Tiểu Kiều Của Quyền Thần
Chương 41: Nữ Nhi Nam Gia Đương Thời Có Một Không Hai5
Nam Yên ổn định lại tinh thần.
Cho dù như thế nào nàng đều phải thắng được ván này, đem mặt mũi kiếm trở về.
Cũng may nàng ngày xưa thường cùng huynh trưởng đánh cờ, kỳ nghệ là cực tốt.
Nàng lấy tư thái gần như lãnh khốc trấn tĩnh, đơn thương độc mã quyết dành được chiến thắng.
Nam Bảo ta ngồi bên cạnh bàn cờ, một tay di chỉ, mỉm cười thưởng thức hai quân cờ," Chờ tỷ tỷ thật lâu."
Nam Yên thu hồi tâm lý kinh thị của nàng, lạnh lùng ngồi xuống.
Khán đài.
Trình phu nhân không kiên nhẫn, " Thường phu nhân, ngươi kêu ta đặt Nam Yên chiến thắng, thế nhưng nàng đã thua liền ba trận, còn lại một trận này, chắc hẳn cũng không được!"
Thường thị trong lòng cũng thấy bất ổn," Không nên a....!Ta thường nghe người ta nói, trong đám cô nương trẻ tuổi ở Cẩm Quan thành cũng chỉ có Nam Yên là xuất chúng nhất.
Liễu thị, đến tột cùng là nữ nhi ngươi có chuyện gì?"
" Liễu thị đứng dậy, cung kính nói:" Yên nhi tuổi còn nhỏ, phát huy thất thường cũng là có.
Chỉ là ván này, mới là tuyệt chiêu của Yên nhi.
Nàng vỡ lòng từ sớm, sáu tuổi liền theo huynh trưởng học đánh cờ, đánh cờ nhiều năm như vậy trên thư viện chưa lần nào thua trận.
Các vị phu nhân yên tâm, Yên nhi sẽ không để cho các vị phải thất vọng."
Kỳ trận.
Nam Yên kỳ phong kín đáo, chính giống như nàng am hiểu đùa bỡn lòng người, mỗi con cờ dưới tay nàng đều có thể phát huy tác dụng không tưởng, chân chính để nàng tuỳ ý sử dụng.
Quân đen trên bàn cờ giăng khắp nơi, giống như một tấm lưới đen, lặng yên không tiếng động thôn phệ quân trắng.
Rời vào mắt Nam Bảo Y, những quân cờ đen dần hoá thành thế gia quyền quý Thục quận.
Bọn hắn ngấp nghé tài phú Nam gia, vụng trộm bện một tấm lưới không một kẽ hở, ý đồ đem Nam gia một mẻ hốt gọn.
...
Thương không đấu lại quan, như thế nào mới có thể phá vỡ thế cục đây?
Ánh mắt rơi vào nơi xa.
Gia quyến Trương đô uý cùng Trình thái thú đều ở đó.
Trình phu nhân Hoàng Nguyệt Lệ không cần phải nói, là bà mẫu kiếp trước của nàng, sau khi này được gả vào Trình gia đủ kiểu tra tấn nàng, bắt nàng quỳ trên tuyết, quỳ ở từ đường, thậm chí ngày đêm phụng dưỡng bên cạnh, sống ngay cả nha hoàn cũng không bằng.
Có thể Trình gia tại Thục quận thâm căn cố đế, muốn trừu bỏ thế lực của bọn hắn, khó!
Thường thị phu nhân Trương đô uý, thì là bà mẫu kiếp trước của đại đường tỷ.
Đại đường tỷ Nam Bảo Dung lâu dài bệnh tật, thân thể yếu ớt.
Trước khi gả qua đó được Thường thị đối đãi thân mật, sau khi được gả mới biết nguyên lai Trương Viễn Vọng trong phòng đã có cái nha hoàn phi thường được sủng ái, thậm chí nha hoàn kia ngay cả hài tử cũng đã có, chỉ là e ngại mặt mũi mới chưa công khai ra ngoài.
Khiến người phẫn nộ nhất là, chờ thôn tính xong đồ cưới của đại đường tỷ, Thường thị liền không kịp chờ đợi kêu Trương Viễn Vọng bỏ vợ cưới vợ khác.
Sau khi đường tỷ bị hưu, gả cho biểu ca của mình Tống Thế Ninh, cũng là tình yêu đích thực của nàng.
Nam Bảo Y nghĩ là đường tỷ từ đây có thể sống hạnh phúc, nhưng Trương Viễn Vọng là loại hoa tâm đa tình.
Hắn am hiểu làm thơ, sau khi vứt bỏ đường tỷ cố ý viết ra rất nhiều thơ từ tương tư biểu đạt hắn hưu đường tỷ đều bởi do bị mẫu thân bức bách, cũng không phải là ý nguyện của hắn.
Đường tỷ tính tình yếu đuối, bị hắn thường xuyên trêu trọc, cuối cùng hậm hực mà chết, khi chết bất quá mới mười tám.
Biểu ca đau lòng khó chịu, quyên tất cả gia tài, đơn phương độc mã tòng quân viễn chinh, cuối cùng chết trận sa trường.
Thục quận không biết biểu ca thâm tình, ngược lại ca tụng Trương Viễn Vọng tình sâu như biển.
Nhưng lại không biết nam nhân kia tâm không đồng nhất, một bài tương tư tiếp lấy một bài cũng không làm ảnh hưởng tới việc hắn lạp thêm thị thiếp.
Người Trương gia, đáng ghét tới cực điểm.
" Nam Bảo Y, ngươi nếu là không hạ cờ, dứt khoát nhận thua được rồi!"
Nam Yên không nhịn được âm thanh truyền đến, lôi lại tinh thần của Nam Bảo Y.
Ánh mắt của nàng rơi vào biên giới bàn cờ.
Sang năm, đường tỷ liền phải gả vào Trương gia.
Vì lẽ đó sao không dẫn Trương gia khai đao?
Nàng mỉm cười, bình tĩnh hạ một quân cờ," Đã nhường."
Thế cục bàn cờ nháy mắt liền thay đổi.
Nam Yên mắt choáng váng.
Khán đài.
Có người tán thưởng Nam Bảo Y chiêu này cực diệu.
" Tuổi còn nhỏ, còn là thiếu nữ khuê phòng, lại sát phạt quyết đoán, khó có được!"
Nam nhân nói chuyện tuổi qua bốn mươi, tướng mạo uy vũ.
Nam lão phu nhân ra hiệu Tiêu Dịch đỡ mình đứng dậy.
Nàng hướng người kia thi lễ một cái:" Tư đồ tướng quân."
Tư Đồ Lẫm chắp tay," Nam lão thái quân tinh thần vẫn như cũ."
" Mấy năm nay vẫn muốn thỉnh Tư Đồ tướng quân tới phủ làm khách, lại sợ quấy rầy công vụ." Lão phu nhân cười thỉnh," Tướng quân ngồi bên này.
Hôm nay thịnh hội thưởng hoa, cố ý mời ngài sang đây xem náo nhiệt."
Tư Đồ Lẫm nhìn về phía Tiêu Dịch," Vị này Là...."
Tiêu Dịch bộ dạng phục tùng liễm mục, hướng hắn chắp tay hành lễ.
Lão phu nhân cười giới thiệu:" Đây là tôn tử lão thân, Tiêu Dịch.
Văn thải võ công đều là rất tốt, không biết có vào mắt tướng quân hay không?"
Tư Đồ Lẫm lập tức minh bạch ý tứ.
Hơn mười năm trước, hắn vẫn là tiểu tốt trong quân.
Năm đó Thục trung mất mùa, hắn bên ngoài tòng quân không để ý tới thê tử mẫu thân, là Nam phủ mở kho phát thóc, cứu được tính mệnh cả nhà hắn.
Nghĩ đến, Nam lão thái quân là muốn hắn báo phần ân này.
Chỉ là Nam phủ cây to đón gió, rất nhiều quyền quý Thục quận đều để ý mắt tới khối thịt lớn này.
Nếu như hắn tuỳ tiện trợ giúp, chỉ sợ được không bù mất.
(ahr)
Hắn dò xét Tiêu Dịch:" Bản tướng quân không cần người tầm thường, nếu muốn làm việc dưới trướng của ta, dù sao cũng phải để ta thấy bản sự của ngươi."
Tiêu Dịch thản nhiên nói:" Tiễn thuật, cưỡi ngựa, súng kỵ binh, đao kiếm, tuỳ tướng quân khảo nghiệm."
Hắn thong dong như thế, Tư Đồ Lẫm không khỏi thưởng thức.
Hắn thử nói:" Phá trận, như thế nào?"
Tiêu Dịch mặt mày như núi:" Được."
Trên đài cao.
Nam Bảo Y lạnh lùng đứng lên," Ngươi thua."
Nam Yên ngây ngốc nhìn chằm chằm bàn cờ, quân cờ trong lòng bàn tay vô lực rơi xuống mặt đất.
Nàng thua, nàng vậy mà đắc ý nhất là kỳ nghệ lại bại bởi Nam Bảo Y!
Thế nhưng làm sao lại như vậy, làm sao nàng lại thua đâu?
" Ngươi giở trò lừa bịp!" Nàng đột nhiên lật tung bàn cờ," Nam Bảo Y, chúng ta so lại một trận."
Nam Bảo Y ngoái nhìn," Cho dù so lại mấy trận, ngươi cũng vẫn là bại tướng dưới tay ta."
" Ngươi......"
" Quá khó nhìn!" Giám khảo không vui răn dạy," Nam Yên, lui ra!"
Nam Yên rưng rưng, nhục nhã đến không cách nào ngẩng đầu, khóc chạy xuống đài cao.
So tài thịnh hội thưởng hoa năm nay, vòng nguyệt quế đã đặt trên đầu Nam Bảo Y.
Nàng vui vẻ tiếp nhận khen thưởng.
Nàng đứng trên đài cao, bích sa hoa lồng váy chập chờn yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa sen mới nở, mơ hồ có thể nhìn thấy tương lai sẽ là thịnh thế phong hoa.
Có người tán thưởng nàng kiều mà không mị, có người tán thưởng nữ tử đương thời có một không hai.
Chỉ có Tiêu Dịch rõ ràng trông thấy, tiểu cô nương đem sát phạt quyết đoán cùng cừu hận vô biên hoàn mỹ che dấu chỗ sâu trong mắt, tựa như hiệp khách giấu đao sắc bén.
Vinh quang hôm nay chỉ là một sự bắt đầu, thiếu nữ tranh phong tuế nguyệt, đây chỉ là mới mở màn.
Hắn nghĩ, lúc mũi nhọn ra khỏi vỏ, cả toà Thục quận đều phải thất sắc..