Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc
Chương 46
“Em xin người bình thường lại được không?”
“Là em muốn tôi thay đổi mà! Hiện tại tôi đã đổi nhưng em lại muốn tôi trở lại nguyên hình.” Thiệu Đường cười gian.
"Đường biến thế nào cũng cùng một dạng, tốt nhất là đừng đổi.”
“Hắc, nhưng tôi yêu em là được.”
“Lúc nào Đường cũng nói lời ngon tiếng ngọt vậy sao.” Ngôn Nặc nằm trong lòng Thiệu Đường, tay đánh vào ngực Thiệu Đường.
“Em đừng khiêu khích tôi! Tôi sợ nhịn không được.” Thiệu Đường bắt lấy tay Ngôn Nặc đang lộn xộn trước ngực mình.
“Phải không?”
“Tôi muốn uống nước.” Thiệu Đường lúc này thật sự miệng lưỡi cũng đều khô.
“Tốt lắm, không đùa nữa! Đường nghỉ ngơi đi.” Ngôn Nặc xuống giường giúp Thiệu Đường rót nước.
“Tốt rồi! Ngủ đi.” Ngôn Nặc lấy li nước cho Thiệu Đường uống xong đặt lại chỗ cũ, lại hướng nằm vào lòng Thiệu Đường.
“Tôi thích ngày nào cũng ôm em ngủ! Thân thể em ôm mềm mềm nha, thoải mái quá." Chỉ ngủ thôi cũng thấy thích.
“Ân” Ngôn Nặc đã muốn đi vào mộng.
“Nặc cám ơn em đã đồng ý ở cùng chỗ với tôi.” Thiệu Đường ôm lấy Ngôn Nặc nhẹ giọng nói, đáng tiếc lời nói ngọt ngào như vậy Ngôn Nặc lại không nghe thấy.
Thiệu Đường tĩnh lại sờ sờ chỗ bên cạnh. Ai! Người đâu? Đứng lên vội vàng tìm người hôm qua mình vừa ôm.
“Nặc!Nặc! Em ở đâu?”
“Sao vậy? Em ở bên ngoài! Em mới rời đi mà, Đường nhớ em sao.” Ngôn Nặc đem bữa sáng tới.
“Đúng a! Ai kêu em đi không nói một lời.”
“Đường ngủ như heo em không đành lòng gọi Đường thức.”
“Cảm ơn em đối tốt với tôi, cám ơn." Thiệu Đường ôm Ngôn Nặc cảm kích.
“Em chỉ mua bữa sáng mà làm Đường cảm động sao! Tốt rồi! Ăn sáng thôi nếu không thức ăn nguội. Nhanh đi em ăn xong còn phải đi làm.” Ngôn Nặc đem đồ ăn bày ra.
“Cám ơn em." Ăn bữa sáng Nặc mang tới đặc biệt vui vẻ.
“Em không rõ Đường vì cái gì cứ nói cám ơn."
“Tôi yêu em.”
“Hôm nay miệng Đường ngọt quá nha.”
“Ân, vậy em có yêu tôi không?” Thiệu Đường cầm đồ ăn nhìn Ngôn Nặc.
“Ân”
“Ân là ý gì?” Thiệu Đường biết rõ vẫn cố hỏi.
“Đường biết vậy là được, không cần nói thẳng ra.” Ngôn Nặc liếc Thiệu Đường.
“Tôi đều nói câu đó rất nhiều lần nhưng em chưa bao giờ nói, không công bằng."
“Em không có bắt Đường nói, tự Đường muốn nói thôi."
“Nào có.” Thiệu Đường ngồi trên giường nghẹn lời nhìn Ngôn Nặc.
“Thôi được rồi, đừng nóng! I...”
“I? I cái gì nữa?”
“I LOVE YOU."
“Hắc hắc…. tôi cũng yêu em." Thiệu Đường cầm lấy li sữa đút Ngôn Nặc uống.
“Tốt lắm, Đường ăn nhiều một chút, em đi trước. Chào Đường."
“Chào. Giữa trưa tôi tới.”
“Nhưng chân…?”
"Chân tôi không sao?” Thiệu Đường biết cô muốn nói cái gì.
“Nhưng đi đường không tiện, ngồi xe đi." Ngôn Nặc vẫn lo lắng cho cô.
“Đã biết! Tôi sẽ đi taxi! An tâm đi làm đi." Thiệu Đường hôn gió.
“Thực buồn nôn nha.” Trùng hợp Thiệu Phong cùng Thiệu Hiền thấy các cô nói chuyện liền trêu ghẹo.
“Các cậu chịu bỏ việc rồi sao, giờ mới đến thăm tôi?” Thiệu Đường cầm lấy cái bánh quẩy ném tới.
“Vài ngày không gặp cậu tốt quá! Biết chúng tôi chưa ăn sáng cố ý đưa bánh quẩy nha." Thiệu Phong không chê.
“Ách”
“Nhìn cái gì! Cũng không phải tôi chưa ăn qua loại này.” Thiệu Phong lấy li sữa của Thiệu Đường chuẩn bị uống. Nhưng bị Thiệu Đường cản.
“Bánh có thể cho cậu nhưng sữa đậu nành thì không được.” Li này Nặc mới uống qua không thể cho hắn.
“Cậu thật nhỏ mọn, một li sữa cũng tiếc với tôi. Tôi đói."
“Hiền cũng chưa ăn nhưng cũng không như cậu.” Thiệu Đường khinh bỉ nhìn.
“Cậu ấy có bạn gái mua cho cậu ấy nên chắc là không đói."
“Vậy cậu cũng tìm bạn gái đi."
“Bỏ đi, tôi không chịu nổi phụ nữ! Muốn tìm tôi sẽ tìm Đường.” Thiệu Phong vỗ Thiệu Đường.
“Cậu đừng ghê tởm vậy." Thiệu Đường đẩy tay Thiệu Phong ra.
“Thôi các cậu đừng có gặp nhau là đấu võ mồm được không.” Thiệu Hiền giờ mới lên tiếng.
“Tôi không có cùng cậu ấy cãi nhau, cậu ấy chọc tôi."
“Tôi không có."
“Thôi các cậu không có! Là tôi ù tai nghe lầm.” Thật không chịu nổi bọn họ.
“Đương nhiên là nghe lầm, đúng rồi các cậu vừa tan sở sao?
“Đúng vậy! Thực chịu không nổi những người đó.” Thiệu Phong oán giận.
“Cô gái kia chắc thích cậu! Sao cậu lại giận.” Nếu không vì cô ta đã sớm được nghỉ ngơi.
“Tôi không thèm đâu.”
“Ngạch người khác thích cậu, cậu có thể ngăn cản cô ta sao? Ai kêu cậu nhìn phong độ quá, tôi cũng có chút động tâm.” Thiệu Hiền trêu Thiệu Phong.
“Tôi không phải gay! Tôi thích phụ nữ.”
“Không phải chứ, cậu nghĩ rằng tôi với cậu thích hợp sao? Tôi chịu không nổi."
“Thôi không nói với cậu! Đường chân sao rồi? Ngày hôm qua sao không nói chúng tôi biết? Nếu Văn không nói chúng tôi cũng không biết." Tối hôm qua biết cô bị thương nhưng chưa có thời gian vào thăm.
“Tôi tốt lắm! Chỉ vì tên bác sĩ kia muốn tôi ở lại bệnh viện! Ai nha thật nhàm chán.”
“Không phải chứ một tuần? Sinh nhật lão ba cậu đến được không?”
“Đương nhiên, cậu nghĩ tôi sẽ ở bệnh viện 1 tuần sao?” Thiệu Đường nói.
“Là em muốn tôi thay đổi mà! Hiện tại tôi đã đổi nhưng em lại muốn tôi trở lại nguyên hình.” Thiệu Đường cười gian.
"Đường biến thế nào cũng cùng một dạng, tốt nhất là đừng đổi.”
“Hắc, nhưng tôi yêu em là được.”
“Lúc nào Đường cũng nói lời ngon tiếng ngọt vậy sao.” Ngôn Nặc nằm trong lòng Thiệu Đường, tay đánh vào ngực Thiệu Đường.
“Em đừng khiêu khích tôi! Tôi sợ nhịn không được.” Thiệu Đường bắt lấy tay Ngôn Nặc đang lộn xộn trước ngực mình.
“Phải không?”
“Tôi muốn uống nước.” Thiệu Đường lúc này thật sự miệng lưỡi cũng đều khô.
“Tốt lắm, không đùa nữa! Đường nghỉ ngơi đi.” Ngôn Nặc xuống giường giúp Thiệu Đường rót nước.
“Tốt rồi! Ngủ đi.” Ngôn Nặc lấy li nước cho Thiệu Đường uống xong đặt lại chỗ cũ, lại hướng nằm vào lòng Thiệu Đường.
“Tôi thích ngày nào cũng ôm em ngủ! Thân thể em ôm mềm mềm nha, thoải mái quá." Chỉ ngủ thôi cũng thấy thích.
“Ân” Ngôn Nặc đã muốn đi vào mộng.
“Nặc cám ơn em đã đồng ý ở cùng chỗ với tôi.” Thiệu Đường ôm lấy Ngôn Nặc nhẹ giọng nói, đáng tiếc lời nói ngọt ngào như vậy Ngôn Nặc lại không nghe thấy.
Thiệu Đường tĩnh lại sờ sờ chỗ bên cạnh. Ai! Người đâu? Đứng lên vội vàng tìm người hôm qua mình vừa ôm.
“Nặc!Nặc! Em ở đâu?”
“Sao vậy? Em ở bên ngoài! Em mới rời đi mà, Đường nhớ em sao.” Ngôn Nặc đem bữa sáng tới.
“Đúng a! Ai kêu em đi không nói một lời.”
“Đường ngủ như heo em không đành lòng gọi Đường thức.”
“Cảm ơn em đối tốt với tôi, cám ơn." Thiệu Đường ôm Ngôn Nặc cảm kích.
“Em chỉ mua bữa sáng mà làm Đường cảm động sao! Tốt rồi! Ăn sáng thôi nếu không thức ăn nguội. Nhanh đi em ăn xong còn phải đi làm.” Ngôn Nặc đem đồ ăn bày ra.
“Cám ơn em." Ăn bữa sáng Nặc mang tới đặc biệt vui vẻ.
“Em không rõ Đường vì cái gì cứ nói cám ơn."
“Tôi yêu em.”
“Hôm nay miệng Đường ngọt quá nha.”
“Ân, vậy em có yêu tôi không?” Thiệu Đường cầm đồ ăn nhìn Ngôn Nặc.
“Ân”
“Ân là ý gì?” Thiệu Đường biết rõ vẫn cố hỏi.
“Đường biết vậy là được, không cần nói thẳng ra.” Ngôn Nặc liếc Thiệu Đường.
“Tôi đều nói câu đó rất nhiều lần nhưng em chưa bao giờ nói, không công bằng."
“Em không có bắt Đường nói, tự Đường muốn nói thôi."
“Nào có.” Thiệu Đường ngồi trên giường nghẹn lời nhìn Ngôn Nặc.
“Thôi được rồi, đừng nóng! I...”
“I? I cái gì nữa?”
“I LOVE YOU."
“Hắc hắc…. tôi cũng yêu em." Thiệu Đường cầm lấy li sữa đút Ngôn Nặc uống.
“Tốt lắm, Đường ăn nhiều một chút, em đi trước. Chào Đường."
“Chào. Giữa trưa tôi tới.”
“Nhưng chân…?”
"Chân tôi không sao?” Thiệu Đường biết cô muốn nói cái gì.
“Nhưng đi đường không tiện, ngồi xe đi." Ngôn Nặc vẫn lo lắng cho cô.
“Đã biết! Tôi sẽ đi taxi! An tâm đi làm đi." Thiệu Đường hôn gió.
“Thực buồn nôn nha.” Trùng hợp Thiệu Phong cùng Thiệu Hiền thấy các cô nói chuyện liền trêu ghẹo.
“Các cậu chịu bỏ việc rồi sao, giờ mới đến thăm tôi?” Thiệu Đường cầm lấy cái bánh quẩy ném tới.
“Vài ngày không gặp cậu tốt quá! Biết chúng tôi chưa ăn sáng cố ý đưa bánh quẩy nha." Thiệu Phong không chê.
“Ách”
“Nhìn cái gì! Cũng không phải tôi chưa ăn qua loại này.” Thiệu Phong lấy li sữa của Thiệu Đường chuẩn bị uống. Nhưng bị Thiệu Đường cản.
“Bánh có thể cho cậu nhưng sữa đậu nành thì không được.” Li này Nặc mới uống qua không thể cho hắn.
“Cậu thật nhỏ mọn, một li sữa cũng tiếc với tôi. Tôi đói."
“Hiền cũng chưa ăn nhưng cũng không như cậu.” Thiệu Đường khinh bỉ nhìn.
“Cậu ấy có bạn gái mua cho cậu ấy nên chắc là không đói."
“Vậy cậu cũng tìm bạn gái đi."
“Bỏ đi, tôi không chịu nổi phụ nữ! Muốn tìm tôi sẽ tìm Đường.” Thiệu Phong vỗ Thiệu Đường.
“Cậu đừng ghê tởm vậy." Thiệu Đường đẩy tay Thiệu Phong ra.
“Thôi các cậu đừng có gặp nhau là đấu võ mồm được không.” Thiệu Hiền giờ mới lên tiếng.
“Tôi không có cùng cậu ấy cãi nhau, cậu ấy chọc tôi."
“Tôi không có."
“Thôi các cậu không có! Là tôi ù tai nghe lầm.” Thật không chịu nổi bọn họ.
“Đương nhiên là nghe lầm, đúng rồi các cậu vừa tan sở sao?
“Đúng vậy! Thực chịu không nổi những người đó.” Thiệu Phong oán giận.
“Cô gái kia chắc thích cậu! Sao cậu lại giận.” Nếu không vì cô ta đã sớm được nghỉ ngơi.
“Tôi không thèm đâu.”
“Ngạch người khác thích cậu, cậu có thể ngăn cản cô ta sao? Ai kêu cậu nhìn phong độ quá, tôi cũng có chút động tâm.” Thiệu Hiền trêu Thiệu Phong.
“Tôi không phải gay! Tôi thích phụ nữ.”
“Không phải chứ, cậu nghĩ rằng tôi với cậu thích hợp sao? Tôi chịu không nổi."
“Thôi không nói với cậu! Đường chân sao rồi? Ngày hôm qua sao không nói chúng tôi biết? Nếu Văn không nói chúng tôi cũng không biết." Tối hôm qua biết cô bị thương nhưng chưa có thời gian vào thăm.
“Tôi tốt lắm! Chỉ vì tên bác sĩ kia muốn tôi ở lại bệnh viện! Ai nha thật nhàm chán.”
“Không phải chứ một tuần? Sinh nhật lão ba cậu đến được không?”
“Đương nhiên, cậu nghĩ tôi sẽ ở bệnh viện 1 tuần sao?” Thiệu Đường nói.
Tác giả :
Ngô Đồng Tiểu Phong