Tiểu hoa yêu
Chương 39
Cẩn Sơ cùng với một đám bạn học thẹn thùng đằng trước đi vào kiểm tra. Có tới mười người vào phòng một lần, hai giáo viên phụ trách kiểm tra, quả nhiên không cần cởi sạch đồ, chủ yếu cũng chỉ nhìn xem trên người có hình xăm, hoặc vết sẹo khả nghi linh tinh hay không thôi.
Hiện giờ bề ngoài Cẩn Sơ so với con người bình thường không khác chút nào, hoàn toàn không sợ. Giáo viên kiểm tra nhìn cậu, thấy hơi ngoài ý muốn, cười: “Mới mười tám tuổi à, là học sinh trẻ nhất lần này, dáng người không tệ, rèn luyện cũng không tệ.” Lúc nói còn vỗ vỗ cơ bắp không cuồn cuộn lắm nhưng thoạt trông rất hài hòa và khỏe mạnh trên cánh tay Cẩn Sơ.
Dáng người đương nhiên không tệ, vì đây chính là Cẩn Sơ chọn ra trong vô số loã thể, mới tỉ mỉ phối hợp khắc hoạ lại dáng người cho chính mình, tất nhiên là tuyệt đối đẹp mắt rồi.
Kiểm tra trước sau cũng chưa đầy một phút, sau đó mười người có thể mặc quần áo đi ra ngoài. Tất nhiên Cẩn Sơ không có cơ hội đi cảm thụ chút cảm xúc nào đó. Thật ra cậu cũng chỉ đùa giỡn với Diệp Duệ Thăng thôi, chuyện không có phẩm chất lại đáng khinh như vậy, cậu cũng không làm được đâu.
Cậu bắt đầu dùng tinh thần lực triệu hồi người bạn nhỏ của mình không biết đang chơi nơi nào, hôm nay không có tiết học, có thể đi về trước rồi.
Bọn họ vừa ra xong, nơi chụp X quang cạnh đó bỗng nhiên xảy ra một trận ồn ào. Một người vọt ra, hai người có vẻ là giáo viên trường quân đội ở sau đuổi theo: “Bắt lấy hắn!”
Người phía trước cũng lợi hại thật, tốc độ đó giống như một luồng khói, “xoạt” một cái đâm ngã một đám người, khiến cho hai giáo viên phía sau gặp nhiều rắc rối. Nhưng người xếp hàng ở đây đều là học sinh mới của trường quân đội, trong đó không thiếu người nghe nói có năng lực tác chiến đơn mạnh nhất hệ chiến đấu. Tuy đều là học sinh mới, nhưng nếu bản thân không có chút tài năng, hệ chiến đấu cũng sẽ không cần bạn đâu.
Vì thế liền có học sinh xung phong nhận việc xông ra ngoài, hỗ trợ bắt người.
Sau đó bọn họ giống như quả bí đao bị tên kia hai lần ba lượt ném bay ra, có hai người lăn trước chân Cẩn Sơ.
Cẩn Sơ khom lưng nâng một người dậy: “Ớ, Lưu Đại Hải?”
Cái người cao khoẻ to con đây còn không phải là Lưu Đại Hải từng cùng nhau thêm thành bạn tốt với cậu sao?
Chỉ là lúc này trên mặt hắn bị ăn một đấm, sưng vù lên.
Lưu Đại Hải liếc cậu một cái. Đây là ai vậy? Không quen biết! Hắn nói cảm tạ rồi lại đuổi theo bắt người.
Lúc này kẻ chạy trốn kia đã sớm chạy ra ngoài rồi, phía trường học cũng phái người chạy tới, xe huyền phù bay qua, hình thành một vòng vây đuổi theo.
Nhưng tên đó chạy trốn nhanh thật, hai ba lần bò lên trên tường rào, đang muốn nhảy ra, bỗng nhiên, từ đâu chui ra một cái mặt mèo.
Một con mèo cam choai choai từ trên cây này nhảy đến cây khác, nhánh cây cao cao bị nó ép hoàn toàn cong thành một hình vòm trĩu xuống. Cành cây không chịu nổi sức nặng đó phát ra tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt” mà lắc qua lắc lại. Chú mèo đang chơi đến vui vẻ, trên bờ tường phía dưới đột nhiên chui ra một khuôn mặt người.
Mèo nhìn kẻ đó từ trên xuống dưới mà phát hoảng. Tầm mắt người cũng theo bản năng đánh giá nó từ dưới lên trên, lướt qua lướt lại, tiếp theo bỗng nhiên nhớ tới mình đang chạy trốn mà, tự nhiên ở chỗ này lãng phí thời gian, tức giận vung tay lên: “Cút ngay con mèo chết tiệt!”
Chú mèo: “Meo?…… Meo!!” Nháy mắt tay người này muốn đánh về phía nó, chú mèo đột nhiên quay người một cái, cái đuôi lông xù quất ra. Vừa thoát ra khỏi vòng vây trùng trùng của đám người lúc trước, sắp chạy thoát rồi, nhưng giờ tên này lại kêu thảm thiết một tiếng, từ đầu tường rớt thẳng xuống.
Mèo giơ móng vuốt nhảy xuống theo, xoã tung giống như một quả cầu lông. Một bàn tay tên đó bị cái đuôi quét trúng đến nỗi gãy cả xương, hiện tại vừa bị ngã xuống đất lại dựa vào một cái tay khác bò lên. Nhưng cái gì cũng chưa thấy rõ, đã bị một quả cầu lông đập lên mặt, bùm một tiếng, lại ngã xuống đất thật mạnh.
Chờ đến lúc đám người phía sau đuổi tới, đã nhìn thấy đối tượng bọn họ truy kích đang nửa chết nửa sống mà quỳ rạp trên mặt đất. Một con mèo màu cam khỏe mạnh xinh xẻo, thoạt nhìn thập phần mập mạp như đang tức lắm mà nhảy nhót ở trên người hắn, mỗi cú nhảy liền phát ra một tiếng xương cốt rắc rắc khiến người ta ê răng.
“Đừng nhảy đừng nhảy nữa! Ai ui!…… Tao sai rồi! Á!…… Xin mày đi xuống đi! Ối!…… Á!” Người nọ nhìn thấy mọi người xuất hiện quả thực như thấy được thân nhân, nước mắt nước mũi giàn giụa vươn tay ra, trong miệng còn chảy máu (bị chính hắn cắn nát đầu lưỡi): “Cứu tôi với, mau, con mèo này điên rồi! Ai ui!”
Mọi người: “……”
“Meo?” Mèo cam rốt cuộc cũng dừng lại, nâng đầu lên. Một đôi mắt to màu xanh băng tuyết quét một vòng những con người này, thấy được người muốn tìm, cao hứng nhảy xuống từ trên lưng người nọ, hướng về phía đó chạy được hai bước, bỗng nhiên ngừng lại, vểnh đuôi nghiêng đầu, rồi như suy nghĩ điều gì, sau đó quay đầu chạy nhanh như chớp không thấy bóng.
(Kiều Kiều: “Đánh người ta thành thế này rồi bỏ chạy lấy người này!”)
Mọi người rốt cuộc mới phản ứng: “A, vừa rồi đó là một con mèo sao?”
“Mèo thật xinh quá.”
“Là nó đánh ngã người kia?”
“Suy nghĩ nhiều chút đi?”
“Sao tôi cảm thấy con mèo đó hơi quen mắt nhỉ?”
Đang muốn duỗi tay tiếp người bạn nhỏ của mình, Cẩn Sơ lại yên lặng thu tay, theo mọi người tiến lên xem quỷ xui xẻo đang quỳ rạp trên mặt đất. Quả nhiên quần áo trên lưng đã bị xé rách tung toé, thật ra không có vết cào, nhưng trên lưng đều có một đống dấu chân dẫm đến nỗi chỗ lõm chỗ sưng, xanh xanh đỏ đỏ. Quả thực không có cách nào nhìn thêm nữa.
Nhìn một đống dấu chân mèo đáng yêu hình hoa mai, có kẻ vừa rồi còn không tin tên người xấu bị mèo chế phục giờ lại nói không ra lời.
Đây rốt cuộc là mèo gì mới có thể dẫm người ta thành dạng này? Hơn nữa cái tên xấu số kia còn là kẻ có giá trị vũ lực rất đáng sợ cơ mà.
Tên đó hơi thở thoi thóp bị mang đi, hoặc có thể nói là bị nâng đi rồi, mọi người ở lại thảo luận một phen. Cẩn Sơ mới biết được tên đó vừa rồi bị soi qua tia X, phát hiện từng có dấu vết rạn nứt xương đầu, các giáo viên cảm thấy không đúng, cùng nhau đối chiếu với cơ sở dữ liệu, phát hiện có thể là một kẻ phạm tội giết người đang lẩn trốn. Tên này có lẽ đã nhận ra gì đó, mới chạy ra ngoài.
Một giáo viên đi bắt nghi phạm nói với bọn học sinh lúc trước giúp bắt người: “Vừa rồi cảm ơn mấy người các em, còn có mấy nhóm các em chưa được chụp X quang nữa.”
“Ha ha, chỉ là chạy theo vài bước, mà em cũng không tốt khi chen ngang chạy theo. Nếu không giáo viên ngài cho em một tấm phiếu cơm đi?” Lưu Đại Hải mặt sưng phù nửa bên ha ha cười, có chút ngượng ngùng mà nói.
Giáo viên thoạt trông tuổi rất trẻ nhìn hắn, cũng cười: “Được, tôi mời mọi người ăn cơm, nhưng những người bị thương giống bạn học này, trước tiên cùng tôi đi chữa trị một chút đi.”
Một đám người cùng nhau đi, còn có người tiến đến bên cạnh Lưu Đại Hải bội phục hỏi: “Người anh em tên gì thế, học hệ nào? Vừa rồi thật đúng là dũng mãnh.”
“Lưu Đại Hải, hệ chiến đấu.”
“Wow, cũng lợi hại lắm đấy!”
“Lợi hại gì chứ? Còn không phải vừa đối mặt đã bị đánh bay ra.”
Đoàn người dần dần đi xa, Cẩn Sơ nhìn bóng dáng Lưu Đại Hải, có chút nghi hoặc mà chớp mắt.
Không chào hỏi với mình cũng rất bình thường, bởi vì hiện tại mình không cùng khuôn mặt với trên Tinh Võng, nhận ra được mới kỳ quái, nhưng là…… tổng lại vẫn cảm thấy quái quái chỗ nào đó.
Mà kệ, đi thôi đi thôi. Đúng rồi, mình muốn làm gì đây nhỉ? À, tìm mèo!
Chú mèo ngồi xổm trên một thân cây nhìn cậu, vẫy nhẹ cái đuôi ngoan ngoãn mà kêu meo một tiếng.
Cẩn Sơ nâng lên tay: “Nào, xuống đây đi.”
Mèo nhảy vào trong lồng ngực cậu, meo meo lên án là cái con người kia kêu nó là con mèo chết tiệt trước, nó không nhịn được mới động tay.
Lúc trước mang nó tới trường học, Cẩn Sơ từng nói với nó phải điệu thấp xuống chút, giờ nó lại trực tiếp đánh bay một người.
Cẩn Sơ vuốt vuốt lông: “Không sao đâu, tên đó vốn dĩ là người xấu, ngươi còn giúp những loài người này bắt được hắn, là giúp họ đấy.”
“Meo!?” Thật ư!?
“Thật!”
Mèo liền yên tâm, thoải mái dễ chịu ngáp một cái, lại biến thành Tiểu Miêu Miêu ưu nhã lười biếng, phảng phất như kẻ vừa rồi nghịch ngợm chơi đùa với kẻ điên cuồng dẫm người không phải nó.
Cẩn Sơ phát hiện, bạn nhỏ này và cậu giống nhau, tựa như đều rất thích nơi có nhiều người, không phải muốn kết bạn giao lưu với người khác, mà là đơn thuần cảm thấy chỗ có náo nhiệt rất thú vị. Hiển nhiên hôm nay tâm tình nó rất tốt.
Ra khỏi trường quân đội, bên ngoài khắp nơi đều là công trường khí thế ngất trời đang xây dựng khu sinh hoạt tạm trú. “Loảng xoảng binh binh chát chát”, đầy đủ các thiết bị xây dựng chuyên nghiệp nên ngày đêm không ngừng làm việc, cũng không cần ai khác tự tay xây, trong chốc lát đã thấy nhà cao dựng lên.
Cẩn Sơ nhìn những vật liệu xây dựng đó mà hai mắt tỏa ánh sáng, đi không nổi. Kia đều là kim loại đó nha, nhiều quá nhiều quá…… Nếu là của cậu thì tốt rồi.
Cậu trở lại nơi ở hiện tại của ba anh em, cách trường quân đội có một khoảng. Một cái sân rất lớn, các loại phế liệu chất đống ở đó, còn kim loại được coi trọng vô cùng thì chồng chất ngay ngắn gọn gàng trong một cái phòng, so với những thứ trước sân mỗi ngày dãi nắng dầm mưa căn bản không cùng đãi ngộ. Cẩn Sơ nhìn nhìn non nửa phòng kim loại: “Chỉ có nhiêu đây thôi hả?”
Hôm nay thằng Ba giữ nhà vội nói: “Anh cả với anh hai đi ra ngoài thu. Hiện tại khắp nơi đều là công trường, kim loại vứt đi nhiều lắm, cơ mà họ không chịu bán cho chúng ta. Hôm nay bọn họ lại đi nói chuyện, vừa rồi gửi tin về nói là hợp tác được rồi, một lát sẽ kéo về ngay.”
Đang nói đến đó, bên ngoài có tiếng xe huyền phù chạy đến.
Cẩn Sơ phát hiện ba anh em nhà này không có xe huyền phù quá bất tiện. Dù sao người ta cũng vì mình mở trạm thu mua phế liệu, nên cho họ ít tiền, để họ đi mua một chiếc xe huyền phù động lực cỡ lớn. Ngày thường cứ lái nó đi như vậy, lúc phải chuyển đống lớn phế liệu về, thì đằng sau lắp vào cái thùng xe lớn của chiếc xe huyền phù mà Diệp Duệ Thăng mang đến cho Cẩn Sơ, vô cùng tiện lợi.
Lúc này chiếc xe lái về chính là cái lắp thùng xe lớn này.
Hai anh em từ trên xe xuống, trên mặt đều nở nụ cười: “Lão Đại báo danh đã trở lại à? Hôm nay chúng ta thu được rất nhiều kim loại, đây mới là xe thứ nhất, ở sau còn nữa!”
Cẩn Sơ đi qua giúp dỡ hàng: “Đã nói rồi, đừng kêu tôi là Lão Đại.”
Bọn họ đều vò đầu cười “hì hì”. Nếu trực tiếp gọi là Cẩn Sơ, họ nói không được đâu!
Bốn người cùng nhau dỡ hàng, tốc độ cũng nhanh, chỉ là có vật liệu kim loại thừa đều rất bén nhọn, không cẩn thận chút thôi cũng dễ bị thương. Ba anh em còn muốn đi vận chuyển hàng tiếp, Cẩn Sơ ngăn lại: “Buổi chiều các anh đi báo danh đi, nên đi đi. Còn lại thì nói cho tôi chỗ đó, tự tôi đi.”
Ba anh em này cũng thi đậu trường quân đội, lúc đó tinh thần phấn đấu của họ cũng không kém so với Cẩn Sơ, nhưng lại khổ vì không thể lên Tinh Võng, chỉ có thể tự ở nhà ôn tập, nói thật thì hiệu quả không tốt lắm. Đúng lúc Cẩn Sơ không phải có thể lên Tinh Võng sao? Ghi lại một ít chương trình học họ cần, những quyển sách Diệp Duệ Thăng cho cậu, cũng chia cho họ xem cùng.
Cứ như vậy, bài kiểm tra lần này bọn họ làm không tồi.
Lão Nhất thi đậu hệ sửa chữa, đương nhiên, không phải hệ sửa chữa cơ giáp chuyên nghiệp được người người thích, nhưng có thể học được cách sửa phi hành khí, xe huyền phù. Những thứ đó nếu có thể sửa được, rồi tự đọc sách với tự học, các vật bình thường cơ bản cũng không có gì không sửa được.
Lão Nhất nói, chờ hắn học thành thạo rồi, trạm thu mua phế liệu này có thể mở thành tiệm sửa chữa kiêm trạm thu mua, ngẫm lại cũng khiến người kích động.
Nếu có kẻ nghe được có một người bước ra từ hệ sửa chữa trường quân đội, mang chí hướng muốn mở một tiệm sửa chữa, chắc chắn sẽ cảm thấy có phải đầu óc người này có bệnh hay không. Cẩn Sơ lại cảm thấy cái ý tưởng này vô cùng tốt, có tiền đồ!
Tác giả :
Tây Đại Tần