Tiểu Khả Ái Của Tôi
Chương 63
Nội tâm của Tuế Tuế giờ phút này giống như có ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua, không chỉ phi nhanh quá mà còn khiến bụi đất bay tứ phía, còn chưa kịp tiếp nhận việc mình từ thần tử biến thành nhi tử, chỉ vì nội tâm đau như vậy nên bị địch nhân trộm giết lúc nào không hay.
Cậu ta chết cũng chưa hết chuyện, làn đạn như chỉ chờ nghênh đón việc này, thâm cung drama x tuyệt địa ver vô cùng cao trào, diễn xuất phải nói là cực kì so deep.
—— má ơi! Thái Tử chắc là vui mừng lắm đó! Thế mà hộc máu chết tươi!
—— Ei, Thái Y Viện đâu? Đúng, là ta đây, có kẻ cao hứng đến điên rồi, nhanh chân tới đây!
—— Tuế Tuế: Ha ha ha ha ha ha ha, Cửu Long đoạt đích* rốt cuộc sống sót trở thành Thái Tử! Ta không điên! Ta không điên!
*: Cửu tử đoạt đích hay còn gọi là Cửu vương đoạt đích, ý chỉ vào triều đại nhà Thanh, khi Khang Hi Đế còn tại vị, các con trai của ông nổi lên tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Lúc bấy giờ, con trai của Khang Hi Đế còn sống sót lại chỉ có hai mươi bốn người, nhưng trong đó đã có chín người tham dự sự kiện đoạt đích.
—— vị huynh đệ này, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi có phải dùng quá sức rồi hay không, tổng cộng có ba người, một người là phụ hoàng ngươi, một người là thần tử của phụ hoàng ngươi, từ đâu lòi ra Cửu Long đoạt đích vậy?
—— ha ha ha ha ha, ngại quá, nhập vai quá sâu rồi
—— đám nô tài các ngươi đang đàm tiếu cái gì vậy! Còn không mau thỉnh thái y!
—— người đâu! Mau mời thái y! Mau mời thái y! Thái Tử ngã bệnh!
—— thái y: Mẹ các ngươi, đây là bị bệnh sao? Mẹ nó đây căn bản là vui quá mới chết thôi?
—— mau mời thần y! Thần y không phải có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt* sao! Hôm nay nếu không làm cho Thái Tử sống lại Thì cẩn thận cái đầu của ngươi!
*: Làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra
—— thần y: Cứu không được, đi chết đây, cáo từ
Toàn bộ làn đạn đều đang tràn ngập một đám diễn tinh lên tiếng cùng một đám chỉ lo chuyện không đủ lớn thay nhau thả ha ha ha ha, khiến cho phòng phát sóng trực tiếp của Tiêu Hà và Tuế Tuế trướng khí mù mịt, đặc biệt là Tuế Tuế, phòng phát sóng trực tiếp nhảy thẳng lên một ngàn vạn, là số lượng người xem phát sóng trực tiếp cao kỷ lục trong một năm nay.
Tâm tình cậu ta lúc này thập phần phức tạp, vừa khó chịu vừa cao hứng, ngay lập tức nghe được lời than thở của Tống Hoàng đế.
“Hầy, trẫm vạn phần bi thống, nhi tử Tuế Tuế của trẫm lại hưng phấn đến chết vì được trẫm phong chức, quả thật cô phụ sự mong chờ của trẫm, đại tướng quân ngươi nói xem?”
Tống Dịch bất luận là từ tiếng nói hay là ngữ khí đều biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn khí chất của bậc đế vương, làm một bộ phận fans cảm thán không thôi, điên cuồng ở làn đạn khen anh bản lĩnh giọng nói thật tuyệt vời.
“Nhược như vậy, chết cũng đáng.” Tiêu Hà nhẹ nhàng bâng quơ một câu lại làm làn đạn nổ tung.
—— đậu má, Tuế Tuế cậu quả nhiên không phải thân sinh, một kích trí mạng đến từ quán quân thế giới
—— đau lòng, đại tướng quân Hoàng Thượng yêu nhất lại thật thiết huyết vô tình
—— Tuế Tuế cậu lát nữa cũng làm đại tướng quân đi, bằng không khó được thánh sủng a
Tuế Tuế bị biến thành hộp vuông vức đã không biết nói gì, cậu ta sắp tự kỉ rồi, đợi đến khi Tiêu Hà vào chung kết bị người bắn chết, cậu mới tỉnh lại.
“Thân thủ Đại tướng quân kiểu gì vậy nè, người trong thiên hạ toàn buông lời khen ngợi, thế mà cũng có ngày bị người bắn chết sao?” Tuế Tuế tìm được cơ hội phản bác một đợt, làn đạn hỏi cậu không muốn sống nữa sao, thế mà dám buông lời này với tên kia.
Lúc này Tuế Tuế đã bất chấp tất cả, “Thế thì sao nào, ta là Thái Tử, dưới một người trên vạn người, kẻ hèn hắn chỉ là một cái chức hộ quốc đại tướng quân, làm sao có thể lay động địa vị của bổn Thái Tử.”
Tiêu Hà không nhanh không chậm hồi đáp một câu, “Nếu ngươi đã là thân phận nhi tử, ta đây không thể không lấy uy nghiêm của một người phụ thân ra.”
Tống Dịch lúc này cùng nói, “Ai, nhi tử phản nghịch, đau lòng trẫm, nghịch tử, sao lại có thể nói chuyện với đại tướng quân như thế, đại tướng quân chính là ái nhân nơi đầu tim của trẫm, ngươi mà cũng dám nói năng lỗ mãng vậy sao?”
Tuế Tuế: “……” Mẹ nó, cho nên hai người các ngươi thành tâm hố ông đây phải không? Không chỉ hố ông đây mà còn muốn dùng cẩu lương nhét ngập mồm ông đây chứ gì?!
—— ai, đã sớm khuyên cậu rồi, người chết thì đừng nói nữa, sao cậu vẫn không chịu nghe lời kia chứ!
—— Tuế Tuế anh không sai, sai là sai ở Hoàng Thượng và đại tướng quân có một chân kìa!
—— Drama quá ngược, thật sự, trước nay ngộ chưa bao giờ nghĩ đến việc chỉ với ba người có thể trình diễn một drama cung kịch ngược tâm như vậy
Ván này sau khi Tiêu Hà đại tướng quân ngã xuống, Tống hoàng đế liền kéo lựu đạn tuẫn tình, làn đạn sôi nổi nói đại tướng quân hại nước hại dân, là tướng quân tà mị mê hoặc quân vương, nói hoàng đế yêu tướng quân không yêu giang sơn, vì tướng quân từ bỏ non sông gấm vóc, nói bộ truyện này có cốt truyện 18 đường xuyên cong qua núi, bọn họ đoán không ra.
Tống Dịch hoàn toàn không ngờ làn đạn nhập vai diễn sâu như vậy, dùng giọng của mình ha ha cười nói: “Các ngươi đừng lấy cớ cho việc hoàng đế vô năng, không có đại tướng quân thì hắn cũng đâu bảo vệ được giang sơn.”
Cậu ta chết cũng chưa hết chuyện, làn đạn như chỉ chờ nghênh đón việc này, thâm cung drama x tuyệt địa ver vô cùng cao trào, diễn xuất phải nói là cực kì so deep.
—— má ơi! Thái Tử chắc là vui mừng lắm đó! Thế mà hộc máu chết tươi!
—— Ei, Thái Y Viện đâu? Đúng, là ta đây, có kẻ cao hứng đến điên rồi, nhanh chân tới đây!
—— Tuế Tuế: Ha ha ha ha ha ha ha, Cửu Long đoạt đích* rốt cuộc sống sót trở thành Thái Tử! Ta không điên! Ta không điên!
*: Cửu tử đoạt đích hay còn gọi là Cửu vương đoạt đích, ý chỉ vào triều đại nhà Thanh, khi Khang Hi Đế còn tại vị, các con trai của ông nổi lên tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Lúc bấy giờ, con trai của Khang Hi Đế còn sống sót lại chỉ có hai mươi bốn người, nhưng trong đó đã có chín người tham dự sự kiện đoạt đích.
—— vị huynh đệ này, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi có phải dùng quá sức rồi hay không, tổng cộng có ba người, một người là phụ hoàng ngươi, một người là thần tử của phụ hoàng ngươi, từ đâu lòi ra Cửu Long đoạt đích vậy?
—— ha ha ha ha ha, ngại quá, nhập vai quá sâu rồi
—— đám nô tài các ngươi đang đàm tiếu cái gì vậy! Còn không mau thỉnh thái y!
—— người đâu! Mau mời thái y! Mau mời thái y! Thái Tử ngã bệnh!
—— thái y: Mẹ các ngươi, đây là bị bệnh sao? Mẹ nó đây căn bản là vui quá mới chết thôi?
—— mau mời thần y! Thần y không phải có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt* sao! Hôm nay nếu không làm cho Thái Tử sống lại Thì cẩn thận cái đầu của ngươi!
*: Làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra
—— thần y: Cứu không được, đi chết đây, cáo từ
Toàn bộ làn đạn đều đang tràn ngập một đám diễn tinh lên tiếng cùng một đám chỉ lo chuyện không đủ lớn thay nhau thả ha ha ha ha, khiến cho phòng phát sóng trực tiếp của Tiêu Hà và Tuế Tuế trướng khí mù mịt, đặc biệt là Tuế Tuế, phòng phát sóng trực tiếp nhảy thẳng lên một ngàn vạn, là số lượng người xem phát sóng trực tiếp cao kỷ lục trong một năm nay.
Tâm tình cậu ta lúc này thập phần phức tạp, vừa khó chịu vừa cao hứng, ngay lập tức nghe được lời than thở của Tống Hoàng đế.
“Hầy, trẫm vạn phần bi thống, nhi tử Tuế Tuế của trẫm lại hưng phấn đến chết vì được trẫm phong chức, quả thật cô phụ sự mong chờ của trẫm, đại tướng quân ngươi nói xem?”
Tống Dịch bất luận là từ tiếng nói hay là ngữ khí đều biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn khí chất của bậc đế vương, làm một bộ phận fans cảm thán không thôi, điên cuồng ở làn đạn khen anh bản lĩnh giọng nói thật tuyệt vời.
“Nhược như vậy, chết cũng đáng.” Tiêu Hà nhẹ nhàng bâng quơ một câu lại làm làn đạn nổ tung.
—— đậu má, Tuế Tuế cậu quả nhiên không phải thân sinh, một kích trí mạng đến từ quán quân thế giới
—— đau lòng, đại tướng quân Hoàng Thượng yêu nhất lại thật thiết huyết vô tình
—— Tuế Tuế cậu lát nữa cũng làm đại tướng quân đi, bằng không khó được thánh sủng a
Tuế Tuế bị biến thành hộp vuông vức đã không biết nói gì, cậu ta sắp tự kỉ rồi, đợi đến khi Tiêu Hà vào chung kết bị người bắn chết, cậu mới tỉnh lại.
“Thân thủ Đại tướng quân kiểu gì vậy nè, người trong thiên hạ toàn buông lời khen ngợi, thế mà cũng có ngày bị người bắn chết sao?” Tuế Tuế tìm được cơ hội phản bác một đợt, làn đạn hỏi cậu không muốn sống nữa sao, thế mà dám buông lời này với tên kia.
Lúc này Tuế Tuế đã bất chấp tất cả, “Thế thì sao nào, ta là Thái Tử, dưới một người trên vạn người, kẻ hèn hắn chỉ là một cái chức hộ quốc đại tướng quân, làm sao có thể lay động địa vị của bổn Thái Tử.”
Tiêu Hà không nhanh không chậm hồi đáp một câu, “Nếu ngươi đã là thân phận nhi tử, ta đây không thể không lấy uy nghiêm của một người phụ thân ra.”
Tống Dịch lúc này cùng nói, “Ai, nhi tử phản nghịch, đau lòng trẫm, nghịch tử, sao lại có thể nói chuyện với đại tướng quân như thế, đại tướng quân chính là ái nhân nơi đầu tim của trẫm, ngươi mà cũng dám nói năng lỗ mãng vậy sao?”
Tuế Tuế: “……” Mẹ nó, cho nên hai người các ngươi thành tâm hố ông đây phải không? Không chỉ hố ông đây mà còn muốn dùng cẩu lương nhét ngập mồm ông đây chứ gì?!
—— ai, đã sớm khuyên cậu rồi, người chết thì đừng nói nữa, sao cậu vẫn không chịu nghe lời kia chứ!
—— Tuế Tuế anh không sai, sai là sai ở Hoàng Thượng và đại tướng quân có một chân kìa!
—— Drama quá ngược, thật sự, trước nay ngộ chưa bao giờ nghĩ đến việc chỉ với ba người có thể trình diễn một drama cung kịch ngược tâm như vậy
Ván này sau khi Tiêu Hà đại tướng quân ngã xuống, Tống hoàng đế liền kéo lựu đạn tuẫn tình, làn đạn sôi nổi nói đại tướng quân hại nước hại dân, là tướng quân tà mị mê hoặc quân vương, nói hoàng đế yêu tướng quân không yêu giang sơn, vì tướng quân từ bỏ non sông gấm vóc, nói bộ truyện này có cốt truyện 18 đường xuyên cong qua núi, bọn họ đoán không ra.
Tống Dịch hoàn toàn không ngờ làn đạn nhập vai diễn sâu như vậy, dùng giọng của mình ha ha cười nói: “Các ngươi đừng lấy cớ cho việc hoàng đế vô năng, không có đại tướng quân thì hắn cũng đâu bảo vệ được giang sơn.”
Tác giả :
Thiên Trọng Lí