[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần
Chương 8: Lịch thế chân tình
“Giáo sư, tôi nghĩ, cần can thiệp mô phỏng của A Hán, cho dù thần kinh chúng ta kiên cường gấp trăm lần người thường, nhưng cũng sẽ bị thương tổn, tình hình của A Hán không được khéo lắm, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, mặc chuyện kiểu này nhiều lần phát sinh, tâm lý của y sẽ bị thương tổn khó mà khôi phục.” Từ sau khi kết thúc mô phỏng về đến Tiểu Lâu, Phương Khinh Trần lần đầu tiên vẻ mặt trịnh trọng, đứng trước mặt thầy mình.
Giáo sư Trang bề ngoài còn trẻ tuổi anh tuấn hơn cả Phương Khinh Trần ánh mắt kỳ dị nhìn y một cái, gật đầu: “Tình hình của A Hán tôi cũng đã thấy, quả thật không được khéo lắm, hơn nữa cũng không thể trách A Hán, chúng ta biết quá ít về sự hắc ám của nhân tính, sự tàn nhẫn của nhân loại. Chỉ là chiếu theo quy tắc, cơ thể mô phỏng của A Hán không có lực lượng để thoát ra, cũng không có cơ hội tự sát. Nếu A Hán làm ra hành vi vượt quá sức mạnh bản thể, sẽ bị hệ thống phán là vi quy, em cũng biết đấy, hiện tại máy tính toàn tự động hóa xử lý hết thảy vấn đề, rất nhiều chuyện căn bản không cần chúng ta tham gia thao tác. Một khi bị phán vi quy, muốn sửa lại điểm cho A Hán không hề dễ, tốt nhất là dùng phương thức bên ngoài, giúp A Hán giải thoát, hoặc là để người kia dụng hình quá độ giết chết A Hán, hoặc là tìm cơ hội, tìm một hiệp khách thần bí cứu A Hán ra.”
“Tìm ai?”
“Em.”
Phương Khinh Trần sửng sốt “Giáo sư, thông thường mà nói, để không đến nỗi tạo thành hỗn loạn cho thế giới, sau khi kết thúc một lần mô phỏng, cơ thể mô phỏng tối thiểu phải đợi khoảng trăm năm nữa, mới có thể bắt đầu mô phỏng lần kế tiếp, hơn nữa phải dùng phương thức chuyển thế đầu thai, từ trẻ con lớn lên, bấy giờ mới có thể dung vào đoàn người, đầu nhập sâu vào nội dung mô phỏng, mô phỏng của tôi vừa mới kết thúc, làm sao có thể…”
Giáo sư Trang nhìn y, ánh mắt có vẻ trách cứ thấp thoáng: “Khinh Trần, loạn em mang đến cho thế giới này còn ít sao? Tôi đã xem tỉ mỉ tất cả ghi chép mô phỏng của em, thái độ mô phỏng của em cực kỳ có vấn đề, cần bị trừng phạt, nội dung trừng phạt chính là mô phỏng một lần nữa, dưới điều kiện đồng dạng, lấy thân phận đồng dạng.”
Phương Khinh Trần ngạc nhiên: “Tôi không hiểu, thái độ của tôi có vấn đề gì, luận đề của tôi là tình yêu hoàn mỹ của đế vương, mà thứ mỗi một lần tôi cho là tình yêu cuối cùng đều chứng minh nó không hoàn mỹ, đã không hoàn mỹ, tôi đương nhiên phải kết thúc nó.”
Giáo sư Trang thở dài lắc đầu: “Khinh Trần, em cho tình yêu là gì? Tình yêu hoàn mỹ sẽ từ trên trời giáng xuống sao? Tình yêu hoàn mỹ ngay từ đầu đã nhất định hoàn mỹ sao? Tất cả tình yêu đều cần trải qua khúc chiết, trải qua cọ xát, đều phải có thương tổn đau đớn, mới có ngọt ngào, mới hiểu được quý trọng. Thế nhưng Khinh Trần, em chỉ cần gặp phải một chút cản trở, một tẹo không như ý là lập tức vứt bỏ, bằng thái độ này của em, vĩnh viễn cũng chẳng tìm được tình yêu hoàn mỹ. Em rốt cuộc có hiểu tình yêu là gì không? Em rốt cuộc thật sự yêu những người đó sao? Em phải ghi nhớ, chúng ta tuy là mô phỏng, nhưng quyết không phải đùa bỡn chúng sinh, mặc dù với chúng ta mà nói, đây là một đầu đề, nhưng chỉ cần thân ở trong đó, thì phải toàn tâm đầu nhập, bất kể là tình cảm hay những thứ khác, đều tận lực cho nhận bình đẳng, chấp nhất hoàn mỹ buồn cười lại đáng trách đó của em khiến em lần lượt hủy diệt tình yêu hoàn mỹ vốn có thể thành công. Em quá ích kỷ, không chịu cho tình yêu, hay là quá nhát gan, không dám đối mặt với khảo nghiệm.”
“Giáo sư, tôi…”
“Bắt đầu, em vì tình yêu của đế vương mà đầu thai làm con Phương gia, trở thành chồng nữ vương Khánh quốc, Khánh quốc Tương vương, vinh sủng vô thượng, nữ vương với em nói gì nghe nấy, quốc sự đều nghe em an bài. Cho tới khi có người khổ gián với nữ vương, em làm bất cứ việc gì cũng có thể không qua nữ vương, đã mất quyền nữ vương. Nữ vương sau khi khổ sở suy tư, rốt cuộc nghe theo đề nghị, lần đầu tiên không thương lượng cùng em, triệu hồi một vị trọng thần ở biên thành, vô ý chia bớt quyền lực của em. Em chẳng nói gì, chỉ ôn nhu mỉm cười với nữ vương, rồi lại cố ý để nữ vương nhìn ra nỗi thống khổ trong nội tâm mình. Sau đó em bắt đầu yên lặng giao ra quyền lực, mỗi một lần nữ vương tìm em luận chính, em liền nhìn trái nhìn phải mà nói, tất cả tấu chương giao cho em xử lý, em đều phái người đưa cho nữ vương, em ngày ngày cáo ốm không quản chính vụ, mỗi khi nữ vương hỏi em không thoải mái chỗ nào, em luôn cười nói rất tốt, lại âm thầm thở ngắn than dài, mượn rượu giải sầu, còn cố ý để bọn thái giám trông thấy, toàn bộ báo cho nữ vương. Em để nữ vương biết rõ em là vì nghi kỵ của nàng ta mà thống khổ, nhưng ngay cả cơ hội để nàng ta nói rõ tâm ý cũng không cho, em còn giả bộ ôn nhu đối đãi, giả bộ rõ ràng lòng đau thành tro vẫn quan tâm chăm sóc, khiến nàng càng ngày càng áy náy, càng ngày càng thống khổ, để nàng mắt thấy em dần tiều tụy, dần suy yếu, lại bất lực, em cứ thế, chỉnh chết bản thân, khiến nữ vương vì em đau triệt tâm phế, làm ra đủ loại chuyện thất đức.”
“Tôi toàn tâm toàn ý trợ giúp cô ta, gánh vác một phần quốc sự, cô ta chỉ cần nghe một câu ong ve liền nghi kỵ tôi, điều người đến kiềm chế tôi, người như thế tôi lưu luyến làm gì?” Phương Khinh Trần lớn tiếng phản bác một cách hùng hồn.
“Vậy còn em, em nói em yêu nàng hộ nàng, thế nhưng người ta mới làm sai một chuyện em đã trả thù như vậy, tình cảm của em như thế, lại tính là gì, lại có gì đáng cho người ta thương tâm vì em như vậy?”
Giáo sư Trang thở dài một tiếng “Đời thứ hai em rút ra giáo huấn, cho rằng lần trước là vì em nắm giữ đại quyền mới rước lấy nghi kỵ, cho nên lần này em căn bản không hỏi triều vụ, một mực cùng nàng hoan lạc trong hậu cung, nàng vì em tống hết tất cả nam phi, vì em làm trái tổ huấn, rước lấy bao nhiêu điều tiếng. Chúng thần tử đều tiến tuấn nam cho nữ vương. Nữ vương liên tiếp cự tuyệt, cho tới khi mấy vị vương khác họ dâng lên con trai mình. Vì chính trị yêu cầu, nữ vương không thể cự tuyệt, em lại giận dữ, cố ý giả bộ ẩn nhẫn nhận hết thảy, lạnh lùng nhìn mấy nam phi khác trù tính hãm hại mình, em rõ ràng có thể vạch trần lại không nói gì, cố ý để nàng hiểu lầm, nảy sinh xung đột với em, sau đó lại khéo léo an bài cho nàng phát hiện chân tướng, chờ khi nàng chạy tới tìm em xin lỗi, em lại ở trước mắt nàng tự thiêu mà chết, em để nàng nhìn em chết ngay trước mắt, bị kích thích bội phần, giết hết nam phi, giết sạch đại thần, bức phản phiên vương, biến thành thiên hạ đại loạn.”
“Tình yêu mà cả một lòng cũng không làm được, vậy còn nói gì là hoàn mỹ?” Phương Khinh Trần nhướng mày phải đối.
“Em có từng cho nàng cơ hội kháng cự, em có từng cho nàng cơ hội nỗ lực, em chỉ tùy hứng đến mức hơi không như ý là hủy diệt hết thảy. Với em mà nói, đây chỉ là một trò chơi, một giấc mộng, nhưng với nàng mà nói, lại là một đời một kiếp, đau đớn khoan tim.”
Giáo sư Trang lắc đầu cười khổ “Sau đó, em thất vọng với tình yêu của nữ giới, cho rằng nữ giới yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng. Lúc này, lại là Trương Mẫn Hân bên tai nói một đống BL, cấm đoạn chi luyến, em liền động lòng, vì thế em đã ở bên Yên Ly. Em lựa chọn cùng y sóng vai khai sáng thiên hạ, em cho rằng chỉ cần hai người đồng sinh cộng tử, cùng nhau trải hết gian khổ là có thể ý hợp tâm đầu, vĩnh viễn không nghi kỵ, thế nhưng sau khi y cùng em bởi vì cách nhìn khác nhau với một số chính vụ sinh ra bất đồng mà tranh cãi, em rõ ràng biết có người sẽ hành thích trên đại điển đăng cơ nhưng không nói, em rõ ràng có thể tay không chế phục thích khách, lại cố ý để thích khách đâm chết mình, em để y nhìn em chết ngay trước mắt, để y nhìn em bởi vì quyết định giải kiếm của y mà chết, em khiến y vì em mười ngày mười đêm không ăn không uống, em khiến y vì em mà dùng phương pháp hủy hoại thân thể đi chinh chiến tứ phương, em khiến một anh hùng cái thế vì em mà dần dần tự sát.”
Ngữ khí của giáo sư Trang càng lúc càng nghiêm khắc, Phương Khinh Trần lại chỉ lặng im, không thốt lời nào.
Giáo sư Trang thở dài: “Trải qua lần đó, em cho rằng nam nhân quá có chủ kiến cũng không tốt, cho nên em đã chọn Sở Nhược Hồng, đến bên khi y nhỏ nhất, vô trợ nhất, như một thiên thần, cứu hộ y hết lần này đến lần khác, em muốn y toàn tâm toàn ý dựa vào em, tin tưởng em, không hoài nghi bất cứ chủ trương nào của em. Thế nhưng, em thật sự đã tận lực vì y sao? Em có từng tìm kiếm trung thần hiền lương cho y, em mặc y bị tiểu nhân bao vây, em mặc y vô trợ bị quần thần yêu cầu hết lần này đến lần khác. Em ích kỷ đến mức không muốn y trừ em ra, nể trọng bất kỳ ai, cho nên bên cạnh y chẳng có lấy một người chân chính suy nghĩ cho y, ngay cả một thái phó trung tâm duy nhất em tìm đến cho y cũng chỉ là một chính nhân quân tử thiện học thuật mà không thông quyền mưu. Y vẫn là một thiếu niên chưa trưởng thành, có lực lượng gì để chống đỡ, chỉ vì y nhất thời dao động, em liền dùng thủ pháp quyết liệt nhất để trừng phạt. Hơn nữa còn cố ý kéo cả Triệu Vĩnh Liệt xuống nước.”
Phương Khinh Trần rốt cuộc lộ ra vẻ bất an: “Tôi có lỗi với Triệu Vĩnh Liệt, tôi chỉ định mượn y đả kích Sở Nhược Hồng, dù sao Sở Lương chưởng quyền, để thu hút quân đội nhất định sẽ không giết Triệu Vĩnh Liệt, tôi không liệu được y lại tự sát.”
“Tôi từng nói, chúng ta mô phỏng cũng đồng dạng phải thật lòng đối đãi người ta, không thể tự thấy tài trí hơn người rồi trêu đùa thế nhân trong tay. Kính Tiết đến lúc chết còn lo lắng cho đường lui của người. Tiểu Dung biết rõ sẽ bị vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn, vẫn tận tâm tận lực giúp người trợ người, ngay cả một tiểu nha hoàn bé nhỏ không đáng cũng muốn tại thời điểm cuối cùng tận lực cứu, em lại lôi huynh đệ đã cùng em đồng sinh cộng tử đi chịu chết.”
Vẻ giận dữ trong mắt giáo sư Trang dần đậm “Thủ đoạn em dùng với Sở Nhược Hồng quá độc ác.” Ông đưa tay ấn màn hình, mở cảnh đặc tả Sở Nhược Hồng “Em nhìn y cho tôi, nhìn y mấy năm nay sống thế nào, em thật sự không áy náy, không quan tâm, không chột dạ một chút nào.”
Phương Khinh Trần hơi mấp máy môi, quay mặt đi, căn bản không hề nhìn thẳng màn hình.
Giáo sư Trang nhìn Phương Khinh Trần biểu tình hờ hững, hơi bất đắc dĩ, hơi đau lòng mà nói “Chúng ta phải đứng ở lập trường bình đẳng để đối đãi người khác, tất cả tình cảm trao đổi cũng nên ngang nhau. Phương Khinh Trần, em một mực tìm tình yêu đế vương hoàn mỹ. Nhưng em ích kỷ, tùy hứng, bỉ ổi, tàn nhẫn như vậy, thì làm sao có thể có được tình yêu hoàn mỹ, tôi thấy em căn bản chẳng hiểu tình yêu. Tình yêu cũng cần bao dung, cũng cần lý giải, em hiểu chưa?”
Phương Khinh Trần chỉ trầm mặt, không nói tiếng nào.
“Thái độ mô phỏng của em quá không đoan chính, quá duy ngã độc tôn, cũng quá không công bằng. Em phải bị trừng phạt, em cứ thế này trở lại thế gian đi, em phải tận lực đền bù cho người từng bị em thương tổn, thay đổi loạn cục vì em mà đến. Tất cả lực lượng, trí tuệ của em đều không cho phép vượt qua cực hạn của thân phận mô phỏng lần trước, không thể sử dụng tri thức cùng lực lượng vượt thời đại, không thể tùy tiện dùng cái chết để kết thúc hết thảy…”
Giáo sư Trang nói từng câu, sắc mặt Phương Khinh Trần càng lúc càng khó coi, biểu tình càng lúc càng ảm đạm: “Giáo sư, cho dù thái độ mô phỏng của tôi ông không ủng hộ, nhưng chỉ cần tôi không phạm quy, cho dù ông là đạo sư, cũng không có quyền trừng phạt tôi.”
“Em chưa từng phạm quy sao?” Giáo sư Trang mỉm cười, nhấn mấy nút trước mặt, trên màn hình siêu lớn hiện ra cảnh Phương Khinh Trần moi tim hôm đó.
“Cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, khoảnh khắc tự moi tim mình ra kia cũng phải lập tức ngã xuống mà chết chứ? Thân thể em sao có thể sau khi đã khí tuyệt thân vong, tiếp tục đưa trái tim đẫm máu vào tay đứa trẻ đáng thương đang bổ tới muốn cứu em, muốn ngăn cản em kia?” Giáo sư Trang lắc đầu “Khinh Trần, em thật cho rằng tôi già cả hồ đồ, có cần tôi báo cho ủy ban điều tra, nghiên cứu thử vấn đề em có gian dối hay không.”
Phương Khinh Trần không nói không rằng, chỉ mân môi, im lặng nhìn màn hình.
Màn hình lớn chiếm cả mặt tường phóng đại khuôn mặt kinh hãi thống khổ của Sở Nhược Hồng đến vô hạn. Không mở tiếng, hết thảy trên màn hình đều không tiếng, kêu rên không tiếng, gào thét không tiếng, huyết lệ chảy cạn không tiếng, điên cuồng giết chóc không tiếng.
Màn hình lớn như vậy, phóng đại mỗi một điểm biểu tình thống khổ trên mặt thiếu niên đến cực điểm, biểu đạt mỗi một điểm kinh thống ảo não điên cuồng hối hận trong mắt thiếu đế kia rõ ràng minh xác đến thế, khiến người không thể không đối mặt, không thể không nhìn.
Máy thông thoại bỗng nhiên vang lên “Giáo sư, đã xảy ra chuyện, Tiểu Dung vi quy sử dụng lực lượng.” Thanh âm thoáng kinh hoảng của Trương Mẫn Hân khiến Phương Khinh Trần hơi chấn động, như mộng mới tỉnh, đột nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra, không chút để ý mà cúi tầm mắt, chẳng ngẩng đầu nhìn màn hình nữa.
Giáo sư Trang cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên “Cái gì, là Tiểu Dung, không phải A Hán.”
“Đúng vậy, A Hán được tụi em khuyên, tạm thời không có chuyện gì, thế nhưng Tiểu Dung ngược lại nổi điên, cậu ta không phải vội muốn chết, mà là không chịu chết, trời ơi, một người đã bị lăng trì một nửa, chịu hơn trăm đao, cư nhiên nhảy dựng lên một mình đánh mấy ngàn người, trời ơi, chúng ta đang mô phỏng thực nghiệm chứ không phải đang đóng phim huyền ảo YY đâu.”
Giáo sư Trang nhướng mày, nhìn Phương Khinh Trần: “Còn nữa, vấn đề A Hán và Tiểu Dung, em cũng phải hỗ trợ.”
Phương Khinh Trần nhảy dựng lên kêu oan “A Hán đã đành, sao chuyện Tiểu Dung cũng tính lên đầu tôi.”
Giáo sư Trang mỉm cười, chìa hai ngón tay: “Hai lựa chọn, một, lập tức rời Tiểu Lâu, quay lại nhân thế hoàn thành nhiệm vụ của mình, hai, điểm môn này rớt, em cứ đi đối mặt với những năm tháng thi lại như ác mộng là được.”
Phương Khinh Trần cắn răng, hừ một tiếng, quay người đẩy cửa đi mất.
Giáo sư Trang ngưng mắt nhìn bóng y rảo bước như bay đi xa, thở dài một tiếng nhỏ không thể nghe.
Khinh Trần, chỉ mong em có thể hiểu được bao dung và tha thứ, chỉ mong em có thể hiểu được tình yêu chân chính, chỉ mong em có thể minh bạch, nhân tính nhiều lắm những hắc ám, yếu đuối, ích kỷ, tham lam, nhưng chung quy vẫn có người chiến thắng những yếu đuối ích kỷ và tham lam này, chỉ cần em chịu cho người ta cơ hội, chỉ cần em chịu cho mình cơ hội, Khinh Trần, chỉ mong em…
Giáo sư Trang bề ngoài còn trẻ tuổi anh tuấn hơn cả Phương Khinh Trần ánh mắt kỳ dị nhìn y một cái, gật đầu: “Tình hình của A Hán tôi cũng đã thấy, quả thật không được khéo lắm, hơn nữa cũng không thể trách A Hán, chúng ta biết quá ít về sự hắc ám của nhân tính, sự tàn nhẫn của nhân loại. Chỉ là chiếu theo quy tắc, cơ thể mô phỏng của A Hán không có lực lượng để thoát ra, cũng không có cơ hội tự sát. Nếu A Hán làm ra hành vi vượt quá sức mạnh bản thể, sẽ bị hệ thống phán là vi quy, em cũng biết đấy, hiện tại máy tính toàn tự động hóa xử lý hết thảy vấn đề, rất nhiều chuyện căn bản không cần chúng ta tham gia thao tác. Một khi bị phán vi quy, muốn sửa lại điểm cho A Hán không hề dễ, tốt nhất là dùng phương thức bên ngoài, giúp A Hán giải thoát, hoặc là để người kia dụng hình quá độ giết chết A Hán, hoặc là tìm cơ hội, tìm một hiệp khách thần bí cứu A Hán ra.”
“Tìm ai?”
“Em.”
Phương Khinh Trần sửng sốt “Giáo sư, thông thường mà nói, để không đến nỗi tạo thành hỗn loạn cho thế giới, sau khi kết thúc một lần mô phỏng, cơ thể mô phỏng tối thiểu phải đợi khoảng trăm năm nữa, mới có thể bắt đầu mô phỏng lần kế tiếp, hơn nữa phải dùng phương thức chuyển thế đầu thai, từ trẻ con lớn lên, bấy giờ mới có thể dung vào đoàn người, đầu nhập sâu vào nội dung mô phỏng, mô phỏng của tôi vừa mới kết thúc, làm sao có thể…”
Giáo sư Trang nhìn y, ánh mắt có vẻ trách cứ thấp thoáng: “Khinh Trần, loạn em mang đến cho thế giới này còn ít sao? Tôi đã xem tỉ mỉ tất cả ghi chép mô phỏng của em, thái độ mô phỏng của em cực kỳ có vấn đề, cần bị trừng phạt, nội dung trừng phạt chính là mô phỏng một lần nữa, dưới điều kiện đồng dạng, lấy thân phận đồng dạng.”
Phương Khinh Trần ngạc nhiên: “Tôi không hiểu, thái độ của tôi có vấn đề gì, luận đề của tôi là tình yêu hoàn mỹ của đế vương, mà thứ mỗi một lần tôi cho là tình yêu cuối cùng đều chứng minh nó không hoàn mỹ, đã không hoàn mỹ, tôi đương nhiên phải kết thúc nó.”
Giáo sư Trang thở dài lắc đầu: “Khinh Trần, em cho tình yêu là gì? Tình yêu hoàn mỹ sẽ từ trên trời giáng xuống sao? Tình yêu hoàn mỹ ngay từ đầu đã nhất định hoàn mỹ sao? Tất cả tình yêu đều cần trải qua khúc chiết, trải qua cọ xát, đều phải có thương tổn đau đớn, mới có ngọt ngào, mới hiểu được quý trọng. Thế nhưng Khinh Trần, em chỉ cần gặp phải một chút cản trở, một tẹo không như ý là lập tức vứt bỏ, bằng thái độ này của em, vĩnh viễn cũng chẳng tìm được tình yêu hoàn mỹ. Em rốt cuộc có hiểu tình yêu là gì không? Em rốt cuộc thật sự yêu những người đó sao? Em phải ghi nhớ, chúng ta tuy là mô phỏng, nhưng quyết không phải đùa bỡn chúng sinh, mặc dù với chúng ta mà nói, đây là một đầu đề, nhưng chỉ cần thân ở trong đó, thì phải toàn tâm đầu nhập, bất kể là tình cảm hay những thứ khác, đều tận lực cho nhận bình đẳng, chấp nhất hoàn mỹ buồn cười lại đáng trách đó của em khiến em lần lượt hủy diệt tình yêu hoàn mỹ vốn có thể thành công. Em quá ích kỷ, không chịu cho tình yêu, hay là quá nhát gan, không dám đối mặt với khảo nghiệm.”
“Giáo sư, tôi…”
“Bắt đầu, em vì tình yêu của đế vương mà đầu thai làm con Phương gia, trở thành chồng nữ vương Khánh quốc, Khánh quốc Tương vương, vinh sủng vô thượng, nữ vương với em nói gì nghe nấy, quốc sự đều nghe em an bài. Cho tới khi có người khổ gián với nữ vương, em làm bất cứ việc gì cũng có thể không qua nữ vương, đã mất quyền nữ vương. Nữ vương sau khi khổ sở suy tư, rốt cuộc nghe theo đề nghị, lần đầu tiên không thương lượng cùng em, triệu hồi một vị trọng thần ở biên thành, vô ý chia bớt quyền lực của em. Em chẳng nói gì, chỉ ôn nhu mỉm cười với nữ vương, rồi lại cố ý để nữ vương nhìn ra nỗi thống khổ trong nội tâm mình. Sau đó em bắt đầu yên lặng giao ra quyền lực, mỗi một lần nữ vương tìm em luận chính, em liền nhìn trái nhìn phải mà nói, tất cả tấu chương giao cho em xử lý, em đều phái người đưa cho nữ vương, em ngày ngày cáo ốm không quản chính vụ, mỗi khi nữ vương hỏi em không thoải mái chỗ nào, em luôn cười nói rất tốt, lại âm thầm thở ngắn than dài, mượn rượu giải sầu, còn cố ý để bọn thái giám trông thấy, toàn bộ báo cho nữ vương. Em để nữ vương biết rõ em là vì nghi kỵ của nàng ta mà thống khổ, nhưng ngay cả cơ hội để nàng ta nói rõ tâm ý cũng không cho, em còn giả bộ ôn nhu đối đãi, giả bộ rõ ràng lòng đau thành tro vẫn quan tâm chăm sóc, khiến nàng càng ngày càng áy náy, càng ngày càng thống khổ, để nàng mắt thấy em dần tiều tụy, dần suy yếu, lại bất lực, em cứ thế, chỉnh chết bản thân, khiến nữ vương vì em đau triệt tâm phế, làm ra đủ loại chuyện thất đức.”
“Tôi toàn tâm toàn ý trợ giúp cô ta, gánh vác một phần quốc sự, cô ta chỉ cần nghe một câu ong ve liền nghi kỵ tôi, điều người đến kiềm chế tôi, người như thế tôi lưu luyến làm gì?” Phương Khinh Trần lớn tiếng phản bác một cách hùng hồn.
“Vậy còn em, em nói em yêu nàng hộ nàng, thế nhưng người ta mới làm sai một chuyện em đã trả thù như vậy, tình cảm của em như thế, lại tính là gì, lại có gì đáng cho người ta thương tâm vì em như vậy?”
Giáo sư Trang thở dài một tiếng “Đời thứ hai em rút ra giáo huấn, cho rằng lần trước là vì em nắm giữ đại quyền mới rước lấy nghi kỵ, cho nên lần này em căn bản không hỏi triều vụ, một mực cùng nàng hoan lạc trong hậu cung, nàng vì em tống hết tất cả nam phi, vì em làm trái tổ huấn, rước lấy bao nhiêu điều tiếng. Chúng thần tử đều tiến tuấn nam cho nữ vương. Nữ vương liên tiếp cự tuyệt, cho tới khi mấy vị vương khác họ dâng lên con trai mình. Vì chính trị yêu cầu, nữ vương không thể cự tuyệt, em lại giận dữ, cố ý giả bộ ẩn nhẫn nhận hết thảy, lạnh lùng nhìn mấy nam phi khác trù tính hãm hại mình, em rõ ràng có thể vạch trần lại không nói gì, cố ý để nàng hiểu lầm, nảy sinh xung đột với em, sau đó lại khéo léo an bài cho nàng phát hiện chân tướng, chờ khi nàng chạy tới tìm em xin lỗi, em lại ở trước mắt nàng tự thiêu mà chết, em để nàng nhìn em chết ngay trước mắt, bị kích thích bội phần, giết hết nam phi, giết sạch đại thần, bức phản phiên vương, biến thành thiên hạ đại loạn.”
“Tình yêu mà cả một lòng cũng không làm được, vậy còn nói gì là hoàn mỹ?” Phương Khinh Trần nhướng mày phải đối.
“Em có từng cho nàng cơ hội kháng cự, em có từng cho nàng cơ hội nỗ lực, em chỉ tùy hứng đến mức hơi không như ý là hủy diệt hết thảy. Với em mà nói, đây chỉ là một trò chơi, một giấc mộng, nhưng với nàng mà nói, lại là một đời một kiếp, đau đớn khoan tim.”
Giáo sư Trang lắc đầu cười khổ “Sau đó, em thất vọng với tình yêu của nữ giới, cho rằng nữ giới yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng. Lúc này, lại là Trương Mẫn Hân bên tai nói một đống BL, cấm đoạn chi luyến, em liền động lòng, vì thế em đã ở bên Yên Ly. Em lựa chọn cùng y sóng vai khai sáng thiên hạ, em cho rằng chỉ cần hai người đồng sinh cộng tử, cùng nhau trải hết gian khổ là có thể ý hợp tâm đầu, vĩnh viễn không nghi kỵ, thế nhưng sau khi y cùng em bởi vì cách nhìn khác nhau với một số chính vụ sinh ra bất đồng mà tranh cãi, em rõ ràng biết có người sẽ hành thích trên đại điển đăng cơ nhưng không nói, em rõ ràng có thể tay không chế phục thích khách, lại cố ý để thích khách đâm chết mình, em để y nhìn em chết ngay trước mắt, để y nhìn em bởi vì quyết định giải kiếm của y mà chết, em khiến y vì em mười ngày mười đêm không ăn không uống, em khiến y vì em mà dùng phương pháp hủy hoại thân thể đi chinh chiến tứ phương, em khiến một anh hùng cái thế vì em mà dần dần tự sát.”
Ngữ khí của giáo sư Trang càng lúc càng nghiêm khắc, Phương Khinh Trần lại chỉ lặng im, không thốt lời nào.
Giáo sư Trang thở dài: “Trải qua lần đó, em cho rằng nam nhân quá có chủ kiến cũng không tốt, cho nên em đã chọn Sở Nhược Hồng, đến bên khi y nhỏ nhất, vô trợ nhất, như một thiên thần, cứu hộ y hết lần này đến lần khác, em muốn y toàn tâm toàn ý dựa vào em, tin tưởng em, không hoài nghi bất cứ chủ trương nào của em. Thế nhưng, em thật sự đã tận lực vì y sao? Em có từng tìm kiếm trung thần hiền lương cho y, em mặc y bị tiểu nhân bao vây, em mặc y vô trợ bị quần thần yêu cầu hết lần này đến lần khác. Em ích kỷ đến mức không muốn y trừ em ra, nể trọng bất kỳ ai, cho nên bên cạnh y chẳng có lấy một người chân chính suy nghĩ cho y, ngay cả một thái phó trung tâm duy nhất em tìm đến cho y cũng chỉ là một chính nhân quân tử thiện học thuật mà không thông quyền mưu. Y vẫn là một thiếu niên chưa trưởng thành, có lực lượng gì để chống đỡ, chỉ vì y nhất thời dao động, em liền dùng thủ pháp quyết liệt nhất để trừng phạt. Hơn nữa còn cố ý kéo cả Triệu Vĩnh Liệt xuống nước.”
Phương Khinh Trần rốt cuộc lộ ra vẻ bất an: “Tôi có lỗi với Triệu Vĩnh Liệt, tôi chỉ định mượn y đả kích Sở Nhược Hồng, dù sao Sở Lương chưởng quyền, để thu hút quân đội nhất định sẽ không giết Triệu Vĩnh Liệt, tôi không liệu được y lại tự sát.”
“Tôi từng nói, chúng ta mô phỏng cũng đồng dạng phải thật lòng đối đãi người ta, không thể tự thấy tài trí hơn người rồi trêu đùa thế nhân trong tay. Kính Tiết đến lúc chết còn lo lắng cho đường lui của người. Tiểu Dung biết rõ sẽ bị vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn, vẫn tận tâm tận lực giúp người trợ người, ngay cả một tiểu nha hoàn bé nhỏ không đáng cũng muốn tại thời điểm cuối cùng tận lực cứu, em lại lôi huynh đệ đã cùng em đồng sinh cộng tử đi chịu chết.”
Vẻ giận dữ trong mắt giáo sư Trang dần đậm “Thủ đoạn em dùng với Sở Nhược Hồng quá độc ác.” Ông đưa tay ấn màn hình, mở cảnh đặc tả Sở Nhược Hồng “Em nhìn y cho tôi, nhìn y mấy năm nay sống thế nào, em thật sự không áy náy, không quan tâm, không chột dạ một chút nào.”
Phương Khinh Trần hơi mấp máy môi, quay mặt đi, căn bản không hề nhìn thẳng màn hình.
Giáo sư Trang nhìn Phương Khinh Trần biểu tình hờ hững, hơi bất đắc dĩ, hơi đau lòng mà nói “Chúng ta phải đứng ở lập trường bình đẳng để đối đãi người khác, tất cả tình cảm trao đổi cũng nên ngang nhau. Phương Khinh Trần, em một mực tìm tình yêu đế vương hoàn mỹ. Nhưng em ích kỷ, tùy hứng, bỉ ổi, tàn nhẫn như vậy, thì làm sao có thể có được tình yêu hoàn mỹ, tôi thấy em căn bản chẳng hiểu tình yêu. Tình yêu cũng cần bao dung, cũng cần lý giải, em hiểu chưa?”
Phương Khinh Trần chỉ trầm mặt, không nói tiếng nào.
“Thái độ mô phỏng của em quá không đoan chính, quá duy ngã độc tôn, cũng quá không công bằng. Em phải bị trừng phạt, em cứ thế này trở lại thế gian đi, em phải tận lực đền bù cho người từng bị em thương tổn, thay đổi loạn cục vì em mà đến. Tất cả lực lượng, trí tuệ của em đều không cho phép vượt qua cực hạn của thân phận mô phỏng lần trước, không thể sử dụng tri thức cùng lực lượng vượt thời đại, không thể tùy tiện dùng cái chết để kết thúc hết thảy…”
Giáo sư Trang nói từng câu, sắc mặt Phương Khinh Trần càng lúc càng khó coi, biểu tình càng lúc càng ảm đạm: “Giáo sư, cho dù thái độ mô phỏng của tôi ông không ủng hộ, nhưng chỉ cần tôi không phạm quy, cho dù ông là đạo sư, cũng không có quyền trừng phạt tôi.”
“Em chưa từng phạm quy sao?” Giáo sư Trang mỉm cười, nhấn mấy nút trước mặt, trên màn hình siêu lớn hiện ra cảnh Phương Khinh Trần moi tim hôm đó.
“Cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, khoảnh khắc tự moi tim mình ra kia cũng phải lập tức ngã xuống mà chết chứ? Thân thể em sao có thể sau khi đã khí tuyệt thân vong, tiếp tục đưa trái tim đẫm máu vào tay đứa trẻ đáng thương đang bổ tới muốn cứu em, muốn ngăn cản em kia?” Giáo sư Trang lắc đầu “Khinh Trần, em thật cho rằng tôi già cả hồ đồ, có cần tôi báo cho ủy ban điều tra, nghiên cứu thử vấn đề em có gian dối hay không.”
Phương Khinh Trần không nói không rằng, chỉ mân môi, im lặng nhìn màn hình.
Màn hình lớn chiếm cả mặt tường phóng đại khuôn mặt kinh hãi thống khổ của Sở Nhược Hồng đến vô hạn. Không mở tiếng, hết thảy trên màn hình đều không tiếng, kêu rên không tiếng, gào thét không tiếng, huyết lệ chảy cạn không tiếng, điên cuồng giết chóc không tiếng.
Màn hình lớn như vậy, phóng đại mỗi một điểm biểu tình thống khổ trên mặt thiếu niên đến cực điểm, biểu đạt mỗi một điểm kinh thống ảo não điên cuồng hối hận trong mắt thiếu đế kia rõ ràng minh xác đến thế, khiến người không thể không đối mặt, không thể không nhìn.
Máy thông thoại bỗng nhiên vang lên “Giáo sư, đã xảy ra chuyện, Tiểu Dung vi quy sử dụng lực lượng.” Thanh âm thoáng kinh hoảng của Trương Mẫn Hân khiến Phương Khinh Trần hơi chấn động, như mộng mới tỉnh, đột nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra, không chút để ý mà cúi tầm mắt, chẳng ngẩng đầu nhìn màn hình nữa.
Giáo sư Trang cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên “Cái gì, là Tiểu Dung, không phải A Hán.”
“Đúng vậy, A Hán được tụi em khuyên, tạm thời không có chuyện gì, thế nhưng Tiểu Dung ngược lại nổi điên, cậu ta không phải vội muốn chết, mà là không chịu chết, trời ơi, một người đã bị lăng trì một nửa, chịu hơn trăm đao, cư nhiên nhảy dựng lên một mình đánh mấy ngàn người, trời ơi, chúng ta đang mô phỏng thực nghiệm chứ không phải đang đóng phim huyền ảo YY đâu.”
Giáo sư Trang nhướng mày, nhìn Phương Khinh Trần: “Còn nữa, vấn đề A Hán và Tiểu Dung, em cũng phải hỗ trợ.”
Phương Khinh Trần nhảy dựng lên kêu oan “A Hán đã đành, sao chuyện Tiểu Dung cũng tính lên đầu tôi.”
Giáo sư Trang mỉm cười, chìa hai ngón tay: “Hai lựa chọn, một, lập tức rời Tiểu Lâu, quay lại nhân thế hoàn thành nhiệm vụ của mình, hai, điểm môn này rớt, em cứ đi đối mặt với những năm tháng thi lại như ác mộng là được.”
Phương Khinh Trần cắn răng, hừ một tiếng, quay người đẩy cửa đi mất.
Giáo sư Trang ngưng mắt nhìn bóng y rảo bước như bay đi xa, thở dài một tiếng nhỏ không thể nghe.
Khinh Trần, chỉ mong em có thể hiểu được bao dung và tha thứ, chỉ mong em có thể hiểu được tình yêu chân chính, chỉ mong em có thể minh bạch, nhân tính nhiều lắm những hắc ám, yếu đuối, ích kỷ, tham lam, nhưng chung quy vẫn có người chiến thắng những yếu đuối ích kỷ và tham lam này, chỉ cần em chịu cho người ta cơ hội, chỉ cần em chịu cho mình cơ hội, Khinh Trần, chỉ mong em…
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn