Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy
Chương 46: Mọi suy nghĩ, tâm tư của em đều phải đặt trên người tôi
Phùng Tiểu Phương quát lớn một bộ dạng nói dối không chớp mắt:
"Anh có, đừng ở đó xảo biện nữa"
Vương Thanh gật đầu:
"Em ấy đúng là rất giỏi xảo biện, điều này tôi cũng đã kiểm chứng rồi"
Phùng Kiến Vũ càng gấp gáp hơn khi nghe Vương Thanh nói lời kia, cậu tự động tiến về phía trước tựa đầu vào ngực Vương Thanh, hai tay cũng ôm lấy eo hắn thật chặt:
"Em không có, là cô ấy nói dối đặt điều, em quả thật không có như vậy"
Phùng Tiểu Phương lớn tiếng:
"Ngài chỉ huy ngài xem, anh ta lại bắt đầu muốn quyến rũ đàn ông"
Phùng Kiến Vũ khóc đến nước mắt không thể nào ngăn lại được nữa, chỉ còn biết nhỏ giọng thút thít ở trong lòng ngực Vương Thanh nức nở giải thích những câu không rõ ràng:
"Em không có, thật sự không có"
Vương Thanh nhếch môi mang cằm Phùng Kiến Vũ nâng lên cao đối diện nhìn hắn:
"Chỉ một phép thử nho nhỏ thôi, em liền có thể hiểu rõ ràng được mọi chuyện có đúng không? Cho dù có là người thân của em, cho dù có cùng em sống chung từ nhỏ đều có thể quay lưng lại với em"
Một câu nói này của Vương Thanh liền khiến cho không gian rơi vào im lặng, Phùng Tiểu Phương không biết Vương Thanh đang suy tính chuyện gì, Phùng Kiến Vũ cũng đồng dạng với Phùng Tiểu Phương. Vương Thanh tiếp lời:
"Em bây giờ vì sao lại ôm lấy tôi giải thích? Tại vì sao không tiến tới cầu xin em gái em, nói cô ta đừng nói mấy lời kia?"
Phùng Kiến Vũ giống như hiểu ra điều gì đó liền giật mình nghĩ tới những hành động vừa rồi của mình, đúng là giống như Vương Thanh nói, cậu vì sao trước tiên lại chạy tới hướng Vương Thanh giải thích mà không phải là nói với em gái cậu hãy dừng lại. Vương Thanh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của Phùng Kiến Vũ, vừa làm vừa chầm chậm nói:
"Cho nên, trên đời này em ngoài tôi ra cũng không nên lo lắng cho bất cứ người nào khác, cho dù người đó có là người thân của em. Mọi suy nghĩ, mọi tâm tư của em, đều phải đặt hết ở trên người một mình tôi, có hiểu rồi chứ?"
Phùng Kiến Vũ thất thần trong vài giây, vài giây đó đủ cho cậu suy nghĩ lại một lượt lời nói của Vương Thanh, cho đến khi cảm nhận được sự ôn nhu hiếm có của Vương Thanh hiện tại cậu mới giật mình trở lại thực tại, Vương Thanh ở một bên chăm chú mang mái tóc có chút bết dính hơi rối của cậu chỉnh lại một chút, ánh mắt kia từ đầu đến cuối vẫn không để lộ ra một chút tia cảm xúc nào cả, con người này quả thật che giấu cảm xúc rất giỏi. Phùng Kiến Vũ gật đầu, giống như là đã hạ quyết tâm, Vương Thanh nhếch môi đưa tay xoay cằm Phùng Kiến Vũ về phía trước để cho cậu đối diện với Phùng Tiểu Phương:
"Nói đi, người trước mặt sẽ giải quyết thế nào?"
Phùng Tiểu Phương giật mình vội vã nói với Vương Thanh:
"Ngài chỉ huy, ngài đừng để anh ta lừa gạt ngài"
Vương Thanh cúi đầu ghé sát vào tai Phùng Kiến Vũ thổi gió:
"Tôi có thể đợi được, nhưng ông ta không đợi được, nếu như em không đưa ra cách giải quyết thì người nằm dưới đất kia sẽ chưa được đưa đi chữa trị ngay, em có muốn mỗi lần mở cửa phòng ngủ ra liền sẽ nghĩ đến ngày hôm nay... ông ta vì em mà bỏ mạng hay không?"
Phùng Kiên Vũ nhìn xuống Ryder đang không ngừng chảy máu từ cổ tay, cho dù cậu đối với người đàn ông này không có bất cứ mối quan hệ nào nhưng nếu như ông ta ở chỗ này chết rồi khẳng định sẽ tránh không được hiềm khích giữa hai tinh cầu, còn có một lý do giống như lời Vương Thanh nói nữa.
"Ngày mai để cô ta đến tinh cầu H đi" Phùng Kiến Vũ nói.
Vương Thanh lại nắm lấy cằm cậu xoay về phía sau đối diện hắn:
"Vậy sẽ như ý của em, nhưng mà... trước khi cô ta đi, tôi sẽ để cô ta trở về gặp mẹ cô ta, coi như là chào tạm biệt"
Phùng Kiến Vũ giật mình, trong mắt bắt đầu lóe lên tia gấp gáp, nếu như để cho Phùng Tiểu Phương trở về nhà, cô ta có khi nào sẽ nói cho mẹ Phùng biết những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay hay không. Bởi vì Phùng Kiến Vũ do dự không nói được câu nào cho nên Vương Thanh lại phải một lần nữa hỏi cậu:
"Tôi biết lúc nhỏ em tự kiếm tiền đóng học, đến khi đi làm rời khỏi căn nhà đó rồi em cũng vẫn phải gửi tiền về, từ tiền sinh hoạt phí cho đến tiền đi học của cô ta, ngay cả tiền sửa căn nhà cũ nát đó cũng đều là do em chi trả, người phụ nữ kia ở nhà có một khoản tiền tiết kiệm không bao giờ dùng tới, ngày đó khi em đưa bạn gái cũ trở về bàn chuyện cưới hỏi, bà ta cũng không có ý định lấy ra một đồng nào cho bạn gái cũ của em, cho nên người bạn gái cũ kia mới nảy sinh tức giận cùng người đàn ông khác vu oan hãm hại em để trả thù. Em có biết số tiền tiết kiệm kia là từ đâu mà có và sẽ dùng cho việc gì hay không?"
Phùng Kiến Vũ giật mình những chuyện quá khứ của cậu Vương Thanh nói đều đúng không sai, hơn nữa cậu cũng biết mẹ Phùng có một khoản tiền tiết kiệm. Vương Thanh nhếch môi nói tiếp:
"Đều là tiền em gửi về, là tiền em làm ra nhưng mà bà ta lại có ý định dùng cho người phụ nữ đang đứng trước mặt em đây. Lần đó em trở về nhà bà ta giả bệnh, bởi vì muốn tránh vài ba tháng tiền nhà, không ngờ lại đúng lúc em cũng trở về nhà cho nên liền tiếp tục phối hợp diễn. Ngay cả chuyện em lên đây ở đâu, làm cái gì cũng đều đã sớm bị em gái em gọi điện về báo cho bà ta biết rồi, bà ta chính là vui còn không kịp đấy, bởi vì em đột nhiên kiếm được một người giàu có, cuộc sống sau này của bà ta sẽ chẳng cần vất vả làm việc nữa. Chỉ cần nhận nuôi một đứa trẻ, vất vả nuôi đứa trẻ đó mười mấy năm, đổi lại là sống sung sướng cả đời, em nói xem cái nào lợi cái nào thiệt, việc này cũng không phải để tôi phải dạy cho em biết nữa có đúng không?".
"Anh có, đừng ở đó xảo biện nữa"
Vương Thanh gật đầu:
"Em ấy đúng là rất giỏi xảo biện, điều này tôi cũng đã kiểm chứng rồi"
Phùng Kiến Vũ càng gấp gáp hơn khi nghe Vương Thanh nói lời kia, cậu tự động tiến về phía trước tựa đầu vào ngực Vương Thanh, hai tay cũng ôm lấy eo hắn thật chặt:
"Em không có, là cô ấy nói dối đặt điều, em quả thật không có như vậy"
Phùng Tiểu Phương lớn tiếng:
"Ngài chỉ huy ngài xem, anh ta lại bắt đầu muốn quyến rũ đàn ông"
Phùng Kiến Vũ khóc đến nước mắt không thể nào ngăn lại được nữa, chỉ còn biết nhỏ giọng thút thít ở trong lòng ngực Vương Thanh nức nở giải thích những câu không rõ ràng:
"Em không có, thật sự không có"
Vương Thanh nhếch môi mang cằm Phùng Kiến Vũ nâng lên cao đối diện nhìn hắn:
"Chỉ một phép thử nho nhỏ thôi, em liền có thể hiểu rõ ràng được mọi chuyện có đúng không? Cho dù có là người thân của em, cho dù có cùng em sống chung từ nhỏ đều có thể quay lưng lại với em"
Một câu nói này của Vương Thanh liền khiến cho không gian rơi vào im lặng, Phùng Tiểu Phương không biết Vương Thanh đang suy tính chuyện gì, Phùng Kiến Vũ cũng đồng dạng với Phùng Tiểu Phương. Vương Thanh tiếp lời:
"Em bây giờ vì sao lại ôm lấy tôi giải thích? Tại vì sao không tiến tới cầu xin em gái em, nói cô ta đừng nói mấy lời kia?"
Phùng Kiến Vũ giống như hiểu ra điều gì đó liền giật mình nghĩ tới những hành động vừa rồi của mình, đúng là giống như Vương Thanh nói, cậu vì sao trước tiên lại chạy tới hướng Vương Thanh giải thích mà không phải là nói với em gái cậu hãy dừng lại. Vương Thanh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của Phùng Kiến Vũ, vừa làm vừa chầm chậm nói:
"Cho nên, trên đời này em ngoài tôi ra cũng không nên lo lắng cho bất cứ người nào khác, cho dù người đó có là người thân của em. Mọi suy nghĩ, mọi tâm tư của em, đều phải đặt hết ở trên người một mình tôi, có hiểu rồi chứ?"
Phùng Kiến Vũ thất thần trong vài giây, vài giây đó đủ cho cậu suy nghĩ lại một lượt lời nói của Vương Thanh, cho đến khi cảm nhận được sự ôn nhu hiếm có của Vương Thanh hiện tại cậu mới giật mình trở lại thực tại, Vương Thanh ở một bên chăm chú mang mái tóc có chút bết dính hơi rối của cậu chỉnh lại một chút, ánh mắt kia từ đầu đến cuối vẫn không để lộ ra một chút tia cảm xúc nào cả, con người này quả thật che giấu cảm xúc rất giỏi. Phùng Kiến Vũ gật đầu, giống như là đã hạ quyết tâm, Vương Thanh nhếch môi đưa tay xoay cằm Phùng Kiến Vũ về phía trước để cho cậu đối diện với Phùng Tiểu Phương:
"Nói đi, người trước mặt sẽ giải quyết thế nào?"
Phùng Tiểu Phương giật mình vội vã nói với Vương Thanh:
"Ngài chỉ huy, ngài đừng để anh ta lừa gạt ngài"
Vương Thanh cúi đầu ghé sát vào tai Phùng Kiến Vũ thổi gió:
"Tôi có thể đợi được, nhưng ông ta không đợi được, nếu như em không đưa ra cách giải quyết thì người nằm dưới đất kia sẽ chưa được đưa đi chữa trị ngay, em có muốn mỗi lần mở cửa phòng ngủ ra liền sẽ nghĩ đến ngày hôm nay... ông ta vì em mà bỏ mạng hay không?"
Phùng Kiên Vũ nhìn xuống Ryder đang không ngừng chảy máu từ cổ tay, cho dù cậu đối với người đàn ông này không có bất cứ mối quan hệ nào nhưng nếu như ông ta ở chỗ này chết rồi khẳng định sẽ tránh không được hiềm khích giữa hai tinh cầu, còn có một lý do giống như lời Vương Thanh nói nữa.
"Ngày mai để cô ta đến tinh cầu H đi" Phùng Kiến Vũ nói.
Vương Thanh lại nắm lấy cằm cậu xoay về phía sau đối diện hắn:
"Vậy sẽ như ý của em, nhưng mà... trước khi cô ta đi, tôi sẽ để cô ta trở về gặp mẹ cô ta, coi như là chào tạm biệt"
Phùng Kiến Vũ giật mình, trong mắt bắt đầu lóe lên tia gấp gáp, nếu như để cho Phùng Tiểu Phương trở về nhà, cô ta có khi nào sẽ nói cho mẹ Phùng biết những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay hay không. Bởi vì Phùng Kiến Vũ do dự không nói được câu nào cho nên Vương Thanh lại phải một lần nữa hỏi cậu:
"Tôi biết lúc nhỏ em tự kiếm tiền đóng học, đến khi đi làm rời khỏi căn nhà đó rồi em cũng vẫn phải gửi tiền về, từ tiền sinh hoạt phí cho đến tiền đi học của cô ta, ngay cả tiền sửa căn nhà cũ nát đó cũng đều là do em chi trả, người phụ nữ kia ở nhà có một khoản tiền tiết kiệm không bao giờ dùng tới, ngày đó khi em đưa bạn gái cũ trở về bàn chuyện cưới hỏi, bà ta cũng không có ý định lấy ra một đồng nào cho bạn gái cũ của em, cho nên người bạn gái cũ kia mới nảy sinh tức giận cùng người đàn ông khác vu oan hãm hại em để trả thù. Em có biết số tiền tiết kiệm kia là từ đâu mà có và sẽ dùng cho việc gì hay không?"
Phùng Kiến Vũ giật mình những chuyện quá khứ của cậu Vương Thanh nói đều đúng không sai, hơn nữa cậu cũng biết mẹ Phùng có một khoản tiền tiết kiệm. Vương Thanh nhếch môi nói tiếp:
"Đều là tiền em gửi về, là tiền em làm ra nhưng mà bà ta lại có ý định dùng cho người phụ nữ đang đứng trước mặt em đây. Lần đó em trở về nhà bà ta giả bệnh, bởi vì muốn tránh vài ba tháng tiền nhà, không ngờ lại đúng lúc em cũng trở về nhà cho nên liền tiếp tục phối hợp diễn. Ngay cả chuyện em lên đây ở đâu, làm cái gì cũng đều đã sớm bị em gái em gọi điện về báo cho bà ta biết rồi, bà ta chính là vui còn không kịp đấy, bởi vì em đột nhiên kiếm được một người giàu có, cuộc sống sau này của bà ta sẽ chẳng cần vất vả làm việc nữa. Chỉ cần nhận nuôi một đứa trẻ, vất vả nuôi đứa trẻ đó mười mấy năm, đổi lại là sống sung sướng cả đời, em nói xem cái nào lợi cái nào thiệt, việc này cũng không phải để tôi phải dạy cho em biết nữa có đúng không?".
Tác giả :
Giai Nhân