Tiểu Khả Ái Của Tôi
Chương 68
Red: Chẳng là mình đang edit lại cách xưng hô của các nhân vật một chút, mọi người nếu thấy xưng hô không khớp hay lạ quá thì cứ bỏ qua nhé!
Không đến mấy ngày, hợp đồng đại ngôn của Tiêu Hà đã được ký xuống, thời gian cũng đã được định đoạt.
“Ngày mai phải đi chụp, lần này nhãn hiệu thể thao điện tử mà chú làm đại ngôn chính là nhà tài trợ cho trận thi đấu quốc gia này, bọn họ muốn thừa dịp trước khi tổ chức đấu giải thì quay quảng cáo luôn, sau đó thời điểm giải đấu bắt đầu thì tung ra, anh đưa lời thoại cho chú xem, cũng không nhiều lắm đâu, chú hôm nay xem qua mấy lượt rồi 5h sáng mai anh đến đón.” Chu Nghiêm nói qua điện thoại cho cậu biết.
Tiêu Hà cúp điện thoại rồi xem lời thoại được gửi đến Wechat, Chu Nghiêm khó tránh việc dặn dò cậu vài câu.
“Có khả năng là quay chụp đến nửa đêm đấy, vẫn phải xem tình huống cụ thể của chú thế nào, chúng ta trước đó cũng từng quay vài lần rồi, tình hình thế nào chú cũng biết mà, chú tốt nhất là nói với Tống Dịch một tiếng, đỡ phải khiến anh ấy để tâm rồi lại lo lắng cho chú.”
Tiêu Hà trước kia từng chụp làm đại ngôn quảng cáo, đúng thật sự là chụp từ sáng đến tận nửa đêm, người như cậu vẫn luôn lãnh đạm lạnh lùng, có đôi khi đạo diễn muốn cậu cười, cậu cũng sống chết cười không nổi, cho dù cười thì biểu cảm cũng cứng đờ, cười nhìn còn khó coi hơn khóc nhiều, bản thân cậu chịu khổ thì không nói, đằng này kéo theo bao nhiêu người khổ cùng.
Cho nên một vòng các nhãn hiệu đối với cậu chính là vừa yêu vừa hận, vừa yêu cái nhân khí to lớn của cậu, miễn cưỡng chụp mấy tấm nhưng cũng có fans mua, lại hận cậu không có biểu cảm thứ hai, lúc quay chụp cũng khiến nhân viên công tác khó mà chịu nổi, đúng là không dễ thu phục.
Tiêu Hà chuẩn bị tâm lý mình thật tốt, Tống Dịch đang làm việc, cậu cũng không muốn quấy rầy, trước tiên làm quen với lời kịch, chờ đến tối khi mà Tống Dịch đã tan tầm thì cậu cũng thuộc làu mấy lời thoại này.
Buối tối Tống Dịch ở phòng làm việc ăn cơm, nhưng Tiêu Hà vẫn cố ý giữ lại cho anh một chút đồ ăn, đợi anh trở về thì có thể cho vào lò hâm nóng lại, sau đó bưng ra dùng.
“Ngày mai không cần để lại cho anh đâu, hôm nay Kim Linh nói anh mập lên nhiều rồi.”
Tống Dịch dùng xong thì cũng thuận tiện đem đi rửa sạch.
“Ngày mai em không ở nhà, đại ngôn quảng cáo em nói mấy ngày trước ấy, ngày mai sẽ phải quay chụp, có lẽ là phải chụp đến nửa đêm.” Tiêu Hà nói qua lịch trình của ngày mai.
Tống Dịch thả bát lại, hỏi, “Ngày mai mấy giờ chụp?”
“5h Chu Nghiêm sẽ đến đón em, ngày mai anh tự lái xe đi làm phải chú ý an toàn.” Tiêu Hà ngày thường vẫn thường đưa đón anh đi làm, nhưng ngày mai cậu phải đi làm việc, đành để Tống Dịch tự lái xe đi vậy.
Tống Dịch rũ mắt nghe, trong lòng sớm đã có dự định, “Không phải lo lắng, nhất là em đấy, phải nghe theo sắp xếp đã biết chưa? Tranh thủ chụp xong sớm chút, miễn chụp lâu quá làm tay em không chịu nổi.”
Tiêu Hà gật đầu, chuẩn bị về phòng.
Tống Dịch lại hỏi, “Ngày mai phải dậy sơm, hôm nay đừng phát sóng trực tiếp nữa, đã báo cho các fan chưa?”
“Chu Nghiêm đã phát Weibo rồi, em đi tắm đây.”
Tống Dịch lúc này mới gật đầu bảo cậu đi.
Chờ anh trở về phòng, Tiêu Hà đã nằm trên giường ngủ, từ lúc xuất ngũ đến nay cậu vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi theo giờ giấc của người có tuổi, trừ khi có tình huống đặc thù gì đó, cậu cơ bản đều sẽ ngủ trước 11h.
Tống Dịch thả nhẹ bước chân, cầm ít quần áo rồi đi tắm rửa, trở về tắt đèn bàn, tay nhẹ nhàng kéo ổ chăn chui vào.
Kết quả vừa mới nằm xuống, Tiêu Hà đã liền kéo tay anh ôm vào ngực, Tống Dịch dùng âm thanh nhỏ nhẹ gọi cậu một tiếng, Tiêu Hà không có động tĩnh, chờ đến khi anh ở trong lồng ngực cậu tìm một tư thế thoải mái, lúc sắp nhắm mắt thì nghe thấy Tiêu Hà nhẹ ‘Ừ’ một tiếng, nhỏ giọng nói với anh, “Đừng có lộn xộn.”
Tống Dịch không tiếng động cười một chút, không nói gì, im lặng nằm trong ngực cậu ngủ.
Buổi sáng hôm sau, không đến 5h chuông báo thức của Tiêu Hà đã vang lên, mới vang lên một tiếng cậu đã tắt đi, chỉ sợ đánh thức Tống Dịch dậy, cậu đi chân trần vào rửa mặt, chuẩn bị xong hết mới ra ngoài nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tống Dịch, sau đó đi ra cửa.
Lúc Tống Dịch tỉnh dậy đã là 8h hơn, chuyện thứ nhất sau khi rời giường của anh là xác nhận Tiêu Hà còn ở nhà hay không.
Xác định Tiêu Hà đã đi rồi, anh mới đi rửa mặt, nhưng không thay quần áo đi làm mà là đến thư phòng kéo ngăn kéo bên sườn tatami ra.
Ngày hôm qua lúc Tiêu Hà nói sẽ không ở nhà, trong lòng Tống Dịch đã điên cuồng nảy ra một ý niệm, cho nên ngày hôm qua trước khi vào phòng ngủ anh đã gọi điện đến cho người phụ trách văn phòng nói hôm nay mình muốn nghỉ ngơi.
Anh lấy từ bên trong ra một bộ đồ nữ trang vô cùng hợp với thời tiết ngày hôm nay, một chiếc váy cực kì đơn giản với họa tiết kẻ vàng nhạt, hơn nữa còn có cả áo len và áo khoác, anh thay đồ trong sự căng thẳng.
Phải biết rằng Tiêu Hà rất ít khi ra cửa, đại biểu cho việc cơ hội anh có thể mặc những bộ này là vô cùng ít ỏi, cố tình trước khi anh gặp Tiêu Hà, anh lại là một người thích mặc đồ nữ hằng ngày, chỉ cần lúc nào được nghỉ ngơi là anh sẽ mặc đồ nữ như vậy ra cửa đi dạo, việc theo đuổi mỹ cảm này cũng là một biện pháp giúp anh giảm bớt áp lực, có thể vứt bỏ những công việc cá nhân, dùng một góc độ khác để nhìn thế giới. Nhưng càng thực hiện nhiều thì lại càng có thể nói, mặc nữ trang mặc đến nghiện.
Sau khi mặc xong, anh lại đeo lên một chiếc vòng dùng làm phụ kiện che đi yết hầu của mình.
Cuối cùng anh đội tóc giả lên, cho dù anh không makeup và cũng chẳng có ngực nhưng cũng có thể coi như đây là một ‘cô gái xinh đẹp’.
Cái gì anh cũng không cầm theo, chỉ cầm di động đi ra cửa.
Cửa chính yêu cầu phải xoát thẻ sẽ phải đối mặt với bảo vệ cửa, anh lựa chọn ấn vân tay đi ra bằng cửa sau.
Sau khi rời khỏi tiểu khu, anh thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, loại cảm giác căng thẳng cũng nhờ đứng trong đám đông mà dần dần biến mất.
Đầu tiên là anh đi ăn cơm sáng, sau đó đi tản bộ trong công viên, đi dạo một vòng khiến tâm tình vui lên không ít, xua tan mọi áp lực công việc và mọi phiền não vì phải xử lý trong hai tháng vừa qua.
Giữa trưa anh tùy tiện chọn một nơi để ăn cho no bụng, nghỉ ngơi một lát rồi đến thư viện thành phố, hoàn toàn vứt bỏ cái khung áp lực khi là diễn viên phối âm Tống Dịch, tạm thời quên mất cái tên này, dùng thân phận là ‘một cô gái’, cứ thế trôi qua một buổi chiều vui vẻ.
Tiêu Hà ở bên này quay chụp, cho tới bây giờ cũng xem như đã thuận lợi, tuy rằng động tác quảng cáo có chút nhiều, thế nhưng cũng không cần cậu phải biến hóa khuôn mặt mình.
Có thể nói nhãn hiệu này đã vì cậu mà chuẩn bị không ít công phu, thiết kế động tác vô cùng đẹp trai, cho cậu thực hiện biểu cảm mà mình am hiểu nhất, có thể nói là rất hoàn mỹ.
Toàn bộ phận thiết kế động tác đều đã trôi qua mỹ mãn vào lúc hơn 3h chiều, hiện giờ thứ mà nhân viên công tác lo lắng chính là vở kịch.
“Động tác cuối cùng rất đơn giản, chỉ cần phất tay qua thôi, sau đó nói lời kịch cuối cùng là được.”
Chu Nghiêm vừa nghe liền nói việc này đối với Tiêu Hà không thành vấn đề gì, nhưng nếu tổ đạo diễn cảm thấy khó khăn thì khẳng định là còn có chi tiết gì đó, hơn nữa là còn có vấn đề.
“Phối hợp với biểu cảm?”
Đạo diễn gật đầu, “Sau khi nói xong lời kịch còn phải để cậu ấy cười một cái nữa, nhưng không phải chỉ đơn giản là cười đâu, phải cười thật là đẹp trai cơ.”
Chu Nghiêm xuýt xoa một tiếng, “Trước kia cũng từng hợp tác rồi, sao mọi người lại càng ngày càng làm khó cậu ta thế chứ.”
Đạo diễn cũng khó xử, “Tôi cũng nghĩ cả rồi, tôi cũng mong cả hành trình cứ để cậu ấy mặt than chụp là xong, nhưng mà ông chủ lại ra mệnh lệnh đó chứ biết sao.”
Chu Nghiêm đau đầu, “Ông chủ của mấy anh có phải mất trí rồi không, cái tên Tiêu Hà đâu phải không ai trong vòng là không biết đâu?”
Đạo diễn cũng vì việc này mà khổ sở, “Còn không phải là nghe nói tính tình của cậu ấy tốt lên rồi sao, nên họ đều muốn nhìn cậu ấy đã tốt đến mức nào rồi.”
Chu Nghiêm bất đắc dĩ, “Đúng là có tốt hơn chút, nhưng có hơn bao nhiêu đâu cơ chứ, hazzz, thôi không nói nữa, cứ chụp trước đi, lại làm mất thời gian của mọi người.”
Đao diễn cũng nghĩ như vậy, người trong đoàn tiếp tục làm việc.
Quả nhiên màn ảnh cuối là xảy ra vấn đề, còn lại đều không có chuyện gì khác, thử hơn một tiếng, không còn biện pháp, chỉ có thể hạ một bậc yêu cầu, chỉ bảo để cậu cười là được, sau đó hậu kì sẽ cắt ghép sau.
Nề hà Tiêu Hà chính là kiểu cười không nổi, cho dù là cười thì cũng là nụ cười trào phúng kiểu ‘trò đùa rác rưởi’ đầy mặt.
Hơn nữa mặt cậu đầy châm biếm như vậy, cả đám người đều kêu ngao ngao theo sau.
Chu Nghiêm cảm thấy đây không phải biện pháp, đứng chờ cậu chụp quảng cáo xong, về nhà chắc khuôn mặt còn phải co rút dăm ba bữa gì đó.
Vì thế Chu Nghiêm bảo dừng, đưa cho Tiêu Hà một bình nước, “Đừng nghĩ là nó quá khó khăn, chú cứ nghĩ đến việc vè nhà sớm gặp Tống Dịch, nghĩ đến biểu cảm của anh ấy lúc thấy chú trở về xem, lúc ấy cứ coi như chú đang cười với anh ấy vậy.”
Tiêu Hà uống một miếng nước, xoa xoa giữa mày, nói thật là kiên nhẫn của cậu đã tới cực hạn rồi, trạng thái của cậu về sau sẽ càng ngày càng kém, “Em nghỉ ngơi một lúc, khi nào sẵn sàng em sẽ ra.”
Chu Nghiêm vỗ vai cậu,”Được, chú cứ chuẩn bị một lúc đi.”
Sau đó anh ta đi thông báo với đạo diễn, rất nhiều nhân viên công tác đều đưa mắt về phía Tiêu Hà nhìn cậu xem điện thoại, đại khái mười phút, cậu mới thu điện thoại lại, vươn tay ý bảo chờ chút.
Sau đó các nhân viên công tác ở đó đều bị dọa cho kinh sợ rồi, người con trai mặt lạnh như tiền tung hoành 7 năm trong giới nay đột nhiên thật sự lại cười, mà còn cười đến vô cùng đẹp trai.
Giờ phút này trong mắt nhân viên công tác và đạo diễn, Tiêu Hà cười đúng là cực phẩm.
Chờ quay chụp xong, toàn thể nhân viên đều hò lên vui sướng.
Con mẹ nó rốt cuộc cũng tan tầm rồi! Lần đầu tiên người con trai này không khiến họ khóc đến tận nửa đêm!
Tiêu Hà cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau khi cảm ơn mọi người đã vất vả thì liền vội vã về nhà.
Lúc này đã là 8h30 tối.
Tống Dịch ở bên ngoài ngốc một ngày, thật không muốn về nhà chút nào, khó có một ngày như vậy, nhưng ban đêm gió khá to lại lạnh, bởi vậy anh vẫn lựa chọn về nhà.
Sau khi về đến nhà, loại cảm giác gấp gáp này lại trở về, anh vừa cởi đồ ra, sửa sang lại đút vào ngăn kéo, vừa đóng lại thì liền nghe thấy tiếng cổng lớn vang lên, giống như có ai đang ấn mật mã mở cửa.
Lòng anh rơi lộp bộp mấy tiếng, không rảnh lo thay quần áo nữa, nhanh chân chạy từ thư phòng ra đóng cửa lại, sau đó chạy vào phòng ngủ, vào phòng vệ sinh nhanh chóng cởi chiếc quần lót còn sót trên người xuống, mở vòi hoa sen xối lên thân thể một lượt rồi bôi sữa tắm lên.
Vừa tắm rửa và hồi tưởng lại xem mình đã cất bộ đồ đó kĩ càng chưa, ngăn kéo đã đóng hay chưa, lòng căng thẳng bất ổn, ngay cả bản thân cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập vang vọng ra khỏi lồng ngực, ngay lúc này, cửa phòng vệ sinh bị người bên ngoài mở ra.
Hoàn chương 68
Không đến mấy ngày, hợp đồng đại ngôn của Tiêu Hà đã được ký xuống, thời gian cũng đã được định đoạt.
“Ngày mai phải đi chụp, lần này nhãn hiệu thể thao điện tử mà chú làm đại ngôn chính là nhà tài trợ cho trận thi đấu quốc gia này, bọn họ muốn thừa dịp trước khi tổ chức đấu giải thì quay quảng cáo luôn, sau đó thời điểm giải đấu bắt đầu thì tung ra, anh đưa lời thoại cho chú xem, cũng không nhiều lắm đâu, chú hôm nay xem qua mấy lượt rồi 5h sáng mai anh đến đón.” Chu Nghiêm nói qua điện thoại cho cậu biết.
Tiêu Hà cúp điện thoại rồi xem lời thoại được gửi đến Wechat, Chu Nghiêm khó tránh việc dặn dò cậu vài câu.
“Có khả năng là quay chụp đến nửa đêm đấy, vẫn phải xem tình huống cụ thể của chú thế nào, chúng ta trước đó cũng từng quay vài lần rồi, tình hình thế nào chú cũng biết mà, chú tốt nhất là nói với Tống Dịch một tiếng, đỡ phải khiến anh ấy để tâm rồi lại lo lắng cho chú.”
Tiêu Hà trước kia từng chụp làm đại ngôn quảng cáo, đúng thật sự là chụp từ sáng đến tận nửa đêm, người như cậu vẫn luôn lãnh đạm lạnh lùng, có đôi khi đạo diễn muốn cậu cười, cậu cũng sống chết cười không nổi, cho dù cười thì biểu cảm cũng cứng đờ, cười nhìn còn khó coi hơn khóc nhiều, bản thân cậu chịu khổ thì không nói, đằng này kéo theo bao nhiêu người khổ cùng.
Cho nên một vòng các nhãn hiệu đối với cậu chính là vừa yêu vừa hận, vừa yêu cái nhân khí to lớn của cậu, miễn cưỡng chụp mấy tấm nhưng cũng có fans mua, lại hận cậu không có biểu cảm thứ hai, lúc quay chụp cũng khiến nhân viên công tác khó mà chịu nổi, đúng là không dễ thu phục.
Tiêu Hà chuẩn bị tâm lý mình thật tốt, Tống Dịch đang làm việc, cậu cũng không muốn quấy rầy, trước tiên làm quen với lời kịch, chờ đến tối khi mà Tống Dịch đã tan tầm thì cậu cũng thuộc làu mấy lời thoại này.
Buối tối Tống Dịch ở phòng làm việc ăn cơm, nhưng Tiêu Hà vẫn cố ý giữ lại cho anh một chút đồ ăn, đợi anh trở về thì có thể cho vào lò hâm nóng lại, sau đó bưng ra dùng.
“Ngày mai không cần để lại cho anh đâu, hôm nay Kim Linh nói anh mập lên nhiều rồi.”
Tống Dịch dùng xong thì cũng thuận tiện đem đi rửa sạch.
“Ngày mai em không ở nhà, đại ngôn quảng cáo em nói mấy ngày trước ấy, ngày mai sẽ phải quay chụp, có lẽ là phải chụp đến nửa đêm.” Tiêu Hà nói qua lịch trình của ngày mai.
Tống Dịch thả bát lại, hỏi, “Ngày mai mấy giờ chụp?”
“5h Chu Nghiêm sẽ đến đón em, ngày mai anh tự lái xe đi làm phải chú ý an toàn.” Tiêu Hà ngày thường vẫn thường đưa đón anh đi làm, nhưng ngày mai cậu phải đi làm việc, đành để Tống Dịch tự lái xe đi vậy.
Tống Dịch rũ mắt nghe, trong lòng sớm đã có dự định, “Không phải lo lắng, nhất là em đấy, phải nghe theo sắp xếp đã biết chưa? Tranh thủ chụp xong sớm chút, miễn chụp lâu quá làm tay em không chịu nổi.”
Tiêu Hà gật đầu, chuẩn bị về phòng.
Tống Dịch lại hỏi, “Ngày mai phải dậy sơm, hôm nay đừng phát sóng trực tiếp nữa, đã báo cho các fan chưa?”
“Chu Nghiêm đã phát Weibo rồi, em đi tắm đây.”
Tống Dịch lúc này mới gật đầu bảo cậu đi.
Chờ anh trở về phòng, Tiêu Hà đã nằm trên giường ngủ, từ lúc xuất ngũ đến nay cậu vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi theo giờ giấc của người có tuổi, trừ khi có tình huống đặc thù gì đó, cậu cơ bản đều sẽ ngủ trước 11h.
Tống Dịch thả nhẹ bước chân, cầm ít quần áo rồi đi tắm rửa, trở về tắt đèn bàn, tay nhẹ nhàng kéo ổ chăn chui vào.
Kết quả vừa mới nằm xuống, Tiêu Hà đã liền kéo tay anh ôm vào ngực, Tống Dịch dùng âm thanh nhỏ nhẹ gọi cậu một tiếng, Tiêu Hà không có động tĩnh, chờ đến khi anh ở trong lồng ngực cậu tìm một tư thế thoải mái, lúc sắp nhắm mắt thì nghe thấy Tiêu Hà nhẹ ‘Ừ’ một tiếng, nhỏ giọng nói với anh, “Đừng có lộn xộn.”
Tống Dịch không tiếng động cười một chút, không nói gì, im lặng nằm trong ngực cậu ngủ.
Buổi sáng hôm sau, không đến 5h chuông báo thức của Tiêu Hà đã vang lên, mới vang lên một tiếng cậu đã tắt đi, chỉ sợ đánh thức Tống Dịch dậy, cậu đi chân trần vào rửa mặt, chuẩn bị xong hết mới ra ngoài nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tống Dịch, sau đó đi ra cửa.
Lúc Tống Dịch tỉnh dậy đã là 8h hơn, chuyện thứ nhất sau khi rời giường của anh là xác nhận Tiêu Hà còn ở nhà hay không.
Xác định Tiêu Hà đã đi rồi, anh mới đi rửa mặt, nhưng không thay quần áo đi làm mà là đến thư phòng kéo ngăn kéo bên sườn tatami ra.
Ngày hôm qua lúc Tiêu Hà nói sẽ không ở nhà, trong lòng Tống Dịch đã điên cuồng nảy ra một ý niệm, cho nên ngày hôm qua trước khi vào phòng ngủ anh đã gọi điện đến cho người phụ trách văn phòng nói hôm nay mình muốn nghỉ ngơi.
Anh lấy từ bên trong ra một bộ đồ nữ trang vô cùng hợp với thời tiết ngày hôm nay, một chiếc váy cực kì đơn giản với họa tiết kẻ vàng nhạt, hơn nữa còn có cả áo len và áo khoác, anh thay đồ trong sự căng thẳng.
Phải biết rằng Tiêu Hà rất ít khi ra cửa, đại biểu cho việc cơ hội anh có thể mặc những bộ này là vô cùng ít ỏi, cố tình trước khi anh gặp Tiêu Hà, anh lại là một người thích mặc đồ nữ hằng ngày, chỉ cần lúc nào được nghỉ ngơi là anh sẽ mặc đồ nữ như vậy ra cửa đi dạo, việc theo đuổi mỹ cảm này cũng là một biện pháp giúp anh giảm bớt áp lực, có thể vứt bỏ những công việc cá nhân, dùng một góc độ khác để nhìn thế giới. Nhưng càng thực hiện nhiều thì lại càng có thể nói, mặc nữ trang mặc đến nghiện.
Sau khi mặc xong, anh lại đeo lên một chiếc vòng dùng làm phụ kiện che đi yết hầu của mình.
Cuối cùng anh đội tóc giả lên, cho dù anh không makeup và cũng chẳng có ngực nhưng cũng có thể coi như đây là một ‘cô gái xinh đẹp’.
Cái gì anh cũng không cầm theo, chỉ cầm di động đi ra cửa.
Cửa chính yêu cầu phải xoát thẻ sẽ phải đối mặt với bảo vệ cửa, anh lựa chọn ấn vân tay đi ra bằng cửa sau.
Sau khi rời khỏi tiểu khu, anh thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, loại cảm giác căng thẳng cũng nhờ đứng trong đám đông mà dần dần biến mất.
Đầu tiên là anh đi ăn cơm sáng, sau đó đi tản bộ trong công viên, đi dạo một vòng khiến tâm tình vui lên không ít, xua tan mọi áp lực công việc và mọi phiền não vì phải xử lý trong hai tháng vừa qua.
Giữa trưa anh tùy tiện chọn một nơi để ăn cho no bụng, nghỉ ngơi một lát rồi đến thư viện thành phố, hoàn toàn vứt bỏ cái khung áp lực khi là diễn viên phối âm Tống Dịch, tạm thời quên mất cái tên này, dùng thân phận là ‘một cô gái’, cứ thế trôi qua một buổi chiều vui vẻ.
Tiêu Hà ở bên này quay chụp, cho tới bây giờ cũng xem như đã thuận lợi, tuy rằng động tác quảng cáo có chút nhiều, thế nhưng cũng không cần cậu phải biến hóa khuôn mặt mình.
Có thể nói nhãn hiệu này đã vì cậu mà chuẩn bị không ít công phu, thiết kế động tác vô cùng đẹp trai, cho cậu thực hiện biểu cảm mà mình am hiểu nhất, có thể nói là rất hoàn mỹ.
Toàn bộ phận thiết kế động tác đều đã trôi qua mỹ mãn vào lúc hơn 3h chiều, hiện giờ thứ mà nhân viên công tác lo lắng chính là vở kịch.
“Động tác cuối cùng rất đơn giản, chỉ cần phất tay qua thôi, sau đó nói lời kịch cuối cùng là được.”
Chu Nghiêm vừa nghe liền nói việc này đối với Tiêu Hà không thành vấn đề gì, nhưng nếu tổ đạo diễn cảm thấy khó khăn thì khẳng định là còn có chi tiết gì đó, hơn nữa là còn có vấn đề.
“Phối hợp với biểu cảm?”
Đạo diễn gật đầu, “Sau khi nói xong lời kịch còn phải để cậu ấy cười một cái nữa, nhưng không phải chỉ đơn giản là cười đâu, phải cười thật là đẹp trai cơ.”
Chu Nghiêm xuýt xoa một tiếng, “Trước kia cũng từng hợp tác rồi, sao mọi người lại càng ngày càng làm khó cậu ta thế chứ.”
Đạo diễn cũng khó xử, “Tôi cũng nghĩ cả rồi, tôi cũng mong cả hành trình cứ để cậu ấy mặt than chụp là xong, nhưng mà ông chủ lại ra mệnh lệnh đó chứ biết sao.”
Chu Nghiêm đau đầu, “Ông chủ của mấy anh có phải mất trí rồi không, cái tên Tiêu Hà đâu phải không ai trong vòng là không biết đâu?”
Đạo diễn cũng vì việc này mà khổ sở, “Còn không phải là nghe nói tính tình của cậu ấy tốt lên rồi sao, nên họ đều muốn nhìn cậu ấy đã tốt đến mức nào rồi.”
Chu Nghiêm bất đắc dĩ, “Đúng là có tốt hơn chút, nhưng có hơn bao nhiêu đâu cơ chứ, hazzz, thôi không nói nữa, cứ chụp trước đi, lại làm mất thời gian của mọi người.”
Đao diễn cũng nghĩ như vậy, người trong đoàn tiếp tục làm việc.
Quả nhiên màn ảnh cuối là xảy ra vấn đề, còn lại đều không có chuyện gì khác, thử hơn một tiếng, không còn biện pháp, chỉ có thể hạ một bậc yêu cầu, chỉ bảo để cậu cười là được, sau đó hậu kì sẽ cắt ghép sau.
Nề hà Tiêu Hà chính là kiểu cười không nổi, cho dù là cười thì cũng là nụ cười trào phúng kiểu ‘trò đùa rác rưởi’ đầy mặt.
Hơn nữa mặt cậu đầy châm biếm như vậy, cả đám người đều kêu ngao ngao theo sau.
Chu Nghiêm cảm thấy đây không phải biện pháp, đứng chờ cậu chụp quảng cáo xong, về nhà chắc khuôn mặt còn phải co rút dăm ba bữa gì đó.
Vì thế Chu Nghiêm bảo dừng, đưa cho Tiêu Hà một bình nước, “Đừng nghĩ là nó quá khó khăn, chú cứ nghĩ đến việc vè nhà sớm gặp Tống Dịch, nghĩ đến biểu cảm của anh ấy lúc thấy chú trở về xem, lúc ấy cứ coi như chú đang cười với anh ấy vậy.”
Tiêu Hà uống một miếng nước, xoa xoa giữa mày, nói thật là kiên nhẫn của cậu đã tới cực hạn rồi, trạng thái của cậu về sau sẽ càng ngày càng kém, “Em nghỉ ngơi một lúc, khi nào sẵn sàng em sẽ ra.”
Chu Nghiêm vỗ vai cậu,”Được, chú cứ chuẩn bị một lúc đi.”
Sau đó anh ta đi thông báo với đạo diễn, rất nhiều nhân viên công tác đều đưa mắt về phía Tiêu Hà nhìn cậu xem điện thoại, đại khái mười phút, cậu mới thu điện thoại lại, vươn tay ý bảo chờ chút.
Sau đó các nhân viên công tác ở đó đều bị dọa cho kinh sợ rồi, người con trai mặt lạnh như tiền tung hoành 7 năm trong giới nay đột nhiên thật sự lại cười, mà còn cười đến vô cùng đẹp trai.
Giờ phút này trong mắt nhân viên công tác và đạo diễn, Tiêu Hà cười đúng là cực phẩm.
Chờ quay chụp xong, toàn thể nhân viên đều hò lên vui sướng.
Con mẹ nó rốt cuộc cũng tan tầm rồi! Lần đầu tiên người con trai này không khiến họ khóc đến tận nửa đêm!
Tiêu Hà cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau khi cảm ơn mọi người đã vất vả thì liền vội vã về nhà.
Lúc này đã là 8h30 tối.
Tống Dịch ở bên ngoài ngốc một ngày, thật không muốn về nhà chút nào, khó có một ngày như vậy, nhưng ban đêm gió khá to lại lạnh, bởi vậy anh vẫn lựa chọn về nhà.
Sau khi về đến nhà, loại cảm giác gấp gáp này lại trở về, anh vừa cởi đồ ra, sửa sang lại đút vào ngăn kéo, vừa đóng lại thì liền nghe thấy tiếng cổng lớn vang lên, giống như có ai đang ấn mật mã mở cửa.
Lòng anh rơi lộp bộp mấy tiếng, không rảnh lo thay quần áo nữa, nhanh chân chạy từ thư phòng ra đóng cửa lại, sau đó chạy vào phòng ngủ, vào phòng vệ sinh nhanh chóng cởi chiếc quần lót còn sót trên người xuống, mở vòi hoa sen xối lên thân thể một lượt rồi bôi sữa tắm lên.
Vừa tắm rửa và hồi tưởng lại xem mình đã cất bộ đồ đó kĩ càng chưa, ngăn kéo đã đóng hay chưa, lòng căng thẳng bất ổn, ngay cả bản thân cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập vang vọng ra khỏi lồng ngực, ngay lúc này, cửa phòng vệ sinh bị người bên ngoài mở ra.
Hoàn chương 68
Tác giả :
Thiên Trọng Lí