Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang
Chương 48: Một lần say rượu thành nỗi hận thiên cổ
Canh cá nóng bỏng đã không còn, hơi lạnh trên người không được loại bỏ, Đỗ Phi Phi đành phải ra roi thúc ngựa trở về ‘Thiện Tâm cư’ tắm nước ấm.
Cho dù có nội công hộ thể, lục phủ ngũ tạng không bị khí lạnh xâm hại, nhưng thương tổn trên da vẫn khó tránh khỏi. Cởi quần áo ra, nàng thấy trên người có vài vết thương do giá rét, bắp chân và cánh tay đều có khối hình màu hồng, ngón chân vừa bỏ vào trong nước đã đau xót.
Đỗ Phi Phi vừa oán thầm vừa dìm cả người vào trong nước.
Làn nước ấm áp chốc lát đã xua tan đi hơi lạnh trong cơ thể.
Nàng thả lỏng người nằm xuống, thân thể rốt cục cũng có thể thư dãn một chút, cơn buồn ngủ và mệt mỏi từ bốn phương tám hướng lại ập đến, một kích đánh thẳng vào mí mắt.
Nhưng cho dù vây hãm trong hoàn cảnh như vậy, lời nói của Sở Việt vẫn không ngừng văng vẳng trong đầu, mệt đến nỗi mí mắt nàng chỉ muốn đổ sụp xuống, lại tự nhủ không được ngủ. Đúng lúc đang chịu tra tấn, cánh cửa bị gõ hai cái.
Giống như tiểu hòa thượng đang trong trạng thái buồn ngủ nghe được tiếng mõ cảnh cáo của sư phụ, Đỗ Phi Phi bừng tỉnh nói: “Tiến vào.”
Cửa bị đẩy ra, nhưng chưa vội mở.
Đỗ Phi Phi đột nhiên nhớ ra hiện tại mình đang làm chuyện gì, cuống quít nói: “Đừng vào.”
……
Ngoài cửa khôi phục yên tĩnh.
Đỗ Phi Phi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tắm rửa.
Nước đã hơi lạnh, nhưng cảm giác thoải mái khi đắm chìm trong nước khiến nàng biếng nhác không muốn đứng dậy.
Nàng trượt người xuống, để thân thể càng chìm sâu vào nước.
Trên nóc nhà đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, không phải loại lén la lén lút, mà là tản bộ vô cùng nhàn nhã.
Trong lòng Đỗ Phi Phi căng thẳng, lại không dám đứng lên, đành phải cất cao giọng: “Ai?”
Thật ra đó là một vấn đề dư thừa. Ở thời điểm này mà nhàm chán đến nỗi phải nhảy lên nóc nhà tản bộ, ngoại trừ Diệp Thần không còn có người thứ hai.
Tiếng bước chân dừng lại.
Loại yên lặng ngắn ngủi này so với cuồng phong bão táp càng khiến người ta hít thở không thông.
Đỗ Phi Phi duỗi tay túm lấy quần áo treo trên bình phong, che ở trước ngực.
Tiếng mái ngói lách cách vang lên.
Ngay sau đó, một tấm ngói bị nhấc ra, trong nháy một tia sáng chen vào giữa bóng đêm nặng trịch, lại mang theo ý lạnh dầy đặc.
Đỗ Phi Phi run rẩy hỏi: “Diệp Thần đại nhân?”
Đáp lại là một mảnh lặng im.
……
Bây giờ phải làm thế nào?
Nàng nên giống như đà điểu, cho rằng chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục tắm rửa? Hay là cắn răng một cái, đứng lên mặc quần áo?
Nội tâm Đỗ Phi Phi đấu tranh kịch liệt.
Ngay trong thời khác nàng do dự nhất, tiếng ngâm thơ lanh lảnh lại từ phía trên truyền xuống, “Mời quân uống chung một chén rượu, minh nguyệt chiếu sáng ngay lúc này.”
……
Đỗ Phi Phi 囧囧 chờ hắn tiếp tục.
Nhưng giọng nói lại bị gián đoạn.
Nước càng lúc càng lạnh, nhiệt độ cơ thể của nàng cũng dần dần giảm xuống, nhưng đầu óc lại trở nên linh hoạt.
Rốt cục nàng cũng lĩnh ngộ được tinh túy của câu thơ kia, “Ách, ‘quân’ kia…… là chỉ ta sao?”
Vẫn lặng im như cũ.
Nhưng Đỗ Phi Phi lại từ trong lặng im mà cảm nhận được Diệp Thần đại nhân đang dần mất kiên nhẫn.
Nếu hiện tại hắn ở trước mặt nàng, có lẽ hai hàng lông mày đã sớm nhếch lên tận trời.
“Vậy có thể xin ngài che mái ngói lại được không? Gió đêm rất tiêu điều, tắm rửa càng tiêu điều.”
Thật ra khi nói những lời này, Đỗ Phi Phi cũng không ôm hy vọng, chỉ là cố tìm lời để nói, dù sao nàng bị Diệp Thần cự tuyệt không phải chỉ một lần hai lần. Ba lần thành tự nhiên, năm lần thành thói quen. Nàng đã sớm coi thói quen này là tự nhiên, vì là tự nhiên nên thành thói quen.
Nhưng chuyện ngoài dự kiến là, mái ngói thật sự được khép lại.
Đỗ Phi Phi ngẩng đầu nhìn nóc nhà che kín đến không một chỗ hở, đột nhiên cảm thấy có ngói che đầu, là loại hạnh phúc cỡ nào.
Mặc quần áo xong xuôi, Đỗ Phi Phi phi thân lên nóc nhà, thấy Diệp Thần đang ngồi hâm nóng rượu.
Hương rượu bay ra bốn phía, khiến nàng không nhịn được mà hắt xì.
Diệp Thần rót rượu cho nàng.
Nàng nhận lấy chén rượu, nắm ở trong tay, một luồng khí ấm áp từ trong lòng bàn tay tràn ra.
Bên cạnh bếp lò nhỏ còn có hai bàn thức ăn. Đỗ Phi Phi tập trung nhìn vào, là thịt nướng và gà nướng. Nàng bắt đầu có cảm giác đứng ngồi không yên.
Nếu nàng nhớ không lầm, lần gần đây nhất may mắn nhìn thấy thức ăn ngon, chính là bàn thức ăn do Hoắc Bình Bình tự mình xuống bếp chuẩn bị. Kết quả thì sao —
Đầu tiên là thiếu chút nữa bị độc chết, tiếp theo là thiếu chút nữa bị nghẹn chết, cuối cùng thiếu chút nữa bị hù chết.
Quá trình lên xuống phập phồng, khúc chiết trăm lần khiến cho mỗi khi nàng nhớ tới lại cảm thấy không rét mà run.
Vừa nghĩ như vậy, một bàn thịt nướng biến thành Hạc Đỉnh Hồng*, gà nướng thành Thạch Tín**. Đừng nói ăn, cho dù nhìn qua cũng khiến nàng cảm thấy sợ hãi, cái chén cầm ở trong tay không còn ấm áp nữa, mà nóng rát đến phỏng tay.
*,**: Hạc Đỉnh Hồng và Thạch Tín đều là hai loại thuốc cực độc.
“……”
“……”
Im lặng cứ thế kéo dài.
Đỗ Phi Phi nghĩ tới cuộc đối thoại với Sở Việt, có loại xúc động không phun ra thì vô cùng khó chịu. Nhưng loại xúc động này gặp im lặng, thì cũng thành bất động.
Nàng cuộn tròn tay lại, chỉ dùng ngón trỏ vẽ từng vòng tròn trên mái ngói, sau đó tự lừa mình cho rằng, chỉ cần vẽ đủ ba trăm vòng tròn, trời sẽ sáng.
Vì sao lại là ba trăm vòng? Nàng cũng không biết. Chỉ tùy tiện nghĩ như vậy mà thôi.
“Rượu lạnh.”
Nàng kinh sợ quay đầu.
Lên tiếng đúng là Diệp Thần.
Con ngươi của hắn đen bóng, trong đêm tối càng có vẻ sâu thẳm. Mỗi lần bị hắn nhìn chuyên chú, nàng đều có cảm giác xấu hổ không có chỗ nào che thân.
“À. Ừ.” Nàng nâng chén rượu ghé đến bên môi, làm bộ nhấp một ngụm.
Diệp Thần duỗi tay cầm một miếng thịt nướng bỏ vào miệng.
Sau đó Đỗ Phi Phi nghe thấy trong cổ họng mình lướt qua một ngụm nước miếng thật lớn.
Diệp Thần ăn xong thịt, lại đưa tay ngón đặt đến bên môi, nhẹ nhàng liếm một cái.
Nàng đột nhiên phát hiện ra môi hắn thật quyến rũ, căng mọng lại không quá dầy, mặc dù dưới ánh trăng tái nhợt, nhưng vẫn mang màu anh đào như dưới ánh sáng ban ngày, “Ách, ánh trăng hôm nay thật sự rất đẹp.” Nàng vội vàng dời mắt đi nơi khác.
Hắn thuận miệng nói: “Có đẹp hơn bánh trung thu không?”
Đỗ Phi Phi thực chân thành nói: “Không thể so sánh.”
“Ta và ngươi đang ngồi dưới ánh trăng, ngươi vẫn còn cho rằng không so sánh nổi?”
……
Thật là một chuyện cười lạnh người.
Đỗ Phi Phi cười gượng một tiếng.
Rốt cục Diệp Thần cũng hỏi đến chính sự, “Hôm nay thu hoạch thế nào?”
“Câu được một con cá lớn.” Đỗ Phi Phi nói xong, lại nghĩ tới bát canh cá đáng thương, đột nhiên có loại đau thương không nói nên lời.
May mà Diệp Thần rất nhanh tiếp lời: “Sở Việt?”
Đỗ Phi Phi vừa định vòng vo để hắn suy đoán một hồi, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, lại vội vã gật đầu nói: “Phải, là Sở Việt.”
Diệp Thần hơi cụp mắt xuống, ý bảo nàng nói tiếp.
Đỗ Phi Phi sửa sang lại suy nghĩ, nói: “Trong động rất tối, ta không nhìn thấy bộ dạng hắn, có điều khi ta hỏi hắn có phải Sở Việt hay không, hắn không phủ nhận.”
“Ngươi cảm thấy hắn có phải hay không?”
“Chắc…… phải.” Trong lòng không phải không có hoài nghi. Dù sao Đường phu nhân ba lần bốn lượt xuống tay với nàng, quá mức cố ý. Nhưng nếu là giả, biểu hiện của người kia hình như quá tốt rồi. Tốt đến nỗi…… dường như không có sơ hở.
Bởi vì người ở trong bóng đêm, lỗ tai, cái mũi, thậm chí những cảm giác khác đều linh mẫn hơn bình thường.
Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được khi nàng nhắc tới Đường Tinh Tinh, cảm xúc của hắn dao động.
“Thì chính là hắn.” Diệp Thần khẳng định.
Đỗ Phi Phi có chút sợ hãi, “Ngươi tin tưởng ta như vậy?”
Hắn nhìn nàng, mỉm cười nói: “Ta tin tưởng Đường phu nhân.”
……
Đỗ Phi Phi buồn bực.
Tuy rằng ngay từ đầu, giữa bọn họ đã không phải quan hệ bằng hữu. Nhưng tốt xấu gì nàng cũng làm trâu làm ngựa cho hắn lâu như vậy, tục ngữ nói không có công lao cũng có khổ lao, nhưng trong cảm nhận của hắn, tín nhiệm với nàng còn không bằng Đường phu nhân, chuyện này thật khiến trái tim người ta băng giá.
Nói đến Đường phu nhân cũng thật kỳ lạ. Sở Việt bị Đường Hống Hống giam lại, bà ta là thê tử không đứng ra che giấu đã đành, đằng này còn lén lút tố giác ra ngoài, chuyện này cũng thật khiến trái tim người ta băng giá.
Trong lòng Đỗ Phi Phi đột nhiên sinh ra một loại tình nghĩa huynh đệ chung hoạn nạn với Đường Hống Hống.
Càng nghĩ trong lòng lại càng phiền muộn, Đỗ Phi Phi nâng tay đem chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Diệp Thần cười đến thâm sâu nhìn nàng, nhưng không miệt mài theo đuổi việc này, “Hừm, ngươi còn chưa nói Sở Việt thế nào đâu?”
“Còn có thể thế nào? Bị nhốt trong lồng sắt. Có điều một ngày vẫn đủ ba bữa, đâu có khổ như ta.” Một chén rượu uống cạn sạch, Đỗ Phi Phi chẳng những nói nhiều hơn, ngay cả lá gan cũng lớn hơn.
Khí nóng trong dạ dầy cuồn cuộn trào lên, đầu óc có chút mơ màng, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng miệng lại không nghe sai khiến mà ra sức đóng mở.
“Hắn thật khổ!” Nàng dùng sức ném cái chén trong tay về phía trước.
Sợ nàng dùng sức quá lớn kéo cả người ngã xuống nóc nhà, Diệp Thần không thể không duỗi tay ra giữ chặt lấy cánh tay của nàng.
Đỗ Phi Phi vặn vẹo người muốn hắn buông ra, nhưng không thành công, cũng mặc cho hắn kéo, chỉ là lời nói trong miệng đầy hơi rượu không ngừng nhảy ra ngoài, “Hắn cho rằng hung thủ là Tinh Tinh, cho nên mới không nói tiếng nào nhận trách nhiệm về mình. Ngươi nói xem, hắn có khổ hay không?!”
Diệp Thần thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt ngập nước, càng nhìn càng dễ thương, giọng nói có chút sủng ái, “Ừ, khổ.”
“Phải, khổ nha.” Đỗ Phi Phi nghe thấy hắn đồng ý, lại bắt đầu trầm ngâm.
Diệp Thần nhân cơ hội dùng tay còn lại gắp một miếng thịt nướng muốn đưa đến miệng nàng, nàng lại vỗ mạnh đùi nói, “Nhưng làm sao?!”
Tay hắn dừng lại giữa không trung, nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, “Hắn thật là ngốc!”
Diệp Thần cầm thịt nướng, nhìn miệng nàng, dường như muốn tìm khoảng cách thỏa đáng ném vào trong.
Đỗ Phi Phi tiếp tục nói một cách đầy nhịp điệu: “Tinh Tinh không phải hung thủ, hắn cũng không hỏi nàng ấy, chưa gì đã ngu ngốc nhận tội, kết quả thì sao, hắc hắc, vừa nghe ta nói Tinh Tinh không phải hung thủ, ngươi có biết hắn biểu hiện thế nào không?” Nàng ợ lên một cái, nghiêm túc nói, “Chắc chắn là trợn mắt há mồm.”
Diệp Thần nói: “Hắn trợn mắt há mồm như thế nào?”
“Chính là như thế này.” Đỗ Phi Phi trừng lớn ánh mắt, nhìn hắn.
“Miệng mở có lớn hay không?”
“Ừ, mở, rất lớn.” Nàng ngoan ngoãn hé miệng ra, cố gắng làm ra vẻ khiếp sợ.
Diệp Thần thuận tay đem miếng thịt nướng nhét vào.
Nàng cũng rất phối hợp nhai nuốt, ăn xong cảm thấy hương vị không tệ, lại há miệng.
Diệp Thần lại đưa đến.
Liên tục như vậy nhiều lần, một nồi thịt nướng đã thấy đáy.
Đỗ Phi Phi ăn đến vô cùng thỏa mãn, đầu lưỡi không ngừng liếm môi.
“Phi Phi.” Giọng nói của Diệp Thần đột nhiên khàn khàn, ánh mắt nhìn nàng nhất thời nóng rực. (Leo: ta dự cảm có chuyện chẳng lành)
Đỗ Phi Phi cười hắc hắc, không hề có chút cảm giác nào chỉ vào mũi mình nói: “Đúng vậy, Phi Phi là ta, ta là Đỗ Phi Phi, nữ hiệp nổi danh, Miên Vũ đao Đỗ Phi Phi. Quân cũng là ta, mời chính là ta…… ừm, ta còn là ta……”
Nàng còn muốn nói cái gì, nhưng tất cả lời nói bị nuốt chửng trong miệng Diệp Thần. (Leo: Hôn kìa bà con ơi)
Diệp Thần sớm đã đem bếp lò nhỏ và bàn bỏ sang một bên, nghiêng người ôm nàng vào trong ngực. Một tay vòng qua eo, một tay chống xuống mái hiên.
Đỗ Phi Phi không thoải mái giãy dụa, muốn phun thứ gì đó mềm mại đang tùy ý làm bậy trong miệng nàng ra, nhưng dây dưa một hồi hít thở lại càng không thông.
Có lẽ ý thức được phản kháng của mình chỉ phí công, hoặc là phản kháng quá mức mệt mỏi. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được lực cản đầu lưỡi dần dần yếu đi, rồi người nào đó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Buông tha cho thức ăn đến miệng chưa bao giờ là phong cách của Diệp Thần.
Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, mạnh mẽ tiếp tục công thành đoạt đất.
Không biết là do cảm giác say hay là chiến tranh trong miệng quá mức mãnh liệt, Đỗ Phi Phi cảm thấy toàn thân càng lúc càng khô nóng, càng dán chặt thân thể vào người Diệp Thần.
Cảm nhận được sự đáp lại của nàng, động tác của Diệp Thần từ tràn ngập xâm lược dần dần trở nên dịu dàng, đùa bỡn liếm láp hàm răng và đầu lưỡi của nàng. Dục vọng trong thân thể đã không còn là hôn môi có thể thỏa mãn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện, người vừa cùng hắn trầm luân đang thở ra khí nóng, ngủ ngon lành.
Hắn âm thầm trừng mắt nhìn nàng thật lâu, thất bại nhận ra, mộng đẹp của nàng là vùng cấm của hắn.
Ánh trăng như lụa mỏng, trải từ đầu kia của mái hiên đến đầu này.
Diệp Thần bất đắc dĩ ôm Phi Phi trở về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường, cởi giày đắp chăn cho nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ đến vô tội, đột nhiên duỗi tay nắm cái mũi nàng.
Hô hấp của Đỗ Phi Phi bị cắt đứt, phát ra âm thanh hừ hừ tức giận, bực bội đạp chân một hồi.
Diệp Thần cười khẽ buông tay, trong lòng quả nhiên sung sướng hơn một chút.
Hắn đang muốn đi ra ngoài, khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy bồn tắm bằng gỗ vẫn đặt trong phòng.
Hơi nóng của nước đã sớm tản hết.
Hắn duỗi tay thử độ ấm của nước, sau đó nhảy một cái vào trong thùng.
Cho dù có nội công hộ thể, lục phủ ngũ tạng không bị khí lạnh xâm hại, nhưng thương tổn trên da vẫn khó tránh khỏi. Cởi quần áo ra, nàng thấy trên người có vài vết thương do giá rét, bắp chân và cánh tay đều có khối hình màu hồng, ngón chân vừa bỏ vào trong nước đã đau xót.
Đỗ Phi Phi vừa oán thầm vừa dìm cả người vào trong nước.
Làn nước ấm áp chốc lát đã xua tan đi hơi lạnh trong cơ thể.
Nàng thả lỏng người nằm xuống, thân thể rốt cục cũng có thể thư dãn một chút, cơn buồn ngủ và mệt mỏi từ bốn phương tám hướng lại ập đến, một kích đánh thẳng vào mí mắt.
Nhưng cho dù vây hãm trong hoàn cảnh như vậy, lời nói của Sở Việt vẫn không ngừng văng vẳng trong đầu, mệt đến nỗi mí mắt nàng chỉ muốn đổ sụp xuống, lại tự nhủ không được ngủ. Đúng lúc đang chịu tra tấn, cánh cửa bị gõ hai cái.
Giống như tiểu hòa thượng đang trong trạng thái buồn ngủ nghe được tiếng mõ cảnh cáo của sư phụ, Đỗ Phi Phi bừng tỉnh nói: “Tiến vào.”
Cửa bị đẩy ra, nhưng chưa vội mở.
Đỗ Phi Phi đột nhiên nhớ ra hiện tại mình đang làm chuyện gì, cuống quít nói: “Đừng vào.”
……
Ngoài cửa khôi phục yên tĩnh.
Đỗ Phi Phi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tắm rửa.
Nước đã hơi lạnh, nhưng cảm giác thoải mái khi đắm chìm trong nước khiến nàng biếng nhác không muốn đứng dậy.
Nàng trượt người xuống, để thân thể càng chìm sâu vào nước.
Trên nóc nhà đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, không phải loại lén la lén lút, mà là tản bộ vô cùng nhàn nhã.
Trong lòng Đỗ Phi Phi căng thẳng, lại không dám đứng lên, đành phải cất cao giọng: “Ai?”
Thật ra đó là một vấn đề dư thừa. Ở thời điểm này mà nhàm chán đến nỗi phải nhảy lên nóc nhà tản bộ, ngoại trừ Diệp Thần không còn có người thứ hai.
Tiếng bước chân dừng lại.
Loại yên lặng ngắn ngủi này so với cuồng phong bão táp càng khiến người ta hít thở không thông.
Đỗ Phi Phi duỗi tay túm lấy quần áo treo trên bình phong, che ở trước ngực.
Tiếng mái ngói lách cách vang lên.
Ngay sau đó, một tấm ngói bị nhấc ra, trong nháy một tia sáng chen vào giữa bóng đêm nặng trịch, lại mang theo ý lạnh dầy đặc.
Đỗ Phi Phi run rẩy hỏi: “Diệp Thần đại nhân?”
Đáp lại là một mảnh lặng im.
……
Bây giờ phải làm thế nào?
Nàng nên giống như đà điểu, cho rằng chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục tắm rửa? Hay là cắn răng một cái, đứng lên mặc quần áo?
Nội tâm Đỗ Phi Phi đấu tranh kịch liệt.
Ngay trong thời khác nàng do dự nhất, tiếng ngâm thơ lanh lảnh lại từ phía trên truyền xuống, “Mời quân uống chung một chén rượu, minh nguyệt chiếu sáng ngay lúc này.”
……
Đỗ Phi Phi 囧囧 chờ hắn tiếp tục.
Nhưng giọng nói lại bị gián đoạn.
Nước càng lúc càng lạnh, nhiệt độ cơ thể của nàng cũng dần dần giảm xuống, nhưng đầu óc lại trở nên linh hoạt.
Rốt cục nàng cũng lĩnh ngộ được tinh túy của câu thơ kia, “Ách, ‘quân’ kia…… là chỉ ta sao?”
Vẫn lặng im như cũ.
Nhưng Đỗ Phi Phi lại từ trong lặng im mà cảm nhận được Diệp Thần đại nhân đang dần mất kiên nhẫn.
Nếu hiện tại hắn ở trước mặt nàng, có lẽ hai hàng lông mày đã sớm nhếch lên tận trời.
“Vậy có thể xin ngài che mái ngói lại được không? Gió đêm rất tiêu điều, tắm rửa càng tiêu điều.”
Thật ra khi nói những lời này, Đỗ Phi Phi cũng không ôm hy vọng, chỉ là cố tìm lời để nói, dù sao nàng bị Diệp Thần cự tuyệt không phải chỉ một lần hai lần. Ba lần thành tự nhiên, năm lần thành thói quen. Nàng đã sớm coi thói quen này là tự nhiên, vì là tự nhiên nên thành thói quen.
Nhưng chuyện ngoài dự kiến là, mái ngói thật sự được khép lại.
Đỗ Phi Phi ngẩng đầu nhìn nóc nhà che kín đến không một chỗ hở, đột nhiên cảm thấy có ngói che đầu, là loại hạnh phúc cỡ nào.
Mặc quần áo xong xuôi, Đỗ Phi Phi phi thân lên nóc nhà, thấy Diệp Thần đang ngồi hâm nóng rượu.
Hương rượu bay ra bốn phía, khiến nàng không nhịn được mà hắt xì.
Diệp Thần rót rượu cho nàng.
Nàng nhận lấy chén rượu, nắm ở trong tay, một luồng khí ấm áp từ trong lòng bàn tay tràn ra.
Bên cạnh bếp lò nhỏ còn có hai bàn thức ăn. Đỗ Phi Phi tập trung nhìn vào, là thịt nướng và gà nướng. Nàng bắt đầu có cảm giác đứng ngồi không yên.
Nếu nàng nhớ không lầm, lần gần đây nhất may mắn nhìn thấy thức ăn ngon, chính là bàn thức ăn do Hoắc Bình Bình tự mình xuống bếp chuẩn bị. Kết quả thì sao —
Đầu tiên là thiếu chút nữa bị độc chết, tiếp theo là thiếu chút nữa bị nghẹn chết, cuối cùng thiếu chút nữa bị hù chết.
Quá trình lên xuống phập phồng, khúc chiết trăm lần khiến cho mỗi khi nàng nhớ tới lại cảm thấy không rét mà run.
Vừa nghĩ như vậy, một bàn thịt nướng biến thành Hạc Đỉnh Hồng*, gà nướng thành Thạch Tín**. Đừng nói ăn, cho dù nhìn qua cũng khiến nàng cảm thấy sợ hãi, cái chén cầm ở trong tay không còn ấm áp nữa, mà nóng rát đến phỏng tay.
*,**: Hạc Đỉnh Hồng và Thạch Tín đều là hai loại thuốc cực độc.
“……”
“……”
Im lặng cứ thế kéo dài.
Đỗ Phi Phi nghĩ tới cuộc đối thoại với Sở Việt, có loại xúc động không phun ra thì vô cùng khó chịu. Nhưng loại xúc động này gặp im lặng, thì cũng thành bất động.
Nàng cuộn tròn tay lại, chỉ dùng ngón trỏ vẽ từng vòng tròn trên mái ngói, sau đó tự lừa mình cho rằng, chỉ cần vẽ đủ ba trăm vòng tròn, trời sẽ sáng.
Vì sao lại là ba trăm vòng? Nàng cũng không biết. Chỉ tùy tiện nghĩ như vậy mà thôi.
“Rượu lạnh.”
Nàng kinh sợ quay đầu.
Lên tiếng đúng là Diệp Thần.
Con ngươi của hắn đen bóng, trong đêm tối càng có vẻ sâu thẳm. Mỗi lần bị hắn nhìn chuyên chú, nàng đều có cảm giác xấu hổ không có chỗ nào che thân.
“À. Ừ.” Nàng nâng chén rượu ghé đến bên môi, làm bộ nhấp một ngụm.
Diệp Thần duỗi tay cầm một miếng thịt nướng bỏ vào miệng.
Sau đó Đỗ Phi Phi nghe thấy trong cổ họng mình lướt qua một ngụm nước miếng thật lớn.
Diệp Thần ăn xong thịt, lại đưa tay ngón đặt đến bên môi, nhẹ nhàng liếm một cái.
Nàng đột nhiên phát hiện ra môi hắn thật quyến rũ, căng mọng lại không quá dầy, mặc dù dưới ánh trăng tái nhợt, nhưng vẫn mang màu anh đào như dưới ánh sáng ban ngày, “Ách, ánh trăng hôm nay thật sự rất đẹp.” Nàng vội vàng dời mắt đi nơi khác.
Hắn thuận miệng nói: “Có đẹp hơn bánh trung thu không?”
Đỗ Phi Phi thực chân thành nói: “Không thể so sánh.”
“Ta và ngươi đang ngồi dưới ánh trăng, ngươi vẫn còn cho rằng không so sánh nổi?”
……
Thật là một chuyện cười lạnh người.
Đỗ Phi Phi cười gượng một tiếng.
Rốt cục Diệp Thần cũng hỏi đến chính sự, “Hôm nay thu hoạch thế nào?”
“Câu được một con cá lớn.” Đỗ Phi Phi nói xong, lại nghĩ tới bát canh cá đáng thương, đột nhiên có loại đau thương không nói nên lời.
May mà Diệp Thần rất nhanh tiếp lời: “Sở Việt?”
Đỗ Phi Phi vừa định vòng vo để hắn suy đoán một hồi, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, lại vội vã gật đầu nói: “Phải, là Sở Việt.”
Diệp Thần hơi cụp mắt xuống, ý bảo nàng nói tiếp.
Đỗ Phi Phi sửa sang lại suy nghĩ, nói: “Trong động rất tối, ta không nhìn thấy bộ dạng hắn, có điều khi ta hỏi hắn có phải Sở Việt hay không, hắn không phủ nhận.”
“Ngươi cảm thấy hắn có phải hay không?”
“Chắc…… phải.” Trong lòng không phải không có hoài nghi. Dù sao Đường phu nhân ba lần bốn lượt xuống tay với nàng, quá mức cố ý. Nhưng nếu là giả, biểu hiện của người kia hình như quá tốt rồi. Tốt đến nỗi…… dường như không có sơ hở.
Bởi vì người ở trong bóng đêm, lỗ tai, cái mũi, thậm chí những cảm giác khác đều linh mẫn hơn bình thường.
Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được khi nàng nhắc tới Đường Tinh Tinh, cảm xúc của hắn dao động.
“Thì chính là hắn.” Diệp Thần khẳng định.
Đỗ Phi Phi có chút sợ hãi, “Ngươi tin tưởng ta như vậy?”
Hắn nhìn nàng, mỉm cười nói: “Ta tin tưởng Đường phu nhân.”
……
Đỗ Phi Phi buồn bực.
Tuy rằng ngay từ đầu, giữa bọn họ đã không phải quan hệ bằng hữu. Nhưng tốt xấu gì nàng cũng làm trâu làm ngựa cho hắn lâu như vậy, tục ngữ nói không có công lao cũng có khổ lao, nhưng trong cảm nhận của hắn, tín nhiệm với nàng còn không bằng Đường phu nhân, chuyện này thật khiến trái tim người ta băng giá.
Nói đến Đường phu nhân cũng thật kỳ lạ. Sở Việt bị Đường Hống Hống giam lại, bà ta là thê tử không đứng ra che giấu đã đành, đằng này còn lén lút tố giác ra ngoài, chuyện này cũng thật khiến trái tim người ta băng giá.
Trong lòng Đỗ Phi Phi đột nhiên sinh ra một loại tình nghĩa huynh đệ chung hoạn nạn với Đường Hống Hống.
Càng nghĩ trong lòng lại càng phiền muộn, Đỗ Phi Phi nâng tay đem chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Diệp Thần cười đến thâm sâu nhìn nàng, nhưng không miệt mài theo đuổi việc này, “Hừm, ngươi còn chưa nói Sở Việt thế nào đâu?”
“Còn có thể thế nào? Bị nhốt trong lồng sắt. Có điều một ngày vẫn đủ ba bữa, đâu có khổ như ta.” Một chén rượu uống cạn sạch, Đỗ Phi Phi chẳng những nói nhiều hơn, ngay cả lá gan cũng lớn hơn.
Khí nóng trong dạ dầy cuồn cuộn trào lên, đầu óc có chút mơ màng, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng miệng lại không nghe sai khiến mà ra sức đóng mở.
“Hắn thật khổ!” Nàng dùng sức ném cái chén trong tay về phía trước.
Sợ nàng dùng sức quá lớn kéo cả người ngã xuống nóc nhà, Diệp Thần không thể không duỗi tay ra giữ chặt lấy cánh tay của nàng.
Đỗ Phi Phi vặn vẹo người muốn hắn buông ra, nhưng không thành công, cũng mặc cho hắn kéo, chỉ là lời nói trong miệng đầy hơi rượu không ngừng nhảy ra ngoài, “Hắn cho rằng hung thủ là Tinh Tinh, cho nên mới không nói tiếng nào nhận trách nhiệm về mình. Ngươi nói xem, hắn có khổ hay không?!”
Diệp Thần thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt ngập nước, càng nhìn càng dễ thương, giọng nói có chút sủng ái, “Ừ, khổ.”
“Phải, khổ nha.” Đỗ Phi Phi nghe thấy hắn đồng ý, lại bắt đầu trầm ngâm.
Diệp Thần nhân cơ hội dùng tay còn lại gắp một miếng thịt nướng muốn đưa đến miệng nàng, nàng lại vỗ mạnh đùi nói, “Nhưng làm sao?!”
Tay hắn dừng lại giữa không trung, nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, “Hắn thật là ngốc!”
Diệp Thần cầm thịt nướng, nhìn miệng nàng, dường như muốn tìm khoảng cách thỏa đáng ném vào trong.
Đỗ Phi Phi tiếp tục nói một cách đầy nhịp điệu: “Tinh Tinh không phải hung thủ, hắn cũng không hỏi nàng ấy, chưa gì đã ngu ngốc nhận tội, kết quả thì sao, hắc hắc, vừa nghe ta nói Tinh Tinh không phải hung thủ, ngươi có biết hắn biểu hiện thế nào không?” Nàng ợ lên một cái, nghiêm túc nói, “Chắc chắn là trợn mắt há mồm.”
Diệp Thần nói: “Hắn trợn mắt há mồm như thế nào?”
“Chính là như thế này.” Đỗ Phi Phi trừng lớn ánh mắt, nhìn hắn.
“Miệng mở có lớn hay không?”
“Ừ, mở, rất lớn.” Nàng ngoan ngoãn hé miệng ra, cố gắng làm ra vẻ khiếp sợ.
Diệp Thần thuận tay đem miếng thịt nướng nhét vào.
Nàng cũng rất phối hợp nhai nuốt, ăn xong cảm thấy hương vị không tệ, lại há miệng.
Diệp Thần lại đưa đến.
Liên tục như vậy nhiều lần, một nồi thịt nướng đã thấy đáy.
Đỗ Phi Phi ăn đến vô cùng thỏa mãn, đầu lưỡi không ngừng liếm môi.
“Phi Phi.” Giọng nói của Diệp Thần đột nhiên khàn khàn, ánh mắt nhìn nàng nhất thời nóng rực. (Leo: ta dự cảm có chuyện chẳng lành)
Đỗ Phi Phi cười hắc hắc, không hề có chút cảm giác nào chỉ vào mũi mình nói: “Đúng vậy, Phi Phi là ta, ta là Đỗ Phi Phi, nữ hiệp nổi danh, Miên Vũ đao Đỗ Phi Phi. Quân cũng là ta, mời chính là ta…… ừm, ta còn là ta……”
Nàng còn muốn nói cái gì, nhưng tất cả lời nói bị nuốt chửng trong miệng Diệp Thần. (Leo: Hôn kìa bà con ơi)
Diệp Thần sớm đã đem bếp lò nhỏ và bàn bỏ sang một bên, nghiêng người ôm nàng vào trong ngực. Một tay vòng qua eo, một tay chống xuống mái hiên.
Đỗ Phi Phi không thoải mái giãy dụa, muốn phun thứ gì đó mềm mại đang tùy ý làm bậy trong miệng nàng ra, nhưng dây dưa một hồi hít thở lại càng không thông.
Có lẽ ý thức được phản kháng của mình chỉ phí công, hoặc là phản kháng quá mức mệt mỏi. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được lực cản đầu lưỡi dần dần yếu đi, rồi người nào đó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Buông tha cho thức ăn đến miệng chưa bao giờ là phong cách của Diệp Thần.
Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, mạnh mẽ tiếp tục công thành đoạt đất.
Không biết là do cảm giác say hay là chiến tranh trong miệng quá mức mãnh liệt, Đỗ Phi Phi cảm thấy toàn thân càng lúc càng khô nóng, càng dán chặt thân thể vào người Diệp Thần.
Cảm nhận được sự đáp lại của nàng, động tác của Diệp Thần từ tràn ngập xâm lược dần dần trở nên dịu dàng, đùa bỡn liếm láp hàm răng và đầu lưỡi của nàng. Dục vọng trong thân thể đã không còn là hôn môi có thể thỏa mãn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện, người vừa cùng hắn trầm luân đang thở ra khí nóng, ngủ ngon lành.
Hắn âm thầm trừng mắt nhìn nàng thật lâu, thất bại nhận ra, mộng đẹp của nàng là vùng cấm của hắn.
Ánh trăng như lụa mỏng, trải từ đầu kia của mái hiên đến đầu này.
Diệp Thần bất đắc dĩ ôm Phi Phi trở về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường, cởi giày đắp chăn cho nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ đến vô tội, đột nhiên duỗi tay nắm cái mũi nàng.
Hô hấp của Đỗ Phi Phi bị cắt đứt, phát ra âm thanh hừ hừ tức giận, bực bội đạp chân một hồi.
Diệp Thần cười khẽ buông tay, trong lòng quả nhiên sung sướng hơn một chút.
Hắn đang muốn đi ra ngoài, khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy bồn tắm bằng gỗ vẫn đặt trong phòng.
Hơi nóng của nước đã sớm tản hết.
Hắn duỗi tay thử độ ấm của nước, sau đó nhảy một cái vào trong thùng.
Tác giả :
Tô Tiếu