Tiểu Kiều Kiều
Chương 9: Sắc đẹp khó chống cự
Edit: Méo
Lâm Diêu Chi vừa khen Thạch Cốc Thu giây trước, giây sau người này đã ngất xỉu. Tần Lộc cũng bất đắc dĩ đứng bên cạnh nhìn học viên trước mặt, kiểm tra mạch đập của cô, xác nhận chỉ là do quá đau nên mới ngất đi.
Lâm Diêu Chi vẫn là bộ dạng nửa sống nửa chết ngồi dưới đất, đồng thời dùng ánh mắt đồng tình nhìn Thạch Cốc Thu nằm trên đất. Mấy nữ học viên khác chú ý tới bên này, nhìn Tần Lộc với ánh mắt hoảng sợ, không nghĩ Tần Lộc lại có thể đối xử với một cô gái hung bạo như thế.
Khoảng năm sáu phút sau, Thạch Cốc Thu bị đau đến choáng váng mới chậm rãi tỉnh lại, nhưng tinh thần vẫn không tốt như cũ. Không những sắc mặt tái nhợt không chút máu, thêm mồ hôi lạnh trên trán, sau khi mở mắt thứ đầu tiên cô làm là vịn bắp đùi mình hu hu khóc.
"Cô không sao chứ?" Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh, đối với Thạch Cốc Thu có chút đồng bệnh tương liên.
"Tôi...Huhuhu..." Thạch Cốc Thu khóc đến lê hoa đái vũ, "Chân của tôi không cử động được."
Lâm Diêu Chi còn chưa lên tiếng, Tần Lộc cái người huấn luyện viên hung ác này mở miệng: "Như vậy đã không cử động được? Xem ra bình thường không kéo gân bao giờ, về sau tôi kéo cho cô."
"Không không không!!" Nếu là lúc trước nghe thấy lời này, Thạch Cốc Thu hẳn là mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ, nét mặt cô giống như gặp quỷ, đầu với tay lắc liên tục, "Không cần làm phiền huấn luyện viên, để học viên nữ kéo giúp tôi là được!"
Tần Lộc nói: "Thật sự không cần tôi kéo?"
"Không cần không cần." Thạch Cốc Thu bị ánh nhìn chằm chằm của Tần Lộc làm cho hoảng sợ, gian nan bò dậy từ dưới đất, cho dù là đứng không vững cũng khập khiễng chạy ra xa, chỉ sợ đi chậm một chút Tần Lộc sẽ bắt được, thêm một lần nữa chắc không sống nổi!
Tần Lộc cố ý thở dài, quay đầu nhìn Lâm Diêu Chi: "Cô còn muốn kéo không?"
Lâm Diêu Chi tranh thủ lắc đầu, tỏ vẻ mình đã hoàn toàn kéo xong, mềm dẻo giống như cây vừa được nấu chín, không cần huấn luyện viên Tần phí tâm tư.
Tần Lộc buông tay: "Tốt, vậy cô tự làm đi."
Lâm Diêu Chi gật đầu.
Trải qua một màn kịch, học viên nữ bị Tần Lộc dọa sợ không ít, nhưng anh cũng rất vui vẻ, chí ít lúc nghỉ ngơi sẽ không có cô gái nào tới làm phiền.
Lâm Diêu Chi ngồi cạnh giống như một đứa trẻ, bắp đùi cô lúc này vẫn còn ẩn ẩn đau, đi đường khập khiễng, trợn mắt há mồm rất không có thẩm mỹ.
Thật vất vả đến lúc hết giờ, Lâm Diêu Chi chớp mắt hỏi Tần Lộc có muốn ăn bánh kem hay không.
"Bây giờ sao?" Tần Lộc nói.
"Không được ư?" Lâm Diêu Chi nói, "Quy định ở câu lạc bộ các anh là không thể ăn bánh kem ở đây sao?"
"Được thôi." Tần Lộc nhìn giờ một chút, "Chúng ta đến phòng uống nước ăn."
Mặc dù Lâm Diêu Chi tự mình mở tiệm bánh gato, nhưng bình thường để khống chế cân nặng, cô không ăn đồ ngọt mấy, ngày hôm nay mang theo bánh kem lớn như vậy cho Tần Lộc, có thể cùng anh ăn cũng coi như là một chuyện hạnh phúc.
Vì vậy ngâm nga bài hát trong miệng, Lâm Diêu Chi cầm đĩa nhựa với thìa, hai mắt nhỏ phát sáng nhìn Tần Lộc cắt bánh kem cho cô.
"Oa, các người đang ăn gì đó?" Ngoài cửa có người đi vào, chính là Trình Miện gặp tại KTV lần trước, em Trình.
"Ăn bánh kem." Lâm Diêu Chi đã đặt trên đĩa một miếng, cô lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, cảm nhận được vị kem ly tại đầu lưỡi tan ra mang tới xúc cảm lành lạnh, nồng đậm mùi sữa, "Cậu muốn thử một chút không?"
"Bánh kem?" Trình Miện nghe thấy hai chữ này, con mắt sáng lên, "Diêu Chi cô mang đến sao?"
"Ừm." Lâm Diêu Chi gật đầu, "Là tiệm bánh gato của tôi ra mắt sản phẩm mới, hương vị cũng không tệ."
"Tôi có thể ăn một miếng không?" Trình Miện đến bên cạnh Tần Lộc, nghiêm mặt nói, "Chỉ một..."
Vẻ mặt Tần Lộc không đổi nhìn hắn một cái.
Trình Miện rụt cổ một cái: "Ai, sao anh lại nhỏ mọn như vậy, bạn cùng phòng của anh ăn cũng không hết, nhiều như vậy cho tôi thử một chút không được sao?"
Bạn cùng phòng? Nghe được ba chữ này, lỗ tai Lâm Diêu Chi lập tức dựng lên, cô nhớ rõ lần thứ hai gặp lại Tần Lộc cũng là vì anh đến tiệm bánh mua bánh kem cho bạn cùng phòng, còn cố ý yêu cầu loại bánh ngọt, nếu không phải vì vậy cô cũng không lấy được Wechat của Tần Lộc, hai người cũng không có cơ hội tiếp xúc.
"Bạn cùng phòng ăn không hết thì tôi ăn." Tần Lộc nói, "Tóm lại cậu nghĩ cùng đừng nghĩ." Anh cất bánh kem đi, một chút cũng không nể mặt Trình Miện.
Trình Miện vẻ mặt cầu xin, còn muốn nói tiếp nhưng nhìn dáng vẻ không có ý muốn đổi ý của Tần Lộc đành im lặng.
Lâm Diêu Chi thấy thế cũng có chút không đành lòng, cô còn chưa kịp mở miệng, Tần Lộc chỉ Trình Miện, nói nếu hắn muốn thi đấu, hiện tại phải khống chế cân nặng, bánh kem cái gì nghĩ cũng đừng nghĩ.
Lâm Diêu Chi nói: "Được."
Trình Miện bắt đầu giả khóc, chỉ tiếc gương mặt đầy râu quai nón kia không khiến người khác cảm thấy động lòng, ngược lại Lâm Diêu Chi kiên định không cho hắn ăn bánh kem.
Thi đấu kickboxing cần phải kiểm soát cân nặng chặt chẽ, bởi vì chỉ cần nặng một cân thôi cũng phải đối mặt với kẻ thù ở mức kg khác nhau. Chênh lệch thể hình ngay từ đầu sẽ ở thế yếu.
Tần Lộc tâm vững như sắt, Trình Miện kêu thế nào anh cũng không quan tâm.
"Tôi đi vệ sinh." Tần Lộc nói, "Cô trông chừng tủ lạnh với Trình Miện."
"Được!" Lâm Diêu Chi liếm miệng thìa.
Tần Lộc vừa đi, Trình Miện tranh thủ tới trước mặt Lâm Diêu Chi, ngọt ngào gọi một tiếng: "Chị Lâm."
Lâm Diêu Chi cảnh giác nói: "Tôi sẽ không mềm lòng đâu."
Trình Miện: "Chỉ một miếng..."
Lâm Diêu Chi nói: "Một miếng cũng không được."
Trình Miện thấy Lâm Diêu Chi không đồng ý, bất đắc dĩ thở dài.
Lâm Diêu Chi thấy Tần Lộc không ở đây, giả bộ như vô tình hỏi: "Đúng rồi, tôi nghe nói Tần Lộc có bạn cùng phòng, cậu gặp người đó chưa?"
"Bạn cùng phòng?" Vẻ mặt Trình Miện có chút kì quái, ánh mắt xoay chuyển, "Tôi gặp rồi."
"Ồ?" Lâm Diêu Chi hiếu kì hỏi, "Cậu ấy là người như thế nào?" Cô thật sự đối với người bạn cùng phòng này hết sức tò mò, dù sao có thể ở cùng với Tần Lộc, còn để Tần Lộc giúp hắn mua bánh kem, người này khẳng định không tầm thường.
"Ừ...Tôi rất muốn nói cho cô biết, nhưng mà đạo lý làm người không thể thế được, như này đi." Trình Miện vô sỉ nói, "Cô cho tôi ăn một miếng, tôi sẽ nói cho cô biết."
Lâm Diêu Chi: "..."
Trình Miện nói: "Cô nghĩ nhanh lên, Tần Lộc sắp về rồi."
Lâm Diêu Chi tỏ vẻ bất đắc dĩ, không nghĩ tới Trình Miện vậy mà chơi xấu, nghĩ ngợi một lúc vẫn đồng ý, một miếng hẳn là không có vấn đề gì, vì vậy cô cầm cái thìa, tìm vị trí mình chưa nếm qua xúc một miếng, đưa cho Trình Miện.
Trình Miện nhanh chóng cho vào miệng, mấy ngụm nuốt xuống, phối hợp với bộ râu quai nón kia quả thật giống như đứa trẻ to xác, hắn vứt thìa vào thùng rác nhằm phi tăng chứng cứ, mới nói: "Bạn cùng phòng Tần Lộc là một cậu bé đáng yêu."
"Cậu bé đáng yêu?" Lâm Diêu Chi bị từ ngữ miêu tả của Trình Miện làm nổi da gà, trong đầu hiện ra hình tượng shota trong Anime, "Cụ thể một chút?"
"Cao hơn m6, đầu tóc xoăn." Trình Miện tùy tiện nói, "Chẳng qua tính tình có chút không tốt, nếu cô làm cậu ta tức giận..."
Lâm Diêu Chi nói: "Sao vậy?"
Trình Miện: "Cậu ta sẽ nhổ nước miếng vào cô."
Lâm Diêu Chi lộ vẻ mặt hoảng sợ.
"Tần Lộc rất chiều cậu ta, bình thường cậu ta thích ăn bánh kem nên Tần Lộc thường xuyên đi mua, đối tốt hơn so với tôi nhiều." Trình Miện có chút ghen tị nói.
Lâm Diêu Chi luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nghĩ ra, không nói nên lời, tính cách Tần Lộc cứng rắn như vậy lại ở chung với một người bạn mềm mại như trong miệng Trình Miện ư? Có phải có chỗ nào không đúng không?
Trình Miện thấy Lâm Diêu Chi một mặt mờ mịt, trong lòng thầm cười trộm, còn muốn nói thêm lúc này Tần Lộc đã quay lại.
"Hai người nói chuyện gì vậy?" Tần Lộc phát hiện bầu không khí trong phòng có chút kì lạ, nhíu mày nhìn về phía Trình Miện.
"Cái gì cũng không nói." Trình Miện ra vẻ vô tội, "Chị Lâm rất nghe lời anh, một miếng bánh cũng không cho tôi ăn."
Tần Lộc nhìn trên mặt hắn một lát, không mặn không nhạt ồ một tiếng.
Trình Miện bị ánh mắt Tần Lộc làm chột dạ, tranh thủ chuồn đi, để Lâm Diêu Chi ở lại với Tần Lộc.
"Anh nhìn tôi như vậy làm gì?" Lâm Diêu Chi làm chuyện xấu, cũng có chút chột dạ.
Tần Lộc trầm mặc một lát, thản nhiên nói: "Lần sau cô cho cậu ta ăn bánh kem, nhớ bảo cậu ta lau bơ trên râu ria sạch sẽ."
Lâm Diêu Chi: "Khụ khụ khụ!" Đều do Trình Miện, để nhiều râu như vậy làm cái gì.
Tần Lộc nói: "Đi thôi, không còn sớm nữa, cảm ơn bánh kem của cô, để tôi mời cô ăn tối."
"Được." Lâm Diêu Chi vui vẻ đồng ý, đứng lên, đang vui vẻ có thể ăn tối với Tần Lộc, ai ngờ chân vừa đứng vững, hai bắp đùi liền bủn rủn.
Tần Lộc thấy vậy nói: "Có phải đã lâu không kéo gân?"
Lâm Diêu Chi nói: "Đúng vậy, rất lâu không kéo rồi."
Tần Lộc nói: "Vậy cô đến câu lạc bộ thường xuyên đi."
Lâm Diêu Chi sững sờ, còn chưa kịp vui vẻ, lại nghe Tần Lộc chậm rãi nói: "Tôi giúp cô kéo."
Lâm Diêu Chi: "..." Giờ khắc này, cô cũng không cảm thấy vui vẻ, sau lưng dâng lên một tầng khí lạnh, run giọng nói, "Không, không cần đâu."
Tần Lộc vẻ mặt tràn đầy vô tội: "Vì sao không được, cô không thích tôi làm huấn luyện viên sao?"
Lâm Diêu Chi nói: "Không có, tôi rất thích!" Chỉ là lại kéo như vậy nữa, cô thật sự có thể biến thành mì sợi.
Tần Lộc cười cười, khóe mắt anh cong lên, môi mỏng cong lên một độ cong xinh đẹp: "Đùa thôi, lần sau tôi sẽ dịu dàng hơn, được chứ?"
Lâm Diêu Chi bị nụ cười xán lạn này của Tần Lộc mê hoặc làm cho mơ hồ, bất tri bất giác gật đầu, sau khi phản ứng lại mới ý thức được mình vừa làm gì, trong lòng run lên, lập tức hiểu được cái gì gọi là không thể chống cự lại sắc đẹp.
Lâm Diêu Chi vừa khen Thạch Cốc Thu giây trước, giây sau người này đã ngất xỉu. Tần Lộc cũng bất đắc dĩ đứng bên cạnh nhìn học viên trước mặt, kiểm tra mạch đập của cô, xác nhận chỉ là do quá đau nên mới ngất đi.
Lâm Diêu Chi vẫn là bộ dạng nửa sống nửa chết ngồi dưới đất, đồng thời dùng ánh mắt đồng tình nhìn Thạch Cốc Thu nằm trên đất. Mấy nữ học viên khác chú ý tới bên này, nhìn Tần Lộc với ánh mắt hoảng sợ, không nghĩ Tần Lộc lại có thể đối xử với một cô gái hung bạo như thế.
Khoảng năm sáu phút sau, Thạch Cốc Thu bị đau đến choáng váng mới chậm rãi tỉnh lại, nhưng tinh thần vẫn không tốt như cũ. Không những sắc mặt tái nhợt không chút máu, thêm mồ hôi lạnh trên trán, sau khi mở mắt thứ đầu tiên cô làm là vịn bắp đùi mình hu hu khóc.
"Cô không sao chứ?" Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh, đối với Thạch Cốc Thu có chút đồng bệnh tương liên.
"Tôi...Huhuhu..." Thạch Cốc Thu khóc đến lê hoa đái vũ, "Chân của tôi không cử động được."
Lâm Diêu Chi còn chưa lên tiếng, Tần Lộc cái người huấn luyện viên hung ác này mở miệng: "Như vậy đã không cử động được? Xem ra bình thường không kéo gân bao giờ, về sau tôi kéo cho cô."
"Không không không!!" Nếu là lúc trước nghe thấy lời này, Thạch Cốc Thu hẳn là mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ, nét mặt cô giống như gặp quỷ, đầu với tay lắc liên tục, "Không cần làm phiền huấn luyện viên, để học viên nữ kéo giúp tôi là được!"
Tần Lộc nói: "Thật sự không cần tôi kéo?"
"Không cần không cần." Thạch Cốc Thu bị ánh nhìn chằm chằm của Tần Lộc làm cho hoảng sợ, gian nan bò dậy từ dưới đất, cho dù là đứng không vững cũng khập khiễng chạy ra xa, chỉ sợ đi chậm một chút Tần Lộc sẽ bắt được, thêm một lần nữa chắc không sống nổi!
Tần Lộc cố ý thở dài, quay đầu nhìn Lâm Diêu Chi: "Cô còn muốn kéo không?"
Lâm Diêu Chi tranh thủ lắc đầu, tỏ vẻ mình đã hoàn toàn kéo xong, mềm dẻo giống như cây vừa được nấu chín, không cần huấn luyện viên Tần phí tâm tư.
Tần Lộc buông tay: "Tốt, vậy cô tự làm đi."
Lâm Diêu Chi gật đầu.
Trải qua một màn kịch, học viên nữ bị Tần Lộc dọa sợ không ít, nhưng anh cũng rất vui vẻ, chí ít lúc nghỉ ngơi sẽ không có cô gái nào tới làm phiền.
Lâm Diêu Chi ngồi cạnh giống như một đứa trẻ, bắp đùi cô lúc này vẫn còn ẩn ẩn đau, đi đường khập khiễng, trợn mắt há mồm rất không có thẩm mỹ.
Thật vất vả đến lúc hết giờ, Lâm Diêu Chi chớp mắt hỏi Tần Lộc có muốn ăn bánh kem hay không.
"Bây giờ sao?" Tần Lộc nói.
"Không được ư?" Lâm Diêu Chi nói, "Quy định ở câu lạc bộ các anh là không thể ăn bánh kem ở đây sao?"
"Được thôi." Tần Lộc nhìn giờ một chút, "Chúng ta đến phòng uống nước ăn."
Mặc dù Lâm Diêu Chi tự mình mở tiệm bánh gato, nhưng bình thường để khống chế cân nặng, cô không ăn đồ ngọt mấy, ngày hôm nay mang theo bánh kem lớn như vậy cho Tần Lộc, có thể cùng anh ăn cũng coi như là một chuyện hạnh phúc.
Vì vậy ngâm nga bài hát trong miệng, Lâm Diêu Chi cầm đĩa nhựa với thìa, hai mắt nhỏ phát sáng nhìn Tần Lộc cắt bánh kem cho cô.
"Oa, các người đang ăn gì đó?" Ngoài cửa có người đi vào, chính là Trình Miện gặp tại KTV lần trước, em Trình.
"Ăn bánh kem." Lâm Diêu Chi đã đặt trên đĩa một miếng, cô lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, cảm nhận được vị kem ly tại đầu lưỡi tan ra mang tới xúc cảm lành lạnh, nồng đậm mùi sữa, "Cậu muốn thử một chút không?"
"Bánh kem?" Trình Miện nghe thấy hai chữ này, con mắt sáng lên, "Diêu Chi cô mang đến sao?"
"Ừm." Lâm Diêu Chi gật đầu, "Là tiệm bánh gato của tôi ra mắt sản phẩm mới, hương vị cũng không tệ."
"Tôi có thể ăn một miếng không?" Trình Miện đến bên cạnh Tần Lộc, nghiêm mặt nói, "Chỉ một..."
Vẻ mặt Tần Lộc không đổi nhìn hắn một cái.
Trình Miện rụt cổ một cái: "Ai, sao anh lại nhỏ mọn như vậy, bạn cùng phòng của anh ăn cũng không hết, nhiều như vậy cho tôi thử một chút không được sao?"
Bạn cùng phòng? Nghe được ba chữ này, lỗ tai Lâm Diêu Chi lập tức dựng lên, cô nhớ rõ lần thứ hai gặp lại Tần Lộc cũng là vì anh đến tiệm bánh mua bánh kem cho bạn cùng phòng, còn cố ý yêu cầu loại bánh ngọt, nếu không phải vì vậy cô cũng không lấy được Wechat của Tần Lộc, hai người cũng không có cơ hội tiếp xúc.
"Bạn cùng phòng ăn không hết thì tôi ăn." Tần Lộc nói, "Tóm lại cậu nghĩ cùng đừng nghĩ." Anh cất bánh kem đi, một chút cũng không nể mặt Trình Miện.
Trình Miện vẻ mặt cầu xin, còn muốn nói tiếp nhưng nhìn dáng vẻ không có ý muốn đổi ý của Tần Lộc đành im lặng.
Lâm Diêu Chi thấy thế cũng có chút không đành lòng, cô còn chưa kịp mở miệng, Tần Lộc chỉ Trình Miện, nói nếu hắn muốn thi đấu, hiện tại phải khống chế cân nặng, bánh kem cái gì nghĩ cũng đừng nghĩ.
Lâm Diêu Chi nói: "Được."
Trình Miện bắt đầu giả khóc, chỉ tiếc gương mặt đầy râu quai nón kia không khiến người khác cảm thấy động lòng, ngược lại Lâm Diêu Chi kiên định không cho hắn ăn bánh kem.
Thi đấu kickboxing cần phải kiểm soát cân nặng chặt chẽ, bởi vì chỉ cần nặng một cân thôi cũng phải đối mặt với kẻ thù ở mức kg khác nhau. Chênh lệch thể hình ngay từ đầu sẽ ở thế yếu.
Tần Lộc tâm vững như sắt, Trình Miện kêu thế nào anh cũng không quan tâm.
"Tôi đi vệ sinh." Tần Lộc nói, "Cô trông chừng tủ lạnh với Trình Miện."
"Được!" Lâm Diêu Chi liếm miệng thìa.
Tần Lộc vừa đi, Trình Miện tranh thủ tới trước mặt Lâm Diêu Chi, ngọt ngào gọi một tiếng: "Chị Lâm."
Lâm Diêu Chi cảnh giác nói: "Tôi sẽ không mềm lòng đâu."
Trình Miện: "Chỉ một miếng..."
Lâm Diêu Chi nói: "Một miếng cũng không được."
Trình Miện thấy Lâm Diêu Chi không đồng ý, bất đắc dĩ thở dài.
Lâm Diêu Chi thấy Tần Lộc không ở đây, giả bộ như vô tình hỏi: "Đúng rồi, tôi nghe nói Tần Lộc có bạn cùng phòng, cậu gặp người đó chưa?"
"Bạn cùng phòng?" Vẻ mặt Trình Miện có chút kì quái, ánh mắt xoay chuyển, "Tôi gặp rồi."
"Ồ?" Lâm Diêu Chi hiếu kì hỏi, "Cậu ấy là người như thế nào?" Cô thật sự đối với người bạn cùng phòng này hết sức tò mò, dù sao có thể ở cùng với Tần Lộc, còn để Tần Lộc giúp hắn mua bánh kem, người này khẳng định không tầm thường.
"Ừ...Tôi rất muốn nói cho cô biết, nhưng mà đạo lý làm người không thể thế được, như này đi." Trình Miện vô sỉ nói, "Cô cho tôi ăn một miếng, tôi sẽ nói cho cô biết."
Lâm Diêu Chi: "..."
Trình Miện nói: "Cô nghĩ nhanh lên, Tần Lộc sắp về rồi."
Lâm Diêu Chi tỏ vẻ bất đắc dĩ, không nghĩ tới Trình Miện vậy mà chơi xấu, nghĩ ngợi một lúc vẫn đồng ý, một miếng hẳn là không có vấn đề gì, vì vậy cô cầm cái thìa, tìm vị trí mình chưa nếm qua xúc một miếng, đưa cho Trình Miện.
Trình Miện nhanh chóng cho vào miệng, mấy ngụm nuốt xuống, phối hợp với bộ râu quai nón kia quả thật giống như đứa trẻ to xác, hắn vứt thìa vào thùng rác nhằm phi tăng chứng cứ, mới nói: "Bạn cùng phòng Tần Lộc là một cậu bé đáng yêu."
"Cậu bé đáng yêu?" Lâm Diêu Chi bị từ ngữ miêu tả của Trình Miện làm nổi da gà, trong đầu hiện ra hình tượng shota trong Anime, "Cụ thể một chút?"
"Cao hơn m6, đầu tóc xoăn." Trình Miện tùy tiện nói, "Chẳng qua tính tình có chút không tốt, nếu cô làm cậu ta tức giận..."
Lâm Diêu Chi nói: "Sao vậy?"
Trình Miện: "Cậu ta sẽ nhổ nước miếng vào cô."
Lâm Diêu Chi lộ vẻ mặt hoảng sợ.
"Tần Lộc rất chiều cậu ta, bình thường cậu ta thích ăn bánh kem nên Tần Lộc thường xuyên đi mua, đối tốt hơn so với tôi nhiều." Trình Miện có chút ghen tị nói.
Lâm Diêu Chi luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nghĩ ra, không nói nên lời, tính cách Tần Lộc cứng rắn như vậy lại ở chung với một người bạn mềm mại như trong miệng Trình Miện ư? Có phải có chỗ nào không đúng không?
Trình Miện thấy Lâm Diêu Chi một mặt mờ mịt, trong lòng thầm cười trộm, còn muốn nói thêm lúc này Tần Lộc đã quay lại.
"Hai người nói chuyện gì vậy?" Tần Lộc phát hiện bầu không khí trong phòng có chút kì lạ, nhíu mày nhìn về phía Trình Miện.
"Cái gì cũng không nói." Trình Miện ra vẻ vô tội, "Chị Lâm rất nghe lời anh, một miếng bánh cũng không cho tôi ăn."
Tần Lộc nhìn trên mặt hắn một lát, không mặn không nhạt ồ một tiếng.
Trình Miện bị ánh mắt Tần Lộc làm chột dạ, tranh thủ chuồn đi, để Lâm Diêu Chi ở lại với Tần Lộc.
"Anh nhìn tôi như vậy làm gì?" Lâm Diêu Chi làm chuyện xấu, cũng có chút chột dạ.
Tần Lộc trầm mặc một lát, thản nhiên nói: "Lần sau cô cho cậu ta ăn bánh kem, nhớ bảo cậu ta lau bơ trên râu ria sạch sẽ."
Lâm Diêu Chi: "Khụ khụ khụ!" Đều do Trình Miện, để nhiều râu như vậy làm cái gì.
Tần Lộc nói: "Đi thôi, không còn sớm nữa, cảm ơn bánh kem của cô, để tôi mời cô ăn tối."
"Được." Lâm Diêu Chi vui vẻ đồng ý, đứng lên, đang vui vẻ có thể ăn tối với Tần Lộc, ai ngờ chân vừa đứng vững, hai bắp đùi liền bủn rủn.
Tần Lộc thấy vậy nói: "Có phải đã lâu không kéo gân?"
Lâm Diêu Chi nói: "Đúng vậy, rất lâu không kéo rồi."
Tần Lộc nói: "Vậy cô đến câu lạc bộ thường xuyên đi."
Lâm Diêu Chi sững sờ, còn chưa kịp vui vẻ, lại nghe Tần Lộc chậm rãi nói: "Tôi giúp cô kéo."
Lâm Diêu Chi: "..." Giờ khắc này, cô cũng không cảm thấy vui vẻ, sau lưng dâng lên một tầng khí lạnh, run giọng nói, "Không, không cần đâu."
Tần Lộc vẻ mặt tràn đầy vô tội: "Vì sao không được, cô không thích tôi làm huấn luyện viên sao?"
Lâm Diêu Chi nói: "Không có, tôi rất thích!" Chỉ là lại kéo như vậy nữa, cô thật sự có thể biến thành mì sợi.
Tần Lộc cười cười, khóe mắt anh cong lên, môi mỏng cong lên một độ cong xinh đẹp: "Đùa thôi, lần sau tôi sẽ dịu dàng hơn, được chứ?"
Lâm Diêu Chi bị nụ cười xán lạn này của Tần Lộc mê hoặc làm cho mơ hồ, bất tri bất giác gật đầu, sau khi phản ứng lại mới ý thức được mình vừa làm gì, trong lòng run lên, lập tức hiểu được cái gì gọi là không thể chống cự lại sắc đẹp.
Tác giả :
Tây Tử Tự