Tiểu Kỳ Ba
Chương 3: Học trưởng chiêu mộ thành viên mới
“Nhảy lầu nha giảm giá nha bà chủ chạy nha nhảy lầu nha giảm giá nha bà chủ chạy nha…”
Lúc Chu Bằng đang say giấc nồng, đang mơ thấy Tưởng Tiểu Hàm đá Bách Thần đến tìm gã, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại độc đáo của mình kêu lên inh ỏi.
Nhìn lên thấy mới sáu rưỡi sáng, lại nhìn màn hình thấy là số máy lạ, vì thế ấn nút từ chối tiếp tục ngủ.
Di động bắt đầu miệt mài reo vang.
Chu Bằng bất đắc dĩ, “Alo, ai đấy?”
“Học trưởng anh nhanh dậy đi, tôi phải vào trạm y tế của trường.”
“A?”
“Tôi đợi anh ở dưới tầng, nhanh lên.”
Chu Bằng không còn chút nào buồn ngủ nước, “Đợi chút đợi chút, cậu không phải đang tìm An Nhược Cốc chứ?”
“Anh không phải anh ta? Thảo nào giọng nghe lạ vậy. Sao điện thoại anh ta lại ở chỗ anh?”
“Thật xin lỗi, đây là điện thoại của tôi.”
“Thảo nào nhạc chuông mới không có phẩm vị như vậy.”
“….. Cậu tìm cậu ta thì cậu ta cũng không có ở đây. An học trưởng của mấy cậu rất bận rộn.”
“Anh cho tôi số điện thoại của anh ta đi.”
“Bạn nhỏ, việc của mình thì tự mình làm, đừng có luôn làm phiền người khác, Nhược Cốc cậu ta rất bận. Nếu học đệ học muội nào cũng như cậu…..”
Đầu bên kia dập điện thoại rồi.
Chu Bằng liền gọi cho An Nhược Cốc.
“Sao vậy?”
“Con cậu gọi điện cho tôi.”
“À. Cậu muốn ăn gì?”
“Bánh bao tam tiên. Cậu ta muốn cậu đi trạm xá với cậu ta, tôi từ chối.”
“Tiếp theo?”
“Tiếp theo tôi bảo cậu ta tự lo việc của mình, cậu ta liền dập máy.”
“Tôi đang hỏi cậu còn muốn ăn gì nữa?”
“Thêm một cốc sữa đậu nành lạnh nữa. Cậu nói thử xem tôi liệu có xúc phạm đến cậu ta không, bạn nhỏ lần đầu tiên rời xa gia đình không nơi nương tựa…”
“Thánh mẫu, cậu muốn nhận cậu ta làm con sao?”
“….. Bỏ đi.”
Tiểu kỳ ba tức giận.
Cậu không phải chỉ nhờ anh ta dẫn đường sao, cậu không phải chỉ nhờ anh ta giúp mấy việc sao, cậu không phải chỉ muốn số điện thoại thôi sao, đến mức phải làm như đang trốn ôn thần như vậy sao. Ở trong trường học này cậu không có lấy một người quen biết, ai bảo anh ta chủ động chạy tới chào hỏi, hừ.
Sau đó tiểu kỳ ba nhắn tin cho Chu Bằng: Cho tôi số điện thoại của An Nhược Cốc, nếu không tôi sẽ đưa số điện thoại của anh lên diễn đàn Gay.
Chu Bằng thiếu chút nữa ném điện thoại đi. Đậu má! Đậu má đậu má đậu má! Gã tuyệt không thừa nhận gã vừa rồi còn lo thằng nhóc xấu xa này có buồn hay không!
Ôm nguyên tắc mình chết không bằng bạn chết, Chu Bằng liền nhắn số điện thoại qua. Dù sao nhóc con kia sớm muộn cũng tìm được thôi.
Chu Bằng nói An Nhược Cốc bận rộn là thật, một chút cũng không dối trá.
Nhiệm kỳ mới của Hội sinh viên, Ôn Nhiên năm ba chuẩn bị ra khỏi hội, việc An Nhược Cốc lên kế nhiệm là không thể nghi ngờ. Tiệc đón chào sinh viên mới sắp tới là chương trình đầu tiên y phụ trách, không thể làm qua loa.
Thế nên mấy chuyện linh tinh như tiểu kỳ ba, y căn bản không để trong lòng.
Đại hội nhiệm kỳ mới của Hội sinh viên cũng không quá long trọng. Chỉ có thành viên trong hội đến tham dự, ai phải rời đi ai lên kế nhiệm mọi người đều rõ hết cả rồi.
Người tiền nhiệm tổng kết một vài kinh nghiệm rồi nói một vài lời chúc tốt đẹp. Người kế nhiệm thì phát biểu nhậm chức. Sau đó mọi người cùng đi ăn, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm liền tản ra.
Bách Thần trở thành sinh viên năm hai đầu tiên trong lịch sử trường Đại học X được bầu lên làm hội trưởng.
An Nhược Cốc cũng không ngoài mong đợi trở thành trưởng ban văn nghệ.
Sau nhiệm kỳ mới là đến việc tuyển thành viên mới. Năm ban trong Hội sinh viên phân biệt chiếm lấy năm phòng học lớn.
Đại khái vì hình tượng Hội sinh viên trong truyện tranh thiếu nữ hay tiểu thuyết được viết quá tốt đẹp, người đến tham gia phỏng vấn rất nhiều, hàng người dài thật dài như đi trẩy hội xuân vậy.
Tuyển thành viên mới cũng không có gì đặc biệt, đều là văn chương kiểu cách. Đầu tiên là tự giới thiệu bản thân, sau đó nói một chút vì sao muốn tham gia ban này cùng nếu được chọn thì sẽ có đóng góp gì cho hội, rồi trả lời thêm mấy câu hỏi liên quan là xong.
Trên cơ bản những người có tố chất tốt cùng vài người có sở trường đặc biệt đều được đánh dấu lại, sau đó bước vào vòng tuyển chọn tiếp theo.
Sau lần kia, An Nhược Cốc không nhận được thêm cú điện thoại nào nữa.
Nhưng, y gặp được người thật.
Phỏng vấn đến ngày thứ ba thì số người đã ít đi rất nhiều.
Ngay lúc đám người An Nhược Cốc chuẩn bị dọn dẹp đi nghỉ ngơi, một cậu nam sinh đi vào. Đầu nấm giống đầu Tiểu Ngũ từng cắt, mái bằng, mặc một chiếc quần bò yếm lửng.
Mấy cô nữ sinh mắt đã bắt đầu lóe sáng, trong lòng không ngừng nói “Thực manh thực manh”.
An Nhược Cốc nói: “Mời ngồi.”
Nam sinh chậm rãi ngồi xuống.
An Nhược Cốc nói: “Trước hết hãy tự giới thiệu về mình. Chỉ có mình cậu, cứ thoải mái.”
“Tôi tên Ngôn Tiếu, cảm ơn.”
Ngôn Tiếu? Cùng một người? Được rồi, tháo mũ cùng kính mắt xuống, y vẫn có thể nhận ra cậu ta.
An Nhược Cốc tỏ vẻ lơ đãng lật mở bản sơ yếu lý lịch trong tay.
Tên: Ngôn Tiếu
Giới tính: Nam
Dân tộc: Hán
Tuổi: 15
Mười lăm tuổi? Mười lăm tuổi! Được rồi, cậu ta chỉ là một đứa nhỏ.
Phó ban Tân Hâm đã bắt đầu đặt câu hỏi.
An Nhược Cốc lúc này mới để ý tên nhóc thối này giới thiệu chỉ có sáu từ.
Tân Hâm hỏi: “Ngôn Tiếu là lấy ý trong câu “Tổng giác chi yến, ngôn tiếu yên yên” sao?” (Ý câu ‘tổng giác chi yến, ngôn tiếu yên yên’ là: khi ta còn nhỏ thì có thể thỏa thích nói cười, không phải lo lắng gì cả)
Ngôn Tiếu mặt không biểu tình đáp: “Không phải, bố tôi họ Ngôn, mẹ tôi mong tôi có thể cười nhiều một chút.”
“A…. Vậy cậu biết gì về ban văn nghệ?”
Ngôn Tiếu đứng lên, lấy từ trên bàn một tờ giấy. An Nhược Cốc nhận ra đó là đơn tuyên truyền của Hội sinh viên.
Ngôn Tiếu bắt đầu đọc: “Ban văn nghệ là ban tràn đầy sức sống nhất trong Hội sinh viên, kiên trì với tinh thần làm việc ‘đoàn kết, hài hòa, hiệu quả, thiết thực’ cùng tác phong làm việc ‘không chấp nhận thất bại, chỉ thừa nhận thành công’. Công việc chủ yếu là thiết kế, tổ chức các hoạt động văn nghệ cùng thi đấu giải trí. Trải qua nhiều năm phát triển, đã trở thành hoạt động nổi tiếng như….”
Tân Hâm cắt lời cậu: “Được rồi, bọn tôi biết cậu rất hiểu biết về ban văn nghệ. Cậu viết trong đây là có sở trường khiêu vũ, có thể nhảy thử một đoạn không?”
Cái gì mà rất hiểu biết? Đọc rất lưu loát thì đúng rồi. An Nhược Cốc bất đắc dĩ, ngoại hình quyết định đãi ngộ, nếu là người khác, mấy tên này đã đuổi thẳng ra ngoài rồi.
Ngôn Tiếu đi đến bên tường, thuận tay rút một sợi ruy băng trang trí phòng học ra. Sau đó, lấy điện thoại ra bật nhạc.
Tiếp theo, cậu thực bình tĩnh múa một đoạn trong bài ‘Vũ nương’.
Mấy nữ sinh kia đã nhiệt huyết sôi trào.
An Nhược Cốc vội ho một tiếng, “Giống như cậu vừa mới đọc, ban văn nghệ bọn tôi chủ yếu là thiết kế và tổ chức chương trình. Nếu cậu muốn thể hiện tài năng của mình, hẳn là nên tham gia Câu lạc bộ Văn nghệ mới phải chứ.”
Ngôn Tiếu đáp: “Tôi đến là vì anh.”
An Nhược Cốc đã không thể bình tĩnh.
Học đệ à, con trai à, thiên tài 15 tuổi à, đầu óc cậu bị cuộc thi lên Đại học phá hỏng rồi sao?
An Nhược Cốc ngoài mặt không lộ vẻ gì, “Đây thật sự là vinh hạnh của tôi. Học đệ này cậu cứ về trước đi, kết quả cụ thể sẽ được thông báo sau.”
Sau đó y quay đầu cảnh cáo nhìn mấy cô nữ sinh kia một cái, mỉm cười nói: “Mọi người đều vất vả rồi, hôm nay trở về nghỉ ngơi đi.”
Rồi y không quay đầu lại đi ra ngoài.
Lúc Chu Bằng đang say giấc nồng, đang mơ thấy Tưởng Tiểu Hàm đá Bách Thần đến tìm gã, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại độc đáo của mình kêu lên inh ỏi.
Nhìn lên thấy mới sáu rưỡi sáng, lại nhìn màn hình thấy là số máy lạ, vì thế ấn nút từ chối tiếp tục ngủ.
Di động bắt đầu miệt mài reo vang.
Chu Bằng bất đắc dĩ, “Alo, ai đấy?”
“Học trưởng anh nhanh dậy đi, tôi phải vào trạm y tế của trường.”
“A?”
“Tôi đợi anh ở dưới tầng, nhanh lên.”
Chu Bằng không còn chút nào buồn ngủ nước, “Đợi chút đợi chút, cậu không phải đang tìm An Nhược Cốc chứ?”
“Anh không phải anh ta? Thảo nào giọng nghe lạ vậy. Sao điện thoại anh ta lại ở chỗ anh?”
“Thật xin lỗi, đây là điện thoại của tôi.”
“Thảo nào nhạc chuông mới không có phẩm vị như vậy.”
“….. Cậu tìm cậu ta thì cậu ta cũng không có ở đây. An học trưởng của mấy cậu rất bận rộn.”
“Anh cho tôi số điện thoại của anh ta đi.”
“Bạn nhỏ, việc của mình thì tự mình làm, đừng có luôn làm phiền người khác, Nhược Cốc cậu ta rất bận. Nếu học đệ học muội nào cũng như cậu…..”
Đầu bên kia dập điện thoại rồi.
Chu Bằng liền gọi cho An Nhược Cốc.
“Sao vậy?”
“Con cậu gọi điện cho tôi.”
“À. Cậu muốn ăn gì?”
“Bánh bao tam tiên. Cậu ta muốn cậu đi trạm xá với cậu ta, tôi từ chối.”
“Tiếp theo?”
“Tiếp theo tôi bảo cậu ta tự lo việc của mình, cậu ta liền dập máy.”
“Tôi đang hỏi cậu còn muốn ăn gì nữa?”
“Thêm một cốc sữa đậu nành lạnh nữa. Cậu nói thử xem tôi liệu có xúc phạm đến cậu ta không, bạn nhỏ lần đầu tiên rời xa gia đình không nơi nương tựa…”
“Thánh mẫu, cậu muốn nhận cậu ta làm con sao?”
“….. Bỏ đi.”
Tiểu kỳ ba tức giận.
Cậu không phải chỉ nhờ anh ta dẫn đường sao, cậu không phải chỉ nhờ anh ta giúp mấy việc sao, cậu không phải chỉ muốn số điện thoại thôi sao, đến mức phải làm như đang trốn ôn thần như vậy sao. Ở trong trường học này cậu không có lấy một người quen biết, ai bảo anh ta chủ động chạy tới chào hỏi, hừ.
Sau đó tiểu kỳ ba nhắn tin cho Chu Bằng: Cho tôi số điện thoại của An Nhược Cốc, nếu không tôi sẽ đưa số điện thoại của anh lên diễn đàn Gay.
Chu Bằng thiếu chút nữa ném điện thoại đi. Đậu má! Đậu má đậu má đậu má! Gã tuyệt không thừa nhận gã vừa rồi còn lo thằng nhóc xấu xa này có buồn hay không!
Ôm nguyên tắc mình chết không bằng bạn chết, Chu Bằng liền nhắn số điện thoại qua. Dù sao nhóc con kia sớm muộn cũng tìm được thôi.
Chu Bằng nói An Nhược Cốc bận rộn là thật, một chút cũng không dối trá.
Nhiệm kỳ mới của Hội sinh viên, Ôn Nhiên năm ba chuẩn bị ra khỏi hội, việc An Nhược Cốc lên kế nhiệm là không thể nghi ngờ. Tiệc đón chào sinh viên mới sắp tới là chương trình đầu tiên y phụ trách, không thể làm qua loa.
Thế nên mấy chuyện linh tinh như tiểu kỳ ba, y căn bản không để trong lòng.
Đại hội nhiệm kỳ mới của Hội sinh viên cũng không quá long trọng. Chỉ có thành viên trong hội đến tham dự, ai phải rời đi ai lên kế nhiệm mọi người đều rõ hết cả rồi.
Người tiền nhiệm tổng kết một vài kinh nghiệm rồi nói một vài lời chúc tốt đẹp. Người kế nhiệm thì phát biểu nhậm chức. Sau đó mọi người cùng đi ăn, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm liền tản ra.
Bách Thần trở thành sinh viên năm hai đầu tiên trong lịch sử trường Đại học X được bầu lên làm hội trưởng.
An Nhược Cốc cũng không ngoài mong đợi trở thành trưởng ban văn nghệ.
Sau nhiệm kỳ mới là đến việc tuyển thành viên mới. Năm ban trong Hội sinh viên phân biệt chiếm lấy năm phòng học lớn.
Đại khái vì hình tượng Hội sinh viên trong truyện tranh thiếu nữ hay tiểu thuyết được viết quá tốt đẹp, người đến tham gia phỏng vấn rất nhiều, hàng người dài thật dài như đi trẩy hội xuân vậy.
Tuyển thành viên mới cũng không có gì đặc biệt, đều là văn chương kiểu cách. Đầu tiên là tự giới thiệu bản thân, sau đó nói một chút vì sao muốn tham gia ban này cùng nếu được chọn thì sẽ có đóng góp gì cho hội, rồi trả lời thêm mấy câu hỏi liên quan là xong.
Trên cơ bản những người có tố chất tốt cùng vài người có sở trường đặc biệt đều được đánh dấu lại, sau đó bước vào vòng tuyển chọn tiếp theo.
Sau lần kia, An Nhược Cốc không nhận được thêm cú điện thoại nào nữa.
Nhưng, y gặp được người thật.
Phỏng vấn đến ngày thứ ba thì số người đã ít đi rất nhiều.
Ngay lúc đám người An Nhược Cốc chuẩn bị dọn dẹp đi nghỉ ngơi, một cậu nam sinh đi vào. Đầu nấm giống đầu Tiểu Ngũ từng cắt, mái bằng, mặc một chiếc quần bò yếm lửng.
Mấy cô nữ sinh mắt đã bắt đầu lóe sáng, trong lòng không ngừng nói “Thực manh thực manh”.
An Nhược Cốc nói: “Mời ngồi.”
Nam sinh chậm rãi ngồi xuống.
An Nhược Cốc nói: “Trước hết hãy tự giới thiệu về mình. Chỉ có mình cậu, cứ thoải mái.”
“Tôi tên Ngôn Tiếu, cảm ơn.”
Ngôn Tiếu? Cùng một người? Được rồi, tháo mũ cùng kính mắt xuống, y vẫn có thể nhận ra cậu ta.
An Nhược Cốc tỏ vẻ lơ đãng lật mở bản sơ yếu lý lịch trong tay.
Tên: Ngôn Tiếu
Giới tính: Nam
Dân tộc: Hán
Tuổi: 15
Mười lăm tuổi? Mười lăm tuổi! Được rồi, cậu ta chỉ là một đứa nhỏ.
Phó ban Tân Hâm đã bắt đầu đặt câu hỏi.
An Nhược Cốc lúc này mới để ý tên nhóc thối này giới thiệu chỉ có sáu từ.
Tân Hâm hỏi: “Ngôn Tiếu là lấy ý trong câu “Tổng giác chi yến, ngôn tiếu yên yên” sao?” (Ý câu ‘tổng giác chi yến, ngôn tiếu yên yên’ là: khi ta còn nhỏ thì có thể thỏa thích nói cười, không phải lo lắng gì cả)
Ngôn Tiếu mặt không biểu tình đáp: “Không phải, bố tôi họ Ngôn, mẹ tôi mong tôi có thể cười nhiều một chút.”
“A…. Vậy cậu biết gì về ban văn nghệ?”
Ngôn Tiếu đứng lên, lấy từ trên bàn một tờ giấy. An Nhược Cốc nhận ra đó là đơn tuyên truyền của Hội sinh viên.
Ngôn Tiếu bắt đầu đọc: “Ban văn nghệ là ban tràn đầy sức sống nhất trong Hội sinh viên, kiên trì với tinh thần làm việc ‘đoàn kết, hài hòa, hiệu quả, thiết thực’ cùng tác phong làm việc ‘không chấp nhận thất bại, chỉ thừa nhận thành công’. Công việc chủ yếu là thiết kế, tổ chức các hoạt động văn nghệ cùng thi đấu giải trí. Trải qua nhiều năm phát triển, đã trở thành hoạt động nổi tiếng như….”
Tân Hâm cắt lời cậu: “Được rồi, bọn tôi biết cậu rất hiểu biết về ban văn nghệ. Cậu viết trong đây là có sở trường khiêu vũ, có thể nhảy thử một đoạn không?”
Cái gì mà rất hiểu biết? Đọc rất lưu loát thì đúng rồi. An Nhược Cốc bất đắc dĩ, ngoại hình quyết định đãi ngộ, nếu là người khác, mấy tên này đã đuổi thẳng ra ngoài rồi.
Ngôn Tiếu đi đến bên tường, thuận tay rút một sợi ruy băng trang trí phòng học ra. Sau đó, lấy điện thoại ra bật nhạc.
Tiếp theo, cậu thực bình tĩnh múa một đoạn trong bài ‘Vũ nương’.
Mấy nữ sinh kia đã nhiệt huyết sôi trào.
An Nhược Cốc vội ho một tiếng, “Giống như cậu vừa mới đọc, ban văn nghệ bọn tôi chủ yếu là thiết kế và tổ chức chương trình. Nếu cậu muốn thể hiện tài năng của mình, hẳn là nên tham gia Câu lạc bộ Văn nghệ mới phải chứ.”
Ngôn Tiếu đáp: “Tôi đến là vì anh.”
An Nhược Cốc đã không thể bình tĩnh.
Học đệ à, con trai à, thiên tài 15 tuổi à, đầu óc cậu bị cuộc thi lên Đại học phá hỏng rồi sao?
An Nhược Cốc ngoài mặt không lộ vẻ gì, “Đây thật sự là vinh hạnh của tôi. Học đệ này cậu cứ về trước đi, kết quả cụ thể sẽ được thông báo sau.”
Sau đó y quay đầu cảnh cáo nhìn mấy cô nữ sinh kia một cái, mỉm cười nói: “Mọi người đều vất vả rồi, hôm nay trở về nghỉ ngơi đi.”
Rồi y không quay đầu lại đi ra ngoài.
Tác giả :
Minh Nguyệt Nô