Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 2 - Chương 14: Gợn sóng quỷ dị
Edit: hongheechan
Hàn Hàn vuốt đôi môi nóng hừng hực của mình một đường khẽ nguyền rủa trở lại Lạc Huy uyển, vào nhà vừa nhìn về phía gương đồng khắc hoa hình thoi, lập tức nổi trận lôi đình, trái tim như có một vạn con ngựa trên thảo nguyên chạy qua.
Đừng nói rằng nàng cứ mang cái miệng lạp xưởng này đi thẳng về đó! Không trách được người trên đường nhìn thấy nàng đều mang dáng vẻ quái dị, thì ra là không phải nhìn nàng, mà là nhìn cái miệng lạp xưởng của nàng!
Đưa tay động động môi, lập tức đau đến hít một hơi, nhìn kỹ, trên mặt còn có mấy dấu răng rõ ràng!
Đầu Hàn Hàn nhất thời trượt xuống một hàng vạch đen, CMN tên khốn Mộ Dung Ý này là cầm tinh con chó sao? Hôn nhẹ còn chưa tính, lại còn ôm nàng liên tục gặm loạn!
Nhớ đến Mộ Dung Ý vừa sờ gặm loạn một trận trong thư phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn lập tức sung huyết đỏ bừng, mình là óc heo mới có thể nghĩ đến tên Mộ Dung Ý kia bất lực! Sự thật chứng minh, cái đồ chơi kia của ahwns chẳng những không bị phế bỏ, còn hùng tráng khác thường, cách lớp vải vóc cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, cũng không biết về sau ai có thể tiêu thụ được...... Nha nha phi, nghĩ gì thế! Hàn Hàn gõ đầu mình một cái, mình nhất định là bị người kia chọc tức đến choáng váng đầu óc rồi, nên mới nghĩ đến những thứ lung tung!
Phiền não rút xuống cây trâm hoa mai từ trên đầu, đổi lại trang phục bình thường của mình, nhìn tiểu hồ ly đang ngủ say ở trên giường, đi tới hai cái tay ôm nó đi lên: "Đừng ngủ, dẫn ngươi đi ra ngoài hóng gió một chút!"
"Chi chi." Tiểu hồ ly mở mắt nhìn Hàn Hàn, nghiêng nghiêng đầu, ngủ tiếp.
"Thật là một heo!" Hàn Hàn nói thầm một câu, vừa muốn ôm tiểu hồ ly đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, lại tìm một cái khăn che mặt từ trong ngăn kéo ra che lên mặt, lúc này mới ra cửa.
"Cô nương." Thấy Hàn Hàn mang theo cái khăn che mặt ra ngoài, Tình Không Bích Tiêu thức thời làm bộ như không thấy, "Vương Gia nói hắn đang ở bên ngoài cửa phủ chờ ngài, bảo ngài thay xong quần áo thì đi qua."
"Ừ." Hàn Hàn đáp một tiếng, đi về phía trước hai bước, thấy hai tỷ muội đứng bất động, nghi ngờ quay đầu lại, "Tại sao các ngươi còn chưa đi?"
"Vương Gia phân phó, cô nương chỉ tự mình đi đến là được, tụi nô tỳ không cần đi theo." Tình Không vội nói.
Hàn Hàn nhíu mày, lại ôm tiểu hồ ly đi trở về: "Vậy ta cũng không đi." Lúc ấy nghe nói Mộ Dung Ý muốn đi Đại Lý Tự xem Mộ Dung Lân, trong lòng nàng tò mò hình dạng Thiên Lao cổ đại thế nào, nên muốn đi theo một lúc, nhưng nếu như không để cho tỷ muội Tình Không đi theo, nàng cảm thấy thà mình ở trong phủ mân mê thảo dược vẫn an toàn hơn, ai biết người kia có thể trên nửa đường lại đại phát thú tính giày vò mình hay không?
Lại bị hắn giày vò mấy lần, mình lại thật sự không có mặt mũi gặp người rồi!
Tình Không Bích Tiêu liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên chủ tử liệu sự như thần, biết Mạc cô nương sẽ nói như vậy, nên lý do thoái thác đều chuẩn bị xong.
Bích Tiêu cung kính nói: "Vương Gia nói rồi, nếu như Mạc cô nương không đi, thì tối nay đến trong thư phòng phục vụ hắn viết chữ."
Thân thể Hàn Hàn cứng đờ, nhớ tới một màn trong thư phòng, khẽ cắn răng, rõ ràng tên khốn này đang uy hiếp mình, quả thật vô sỉ! Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không dám không đi, tức giận hừ hừ xoay người đi ra bên ngoài: "Đi thì đi, tại sao phải sợ hắn chứ!"
Bên ngoài cửa phủ, Vu quản sự lau mồ hôi: "Vương Gia, nếu không thì để nô tài đi thúc giục Mạc cô nương?" Mạc cô nương này thật là lớn mật, lại để Vương Gia đợi ở ngoài cửa một khắc đồng hồ còn không ra, bình thường đều là người khác chờ vương gia, từ khi nào thì Vương Gia phải chờ người khác?
"Không cần." Mộ Dung Ý ngồi ở trong xe ngựa nhìn bên ngoài, nhớ tới mỹ vị nếm được ở trong thư phòng, trái tim khẽ ngứa ngáy, trong con ngươi hẹp dài xẹt qua một chút ý cười, tám phần là tiểu nha đầu này bị mình chọc giận, ngượng ngùng ra ngoài, bản thân chờ cũng là việc nên làm.
Vu quản sự nhìn vẻ mặt Vương Gia nhà mình rõ ràng vui thích hơn so với bình thường, trong lòng thất kinh, có thể để cho Vương Gia chờ cũng chờ đến vui vẻ như thế, Mạc cô nương này tuyệt đối là người đầu tiên, xem ra, sau này mình phải đối đãi với Mạc cô nương càng tỉ mỉ thêm rồi.
Hàn Hàn không tiếp tục để cho bọn họ đợi lâu nữa, rất nhanh đã xuất hiện tại cửa lớn.
Nhìn trên mặt Hàn Hàn phủ một tầng cái khăn che mặt, trong mắt Mộ Dung Ý xẹt qua một chút ý cười, nửa người lộ ra ngoài xe, vươn tay đưa tới: "Đi lên."
Hàn Hàn căm tức trừng mắt nhìn hắn, nhìn hai bên một chút, tại đây chỉ có một chiếc xe ngựa, mình không ngồi sẽ phải đi bộ, mặc dù mình tình nguyện đi bộ cũng không muốn ngồi cùng một chiếc xe ngựa với hắn, nhưng chắc chắn người này sẽ không đồng ý.
Liếc mắt nhìn người chung quanh cũng đang nhìn mình, Mộ Dung Ý cũng đã lộ ra nửa người, Hàn Hàn cũng chỉ do dự trong tức khắc, nàng cũng hiểu, trước mắt quyết định không nên làm ngược với mặt mũi của Nhiếp Chính vương, đi tới đặt tay lên trên tay của Mộ Dung Ý, tay Mộ Dung Ý khẽ dùng sức, kéo Hàn Hàn vào bên trong xe.
Màn xe để xuống, xe ngựa chậm rãi đi.
Vừa vào xe ngựa, thân thể Hàn Hàn xoay một cái, lập tức ôm tiểu hồ ly lăn vào trong góc, một đôi mắt to hắc bạch phân minh trừng lên nhìn trái nhìn phải một chút, chỉ có không nhìn Mộ Dung Ý.
Nụ cười trong mắt Mộ Dung Ý càng tăng lên, dáng vẻ xấu hổ của tiểu nha đầu này thật đúng là đáng yêu, làm cho lòng hắn không nhịn được mà ngứa ngáy muốn tiếp tục trêu chọc, trước kia hắn chỉ biết da mặt nha đầu này dày ghê gớm, thì ra khi chân thực gặp được, cũng chỉ là một con hổ giấy thôi.
"Miệng còn đau phải không?" Mộ Dung Ý ngồi ở một bên ngồi, đột nhiên mở miệng hỏi thăm.
Miệng còn đau phải không? Đầu nhỏ quay loạn nhìn lung tung của Hàn Hàn ngay lập tức cứng đờ, toàn thân khí huyết dâng trào, không cần nhìn cũng biết, chắc chắn mặt của mình đỏ rồi, hận nghiêng đầu sang chỗ khác trừng Mộ Dung Ý một cái, không thèm trả lời.
Cái vấn đề này thì nàng phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói cho hắn biết CMN có đau hay không thì để cho ta cắn ngươi vài hớp chẳng phải sẽ biết sao? Nếu nàng dám nói như vậy, không khéo người này thật đúng là có thể đồng ý! Thậm chí tiền gần lên để cho mình cắn, tại sao ban đầu mình lại hoài nghi người này bất lực chứ? Quả nhiên từ khi mình vào vương phủ, đại não cũng biến thành ngu rồi!
Cánh tay dài của Mộ Dung Ý chụp tới, kéo Hàn Hàn vào trong ngực: "Miệng không đau, mang theo cái khăn che mặt làm cái gì?" Đưa tay kéo cái khăn che mặt xuống, lộ ra miệng lạp xưởng.
Trong mắt Mộ Dung Ý xẹt qua một tia hả hê, nhớ tới hương vị ngọt ngào mềm mại lúc ấy, hầu kết bên trên trượt động một cái, nhưng cũng biết nếu như mình lại hôn xuống, sợ là tiểu nha đầu này thật sự sẽ giận, đưa tay lấy dược cao từ trong ô vuông bên cạnh ra bôi ngoài miệng cho Hàn Hàn, chạm tay mềm mại làm cho hắn không nhịn được lại bôi thêm một lớp.
Hàn Hàn vừa đến trong ngực Mộ Dung Ý, thân thể lập tức cứng lại không dám lộn xộn, chỉ sợ lại cọ người này ra cảm giác, ngộ nhỡ gặm một lần như vậy nữa, thì cái khăn che mặt này cũng không cần tháo xuống rồi.
Lúc này thấy bàn tay to của hắn lau tới lau lui để bôi thuốc ở trên miệng mình, không nhịn được hỏi: "Ngươi bôi cái gì cho ta vậy?" Mùi vị thanh thanh điềm điềm, rất dễ chịu.
"Tán ứ, một lúc nữa là tốt rồi." Thoa xong dược cao trong tay, tiện tay ném vào trong hộp vuông ở buồng xe, thân thể Mộ Dung Ý hơi hơi di chuyển ở trên vách xe, nhắm mắt dưỡng thần, tay khoác lên bên hông Hàn Hàn thủy chung chưa từng buông ra.
"Này, buông ta ra." Trong lòng Hàn Hàn không được tự nhiên, thân thể kháng nghị.
"Không buông!" Mắt cũng không mở, Mộ Dung Ý trả lời dứt khoát.
"Vương Gia, ngươi ôm ta như vậy...ta rất không quen!" Hàn Hàn khẽ cắn răng, người nào CMN nói cổ nhân cổ hủ dạy nam nữ thụ thụ bất thân, A Phi! Nhìn người trước mắt này một chút thì biết, bề ngoài thoạt nhìn là cao lãnh khuôn phép, tiếp xúc tiếp mới biết thực tế là quần áo lụa là che dấu đi, người nào CMN nói Nhiếp Chính vương không gần nữ sắc, đây rõ ràng là một con sói đuôi dài khoác da dê!
"Đừng quấy rầy, để cho Bổn vương nghỉ ngơi." Bàn tay Mộ Dung Ý vỗ nhẹ trên cái mông Hàn Hàn, nhắm mắt hưởng thụ yên tĩnh khó có được. Bình thường quá nhiều tranh chấp, cũng chỉ có khi ở cùng tiểu nha đầu này thì hắn mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Một cái vỗ nhẹ, phía dưới xúc cảm mềm mại có co dãn, lại nhịn không được đưa tay siết chặt, ưm, tiểu nha đầu này nhìn thì gầy teo nho nhỏ, nơi nên có thịt trên người thì không thiếu một điểm nào.
Nằm...... nằm máng! Hàn Hàn chợt nghiêng đầu trừng mắt về phía Mộ Dung Ý, người này cố tình nhắm hai mắt làm một bộ dáng an tĩnh thanh thản, giống như mình đang làm một chuyện tao nhã cỡ nào, không có giống tên háo sắc bỉ ổi hạ lưu chút nào.
Khóe mắt Hàn Hàn giựt giựt, giận dữ đưa tay lấy cánh tay Mộ Dung Ý ra: "Vương Gia, thân thể ngươi rất quý giá, ta vẫn nên ngồi trên ghế thì thích hợp hơn!"
Mộ Dung Ý mở mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên của Hàn Hàn, hiển nhiên là thật sự tức giận, lúc này mới phản ứng được mới vừa rồi mình làm cái gì, nhớ tới lần đầu tiên mình bị tiểu nha đầu này đánh đòn lúc tức giận, trong lòng nổi lên tia hứng thú tệ hại: "Không có việc gì, Bổn vương không ngại ngươi, cho phép ngươi ngồi." Cánh tay dài lôi kéo, Hàn Hàn rơi vào trong ngực lần nữa.
Không ngại mình? Lời nói này, Hàn Hàn nhẹn lời, gần như không hít thở nổi. Khẽ cắn răng, trừng mắt về phía Mộ Dung Ý: "Vương Gia, có người nói qua hay không, da mặt của ngươi rất dầy!" Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, cùng lắm là bị người này đánh một trận đưa về thôn, chính là hợp ý nàng!
"Ngươi cho là thế nào?" Mộ Dung Ý chau chau mày, một bộ ánh mắt nhìn người ngu ngốc nhìn về phía Hàn Hàn. Nếu có người dám nói hắn như vậy, đã không biết chết bao nhiêu lần từ lâu rồi.
"Đó là bọn họ giận mà không dám nói gì!" Hàn Hàn tốn hơi thừa lời, nhìn dáng vẻ đáng đánh đòn của thằng nhãi này, lại không nhịn được nghĩ đến nhào tới cắn hắn một cái.
"Ngươi cũng có thể giận mà không dám nói!" Mộ Dung Ý tốt bụng nhắc nhở, nhìn bộ dáng tiểu nha đầu xù lông này cũng thật đáng yêu.
"......" Hàn Hàn trực tiếp tối sầm mặt, di en0d anl 0eqo uyd0n người này nói như thế cũng là hợp tình hợp lí, nhưng nàng lại không phản bác được, yên lặng quay đầu nhắm mắt, trong lòng không ngừng an ủi mình, được rồi, Nhiếp Chính vương có quyền hơn vua làm đệm thịt hình người cho mình, tính ra khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có mình được đối xử như thế, vinh hạnh đặc biệt này, mình còn so đo cái gì. Ôm ấp thì ôm ấp đi, dù sao cũng không thể rơi khối thịt, coi như là miễn phí sức lao động.
Nhìn Hàn Hàn an tĩnh lại, khóe môi Mộ Dung Ý câu lên, cánh tay ôm Hàn Hàn chặt lại, nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ tĩnh mật khó có được.
Xe ngựa chạy thẳng một đường qua phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại ở trước cửa Đại Lý Tự.
Đại Lý Tự khanh Đỗ Trọng được tin tức chờ ở trước cửa từ sớm, thấy xe ngựa Nhiếp Chính vương vừa đến đây, vội vàng bảo nha dịch nghênh đón.
Màn xe vén lên, Hàn Hàn dẫn đầu ôm tiểu hồ ly nhảy xuống, Mộ Dung Ý theo sát phía sau.
"Hạ thần cung nghênh Nhiếp Chính vương Điện hạ, Điện hạ Thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế." Đỗ Trọng dập đầu xuống một cái, cả đám nha dịch sau lưng cũng theo sát quỳ xuống.
"Miễn lễ." Nhàn nhạt đáp một tiếng, mắt Mộ Dung Ý cũng không liếc bọn họ, dẫn theo Hàn Hàn một đường đi vào.
Đỗ Trọng đứng dậy từ dưới đất, hơi gấp eo theo sát ở phía sau: "Vi thần an bài cho Mộ Dung Tướng quân ở phòng đơn, có người chuyên hầu hạ, tuyệt đối thoải mái, xin Vương Gia yên tâm." Nhiếp Chính vương tranh đấu với hoàng thượng, khổ thân tiểu binh như hắn gặp nạn, hai đầu đều không thể đắc tội, chỉ có thể vắt hết óc cẩn thận hầu hạ.
"Mang Bổn vương đi."
"Dạ, Vương Gia mời tới bên này." Đỗ Trọng đi trước một bước, một đường dẫn Mộ Dung Ý và Hàn Hàn vào đại lao.
Cửa vừa mở ra, một mùi vị mục nát mốc meo nhào lên trên mặt.
Hàn Hàn nhíu mày, cánh tay ôm tiểu hồ ly thắt chặt, đôi mắt đánh giá chung quanh tình hình trong lao.
Vào cửa, đi thẳng dọc theo bậc thang xuống phía dưới, ánh sáng bên trong dần dần tối mờ, trên vách tường hai bên là cây đuốc điểm dầu thông, chiếu lên một mảnh mờ nhạt ở bên trong.
"Ngươi nhốt Mộ Dung Tướng quân ở trong phòng giam tội phạm trọng hình?" Giọng nói Mộ Dung Ý nhàn nhạt không giận tự uy.
Phòng giam Đại Lý Tự phân thành hai loại, một loại xây ở trên mặt đất, nhốt một ít phạm nhân bình thường, một loại xây ở dưới nền đất, có quân binh lớn canh giữ, nhốt phạm nhân tội lớn trọng hình.
Chân Đỗ Trọng run một cái, thiếu chút nữa quỳ xuống: "Hồi vương gia, đây là ý của hoàng thượng." Cũng biết hắn mang Vương Gia tới đây, Vương Gia sẽ tức giận, quả nhiên không có sai, lau mồ hôi: "Nhưng xin Vương Gia yên tâm, Mộ Dung Tướng quân ở bên trong rất tốt, hạ thần nhất định không dám làm hắn uất ức."
Mộ Dung Ý không nói, Hàn Hàn cũng không dám nói lung tung, đoàn người đi thẳng tới phòng giam cuối cùng.
Nghe được tiếng động, Mộ Dung Lân lật người ngồi dậy từ trên giường, thấy Mộ Dung Ý ánh mắt sáng lên, xuống giường đi hai bước tới trước cửa: "Đại ca, làm sao ngươi lại tới?"
Mộ Dung Ý không để ý tới hắn, con ngươi hẹp dài xẹt qua đồ vật trong lao..., trên mặt đất dơ dáy bẩn thỉu trên đất bị phủ lên một cái thảm thật dày, một bạt bộ sàng dựa vào tường, trong phòng giam có một cái bàn bốn góc đặt trên đó là một lư hương đang đốt hương hoa lê, mặc dù vật chất không thể nào so sánh với bên trong phủ, nhưng ở trong phòng giam này, cũng là khó có được rồi.
"Yên tâm đi đại ca, lão tử ở trong phòng giam này có người hầu hạ ăn uống, không biết thư thái bao nhiêu lần so với lúc ở biên quan, chờ thêm hai ngày nữa khi lão tử trở về phủ, nếu ca để cho tiểu nữ đầu bếp này làm cho ta hai bữa ăn ngon là được." Mộ Dung Lân hoạt động gân cốt một chút, hả hê nói, hoàn toàn không có tự giác của phạm nhân.
Khóe miệng Hàn Hàn co rút, lần đầu tiên gặp người ngồi tù còn vui vẻ như thế, cũng là kỳ hoa rồi.
"Bổn vương là tới nói cho ngươi biết, Tam thúc Tam thẩm cũng biết tin tức ngươi vào ngục." Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý quét qua khuôn mặt như hoa như ngọc của Mộ Dung Lân, thản nhiên nói.
"Nằm máng, tên khốn nào nói tin tức cho bọn họ biết chứ!" Thân thể Mộ Dung Lân cứng đờ, rốt cuộc không đắc ý được nữa, mặc dù phụ mẫu kia không xứng đáng với chức vụ phụ mẫu, từ nhỏ đã ném hắn cho hai Lão Biến Thái này, nhưng lại tuyệt đối bao che, nếu bọn họ biết mình bị nhốt vào trong lao, còn không lật trời, theo tính tình của bọn họ, chắc chắn sẽ đuổi theo mình rồi mò ra ngoài —— chủ yếu nhất là, mình mà rơi vào trong tay bọn họ, cũng đừng nghĩ tiêu diêu tự tại chạy ra bên ngoài như vậy nữa rồi, "Chờ bọn hắn tìm tới nơi này, không phải ta thảm sao." Chạy về phía trước hai bước, nhìn về phía Mộ Dung Ý, "Đại ca, ngươi phải giúp ta cản bọn họ lại."
"Không thành vấn đề." Mộ Dung Ý trả lời tương đối sảng khoái.
Hai mắt Mộ Dung Lân tỏa sáng, mừng rỡ còn chưa kịp hiện lên trên mặt, đã nghe Mộ Dung Ý nói tiếp: "Nghe nói sáng sớm hôm nay Công Tôn Văn cũng đến trong phủ Tam thúc, không có Tam thúc Tam thẩm đi theo, một mình nàng tới thăm ngươi càng dễ dàng hơn."
"Cái gì! Tiểu ma nữ kia cũng tới sao?!" Thân thể Mộ Dung Lân nhảy lên cao ba thước, phiền não gãi gãi đầu, "Không phải nói trên đường nàng có chuyện phải đi về rồi sao? Tại sao lại tới?! Không được, ta phải đi ra ngoài tránh một chút!"
Đối với cái vấn đề này, Mộ Dung Ý không có ý định trả lời hắn, cai ngục bên cạnh cầm lấy chìa khóa mở cửa tù ra, thân thể hắn cúi thấp, chui vào, Hàn Hàn theo sát phía sau hắn ôm tiểu hồ ly cũng chui vào.
"Cái này ngươi cầm, một ngày ăn một viên." Mộ Dung Ý giơ tay lên, ném một bình sứ về phía Mộ Dung Lân.
Mộ Dung Lân đưa tay tiếp được: "Đây là cái gì?"
"Mộc Phong Giải Độc Hoàn." Có Giải Độc Hoàn này, độc dược bình thường hoàn toàn không làm gì được hắn cả, kể cả vật kịch độc, có Giải Độc Hoàn khống chế, cũng có thể trì hoãn thời gian độc phát, giảm bớt dược hiệu, không đến nỗi lập tức bị mất mạng.
Quay một vòng ở trong phòng giam, không phát hiện chỗ khả nghi, Mộ Dung Ý xoay người vừa muốn đi ra ngoài, tiểu hồ ly đang ngủ trong ngực Hàn Hàn đột nhiên vễnh tai, cảnh giác ngẩng đầu lên.
"Sao vậy?" Hàn Hàn dừng chân lại, nhìn về phía tiểu hồ ly.
Mi tâm Mộ Dung Ý nhăn lại, linh hồ này vô cùng linh tính, chẳng những với dược liệu yêu thích, còn với một chút độc trùng độc thảo..., cảm xúc cũng cực kì bén nhạy, chẳng lẽ này trong phòng giam có có độc vật?
Edit: hongheechan
Một cái ý niệm trong đầu còn chưa ra, chỉ thấy tiểu hồ ly lui về phía sau khẽ đạp một cái, từ trong ngực Hàn Hàn xông tới đánh về phía lư hương trên bàn.
"Rầm." Một tiếng lư hương rơi xuống trên thảm, lò lửa rơi đầy đất, có ngọn lửa từ từ cháy lan ra.
"Nằm máng, cái đồ súc sinh lông đỏ này, cắn chết con đại bàng kim tinh của lão tử, lão tử còn chưa có tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi lại tới gieo họa phòng ốc của lão tử......" Nghe nói Công Tôn Văn muốn tới, tâm tình Mộ Dung Lân vốn đang không tốt, hiện tại càng nhanh xù lông, xắn tay áo định đi lên bắt tiểu hồ ly.
Tay Mộ Dung Ý lôi kéo, kéo hắn trở lại, lông mày chau chau: "Câm miệng!"
"Đại ca, huynh vì một nữ đầu bếp nhỏ mà giáo huấn ta cũng coi như xong, dù gì nàng vẫn là người, thế nhưng hiện tại huynh vì một súc sinh lông đỏ cũng giáo huấn ta, rốt cuộc ai mới là đệ đệ của huynh?" Mộ Dung Lân bất mãn oán trách.
Dù gì nàng vẫn là người? Trán Hàn Hàn kéo xuống một hàng vạch đen, lời nói này, làm sao nghe lại kỳ cục như vậy! Nhìn tiểu hồ ly duỗi móng vuốt cong chạm đáy lò hướng, không nhịn được muốn tiến lên ôm lấy nó, "Được rồi, đừng đùa nữa......"
Lời còn chưa dứt, cánh tay đã bị Mộ Dung Ý kéo, đồng thời tay phải Mộ Dung Ý nhấc một cái, một khí lực hớn đánh thẳng đến, ngay lập tức đáy lò vỡ vụn.
"Chi chi." Tiểu hồ ly vui sướng kêu một tiếng, từ trong đáy lò vỡ tan móc ra một trùng đỏ tử mập mạp, lay hai cái, một hớp nuốt vào trong miệng.
Hàn Hàn nhìn ghê tởm: "Tiểu Phong Phong, làm sao ngươi bẩn như vậy, ngay cả trùng tử cũng ăn!"
Trán Mộ Dung Ý tối sầm: "Không được gọi nó là Tiểu Phong Phong!" Cảm giác này, nghe giống như bản thân đang ăn trùng tử vậy!
"Tại sao?" Hàn Hàn không hiểu nhìn về phía Mộ Dung Ý, người này lại làm sao vậy, không phải đoạn thời gian gần đây rất tốt sao, tại sao lại không để cho gọi tiểu hồ ly là Tiểu Phong Phong rồi hả?
"Không vì cái gì cả, phải đổi! Nếu không Bổn vương lập tức ném nó ra khỏi vương phủ!" Mộ Dung Ý nảy sinh ác độc. Tại sao, hắn có thể nói cho nàng biết tại sao không? Nằm mơ cũng sẽ không nói cho nàng biết!
Bá đạo! Hàn Hàn tốn hơi thừa lời, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu: "Vậy ngươi nói, không gọi nó là Tiểu Phong Phong, vậy gọi nó là cái gì?"
"Hồng mao(*)." Mộ Dung Ý không hề nghĩ ngợi, thuận miệng nói. Tên gọi của một con súc sinh, cũng đáng làm hắn phí tâm sao?
(*)lông đỏ.
Hàn Hàn trợn mắt, quả thật bị thái độ tùy ý qua loa lấy lệ của người này làm cho tức chết, đi tới xốc tiểu hồ ly lên một phen: "Không gọi Tiểu Phong Phong, cũng không gọi hồng mao, tự ta tên sẽ đặt!" Xoay người ra khỏi cửa tù, bắt đầu quở trách tiểu hồ ly, "Ta nói ngươi là con heo đầu thai hả, cái gì bẩn thúi cũng nhét vào trong miệng, còn không sợ ăn đến đau bụng! Trở về súc miệng thật tốt cho ta, còn dám ăn trùng tử, ta sẽ khiến cho ngươi về sau không dám ăn trùng tử, nhớ chưa...."
Nhìn Hàn Hàn đi, Mộ Dung Lân mới từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, mắt xếch quyến rũ phong lưu chớp chớp, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mộ Dung Ý, nếu không phải là tận mắt chứng kiến, đánh chết hắn cũng sẽ không tin đại ca mình một mực sùng bái sẽ tranh luận với một nữ đầu bếp nhỏ về tên của một con súc sinh.
Hắc, cái này quả thực còn làm cho người ta khiếp sợ hơn việc Tiểu Ma Nữ kia muốn đi đến đây!
Mộ Dung Ý quét về phía Mộ Dung Lân, ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi còn có lòng rảnh rỗi nghĩ chuyện khác?"
Gáy Mộ Dung Lân chợt lạnh, ý nghĩ ngay lập tức trở về, nhớ tới trùng tử ghê tởm mới vừa rồi kia, trực giác thấy không phải là đồ tốt gì, mắt phượng quyến rũ xẹt qua một tia hung dữ: "Mới vừa rồi vật đó là vật gì vậy?"
Lò lửa trên đất đã bị cai ngục dập tắt, xỉ than vỡ nát rơi tán lạc trên đất, có thể nhìn được rất rõ ràng, phần rỗng dưới đáy khắc hoa văn của lư hương, đây là chỗ đẹp của lư hương, thợ thủ công cố ý điêu khắc ra, nhưng vì lư hương lớn nhỏ khác nhau, cho nên nơi rỗng bên trong vô cùng nhỏ hẹp. Người bình thường vốn không tới sẽ có gian lận ở chỗ này.
Đỗ Trọng vừa thấy ở bên trong bếp lò móc ra lại là trùng tử màu đỏ, mà trùng tử vẫn an nhiên còn sống ở nơi đáy lò cực nóng như vậy, cũng biết chuyện không đúng, lúc này thấy hỏi, hoảng sợ quỳ trên mặt đất: "Hạ thần thật sự không biết, cái bếp lò này là mệnh sư gia của hạ thần tự mình đi mua, mới vừa dùng là lò mới, ai ngờ bên trong lại có con sâu đó."
"Đây không phải là trùng tử, mà là Xích Diễm cổ (*) Nam Cương." Trong con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý xẹt qua tia khát máu.
(*)cổ: con sâu độc.
Năm hắn mười tám tuổi ấy, trở thành tiên phong mang quân chinh chiến Nam Cương, vì kinh nghiệm ít, lại sốt ruột lập công, lúc thu phục Miêu Cương không cẩn thận tiến vào rừng độc cổ của Miêu Cương, bị các loại độc trùng độc thảo trong chăn gây thương tích, dii een đà nnleequyyd ôn may nhờ công lực của hắn thâm hậu, mới có thể giữ được tính mạng, cuối cùng mặc dù may mắn còn sống, nhưng là các loại độc hội tụ đến một nơi, lại lắng đọng ở trong cơ thể, đến mỗi mồng một, âm khí Đại Thịnh thì độc trong người sẽ phát tác, thân thể cũng sẽ bộ dáng biến thành đứa bé.
Sau đó hắn lao ra khổi rừng độc cổ bắt được Thánh nữ Nam Cương đang tu luyện ngoài rừng, lúc này mới trở lại đội ngũ cũng khiến cho Nam Cương cúi đầu xưng thần. Cũng vì vậy, hắn có danh tiếng lớn, được phá cách phong làm Tướng quân trấn giữ phía tây, còn trấn thủ Tây Bắc.
Cũng chính bởi vì nán lại trong rừng độc cổ ở Miêu Cương, cho nên hắn có thể nhận ra loại Xích Diễm cổ Miêu Cương hiếm có này.
"Xích Diễm cổ?" Đầu Đỗ Trọng ngay lập tức "ong" mơ hồ một phen, dập đầu như băm tỏi, "Nhiếp Chính vương Điện hạ anh minh, hạ thần có chết muôn lần cũng không dám dùng cái đồ độc này hại Mộ Dung Tướng quân, kính xin Vương Gia minh xét." Dùng Xích Diễm cổ Miêu Cương mưu hại Hiển Vũ tướng quân đương triều, tư thông với địch phản quốc, đây chính là tội lớn liên luỵ cửu tộc, nói gì cũng không thể thừa nhận.
"Đứng lên đi, đi đi gọi người sư gia kia đến, Bổn vương tự mình hỏi hắn." Mộ Dung Ý nói xong, xoay người ra khỏi phòng giam.
"Còn không mau đi!" Mộ Dung Lân một cước đá qua, trực tiếp đạp Đỗ Trọng từ trong phòng giam ra bên ngoài, mất công hắn còn cảm thấy Đỗ Trọng này là một người biết làm việc, thì ra là lại động tay chân trong lư hương.
Đỗ Trọng lăn một vòng trên mặt đất, không dám kêu đau, lật người bò dậy, khập khễnh tự mình đi ra ngoài để gọi người.
"Đại ca...." Trong con ngươi quyến rũ của Mộ Dung Lân toát ra ánh lửa, nghĩ đến đối phương lại ác tâm dùng trùng tử đối phó mình như vậy, hắn lại tức giận muốn giết người! May nhờ con hồ ly nhỏ kia phát hiện ra sớm, nếu không mình thật sự bị một con trùng tử giết chết, mình nhất định là tướng quân chết nghẹn uất nhất cõi đời này!
Hắn không hận chân đao chân thương, hắn hận nhất người đùa bỡn những thứ thủ đoạn hạ lưu này với hắn.
"Bây giờ còn cảm thấy trong phòng giam thoải mái không?" Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý liếc qua, Mộ Dung Lân nhẹn lời, tiếng nói thô ráp giải thích: "Ta đâu có nghĩ đến trong lò hương sẽ có Xích Diễm cổ!"
Mộ Dung Ý thu hồi ánh mắt: "Biết sợ là được, về sau làm việc phải động não! Không thay đổi tính khí nôn nôn nóng nóng, về sau chỉ thua thiệt cho ngươi thôi!"
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Mộ Dung Ý giương mắt, chỉ thấy mặt Đỗ Trọng đầy kinh hoảng, lảo đảo nghiêng ngã chạy vào: "Vương.... Vương Gia, không xong, sư gia tự sát!"
"Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi! Nhanh như vậy thì làm sao sẽ tự sát! Lão tử nhìn là ngươi giết người diệt khẩu rồi!" Đôi mắt xếch của Mộ Dung Lân trừng lên hai bước đi tới, một cước đạp đổ Đỗ Trọng trên mặt đất.
Đỗ trọng"Ai u" một tiếng, bỗng cảm thấy xương sườn của mình cũng sắp gảy: "Tướng quân bớt giận, những câu hạ thần nói là thật mà, sư gia kia thật sự là tự sát!"
"Mang Bổn vương đi qua." Mộ Dung Ý bước qua Đỗ Trọng đi ra ngoài, "Gọi khám nghiệm tử thi lên."
"Dạ, hạ thần đã thông báo khám nghiệm tử thi rồi." Đỗ Trọng chịu đựng thương tổn đồng ý, thấy bọn họ đi ra ngoài, lúc này mới được cai ngục nâng đỡ đứng lên, khập khễnh theo sau.
Thi thể Sư gia ở phía tây Đại Lý Tự bên trong phòng hắn trải qua cuộc sống thường ngày, bên ngoài có bốn nha dịch canh chừng, thấy mấy người Mộ Dung Ý tới đây, rối rít hành lễ.
Hàn Hàn ở ngoài cửa chờ cả ngày không thấy Mộ Dung Ý ra ngoài, trong lòng không nhịn được, lại đi vào tìm, vừa vào cửa đã nhìn đến đám người bọn họ đi đến một gian phòng ốc phía tây, vội vàng để tiểu hồ ly xuống đất: "Đi theo", mình cũng đi theo.
Lúc này khám nghiệm tử thi cũng vào phòng, hành lễ, nghe Nhiếp Chính vương phân phó một tiếng, vội cầm công cụ lên kiểm tra chung quanh thi thể sư gia.
Hàn Hàn vừa vào nhà đã gặp được cảnh tượng như vậy, bước chân ngừng lại một chút, hơi hối hận đã đi theo, tuy nói nàng không sợ người chết, nhưng là thấy nhiều cũng xúi quẩy đúng không?
Thấy Hàn Hàn đi tới, đôi mắt hẹp dài của Mộ Dung Ý chợt tối đi: "Làm sao ngươi lại tới?" Ngộ nhỡ dọa hỏng tiểu nha đầu này thì làm sao đây?
Mặt Hàn Hàn tối sầm, nghe giọng nói của người này, rất không hoan nghênh mình nhỉ! Tuy là mình không vui khi thấy người chết, nhưng bị người ta ghét bỏ trước mặt nhiều người như vậy là chuyện gì?
Hai mắt thật to chớp chớp: "Nghe nói nơi này người chết, chưa từng thấy qua người chết, tới xem một chút." Làm bộ nhìn một cái trên thi thể, "Thì ra là treo cổ."
Mặt Mộ Dung Ý tối sầm: "Tới đây." Người chết xấu như vậy, cũng không sợ bị hù dọa.
Mặt Hàn Hàn khổ sở đi tới: "Ta ở nơi này sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi chứ?"
"Sợ ảnh hưởng còn qua." Đưa tay kéo Hàn Hàn vào trong ngực, con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý chăm chú nhìn động tác liên tục của khám nghiệm tử thi.
Hàn Hàn chu mỏ, biết trước mắt không phải lúc mở miệng, mở mắt to hắc bạch phân minh cũng nhìn động tác liên tục của khám nghiệm tử thi.
Chưa qua một giây, khám nghiệm tử thi thu công cụ trong tay lại, quỳ xuống hành lễ: "Hồi vương gia, sư gia cũng không phải là tự sát, mà là sau khi chết thì bị người treo ở trên xà nhà."
"Ngươi có chứng cớ không?" Giọng nói lạnh lẽo của Mộ Dung Ý nghe không ra tin hay không tin.
Khám nghiệm tử thi hơi khẩn trương: "Người treo cổ tự tử vì hít thở không thông, trong ánh mắt sẽ ra nhiều máu, hiện đầy tơ hồng, tiểu nhân thấy con ngươi trong mắt sư gia trắng đen rõ ràng, không một tia huyết sắc, hiển nhiên không phải treo cổ tự tử bình thường mà chết, còn nữa, mặc dù đầu lưỡi của sư gia để bên ngoài môi, nhưng trong miệng hắn có vết máu, rõ ràng chỗ cái lưỡi bị gảy đứt, hiển nhiên là sau khi chết bị lực lớn lôi kéo, kéo đầu lưỡi ra ngoài môi. Vì vậy, d d~ l q. d tiểu nhân đoán rằng sư gia cũng không phải là tự sát, cũng không phải là treo cổ tự tử mà chết."
"Ừ." Mộ Dung Ý gật đầu một cái.
"Vậy hắn chết thế nào?" Mộ Dung Lân nóng nảy nhìn về phía khám nghiệm tử thi.
Khám nghiệm tử thi lắc đầu một cái: "Bên ngoài cơ thể sư gia không có ngoại thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, tiểu nhân thật sự không có cách nào biết được vì sao hắn chết, nhưng thân thể sư gia vẫn còn hơi ấm, vết ứ đọng trên cổ còn rất mới, tiểu nhân suy đoán thời gian sư gia tử vong đến bây giờ không hơn một khắc đồng hồ."
Thời gian một khắc đồng hồ, đây chính là thời gian tiểu hồ ly phát hiện cổ trùng, chẳng lẽ bọn họ vừa phát hiện cổ trùng, người sau lưng lập tức phát hiện, sau đó động thủ giết sư gia?
Mộ Dung Ý lại hỏi mấy câu, thấy thật sự không hỏi ra chỗ khác lạ, đứng dậy dẫn theo Hàn Hàn ra ngoài, Mộ Dung Lân cũng theo sát.
Đỗ Trọng thấy bọn hắn đi, quỳ trên mặt đất ngăn đón cũng không dám cản trở, tại trên địa bàn của mình lại xuất hiện cổ trùng Nam Cương, đối tượng mưu hại còn là đường đệ Nhiếp Chính vương Hiển Vũ tướng quân, chỉ cần suy nghĩ một chút, sau lưng của hắn lại không nhịn được lại rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy đến thư phòng bắt đầu thảo tấu chương, viết đầu đuôi gốc rễ chuyện ngày hôm nay xuống, phong kín, chờ ngày thứ hai lâm triều bẩm báo hoàng thượng.
**
"Ngươi nói cái gì? Thằng nhóc Hoàng đế nhốt Lân nhi vào trong đại lao?" Lông mày Công Tôn Thiến dựng đứng, vỗ một cái trên mặt bàn.
Người bẩm báo phía trước bị sợ đến khẽ run rẩy: "Dạ, tin tức từ trên triều đình truyền đến nói là Hữu Ngự sử cáo buộc công tử cố ý gây hấn gây chuyện, đánh hoàng thân quốc thích, làm bại hoại nền tảng lập quốc, lúc này mới chọc giận Hoàng đế, nhốt công tử vào."
"Thúi lắm!" Công Tôn Thiến gầm lên một tiếng, "Từ nhỏ Lân nhi nhà ta đã thông minh, tuân thủ lễ nghi, làm sao sẽ tùy ý đánh hoàng thân quốc thích, nhất định là những tên không có mắt kia tìm con ta gây phiền phức. Cái tên Hữu Ngự sử Tôn Khiêm đó vốn là người thân của Trần thái phó, là người của Hoàng, cái gì mà bại hoại nền tảng lập quốc, thật sự coi người ta là người ngu! Đây rõ ràng là bọn họ không vừa mắt Ý nhi, không chọc nổi nó, lấy Lân nhi nhà ta ra hả giận!" Công Tôn Thiến oán hận nói.
"Dám đánh chủ ý lên Lân nhi, Tôn Khiêm này thật sự to gan!" Mộ Dung Trình Khiêm ngồi ở một bên, trên mặt nho nhã có vẻ tràn đầy giận dữ.
"Ta sẽ đi làm thịt hắn, xem ai còn dám khi dễ Lân nhi của ta!" Công Tôn Thiến ngồi không yên, nhắc roi lên lập tức đi ra bên ngoài.
"Cô, ta cũng đi!" Công Tôn Văn cầm nhuyễn kiếm theo sát.
"Khoan đã phu nhân!" Mộ Dung Trình Khiêm vội cao giọng gọi Công Tôn Thiến đang đi ra ngoài lại.
"Sao vậy, chẳng lẽ chàng không dám?" Công Tôn Thiến nghiêng đầu, vẻ giận dữ trên mặt tang lên.
"Dĩ nhiên không phải!" Mộ Dung Trình Khiêm cuống quít trấn an, tính tình phu nhân nhà mình vốn rất nóng nảy, gặp phải chuyện tình của Lân nhi càng bao che, nếu như không trấn an được, thật sự sẽ giết chết Tôn Khiêm giết, giải quyết như vậy thật sự là không tốt, "Việc cấp bách, hay là chúng ta vào trong tù xem Lân nhi một chút trước, rồi đón hắn ra hãy nói —— tiểu tử kia mới đi mười năm không trở về nhà, trở lại cũng sẽ không ở tại trong vương phủ, quả thật nên chịu chút dạy dỗ!"
"Chính là chịu dạy dỗ, cũng không tới phiên người ngoài bọn họ nhúng tay vào!" Công Tôn Thiến trừng mắt về phía Mộ Dung Trình Khiêm, "Chàng rốt cuộc là thế nào, nhi tử bị uất ức, chàng không ra mặt giúp đỡ, lại còn ở nơi này hả hê, đứa bé ta hoài thai mười tháng sinh ra, chỉ để cho chàng xem chuyện tiếu lâm hả?!" Nói đến đây vành mắt đỏ lên, hết sức uất ức.
Đầu Mộ Dung Trình Khiêm căng lên, nhức đầu trấn an: "Tại sao lại nói cái này ra, nói theo như nàng nói, sao ta lại không ra mặt vì Lân nhi rồi hả? Chúng ta đi đón Lân nhi từ trong tù ra, quay trở lại, tìm cái tên Tôn Khiêm đó tính sổ, đến lúc đó vi phu giữ chặt hắn, giao cho nàng tùy tiện xử lý, chỉ cần không giết chết là được, nàng thấy như thế nào?"
"Cũng không khác lắm!" Lúc này Công Tôn Thiến mới hài lòng, một đoạn dây dưa như vậy, tức giận trong lòng hơi giảm một chút, biết dù gì Tôn Khiêm này cũng là mệnh quan triều đình, nếu thật sự giết chết hắn, phía sau sẽ vô cùng phiền toái.
"Vậy chúng ta nhanh đi trong tù đón biểu ca đi, trong tù này cũng không biết như thế nào, không biết biểu ca ở bên trong có chịu uất ức không." Công Tôn Văn vội vàng thúc giục ở một bên.
Từ lần trước len lén chạy tới tìm biểu ca, sau khi bị phụ mẫu xách về, nàng đã ba năm chưa từng thấy qua biểu ca, cũng không biết biểu ca thế nào.
"Đều là chàng, la lý lắm điều, làm trễ nãi thời gian ta gặp Lân nhi!" Công Tôn Thiến trừng Mộ Dung Trình Khiêm một cái, vội dẫn theo Công Tôn Văn đi ra ngoài. Mộ Dung Trình Khiêm theo sát ở phía sau.
Đỗ Trọng mới vừa viết xong tấu chương ở Đại Lý Tự, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lại nghe thấy một hồi tiếng ồn ào ở trước cửa, tức giận ngút trời nhíu nhíu mày, chịu đựng vết thương mở cửa đi ra ngoài: "Lại xảy ra chuyện gì, từng người các ngươi không làm nhiệm vụ cho tốt, muốn bị ăn hèo đúng không?"
Lời còn chưa dứt, một cây roi phất ở trước mặt, quấn lấy hông của hắn nhắc lên, thân thể Đỗ Trọng không chịu nổi, nhất thời bị lăn qua.
"Cẩu quan nhà ngươi, nói nhanh một chút, nhốt Lân nhi nhà ta ở chỗ nào?" Công Tôn Thiến một cước đạp trên đùi Đỗ Trọng, Đỗ Trọng đau đến kêu "Ai u" một tiếng, thấy rõ người tới là ai, hận không thể lập tức ngất đi.
Mặc dù phu thê Mộ Dung Trình Khiêm không có vào triều làm quan, nhưng Công Tôn Thiến xuất thân từ thế gia võ lâm Công Tôn, được người giang hồ sùng bái, triều đình và giang hồ từ xưa đã nước giếng không chạm nước sông, nhưng nếu bọn họ thật sự chọc giận tới người giang hồ, những người giang hồ kia mặc kệ cái luật pháp gì, mỗi người đều có thể đánh cược vận mệnh, đến lúc đó tùy tiện để mắt tới người nào, người đó tuyệt đối không có quả ngon để ăn.
Còn nữa, về mặt thân phận Công Tôn Thiến chính là tam thẩm của Nhiếp Chính vương, nếu không cho nàng mặt mũi, bị Vương Gia biết, tuyệt đối không có chỗ tốt.
Vì vậy, mặc dù Mộ Dung Trình Khiêm không làm quan tại triều đình, nhưng ở kinh thành phu thê bọn họ cũng là người không ai dám trêu chọc. Đánh người nào, ai cũng phải chịu đựng, chỉ cần không phải liên quan đến mạng người, hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở giả bộ không biết đến.
Bây giờ bị hai Ma vương này tìm tới, Đỗ Trọng chỉ có cảm giác gần đây hắn thật sự là vận xấu vào đầu rồi, mới có thể liên tục bị đánh, bị đòn lại không thể lấy công đạo, trong lòng nguyền rủa một tiếng, khuôn mặt khổ sở: "Dưới chân Phu nhân lưu tình, sáng sớm nay Mộ Dung Tướng quân đã được Vương Gia tiếp về trong phủ, bây giờ đã không còn ở trong tù nữa rồi."
"Cái gì, hắn lại trở về vương phủ rồi hả?" Công Tôn Thiến hơi nhún chân, Đỗ Trọng gào thét một tiếng, một phen ngất đi.
Thu chân, Công Tôn Thiến thu roi đi ra ngoài: "Hôm nay mặc kệ hắn chạy đi đâu, ta cũng phải xách hỗn tiểu tử kia về nhà mới được!"
Trong mắt Công Tôn Văn xẹt qua vẻ hưng phấn, xách về nhà, mình có thể sớm chiều gặp mặt biểu ca, trên mặt mang theo nụ cười thật lớn: "Cô đợi chút, ta cũng đi!"
Hàn Hàn vuốt đôi môi nóng hừng hực của mình một đường khẽ nguyền rủa trở lại Lạc Huy uyển, vào nhà vừa nhìn về phía gương đồng khắc hoa hình thoi, lập tức nổi trận lôi đình, trái tim như có một vạn con ngựa trên thảo nguyên chạy qua.
Đừng nói rằng nàng cứ mang cái miệng lạp xưởng này đi thẳng về đó! Không trách được người trên đường nhìn thấy nàng đều mang dáng vẻ quái dị, thì ra là không phải nhìn nàng, mà là nhìn cái miệng lạp xưởng của nàng!
Đưa tay động động môi, lập tức đau đến hít một hơi, nhìn kỹ, trên mặt còn có mấy dấu răng rõ ràng!
Đầu Hàn Hàn nhất thời trượt xuống một hàng vạch đen, CMN tên khốn Mộ Dung Ý này là cầm tinh con chó sao? Hôn nhẹ còn chưa tính, lại còn ôm nàng liên tục gặm loạn!
Nhớ đến Mộ Dung Ý vừa sờ gặm loạn một trận trong thư phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn lập tức sung huyết đỏ bừng, mình là óc heo mới có thể nghĩ đến tên Mộ Dung Ý kia bất lực! Sự thật chứng minh, cái đồ chơi kia của ahwns chẳng những không bị phế bỏ, còn hùng tráng khác thường, cách lớp vải vóc cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, cũng không biết về sau ai có thể tiêu thụ được...... Nha nha phi, nghĩ gì thế! Hàn Hàn gõ đầu mình một cái, mình nhất định là bị người kia chọc tức đến choáng váng đầu óc rồi, nên mới nghĩ đến những thứ lung tung!
Phiền não rút xuống cây trâm hoa mai từ trên đầu, đổi lại trang phục bình thường của mình, nhìn tiểu hồ ly đang ngủ say ở trên giường, đi tới hai cái tay ôm nó đi lên: "Đừng ngủ, dẫn ngươi đi ra ngoài hóng gió một chút!"
"Chi chi." Tiểu hồ ly mở mắt nhìn Hàn Hàn, nghiêng nghiêng đầu, ngủ tiếp.
"Thật là một heo!" Hàn Hàn nói thầm một câu, vừa muốn ôm tiểu hồ ly đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, lại tìm một cái khăn che mặt từ trong ngăn kéo ra che lên mặt, lúc này mới ra cửa.
"Cô nương." Thấy Hàn Hàn mang theo cái khăn che mặt ra ngoài, Tình Không Bích Tiêu thức thời làm bộ như không thấy, "Vương Gia nói hắn đang ở bên ngoài cửa phủ chờ ngài, bảo ngài thay xong quần áo thì đi qua."
"Ừ." Hàn Hàn đáp một tiếng, đi về phía trước hai bước, thấy hai tỷ muội đứng bất động, nghi ngờ quay đầu lại, "Tại sao các ngươi còn chưa đi?"
"Vương Gia phân phó, cô nương chỉ tự mình đi đến là được, tụi nô tỳ không cần đi theo." Tình Không vội nói.
Hàn Hàn nhíu mày, lại ôm tiểu hồ ly đi trở về: "Vậy ta cũng không đi." Lúc ấy nghe nói Mộ Dung Ý muốn đi Đại Lý Tự xem Mộ Dung Lân, trong lòng nàng tò mò hình dạng Thiên Lao cổ đại thế nào, nên muốn đi theo một lúc, nhưng nếu như không để cho tỷ muội Tình Không đi theo, nàng cảm thấy thà mình ở trong phủ mân mê thảo dược vẫn an toàn hơn, ai biết người kia có thể trên nửa đường lại đại phát thú tính giày vò mình hay không?
Lại bị hắn giày vò mấy lần, mình lại thật sự không có mặt mũi gặp người rồi!
Tình Không Bích Tiêu liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên chủ tử liệu sự như thần, biết Mạc cô nương sẽ nói như vậy, nên lý do thoái thác đều chuẩn bị xong.
Bích Tiêu cung kính nói: "Vương Gia nói rồi, nếu như Mạc cô nương không đi, thì tối nay đến trong thư phòng phục vụ hắn viết chữ."
Thân thể Hàn Hàn cứng đờ, nhớ tới một màn trong thư phòng, khẽ cắn răng, rõ ràng tên khốn này đang uy hiếp mình, quả thật vô sỉ! Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không dám không đi, tức giận hừ hừ xoay người đi ra bên ngoài: "Đi thì đi, tại sao phải sợ hắn chứ!"
Bên ngoài cửa phủ, Vu quản sự lau mồ hôi: "Vương Gia, nếu không thì để nô tài đi thúc giục Mạc cô nương?" Mạc cô nương này thật là lớn mật, lại để Vương Gia đợi ở ngoài cửa một khắc đồng hồ còn không ra, bình thường đều là người khác chờ vương gia, từ khi nào thì Vương Gia phải chờ người khác?
"Không cần." Mộ Dung Ý ngồi ở trong xe ngựa nhìn bên ngoài, nhớ tới mỹ vị nếm được ở trong thư phòng, trái tim khẽ ngứa ngáy, trong con ngươi hẹp dài xẹt qua một chút ý cười, tám phần là tiểu nha đầu này bị mình chọc giận, ngượng ngùng ra ngoài, bản thân chờ cũng là việc nên làm.
Vu quản sự nhìn vẻ mặt Vương Gia nhà mình rõ ràng vui thích hơn so với bình thường, trong lòng thất kinh, có thể để cho Vương Gia chờ cũng chờ đến vui vẻ như thế, Mạc cô nương này tuyệt đối là người đầu tiên, xem ra, sau này mình phải đối đãi với Mạc cô nương càng tỉ mỉ thêm rồi.
Hàn Hàn không tiếp tục để cho bọn họ đợi lâu nữa, rất nhanh đã xuất hiện tại cửa lớn.
Nhìn trên mặt Hàn Hàn phủ một tầng cái khăn che mặt, trong mắt Mộ Dung Ý xẹt qua một chút ý cười, nửa người lộ ra ngoài xe, vươn tay đưa tới: "Đi lên."
Hàn Hàn căm tức trừng mắt nhìn hắn, nhìn hai bên một chút, tại đây chỉ có một chiếc xe ngựa, mình không ngồi sẽ phải đi bộ, mặc dù mình tình nguyện đi bộ cũng không muốn ngồi cùng một chiếc xe ngựa với hắn, nhưng chắc chắn người này sẽ không đồng ý.
Liếc mắt nhìn người chung quanh cũng đang nhìn mình, Mộ Dung Ý cũng đã lộ ra nửa người, Hàn Hàn cũng chỉ do dự trong tức khắc, nàng cũng hiểu, trước mắt quyết định không nên làm ngược với mặt mũi của Nhiếp Chính vương, đi tới đặt tay lên trên tay của Mộ Dung Ý, tay Mộ Dung Ý khẽ dùng sức, kéo Hàn Hàn vào bên trong xe.
Màn xe để xuống, xe ngựa chậm rãi đi.
Vừa vào xe ngựa, thân thể Hàn Hàn xoay một cái, lập tức ôm tiểu hồ ly lăn vào trong góc, một đôi mắt to hắc bạch phân minh trừng lên nhìn trái nhìn phải một chút, chỉ có không nhìn Mộ Dung Ý.
Nụ cười trong mắt Mộ Dung Ý càng tăng lên, dáng vẻ xấu hổ của tiểu nha đầu này thật đúng là đáng yêu, làm cho lòng hắn không nhịn được mà ngứa ngáy muốn tiếp tục trêu chọc, trước kia hắn chỉ biết da mặt nha đầu này dày ghê gớm, thì ra khi chân thực gặp được, cũng chỉ là một con hổ giấy thôi.
"Miệng còn đau phải không?" Mộ Dung Ý ngồi ở một bên ngồi, đột nhiên mở miệng hỏi thăm.
Miệng còn đau phải không? Đầu nhỏ quay loạn nhìn lung tung của Hàn Hàn ngay lập tức cứng đờ, toàn thân khí huyết dâng trào, không cần nhìn cũng biết, chắc chắn mặt của mình đỏ rồi, hận nghiêng đầu sang chỗ khác trừng Mộ Dung Ý một cái, không thèm trả lời.
Cái vấn đề này thì nàng phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói cho hắn biết CMN có đau hay không thì để cho ta cắn ngươi vài hớp chẳng phải sẽ biết sao? Nếu nàng dám nói như vậy, không khéo người này thật đúng là có thể đồng ý! Thậm chí tiền gần lên để cho mình cắn, tại sao ban đầu mình lại hoài nghi người này bất lực chứ? Quả nhiên từ khi mình vào vương phủ, đại não cũng biến thành ngu rồi!
Cánh tay dài của Mộ Dung Ý chụp tới, kéo Hàn Hàn vào trong ngực: "Miệng không đau, mang theo cái khăn che mặt làm cái gì?" Đưa tay kéo cái khăn che mặt xuống, lộ ra miệng lạp xưởng.
Trong mắt Mộ Dung Ý xẹt qua một tia hả hê, nhớ tới hương vị ngọt ngào mềm mại lúc ấy, hầu kết bên trên trượt động một cái, nhưng cũng biết nếu như mình lại hôn xuống, sợ là tiểu nha đầu này thật sự sẽ giận, đưa tay lấy dược cao từ trong ô vuông bên cạnh ra bôi ngoài miệng cho Hàn Hàn, chạm tay mềm mại làm cho hắn không nhịn được lại bôi thêm một lớp.
Hàn Hàn vừa đến trong ngực Mộ Dung Ý, thân thể lập tức cứng lại không dám lộn xộn, chỉ sợ lại cọ người này ra cảm giác, ngộ nhỡ gặm một lần như vậy nữa, thì cái khăn che mặt này cũng không cần tháo xuống rồi.
Lúc này thấy bàn tay to của hắn lau tới lau lui để bôi thuốc ở trên miệng mình, không nhịn được hỏi: "Ngươi bôi cái gì cho ta vậy?" Mùi vị thanh thanh điềm điềm, rất dễ chịu.
"Tán ứ, một lúc nữa là tốt rồi." Thoa xong dược cao trong tay, tiện tay ném vào trong hộp vuông ở buồng xe, thân thể Mộ Dung Ý hơi hơi di chuyển ở trên vách xe, nhắm mắt dưỡng thần, tay khoác lên bên hông Hàn Hàn thủy chung chưa từng buông ra.
"Này, buông ta ra." Trong lòng Hàn Hàn không được tự nhiên, thân thể kháng nghị.
"Không buông!" Mắt cũng không mở, Mộ Dung Ý trả lời dứt khoát.
"Vương Gia, ngươi ôm ta như vậy...ta rất không quen!" Hàn Hàn khẽ cắn răng, người nào CMN nói cổ nhân cổ hủ dạy nam nữ thụ thụ bất thân, A Phi! Nhìn người trước mắt này một chút thì biết, bề ngoài thoạt nhìn là cao lãnh khuôn phép, tiếp xúc tiếp mới biết thực tế là quần áo lụa là che dấu đi, người nào CMN nói Nhiếp Chính vương không gần nữ sắc, đây rõ ràng là một con sói đuôi dài khoác da dê!
"Đừng quấy rầy, để cho Bổn vương nghỉ ngơi." Bàn tay Mộ Dung Ý vỗ nhẹ trên cái mông Hàn Hàn, nhắm mắt hưởng thụ yên tĩnh khó có được. Bình thường quá nhiều tranh chấp, cũng chỉ có khi ở cùng tiểu nha đầu này thì hắn mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Một cái vỗ nhẹ, phía dưới xúc cảm mềm mại có co dãn, lại nhịn không được đưa tay siết chặt, ưm, tiểu nha đầu này nhìn thì gầy teo nho nhỏ, nơi nên có thịt trên người thì không thiếu một điểm nào.
Nằm...... nằm máng! Hàn Hàn chợt nghiêng đầu trừng mắt về phía Mộ Dung Ý, người này cố tình nhắm hai mắt làm một bộ dáng an tĩnh thanh thản, giống như mình đang làm một chuyện tao nhã cỡ nào, không có giống tên háo sắc bỉ ổi hạ lưu chút nào.
Khóe mắt Hàn Hàn giựt giựt, giận dữ đưa tay lấy cánh tay Mộ Dung Ý ra: "Vương Gia, thân thể ngươi rất quý giá, ta vẫn nên ngồi trên ghế thì thích hợp hơn!"
Mộ Dung Ý mở mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên của Hàn Hàn, hiển nhiên là thật sự tức giận, lúc này mới phản ứng được mới vừa rồi mình làm cái gì, nhớ tới lần đầu tiên mình bị tiểu nha đầu này đánh đòn lúc tức giận, trong lòng nổi lên tia hứng thú tệ hại: "Không có việc gì, Bổn vương không ngại ngươi, cho phép ngươi ngồi." Cánh tay dài lôi kéo, Hàn Hàn rơi vào trong ngực lần nữa.
Không ngại mình? Lời nói này, Hàn Hàn nhẹn lời, gần như không hít thở nổi. Khẽ cắn răng, trừng mắt về phía Mộ Dung Ý: "Vương Gia, có người nói qua hay không, da mặt của ngươi rất dầy!" Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, cùng lắm là bị người này đánh một trận đưa về thôn, chính là hợp ý nàng!
"Ngươi cho là thế nào?" Mộ Dung Ý chau chau mày, một bộ ánh mắt nhìn người ngu ngốc nhìn về phía Hàn Hàn. Nếu có người dám nói hắn như vậy, đã không biết chết bao nhiêu lần từ lâu rồi.
"Đó là bọn họ giận mà không dám nói gì!" Hàn Hàn tốn hơi thừa lời, nhìn dáng vẻ đáng đánh đòn của thằng nhãi này, lại không nhịn được nghĩ đến nhào tới cắn hắn một cái.
"Ngươi cũng có thể giận mà không dám nói!" Mộ Dung Ý tốt bụng nhắc nhở, nhìn bộ dáng tiểu nha đầu xù lông này cũng thật đáng yêu.
"......" Hàn Hàn trực tiếp tối sầm mặt, di en0d anl 0eqo uyd0n người này nói như thế cũng là hợp tình hợp lí, nhưng nàng lại không phản bác được, yên lặng quay đầu nhắm mắt, trong lòng không ngừng an ủi mình, được rồi, Nhiếp Chính vương có quyền hơn vua làm đệm thịt hình người cho mình, tính ra khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có mình được đối xử như thế, vinh hạnh đặc biệt này, mình còn so đo cái gì. Ôm ấp thì ôm ấp đi, dù sao cũng không thể rơi khối thịt, coi như là miễn phí sức lao động.
Nhìn Hàn Hàn an tĩnh lại, khóe môi Mộ Dung Ý câu lên, cánh tay ôm Hàn Hàn chặt lại, nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ tĩnh mật khó có được.
Xe ngựa chạy thẳng một đường qua phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại ở trước cửa Đại Lý Tự.
Đại Lý Tự khanh Đỗ Trọng được tin tức chờ ở trước cửa từ sớm, thấy xe ngựa Nhiếp Chính vương vừa đến đây, vội vàng bảo nha dịch nghênh đón.
Màn xe vén lên, Hàn Hàn dẫn đầu ôm tiểu hồ ly nhảy xuống, Mộ Dung Ý theo sát phía sau.
"Hạ thần cung nghênh Nhiếp Chính vương Điện hạ, Điện hạ Thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế." Đỗ Trọng dập đầu xuống một cái, cả đám nha dịch sau lưng cũng theo sát quỳ xuống.
"Miễn lễ." Nhàn nhạt đáp một tiếng, mắt Mộ Dung Ý cũng không liếc bọn họ, dẫn theo Hàn Hàn một đường đi vào.
Đỗ Trọng đứng dậy từ dưới đất, hơi gấp eo theo sát ở phía sau: "Vi thần an bài cho Mộ Dung Tướng quân ở phòng đơn, có người chuyên hầu hạ, tuyệt đối thoải mái, xin Vương Gia yên tâm." Nhiếp Chính vương tranh đấu với hoàng thượng, khổ thân tiểu binh như hắn gặp nạn, hai đầu đều không thể đắc tội, chỉ có thể vắt hết óc cẩn thận hầu hạ.
"Mang Bổn vương đi."
"Dạ, Vương Gia mời tới bên này." Đỗ Trọng đi trước một bước, một đường dẫn Mộ Dung Ý và Hàn Hàn vào đại lao.
Cửa vừa mở ra, một mùi vị mục nát mốc meo nhào lên trên mặt.
Hàn Hàn nhíu mày, cánh tay ôm tiểu hồ ly thắt chặt, đôi mắt đánh giá chung quanh tình hình trong lao.
Vào cửa, đi thẳng dọc theo bậc thang xuống phía dưới, ánh sáng bên trong dần dần tối mờ, trên vách tường hai bên là cây đuốc điểm dầu thông, chiếu lên một mảnh mờ nhạt ở bên trong.
"Ngươi nhốt Mộ Dung Tướng quân ở trong phòng giam tội phạm trọng hình?" Giọng nói Mộ Dung Ý nhàn nhạt không giận tự uy.
Phòng giam Đại Lý Tự phân thành hai loại, một loại xây ở trên mặt đất, nhốt một ít phạm nhân bình thường, một loại xây ở dưới nền đất, có quân binh lớn canh giữ, nhốt phạm nhân tội lớn trọng hình.
Chân Đỗ Trọng run một cái, thiếu chút nữa quỳ xuống: "Hồi vương gia, đây là ý của hoàng thượng." Cũng biết hắn mang Vương Gia tới đây, Vương Gia sẽ tức giận, quả nhiên không có sai, lau mồ hôi: "Nhưng xin Vương Gia yên tâm, Mộ Dung Tướng quân ở bên trong rất tốt, hạ thần nhất định không dám làm hắn uất ức."
Mộ Dung Ý không nói, Hàn Hàn cũng không dám nói lung tung, đoàn người đi thẳng tới phòng giam cuối cùng.
Nghe được tiếng động, Mộ Dung Lân lật người ngồi dậy từ trên giường, thấy Mộ Dung Ý ánh mắt sáng lên, xuống giường đi hai bước tới trước cửa: "Đại ca, làm sao ngươi lại tới?"
Mộ Dung Ý không để ý tới hắn, con ngươi hẹp dài xẹt qua đồ vật trong lao..., trên mặt đất dơ dáy bẩn thỉu trên đất bị phủ lên một cái thảm thật dày, một bạt bộ sàng dựa vào tường, trong phòng giam có một cái bàn bốn góc đặt trên đó là một lư hương đang đốt hương hoa lê, mặc dù vật chất không thể nào so sánh với bên trong phủ, nhưng ở trong phòng giam này, cũng là khó có được rồi.
"Yên tâm đi đại ca, lão tử ở trong phòng giam này có người hầu hạ ăn uống, không biết thư thái bao nhiêu lần so với lúc ở biên quan, chờ thêm hai ngày nữa khi lão tử trở về phủ, nếu ca để cho tiểu nữ đầu bếp này làm cho ta hai bữa ăn ngon là được." Mộ Dung Lân hoạt động gân cốt một chút, hả hê nói, hoàn toàn không có tự giác của phạm nhân.
Khóe miệng Hàn Hàn co rút, lần đầu tiên gặp người ngồi tù còn vui vẻ như thế, cũng là kỳ hoa rồi.
"Bổn vương là tới nói cho ngươi biết, Tam thúc Tam thẩm cũng biết tin tức ngươi vào ngục." Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý quét qua khuôn mặt như hoa như ngọc của Mộ Dung Lân, thản nhiên nói.
"Nằm máng, tên khốn nào nói tin tức cho bọn họ biết chứ!" Thân thể Mộ Dung Lân cứng đờ, rốt cuộc không đắc ý được nữa, mặc dù phụ mẫu kia không xứng đáng với chức vụ phụ mẫu, từ nhỏ đã ném hắn cho hai Lão Biến Thái này, nhưng lại tuyệt đối bao che, nếu bọn họ biết mình bị nhốt vào trong lao, còn không lật trời, theo tính tình của bọn họ, chắc chắn sẽ đuổi theo mình rồi mò ra ngoài —— chủ yếu nhất là, mình mà rơi vào trong tay bọn họ, cũng đừng nghĩ tiêu diêu tự tại chạy ra bên ngoài như vậy nữa rồi, "Chờ bọn hắn tìm tới nơi này, không phải ta thảm sao." Chạy về phía trước hai bước, nhìn về phía Mộ Dung Ý, "Đại ca, ngươi phải giúp ta cản bọn họ lại."
"Không thành vấn đề." Mộ Dung Ý trả lời tương đối sảng khoái.
Hai mắt Mộ Dung Lân tỏa sáng, mừng rỡ còn chưa kịp hiện lên trên mặt, đã nghe Mộ Dung Ý nói tiếp: "Nghe nói sáng sớm hôm nay Công Tôn Văn cũng đến trong phủ Tam thúc, không có Tam thúc Tam thẩm đi theo, một mình nàng tới thăm ngươi càng dễ dàng hơn."
"Cái gì! Tiểu ma nữ kia cũng tới sao?!" Thân thể Mộ Dung Lân nhảy lên cao ba thước, phiền não gãi gãi đầu, "Không phải nói trên đường nàng có chuyện phải đi về rồi sao? Tại sao lại tới?! Không được, ta phải đi ra ngoài tránh một chút!"
Đối với cái vấn đề này, Mộ Dung Ý không có ý định trả lời hắn, cai ngục bên cạnh cầm lấy chìa khóa mở cửa tù ra, thân thể hắn cúi thấp, chui vào, Hàn Hàn theo sát phía sau hắn ôm tiểu hồ ly cũng chui vào.
"Cái này ngươi cầm, một ngày ăn một viên." Mộ Dung Ý giơ tay lên, ném một bình sứ về phía Mộ Dung Lân.
Mộ Dung Lân đưa tay tiếp được: "Đây là cái gì?"
"Mộc Phong Giải Độc Hoàn." Có Giải Độc Hoàn này, độc dược bình thường hoàn toàn không làm gì được hắn cả, kể cả vật kịch độc, có Giải Độc Hoàn khống chế, cũng có thể trì hoãn thời gian độc phát, giảm bớt dược hiệu, không đến nỗi lập tức bị mất mạng.
Quay một vòng ở trong phòng giam, không phát hiện chỗ khả nghi, Mộ Dung Ý xoay người vừa muốn đi ra ngoài, tiểu hồ ly đang ngủ trong ngực Hàn Hàn đột nhiên vễnh tai, cảnh giác ngẩng đầu lên.
"Sao vậy?" Hàn Hàn dừng chân lại, nhìn về phía tiểu hồ ly.
Mi tâm Mộ Dung Ý nhăn lại, linh hồ này vô cùng linh tính, chẳng những với dược liệu yêu thích, còn với một chút độc trùng độc thảo..., cảm xúc cũng cực kì bén nhạy, chẳng lẽ này trong phòng giam có có độc vật?
Edit: hongheechan
Một cái ý niệm trong đầu còn chưa ra, chỉ thấy tiểu hồ ly lui về phía sau khẽ đạp một cái, từ trong ngực Hàn Hàn xông tới đánh về phía lư hương trên bàn.
"Rầm." Một tiếng lư hương rơi xuống trên thảm, lò lửa rơi đầy đất, có ngọn lửa từ từ cháy lan ra.
"Nằm máng, cái đồ súc sinh lông đỏ này, cắn chết con đại bàng kim tinh của lão tử, lão tử còn chưa có tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi lại tới gieo họa phòng ốc của lão tử......" Nghe nói Công Tôn Văn muốn tới, tâm tình Mộ Dung Lân vốn đang không tốt, hiện tại càng nhanh xù lông, xắn tay áo định đi lên bắt tiểu hồ ly.
Tay Mộ Dung Ý lôi kéo, kéo hắn trở lại, lông mày chau chau: "Câm miệng!"
"Đại ca, huynh vì một nữ đầu bếp nhỏ mà giáo huấn ta cũng coi như xong, dù gì nàng vẫn là người, thế nhưng hiện tại huynh vì một súc sinh lông đỏ cũng giáo huấn ta, rốt cuộc ai mới là đệ đệ của huynh?" Mộ Dung Lân bất mãn oán trách.
Dù gì nàng vẫn là người? Trán Hàn Hàn kéo xuống một hàng vạch đen, lời nói này, làm sao nghe lại kỳ cục như vậy! Nhìn tiểu hồ ly duỗi móng vuốt cong chạm đáy lò hướng, không nhịn được muốn tiến lên ôm lấy nó, "Được rồi, đừng đùa nữa......"
Lời còn chưa dứt, cánh tay đã bị Mộ Dung Ý kéo, đồng thời tay phải Mộ Dung Ý nhấc một cái, một khí lực hớn đánh thẳng đến, ngay lập tức đáy lò vỡ vụn.
"Chi chi." Tiểu hồ ly vui sướng kêu một tiếng, từ trong đáy lò vỡ tan móc ra một trùng đỏ tử mập mạp, lay hai cái, một hớp nuốt vào trong miệng.
Hàn Hàn nhìn ghê tởm: "Tiểu Phong Phong, làm sao ngươi bẩn như vậy, ngay cả trùng tử cũng ăn!"
Trán Mộ Dung Ý tối sầm: "Không được gọi nó là Tiểu Phong Phong!" Cảm giác này, nghe giống như bản thân đang ăn trùng tử vậy!
"Tại sao?" Hàn Hàn không hiểu nhìn về phía Mộ Dung Ý, người này lại làm sao vậy, không phải đoạn thời gian gần đây rất tốt sao, tại sao lại không để cho gọi tiểu hồ ly là Tiểu Phong Phong rồi hả?
"Không vì cái gì cả, phải đổi! Nếu không Bổn vương lập tức ném nó ra khỏi vương phủ!" Mộ Dung Ý nảy sinh ác độc. Tại sao, hắn có thể nói cho nàng biết tại sao không? Nằm mơ cũng sẽ không nói cho nàng biết!
Bá đạo! Hàn Hàn tốn hơi thừa lời, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu: "Vậy ngươi nói, không gọi nó là Tiểu Phong Phong, vậy gọi nó là cái gì?"
"Hồng mao(*)." Mộ Dung Ý không hề nghĩ ngợi, thuận miệng nói. Tên gọi của một con súc sinh, cũng đáng làm hắn phí tâm sao?
(*)lông đỏ.
Hàn Hàn trợn mắt, quả thật bị thái độ tùy ý qua loa lấy lệ của người này làm cho tức chết, đi tới xốc tiểu hồ ly lên một phen: "Không gọi Tiểu Phong Phong, cũng không gọi hồng mao, tự ta tên sẽ đặt!" Xoay người ra khỏi cửa tù, bắt đầu quở trách tiểu hồ ly, "Ta nói ngươi là con heo đầu thai hả, cái gì bẩn thúi cũng nhét vào trong miệng, còn không sợ ăn đến đau bụng! Trở về súc miệng thật tốt cho ta, còn dám ăn trùng tử, ta sẽ khiến cho ngươi về sau không dám ăn trùng tử, nhớ chưa...."
Nhìn Hàn Hàn đi, Mộ Dung Lân mới từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, mắt xếch quyến rũ phong lưu chớp chớp, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mộ Dung Ý, nếu không phải là tận mắt chứng kiến, đánh chết hắn cũng sẽ không tin đại ca mình một mực sùng bái sẽ tranh luận với một nữ đầu bếp nhỏ về tên của một con súc sinh.
Hắc, cái này quả thực còn làm cho người ta khiếp sợ hơn việc Tiểu Ma Nữ kia muốn đi đến đây!
Mộ Dung Ý quét về phía Mộ Dung Lân, ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi còn có lòng rảnh rỗi nghĩ chuyện khác?"
Gáy Mộ Dung Lân chợt lạnh, ý nghĩ ngay lập tức trở về, nhớ tới trùng tử ghê tởm mới vừa rồi kia, trực giác thấy không phải là đồ tốt gì, mắt phượng quyến rũ xẹt qua một tia hung dữ: "Mới vừa rồi vật đó là vật gì vậy?"
Lò lửa trên đất đã bị cai ngục dập tắt, xỉ than vỡ nát rơi tán lạc trên đất, có thể nhìn được rất rõ ràng, phần rỗng dưới đáy khắc hoa văn của lư hương, đây là chỗ đẹp của lư hương, thợ thủ công cố ý điêu khắc ra, nhưng vì lư hương lớn nhỏ khác nhau, cho nên nơi rỗng bên trong vô cùng nhỏ hẹp. Người bình thường vốn không tới sẽ có gian lận ở chỗ này.
Đỗ Trọng vừa thấy ở bên trong bếp lò móc ra lại là trùng tử màu đỏ, mà trùng tử vẫn an nhiên còn sống ở nơi đáy lò cực nóng như vậy, cũng biết chuyện không đúng, lúc này thấy hỏi, hoảng sợ quỳ trên mặt đất: "Hạ thần thật sự không biết, cái bếp lò này là mệnh sư gia của hạ thần tự mình đi mua, mới vừa dùng là lò mới, ai ngờ bên trong lại có con sâu đó."
"Đây không phải là trùng tử, mà là Xích Diễm cổ (*) Nam Cương." Trong con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý xẹt qua tia khát máu.
(*)cổ: con sâu độc.
Năm hắn mười tám tuổi ấy, trở thành tiên phong mang quân chinh chiến Nam Cương, vì kinh nghiệm ít, lại sốt ruột lập công, lúc thu phục Miêu Cương không cẩn thận tiến vào rừng độc cổ của Miêu Cương, bị các loại độc trùng độc thảo trong chăn gây thương tích, dii een đà nnleequyyd ôn may nhờ công lực của hắn thâm hậu, mới có thể giữ được tính mạng, cuối cùng mặc dù may mắn còn sống, nhưng là các loại độc hội tụ đến một nơi, lại lắng đọng ở trong cơ thể, đến mỗi mồng một, âm khí Đại Thịnh thì độc trong người sẽ phát tác, thân thể cũng sẽ bộ dáng biến thành đứa bé.
Sau đó hắn lao ra khổi rừng độc cổ bắt được Thánh nữ Nam Cương đang tu luyện ngoài rừng, lúc này mới trở lại đội ngũ cũng khiến cho Nam Cương cúi đầu xưng thần. Cũng vì vậy, hắn có danh tiếng lớn, được phá cách phong làm Tướng quân trấn giữ phía tây, còn trấn thủ Tây Bắc.
Cũng chính bởi vì nán lại trong rừng độc cổ ở Miêu Cương, cho nên hắn có thể nhận ra loại Xích Diễm cổ Miêu Cương hiếm có này.
"Xích Diễm cổ?" Đầu Đỗ Trọng ngay lập tức "ong" mơ hồ một phen, dập đầu như băm tỏi, "Nhiếp Chính vương Điện hạ anh minh, hạ thần có chết muôn lần cũng không dám dùng cái đồ độc này hại Mộ Dung Tướng quân, kính xin Vương Gia minh xét." Dùng Xích Diễm cổ Miêu Cương mưu hại Hiển Vũ tướng quân đương triều, tư thông với địch phản quốc, đây chính là tội lớn liên luỵ cửu tộc, nói gì cũng không thể thừa nhận.
"Đứng lên đi, đi đi gọi người sư gia kia đến, Bổn vương tự mình hỏi hắn." Mộ Dung Ý nói xong, xoay người ra khỏi phòng giam.
"Còn không mau đi!" Mộ Dung Lân một cước đá qua, trực tiếp đạp Đỗ Trọng từ trong phòng giam ra bên ngoài, mất công hắn còn cảm thấy Đỗ Trọng này là một người biết làm việc, thì ra là lại động tay chân trong lư hương.
Đỗ Trọng lăn một vòng trên mặt đất, không dám kêu đau, lật người bò dậy, khập khễnh tự mình đi ra ngoài để gọi người.
"Đại ca...." Trong con ngươi quyến rũ của Mộ Dung Lân toát ra ánh lửa, nghĩ đến đối phương lại ác tâm dùng trùng tử đối phó mình như vậy, hắn lại tức giận muốn giết người! May nhờ con hồ ly nhỏ kia phát hiện ra sớm, nếu không mình thật sự bị một con trùng tử giết chết, mình nhất định là tướng quân chết nghẹn uất nhất cõi đời này!
Hắn không hận chân đao chân thương, hắn hận nhất người đùa bỡn những thứ thủ đoạn hạ lưu này với hắn.
"Bây giờ còn cảm thấy trong phòng giam thoải mái không?" Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý liếc qua, Mộ Dung Lân nhẹn lời, tiếng nói thô ráp giải thích: "Ta đâu có nghĩ đến trong lò hương sẽ có Xích Diễm cổ!"
Mộ Dung Ý thu hồi ánh mắt: "Biết sợ là được, về sau làm việc phải động não! Không thay đổi tính khí nôn nôn nóng nóng, về sau chỉ thua thiệt cho ngươi thôi!"
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Mộ Dung Ý giương mắt, chỉ thấy mặt Đỗ Trọng đầy kinh hoảng, lảo đảo nghiêng ngã chạy vào: "Vương.... Vương Gia, không xong, sư gia tự sát!"
"Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi! Nhanh như vậy thì làm sao sẽ tự sát! Lão tử nhìn là ngươi giết người diệt khẩu rồi!" Đôi mắt xếch của Mộ Dung Lân trừng lên hai bước đi tới, một cước đạp đổ Đỗ Trọng trên mặt đất.
Đỗ trọng"Ai u" một tiếng, bỗng cảm thấy xương sườn của mình cũng sắp gảy: "Tướng quân bớt giận, những câu hạ thần nói là thật mà, sư gia kia thật sự là tự sát!"
"Mang Bổn vương đi qua." Mộ Dung Ý bước qua Đỗ Trọng đi ra ngoài, "Gọi khám nghiệm tử thi lên."
"Dạ, hạ thần đã thông báo khám nghiệm tử thi rồi." Đỗ Trọng chịu đựng thương tổn đồng ý, thấy bọn họ đi ra ngoài, lúc này mới được cai ngục nâng đỡ đứng lên, khập khễnh theo sau.
Thi thể Sư gia ở phía tây Đại Lý Tự bên trong phòng hắn trải qua cuộc sống thường ngày, bên ngoài có bốn nha dịch canh chừng, thấy mấy người Mộ Dung Ý tới đây, rối rít hành lễ.
Hàn Hàn ở ngoài cửa chờ cả ngày không thấy Mộ Dung Ý ra ngoài, trong lòng không nhịn được, lại đi vào tìm, vừa vào cửa đã nhìn đến đám người bọn họ đi đến một gian phòng ốc phía tây, vội vàng để tiểu hồ ly xuống đất: "Đi theo", mình cũng đi theo.
Lúc này khám nghiệm tử thi cũng vào phòng, hành lễ, nghe Nhiếp Chính vương phân phó một tiếng, vội cầm công cụ lên kiểm tra chung quanh thi thể sư gia.
Hàn Hàn vừa vào nhà đã gặp được cảnh tượng như vậy, bước chân ngừng lại một chút, hơi hối hận đã đi theo, tuy nói nàng không sợ người chết, nhưng là thấy nhiều cũng xúi quẩy đúng không?
Thấy Hàn Hàn đi tới, đôi mắt hẹp dài của Mộ Dung Ý chợt tối đi: "Làm sao ngươi lại tới?" Ngộ nhỡ dọa hỏng tiểu nha đầu này thì làm sao đây?
Mặt Hàn Hàn tối sầm, nghe giọng nói của người này, rất không hoan nghênh mình nhỉ! Tuy là mình không vui khi thấy người chết, nhưng bị người ta ghét bỏ trước mặt nhiều người như vậy là chuyện gì?
Hai mắt thật to chớp chớp: "Nghe nói nơi này người chết, chưa từng thấy qua người chết, tới xem một chút." Làm bộ nhìn một cái trên thi thể, "Thì ra là treo cổ."
Mặt Mộ Dung Ý tối sầm: "Tới đây." Người chết xấu như vậy, cũng không sợ bị hù dọa.
Mặt Hàn Hàn khổ sở đi tới: "Ta ở nơi này sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi chứ?"
"Sợ ảnh hưởng còn qua." Đưa tay kéo Hàn Hàn vào trong ngực, con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý chăm chú nhìn động tác liên tục của khám nghiệm tử thi.
Hàn Hàn chu mỏ, biết trước mắt không phải lúc mở miệng, mở mắt to hắc bạch phân minh cũng nhìn động tác liên tục của khám nghiệm tử thi.
Chưa qua một giây, khám nghiệm tử thi thu công cụ trong tay lại, quỳ xuống hành lễ: "Hồi vương gia, sư gia cũng không phải là tự sát, mà là sau khi chết thì bị người treo ở trên xà nhà."
"Ngươi có chứng cớ không?" Giọng nói lạnh lẽo của Mộ Dung Ý nghe không ra tin hay không tin.
Khám nghiệm tử thi hơi khẩn trương: "Người treo cổ tự tử vì hít thở không thông, trong ánh mắt sẽ ra nhiều máu, hiện đầy tơ hồng, tiểu nhân thấy con ngươi trong mắt sư gia trắng đen rõ ràng, không một tia huyết sắc, hiển nhiên không phải treo cổ tự tử bình thường mà chết, còn nữa, mặc dù đầu lưỡi của sư gia để bên ngoài môi, nhưng trong miệng hắn có vết máu, rõ ràng chỗ cái lưỡi bị gảy đứt, hiển nhiên là sau khi chết bị lực lớn lôi kéo, kéo đầu lưỡi ra ngoài môi. Vì vậy, d d~ l q. d tiểu nhân đoán rằng sư gia cũng không phải là tự sát, cũng không phải là treo cổ tự tử mà chết."
"Ừ." Mộ Dung Ý gật đầu một cái.
"Vậy hắn chết thế nào?" Mộ Dung Lân nóng nảy nhìn về phía khám nghiệm tử thi.
Khám nghiệm tử thi lắc đầu một cái: "Bên ngoài cơ thể sư gia không có ngoại thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, tiểu nhân thật sự không có cách nào biết được vì sao hắn chết, nhưng thân thể sư gia vẫn còn hơi ấm, vết ứ đọng trên cổ còn rất mới, tiểu nhân suy đoán thời gian sư gia tử vong đến bây giờ không hơn một khắc đồng hồ."
Thời gian một khắc đồng hồ, đây chính là thời gian tiểu hồ ly phát hiện cổ trùng, chẳng lẽ bọn họ vừa phát hiện cổ trùng, người sau lưng lập tức phát hiện, sau đó động thủ giết sư gia?
Mộ Dung Ý lại hỏi mấy câu, thấy thật sự không hỏi ra chỗ khác lạ, đứng dậy dẫn theo Hàn Hàn ra ngoài, Mộ Dung Lân cũng theo sát.
Đỗ Trọng thấy bọn hắn đi, quỳ trên mặt đất ngăn đón cũng không dám cản trở, tại trên địa bàn của mình lại xuất hiện cổ trùng Nam Cương, đối tượng mưu hại còn là đường đệ Nhiếp Chính vương Hiển Vũ tướng quân, chỉ cần suy nghĩ một chút, sau lưng của hắn lại không nhịn được lại rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy đến thư phòng bắt đầu thảo tấu chương, viết đầu đuôi gốc rễ chuyện ngày hôm nay xuống, phong kín, chờ ngày thứ hai lâm triều bẩm báo hoàng thượng.
**
"Ngươi nói cái gì? Thằng nhóc Hoàng đế nhốt Lân nhi vào trong đại lao?" Lông mày Công Tôn Thiến dựng đứng, vỗ một cái trên mặt bàn.
Người bẩm báo phía trước bị sợ đến khẽ run rẩy: "Dạ, tin tức từ trên triều đình truyền đến nói là Hữu Ngự sử cáo buộc công tử cố ý gây hấn gây chuyện, đánh hoàng thân quốc thích, làm bại hoại nền tảng lập quốc, lúc này mới chọc giận Hoàng đế, nhốt công tử vào."
"Thúi lắm!" Công Tôn Thiến gầm lên một tiếng, "Từ nhỏ Lân nhi nhà ta đã thông minh, tuân thủ lễ nghi, làm sao sẽ tùy ý đánh hoàng thân quốc thích, nhất định là những tên không có mắt kia tìm con ta gây phiền phức. Cái tên Hữu Ngự sử Tôn Khiêm đó vốn là người thân của Trần thái phó, là người của Hoàng, cái gì mà bại hoại nền tảng lập quốc, thật sự coi người ta là người ngu! Đây rõ ràng là bọn họ không vừa mắt Ý nhi, không chọc nổi nó, lấy Lân nhi nhà ta ra hả giận!" Công Tôn Thiến oán hận nói.
"Dám đánh chủ ý lên Lân nhi, Tôn Khiêm này thật sự to gan!" Mộ Dung Trình Khiêm ngồi ở một bên, trên mặt nho nhã có vẻ tràn đầy giận dữ.
"Ta sẽ đi làm thịt hắn, xem ai còn dám khi dễ Lân nhi của ta!" Công Tôn Thiến ngồi không yên, nhắc roi lên lập tức đi ra bên ngoài.
"Cô, ta cũng đi!" Công Tôn Văn cầm nhuyễn kiếm theo sát.
"Khoan đã phu nhân!" Mộ Dung Trình Khiêm vội cao giọng gọi Công Tôn Thiến đang đi ra ngoài lại.
"Sao vậy, chẳng lẽ chàng không dám?" Công Tôn Thiến nghiêng đầu, vẻ giận dữ trên mặt tang lên.
"Dĩ nhiên không phải!" Mộ Dung Trình Khiêm cuống quít trấn an, tính tình phu nhân nhà mình vốn rất nóng nảy, gặp phải chuyện tình của Lân nhi càng bao che, nếu như không trấn an được, thật sự sẽ giết chết Tôn Khiêm giết, giải quyết như vậy thật sự là không tốt, "Việc cấp bách, hay là chúng ta vào trong tù xem Lân nhi một chút trước, rồi đón hắn ra hãy nói —— tiểu tử kia mới đi mười năm không trở về nhà, trở lại cũng sẽ không ở tại trong vương phủ, quả thật nên chịu chút dạy dỗ!"
"Chính là chịu dạy dỗ, cũng không tới phiên người ngoài bọn họ nhúng tay vào!" Công Tôn Thiến trừng mắt về phía Mộ Dung Trình Khiêm, "Chàng rốt cuộc là thế nào, nhi tử bị uất ức, chàng không ra mặt giúp đỡ, lại còn ở nơi này hả hê, đứa bé ta hoài thai mười tháng sinh ra, chỉ để cho chàng xem chuyện tiếu lâm hả?!" Nói đến đây vành mắt đỏ lên, hết sức uất ức.
Đầu Mộ Dung Trình Khiêm căng lên, nhức đầu trấn an: "Tại sao lại nói cái này ra, nói theo như nàng nói, sao ta lại không ra mặt vì Lân nhi rồi hả? Chúng ta đi đón Lân nhi từ trong tù ra, quay trở lại, tìm cái tên Tôn Khiêm đó tính sổ, đến lúc đó vi phu giữ chặt hắn, giao cho nàng tùy tiện xử lý, chỉ cần không giết chết là được, nàng thấy như thế nào?"
"Cũng không khác lắm!" Lúc này Công Tôn Thiến mới hài lòng, một đoạn dây dưa như vậy, tức giận trong lòng hơi giảm một chút, biết dù gì Tôn Khiêm này cũng là mệnh quan triều đình, nếu thật sự giết chết hắn, phía sau sẽ vô cùng phiền toái.
"Vậy chúng ta nhanh đi trong tù đón biểu ca đi, trong tù này cũng không biết như thế nào, không biết biểu ca ở bên trong có chịu uất ức không." Công Tôn Văn vội vàng thúc giục ở một bên.
Từ lần trước len lén chạy tới tìm biểu ca, sau khi bị phụ mẫu xách về, nàng đã ba năm chưa từng thấy qua biểu ca, cũng không biết biểu ca thế nào.
"Đều là chàng, la lý lắm điều, làm trễ nãi thời gian ta gặp Lân nhi!" Công Tôn Thiến trừng Mộ Dung Trình Khiêm một cái, vội dẫn theo Công Tôn Văn đi ra ngoài. Mộ Dung Trình Khiêm theo sát ở phía sau.
Đỗ Trọng mới vừa viết xong tấu chương ở Đại Lý Tự, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lại nghe thấy một hồi tiếng ồn ào ở trước cửa, tức giận ngút trời nhíu nhíu mày, chịu đựng vết thương mở cửa đi ra ngoài: "Lại xảy ra chuyện gì, từng người các ngươi không làm nhiệm vụ cho tốt, muốn bị ăn hèo đúng không?"
Lời còn chưa dứt, một cây roi phất ở trước mặt, quấn lấy hông của hắn nhắc lên, thân thể Đỗ Trọng không chịu nổi, nhất thời bị lăn qua.
"Cẩu quan nhà ngươi, nói nhanh một chút, nhốt Lân nhi nhà ta ở chỗ nào?" Công Tôn Thiến một cước đạp trên đùi Đỗ Trọng, Đỗ Trọng đau đến kêu "Ai u" một tiếng, thấy rõ người tới là ai, hận không thể lập tức ngất đi.
Mặc dù phu thê Mộ Dung Trình Khiêm không có vào triều làm quan, nhưng Công Tôn Thiến xuất thân từ thế gia võ lâm Công Tôn, được người giang hồ sùng bái, triều đình và giang hồ từ xưa đã nước giếng không chạm nước sông, nhưng nếu bọn họ thật sự chọc giận tới người giang hồ, những người giang hồ kia mặc kệ cái luật pháp gì, mỗi người đều có thể đánh cược vận mệnh, đến lúc đó tùy tiện để mắt tới người nào, người đó tuyệt đối không có quả ngon để ăn.
Còn nữa, về mặt thân phận Công Tôn Thiến chính là tam thẩm của Nhiếp Chính vương, nếu không cho nàng mặt mũi, bị Vương Gia biết, tuyệt đối không có chỗ tốt.
Vì vậy, mặc dù Mộ Dung Trình Khiêm không làm quan tại triều đình, nhưng ở kinh thành phu thê bọn họ cũng là người không ai dám trêu chọc. Đánh người nào, ai cũng phải chịu đựng, chỉ cần không phải liên quan đến mạng người, hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở giả bộ không biết đến.
Bây giờ bị hai Ma vương này tìm tới, Đỗ Trọng chỉ có cảm giác gần đây hắn thật sự là vận xấu vào đầu rồi, mới có thể liên tục bị đánh, bị đòn lại không thể lấy công đạo, trong lòng nguyền rủa một tiếng, khuôn mặt khổ sở: "Dưới chân Phu nhân lưu tình, sáng sớm nay Mộ Dung Tướng quân đã được Vương Gia tiếp về trong phủ, bây giờ đã không còn ở trong tù nữa rồi."
"Cái gì, hắn lại trở về vương phủ rồi hả?" Công Tôn Thiến hơi nhún chân, Đỗ Trọng gào thét một tiếng, một phen ngất đi.
Thu chân, Công Tôn Thiến thu roi đi ra ngoài: "Hôm nay mặc kệ hắn chạy đi đâu, ta cũng phải xách hỗn tiểu tử kia về nhà mới được!"
Trong mắt Công Tôn Văn xẹt qua vẻ hưng phấn, xách về nhà, mình có thể sớm chiều gặp mặt biểu ca, trên mặt mang theo nụ cười thật lớn: "Cô đợi chút, ta cũng đi!"
Tác giả :
Vân Phong