Tiểu Kỳ Ba
Chương 10: Không lương tâm
Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng cái thành phố phía Nam đã có dấu hiệu trở lạnh.
Gần tới cuối kỳ, các loại vội vã nước đến chân mới nhảy không cần phải nói. Đương nhiên cũng có người không lo lắng, dạng như An Nhược Cốc.
Hôm nay y đang nằm trên giường đọc sách tiêu khiển, thình lình Chu Bằng nói một câu “Sao lâu như vậy không thấy tiểu kỳ ba, nhẽ nào lại ngã từ giường xuống sao”, mới để ý từ hôm đó mất hứng bỏ về, nhóc con không xuất hiện nữa.
Hôm đó, chính là ngày Ngôn Tiếu cùng Tạ Nhất Hàm quyết đấu.
Trên đường trở về, Ngôn Tiếu vẫn rầu rĩ không vui, một câu cũng không nói. Im lặng trở về ký túc xá, sau đó im lặng dọn đồ…. Đi rồi sao? An Nhược Cốc mờ hồ đoán được cái gì đó, nhưng y không muốn hỏi nhiều.
Chu Bằng thấy sắc mặt của y không đúng, lập tức có tinh thần, “Ai, tôi nói, hai người các cậu không phải đã có chuyện gì chứ?”
“Không phải.”
“Không phải? Không phải sao lại đột nhiên dọn đi như vậy? Không phải đuổi thế nào cũng không đi sao?”
An Nhược Cốc úp sách lên mặt, mệt mỏi đáp: “Có lẽ là đến kỳ sinh lý rồi.”
“…… Nhược Cốc, cậu có từng nghĩ kỳ thật nhóc con kia là thật lòng chưa?
“Thật lòng gì?”
“Chính là….. Chính là thật lòng thích cậu hay gì đó ý.”
An Nhược Cốc cầm cuốn sách lên, “Cùng cậu ta không bằng cùng với cậu.”
“Tôi đương nhiên biết cậu thích tôi. Có điều, nhóc con kia thật sự rất đáng yêu đó, he.”
Tuy nói hào hoa phong nhã đa tài đa nghệ, thực ra An Nhược Cốc là người rất lý trí. Y rất ít khi do dự, rất ít khi bị người khác ràng buộc, giống như chủ nghĩa hoàn mỹ mà y thờ phụng, mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch. Thực sự không phải dạng người trọng tình cảm, so với mấy loại quan hệ cắt đứt không được còn khiến trong lòng rối loạn, y thà phân tích tình hình kinh tế gần đây còn hơn.
Tuy dịu dàng nhưng có chút lạnh lùng, đối với Ngôn Tiếu y đã nhượng bộ đến mức cực hạn rồi. Đại khái vì từ nhỏ đã có một người anh trai cần y chăm sóc, cho nên y cũng không cảm thấy phiền toái. Nhưng nếu Ngôn Tiếu thật sự có thứ tình cảm không nên có ấy với y, y không thể không kính nhi viễn chi vậy. Thứ nhất là chuyện giới tính trước nay y không hề hoài nghi, thứ hai là nhóc kia còn nhỏ như vậy, có vài chuyện cậu chưa hiểu rõ. Thế nên, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. (kinh nhi viễn chi: kính trọng nhưng chỉ dám nhìn từ xa)
Có điều, tất cả trước khi làm rõ y đều sẽ làm bộ không biết.
Tối đêm Giáng sinh, bạn nhỏ tiểu kỳ ba đã lâu không gặp lại xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo lông hình thỏ, trong tay còn ôm một hộp quà nhỏ.
An Nhược Cốc bật cười nói: “Mất tích lâu như vậy là đang chờ thợ săn sao?”
Nghe thế Ngôn Tiếu nhíu mày, sau đó thực nghiêm túc hỏi một câu: “Anh tìm tôi sao?”
An Nhược Cốc sửng sốt.
Ngôn Tiếu nói: “Cho nên không thể gọi là mất tích.” Nói rồi nhét thứ cầm trong tay vào lòng An Nhược Cốc, “Anh thực không có lương tâm.”
An Nhược Cốc có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi. Hộp quà rất đẹp, mở ra liền thấy một… chiếc khăn quàng kỳ dị, màu đỏ tươi.
An Nhược Cốc giật giật khóe miệng hỏi: “….. Cậu đan sao?”
“Nếu không thì sao?”
Nếu không thì sẽ không khó coi như vậy. Kỳ thực y đã nhận được rất nhiều khăn, mà đây không thể nghi ngờ là chiếc xấu nhất, hơn nữa là chiếc duy nhất do nam sinh tặng. Được rồi, niệm tình cậu ta khổ tâm mất tích cả một tháng, cũng nên nói tiếng cảo ơn.
“Rất giỏi, rất ít nam sinh có thể đan được tốt như vậy.” An Nhược Cốc cười đáp. Vô nghĩa, con trai con đứa ai lại đi đan mấy thứ này.
Ngôn Tiếu vui vẻ cười. Mới đầu nhìn thấy trên bàn y một đống quà tặng của nữ sinh thật khó chịu, được khen một tiếng liền nhanh chóng vui vẻ, mặc kệ y có thật lòng hay không.
“Vậy anh chuẩn bị cho tôi cái gì…. A, là cái này sao?” Ánh mắt liếc về phía chiếc hộp được đặt một mình, Ngôn Tiếu vui sướng kêu lên.
An Nhược Cốc còn chưa kịp ngăn cản, hộp đã bị mở ra. Bên trong là một bộ ….. nội y nữ màu hồng nhạt.
Ngôn Tiếu tức giận rời đi.
“Đồ đâu đồ đâu đồ đâu?” Chu Bằng vội vàng quay về nhìn thấy An Nhược Cốc liền hỏi, sau đó cầm hộp mà phóng đi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt xong đời của An Nhược Cốc.
An Nhược Cốc nhìn chiếc khăn đỏ nằm chỏng trơ thành một đống trên ghế, bất đắc dĩ nghĩ, không bằng cứ vậy tự vẫn luôn đi.
Điện thoại của nhóc con không gọi được, gọi đến phòng ký túc thì lại nghe nói Ngôn Tiếu không ở đó. Không còn cách nào, An Nhược Cốc đành nhắn tin cho cậu.
– Cậu bây giờ ở đâu? Đừng có chạy đi lung tung.
Sau đó mặc áo khoác ra ngoài tìm người.
Nói thật y cũng cảm thấy mình thật khó hiểu, vốn không có nghĩa vụ phải đi tìm, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Ai kêu y đi làm người tốt cơ chứ.
Tiểu kỳ ba đang ở đâu? Tiểu kỳ ba đang đau lòng ngồi ăn kem, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Lúc An Nhược Cốc tìm thấy cậu, nhóc con đã ăn hết một hộp lớn, đôi mắt hồng hồng, trên miệng vẫn còn dính kem, thật sự làm người ta dở khóc dở cười.
An Nhược Cốc bước tới ngồi xuống đối diện cậu, trước khi cậu định chạy trốn giữ người lại.
Ngôn Tiếu: “Hừ.”
An Nhược Cốc đưa một tờ giấy lau cho cậu, “Lau miệng đi.”
Ngôn Tiếu: “Hừ.”
An Nhược Cốc nói: “Xin lỗi, tôi không có thói quen trải qua ngày lễ Giáng Sinh nên không có chuẩn bị quà.”
Ngôn Tiếu: “Hừ.”
“Còn nữa, thứ kia là đồ Chu Bằng định tặng cho dì cậu, không liên quan đến tôi.”
“A? Không có phẩm chất như vậy?”
“…… Phải.”
Việc này sau khi An Nhược Cốc trả tiền kem cùng mua thêm một đống bánh ngọt liền kết thúc.
Tạ Nhất Hàm nói rất đúng, nếu đã không thể đáp lại tấm lòng của người ta thì không nên đối xử tốt như vậy. Loại cảm giác theo đuổi không kết quả nhưng lại không cam lòng buông tay thật sự rất khó chịu.
Nếu bạn thật sự coi cậu ta là trẻ con, vậy thì sai rồi. Nếu không phải thích bạn, sao lại không sợ phiền quấy chặt lấy. Cách thể hiện tình cảm của cậu ta tuy trẻ con, chính là coi bạn là tất cả mà giám sát gắt gao, chính là đem những gì mình thích đều áp đặt cho bạn. Loại tình cảm này tuy ấu trĩ, nhưng không thể phủ nhận sự thật lòng cùng thuần túy trong đó.
An Nhược Cốc quá thông minh rồi, y không chỉ thông minh còn rất giỏi giả ngu. Nếu sau này thật sự xảy ra chuyện gì, y có thể không chút do dự nói: “Tôi chăm sóc cậu vì coi cậu là em trai.”
Đương nhiên, loại tình huống này tốt nhất đừng nên xảy ra.
Gần tới cuối kỳ, các loại vội vã nước đến chân mới nhảy không cần phải nói. Đương nhiên cũng có người không lo lắng, dạng như An Nhược Cốc.
Hôm nay y đang nằm trên giường đọc sách tiêu khiển, thình lình Chu Bằng nói một câu “Sao lâu như vậy không thấy tiểu kỳ ba, nhẽ nào lại ngã từ giường xuống sao”, mới để ý từ hôm đó mất hứng bỏ về, nhóc con không xuất hiện nữa.
Hôm đó, chính là ngày Ngôn Tiếu cùng Tạ Nhất Hàm quyết đấu.
Trên đường trở về, Ngôn Tiếu vẫn rầu rĩ không vui, một câu cũng không nói. Im lặng trở về ký túc xá, sau đó im lặng dọn đồ…. Đi rồi sao? An Nhược Cốc mờ hồ đoán được cái gì đó, nhưng y không muốn hỏi nhiều.
Chu Bằng thấy sắc mặt của y không đúng, lập tức có tinh thần, “Ai, tôi nói, hai người các cậu không phải đã có chuyện gì chứ?”
“Không phải.”
“Không phải? Không phải sao lại đột nhiên dọn đi như vậy? Không phải đuổi thế nào cũng không đi sao?”
An Nhược Cốc úp sách lên mặt, mệt mỏi đáp: “Có lẽ là đến kỳ sinh lý rồi.”
“…… Nhược Cốc, cậu có từng nghĩ kỳ thật nhóc con kia là thật lòng chưa?
“Thật lòng gì?”
“Chính là….. Chính là thật lòng thích cậu hay gì đó ý.”
An Nhược Cốc cầm cuốn sách lên, “Cùng cậu ta không bằng cùng với cậu.”
“Tôi đương nhiên biết cậu thích tôi. Có điều, nhóc con kia thật sự rất đáng yêu đó, he.”
Tuy nói hào hoa phong nhã đa tài đa nghệ, thực ra An Nhược Cốc là người rất lý trí. Y rất ít khi do dự, rất ít khi bị người khác ràng buộc, giống như chủ nghĩa hoàn mỹ mà y thờ phụng, mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch. Thực sự không phải dạng người trọng tình cảm, so với mấy loại quan hệ cắt đứt không được còn khiến trong lòng rối loạn, y thà phân tích tình hình kinh tế gần đây còn hơn.
Tuy dịu dàng nhưng có chút lạnh lùng, đối với Ngôn Tiếu y đã nhượng bộ đến mức cực hạn rồi. Đại khái vì từ nhỏ đã có một người anh trai cần y chăm sóc, cho nên y cũng không cảm thấy phiền toái. Nhưng nếu Ngôn Tiếu thật sự có thứ tình cảm không nên có ấy với y, y không thể không kính nhi viễn chi vậy. Thứ nhất là chuyện giới tính trước nay y không hề hoài nghi, thứ hai là nhóc kia còn nhỏ như vậy, có vài chuyện cậu chưa hiểu rõ. Thế nên, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. (kinh nhi viễn chi: kính trọng nhưng chỉ dám nhìn từ xa)
Có điều, tất cả trước khi làm rõ y đều sẽ làm bộ không biết.
Tối đêm Giáng sinh, bạn nhỏ tiểu kỳ ba đã lâu không gặp lại xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo lông hình thỏ, trong tay còn ôm một hộp quà nhỏ.
An Nhược Cốc bật cười nói: “Mất tích lâu như vậy là đang chờ thợ săn sao?”
Nghe thế Ngôn Tiếu nhíu mày, sau đó thực nghiêm túc hỏi một câu: “Anh tìm tôi sao?”
An Nhược Cốc sửng sốt.
Ngôn Tiếu nói: “Cho nên không thể gọi là mất tích.” Nói rồi nhét thứ cầm trong tay vào lòng An Nhược Cốc, “Anh thực không có lương tâm.”
An Nhược Cốc có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi. Hộp quà rất đẹp, mở ra liền thấy một… chiếc khăn quàng kỳ dị, màu đỏ tươi.
An Nhược Cốc giật giật khóe miệng hỏi: “….. Cậu đan sao?”
“Nếu không thì sao?”
Nếu không thì sẽ không khó coi như vậy. Kỳ thực y đã nhận được rất nhiều khăn, mà đây không thể nghi ngờ là chiếc xấu nhất, hơn nữa là chiếc duy nhất do nam sinh tặng. Được rồi, niệm tình cậu ta khổ tâm mất tích cả một tháng, cũng nên nói tiếng cảo ơn.
“Rất giỏi, rất ít nam sinh có thể đan được tốt như vậy.” An Nhược Cốc cười đáp. Vô nghĩa, con trai con đứa ai lại đi đan mấy thứ này.
Ngôn Tiếu vui vẻ cười. Mới đầu nhìn thấy trên bàn y một đống quà tặng của nữ sinh thật khó chịu, được khen một tiếng liền nhanh chóng vui vẻ, mặc kệ y có thật lòng hay không.
“Vậy anh chuẩn bị cho tôi cái gì…. A, là cái này sao?” Ánh mắt liếc về phía chiếc hộp được đặt một mình, Ngôn Tiếu vui sướng kêu lên.
An Nhược Cốc còn chưa kịp ngăn cản, hộp đã bị mở ra. Bên trong là một bộ ….. nội y nữ màu hồng nhạt.
Ngôn Tiếu tức giận rời đi.
“Đồ đâu đồ đâu đồ đâu?” Chu Bằng vội vàng quay về nhìn thấy An Nhược Cốc liền hỏi, sau đó cầm hộp mà phóng đi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt xong đời của An Nhược Cốc.
An Nhược Cốc nhìn chiếc khăn đỏ nằm chỏng trơ thành một đống trên ghế, bất đắc dĩ nghĩ, không bằng cứ vậy tự vẫn luôn đi.
Điện thoại của nhóc con không gọi được, gọi đến phòng ký túc thì lại nghe nói Ngôn Tiếu không ở đó. Không còn cách nào, An Nhược Cốc đành nhắn tin cho cậu.
– Cậu bây giờ ở đâu? Đừng có chạy đi lung tung.
Sau đó mặc áo khoác ra ngoài tìm người.
Nói thật y cũng cảm thấy mình thật khó hiểu, vốn không có nghĩa vụ phải đi tìm, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Ai kêu y đi làm người tốt cơ chứ.
Tiểu kỳ ba đang ở đâu? Tiểu kỳ ba đang đau lòng ngồi ăn kem, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Lúc An Nhược Cốc tìm thấy cậu, nhóc con đã ăn hết một hộp lớn, đôi mắt hồng hồng, trên miệng vẫn còn dính kem, thật sự làm người ta dở khóc dở cười.
An Nhược Cốc bước tới ngồi xuống đối diện cậu, trước khi cậu định chạy trốn giữ người lại.
Ngôn Tiếu: “Hừ.”
An Nhược Cốc đưa một tờ giấy lau cho cậu, “Lau miệng đi.”
Ngôn Tiếu: “Hừ.”
An Nhược Cốc nói: “Xin lỗi, tôi không có thói quen trải qua ngày lễ Giáng Sinh nên không có chuẩn bị quà.”
Ngôn Tiếu: “Hừ.”
“Còn nữa, thứ kia là đồ Chu Bằng định tặng cho dì cậu, không liên quan đến tôi.”
“A? Không có phẩm chất như vậy?”
“…… Phải.”
Việc này sau khi An Nhược Cốc trả tiền kem cùng mua thêm một đống bánh ngọt liền kết thúc.
Tạ Nhất Hàm nói rất đúng, nếu đã không thể đáp lại tấm lòng của người ta thì không nên đối xử tốt như vậy. Loại cảm giác theo đuổi không kết quả nhưng lại không cam lòng buông tay thật sự rất khó chịu.
Nếu bạn thật sự coi cậu ta là trẻ con, vậy thì sai rồi. Nếu không phải thích bạn, sao lại không sợ phiền quấy chặt lấy. Cách thể hiện tình cảm của cậu ta tuy trẻ con, chính là coi bạn là tất cả mà giám sát gắt gao, chính là đem những gì mình thích đều áp đặt cho bạn. Loại tình cảm này tuy ấu trĩ, nhưng không thể phủ nhận sự thật lòng cùng thuần túy trong đó.
An Nhược Cốc quá thông minh rồi, y không chỉ thông minh còn rất giỏi giả ngu. Nếu sau này thật sự xảy ra chuyện gì, y có thể không chút do dự nói: “Tôi chăm sóc cậu vì coi cậu là em trai.”
Đương nhiên, loại tình huống này tốt nhất đừng nên xảy ra.
Tác giả :
Minh Nguyệt Nô