Tiểu hoa yêu
Chương 37
Kiều Kiều: “Đổi đi đổi lại, vẫn thấy cách gọi xe huyền phù hay hơn xe nổi, mấy chương trước sửa sau vậy“.
- ----------------
Trường quân đội ngoài đời xây dựng rất rất rất lớn, trên cơ sở mảnh ruộng hoang cạnh trạm thu mua phế liệu, bao quát rất nhiều vùng đất xung quanh. Nghe nói nếu đi từ một đầu trường bên này đến một đầu trường bên kia, trong một ngày dùng tốc độ tản bộ cũng không đến.
Nhưng đây cũng là điều dễ hiểu. Nhìn xem, chương trình học điều khiển phi thuyền mà Cẩn Sơ học đã có mười nghìn học sinh mới, suy ra có thể tưởng tượng quy mô học sinh toàn trường. Trường học nếu không lớn vậy, cũng không thể chứa nhiều người được.
Đi vào cổng trường, thật là náo nhiệt, khắp nơi toàn là đầu người. Cẩn Sơ mặc áo ngoài có khóa kéo, khóa kéo xuống dưới một chút, một mèo lông xù xù chui đầu ra, đôi mắt mèo tròn xoe màu xanh như băng tuyết cùng Cẩn Sơ tò mò đánh giá.
“Meo……” Nhiều người ghê, toàn thấy đầu không.
“Ừm……” Đúng đó, giờ nên đi đâu đây ta?
Cẩn Sơ đăng nhập Tinh Võng không thể mang Tiểu Miêu Miêu lên, đã thấy rất áy náy, giờ tới trường quân đội bản hiện thực, tất nhiên sẽ đem bạn thân theo.
Nhìn trong chốc lát, Cẩn Sơ rốt cuộc cũng thấy gì đó, đi theo dòng người chạy tới đưa thư thông báo trúng tuyển ra, liền có người đưa cậu với mấy người đưa thư thông báo khác tới một bên. Ở đó đã có rất nhiều người đang đứng, cả nam lẫn nữ, có tóc đen mắt đen, cũng có tóc vàng mắt xanh, còn có tóc đỏ, tóc xám linh tinh, nhưng nam chiếm đa số, tựa như đều đang chờ đợi cái gì đó.
Cẩn Sơ đi qua liền thu được rất nhiều sự chú ý, bởi vì cùng là tóc đen mắt đen, tất nhiên đã bị xếp vào nhóm người tóc đen mắt đen.
Từng học chương trình 《lịch sử đế quốc tổng quát》, 《phong thổ 93 khu》, hiện tại Cẩn Sơ cũng biết, chủng người nhiều nhất đế quốc chính là tóc đen mắt đen, ước chừng chiếm hai phần ba. Có mấy người bảo thủ cứng nhắc còn xưng họ là chủng người đế quốc cổ, nghe nói là bởi vì không biết bao nhiêu năm về trước tại đế quốc cổ chủng người này còn nhiều hơn so với hiện tại, hơn nữa còn ở địa vị thống trị.
Nhưng mà hiện tại phần lớn hoàng thất và quý tộc lại có màu da màu tóc năm màu sặc sỡ, liền có cách nói đùa bất thành văn: Chủng người quý tộc.
Vì thế người tóc đen mắt đen chiếm đại đa số hơi xấu hổ, trở thành số lượng quá nhiều, nhiều mà không tinh thông, có nơi còn nghe nói đã chịu kỳ thị gì đó.
Cẩn Sơ đối với việc này không cho là đúng. Loài người đúng là nhiều chuyện. Như hành tinh của cậu kìa, lớn lên từ trong đất, bò trên mặt đất, bay trên trời, bơi trong nước, dù có khác biệt lớn, mọi người đều rất sung sướng cùng nhau chơi đùa, cũng không ai xem thường ai.
Một chàng trai tóc vàng mất kiên nhẫn gào lên: “Người cũng nhiều rồi đấy, có phải đi được rồi không?”
“Được thôi.” Người dẫn Cẩn Sơ đến đây nhìn nhìn một chút, bấm bấm trên quang não. Một lát sau, một chiếc xe huyền phù cực lớn có dòng chữ “hệ cơ giáp” viết trên thân xe đi đến đây, chờ các học sinh mới chờ mãi rốt cuộc cũng có thể lên xe.
“Thật là, để chúng ta tự lái xe tới có phải tốt hơn không, còn phải đợi.” Có người oán giận.
“Muốn tự mình lái xe mà không thấy đầy trời đều là xe à? Đến lúc đó lỡ dừng một chút rồi bị tắc xe cũng là vấn đề đó. Được rồi mà, hệ chúng ta nhiều người, thời gian chờ đã rất ngắn rồi.” Có người an ủi.
“Ta nói cũng có cách khác mà……”
“Nè, bạn tên là gì, học chuyên gì?” Một nữ sinh tóc đen ngồi cạnh Cẩn Sơ hỏi.
Cẩn Sơ đang nhìn ngoài cửa sổ, nghe vậy quay đầu lại nhìn, thành thật trả lời: “Tôi tên Cẩn Sơ, chuyên hệ khống chế.”
“Chuyên khống chế à.” Nữ sinh nghe xong chuyên hệ này liền bĩu môi. Trong nhận thức của mọi người, chuyên khống chế hoặc lái phi thuyền, hoặc lái phi hành khí vân vân, còn có thao tác hệ thống gì đó, làm công trình gì đó, nghe rất là lợi hại, cũng yêu cầu cơ sở chuyên hệ rất cường đại, nhưng cơ bản đều là hỗ trợ hoặc hậu cần.
Nói cách khác, người chuyên hệ này muốn chạy đến trước đài toả sáng, đó cơ bản không có khả năng, không phù hợp với tâm tồn mộng tưởng chủ nghĩa anh hùng cá nhân mà người trẻ tuổi cầu mong.
Còn không bằng chuyên hệ sửa chữa, chí ít hệ sửa chữa cơ giáp vẫn là rất có người hoan nghênh và cũng rất nổi tiếng. Nếu bạn nói chuyện với một người nào đó, nói mình là chuyên hệ sửa chữa, phản ứng đầu tiên của người ta không phải nghề của bạn là sửa lốp xe ấy à, mà là “Sửa chữa cơ giáp ư?” Wow, cao thượng ghê ta!
Nếu có thể trở thành phi công chuyên sửa chữa cơ giáp át chủ bài, như thế càng trở nên nổi bật như một bước lên trời.
Nhưng nữ sinh cũng không xem thường Cẩn Sơ, nhiều bạn bè tất có nhiều con đường mà! Cô ta vươn tay ra: “Tôi tên Trương Nhã, chuyên hệ cơ giáp, chúng ta cùng một hệ, về sau nói không chừng có thể thường xuyên đụng mặt đó.”
“Xuỳ!” Một người nữ sinh ngồi phía trước liền cười lạnh, “Trương Nhã, lời này của cô sáng sớm đã từng nói không biết bao nhiêu lần. Cùng một hệ thì nói ‘chúng ta cùng hệ, về sau nói không chừng có thể thường xuyên đụng mặt đó nha’, không phải cùng hệ thì nói ‘chúng ta học cùng trường, về sau chính là bạn cùng trường, nhận thức một chút đi’! Dù sao thế nào cũng có chuyện nói, tài ăn nói tốt thật đấy!”
Nữ sinh đó tóc đỏ mắt đỏ, thoạt nhìn đặc biệt cool ngầu, trước đó Cẩn Sơ còn nhìn cô ta thêm vài lần, nhịn không được nhớ tới con thỏ đỏ thẫm có ba cánh môi với lá gan đặc biệt nhỏ trên hành tinh của mình.
Lần trước nghe nói về nó, hình như là nó nói bản thân không thích thân da đỏ này, quá bắt mắt, rất dễ bị loài dị thú ăn thịt phát hiện sau đó bị đùa giỡn, liền muốn đổi thân da trắng, muốn tìm con báo đốm lột xác thành báo đen bái làm thầy, nhưng lại sợ muốn chết không dám đi.
Không biết hiện tại đã chiến thắng chướng ngại tâm lý, bước ra một bước đó chưa?
Nhưng hiện tại Tiểu Hoa Tinh đóng băng toàn diện, phạm vi dị thú hoạt động chợt giảm, hẳn là tương đối dễ chạm mặt. Dù sao giữa các nhóm dị thú có quy định, chẳng sợ ăn đất, cũng không thể ăn dị thú hoặc dị thực còn tồn tại. Thỏ đỏ thẫm kỳ thật cũng không cần sợ nữa rồi!
Nghĩ đến Tiểu Hoa Tinh, Cẩn Sơ liền nghĩ đến khoảng cách lần trước đưa kim loại đã qua hơn một tháng rưỡi, chút kim loại này thật ra cũng không đủ Tiểu Dung Dung tiêu hao bao lâu, nên đưa tiếp một đống tới nữa rồi.
Trương Nhã bị vạch trần, da mặt không nhịn được đỏ lên, lạnh lùng mà nói: “Tôi chỉ muốn có quan hệ tốt với các bạn học thì có gì không đúng. Không giống cô, chủng người quý tộc không phải rất ghê gớm sao, không cần lên tiếng mà ngoắc ngoắc ngón tay đã có nhiều người nhào qua lấy lòng.”
Nữ sinh tóc đỏ tiếp tục cười lạnh: “Lời này nếu nói bên ngoài có thể tính, mà nói trong trường học, không biết còn tưởng rằng cô có gì bất mãn với chủng người của bản thân chứ… Đừng quên, hiệu trưởng chúng ta là người nào.”
Hiệu trưởng của họ... cũng là tóc đen mắt đen, nếu nói khinh thường chủng người của bản thân, cũng như nói khinh thường hiệu trưởng? Sắc mặt Trương Nhã trắng nhợt, rầu rĩ im lặng.
Cẩn Sơ nhìn người này, lại nhìn người kia. Vậy bọn họ nói hiệu trưởng chính là……
Trong ngực cậu đột nhiên nhộn nhạo vài cái, một đầu mèo từ cổ áo cậu chui ra: “Meo~” Bên trong buồn quá đi!
Một tiếng mèo kêu làm cho cả khoang xe an tĩnh lại, tất cả mọi người xoay đầu tới nhìn chằm chằm Cẩn Sơ.
“Thế mà cậu mang mèo đến? Trong trường học sao được mang thú cưng?!” Chàng trai tóc vàng táo bạo đầu tiên lớn tiếng hỏi.
Cẩn Sơ chớp chớp mắt: “Chẳng lẽ không thể sao? Tôi hỏi rồi, có thể nha.”
“Cậu hỏi ai? Là giáo viên của cậu sao?” Một người đàn ông tóc vàng chạy tới, hắn nuôi một con gấu lớn, nếu có thể mang thú cưng đến, hắn cũng mang luôn, rất phong cách!
Trương Nhã cũng mang vẻ lau mắt mà nhìn với Cẩn Sơ: “Còn chưa khai giảng cậu đã liên hệ với giáo viên à?” Tuyệt đối là có bối cảnh đó nha!
Cẩn Sơ có thể nói gì đây? Cậu có thể nói người mà tôi hỏi chính là hiệu trưởng các người sao? Ờm, hiện tại hình như cũng là hiệu trưởng của cậu.
Cậu nghĩ nghĩ: “Không thể nói.”
Người đàn ông tóc vàng vừa nghe, thằng này giấu diếm nhe! Có cá tính! Liền đuổi Trương Nhã qua một bên, bản thân ngồi cạnh Cẩn Sơ, dụ dỗ các thứ muốn cậu lộ ra chút manh mối. Đương nhiên thực tế là, chủ yếu dựa vào đề tài này kết giao với Cẩn Sơ.
Có cá tính hoặc là có thực lực, hoặc là có bối cảnh, thằng nhóc này không biết có thực lực hay không, nhưng có bối cảnh là không chạy đi đâu được. Người như vậy giao hảo cùng chắc chắn không sai.
Không thể không nói, học sinh mới của trường quân đội này đều là nhân tinh.
Trương Nhã bị đuổi đi tức muốn chết, rõ ràng người là “cùng hệ” với cô! Vốn dĩ cũng nên trở thành nhân mạch của cô.
Nhưng cô lại không dám thái độ với người đàn ông tóc vàng. Nhìn người này từ đầu đến chân chính là kẻ có quyền có thế.
Trong xe những người khác cũng sôi nổi tham gia náo nhiệt, không chen lời vào được thì nói: “Ôi chao, mèo này của bạn thật đẹp, là chủng loại gì thế, tôi sờ nó được không? Có thể chụp một bức được không? Tiếng kêu của nó dễ thương quá đi!”
Cũng không biết là thật sự thích mèo, nhìn thấy ngạc nhiên, hay là có ý gì khác.
Cũng may tốc độ xe huyền phù rất nhanh, đã sắp đến hệ cơ giáp của học viện cơ giáp.
Chuyên hệ cơ giáp, người nhiều, cho nên bên này cũng biển người tấp nập, nhưng mà, điều khác với nơi khác chính là, giờ phút này ở đây vô cùng an tĩnh, ngay ngắn trật tự. Nhiều người trật tự như thế lại rất tốt, tiếng nói chuyện hơi to một chút cũng không có.
Mà hết thảy đều là bởi vì……
Cẩn Sơ đi xuống xe huyền phù, vừa nâng mắt lên đã thấy được đoàn người đứng trước lễ đường học viện, người ở giữa không phải vị hiệu trưởng kia thì là ai?
Hôm nay Diệp Duệ Thăng vẫn mặc đồ đơn giản, áo trắng quần đen đứng ở giữa một đám người tây trang giày da. Dáng người và dung mạo đó khiến anh phá lệ loá mắt, càng miễn bàn sự thong dong và khí thế bề trên quanh thân. Tóm lại chính là sự toả sáng độc đáo đó khiến người ta không dời mắt được!
Ánh mắt đầu tiên Cẩn Sơ nhìn thấy anh, anh cũng thấy được Cẩn Sơ đầu tiên, cười nhẹ đến mức không thể nhìn thấy với Cẩn Sơ.
Các học sinh mới đang ríu rít cạnh Cẩn Sơ tức khắc choáng váng, một đám vội vàng che miệng, đứng thẳng người, lấy dáng vẻ tốt nhất đáp lại với vị hiệu trưởng đang dò xét phía xa, cũng bởi nhìn theo ánh mắt hiệu trưởng nên nhóm lãnh đạo học viện cũng sôi nổi nhìn qua.
Áp lực quả thực còn lớn hơn cả núi được không? Bước đi cũng cứng hết cả tay chân được không hả?
Nữ sinh tóc đỏ cười lạnh và người đàn ông tóc vàng táo bạo cũng không tốt hơn so với những người khác bao nhiêu.
Người vây quanh Cẩn Sơ tản ra, cậu cúi đầu bước nhanh rời đi, chờ đi đến một chỗ, mới lén lút dùng quang não gửi tin nhắn: “Anh trở về khi nào vậy?” Tên kia, không phải mấy giờ trước sau nửa đêm còn duyệt binh sao? Bởi vì Khu Thứ Chín Ba quá lệnh múi giờ với Khu Thứ Chín bên này, ở đây là nửa đêm, lúc ấy chỗ Diệp Duệ Thăng là buổi chiều.
Gửi xong tin nhắn, nhất thời không có hồi âm, trước tiên Cẩn Sơ chạy tới chỗ báo danh báo chuyên hệ của mình. Bởi vì có hiệu trưởng và đám người lãnh đạo ở đây, nơi này người tình nguyện dẫn đường cũng cực nhiều, thái độ rất tốt nữa, Cẩn Sơ hỏi vài người liền tìm thấy chỗ báo danh.
Còn chưa đi đến, tin nhắn đã tới rồi.
Diệp Duệ Thăng: “Vừa đến, lo cậu tìm không thấy chỗ báo danh, lại đây nhìn xem.”
Mặt Cẩn Sơ đỏ lên lại thành đen, cậu lại không phải tên ngốc, sao có thể không tìm thấy chỗ báo danh chứ?
Nhưng lúc trước trên Tinh Võng nói chuyện với nhau, Diệp Duệ Thăng cũng tỏ vẻ có thể miễn cho cậu khỏi báo danh, hệ thống giúp cậu báo là được. Dù sao cùng một ngày người báo danh quá nhiều nên rất rối loạn.
Cẩn Sơ cự tuyệt, cậu cảm thấy việc này ngày hôm nay sẽ rất náo nhiệt, cảm giác rất thú vị.
Diệp Duệ Thăng lại gửi tin nhắn thứ hai tới: “Kiểm tra sức khoẻ trước thời hạn, ngay hôm nay. Tôi cũng mới biết, đến lúc đó có rút máu, 11 giờ cậu đến cánh cửa thứ 21, cũng chính là cánh cửa cuối cùng rồi an tâm xếp hàng là được, việc khác cứ giao cho tôi.”
Cẩn Sơ giật mình. Hoá ra kỳ thật là vì chuyện này mới đến sao?
Trong lòng cậu ấm áp, đáp lại: “Biết rồi!”
Diệp Duệ Thăng lại hỏi: “Kiểm tra toàn thân ứng phó được không? Sẽ có tia X bắn ra soi toàn thân đấy.”
Cẩn Sơ đặc biệt tự tin, nói: “Yên tâm đi, cái này không có việc gì.” Cậu nâng cánh tay mình lên làm tư thế uy vũ. Nửa tháng học tập nghiên cứu cũng không phải uổng phí, hiện tại từ đầu đến chân từ trong ra ngoài của cậu, cơ bản không khác lắm so với con người, chỉ cần không giải phẫu cậu ra, không lấy dụng cụ cắt từng miếng rồi soi 360 độ so sánh với một con người khác, tuyệt đối không có vấn đề!
。。。。。。。。
Tác giả :
Tây Đại Tần