ tuyệt thế thiên hạ ít có, hiện tại y đi đến tuyệt cảnh, sợ là không còn ý nghĩ tạp nham gì nữa, về sau chẳng phải sẽ một lòng một dạ đi theo ta, giúp đỡ ta? Lại thêm Phó Hán Khanh… Ha ha ha ha!
Trương Tĩnh rất đỗi hưng phấn, các đại phu cực bận, toàn bộ người trong biệt trang đều bị các loại mệnh lệnh của chủ tử chỉ huy quay vòng.
Địch Cửu rất hợp tác. Y dằn xuống sự nhục nhã và khó chịu, phơi vết thương ra cho cả đống lão đầu tử xem, để họ vuốt râu thảo luận bệnh tình, tranh luận phương thuốc.
Y phá bỏ thói quen mọi việc không nhờ tay người, không tiếp nhận người khác hầu hạ gần bên ngày trước, mỗi ngày đúng hạn thay thuốc, để thị nữ mỗi ngày xử lý vết thương mình không thể thoa thuốc.
Song ngoại trừ như thế, y đóng cửa không ra, càng không gặp người. Tất cả ăn uống, y đều yêu cầu tôi tớ để trên chiếc bàn ở gian ngoài phòng y, sau đó lui ra khỏi phòng, chờ y tự mình dùng. Mà gian trong y luyện công tu dưỡng, không cho phép bất cứ ai tiến vào.
Thế nhưng, y tránh được người khác, lại không tránh được Tĩnh vương gia nhiệt tình tràn trề, mỗi ngày tất đến tìm y tán dóc.
“Ngươi yên tâm, ta biết làm sao tránh được tai mắt của Tu La giáo, tin các ngươi ở chỗ ta sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu.”
…
“Ta chỉ nói người nọ là một thủ hạ đắc lực của ta, luyện công tẩu hỏa nhập ma, mời đại phu đến chữa.”
…
“Các Ngự y nhìn rồi đều nói, người này kinh mạch rối loạn, đời này kiếp này vĩnh viễn không thể nhắc lại hai chữ luyện võ. Cho nên khỏi cần sợ y, cho dù y có thần công gì nữa, một không thể dùng, hai cũng không thể luyện nữa. Ôi chao, nói đến thần công kia. Thật nên truyền cho ta, không phải đều lãng phí sao?”
…
“Tin tức tốt, tin tức tốt! Mất bao nhiêu thuốc tốt, tên kia rốt cuộc tỉnh rồi!!!”
—
Phó Hán Khanh đã tỉnh.
Tầm mắt mơ hồ không rõ, nhưng đủ để y phán đoán, mình chưa thể quay về Tiểu Lâu.
Một khuôn mặt to đùng đột ngột xông vào tầm nhìn, khiến y nhíu mày.
Hắn đầu đội ngọc quan, ăn mặc lòe loẹt gai mắt, sa vào tửu sắc quá độ, thêm cho khuôn mặt tuấn tú trắng bóc hai cái bọng mắt khiến người không thoải mái.
Nhắm mắt, vẫn cảm thấy hoa mắt. Người mềm nhũn chẳng nhấc nổi một ngón tay.
Người bên cạnh không ngừng lải nhải, hưng phấn, khuyên bảo, uy hiếp. Ồn quá, phiền quá.
Không muốn nghe, vẫn nghe thấy.
Hắn là Minh vương.
Địch Cửu đem giao y cho hắn.
Không ai có thể tìm được y, không ai có thể giải cứu y.
Hắn muốn võ công… Hắm muốn kho báu…
Đại khái vẫn quá nhọc, vẫn quá suy yếu, vẫn quá mệt mỏi.
Nghe thấy, rồi lại dường như… chẳng nghe thấy gì hết.
—
“Mẹ kiếp! Ta ôn tồn nói với hắn, hắn cư nhiên nói nội công kia không thể cho ta biết. Võ công bí kíp không thể viết cho ta, kho báu cũng không có gì để nói với ta, được lắm, nói một hơi, trả cho ta thật là sạch sẽ. Thật cho rằng ta ăn chay. Con người không thể không có lương tâm! Ta vì cứu hắn, đã phí bao nhiêu tâm tư, dùng bao nhiêu thứ tốt. Hắn không thể vong ân phụ nghĩa. Cứng đầu chứ gì, lão hổ không phát uy, coi ta là mèo bệnh. Không cho ngươi kiến thức thủ đoạn của ta, ngươi không biết…”
Địch Cửu thở dài mở mắt: “Ngươi có còn cho ta tĩnh dưỡng không, ngày ngày ồn ào như vậy, ta sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma.”
Trương Tĩnh ngạc nhiên: “Ta tín nhiệm ngươi, mới đến thương lượng với ngươi, ngươi…”
Địch Cửu ngồi xếp bằng nhắm mắt, hờ hững nói: “Tùy ngươi làm gì thì làm, chỉ là đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thân thể y hiện tại không chịu nổi giày vò. Nếu ngươi nóng lên, giết chết y, đừng có hối hận.”
“Ngươi yên tâm, việc này ta hiểu rõ hơn ngươi, ta không đánh hắn, ta dọa hắn, dọa cũng có thể dọa chết hắn.” Trương Tĩnh hừ một tiếng, quay người định đi, đi đến trước cửa, chợt dừng bước: “Chuyện Tu La giáo đã không thể thành, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Về sau cứ theo bổn vương đi, chung quy sẽ không khiến ngươi bị thiệt.”
Hắn dặn xong một tiếng, tự cảm thấy hứa hẹn kiểu này vô cùng hào phóng, vô cùng nhân từ, tuyệt đối là ngày tuyết tặng than, thế là cực thỏa mãn phất tay đi ra. Hắn không nhìn thấy Địch Cửu phía sau mở mắt, phong mang lệ liệt túc sát chợt lóe, rồi lại cúi mắt, giữa mi mày như mũi đao, giao kích ra quang hoa lạnh lẽo.
Bổn vương?
Hừ, đồ ngu này không phải hạ mình cầu hiền, trước mặt loại cao thủ đứng đầu như mình, luôn luôn tự xưng là “ta” sao?
Thì ra hiện tại y đã không phải thượng tân quý khách, mà đã trở thành thuộc hạ của “bổn vương”.
Khẽ cười lạnh một tiếng, lại nhắm mắt ngưng thần, cực lực gạt tất cả suy nghĩ tạp niệm ra ngoài cơ thể, thiên địa đều quên, vật ta đều quên, Phó Hán Khanh, cũng quên…
Phải có bao nhiêu định lực, mới có thể không lộ mảy may sơ hở ứng đối mọi người.
Phải có bao nhiêu nghị lực, mới có thể ngoảnh mặt làm ngơ hết thảy nghe thấy.
Phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, mới có thể khiến mình đừng suy nghĩ!
Y ngồi xếp bằng trên giường. Mấy ngày vội vàng, chăn gấm đệm tơ này, y chưa từng chạm một khắc, gối ngọc phỉ thúy, cũng chưa từng dính hơi ấm của y.
Không phân ngày đêm, một khắc không ngừng, chỉ tĩnh tọa tu luyện, cực lực một lần nữa tụ lại chân khí tán loạn, nỗ lực một lần nữa tìm về lực lượng mất đi.
Y cần lực lượng!
Hết thảy tư tưởng, hết thảy suy nghĩ, đều chỉ còn lại, ta phải khỏe lên, ta nhất định phải khỏe lên!
Lần lượt nỗ lực, lần lượt thất vọng, lần lượt cảm thụ mùi vị trong thân thể trống rỗng hoàn toàn không có sức, lại lần lượt định khí ngưng thần, đến một lần nữa.
Rốt cuộc, chút luồng ấm áp mỏng manh cơ hồ không thể phát hiện kia, từ từ lướt qua đan điền…
Tám ngày qua, y lần đầu tiên ra khỏi phòng.
Từng bước đi về phía trước, nhịp bước thong thả, lại không thể dao động.
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn