Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 2 - Chương 12: Triều đình tranh giành
"Hoàng thượng, sau khi Hiển Vũ tướng quân tự hồi kinh, đã nhiều lần đánh hoàng thân quốc thích, xem kỷ luật như không, coi mạng người như trò đùa, “cái gọi là con đê ngàn dặm, vỡ vì tổ kiến”, là do xem nhẹ việc nhỏ, cử chỉ của Hiển Vũ tướng quân ngăn trở xem chiêm (1), làm xã tắc bị tổn hại, không trừng thì không thể chấn triều cương, không phạt thì không thể giảm tức giận của con dân, vi thần kính xin hoàng thượng hạ chỉ miễn chức vụ của tướng quân Mộ Dung Lân, giao do Đại Lý Tự trừng phạt theo như luật." Trên triều đình, Hữu Tôn Ngự sử (2) khiêm tốn nâng tay, nói trôi chảy bản tấu.
(1)Phép quan ngày xưa có một chức là chiêm sự phủ 詹事府 là một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử.
(2)Triều đình ngày xưa phân thành Tả - Hữu (trái – phải), tả - hữu ở đây chỉ để phân biệt hai bên thôi.
"Tôn Ngự sử đúng là có tâm tư vì dân vì nước. Những người tuổi trẻ này bình thường không quan tâm việc có thể ảnh hưởng đến quốc gia xã tắc, như vậy, không biết những người khi nam bá nữ (3), có biết hành động vô lương này sẽ gây họa to lớn cho quốc gia hay không?" Hữu Tư Mã Phàn Ngạn không khách khí chút nào nói.
(3)Khi dễ nam nhân, bức ép nữ nhân.
"Đó là tất nhiên, nước ta đứng hàng đầu Tam đại cường quốc, toàn là do bệ hạ nghiêm minh, quản lý có quy cách, nếu như người khác nhân tư phế công (vì việc riêng mà bỏ qua việc chung), coi pháp luật và kỷ luật không là gì, là kẻ trộm của đất nước, theo lý nên nghiêm trị!" Tôn khiêm nói trầm bồng du dương, dõng dạc.
"Thì ra là như vậy, Phàn mỗ thụ giáo. Theo suy nghĩ của Tôn Ngự sử, những người họa quốc ương dân (4) này, càng phải cần nghiêm trị đúng không?" Phàn Ngạn đuổi sát không buông.
(4)họa quốc ương dân:hại nước hại dân
Tào thuận thấy tình hình không xong, vội vàng ban khóc lóc nức nở: "Hoàng thượng nên vì vi thần làm chủ. . . . . ."
"Ái khanh nói có chuyện gì?" Hoàng Bộ Thần Minh vội vàng hỏi nói.
"Hôm qua khuyển tử đi xem đại hội trâm hoa, lại bị Hiển Vũ tướng quân vô cớ phế bỏ vận mệnh, đánh trọng thương, đến nay hôn mê chưa tỉnh, đáng thương vi thần lớn tuổi như thế, chỉ có một con trai trưởng này, hôm nay lại như người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tâm vi thần quá mức đau đớn, mong rằng hoàng thượng nghiêm trị hung thủ, đòi công đạo cho khuyển tử."
"Thúi lắm!" Mộ Dung Lân gầm lên một tiếng, một đôi mắt xếch trừng lên đứng ra từ vị trí của mình, “Thằng khốn nhi tử kia của ngươi lại dám xúi giục người khác cùng chặn lại bản tướng quân, bản tướng quân chỉ cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ, chẳng lẽ đối với người chặn lại lão tử, lão tử còn phải tạo điều kiện mới được!"
"Tiểu nhi cũng chỉ là ngưỡng mộ uy danh của tướng quân, lúc này mới tiến lên chỗ tướng quân để kết giao tình, sao đến trong miệng Tướng quân lại là chặn lại rồi? Tướng quân không thích tiểu nhi thì không để ý tới là được, tội gì ra tay nặng như thế?" Tào Thuận khóc nước mắt lã chã nhìn Mộ Dung Lân, tràn đầy bi phẫn.
"Thúi lắm, quả thật thúi lắm! di ễnđ ànl êq úyydd ôn Nói hưu nói vượn!" Mộ Dung Lân tức giận bốc khói trên đầu, hắn ở biên cương mười năm, nên dưỡng thành tính tình trước sau như một đi thẳng về thẳng, đâu có gặp qua đổi trắng thay đen như vậy, nhất thời khuôn mặt mỹ nhân tức giận đỏ bừng, "Lão Thất Phu (lão già) ngươi còn dám nói hưu nói vượn, có tin lão tử đánh chết ngươi hay không hay không!"
"Hoàng thượng, Hiển Vũ tướng quân lại gầm thét trên triều đình, uy hiếp mệnh quan triều đình, không nhìn Long Uy, kính xin hoàng thượng nghiêm trị." Tôn khiêm lập tức nói.
"Theo vi thần biết, Mộ Dung Tướng quân đánh Tào Ngu, hoàn toàn là vì biết được Tào Ngu là người họa quốc ương dân (hại nước hại dân), Mộ Dung Tướng quân có một tâm trung thành bảo vệ đất nước, thật sự đã làm gương mẫu cho quần thần, có thể khen thưởng, kính xin hoàng thượng tỏ rõ sự cao thượng của Mộ Dung Tướng quân, răn bảo kẻ xấu." Hữu Ngự sử lập tức tiếp lời nói.
"Thần tán thành!" Lại Bộ Tả Thị Lang Vương Minh Trung theo sát nói: "Thần nghe nói, Tào Ngu là người cậy mạnh, năm đầu tiên Tông Chính, cưỡng ép dân nữ ngoài đường phố, dân nữ không nghe theo, lại lệnh cho thủ hạ tay sai ngoài đường đánh tới chết, Tào Thượng Thư chẳng những không quản giáo, ngược lại còn che giấu, Tông Chính năm sau. . . . . . . Việc ác như vậy, tội lỗi chồng chất, cái gọi là nuôi dưỡng nhưng không giáo dục, là lỗi của phụ thân, Tào Thượng Thư ăn lộc vua, lại không nghĩ đến việc gánh phiền cho vua, dung túng bao che người họa quốc ương dân, có tư tưởng xấu như thế, thật sự uổng công là thần tử, thần cho là, phải nghiêm trị Tào Thượng Thư."
"Thần tán thành. . . . . ."
"Thần tán thành. . . ."
. . . . . . .
Nhất thời trong triều đình là một hồi tiếng tàn thành, lúc này sắc mặt Tào Thuận trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn, cuống quít quỳ trên mặt đất: "Hoàng thượng. . . ."
Hoàng Bộ Thần Minh cũng không ngờ tới sẽ là loại kết quả này, với Tào thuận cũng coi như trung thành này, hắn thật sự không đành lòng buông tha, lập tức hơi do dự, nhìn về phía người đoan chính ở bên cạnh, Nhiếp Chính vương Mộ Dung Ý đến bây giờ cũng chưa từng lên tiếng: "Không biết Nhiếp Chính vương có ý là. . . ."
Cặp mắt Mộ Dung Ý miệt thị xẹt qua khuôn mặt trắng bệch của Tào Thuận: "Tôn ngự sử mới vừa nói, người họa quốc ương dân phải nghiêm trị, Bổn vương hết sức chấp nhận."
Ngay lập tức sắc mật Tào Thuận càng thêm trắng bệch, nhìn sắc mặt hoàng thượng, cũng biết hôm nay sợ là mình hoàn toàn xong rồi, Nhiếp Chính vương là người tàn nhẫn, chắc sẽ không lưu đường sống cho hắn, trong lòng lập tức nảy ra hối hận, sớm biết như thế, hắn sẽ không chấp nhận lời dụ của hoàng thượng rồi.
Sắc mặt Hoàng thượng vẫn không hề nhẫn lại: "Tuy nói như thế, nhưng pháp lý không thể hơn nhân tình, Tào Thượng Thư vẫn trung quân vì nước. . . . . ."
"Chẳng lẽ bệ hạ lại là người vì việc tư mà bỏ qua việc công sao?" Tròng mắt lãnh mị của Mộ Dung Lân bắn xuyên qua, lập tức ngăn chặn tiếng nói của Hoàng Bộ Thần Minh.
Sắc mặt Tào Thuận dần dần xám trắng, khẽ cắn răng, bỗng dưng ngồi thẳng lên cặp mắt tàn nhẫn trừng thẳng về phía Mộ Dung Lân: "Cựu thần không biết dạy con, cam chịu nhận tội, nhưng Hiển Vũ tướng quân đánh hoàng thân quốc thích triều đình trước mặt mọi người, cũng là sự thật không thể chối cãi, vậy nên, chẳng lẽ Hiển Vũ tướng quân cho là có chỗ dựa Nhiếp Chính vương, mà có thể muốn làm gì thì làm, xem kỷ luật như không hay sao?" Dù sao bị Nhiếp Chính vương nhìn phải cũng chắc chắn không được kết quả tốt, bây giờ có thể kéo thêm một người chịu tội thay, cũng không coi là thua thiệt!
Mi tâm Mộ Dung Ý nhíu lại, định nói chuyện, Mộ Dung Lân cũng đã không nhịn được: "Thúi lắm! Lão tử thì lão tử chịu, đã làm thì tuyệt đối không sợ thừa nhận, không phải là đi Đại Lý Tự sao, lão tử đi là được!" Hắn tình nguyện đi Đại Lý Tự, cũng không cho phép người khác chửi bới đại ca hắn như thế.
"Được, đây là Tướng quân tự mình nói!" Tào Thuận quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Bộ Thần Minh, "Hoàng thượng, Hiển Vũ tướng quân đã thừa nhận mình đắc tội, kính xin hoàng thượng hạ chỉ, cho người bị Hiển Vũ tướng quân hạ độc thủ một công đạo."
"Nếu Hiển Vũ tướng quân thẳng thắn thú nhận tội danh của mình. . . ." Hoàng Bộ Thần Minh chậm rãi há mồm, tuy nói mất một Tào thuận, nhưng có thể đổ ngã Mộ Dung Lân, vẫn là rất đáng giá.
"Người tới, dẫn Hiển Vũ tướng quân vào Đại Lý Tự thi hành tạm giam." Mộ Dung Ý không đợi Hoàng Bộ Thần Minh nói xong, lập tức nói.
"Rõ." Thị vệ trước điện lập tức tiến vào trong điện.
Mộ Dung Lân phất tay một cái: "Lão tử không cần các ngươi dẫn, tự lão tử sẽ đi!" Sống lưng thẳng tắp, bước đi ra ngoài.
Hoàng Bộ Thần Minh nghẹn lời, nuốt lời nói trong miệng xuống, trong mắt xẹt qua một thoáng tức giận, chỉ là vào đại lao, nhưng vốn cũng tương đương với vào quỷ môn quan!
Xử trí Mộ Dung Lân xong, tròng mắt khát máu tàn nhẫn của Mộ Dung Ý rơi vào trên người Tào Thuận.
Tào Thuận chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như rơi vào trong hầm băng, trái tim cũng không nhịn được run rẩy.
Thân thể cũng không thể đứng thẳng nữa, xụi lơ trên mặt đất, đầu dập như băm tỏi : "Nhiếp Chính vương Điện hạ tha mạng, sau này vi thần nhất định sẽ giáo dục khuyển tử thật tốt, tuyệt đối không nương tay."
"Tào Thượng Thư bao che nhi tử hành hung, cố ý làm nhơ quốc gia, có tư tưởng xấu, lập tức thu hồi chức vụ Binh Bộ Thượng Thư, buổi trưa ngày mai hành hình cắt ngang, tai nghe mắt thấy. Tất cả người Tào gia, biết chuyện mà không báo, là tòng phạm, chém đầu tất cả nam tử, toàn bộ nữ tử đưa vào kĩ nữ, cả đời không thể chuộc."
Giọng điệu lạnh lẽo vừa mới nói xong, mắt Tào Thuận trợn lên, ngã xuống đất ngất đi.
Lập tức có thị vệ trước điện đi lên kéo hắn xuống.
Áp lực nặng nề, người trong điện cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo không vui của Nhiếp Chính vương, lòng người nhanh chóng bàng hoàng, không dám thở mạnh một hơi, chỉ sợ thở ra hơi thở lớn, chọc giận Vương Gia, có kết quả giống như Tào Thượng Thư.
"Tôn ngự sử có một mảnh trung thành yêu nước, tâm tư có thể khen tặng, vừa đúng lúc trong tay Bổn vương còn có ít lộc của vua, cũng đã nghĩ đến việc gánh phiền cho vua đưa ra chứng cứ phạm tội của người hại nước hại dân, đợi đến hết triều, Bổn vương sẽ để người giao đến trong tay Tôn ngự sử, Tôn ngự sử cần ghi nhớ lời nói hôm nay, không thể vì việc tư bỏ qua việc công, làm xong chuyện, Bổn vương và bệ hạ chắc chắn sẽ khen thưởng Tôn ngự sử thật tốt một phen." Mộ Dung Ý cũng không vì bọn họ sợ mà bỏ qua cho bọn họ, ánh mắt chậm rãi xẹt qua các vị đại thần, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tôn Khiêm.
Lúc này sau lưng Tôn khiêm đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh lưu lại trên trán, làm tóc trên trán ướt nhẹp, cũng không dám đưa tay lau nó đi, khẽ giương mắt, nhìn về phía Hoàng Bộ Thần Minh ngồi ở Long ỷ.
Nghe xong lời nói của Mộ Dung Ý, sắc mặt của Hoàng Bộ Thần Minh biến đổi, lập tức khó coi: "Mộ Dung ái khanh, hành động lần này có châm chước một phen nữa hay không? Trẫm cho là, giết một người răn trăm người, có Tào Thượng Thư cũng đủ rồi."
"Bệ hạ muốn dung túng cho người họa quốc ương dân (4) sao?" Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý xẹt qua Hoàng Bộ Thần Minh, hai mắt âm trầm đen tối, tĩnh mịch lạnh lẽo, "Tiên đế giao bệ hạ cho ta, chẳng lẽ là để làm hư bệ hạ sao? Tuy bệ hạ có lòng dạ đàn bà, Bổn vương cũng không dám phụ nhờ vả của tiên đế, chuyện này đã định, không cần bàn lại, bãi triều!" Nói xong không nhìn mặt hoàng thượng càng ngày càng khó coi, đứng dậy rời khỏi triều đình trước.
Trong lòng chúng triều thần lập tức run sợ, di~nd~nleeq úydd ô n không dám dừng lại, hành lễ, cuống quít thối lui khỏi Nghị Chính điện.
Chờ mọi người đều đi, Hoàng Bộ Thần Minh cũng không đè nén lửa giận ở đáy lòng được nữa, vung tay lên, quét giấy bút tấu chương trên long án xuống trên đất, hai mắt trợn tròn: "Khốn kiếp! Quả thật không để trẫm ở trong mắt!"
Tôn Khiêm quỳ trên mặt đất, lúc này trên mặt đã không còn huyết sắc, gương mặt phờ phạc nhìn về phía Hoàng Bộ Thần Minh: "Hoàng thượng. . . ."
Hoàng Bộ Thần Minh đè tức giận trong lòng xuống, hành động lần này của Mộ Dung Ý rất rõ ràng, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này để loại tâm phúc của hắn đi, khi nam bá nữ (3), con em phú quý nhà nào chưa từng làm, chỉ cần tùy tiện tìm một người, chắc chắn có liên quan.
Liếc mắt nhìn mấy đại thần lưu lại trong điện: "Các ngươi theo trẫm đi Ngự Thư Phòng!" Hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, dễ dàng tha thứ việc Mộ Dung Ý trừ bỏ tâm phúc của chính mình!
**
"Tiểu Phong Phong, ngươi đi đâu thế? Sao giờ mới trở về?" Nhìn tiểu hồ ly ỉu xìu cúi đầu đi vào từ ngoài cửa, Hàn Hàn vội thả ra túi lưới đang làm được một nửa trong tay ra, đi tới ôm nó lên.
"Chi chi." Không cần ngươi quan tâm! Tiểu hồ ly nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Hàn Hàn.
"Vương Gia khi dễ ngươi sao?" Hàn Hàn xoay đầu hồ ly lại, buồn bực hỏi, mặc dù Mộ Dung Ý ghét hồ ly, nhưng không đến nỗi so đo với một con hồ ly chứ.
"Chi chi" Hắn lấy máu của ta! Đau quá! Tiểu hồ ly bi phẫn kêu hai tiếng, nâng móng trước lên để Hàn Hàn nhìn.
Nhìn tiểu hồ ly nước mắt lưng tròng nâng móng vuốt để cho mình nhìn, Hàn Hàn càng buồn bực thêm: "Móng vuốt của ngươi thì sao?" Trên móng vuốt ngoại trừ có một lớp lông hồ ly đỏ đỏ, thì không nhìn ra được cái gì cả.
"Chi chi." Tiểu hồ ly há mồm liếm liếm, liếm ướt lông hồ ly, lối vào móng vuốt lộ ra một vết thương rất nhỏ.
Hàn Hàn nhíu mày: "Làm sao ngươi không cẩn thận như vậy, bị vạch ở đâu rồi hả ? Đáng đời, ai bảo ngươi chạy loạn!"
"Chi chi." Nữ nhân ngốc nghếch này, cái này là do người xấu cầm đao vạch! Tiểu hồ ly tức giận đến ngã ngửa, kêu hai tiếng dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác chổng mông lên không để ý tới Hàn Hàn.
"Cô nương, cô nương, nghe nói Hạc cư đã xảy ra chuyện. . . ." Tiếng kêu hưng phấn của Tình Không phát ra ở cửa ra vào.
Spoil chương sau:
"Không phải ngươi bất lực sao? !"
"Vậy Bổn vương để cho ngươi biết rốt cuộc Bổn vương có bất lực không!"
*Lộ hàng vậy thôi không..... mà cũng chẳng còn hàng để lộ nữa rồi hô hô╮[╯▽╰]╭ *
(1)Phép quan ngày xưa có một chức là chiêm sự phủ 詹事府 là một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử.
(2)Triều đình ngày xưa phân thành Tả - Hữu (trái – phải), tả - hữu ở đây chỉ để phân biệt hai bên thôi.
"Tôn Ngự sử đúng là có tâm tư vì dân vì nước. Những người tuổi trẻ này bình thường không quan tâm việc có thể ảnh hưởng đến quốc gia xã tắc, như vậy, không biết những người khi nam bá nữ (3), có biết hành động vô lương này sẽ gây họa to lớn cho quốc gia hay không?" Hữu Tư Mã Phàn Ngạn không khách khí chút nào nói.
(3)Khi dễ nam nhân, bức ép nữ nhân.
"Đó là tất nhiên, nước ta đứng hàng đầu Tam đại cường quốc, toàn là do bệ hạ nghiêm minh, quản lý có quy cách, nếu như người khác nhân tư phế công (vì việc riêng mà bỏ qua việc chung), coi pháp luật và kỷ luật không là gì, là kẻ trộm của đất nước, theo lý nên nghiêm trị!" Tôn khiêm nói trầm bồng du dương, dõng dạc.
"Thì ra là như vậy, Phàn mỗ thụ giáo. Theo suy nghĩ của Tôn Ngự sử, những người họa quốc ương dân (4) này, càng phải cần nghiêm trị đúng không?" Phàn Ngạn đuổi sát không buông.
(4)họa quốc ương dân:hại nước hại dân
Tào thuận thấy tình hình không xong, vội vàng ban khóc lóc nức nở: "Hoàng thượng nên vì vi thần làm chủ. . . . . ."
"Ái khanh nói có chuyện gì?" Hoàng Bộ Thần Minh vội vàng hỏi nói.
"Hôm qua khuyển tử đi xem đại hội trâm hoa, lại bị Hiển Vũ tướng quân vô cớ phế bỏ vận mệnh, đánh trọng thương, đến nay hôn mê chưa tỉnh, đáng thương vi thần lớn tuổi như thế, chỉ có một con trai trưởng này, hôm nay lại như người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tâm vi thần quá mức đau đớn, mong rằng hoàng thượng nghiêm trị hung thủ, đòi công đạo cho khuyển tử."
"Thúi lắm!" Mộ Dung Lân gầm lên một tiếng, một đôi mắt xếch trừng lên đứng ra từ vị trí của mình, “Thằng khốn nhi tử kia của ngươi lại dám xúi giục người khác cùng chặn lại bản tướng quân, bản tướng quân chỉ cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ, chẳng lẽ đối với người chặn lại lão tử, lão tử còn phải tạo điều kiện mới được!"
"Tiểu nhi cũng chỉ là ngưỡng mộ uy danh của tướng quân, lúc này mới tiến lên chỗ tướng quân để kết giao tình, sao đến trong miệng Tướng quân lại là chặn lại rồi? Tướng quân không thích tiểu nhi thì không để ý tới là được, tội gì ra tay nặng như thế?" Tào Thuận khóc nước mắt lã chã nhìn Mộ Dung Lân, tràn đầy bi phẫn.
"Thúi lắm, quả thật thúi lắm! di ễnđ ànl êq úyydd ôn Nói hưu nói vượn!" Mộ Dung Lân tức giận bốc khói trên đầu, hắn ở biên cương mười năm, nên dưỡng thành tính tình trước sau như một đi thẳng về thẳng, đâu có gặp qua đổi trắng thay đen như vậy, nhất thời khuôn mặt mỹ nhân tức giận đỏ bừng, "Lão Thất Phu (lão già) ngươi còn dám nói hưu nói vượn, có tin lão tử đánh chết ngươi hay không hay không!"
"Hoàng thượng, Hiển Vũ tướng quân lại gầm thét trên triều đình, uy hiếp mệnh quan triều đình, không nhìn Long Uy, kính xin hoàng thượng nghiêm trị." Tôn khiêm lập tức nói.
"Theo vi thần biết, Mộ Dung Tướng quân đánh Tào Ngu, hoàn toàn là vì biết được Tào Ngu là người họa quốc ương dân (hại nước hại dân), Mộ Dung Tướng quân có một tâm trung thành bảo vệ đất nước, thật sự đã làm gương mẫu cho quần thần, có thể khen thưởng, kính xin hoàng thượng tỏ rõ sự cao thượng của Mộ Dung Tướng quân, răn bảo kẻ xấu." Hữu Ngự sử lập tức tiếp lời nói.
"Thần tán thành!" Lại Bộ Tả Thị Lang Vương Minh Trung theo sát nói: "Thần nghe nói, Tào Ngu là người cậy mạnh, năm đầu tiên Tông Chính, cưỡng ép dân nữ ngoài đường phố, dân nữ không nghe theo, lại lệnh cho thủ hạ tay sai ngoài đường đánh tới chết, Tào Thượng Thư chẳng những không quản giáo, ngược lại còn che giấu, Tông Chính năm sau. . . . . . . Việc ác như vậy, tội lỗi chồng chất, cái gọi là nuôi dưỡng nhưng không giáo dục, là lỗi của phụ thân, Tào Thượng Thư ăn lộc vua, lại không nghĩ đến việc gánh phiền cho vua, dung túng bao che người họa quốc ương dân, có tư tưởng xấu như thế, thật sự uổng công là thần tử, thần cho là, phải nghiêm trị Tào Thượng Thư."
"Thần tán thành. . . . . ."
"Thần tán thành. . . ."
. . . . . . .
Nhất thời trong triều đình là một hồi tiếng tàn thành, lúc này sắc mặt Tào Thuận trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn, cuống quít quỳ trên mặt đất: "Hoàng thượng. . . ."
Hoàng Bộ Thần Minh cũng không ngờ tới sẽ là loại kết quả này, với Tào thuận cũng coi như trung thành này, hắn thật sự không đành lòng buông tha, lập tức hơi do dự, nhìn về phía người đoan chính ở bên cạnh, Nhiếp Chính vương Mộ Dung Ý đến bây giờ cũng chưa từng lên tiếng: "Không biết Nhiếp Chính vương có ý là. . . ."
Cặp mắt Mộ Dung Ý miệt thị xẹt qua khuôn mặt trắng bệch của Tào Thuận: "Tôn ngự sử mới vừa nói, người họa quốc ương dân phải nghiêm trị, Bổn vương hết sức chấp nhận."
Ngay lập tức sắc mật Tào Thuận càng thêm trắng bệch, nhìn sắc mặt hoàng thượng, cũng biết hôm nay sợ là mình hoàn toàn xong rồi, Nhiếp Chính vương là người tàn nhẫn, chắc sẽ không lưu đường sống cho hắn, trong lòng lập tức nảy ra hối hận, sớm biết như thế, hắn sẽ không chấp nhận lời dụ của hoàng thượng rồi.
Sắc mặt Hoàng thượng vẫn không hề nhẫn lại: "Tuy nói như thế, nhưng pháp lý không thể hơn nhân tình, Tào Thượng Thư vẫn trung quân vì nước. . . . . ."
"Chẳng lẽ bệ hạ lại là người vì việc tư mà bỏ qua việc công sao?" Tròng mắt lãnh mị của Mộ Dung Lân bắn xuyên qua, lập tức ngăn chặn tiếng nói của Hoàng Bộ Thần Minh.
Sắc mặt Tào Thuận dần dần xám trắng, khẽ cắn răng, bỗng dưng ngồi thẳng lên cặp mắt tàn nhẫn trừng thẳng về phía Mộ Dung Lân: "Cựu thần không biết dạy con, cam chịu nhận tội, nhưng Hiển Vũ tướng quân đánh hoàng thân quốc thích triều đình trước mặt mọi người, cũng là sự thật không thể chối cãi, vậy nên, chẳng lẽ Hiển Vũ tướng quân cho là có chỗ dựa Nhiếp Chính vương, mà có thể muốn làm gì thì làm, xem kỷ luật như không hay sao?" Dù sao bị Nhiếp Chính vương nhìn phải cũng chắc chắn không được kết quả tốt, bây giờ có thể kéo thêm một người chịu tội thay, cũng không coi là thua thiệt!
Mi tâm Mộ Dung Ý nhíu lại, định nói chuyện, Mộ Dung Lân cũng đã không nhịn được: "Thúi lắm! Lão tử thì lão tử chịu, đã làm thì tuyệt đối không sợ thừa nhận, không phải là đi Đại Lý Tự sao, lão tử đi là được!" Hắn tình nguyện đi Đại Lý Tự, cũng không cho phép người khác chửi bới đại ca hắn như thế.
"Được, đây là Tướng quân tự mình nói!" Tào Thuận quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Bộ Thần Minh, "Hoàng thượng, Hiển Vũ tướng quân đã thừa nhận mình đắc tội, kính xin hoàng thượng hạ chỉ, cho người bị Hiển Vũ tướng quân hạ độc thủ một công đạo."
"Nếu Hiển Vũ tướng quân thẳng thắn thú nhận tội danh của mình. . . ." Hoàng Bộ Thần Minh chậm rãi há mồm, tuy nói mất một Tào thuận, nhưng có thể đổ ngã Mộ Dung Lân, vẫn là rất đáng giá.
"Người tới, dẫn Hiển Vũ tướng quân vào Đại Lý Tự thi hành tạm giam." Mộ Dung Ý không đợi Hoàng Bộ Thần Minh nói xong, lập tức nói.
"Rõ." Thị vệ trước điện lập tức tiến vào trong điện.
Mộ Dung Lân phất tay một cái: "Lão tử không cần các ngươi dẫn, tự lão tử sẽ đi!" Sống lưng thẳng tắp, bước đi ra ngoài.
Hoàng Bộ Thần Minh nghẹn lời, nuốt lời nói trong miệng xuống, trong mắt xẹt qua một thoáng tức giận, chỉ là vào đại lao, nhưng vốn cũng tương đương với vào quỷ môn quan!
Xử trí Mộ Dung Lân xong, tròng mắt khát máu tàn nhẫn của Mộ Dung Ý rơi vào trên người Tào Thuận.
Tào Thuận chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như rơi vào trong hầm băng, trái tim cũng không nhịn được run rẩy.
Thân thể cũng không thể đứng thẳng nữa, xụi lơ trên mặt đất, đầu dập như băm tỏi : "Nhiếp Chính vương Điện hạ tha mạng, sau này vi thần nhất định sẽ giáo dục khuyển tử thật tốt, tuyệt đối không nương tay."
"Tào Thượng Thư bao che nhi tử hành hung, cố ý làm nhơ quốc gia, có tư tưởng xấu, lập tức thu hồi chức vụ Binh Bộ Thượng Thư, buổi trưa ngày mai hành hình cắt ngang, tai nghe mắt thấy. Tất cả người Tào gia, biết chuyện mà không báo, là tòng phạm, chém đầu tất cả nam tử, toàn bộ nữ tử đưa vào kĩ nữ, cả đời không thể chuộc."
Giọng điệu lạnh lẽo vừa mới nói xong, mắt Tào Thuận trợn lên, ngã xuống đất ngất đi.
Lập tức có thị vệ trước điện đi lên kéo hắn xuống.
Áp lực nặng nề, người trong điện cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo không vui của Nhiếp Chính vương, lòng người nhanh chóng bàng hoàng, không dám thở mạnh một hơi, chỉ sợ thở ra hơi thở lớn, chọc giận Vương Gia, có kết quả giống như Tào Thượng Thư.
"Tôn ngự sử có một mảnh trung thành yêu nước, tâm tư có thể khen tặng, vừa đúng lúc trong tay Bổn vương còn có ít lộc của vua, cũng đã nghĩ đến việc gánh phiền cho vua đưa ra chứng cứ phạm tội của người hại nước hại dân, đợi đến hết triều, Bổn vương sẽ để người giao đến trong tay Tôn ngự sử, Tôn ngự sử cần ghi nhớ lời nói hôm nay, không thể vì việc tư bỏ qua việc công, làm xong chuyện, Bổn vương và bệ hạ chắc chắn sẽ khen thưởng Tôn ngự sử thật tốt một phen." Mộ Dung Ý cũng không vì bọn họ sợ mà bỏ qua cho bọn họ, ánh mắt chậm rãi xẹt qua các vị đại thần, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tôn Khiêm.
Lúc này sau lưng Tôn khiêm đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh lưu lại trên trán, làm tóc trên trán ướt nhẹp, cũng không dám đưa tay lau nó đi, khẽ giương mắt, nhìn về phía Hoàng Bộ Thần Minh ngồi ở Long ỷ.
Nghe xong lời nói của Mộ Dung Ý, sắc mặt của Hoàng Bộ Thần Minh biến đổi, lập tức khó coi: "Mộ Dung ái khanh, hành động lần này có châm chước một phen nữa hay không? Trẫm cho là, giết một người răn trăm người, có Tào Thượng Thư cũng đủ rồi."
"Bệ hạ muốn dung túng cho người họa quốc ương dân (4) sao?" Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý xẹt qua Hoàng Bộ Thần Minh, hai mắt âm trầm đen tối, tĩnh mịch lạnh lẽo, "Tiên đế giao bệ hạ cho ta, chẳng lẽ là để làm hư bệ hạ sao? Tuy bệ hạ có lòng dạ đàn bà, Bổn vương cũng không dám phụ nhờ vả của tiên đế, chuyện này đã định, không cần bàn lại, bãi triều!" Nói xong không nhìn mặt hoàng thượng càng ngày càng khó coi, đứng dậy rời khỏi triều đình trước.
Trong lòng chúng triều thần lập tức run sợ, di~nd~nleeq úydd ô n không dám dừng lại, hành lễ, cuống quít thối lui khỏi Nghị Chính điện.
Chờ mọi người đều đi, Hoàng Bộ Thần Minh cũng không đè nén lửa giận ở đáy lòng được nữa, vung tay lên, quét giấy bút tấu chương trên long án xuống trên đất, hai mắt trợn tròn: "Khốn kiếp! Quả thật không để trẫm ở trong mắt!"
Tôn Khiêm quỳ trên mặt đất, lúc này trên mặt đã không còn huyết sắc, gương mặt phờ phạc nhìn về phía Hoàng Bộ Thần Minh: "Hoàng thượng. . . ."
Hoàng Bộ Thần Minh đè tức giận trong lòng xuống, hành động lần này của Mộ Dung Ý rất rõ ràng, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này để loại tâm phúc của hắn đi, khi nam bá nữ (3), con em phú quý nhà nào chưa từng làm, chỉ cần tùy tiện tìm một người, chắc chắn có liên quan.
Liếc mắt nhìn mấy đại thần lưu lại trong điện: "Các ngươi theo trẫm đi Ngự Thư Phòng!" Hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, dễ dàng tha thứ việc Mộ Dung Ý trừ bỏ tâm phúc của chính mình!
**
"Tiểu Phong Phong, ngươi đi đâu thế? Sao giờ mới trở về?" Nhìn tiểu hồ ly ỉu xìu cúi đầu đi vào từ ngoài cửa, Hàn Hàn vội thả ra túi lưới đang làm được một nửa trong tay ra, đi tới ôm nó lên.
"Chi chi." Không cần ngươi quan tâm! Tiểu hồ ly nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Hàn Hàn.
"Vương Gia khi dễ ngươi sao?" Hàn Hàn xoay đầu hồ ly lại, buồn bực hỏi, mặc dù Mộ Dung Ý ghét hồ ly, nhưng không đến nỗi so đo với một con hồ ly chứ.
"Chi chi" Hắn lấy máu của ta! Đau quá! Tiểu hồ ly bi phẫn kêu hai tiếng, nâng móng trước lên để Hàn Hàn nhìn.
Nhìn tiểu hồ ly nước mắt lưng tròng nâng móng vuốt để cho mình nhìn, Hàn Hàn càng buồn bực thêm: "Móng vuốt của ngươi thì sao?" Trên móng vuốt ngoại trừ có một lớp lông hồ ly đỏ đỏ, thì không nhìn ra được cái gì cả.
"Chi chi." Tiểu hồ ly há mồm liếm liếm, liếm ướt lông hồ ly, lối vào móng vuốt lộ ra một vết thương rất nhỏ.
Hàn Hàn nhíu mày: "Làm sao ngươi không cẩn thận như vậy, bị vạch ở đâu rồi hả ? Đáng đời, ai bảo ngươi chạy loạn!"
"Chi chi." Nữ nhân ngốc nghếch này, cái này là do người xấu cầm đao vạch! Tiểu hồ ly tức giận đến ngã ngửa, kêu hai tiếng dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác chổng mông lên không để ý tới Hàn Hàn.
"Cô nương, cô nương, nghe nói Hạc cư đã xảy ra chuyện. . . ." Tiếng kêu hưng phấn của Tình Không phát ra ở cửa ra vào.
Spoil chương sau:
"Không phải ngươi bất lực sao? !"
"Vậy Bổn vương để cho ngươi biết rốt cuộc Bổn vương có bất lực không!"
*Lộ hàng vậy thôi không..... mà cũng chẳng còn hàng để lộ nữa rồi hô hô╮[╯▽╰]╭ *
Tác giả :
Vân Phong