Tiểu Khả Ái Của Tôi
Chương 71-2
Tiêu Hà cảm thấy trận này bọn họ vẫn hơi tham một chút, thế nên lúc bị tấn công ngoài vòng, tuy rằng đã giết đối phương nhưng cũng tự tiêu hao bản thân không ít.
Mấy người nhanh chóng nhặt bổ sung vật tư rồi tiến vào vòng.
Vòng thứ hai xuất hiện, bọn họ vẫn ở bên trong, đây cũng là điều kiện để họ đi thủ bắn người, ăn được không ít điểm nhưng vẫn hy sinh mất Mộc Mộc với Thu Dương.
Mấy vòng sau Happy và Miên Phong đều trở nên cẩn thận hơn một chút, tuy không ăn được bao nhiêu điểm nhưng cũng tự bảo vệ bản thân, vào vòng chung kết lại gặp phải mấy người đội Xích no đủ trang bị, kết cục rõ ràng có thể thấy.
Thành tích ván thứ nhất như sau: Thứ nhất là PGD, thứ hai là AMGO, thứ ba là SG.
Bình luận viên A: “Cục diện này đúng là không ngoài ý muốn, đội ngũ lâu đời có tiếng, vừa có thực lực lại vừa có kinh nghiệm, xin chúc mừng PGD.”
Ván thứ hai AMGO và PGD vẫn rất ổn, top 1 và top 2 vẫn là hai đội, SG thì rất thảm, mới có thể cầm lấy top 10.
Tiêu Hà lúc này đánh giá cũng không thèm nói nữa, ngay cả chữ rác rưởi cũng khinh thường nói ra, tuy là nói thì họ cũng nghe không thấy.
Nhưng bốn người lúc này cũng đã đổ đầy mồ hôi.
“Má nó, bây giờ không được rồi, nồi của tôi, nồi của tôi.” Happy thân là đội trưởng chủ động nhận nồi.
“Tôi tôi, nếu nhắm chuẩn thì tốt rồi.” Mộc Mộc cũng theo đó nhận nồi.
“Là em, là em bắn không trúng làm liên lụy các anh.” Miên Phong cũng cướp lấy nồi đội lên.
“Được rồi, được rồi, có cái nồi cũng phân lên phân xuống, cướp đi cướp lại thì vui vẻ gì, Xích và Chỉ Kiếm bọn họ giờ đang ở phong độ, trận thứ ba chúng ta phải ăn được gà, bằng không thật sự là phải cùng cầm ghế nâng ra ngoài thật đấy.” Trên tay Thu Dương lúc này đều toát cả mồ hôi.
“Tôi giờ cũng đoán được Tiêu đội đang ở trên đài bình luận mắng chúng ta như thế nào rồi đấy.” Mộc Mộc nghĩ đến lời nói đêm qua.
Happy giờ này im lặng hồi lâu, nhìn qua đài bình luận, nhớ đến những gì Tiêu Hà nói với mình, rất đứng đắn nói với đám Mộc Mộc, “Mấy ông đừng nói nữa, tôi giờ cái gì cũng không muốn, tiền thưởng cũng không cần nữa, giờ cái gì cũng mặc kệ hết, tôi chỉ không muốn lấy cho SG cái top 2 ở trước mặt cái tên kia!”
Lời này vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều quay nhìn về hướng đài bình luận, chỉ lướt qua rồi quay đầu về màn hình, trên mặt mỗi người đều là sự nghiêm túc bình tĩnh, “Dĩ nhiên rồi, trừ top 1 ra, bất luận cái gì cũng không thể kéo SG dậy nổi!”
Ván thứ ba bắt đầu, SG tiến vào trạng thái tác chiến toàn diện, mục tiêu hiện tại của họ chính là top 1 PGD, theo kinh nghiệm giao thủ của họ trước kia, căn cứ vào đường hàng không để phán đoán, đánh cuộc vị trí mà PGD định nhảy xuống.
Lần đánh cuộc này đúng là chính xác trăm phần trăm, bốn người rơi xuống đất liền giơ nắm đấm lên đấm đá, sau đó chỉ cần nhìn thấy vật tư là loại súng gì thì đều nhặt lên chơi cứng chính diện với họ, PGD không ngờ SG lại chơi như vậy, chính là kiểu bị đánh mà trở tay không kịp, thậm chỉ cả Chỉ Kiếm, Khúc Khúc và Cô Cô Kê đều không nhặt được súng, bị họ truy đuổi khắp nơi, cuối cùng vẫn không thoát nổi vận mệnh bị xử cho chết.
Red: Cuối trận đấu mình sẽ chú thích (đùa thôi, là chém gió) tên một số tuyển thủ của các đội, nghe tên đáng yêu thật sự, nhất là bạn Cô Cô Kê này
Bốn người SG không khác gì châu chấu, vừa gặp liền chi cho bằng được, toàn đội PGD vì bị truy đuổi mà không hề tạo lập được kết cấu, vì vậy đều bị rơi xuống thành hộp.
Hai vị bình luận viên vẻ mặt khó hiểu hỏi Tiêu Hà, “Cái này? Hà Thần có nhìn ra chiến thuật gì của SG không? Trông có cảm giác dã man quá, xông lên chiến đấu bất kể có là ai.”
Tiêu Hà im lặng vài giây, nhìn hành động của bốn người trong trò chơi,”Không có chiến thuật, nếu bắt buộc phải nói có, thì chính là liều lĩnh.”
Hai bình luận viên không hiểu cho lắm, “Liều lĩnh?”
“Mục tiêu của SG trước nay không phải Top 2, lần thi đấu này họ nhất định phải thắng, không, hai ván sau cũng vậy.” Tiêu Hà nói câu này thật sự rất chậm, từng câu từng chữ như dừng lại ở tai mọi người.
Vốn là kiểu nói vô cùng cuồng vọng nhưng khi nó từ miệng cậu nói ra thì nó trở thành một điều rất đương nhiên.
“Vừa rồi là một phen sai lầm trí mạng, cho nên bây giờ bọn họ thay đổi một góc độ, cứ xông lên liều một phen, thấy ai thì xông đánh, ngay cả nhảy dù cũng đánh cuộc, rơi xuống đất cũng là đánh cuộc, chiếm cứ một giây rơi xuống đất trước, gặp người là đánh, cả hai đều không có vật tư thì thắng thua 50/50, bọn họ muốn lấy top 1, vậy nên ra tay cũng phải tinh chuẩn (kĩ càng và chuẩn xác), cho dù tay trần thì họ cũng dám đánh, họ bây giờ theo dõi PGD, nhưng mục tiêu tiếp theo, chính là AMGO.”
Bình luận viên lại hỏi cậu, “Vậy SG không nghĩ đến việc mình sẽ thành shipper sao?”
Tiêu Hà nhìn chằm chằm màn hình, “Nghĩ? Không phải nghĩ, phú quý hiểm trung cầu*, trong thể thao điện tử này, chỉ có top 1.”
*: truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.
Thế giới của ngành thể thao điện tử vừa tàn khốc lại vừa chân thật, được làm vua, thua làm giặc, trước thực lực thì chỉ tồn tại thứ hạng đầu bảng mà thôi, không có hạng 2, hạng 3 gì cả.
Bọn họ đã không có đường lui, mấy trận sau này, không ăn gà thì đồng nghĩa với việc thua cuộc.
Bọn họ tuyệt đối không cho phép mình thất bại ở đây, cũng tuyệt đối không được để mình thua cuộc dưới mắt Tiêu Hà.
Hoàn chương 71
Mấy người nhanh chóng nhặt bổ sung vật tư rồi tiến vào vòng.
Vòng thứ hai xuất hiện, bọn họ vẫn ở bên trong, đây cũng là điều kiện để họ đi thủ bắn người, ăn được không ít điểm nhưng vẫn hy sinh mất Mộc Mộc với Thu Dương.
Mấy vòng sau Happy và Miên Phong đều trở nên cẩn thận hơn một chút, tuy không ăn được bao nhiêu điểm nhưng cũng tự bảo vệ bản thân, vào vòng chung kết lại gặp phải mấy người đội Xích no đủ trang bị, kết cục rõ ràng có thể thấy.
Thành tích ván thứ nhất như sau: Thứ nhất là PGD, thứ hai là AMGO, thứ ba là SG.
Bình luận viên A: “Cục diện này đúng là không ngoài ý muốn, đội ngũ lâu đời có tiếng, vừa có thực lực lại vừa có kinh nghiệm, xin chúc mừng PGD.”
Ván thứ hai AMGO và PGD vẫn rất ổn, top 1 và top 2 vẫn là hai đội, SG thì rất thảm, mới có thể cầm lấy top 10.
Tiêu Hà lúc này đánh giá cũng không thèm nói nữa, ngay cả chữ rác rưởi cũng khinh thường nói ra, tuy là nói thì họ cũng nghe không thấy.
Nhưng bốn người lúc này cũng đã đổ đầy mồ hôi.
“Má nó, bây giờ không được rồi, nồi của tôi, nồi của tôi.” Happy thân là đội trưởng chủ động nhận nồi.
“Tôi tôi, nếu nhắm chuẩn thì tốt rồi.” Mộc Mộc cũng theo đó nhận nồi.
“Là em, là em bắn không trúng làm liên lụy các anh.” Miên Phong cũng cướp lấy nồi đội lên.
“Được rồi, được rồi, có cái nồi cũng phân lên phân xuống, cướp đi cướp lại thì vui vẻ gì, Xích và Chỉ Kiếm bọn họ giờ đang ở phong độ, trận thứ ba chúng ta phải ăn được gà, bằng không thật sự là phải cùng cầm ghế nâng ra ngoài thật đấy.” Trên tay Thu Dương lúc này đều toát cả mồ hôi.
“Tôi giờ cũng đoán được Tiêu đội đang ở trên đài bình luận mắng chúng ta như thế nào rồi đấy.” Mộc Mộc nghĩ đến lời nói đêm qua.
Happy giờ này im lặng hồi lâu, nhìn qua đài bình luận, nhớ đến những gì Tiêu Hà nói với mình, rất đứng đắn nói với đám Mộc Mộc, “Mấy ông đừng nói nữa, tôi giờ cái gì cũng không muốn, tiền thưởng cũng không cần nữa, giờ cái gì cũng mặc kệ hết, tôi chỉ không muốn lấy cho SG cái top 2 ở trước mặt cái tên kia!”
Lời này vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều quay nhìn về hướng đài bình luận, chỉ lướt qua rồi quay đầu về màn hình, trên mặt mỗi người đều là sự nghiêm túc bình tĩnh, “Dĩ nhiên rồi, trừ top 1 ra, bất luận cái gì cũng không thể kéo SG dậy nổi!”
Ván thứ ba bắt đầu, SG tiến vào trạng thái tác chiến toàn diện, mục tiêu hiện tại của họ chính là top 1 PGD, theo kinh nghiệm giao thủ của họ trước kia, căn cứ vào đường hàng không để phán đoán, đánh cuộc vị trí mà PGD định nhảy xuống.
Lần đánh cuộc này đúng là chính xác trăm phần trăm, bốn người rơi xuống đất liền giơ nắm đấm lên đấm đá, sau đó chỉ cần nhìn thấy vật tư là loại súng gì thì đều nhặt lên chơi cứng chính diện với họ, PGD không ngờ SG lại chơi như vậy, chính là kiểu bị đánh mà trở tay không kịp, thậm chỉ cả Chỉ Kiếm, Khúc Khúc và Cô Cô Kê đều không nhặt được súng, bị họ truy đuổi khắp nơi, cuối cùng vẫn không thoát nổi vận mệnh bị xử cho chết.
Red: Cuối trận đấu mình sẽ chú thích (đùa thôi, là chém gió) tên một số tuyển thủ của các đội, nghe tên đáng yêu thật sự, nhất là bạn Cô Cô Kê này
Bốn người SG không khác gì châu chấu, vừa gặp liền chi cho bằng được, toàn đội PGD vì bị truy đuổi mà không hề tạo lập được kết cấu, vì vậy đều bị rơi xuống thành hộp.
Hai vị bình luận viên vẻ mặt khó hiểu hỏi Tiêu Hà, “Cái này? Hà Thần có nhìn ra chiến thuật gì của SG không? Trông có cảm giác dã man quá, xông lên chiến đấu bất kể có là ai.”
Tiêu Hà im lặng vài giây, nhìn hành động của bốn người trong trò chơi,”Không có chiến thuật, nếu bắt buộc phải nói có, thì chính là liều lĩnh.”
Hai bình luận viên không hiểu cho lắm, “Liều lĩnh?”
“Mục tiêu của SG trước nay không phải Top 2, lần thi đấu này họ nhất định phải thắng, không, hai ván sau cũng vậy.” Tiêu Hà nói câu này thật sự rất chậm, từng câu từng chữ như dừng lại ở tai mọi người.
Vốn là kiểu nói vô cùng cuồng vọng nhưng khi nó từ miệng cậu nói ra thì nó trở thành một điều rất đương nhiên.
“Vừa rồi là một phen sai lầm trí mạng, cho nên bây giờ bọn họ thay đổi một góc độ, cứ xông lên liều một phen, thấy ai thì xông đánh, ngay cả nhảy dù cũng đánh cuộc, rơi xuống đất cũng là đánh cuộc, chiếm cứ một giây rơi xuống đất trước, gặp người là đánh, cả hai đều không có vật tư thì thắng thua 50/50, bọn họ muốn lấy top 1, vậy nên ra tay cũng phải tinh chuẩn (kĩ càng và chuẩn xác), cho dù tay trần thì họ cũng dám đánh, họ bây giờ theo dõi PGD, nhưng mục tiêu tiếp theo, chính là AMGO.”
Bình luận viên lại hỏi cậu, “Vậy SG không nghĩ đến việc mình sẽ thành shipper sao?”
Tiêu Hà nhìn chằm chằm màn hình, “Nghĩ? Không phải nghĩ, phú quý hiểm trung cầu*, trong thể thao điện tử này, chỉ có top 1.”
*: truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.
Thế giới của ngành thể thao điện tử vừa tàn khốc lại vừa chân thật, được làm vua, thua làm giặc, trước thực lực thì chỉ tồn tại thứ hạng đầu bảng mà thôi, không có hạng 2, hạng 3 gì cả.
Bọn họ đã không có đường lui, mấy trận sau này, không ăn gà thì đồng nghĩa với việc thua cuộc.
Bọn họ tuyệt đối không cho phép mình thất bại ở đây, cũng tuyệt đối không được để mình thua cuộc dưới mắt Tiêu Hà.
Hoàn chương 71
Tác giả :
Thiên Trọng Lí