Tiểu Kiều Kiều
Chương 6-2: Nạn nhân thật sự (2)
Editor: Méo
Lâm Diêu Chi chửi thầm trong lòng, lúc có cảnh sát trước mặt anh cũng không nói như vậy, cô nói: "Không đồng ý cũng được, dù sao chúng ta cũng đã chia tay!"
"Diêu Diêu, cậu cho Vương Phi Hàm một cơ hội đi." Bạn bè bên cạnh nhỏ giọng khuyên, "Cậu ấy thật sự rất thích cậu, sau khi hai người chia tay cậu ấy mỗi ngày đều đi uống rượu giải sầu, lúc uống say còn lẩm bẩm tên cậu."
"Không, đừng nói nữa." Vương Phi Hàm bi thống nói, "Tôi không cần Diêu Diêu thương hại, tôi chỉ cần cô ấy yêu tôi!"
Không thể không nói, gương mặt tuấn tú bày ra vẻ thâm tình này của hắn xác thực khiến người khác không đành lòng, mấy nữ sinh xung quanh đều ra vẻ đồng tình, nếu không phải bọn họ chia tay vì phạm phải nguyên tắc, Lâm Diêu Chi có lẽ sẽ cho hắn một cơ hội, chỉ tiếc lúc này cô đã nhìn thấu bản chất ngu xuẩn của bạn trai cũ. Lâm Diêu Chi đối với hành động này của hắn không mảy may quan tâm, nhưng vì hình tượng của mình, cô vẫn làm ra vẻ mặt cảm động, sau đó nói: "Anh nói yêu em, vậy sao lại bắt cá hai tay?"
Vừa nói xong, vẻ mặt nữ sinh xung quanh đều cứng lại một chút, nói gì thì nói, loại chuyện vượt quá này, bất kể là yêu đương hay kết hôn, đều là tối kỵ."
"Anh chỉ nhất thời phạm sai lầm thôi." Vương Phi Hàm nói, "Cho anh một cơ hội đi."
Lâm Diêu Chi run giọng nói: "Anh vượt giới hạn coi như xong, thời điểm em hỏi anh, anh lại còn đánh em...Nếu không phải cảnh sát đến kịp thời, anh..."
Vương Phi Hàm ngây ngẩn cả người, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Diêu Chi, cứ ngốc trệ như vậy vài giây, giống như đang suy nghĩ mình đánh Lâm Diêu Chi lúc nào – người bị đánh không phải hắn sao??
Bạn bè đồng loạt thay đổi vẻ mặt, ánh mắt nhìn về phía Vương Phi Hàm từ đồng tình biến thành ghét bỏ, đã vượt quá giới hạn lại còn bạo lực gia đình, Lâm Diêu Chi dễ thương như vậy mà cũng xuống tay được, người này quả thật không cần mặt mũi, đúng là tên đàn ông cặn bã.
Vương Phi Hàm thấy tình thế đảo ngược, vội vàng cãi lại: "Không, không phải như vậy, anh không có đánh em, rõ ràng là em đánh anh!"
Lâm Diêu Chi cười lạnh, trên mặt lại lộ vẻ bi thương tột cùng, lúc này kỹ thuật diễn trò của gia tổ truyền lại rốt cuộc đã thể hiện hoàn hảo, một giọt nước mặt rơi xuống, để người xung quanh nhìn thấy mà thương tiếc: "Rõ ràng lúc đó anh tát vào mặt em." – lúc ấy Vương Phi Hàm quả thực muốn đánh cô một cái, nhưng lại bị cô nắm lấy cổ tay, cho nên lời này cũng không tính là đổ oan cho hắn.
Vương Phi Hàm vội la lên: "Sao em lại nói như thế, mặc dù anh định đánh, nhưng cuối cũng không làm mà! Anh đâu có đánh em?!"
"Huhu, huhuhu." Lâm Diêu Chi che mặt khóc lên, "Chẳng nhẽ nhất định phải đánh rồi mới được tính sao? Nếu không phải bị ngăn lại – Vương Phi Hàm, anh bắt cá hai tay lại còn bạo lực gia đình, ngày hôm nay ở đây giả vờ thâm tình, anh chỉ biết ức hiếp em, anh quá vô sỉ, quá vô sỉ!"
Dáng người yếu ớt, một bên nhu nhược đứng khóc giống như một ngọn cỏ bị gió lớn quét qua, khiến người khác nhìn không khỏi đồng tình, cùng lúc đó có người đối với Vương Phi Hàm phẫn nộ phỉ nhổ.
"Vương Phi Hàm, con mẹ nó mày đúng là không muốn mặt mũi mà, Diêu Diêu của bọn tao đáng yêu như vậy, mày không những vượt quá giới hạn còn đánh cô ấy, bây giờ ở đây giả vờ tốt lành cái gì, mau cút ra ngoài!" Có nam sinh không nhìn nổi nữa, trực tiếp tới trước mặt Lâm Diêu Chi đuổi Vương Phi Hàm.
Vương Phi Hàm thấy tình thế đảo ngược như vậy làm hắn triệt để mơ hồ, không rõ tại sao người bị hại lại thành Lâm Diêu Chi, hoảng loạn nói: "Không, không đúng, rõ ràng là Lâm Diêu Chi đánh tôi, làm sao lại thành tôi đánh cô ấy."
"Lâm Diêu Chi đánh cậu?" Nữ sinh cũng không chịu nổi, "Cậu cao bao nhiêu? Một người 1m9 lại bị nữ sinh cao hơn m6 đánh? Lấy cái gì đánh? Cậu nói mà cũng không nhìn lại lương tâm của mình, thật quá đáng!!" Cô mới vừa rồi còn thay Lâm Diêu Chi cảm động, lúc này hận không thể xông lên cho Vương Phi Hàm hai cái tát.
Vương Phi Hàm nghẹn lời, nếu không phải hắn tự mình trải qua, cũng không dám tin Lâm Diêu Chi lại có sức mạnh lớn đến vậy.
"Đúng vậy, Lâm Diêu Chi nắp chai còn không mở được." Nam sinh nói, "Còn đánh cậu? Cậu là bao cỏ sao? Bị một cô gái nhỏ đánh?"
Vương Phi Hàm không còn lời nào để nói, chỉ có thể chật vật đứng dậy, oán hận nhìn Lâm Diêu Chi, bỏ lại một câu ngoan độc: "Lâm Diêu Chi, cô chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
Lâm Diêu Chi cười lạnh, nghĩ thầm nếu hôm nay không phải đông người như vậy, ngay chỗ này cái mạng chó của anh cũng không còn. Nhưng nghĩ thì nghĩ, khuôn mặt càng thêm bi thương, dứt khoát nhào tới nữ sinh bên cạnh khóc thút thít.
Mọi người bị tức giận không nhẹ, lúc đầu chỉ nghĩ giữa Vương Phi Hàm và Lâm Diêu Chi là mâu thuẫn nhỏ, mọi người còn định tác hợp một chút, không ngờ, may mắn là Lâm Diêu Chi đã chia tay hắn ta, mà Lâm Diêu Chi cũng không nói nguyên nhân cho bọn họ, giữ mặt mũi cho Vương Phi Hàm, tính tình thật sự quá tốt...Lâm Diêu Chi cũng có chút chột dạ, dù sao Vương Phi Hàm đúng là bị cô đánh.
Dưới ánh mắt khiển trách của mọi người, Vương Phi Hàm chật vật rời đi.
Lâm Diêu Chi tính toán thời gian một lúc, lúc này mới dừng khóc, uyển chuyển đứng lên nói muốn đi nhà vệ sinh.
Mọi người thấy vành mắt cô hồng hồng, dáng vẻ đáng yêu rất không đành lòng, cảm thấy mình giống như đồng lõa với Vương Phi Hàm, có nữ sinh còn hỏi Lâm Diêu Chi có cần đi cùng không.
Lâm Diêu Chi uyển chuyển từ chối, yếu ớt nói mình không sao, sau đó lảo đảo ra khỏi phòng.
Mọi người nhìn bóng lưng cô, thọ tinh Tiểu Y không vui vẻ nói: "Tôi đã nói đừng gọi Vương Phi Hàm đến, các người nhất định muốn làm như vậy, nhìn xem, Diêu Diêu thật đáng thương."
"Tớ cũng không nghĩ tới Vương Phi Hàm là người như vậy." Nam sinh chủ trì chuyện này nhỏ giọng nói, "Quá cặn bã, đáng thương cho Diêu Diêu của chúng ta, ai, lần sau nhất định không tham gia những chuyện này nữa."
Lâm Diêu Chi sau khi rời khỏi phòng, trong miệng nhỏ giọng mắng tên Vương Phi Hàm, còn lãng phí mấy giọt nước mắt của cô.
Vừa mắng vừa dùng khăn giấy lau nước mắt, không ngờ đang đi đâm phải người khác.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Lâm Diêu Chi vội vàng xin lỗi, ai ngờ ngẩng đầu lại thấy Tần Lộc cau mày.
"Sao anh lại ở đây?" Lâm Diêu Chi giật mình kêu lên.
Tần Lộc cũng không trả lời, trầm mặc nhìn Lâm Diêu Chi làm cô có chút run rẩy, nhỏ giọng nói: "Sao vậy?"
"Ai chọc giận cô rồi?" Tần Lộc hỏi, anh vươn tay, ngón cái vuốt nhẹ lên mặt Lâm Diêu Chi, dính lại chút nước đọng, "Cô khóc."
Lâm Diêu Chi nghẹn lời, cô cũng không thể nói mình vừa rồi diễn kịch oán bạn trai cũ nên mới cố ý khóc.
"Ừ?" Tần Lộc lại hỏi.
Lâm Diêu Chi lúng túng hồi lâu, mới miễn cưỡng nói một câu: "Chính là...bạn trai cũ."
Tần Lộc: "Hắn?" Lông mày anh cau lại càng chặt hơn, "Không phải cô đánh hắn chạy rồi sao, hắn còn dám tới trêu chọc cô?"
Lâm Diêu Chi nhỏ giọng: "Hắn ta đổ tội cho tôi! Tôi cảm thấy rất oan ức!" Cô lau nước mắt ở khóe mắt, "Vì vậy...không may khóc thôi." Cô không dám nói là do diễn kịch.
Tần Lộc nói: "Hắn đang ở đâu?"
Lâm Diêu Chi: "Đi rồi...Anh muốn làm gì?"
Sắc mặt Tần Lộc hơi trầm xuống: "Xem ra nếu cô không đánh cho hắn ta nằm viện thì hắn vẫn còn đến làm phiền cô, lần này tôi tới đánh cho lần sau gặp cô là chạy."
Lâm Diêu Chi cười thành tiếng, tâm trạng lập tức tốt lên nhiều.
Tần Lộc thấy cô cười, vẻ mặt mới dịu lại một chút, anh vuốt tóc Lâm Diêu Chi: "Lần sau gặp chuyện như vậy cứ gọi cho tôi."
Lâm Diêu Chi cảm thấy có chút xấu hổ, cô nói: "Vậy tôi đi trước...Anh ở phòng nào vậy?"
Tần Lộc nói phòng của bọn họ, nói là câu lạc bộ tổ chức hoạt động của Đoàn Kiến, anh không thích ca hát nên ra ngoài hút điếu thuốc.
Lâm Diêu Chi nói: "Tôi đi vệ sinh xong tìm anh nhé?"
"Ừ." Tần Lộc nói, "Trong phòng đều là đàn ông, cô không đến cũng không sao."
Lâm Diêu Chi gật đầu cười, quay người vào nhà vệ sinh.
Nhìn vào gương, cô thấy hai con mắt với mũi đều hồng hồng, màu đỏ điểm trên làn da trắng nõn, ngược lại đúng là có vài phần đáng thương, khó trách vừa rồi Tần Lộc khẩn trương như vậy, còn tưởng cô bị ức hiếp. Nếu Lâm Diêu Chi thật sự bị ức hiếp, chỉ sợ thứ đỏ hồng không phải đôi mắt mà là nắm đấm. Cô cũng không muốn trước mặt bạn bè đánh Vương Phi Hàm, để hắn có cái danh người bị hại thì quá lợi cho hắn, ngược lại bây giờ thành ra như vậy, danh tiếng cặn bã của Vương Phi Hàm đã lan ra, cũng không cần lo lắng bạn bè mình tiếp xúc với hắn.
Còn về những lời cay độc của hắn, Lâm Diêu Chi một chút cũng không để trong lòng, bao cỏ chính là bao cỏ, dù thế nào đi nữa cũng không thành hoa được.
Tâm trạng Lâm Diêu Chi rất tốt, vừa soi gương vừa ngâm nga, sau đó tìm số phòng của Tần Lộc, cẩn thận gõ cửa mới vào.
"Ồ, đây không phải vị mỹ nữ đấm bao cát ngày đó sao?" Ánh mắt của mọi người tập trung về một hướng, có người nhận ra Lâm Diêu Chi, cười nói: "Tần Lộc, cậu lừa gạt cô gái nhỏ này từ đâu vậy?"
Tần Lộc nhìn bạn bè một chút: "Đừng làm trò cười trước mặt trẻ con."
Lâm Diêu Chi ngượng ngùng cười: "Tôi không phải trẻ con!"
Tần Lộc hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi?"
Lâm Diêu Chi nói: "Hai mươi lăm!"
Mọi người xung quanh nói: "Nhìn không ra nha, tôi còn tưởng cô là sinh viên chứ."
Tần Lộc không mặn không nhạt nói: "Cậu cho rằng mọi người đều nhìn già như cậu sao? Lâm Diêu Chi, cô đoán xem cậu ta bao nhiêu tuổi?"
Lâm Diêu Chi nhìn về phía người bạn này của Tần Lộc, anh ta để râu quai nón, nhìn thế nào cũng không giống người trẻ tuổi, hắn là phải lớn hơn Tần Lộc, thận trọng mở miệng: "Ba mươi?"
Người bạn cảm động nói: "Cô cũng quá khách khí rồi, người khác đoán tuổi tôi đều là bốn mươi trở lên."
"Vậy anh bao nhiêu tuổi?" Lâm Diêu Chi hỏi anh ta.
"Nhỏ hơn cô một tuổi." Tần Lộc nói, "Cô có thể gọi là em trai Trình."
Lâm Diêu Chi nhịn không được cười ha hả.
Lâm Diêu Chi chửi thầm trong lòng, lúc có cảnh sát trước mặt anh cũng không nói như vậy, cô nói: "Không đồng ý cũng được, dù sao chúng ta cũng đã chia tay!"
"Diêu Diêu, cậu cho Vương Phi Hàm một cơ hội đi." Bạn bè bên cạnh nhỏ giọng khuyên, "Cậu ấy thật sự rất thích cậu, sau khi hai người chia tay cậu ấy mỗi ngày đều đi uống rượu giải sầu, lúc uống say còn lẩm bẩm tên cậu."
"Không, đừng nói nữa." Vương Phi Hàm bi thống nói, "Tôi không cần Diêu Diêu thương hại, tôi chỉ cần cô ấy yêu tôi!"
Không thể không nói, gương mặt tuấn tú bày ra vẻ thâm tình này của hắn xác thực khiến người khác không đành lòng, mấy nữ sinh xung quanh đều ra vẻ đồng tình, nếu không phải bọn họ chia tay vì phạm phải nguyên tắc, Lâm Diêu Chi có lẽ sẽ cho hắn một cơ hội, chỉ tiếc lúc này cô đã nhìn thấu bản chất ngu xuẩn của bạn trai cũ. Lâm Diêu Chi đối với hành động này của hắn không mảy may quan tâm, nhưng vì hình tượng của mình, cô vẫn làm ra vẻ mặt cảm động, sau đó nói: "Anh nói yêu em, vậy sao lại bắt cá hai tay?"
Vừa nói xong, vẻ mặt nữ sinh xung quanh đều cứng lại một chút, nói gì thì nói, loại chuyện vượt quá này, bất kể là yêu đương hay kết hôn, đều là tối kỵ."
"Anh chỉ nhất thời phạm sai lầm thôi." Vương Phi Hàm nói, "Cho anh một cơ hội đi."
Lâm Diêu Chi run giọng nói: "Anh vượt giới hạn coi như xong, thời điểm em hỏi anh, anh lại còn đánh em...Nếu không phải cảnh sát đến kịp thời, anh..."
Vương Phi Hàm ngây ngẩn cả người, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Diêu Chi, cứ ngốc trệ như vậy vài giây, giống như đang suy nghĩ mình đánh Lâm Diêu Chi lúc nào – người bị đánh không phải hắn sao??
Bạn bè đồng loạt thay đổi vẻ mặt, ánh mắt nhìn về phía Vương Phi Hàm từ đồng tình biến thành ghét bỏ, đã vượt quá giới hạn lại còn bạo lực gia đình, Lâm Diêu Chi dễ thương như vậy mà cũng xuống tay được, người này quả thật không cần mặt mũi, đúng là tên đàn ông cặn bã.
Vương Phi Hàm thấy tình thế đảo ngược, vội vàng cãi lại: "Không, không phải như vậy, anh không có đánh em, rõ ràng là em đánh anh!"
Lâm Diêu Chi cười lạnh, trên mặt lại lộ vẻ bi thương tột cùng, lúc này kỹ thuật diễn trò của gia tổ truyền lại rốt cuộc đã thể hiện hoàn hảo, một giọt nước mặt rơi xuống, để người xung quanh nhìn thấy mà thương tiếc: "Rõ ràng lúc đó anh tát vào mặt em." – lúc ấy Vương Phi Hàm quả thực muốn đánh cô một cái, nhưng lại bị cô nắm lấy cổ tay, cho nên lời này cũng không tính là đổ oan cho hắn.
Vương Phi Hàm vội la lên: "Sao em lại nói như thế, mặc dù anh định đánh, nhưng cuối cũng không làm mà! Anh đâu có đánh em?!"
"Huhu, huhuhu." Lâm Diêu Chi che mặt khóc lên, "Chẳng nhẽ nhất định phải đánh rồi mới được tính sao? Nếu không phải bị ngăn lại – Vương Phi Hàm, anh bắt cá hai tay lại còn bạo lực gia đình, ngày hôm nay ở đây giả vờ thâm tình, anh chỉ biết ức hiếp em, anh quá vô sỉ, quá vô sỉ!"
Dáng người yếu ớt, một bên nhu nhược đứng khóc giống như một ngọn cỏ bị gió lớn quét qua, khiến người khác nhìn không khỏi đồng tình, cùng lúc đó có người đối với Vương Phi Hàm phẫn nộ phỉ nhổ.
"Vương Phi Hàm, con mẹ nó mày đúng là không muốn mặt mũi mà, Diêu Diêu của bọn tao đáng yêu như vậy, mày không những vượt quá giới hạn còn đánh cô ấy, bây giờ ở đây giả vờ tốt lành cái gì, mau cút ra ngoài!" Có nam sinh không nhìn nổi nữa, trực tiếp tới trước mặt Lâm Diêu Chi đuổi Vương Phi Hàm.
Vương Phi Hàm thấy tình thế đảo ngược như vậy làm hắn triệt để mơ hồ, không rõ tại sao người bị hại lại thành Lâm Diêu Chi, hoảng loạn nói: "Không, không đúng, rõ ràng là Lâm Diêu Chi đánh tôi, làm sao lại thành tôi đánh cô ấy."
"Lâm Diêu Chi đánh cậu?" Nữ sinh cũng không chịu nổi, "Cậu cao bao nhiêu? Một người 1m9 lại bị nữ sinh cao hơn m6 đánh? Lấy cái gì đánh? Cậu nói mà cũng không nhìn lại lương tâm của mình, thật quá đáng!!" Cô mới vừa rồi còn thay Lâm Diêu Chi cảm động, lúc này hận không thể xông lên cho Vương Phi Hàm hai cái tát.
Vương Phi Hàm nghẹn lời, nếu không phải hắn tự mình trải qua, cũng không dám tin Lâm Diêu Chi lại có sức mạnh lớn đến vậy.
"Đúng vậy, Lâm Diêu Chi nắp chai còn không mở được." Nam sinh nói, "Còn đánh cậu? Cậu là bao cỏ sao? Bị một cô gái nhỏ đánh?"
Vương Phi Hàm không còn lời nào để nói, chỉ có thể chật vật đứng dậy, oán hận nhìn Lâm Diêu Chi, bỏ lại một câu ngoan độc: "Lâm Diêu Chi, cô chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
Lâm Diêu Chi cười lạnh, nghĩ thầm nếu hôm nay không phải đông người như vậy, ngay chỗ này cái mạng chó của anh cũng không còn. Nhưng nghĩ thì nghĩ, khuôn mặt càng thêm bi thương, dứt khoát nhào tới nữ sinh bên cạnh khóc thút thít.
Mọi người bị tức giận không nhẹ, lúc đầu chỉ nghĩ giữa Vương Phi Hàm và Lâm Diêu Chi là mâu thuẫn nhỏ, mọi người còn định tác hợp một chút, không ngờ, may mắn là Lâm Diêu Chi đã chia tay hắn ta, mà Lâm Diêu Chi cũng không nói nguyên nhân cho bọn họ, giữ mặt mũi cho Vương Phi Hàm, tính tình thật sự quá tốt...Lâm Diêu Chi cũng có chút chột dạ, dù sao Vương Phi Hàm đúng là bị cô đánh.
Dưới ánh mắt khiển trách của mọi người, Vương Phi Hàm chật vật rời đi.
Lâm Diêu Chi tính toán thời gian một lúc, lúc này mới dừng khóc, uyển chuyển đứng lên nói muốn đi nhà vệ sinh.
Mọi người thấy vành mắt cô hồng hồng, dáng vẻ đáng yêu rất không đành lòng, cảm thấy mình giống như đồng lõa với Vương Phi Hàm, có nữ sinh còn hỏi Lâm Diêu Chi có cần đi cùng không.
Lâm Diêu Chi uyển chuyển từ chối, yếu ớt nói mình không sao, sau đó lảo đảo ra khỏi phòng.
Mọi người nhìn bóng lưng cô, thọ tinh Tiểu Y không vui vẻ nói: "Tôi đã nói đừng gọi Vương Phi Hàm đến, các người nhất định muốn làm như vậy, nhìn xem, Diêu Diêu thật đáng thương."
"Tớ cũng không nghĩ tới Vương Phi Hàm là người như vậy." Nam sinh chủ trì chuyện này nhỏ giọng nói, "Quá cặn bã, đáng thương cho Diêu Diêu của chúng ta, ai, lần sau nhất định không tham gia những chuyện này nữa."
Lâm Diêu Chi sau khi rời khỏi phòng, trong miệng nhỏ giọng mắng tên Vương Phi Hàm, còn lãng phí mấy giọt nước mắt của cô.
Vừa mắng vừa dùng khăn giấy lau nước mắt, không ngờ đang đi đâm phải người khác.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Lâm Diêu Chi vội vàng xin lỗi, ai ngờ ngẩng đầu lại thấy Tần Lộc cau mày.
"Sao anh lại ở đây?" Lâm Diêu Chi giật mình kêu lên.
Tần Lộc cũng không trả lời, trầm mặc nhìn Lâm Diêu Chi làm cô có chút run rẩy, nhỏ giọng nói: "Sao vậy?"
"Ai chọc giận cô rồi?" Tần Lộc hỏi, anh vươn tay, ngón cái vuốt nhẹ lên mặt Lâm Diêu Chi, dính lại chút nước đọng, "Cô khóc."
Lâm Diêu Chi nghẹn lời, cô cũng không thể nói mình vừa rồi diễn kịch oán bạn trai cũ nên mới cố ý khóc.
"Ừ?" Tần Lộc lại hỏi.
Lâm Diêu Chi lúng túng hồi lâu, mới miễn cưỡng nói một câu: "Chính là...bạn trai cũ."
Tần Lộc: "Hắn?" Lông mày anh cau lại càng chặt hơn, "Không phải cô đánh hắn chạy rồi sao, hắn còn dám tới trêu chọc cô?"
Lâm Diêu Chi nhỏ giọng: "Hắn ta đổ tội cho tôi! Tôi cảm thấy rất oan ức!" Cô lau nước mắt ở khóe mắt, "Vì vậy...không may khóc thôi." Cô không dám nói là do diễn kịch.
Tần Lộc nói: "Hắn đang ở đâu?"
Lâm Diêu Chi: "Đi rồi...Anh muốn làm gì?"
Sắc mặt Tần Lộc hơi trầm xuống: "Xem ra nếu cô không đánh cho hắn ta nằm viện thì hắn vẫn còn đến làm phiền cô, lần này tôi tới đánh cho lần sau gặp cô là chạy."
Lâm Diêu Chi cười thành tiếng, tâm trạng lập tức tốt lên nhiều.
Tần Lộc thấy cô cười, vẻ mặt mới dịu lại một chút, anh vuốt tóc Lâm Diêu Chi: "Lần sau gặp chuyện như vậy cứ gọi cho tôi."
Lâm Diêu Chi cảm thấy có chút xấu hổ, cô nói: "Vậy tôi đi trước...Anh ở phòng nào vậy?"
Tần Lộc nói phòng của bọn họ, nói là câu lạc bộ tổ chức hoạt động của Đoàn Kiến, anh không thích ca hát nên ra ngoài hút điếu thuốc.
Lâm Diêu Chi nói: "Tôi đi vệ sinh xong tìm anh nhé?"
"Ừ." Tần Lộc nói, "Trong phòng đều là đàn ông, cô không đến cũng không sao."
Lâm Diêu Chi gật đầu cười, quay người vào nhà vệ sinh.
Nhìn vào gương, cô thấy hai con mắt với mũi đều hồng hồng, màu đỏ điểm trên làn da trắng nõn, ngược lại đúng là có vài phần đáng thương, khó trách vừa rồi Tần Lộc khẩn trương như vậy, còn tưởng cô bị ức hiếp. Nếu Lâm Diêu Chi thật sự bị ức hiếp, chỉ sợ thứ đỏ hồng không phải đôi mắt mà là nắm đấm. Cô cũng không muốn trước mặt bạn bè đánh Vương Phi Hàm, để hắn có cái danh người bị hại thì quá lợi cho hắn, ngược lại bây giờ thành ra như vậy, danh tiếng cặn bã của Vương Phi Hàm đã lan ra, cũng không cần lo lắng bạn bè mình tiếp xúc với hắn.
Còn về những lời cay độc của hắn, Lâm Diêu Chi một chút cũng không để trong lòng, bao cỏ chính là bao cỏ, dù thế nào đi nữa cũng không thành hoa được.
Tâm trạng Lâm Diêu Chi rất tốt, vừa soi gương vừa ngâm nga, sau đó tìm số phòng của Tần Lộc, cẩn thận gõ cửa mới vào.
"Ồ, đây không phải vị mỹ nữ đấm bao cát ngày đó sao?" Ánh mắt của mọi người tập trung về một hướng, có người nhận ra Lâm Diêu Chi, cười nói: "Tần Lộc, cậu lừa gạt cô gái nhỏ này từ đâu vậy?"
Tần Lộc nhìn bạn bè một chút: "Đừng làm trò cười trước mặt trẻ con."
Lâm Diêu Chi ngượng ngùng cười: "Tôi không phải trẻ con!"
Tần Lộc hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi?"
Lâm Diêu Chi nói: "Hai mươi lăm!"
Mọi người xung quanh nói: "Nhìn không ra nha, tôi còn tưởng cô là sinh viên chứ."
Tần Lộc không mặn không nhạt nói: "Cậu cho rằng mọi người đều nhìn già như cậu sao? Lâm Diêu Chi, cô đoán xem cậu ta bao nhiêu tuổi?"
Lâm Diêu Chi nhìn về phía người bạn này của Tần Lộc, anh ta để râu quai nón, nhìn thế nào cũng không giống người trẻ tuổi, hắn là phải lớn hơn Tần Lộc, thận trọng mở miệng: "Ba mươi?"
Người bạn cảm động nói: "Cô cũng quá khách khí rồi, người khác đoán tuổi tôi đều là bốn mươi trở lên."
"Vậy anh bao nhiêu tuổi?" Lâm Diêu Chi hỏi anh ta.
"Nhỏ hơn cô một tuổi." Tần Lộc nói, "Cô có thể gọi là em trai Trình."
Lâm Diêu Chi nhịn không được cười ha hả.
Tác giả :
Tây Tử Tự