[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh
Quyển 3 - Chương 120: Chiến trường kinh biến
Đỉnh Truy Nguyệt phong, lục thụ thành bóng, cự thạch thành thú.
Dưới cổ thụ, bên cự thạch, một người nghiễm tụ khoan bào, cầm rượu ngồi bệt.
Sau ngọn núi là sóng biếc ngàn năm, muôn đời chảy mãi, dưới tịch dương, đẹp không sao tả xiết.
Phía trước là Lạc Phượng lĩnh cùng đứng sừng sững, xa xa là non xanh rừng rậm, chập chờn là tiếng sát phạt.
Bất quá y lười nhìn, cũng lười nghe, chỉ dựa cây ngồi nhàn nhã, tự cầm mỹ tửu tự rót tự uống, từ đầu chí cuối, ngay cả mắt cũng lười mở một thoáng.
Giữa núi rừng, là một loại tĩnh mịch lạ lùng, không dấu muông thú, không nghe chim hót. Cầm thú cũng có linh giác, khí tiêu sát lành lạnh này, đã sớm khiến chúng kinh sợ tránh đi xa tít. Chỉ là thiên địa mênh mông này, núi cao luôn ở đó, gió lạnh thấu xương, cũng mặc nhân gian phúc họa quay vòng, giết chóc cười vui, hồng trần mọi việc trải hết, không cải, không biến, không động, không dời.
Chỗ đỉnh núi gió mạnh nhất, giữa những nhánh cây lay động, thường có hoa lá cô lẻ rơi lả tả. Nam tử cổ phục cao quan nọ nhắm mắt ngồi đó, trước người lại như có lồng khí vô hình bảo hộ, mặc cuồng phong mạnh mẽ, hơn một trượng quanh người, lại chưa từng rơi một cánh hoa chiếc lá, thậm chí ngay cả góc áo, cũng không bị thổi bay một thoáng.
Nếu không phải mắt tuy hơi tối, y vẫn uống rượu không ngừng, quả thực sẽ khiến người ta nghi đây không phải là cái xác máu thịt, mà là hình người do ngoan thạch đúc nên.
“Trèo lên đỉnh thanh sơn, đón gió mạnh, một mình uống mỹ tửu mà cười nhìn thế tục tranh đấu, đây chính là danh sĩ tiêu sái nên làm, chỉ tiếc ngươi mặc suông một thân trang phục đẹp đẽ, uống suông một bầu mỹ tửu, khuôn mặt cứng ngắc thật sự chẳng tìm ra mảy may khí tiêu sái phong lưu.”
Tiếng nói cười như chuông bạc từ xa tiếp cận, lúc đầu còn như mờ ảo khó kiếm, khi nói đến phần cuối, nữ tử hoa y rực rỡ, diễm quang bắn ra bốn phía kia dao cầm trên tay, cười rạng rỡ đứng trước mắt.
Địch Cửu đến lúc này mới hơi đưa mắt, ánh mắt nhàn nhạt trông lại, tay phải đưa đến bên môi, mỹ tửu trong chén không mảy may gợn sóng, bị y một ngụm uống cạn.
“Nhìn thấy ta, ngươi dường như không hề giật mình?”
Địch Cửu lại mỉm cười: “Không có gì đáng giật mình. Trên đời này, luôn có các loại bất ngờ phát sinh. Ta tùy thời có thể đi bán đứng người khác, tự nhiên cũng sẽ tùy thời bị người khác bán đứng, việc này có gì đáng oán giận.”
Dao Quang mỉm cười gật đầu: “Nói phải lắm. Ba năm không gặp, lòng dạ ngươi đúng là rộng lượng hơn rất nhiều. Ngươi đã nhìn thoáng như thế, ta sẽ đối phó thủ hạ của ngươi thế nào, lại phá hoại cục này của ngươi thế nào, chắc hẳn ngươi cũng không muốn biết.”
Địch Cửu tiện tay quẳng bầu rượu, chỉnh y phục đứng lên, bình tĩnh nói: “Không cần nhiều lời, động thủ đi.”
Dao Quang mâu quang lưu chuyển chung quanh: “Gấp gì, giai khách đã đến, chủ nhân lại không chịu nghênh đón, Minh vương thật là kiêu ngạo quá, đến lúc này vẫn không hiện thân?”
“Hiện thân?” Địch Cửu lạnh lùng nói: “Ngươi cho Minh vương là ai, ta nói cho ngươi biết, y chẳng qua là một nhân vật nuông chiều từ bé, kiêu xa hoang dâm, kiêu ngạo tự phụ, lại căn bản không có bản lĩnh thật sự gì, công phu đến cả đệ tử tam lưu của Tu La giáo cũng chẳng bằng. Chiến trường sát phạt thế này, y làm sao dám đến, lại làm sao chịu đến, cho dù đến, trừ cản trở còn có thể có ích lợi gì?”
Ngay cả Dao Quang cũng thoáng ngẩn ra vì một phen lời này: “Cư nhiên là như thế sao?”
Địch Cửu khoanh tay cười khẩy: “Người thần bí việc thần bí, chẳng qua là bởi thần bí mới đáng sợ. Một khi xốc tấm màn kia lên, e rằng căn bản không đáng một đồng. Với Minh vương, các ngươi biết, trước nay ít đến thảm.”
Dao Quang nói cho cùng là người không tầm thường. Mặc dù vì sự thật Địch Cửu nói mà kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức khôi phục trấn định, khẽ cười nói: “Vô luận y có mặt hay không, hôm nay đều phải động thủ, chỉ là trước đó, ta lại có một việc, vẫn muốn chính miệng hỏi ngươi một chút.”
Địch Cửu không đáp, chỉ thản nhiên nhướng mày, làm ra vẻ đang hỏi.
“Ngươi hận chúng ta là đương nhiên, ngươi muốn tự lập môn hộ, cũng tự có lý do của ngươi. Ta chỉ không rõ, ngươi vì sao nhất định phải giết A Hán? Với tâm tính của y, cho dù ngươi phản giáo mà đi, y cũng sẽ không trở thành uy hiếp của ngươi. Rõ ràng không trở ngại ngươi, tại sao, kết quả là, ngươi lại không chịu buông tha y?”
Địch Cửu bật cười: “Càn Đạt Bà vương, ngươi cũng phải hỏi vấn đề buồn cười thế này? Chuyện táng tận thiên lương ngươi làm còn ít sao? Thủ hạ ngươi, kẻ nào không phải lừa gạt tình cảm, lợi dụng người ta gần hết, lại vứt đi như giẻ rách?”
Trong minh mâu của Dao Quang là một phiến khí túc sát: “Bị ta vứt bỏ bán đứng, không phải bằng hữu, không có người thân cận của ta! Ta hỏi không phải giáo chủ Phó Hán Khanh, mà là A Hán, là bằng hữu của ta, là tình nhân của ngươi, vì sao ngươi nhất định phải giết y?”
Địch Cửu cười khẩy: “Nói thật dễ nghe, năm đó dùng hết thủ đoạn, muốn ta và y xa nhau không phải các ngươi sao? Ta và y trở mặt, không phải chính như tâm ý của các ngươi.”
Dao Quang đôi mắt đẹp thâm thúy, than nhẹ lắc đầu: “Năm đó chưa nhìn ra cũng đành. Ta không tin, mười năm qua, ngươi vẫn chưa từng nghĩ thấu, nỗi khổ tâm của chúng ta năm đó.”
Năm đó Phó Hán Khanh và Địch Cửu còn chưa về tổng đàn, đám Dao Quang đã nhận được mật báo, biết hai người bên nhau nói chuyện yêu đương, cực thân mật. Nếu nói Địch Cửu với Phó Hán Khanh là một tấm chân tâm, tuyệt không giả dối, không có mảy may tư tâm tạp niệm, lời này nói ra chư vương họ sẽ chẳng ai tin. Chỉ là việc đã đến nước này, nếu muốn ngăn cản lại ngàn nan vạn nan. Phó Hán Khanh là kẻ cố chấp, quyết định đưa ra rất khó thay đổi. Mà Địch Cửu, bất kể là xuất phát từ động cơ gì, đã hạ tâm này thì càng không dễ dàng dao động.
Uy hiếp khuyến cáo bức bách Địch Cửu phải tốt với Phó Hán Khanh? Cứ đùa.
“Ngươi nhất định phải tốt với giáo chủ, bằng không chúng ta sẽ không khách khí với ngươi.”
“Nếu ngươi dám có lỗi với giáo chủ, chúng ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi.”
Uy hiếp như vậy với Địch Cửu chẳng những là trò cười, chỉ sợ càng dễ kích khởi sự phản cảm và chấp niệm của y, thậm chí có khả năng cả Phó Hán Khanh cũng hận. Chư vương nhiều lần thương nghị, mới quyết định phải đi ngược đường, lấy phương thức cố ý làm khó để thành toàn.
Muốn làm cho hai người quan hệ bình thường đột nhiên trở nên thân mật khăng khít, biện pháp nhanh nhất hữu hiệu nhất chính là tạo cho họ cùng một kẻ địch cường đại. Với tính tình Địch Cửu, người ngoài càng áp bức, y tất càng phải tận lực phản kháng, người ngoài càng phản đối, y tất càng phải nghiêm túc đối đãi. Không ngừng phản đối, không ngừng sử thủ đoạn để chia rẽ đả kích họ, làm cho họ tự nhiên mà dắt tay sóng vai, toàn tâm toàn ý đối kháng, làm cho họ vì hai bên tâm ý tương thông, hai bên nắm tay hợp tác mà cảm thấy khuây khỏa. Để họ vì mỗi một lần hành động đánh bại đối thủ mà ôm nhau cười to. Để từng lần khảo nghiệm, từng lần đả kích, đến tôi luyện tình cảm, tinh lọc tạp niệm.
Quan trọng nhất là, có thể làm cho Địch Cửu chân chính nhìn thấy, Phó Hán Khanh có thể tin y thế nào, bảo vệ y thế nào, từ đầu đến cuối đứng bên y thế nào.
Năm rộng tháng dài, cho dù vốn là xuất từ lòng lợi dụng, cũng nên sinh ra chân tình chân ý chứ? Cho dù vốn có hoài bão khác, cũng nên bất tri bất giác thành quen, vĩnh viễn có một người như vậy, có thể tin tưởng, có thể dựa vào, có thể sóng vai đối kháng hết thảy chứ?
Đương nhiên, họ khổ tâm như vậy, không chỉ là vì tốt cho Phó Hán Khanh, càng có tư tâm suy nghĩ cho tương lai của Tu La giáo hơn. Nếu Địch Cửu cuối cùng có thể thật tâm thích Phó Hán Khanh, cũng liền có thể cam tâm dưới y, xuất lực cho Tu La giáo, vô hình trung trừ đi một tông ẩn hoạn lớn nhất trong giáo. Hai người họ tự có sở trường riêng lại vừa khéo có thể bù nhau, nếu có thể chân thành hợp tác, với Tu La giáo mà nói, chính là nắng hạn gặp mưa.
Trong khoảng thời gian bảy tám năm, thái độ của Địch Cửu với Phó Hán Khanh từ từ thay đổi, mọi người đều nhìn trong mắt. Địch Cửu dụng tâm gánh vác giáo vụ, mọi người ghi tạc trong lòng. Cơ hồ mọi người đều tin tưởng rằng y thật sự đã rộng mở lòng tiếp nhận người này, phân tình cảm này, cam chịu hết thảy hiện trạng trước mắt. Ngay cả y âm thầm thu nạp thế lực, chiêu mộ vây cánh, mọi người cũng có thể xem như hành động chư vương muốn khuếch trương thế lực bình thường.
Sau đó, trời trong giáng sét, một trường biến cố, liền đập tan tất cả hy vọng, tất cả tín nhiệm. Cho dù sự thật ở ngay trước mắt, vẫn khiến người ta cảm thấy khó mà tin được.
Bởi vì nhìn quá nhiều, cho nên không dám tin, bởi vì nghe quá nhiều, cho nên không nỡ tin, bởi vì biết quá sâu, cho nên, dù sự thật tàn khốc bày ra trước mắt, y nguyên khó mà tin toàn bộ!
Những cái ôm dưới tịch dương, nắm tay trong gió đêm đó, những ánh mắt vô ý ngưng nhìn đối phương đó, những động tác mỉm cười giúp y chỉnh lại quần áo tóc tai đó, những nổi trận lôi đình khi đập bàn mắng người đó, những cười vui cùng y một ngựa lao đi đó, Thiên Vương điện chỉ cho mình y không thông báo đã vào đó, rất nhiều đêm ôn nhu bị ai kia nửa đêm mò vào phòng ngủ trèo lên giường cư nhiên vẫn chẳng có lấy một chút tiếng giết người, tình hình đánh nhau đó…
Ăn ý như thế, ôn nhu như thế, thâm tình như thế, hết thảy hết thảy, vậy mà toàn là diễn kịch, toàn là giả dối sao?
Trước kia, trong chư vương, ưa nói xấu Địch Cửu trước mặt Phó Hán Khanh nhất, cứ cảm thấy y đây không đúng kia không tốt chính là Dao Quang. Thế mà vừa ra biến cố, cảm thấy thương tâm nhất, khó lòng tiếp nhận nhất, không thể chân chính lý giải nhất, cũng vẫn là Dao Quang.
Phân tâm tình phức tạp này, một mực ẩn sâu trong lồng ngực, không chịu tiết lộ cho bất cứ ai biết, mãi đến lúc này, cho dù biết rõ quyết chiến ở ngay trước mắt, nghi vấn trong lòng này, vẫn nhịn không được phải hỏi ra. Cho dù biết rõ buồn cười, nhưng cuối cùng không nói ra thì khó chịu.
Mà Địch Cửu chỉ trầm mặc.
Khổ tâm sao?
Thiện ý sao?
Đúng vậy, lúc trước có lẽ hoàn toàn không nhận ra, những năm gần đây, hồi tưởng chuyện xưa, há có thể không tìm ra điểm đáng ngờ.
Tu La chư vương dùng thủ đoạn chia rẽ uyên ương, sao có thể ngu xuẩn vụng về như vậy. Dao Quang tinh thông đạo tình sự, mị thuật cao nhất, phái người tới dụ dỗ họ, sao lại tướng mạo như vậy, thấp kém như vậy, dễ ứng phó dễ nhìn xuyên như vậy. Tất cả thủ đoạn, chỉ thúc đẩy họ đi gần hơn, tất cả châm ngòi, chỉ để họ càng thêm hiểu biết, càng thêm tín nhiệm lẫn nhau. Đã như vậy, năm đó những người ấy, sao vẫn không tra ra thất sách, kiên trì không chịu thay đổi phương thức kỹ xảo phá hoại?
Trong chuyện cũ, có huyền cơ khác. Đã sớm biết, nhưng không muốn ngẫm nghĩ, không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận, bọn họ những người này, sau với Phó Hán Khanh, với Tu La giáo, đối với y cũng có vài phần thiện ý chân thành. Thiện ý như vậy, y kỳ thật cũng không hề ham. Mà chuyện đến hôm nay, chân tướng như thế nào, càng không còn quan trọng.
Y chú mục nhìn về phía Dao Quang, một lúc lâu, bên môi từ từ nhếch lên nét cười: “Nếu ngươi không động thủ thì ta phải đi đây.”
Dao Quang cũng than nhỏ một tiếng trong lòng. Vô luận y là không định trả lời, không muốn trả lời, hay không thể trả lời, xem ra vấn đề của nàng đã vĩnh viễn không thể nhận được đáp án. Song trên mặt nàng, vẫn mỉm cười như tranh: “Hôm nay trời trong gió cao, trên núi cảnh trí cũng đẹp. Non nước rượu đều tuyệt như thế, thì há có thể không có hảo ca hảo nhạc làm bạn, cứ để ta ở nơi này khảy một khúc cho ngươi đi vậy.”
Ngón tay thanh mảnh lướt trên dây đàn, một lũ thanh âm lập tức cắt qua không trung.
Địch Cửu thần sắc không đổi: “Hay, Càn Đạt Bà vương đích thân tấu nhạc khúc, tất là diệu âm thế gian ít có.” Lời còn chưa tận, đã đột nhiên vỗ tay.
Một tiếng vỗ tay này vừa nhanh vừa vang, giữa núi rừng lại ẩn ẩn có dư âm vỗ tay, quanh quẩn hồi lâu không dứt.
Tiếng đàn của Dao Quang mới lên, còn chưa thành điệu, đã bị tiếng vỗ tay cực lớn này chấn tan về. Đôi mi thanh tú hơi nhướng lên, ngón tay khẽ vê chậm, hoàn toàn không để ý tiếng vỗ tay hỗn tạp này, chỉ một lòng tấu nhạc. Mà Địch Cửu lại chỉ nhắm mắt làm ra vẻ thưởng thức, không ngừng vỗ tay, vỗ lúc nhanh lúc chậm, nặng nhẹ không đồng nhất, lộn xộn cực kỳ, hoàn toàn không nói nhịp ngừng ngắt. Dù là Dao Quang định lực hơn người, làn điệu dưới ngón tay cũng mấy lần bị ngắt ngang, giai điệu mấy bận bị dẫn dắt chếch đi.
Dao Quang thiện ca vũ âm luật mê hồn mị thuật, dao cầm này vừa vang, chính là nhiếp hồn đoạt phách, giết người vô hình. Chỉ cần làn điệu của nàng vừa thành, công lực sát ý đều đề đến đỉnh cao nhất, dù Địch Cửu tâm chí kiên định hơn nữa, cũng khó mà không bị chế. Bất quá Địch Cửu thiên hành lạnh lùng, cầm kỳ thư họa, thi từ âm luật không phải chưa từng học, lại tuyệt không có cảm xúc, với vẻ đẹp của âm vận không thèm để ý, liền có thể trước một bước bằng thủ pháp ngang ngược thô bỉ, quấy nhiễu tiếng đàn của Dao Quang hỗn loạn cực kỳ, khó mà điệu định cung thương, nhạc thành ngũ âm.
Tiếng đàn bị tiếng vỗ tay ảnh hưởng, khi thì mạn diệu tuyệt luân, khi thì lại chói tai mất điệu, tiếng vỗ tay càng vang vọng thiên địa, rồi lại cực tán loạn quỷ dị. Giằng co nhau như thế không lâu, đã nghe thấy sâu trong rừng cây phía trước, có người bi ai kêu lên: “Ta nói Bích Lạc, nếu ngươi không lên, ta cũng lên. Còn để hai vị này kéo dài như vậy nữa, đầu ta sẽ nứt ra mất.”
Theo tiếng nói chuyện, Tiêu Thương ôm đầu từ trong rừng cây phía trước lao ra, với công lực của y, vốn cũng không đến mức nhanh như vậy đã hết chịu nổi, chỉ là tính nết không kiên nhẫn được, cố ý khoa trương, làm bộ làm tịch hô: “Tiếp tục ồn ào như vậy nữa, còn cho người ta sống không! Dao Quang, ngươi không thu thập được tên này thì cứ nói sớm, cũng không coi người một nhà đều thảm thành thế nào rồi?”
Lời này của y cũng không phải là hư ngôn, có hai mươi mấy người đi theo phía sau y, lục tục ra đây.
Trong đây, có nam nữ mỹ lệ tuổi trẻ ngọc mạo, có nam nữ già trẻ nhìn như bình phàm tướng mạo phổ thông, quần áo phổ thông, có thể như một giọt nước hòa vào biển rộng trà trộn giữa đoàn người, có nam nữ hai tay mang bao tay da hươu, bên hông đeo túi thuốc, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng càng nhiều hơn, là những người một thân hắc y, vẻ mặt túc sát.
Mỗi người đều cầm trong tay một ống trúc hình thức thoạt nhìn khá đơn giản, mỗi người rõ ràng đút nút tai, nhưng ngay cả như vậy, sắc mặt vẫn sung huyết đỏ bừng, đầu toàn là mồ hôi lạnh.
Lần hành động này, chư vương bốn bộ đều chung sức hợp tác, tại Truy Nguyệt phong và Lạc Phượng lĩnh hai nơi, đều ngầm bố trí vô số nhân mã.
Bích Lạc đem ống độc tối tân nghiên cứu chế tạo ra, đơn giản tiện dụng, mà uy lực cực lớn hào phóng phát cho tinh nhuệ của các bộ khác. Tiêu Thương phái không ít phong tín tử tỏa ra các nơi ẩn mật, tùy thời nắm giữ cả thế cục, vì sợ trong hỗn chiến bị người mình gây thương tích, Tiêu Thương cũng thông truyền vị trí phân bố của phong tín tử cho những người khác.
Cao thủ tổng đàn và phân đàn các nơi điều tới đều được phân phái ở Lạc Phượng lĩnh, đợi sau khi thuộc hạ của Địch Cửu và nhân sĩ chính đạo liều mạng ngươi chết ta sống, lại xuất hiện làm ngư ông đắc lợi.
Mà họ thì dẫn theo tinh anh thuộc hạ của riêng mình, lặng lẽ lẻn lên Truy Nguyệt phong.
Địch Cửu tuy một mình trên đỉnh núi, nhưng bốn phía vẫn bị cao thủ thuộc hạ của y vây một vòng chặt chẽ.
Với thân thủ của mấy người họ im lặng lẻn vào tất nhiên là không sao, những người khác vẫn chưa có bản lĩnh thế này. Phải nhờ cầm vận của Dao Quang, nhiếp thuộc hạ của Địch Cửu ẩn ở bốn phía đó mất sạch hồn phách, mới có thể thoải mái lên đây.
Tiếng đàn của Dao Quang tuy bị tiếng vỗ tay của Địch Cửu quấy nhiễu, không thể hình thành lực sát thương hữu hiệu nhất, nhưng hai người một cầm một chưởng, trong lúc đấu pháp, cao thủ bốn phía công lực hơi yếu, tất cả chấn đến đầu váng mắt hoa ngực khó chịu buồn nôn. Cao thủ bốn bộ trước đó sớm có phòng bị, đều bịt kín tai, tuy cũng không tránh được bị ảnh hưởng, rốt cuộc vẫn hành động không ngại, cho nên mới có thể theo sau Tiêu Thương xuất hiện ở đỉnh núi.
Một lời oán trách này của Tiêu Thương chưa hết, liền có một thanh âm thanh mỹ vang lên: “Nơi này đã có cảnh có rượu có đàn, lại há có thể thiếu vũ.”
Chỗ lời vừa lên, một nữ tử váy la ngọc bội, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên múa, thân như liễu mềm, bước như mây bay, giữa xoay múa bồng bềnh, nháy mắt đã đến gần Địch Cửu.
Tuyệt sắc như thế, giai nhân như thế, bồng bềnh như tiên tử từ thiên đình giáng xuống phàm trần, cho nên ngay cả chỗ bước qua, liền có khói nhẹ như mộng, nháy mắt tiêu tan tứ phía.
Từng đợt hoa khói, theo tư thế mạn vũ của nàng phiêu dao tứ xứ, xa xa gần gần không ngừng truyền đến tiếng kêu rên, tiếng vật nặng rơi xuống đất, cùng với tiếng kinh hô ẩn hàm kinh sợ.
Tiêu Thương khoanh tay ở bên coi náo nhiệt. Không tận mắt nhìn thấy đúng thật không dám tin, nữ nhân lạnh băng Bích Lạc này múa cư nhiên cũng không thua Dao Quang, đương nhiên càng thú vị hơn là những đám khói độc khi xoay múa nàng thả ra kia.
Tuy nói Địch Cửu thân mang thiên ma châu, căn bản không sợ độc, bất quá đám phản đồ bên cạnh kia lúc này chịu tội, chắc hẳn cũng rất phấn khích.
Y vừa cười vừa quay người dặn dò mọi người: “Tị độc hoàn Dao Quang phát cho các ngươi phải ngậm chắc, nếu có gì sai lầm, bị ngộ thương ngộ độc, chúng ta không phụ trách cứu người đâu.”
Y nơi này nhàn nhàn nhã nhã, cùng thuộc hạ chuyện trò vui vẻ, Địch Cửu lại không thể khoan thai đứng nữa, ống tay áo hơi phất, đã là một chưởng đánh về phía Bích Lạc.
Bích Lạc uốn người, xoay tay áo về hông, giữa thoáng tránh thoáng nhường, cũng múa như ráng chiều.
Đúng lúc Dao Quang cười nhẹ một tiếng: “Nói đến thì vũ kỹ của ta cũng không kém đâu?” Trong tiếng nói cười, đã tay ôm dao cầm, bồng bềnh múa vào giữa hai người.
Địch Cửu và Bích Lạc giữa một tấc vuông, trong nháy mắt đã giao thủ mấy chục chiêu, hai bên đều ra hiểm chiêu, cũng đều từng gặp hiểm cảnh. Chỗ hiểm ác như thế, Dao Quang lại như dạo bước sân vắng bồng bềnh múa vào, tiếng đàn giữa ngón tay càng như không dứt không thôi.
Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, trong tay ngân quang chợt lên, sáng lên một mũi nhọn xé toang thiên địa, đánh thẳng đến Bích Lạc ngọc dung vô song kia, tay áo trái hơi phất, năm ngón giấu dưới tay áo, chỗ ánh mắt không thể đến, lại chợt ra mấy sát chiêu!
Lúc này y đã không cách nào vỗ phá tiếng đàn của Dao Quang, nhưng cũng không chút hoang mang, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phá mây xuyên đá, tức khắc liền kích tiếng đàn của Dao Quang hơi loạn.
Đỉnh núi vốn rất lớn, nhưng ba người lại chỉ tiến thoái công thủ trong một tấc vuông, Địch Cửu nhanh chóng ngoan tuyệt, Bích Lạc hoa quý thong dong, Dao Quang tuyệt mị dung hoa, đều thiện thắng trường, đều hiển kỳ năng.
Giao thủ của cao thủ đứng đầu như thế, thật là thế gian khó cầu, sự tinh diệu thong dong trong tiến thoái xu tị của ba người cũng khiến đám tinh anh bốn bộ phía sau Tiêu Thương, không ai không mặt đầy hưng phấn mà mắt đầy kinh ham.
Tiêu Thương chỉ khoanh tay lãnh nhãn quan sát, trong lòng lại không khỏi thở dài.
Nếu không phải từng được Phó Hán Khanh chỉ điểm nhiều năm, Địch Cửu tuyệt không thể đồng thời ứng phó công kích của song vương, nếu không phải có thiên ma châu của Phó Hán Khanh, Địch Cửu cũng không cách nào giữa khói độc rộng tay chân nghênh địch, chỉ tiếc…
Tiêu Thương cười lạnh lắc đầu, cho dù là lấy một địch hai, Địch Cửu cũng không thể duy trì lâu lắm, huống chi…
Tiêu Thương lãnh nhãn nhìn một vệt kiếm ảnh sắc mà lạnh kia từ phía sau nhanh chóng tập kích Địch Cửu.
Mau lẹ như vậy, giống như thời gian và không gian đều không hề tồn tại, lạnh băng như vậy, giống như thiên địa đều bị một kiếm này nhiếp lạnh, túc sát như vậy, giống như chỗ một kiếm lên, trời cao mênh mông cũng tất bị xé rách.
Địa ngục Dạ Xoa, nên có uy này! Địch Cửu dù toàn lực nghênh địch, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra dưới một kiếm này, huống chi hiện tại căn bản bị Bích Lạc Dao Quang quấn không còn một chút sức lực dư thừa để ứng phó địch nhân.
Bóng kiếm của Dạ Xoa từ sau nổi lên, Bích Lạc dáng người như gió, vòng eo như liễu, xoay nhanh gần như vây chết tất cả đường tránh lui của Địch Cửu, Dao Quang năm ngón khép lại, tiếng đàn chợt ngừng, dao cầm chỉ nghiêng, mấy ám khí trên thân cầm đã tùy thời chờ phát. Cho dù Địch Cửu có thể tránh được một kiếm giết người kia, trong khoảng cách gần như vậy, cũng không cách nào tránh được ám khí trong cầm của Dao Quang.
Tiêu Thương như mất mát mà thở dài, ôi, đại cục đã định, đáng tiếc biết bao, mình anh minh thần võ thế này, cư nhiên không tìm cơ hội ra tay biểu hiện.
Dưới cổ thụ, bên cự thạch, một người nghiễm tụ khoan bào, cầm rượu ngồi bệt.
Sau ngọn núi là sóng biếc ngàn năm, muôn đời chảy mãi, dưới tịch dương, đẹp không sao tả xiết.
Phía trước là Lạc Phượng lĩnh cùng đứng sừng sững, xa xa là non xanh rừng rậm, chập chờn là tiếng sát phạt.
Bất quá y lười nhìn, cũng lười nghe, chỉ dựa cây ngồi nhàn nhã, tự cầm mỹ tửu tự rót tự uống, từ đầu chí cuối, ngay cả mắt cũng lười mở một thoáng.
Giữa núi rừng, là một loại tĩnh mịch lạ lùng, không dấu muông thú, không nghe chim hót. Cầm thú cũng có linh giác, khí tiêu sát lành lạnh này, đã sớm khiến chúng kinh sợ tránh đi xa tít. Chỉ là thiên địa mênh mông này, núi cao luôn ở đó, gió lạnh thấu xương, cũng mặc nhân gian phúc họa quay vòng, giết chóc cười vui, hồng trần mọi việc trải hết, không cải, không biến, không động, không dời.
Chỗ đỉnh núi gió mạnh nhất, giữa những nhánh cây lay động, thường có hoa lá cô lẻ rơi lả tả. Nam tử cổ phục cao quan nọ nhắm mắt ngồi đó, trước người lại như có lồng khí vô hình bảo hộ, mặc cuồng phong mạnh mẽ, hơn một trượng quanh người, lại chưa từng rơi một cánh hoa chiếc lá, thậm chí ngay cả góc áo, cũng không bị thổi bay một thoáng.
Nếu không phải mắt tuy hơi tối, y vẫn uống rượu không ngừng, quả thực sẽ khiến người ta nghi đây không phải là cái xác máu thịt, mà là hình người do ngoan thạch đúc nên.
“Trèo lên đỉnh thanh sơn, đón gió mạnh, một mình uống mỹ tửu mà cười nhìn thế tục tranh đấu, đây chính là danh sĩ tiêu sái nên làm, chỉ tiếc ngươi mặc suông một thân trang phục đẹp đẽ, uống suông một bầu mỹ tửu, khuôn mặt cứng ngắc thật sự chẳng tìm ra mảy may khí tiêu sái phong lưu.”
Tiếng nói cười như chuông bạc từ xa tiếp cận, lúc đầu còn như mờ ảo khó kiếm, khi nói đến phần cuối, nữ tử hoa y rực rỡ, diễm quang bắn ra bốn phía kia dao cầm trên tay, cười rạng rỡ đứng trước mắt.
Địch Cửu đến lúc này mới hơi đưa mắt, ánh mắt nhàn nhạt trông lại, tay phải đưa đến bên môi, mỹ tửu trong chén không mảy may gợn sóng, bị y một ngụm uống cạn.
“Nhìn thấy ta, ngươi dường như không hề giật mình?”
Địch Cửu lại mỉm cười: “Không có gì đáng giật mình. Trên đời này, luôn có các loại bất ngờ phát sinh. Ta tùy thời có thể đi bán đứng người khác, tự nhiên cũng sẽ tùy thời bị người khác bán đứng, việc này có gì đáng oán giận.”
Dao Quang mỉm cười gật đầu: “Nói phải lắm. Ba năm không gặp, lòng dạ ngươi đúng là rộng lượng hơn rất nhiều. Ngươi đã nhìn thoáng như thế, ta sẽ đối phó thủ hạ của ngươi thế nào, lại phá hoại cục này của ngươi thế nào, chắc hẳn ngươi cũng không muốn biết.”
Địch Cửu tiện tay quẳng bầu rượu, chỉnh y phục đứng lên, bình tĩnh nói: “Không cần nhiều lời, động thủ đi.”
Dao Quang mâu quang lưu chuyển chung quanh: “Gấp gì, giai khách đã đến, chủ nhân lại không chịu nghênh đón, Minh vương thật là kiêu ngạo quá, đến lúc này vẫn không hiện thân?”
“Hiện thân?” Địch Cửu lạnh lùng nói: “Ngươi cho Minh vương là ai, ta nói cho ngươi biết, y chẳng qua là một nhân vật nuông chiều từ bé, kiêu xa hoang dâm, kiêu ngạo tự phụ, lại căn bản không có bản lĩnh thật sự gì, công phu đến cả đệ tử tam lưu của Tu La giáo cũng chẳng bằng. Chiến trường sát phạt thế này, y làm sao dám đến, lại làm sao chịu đến, cho dù đến, trừ cản trở còn có thể có ích lợi gì?”
Ngay cả Dao Quang cũng thoáng ngẩn ra vì một phen lời này: “Cư nhiên là như thế sao?”
Địch Cửu khoanh tay cười khẩy: “Người thần bí việc thần bí, chẳng qua là bởi thần bí mới đáng sợ. Một khi xốc tấm màn kia lên, e rằng căn bản không đáng một đồng. Với Minh vương, các ngươi biết, trước nay ít đến thảm.”
Dao Quang nói cho cùng là người không tầm thường. Mặc dù vì sự thật Địch Cửu nói mà kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức khôi phục trấn định, khẽ cười nói: “Vô luận y có mặt hay không, hôm nay đều phải động thủ, chỉ là trước đó, ta lại có một việc, vẫn muốn chính miệng hỏi ngươi một chút.”
Địch Cửu không đáp, chỉ thản nhiên nhướng mày, làm ra vẻ đang hỏi.
“Ngươi hận chúng ta là đương nhiên, ngươi muốn tự lập môn hộ, cũng tự có lý do của ngươi. Ta chỉ không rõ, ngươi vì sao nhất định phải giết A Hán? Với tâm tính của y, cho dù ngươi phản giáo mà đi, y cũng sẽ không trở thành uy hiếp của ngươi. Rõ ràng không trở ngại ngươi, tại sao, kết quả là, ngươi lại không chịu buông tha y?”
Địch Cửu bật cười: “Càn Đạt Bà vương, ngươi cũng phải hỏi vấn đề buồn cười thế này? Chuyện táng tận thiên lương ngươi làm còn ít sao? Thủ hạ ngươi, kẻ nào không phải lừa gạt tình cảm, lợi dụng người ta gần hết, lại vứt đi như giẻ rách?”
Trong minh mâu của Dao Quang là một phiến khí túc sát: “Bị ta vứt bỏ bán đứng, không phải bằng hữu, không có người thân cận của ta! Ta hỏi không phải giáo chủ Phó Hán Khanh, mà là A Hán, là bằng hữu của ta, là tình nhân của ngươi, vì sao ngươi nhất định phải giết y?”
Địch Cửu cười khẩy: “Nói thật dễ nghe, năm đó dùng hết thủ đoạn, muốn ta và y xa nhau không phải các ngươi sao? Ta và y trở mặt, không phải chính như tâm ý của các ngươi.”
Dao Quang đôi mắt đẹp thâm thúy, than nhẹ lắc đầu: “Năm đó chưa nhìn ra cũng đành. Ta không tin, mười năm qua, ngươi vẫn chưa từng nghĩ thấu, nỗi khổ tâm của chúng ta năm đó.”
Năm đó Phó Hán Khanh và Địch Cửu còn chưa về tổng đàn, đám Dao Quang đã nhận được mật báo, biết hai người bên nhau nói chuyện yêu đương, cực thân mật. Nếu nói Địch Cửu với Phó Hán Khanh là một tấm chân tâm, tuyệt không giả dối, không có mảy may tư tâm tạp niệm, lời này nói ra chư vương họ sẽ chẳng ai tin. Chỉ là việc đã đến nước này, nếu muốn ngăn cản lại ngàn nan vạn nan. Phó Hán Khanh là kẻ cố chấp, quyết định đưa ra rất khó thay đổi. Mà Địch Cửu, bất kể là xuất phát từ động cơ gì, đã hạ tâm này thì càng không dễ dàng dao động.
Uy hiếp khuyến cáo bức bách Địch Cửu phải tốt với Phó Hán Khanh? Cứ đùa.
“Ngươi nhất định phải tốt với giáo chủ, bằng không chúng ta sẽ không khách khí với ngươi.”
“Nếu ngươi dám có lỗi với giáo chủ, chúng ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi.”
Uy hiếp như vậy với Địch Cửu chẳng những là trò cười, chỉ sợ càng dễ kích khởi sự phản cảm và chấp niệm của y, thậm chí có khả năng cả Phó Hán Khanh cũng hận. Chư vương nhiều lần thương nghị, mới quyết định phải đi ngược đường, lấy phương thức cố ý làm khó để thành toàn.
Muốn làm cho hai người quan hệ bình thường đột nhiên trở nên thân mật khăng khít, biện pháp nhanh nhất hữu hiệu nhất chính là tạo cho họ cùng một kẻ địch cường đại. Với tính tình Địch Cửu, người ngoài càng áp bức, y tất càng phải tận lực phản kháng, người ngoài càng phản đối, y tất càng phải nghiêm túc đối đãi. Không ngừng phản đối, không ngừng sử thủ đoạn để chia rẽ đả kích họ, làm cho họ tự nhiên mà dắt tay sóng vai, toàn tâm toàn ý đối kháng, làm cho họ vì hai bên tâm ý tương thông, hai bên nắm tay hợp tác mà cảm thấy khuây khỏa. Để họ vì mỗi một lần hành động đánh bại đối thủ mà ôm nhau cười to. Để từng lần khảo nghiệm, từng lần đả kích, đến tôi luyện tình cảm, tinh lọc tạp niệm.
Quan trọng nhất là, có thể làm cho Địch Cửu chân chính nhìn thấy, Phó Hán Khanh có thể tin y thế nào, bảo vệ y thế nào, từ đầu đến cuối đứng bên y thế nào.
Năm rộng tháng dài, cho dù vốn là xuất từ lòng lợi dụng, cũng nên sinh ra chân tình chân ý chứ? Cho dù vốn có hoài bão khác, cũng nên bất tri bất giác thành quen, vĩnh viễn có một người như vậy, có thể tin tưởng, có thể dựa vào, có thể sóng vai đối kháng hết thảy chứ?
Đương nhiên, họ khổ tâm như vậy, không chỉ là vì tốt cho Phó Hán Khanh, càng có tư tâm suy nghĩ cho tương lai của Tu La giáo hơn. Nếu Địch Cửu cuối cùng có thể thật tâm thích Phó Hán Khanh, cũng liền có thể cam tâm dưới y, xuất lực cho Tu La giáo, vô hình trung trừ đi một tông ẩn hoạn lớn nhất trong giáo. Hai người họ tự có sở trường riêng lại vừa khéo có thể bù nhau, nếu có thể chân thành hợp tác, với Tu La giáo mà nói, chính là nắng hạn gặp mưa.
Trong khoảng thời gian bảy tám năm, thái độ của Địch Cửu với Phó Hán Khanh từ từ thay đổi, mọi người đều nhìn trong mắt. Địch Cửu dụng tâm gánh vác giáo vụ, mọi người ghi tạc trong lòng. Cơ hồ mọi người đều tin tưởng rằng y thật sự đã rộng mở lòng tiếp nhận người này, phân tình cảm này, cam chịu hết thảy hiện trạng trước mắt. Ngay cả y âm thầm thu nạp thế lực, chiêu mộ vây cánh, mọi người cũng có thể xem như hành động chư vương muốn khuếch trương thế lực bình thường.
Sau đó, trời trong giáng sét, một trường biến cố, liền đập tan tất cả hy vọng, tất cả tín nhiệm. Cho dù sự thật ở ngay trước mắt, vẫn khiến người ta cảm thấy khó mà tin được.
Bởi vì nhìn quá nhiều, cho nên không dám tin, bởi vì nghe quá nhiều, cho nên không nỡ tin, bởi vì biết quá sâu, cho nên, dù sự thật tàn khốc bày ra trước mắt, y nguyên khó mà tin toàn bộ!
Những cái ôm dưới tịch dương, nắm tay trong gió đêm đó, những ánh mắt vô ý ngưng nhìn đối phương đó, những động tác mỉm cười giúp y chỉnh lại quần áo tóc tai đó, những nổi trận lôi đình khi đập bàn mắng người đó, những cười vui cùng y một ngựa lao đi đó, Thiên Vương điện chỉ cho mình y không thông báo đã vào đó, rất nhiều đêm ôn nhu bị ai kia nửa đêm mò vào phòng ngủ trèo lên giường cư nhiên vẫn chẳng có lấy một chút tiếng giết người, tình hình đánh nhau đó…
Ăn ý như thế, ôn nhu như thế, thâm tình như thế, hết thảy hết thảy, vậy mà toàn là diễn kịch, toàn là giả dối sao?
Trước kia, trong chư vương, ưa nói xấu Địch Cửu trước mặt Phó Hán Khanh nhất, cứ cảm thấy y đây không đúng kia không tốt chính là Dao Quang. Thế mà vừa ra biến cố, cảm thấy thương tâm nhất, khó lòng tiếp nhận nhất, không thể chân chính lý giải nhất, cũng vẫn là Dao Quang.
Phân tâm tình phức tạp này, một mực ẩn sâu trong lồng ngực, không chịu tiết lộ cho bất cứ ai biết, mãi đến lúc này, cho dù biết rõ quyết chiến ở ngay trước mắt, nghi vấn trong lòng này, vẫn nhịn không được phải hỏi ra. Cho dù biết rõ buồn cười, nhưng cuối cùng không nói ra thì khó chịu.
Mà Địch Cửu chỉ trầm mặc.
Khổ tâm sao?
Thiện ý sao?
Đúng vậy, lúc trước có lẽ hoàn toàn không nhận ra, những năm gần đây, hồi tưởng chuyện xưa, há có thể không tìm ra điểm đáng ngờ.
Tu La chư vương dùng thủ đoạn chia rẽ uyên ương, sao có thể ngu xuẩn vụng về như vậy. Dao Quang tinh thông đạo tình sự, mị thuật cao nhất, phái người tới dụ dỗ họ, sao lại tướng mạo như vậy, thấp kém như vậy, dễ ứng phó dễ nhìn xuyên như vậy. Tất cả thủ đoạn, chỉ thúc đẩy họ đi gần hơn, tất cả châm ngòi, chỉ để họ càng thêm hiểu biết, càng thêm tín nhiệm lẫn nhau. Đã như vậy, năm đó những người ấy, sao vẫn không tra ra thất sách, kiên trì không chịu thay đổi phương thức kỹ xảo phá hoại?
Trong chuyện cũ, có huyền cơ khác. Đã sớm biết, nhưng không muốn ngẫm nghĩ, không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận, bọn họ những người này, sau với Phó Hán Khanh, với Tu La giáo, đối với y cũng có vài phần thiện ý chân thành. Thiện ý như vậy, y kỳ thật cũng không hề ham. Mà chuyện đến hôm nay, chân tướng như thế nào, càng không còn quan trọng.
Y chú mục nhìn về phía Dao Quang, một lúc lâu, bên môi từ từ nhếch lên nét cười: “Nếu ngươi không động thủ thì ta phải đi đây.”
Dao Quang cũng than nhỏ một tiếng trong lòng. Vô luận y là không định trả lời, không muốn trả lời, hay không thể trả lời, xem ra vấn đề của nàng đã vĩnh viễn không thể nhận được đáp án. Song trên mặt nàng, vẫn mỉm cười như tranh: “Hôm nay trời trong gió cao, trên núi cảnh trí cũng đẹp. Non nước rượu đều tuyệt như thế, thì há có thể không có hảo ca hảo nhạc làm bạn, cứ để ta ở nơi này khảy một khúc cho ngươi đi vậy.”
Ngón tay thanh mảnh lướt trên dây đàn, một lũ thanh âm lập tức cắt qua không trung.
Địch Cửu thần sắc không đổi: “Hay, Càn Đạt Bà vương đích thân tấu nhạc khúc, tất là diệu âm thế gian ít có.” Lời còn chưa tận, đã đột nhiên vỗ tay.
Một tiếng vỗ tay này vừa nhanh vừa vang, giữa núi rừng lại ẩn ẩn có dư âm vỗ tay, quanh quẩn hồi lâu không dứt.
Tiếng đàn của Dao Quang mới lên, còn chưa thành điệu, đã bị tiếng vỗ tay cực lớn này chấn tan về. Đôi mi thanh tú hơi nhướng lên, ngón tay khẽ vê chậm, hoàn toàn không để ý tiếng vỗ tay hỗn tạp này, chỉ một lòng tấu nhạc. Mà Địch Cửu lại chỉ nhắm mắt làm ra vẻ thưởng thức, không ngừng vỗ tay, vỗ lúc nhanh lúc chậm, nặng nhẹ không đồng nhất, lộn xộn cực kỳ, hoàn toàn không nói nhịp ngừng ngắt. Dù là Dao Quang định lực hơn người, làn điệu dưới ngón tay cũng mấy lần bị ngắt ngang, giai điệu mấy bận bị dẫn dắt chếch đi.
Dao Quang thiện ca vũ âm luật mê hồn mị thuật, dao cầm này vừa vang, chính là nhiếp hồn đoạt phách, giết người vô hình. Chỉ cần làn điệu của nàng vừa thành, công lực sát ý đều đề đến đỉnh cao nhất, dù Địch Cửu tâm chí kiên định hơn nữa, cũng khó mà không bị chế. Bất quá Địch Cửu thiên hành lạnh lùng, cầm kỳ thư họa, thi từ âm luật không phải chưa từng học, lại tuyệt không có cảm xúc, với vẻ đẹp của âm vận không thèm để ý, liền có thể trước một bước bằng thủ pháp ngang ngược thô bỉ, quấy nhiễu tiếng đàn của Dao Quang hỗn loạn cực kỳ, khó mà điệu định cung thương, nhạc thành ngũ âm.
Tiếng đàn bị tiếng vỗ tay ảnh hưởng, khi thì mạn diệu tuyệt luân, khi thì lại chói tai mất điệu, tiếng vỗ tay càng vang vọng thiên địa, rồi lại cực tán loạn quỷ dị. Giằng co nhau như thế không lâu, đã nghe thấy sâu trong rừng cây phía trước, có người bi ai kêu lên: “Ta nói Bích Lạc, nếu ngươi không lên, ta cũng lên. Còn để hai vị này kéo dài như vậy nữa, đầu ta sẽ nứt ra mất.”
Theo tiếng nói chuyện, Tiêu Thương ôm đầu từ trong rừng cây phía trước lao ra, với công lực của y, vốn cũng không đến mức nhanh như vậy đã hết chịu nổi, chỉ là tính nết không kiên nhẫn được, cố ý khoa trương, làm bộ làm tịch hô: “Tiếp tục ồn ào như vậy nữa, còn cho người ta sống không! Dao Quang, ngươi không thu thập được tên này thì cứ nói sớm, cũng không coi người một nhà đều thảm thành thế nào rồi?”
Lời này của y cũng không phải là hư ngôn, có hai mươi mấy người đi theo phía sau y, lục tục ra đây.
Trong đây, có nam nữ mỹ lệ tuổi trẻ ngọc mạo, có nam nữ già trẻ nhìn như bình phàm tướng mạo phổ thông, quần áo phổ thông, có thể như một giọt nước hòa vào biển rộng trà trộn giữa đoàn người, có nam nữ hai tay mang bao tay da hươu, bên hông đeo túi thuốc, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng càng nhiều hơn, là những người một thân hắc y, vẻ mặt túc sát.
Mỗi người đều cầm trong tay một ống trúc hình thức thoạt nhìn khá đơn giản, mỗi người rõ ràng đút nút tai, nhưng ngay cả như vậy, sắc mặt vẫn sung huyết đỏ bừng, đầu toàn là mồ hôi lạnh.
Lần hành động này, chư vương bốn bộ đều chung sức hợp tác, tại Truy Nguyệt phong và Lạc Phượng lĩnh hai nơi, đều ngầm bố trí vô số nhân mã.
Bích Lạc đem ống độc tối tân nghiên cứu chế tạo ra, đơn giản tiện dụng, mà uy lực cực lớn hào phóng phát cho tinh nhuệ của các bộ khác. Tiêu Thương phái không ít phong tín tử tỏa ra các nơi ẩn mật, tùy thời nắm giữ cả thế cục, vì sợ trong hỗn chiến bị người mình gây thương tích, Tiêu Thương cũng thông truyền vị trí phân bố của phong tín tử cho những người khác.
Cao thủ tổng đàn và phân đàn các nơi điều tới đều được phân phái ở Lạc Phượng lĩnh, đợi sau khi thuộc hạ của Địch Cửu và nhân sĩ chính đạo liều mạng ngươi chết ta sống, lại xuất hiện làm ngư ông đắc lợi.
Mà họ thì dẫn theo tinh anh thuộc hạ của riêng mình, lặng lẽ lẻn lên Truy Nguyệt phong.
Địch Cửu tuy một mình trên đỉnh núi, nhưng bốn phía vẫn bị cao thủ thuộc hạ của y vây một vòng chặt chẽ.
Với thân thủ của mấy người họ im lặng lẻn vào tất nhiên là không sao, những người khác vẫn chưa có bản lĩnh thế này. Phải nhờ cầm vận của Dao Quang, nhiếp thuộc hạ của Địch Cửu ẩn ở bốn phía đó mất sạch hồn phách, mới có thể thoải mái lên đây.
Tiếng đàn của Dao Quang tuy bị tiếng vỗ tay của Địch Cửu quấy nhiễu, không thể hình thành lực sát thương hữu hiệu nhất, nhưng hai người một cầm một chưởng, trong lúc đấu pháp, cao thủ bốn phía công lực hơi yếu, tất cả chấn đến đầu váng mắt hoa ngực khó chịu buồn nôn. Cao thủ bốn bộ trước đó sớm có phòng bị, đều bịt kín tai, tuy cũng không tránh được bị ảnh hưởng, rốt cuộc vẫn hành động không ngại, cho nên mới có thể theo sau Tiêu Thương xuất hiện ở đỉnh núi.
Một lời oán trách này của Tiêu Thương chưa hết, liền có một thanh âm thanh mỹ vang lên: “Nơi này đã có cảnh có rượu có đàn, lại há có thể thiếu vũ.”
Chỗ lời vừa lên, một nữ tử váy la ngọc bội, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên múa, thân như liễu mềm, bước như mây bay, giữa xoay múa bồng bềnh, nháy mắt đã đến gần Địch Cửu.
Tuyệt sắc như thế, giai nhân như thế, bồng bềnh như tiên tử từ thiên đình giáng xuống phàm trần, cho nên ngay cả chỗ bước qua, liền có khói nhẹ như mộng, nháy mắt tiêu tan tứ phía.
Từng đợt hoa khói, theo tư thế mạn vũ của nàng phiêu dao tứ xứ, xa xa gần gần không ngừng truyền đến tiếng kêu rên, tiếng vật nặng rơi xuống đất, cùng với tiếng kinh hô ẩn hàm kinh sợ.
Tiêu Thương khoanh tay ở bên coi náo nhiệt. Không tận mắt nhìn thấy đúng thật không dám tin, nữ nhân lạnh băng Bích Lạc này múa cư nhiên cũng không thua Dao Quang, đương nhiên càng thú vị hơn là những đám khói độc khi xoay múa nàng thả ra kia.
Tuy nói Địch Cửu thân mang thiên ma châu, căn bản không sợ độc, bất quá đám phản đồ bên cạnh kia lúc này chịu tội, chắc hẳn cũng rất phấn khích.
Y vừa cười vừa quay người dặn dò mọi người: “Tị độc hoàn Dao Quang phát cho các ngươi phải ngậm chắc, nếu có gì sai lầm, bị ngộ thương ngộ độc, chúng ta không phụ trách cứu người đâu.”
Y nơi này nhàn nhàn nhã nhã, cùng thuộc hạ chuyện trò vui vẻ, Địch Cửu lại không thể khoan thai đứng nữa, ống tay áo hơi phất, đã là một chưởng đánh về phía Bích Lạc.
Bích Lạc uốn người, xoay tay áo về hông, giữa thoáng tránh thoáng nhường, cũng múa như ráng chiều.
Đúng lúc Dao Quang cười nhẹ một tiếng: “Nói đến thì vũ kỹ của ta cũng không kém đâu?” Trong tiếng nói cười, đã tay ôm dao cầm, bồng bềnh múa vào giữa hai người.
Địch Cửu và Bích Lạc giữa một tấc vuông, trong nháy mắt đã giao thủ mấy chục chiêu, hai bên đều ra hiểm chiêu, cũng đều từng gặp hiểm cảnh. Chỗ hiểm ác như thế, Dao Quang lại như dạo bước sân vắng bồng bềnh múa vào, tiếng đàn giữa ngón tay càng như không dứt không thôi.
Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, trong tay ngân quang chợt lên, sáng lên một mũi nhọn xé toang thiên địa, đánh thẳng đến Bích Lạc ngọc dung vô song kia, tay áo trái hơi phất, năm ngón giấu dưới tay áo, chỗ ánh mắt không thể đến, lại chợt ra mấy sát chiêu!
Lúc này y đã không cách nào vỗ phá tiếng đàn của Dao Quang, nhưng cũng không chút hoang mang, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phá mây xuyên đá, tức khắc liền kích tiếng đàn của Dao Quang hơi loạn.
Đỉnh núi vốn rất lớn, nhưng ba người lại chỉ tiến thoái công thủ trong một tấc vuông, Địch Cửu nhanh chóng ngoan tuyệt, Bích Lạc hoa quý thong dong, Dao Quang tuyệt mị dung hoa, đều thiện thắng trường, đều hiển kỳ năng.
Giao thủ của cao thủ đứng đầu như thế, thật là thế gian khó cầu, sự tinh diệu thong dong trong tiến thoái xu tị của ba người cũng khiến đám tinh anh bốn bộ phía sau Tiêu Thương, không ai không mặt đầy hưng phấn mà mắt đầy kinh ham.
Tiêu Thương chỉ khoanh tay lãnh nhãn quan sát, trong lòng lại không khỏi thở dài.
Nếu không phải từng được Phó Hán Khanh chỉ điểm nhiều năm, Địch Cửu tuyệt không thể đồng thời ứng phó công kích của song vương, nếu không phải có thiên ma châu của Phó Hán Khanh, Địch Cửu cũng không cách nào giữa khói độc rộng tay chân nghênh địch, chỉ tiếc…
Tiêu Thương cười lạnh lắc đầu, cho dù là lấy một địch hai, Địch Cửu cũng không thể duy trì lâu lắm, huống chi…
Tiêu Thương lãnh nhãn nhìn một vệt kiếm ảnh sắc mà lạnh kia từ phía sau nhanh chóng tập kích Địch Cửu.
Mau lẹ như vậy, giống như thời gian và không gian đều không hề tồn tại, lạnh băng như vậy, giống như thiên địa đều bị một kiếm này nhiếp lạnh, túc sát như vậy, giống như chỗ một kiếm lên, trời cao mênh mông cũng tất bị xé rách.
Địa ngục Dạ Xoa, nên có uy này! Địch Cửu dù toàn lực nghênh địch, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra dưới một kiếm này, huống chi hiện tại căn bản bị Bích Lạc Dao Quang quấn không còn một chút sức lực dư thừa để ứng phó địch nhân.
Bóng kiếm của Dạ Xoa từ sau nổi lên, Bích Lạc dáng người như gió, vòng eo như liễu, xoay nhanh gần như vây chết tất cả đường tránh lui của Địch Cửu, Dao Quang năm ngón khép lại, tiếng đàn chợt ngừng, dao cầm chỉ nghiêng, mấy ám khí trên thân cầm đã tùy thời chờ phát. Cho dù Địch Cửu có thể tránh được một kiếm giết người kia, trong khoảng cách gần như vậy, cũng không cách nào tránh được ám khí trong cầm của Dao Quang.
Tiêu Thương như mất mát mà thở dài, ôi, đại cục đã định, đáng tiếc biết bao, mình anh minh thần võ thế này, cư nhiên không tìm cơ hội ra tay biểu hiện.
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn