Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn
Chương 11 11 Đi Chợ
Mưa to ào ào chảy xuống đất, giống như đang bù đắp những tháng qua không có mưa.
Dường như Đỗ Tam Nương không hề ngủ, mãi cho sau nửa đêm nghe quen được tiếng mưa, nàng mới nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau ra khỏi phòng, bên ngoài mưa đã nhỏ không ít, nàng nhìn thấy đệ đệ và muội muội đang đứng ở cửa miệng cười hì hì chơi với nước mưa đang chảy xuống từ mái hiên, hai đứa nhỏ vươn tay ra cười khúc khích, mặc cho những giọt mưa nhỏ kia chà xát lòng bàn tay họ.
Đỗ Tam Nương đi đến, cố ý nghiêm mặt nói: "Nghịch ngợm, còn không mau đi vào nhà.
Nếu làm ướt y phục thì chắc chắn nương sẽ rất tức giận."
Hai đứa trẻ nghe lời đại tỷ vừa cười vừa chạy về trong phòng.
Đỗ Tam Nương nhìn phụ thân của mình, trên mặt phụ thân nàng cũng nở nụ cười, trong phòng còn có cái chậu gỗ đang hứng nước mưa, Đỗ Tam Nương nói: "Phụ thân, nương đâu rồi?"
"Nương con đang nấu ít đồ ăn."
Bây giờ ông trời khai ân, sảng khoái cho một trận mưa lớn, bùn đất được ngâm cả đêm như thế, đương nhiên có thể bắt đầu cày cuốc rồi.
Rất nhanh trong nhà có thể trồng được mấy loại hoa quả, đáng tiếc bây giờ đã bỏ lỡ thời gian trồng lúa, giờ mà tròng lúa mạch thì còn quá sớm.
Một lúc sau, cuối cùng cơn mưa kia cũng đã ngừng lại, Đỗ Tam Nương chạy về phòng bếp, bữa sáng rất đơn giản, xé từng miếng bánh bột ngô rồi nấu lên, mỗi người một chén nhỏ, mặc kệ có no hay không nhưng lại có thể chống đỡ cơn đói.
Ăn xong, Dương thị cầm cuốc rồi cầm những hạt giống đã chuẩn bị từ lâu ở trong ngăn kéo ra, Đỗ Tam Nương nói: "Nương, con cùng đi với người."
Đêm qua mưa lớn như vậy, trong lòng Dương thị rất là vui mừng.
Điều này có nghĩa là bọn họ có thể trồng trọt, cuối cùng không còn lo lắng ngày nào sẽ bị chết đói.
Chân của Đỗ Hoa Thịnh không còn khỏe, trong nhà lại thiếu đi sức lao động quan trọng nhất, nên giờ chỉ dựa vào nương, chắc chắn rất là bận rộn.
Đỗ Tam Nương cũng cầm cái cuốc lên, đi phía sau lưng Dương thị.
Vừa đi ra khỏi cửa, thì gần như có thể nhìn thấy các nam nhân nữ nhân của từng nhà đi ra ngoài, mỗi người đều khiêng cái cuốc lên vai, trên mặt đều nở một nụ cười như hoa.
Bây giờ trời mưa, nhưng phải nhanh đi cuốc đất.
Trên đường đi các nhà chào hỏi nhau, mặc dù từng người đều mặt mày xanh xao, nhưng giọng nói nghe rõ rệt hơn trước kia rất nhiều.
Sau một đêm giội rửa, mặt đất khô cứng đã trở nên mềm nhũn, Đỗ Tam Nương và Dương thị mỗi người đứng một đầu cuốc đật.
Hạn hán bảy đến tám tháng, bây giờ ông trời cũng cuối cùng đã mở rộng tầm mắt.
Lúc này đã là cuối mùa hè, chuẩn bị rất nhanh sẽ sang thu.
Con sông nhỏ ở cuối thôn phía đông đã khô cạn nay cũng đã bắt đầu chảy xuôi, Đỗ Tam Nương mỉm cười nhìn mọi người cười nói, thầm nghĩ chẳng bao lâu nữa thì mọi người sẽ sống tốt hơn.
Năm nay gặp nạn mất mùa, lần đầu tiên bên trên miển thuế lương thực, nếu không như thế thì người dân không bị chết đói, thì cũng sẽ bị thuế làm cho mọi người tan nhà nát cửa.
Bây giờ triều đại này là họ Trần, về phần đã truyền bao nhiêu năm, kinh thành ở đâu, những chuyện này Đỗ Tam Nương không hề biết, người trong thôn cũng không quan tâm cái này.
Trong thôn này ngay cả một trò nhỏ cũng không có, từng người chữ lớn chữ to không hề biết một chữ nào, suốt đời là một nhà nông, chỉ cần có cơm ăn no, hoàng thượng là ai, bọn họ sẽ không quan tâm.
Trôi qua một tháng, mầm cây trong đất phát triển rất là tốt.
Mặc dù bây giờ trong nhà sống rất khó khăn, nhưng cả mọi người trong nhà đều giấu niềm hi vọng trong lòng, so với đoạn thời gian ăn rễ gặm vỏ cây kia, thì hiện tại cuộc sống rất là tốt.
Phụ thân cũng có thể miễn cưỡng đi mấy bước, chỉ là chưa được làm việc nặng, Đỗ Tam Nương vẫn luôn khuyên nhủ, không cho phụ thân xuống đất làm việc nặng.
Nếu xương không được điều trị tốt thì sẽ để lại di chứng thì lúc đó người thiệt cũng chỉ có mình.
Dương thị cũng nói như vậy, nói Đỗ Hoa Thịnh hãy nghỉ ngơi, đừng lo lắng công việc, bây giờ có bà ở đây, mấy năm tháng gặp nạn còn chưa có chết, bây giờ đương nhiên sẽ không có chết người.
Trong nhà nuôi mấy con gà, bây giờ sợ là nặng hơn một cân, đây là trước đó đại cữu cữu đưa đến, nói là do gà mái ấp một tổ.
Khi mấy còn gà con vừa đến, thì người thích nhất chính là Tứ Nương, mỗi ngày con bé tỉnh dậy thì chuyện đầu tiên làm chính là cho gà con ăn.
Ngày trước lại đổ một cơn mưa màu thu, hôm nay trời quang mây tạnh, Đỗ Tam Nương dẫn đệ đệ mình lên núi hái nấm, và hái được một rổ nấm, có thể nói là một thu hoạch lớn.
Sau khi hai người trở về thì thấy Sử thị đến, trong lòng Đỗ Tam Nương rất là vui.
Nàng một bên nói chuyện với Sữ thị, một bên thì kêu đệ đệ gọi nương về.
Bây giờ Đỗ Hoa Thịnh có thể đi chậm, chỉ là không thể đi quá nhanh, cũng không thể đi quá nhiều.
Ông là một người thành thật, không thích nói chuyện, bây giờ mẹ vợ ở đây, ông chỉ có thể khù khờ cười mà thôi.
Rất nhanh Dương thị từ ruộng trở về.
Đỗ Tam Nương thấy nương đã về, thì kêu đệ đệ và muội muội đi hái rau trong vườn.
Sử thị cũng không quanh co lòng vòng mà nói thằng luôn: "Con gái, chuyện lần trước ta nói với con, con suy nghĩ như thế nào rồi?"
Dương thị nói: "Nương, Có tin gì sao?"
Sử thị cười cười, nói ra: "Vị lão tỷ kia nói với ta, nói là đúng lúc bà ấy có ở nhà, có thể mang chúng ta đi nhìn một cái.
Trong lòng ta nghĩ đến chuyện này, thì chạy đến tìm con, ngày kia đi chợm chúng ta sẽ đến nhìn một cái."
Dương thị mím môi một cái, một lúc lâu mới nói: "Nương, Nhìn như thế nào? Chuyện này con còn chưa nói với Tam Nương."
Sử thị cười nói: "Con bé thì hiểu cái gì, mai chúng ta đi nhìn trước, nếu cảm thấyc ũng không tệ lắm, chờ quay về nói với con bé, cũng giống nhau mà thôi."
Dương thị nghĩ nghĩ, cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Ăn cơm trưa, nghe thấy nương và bà ngoại muốn ngày mai đi chợ, Đỗ Tam Nương cũng có chút muốn đi.
Số lần nàng vào thành cũng chỉ mới hai ba lần mà thôi, bây giờ tâm tính của nàng đã thay đổi, đã thật sự coi nơi này là nhà, đương nhiên cũng muốn đóng góp một phần cho nhà, mà không phải sống một cách mơ hồ như trước đây.
Thấy nữ nhi cũng muốn chợ, Đỗ Hoa Thịnh là một người yêu thương con gái, cũng đáp ứng một tiếng.
Hôm sau trời chưa sáng, có vài người đã ra khỏi giường.
Những người như nhà bọn họ, đa số là đi đường vào trong thành, Đỗ Tam Nương có chút xúc động, nàng đi theo nương và bà ngoại, trong ngực nàng còn có hai tiền đồng, chẳng qua đó là số tiền nàng cố gắng tích lũy từ trước đến nay.
Chiều hôm qua Đỗ Tam Nương lại đi lên núi, tìm kiếm một sọt nấm, còn đào được măng non, để chuẩn bị hôm nay mang đi bán, có thể bán bao nhiều thì cứ bấy nhiêu.
Dương thị thấy lần đầu nữ nhi tích cực như vậy, cũng để tùy theo nàng, không muốn đả kích vào.
Trong cái sọt còn có ít rau quả của nhà mình, có thể đổi được hai đồng tiền đề mua một ít gạo, dầu muối.
Có thể nói mấy người bọn họ đi ra ngoài là lúc nửa đêm, đi hơn một canh giờ mới tới trong thành, cho dù như hôm nay khí trời mát mẻ, nhưng đi lâu như vậy, thì sau lưng Đỗ Tam Nương đẫm hết mồ hôi.
Nàng cho rằng nhóm của mình đã đến quá sớm, ai ngờ bên trong chợ phía tây có rất là nhiều người.
Có điều lúc này trời mới tờ mờ sáng, những khách hàng cũng sẽ không đi dạo sớm như vậy, họ đều là những nhà nông ở trong thôn gần đây, lúc này không buôn bán, có mấy tốp năm tốp ba ngồi cùng một chỗ trò chuyện.
Chẳng qua là chuyện dài chuyện ngắn của ông chủ Lý gia, hoặc nói đến năm thiên tai vài ngày trước, và rất nhiều chuyện khác.
Đỗ Tam Nương nhìn những gương mặt thành thật chất phác kia, trên mặt bọn họ hiện ra cuộc sống khó khăn và vất vả.
Nhưng nàng chỉ cảm thấy rất là thân thiết, người khác nói cái gì nàng đều mở con mắt to lấp lánh nhìn và yên lặng nghe.
"..
Trong trận mưa lớn đó, dốc núi chỗ của chúng tôi bị sụp xuống, một rắn to lao ra và cuộn người lại ở giữa đường, người nó bự như miệng chén vậy, ai cũng nói nó sắp tu luyện thành rồng bay lên trời.
Con đại xà kai ở chỗ đó hai ngày, mọi người bị dọa sợ đều không dám đi về phái đó.
Chuyện như thế này cũng mấy năm rồi, không ai động được đến nó, nếu có người động vào, thì khi quay về khó tránh khòi cả nhà sẽ gặp tai họa.
Cũng may qua hai ngày, con rắn đó đã tự bỏ đi." Một ông già lớn tuổi cười ha hả nói, lúc nói đến chỗ phấn khích thì múa tay múa chân.
Đỗ Tam Nương nghe rất chăm chú, nàng cười đến mức mặt mày cong lại, ông già kia nhìn thấy nàng, cũng là ha ha cười..