Tiểu hoa yêu
Chương 21
Kiều Kiều: “Chương mới đây mọi người ơi!”
—————
Bởi vì không cho người tiếp tục điều tra nữa, Diệp Duệ Thăng cũng không biết ân nhân cứu mạng hắn đang ở nơi nào. Nhưng nếu người đó từng xuất hiện trong tiểu viện này, vậy trước tới nơi này nhìn xem thử.
Sau đó vừa khéo mà đụng phải chuyện bạo lực đánh nhau như vậy.
Phát hiện trong phòng có một đám người vây đánh hai người, liếc mắt quét một cái cũng không phát hiện ra người hắn muốn tìm, tâm Diệp Duệ Thăng liền buông xuống.
Hắn không tiện hiện thân, cũng không cần hiện thân, trực tiếp ẩn chỗ tối. Phóng thích tinh thần lực, nghiền áp!
Mấy tên đánh người đến hăng say đột nhiên đau đớn tê rần, trước mắt tối sầm, thân thể nặng nề, ôm đầu “ai da ai da” mà ngã xuống.
Tên cầm đầu vừa nhìn thấy thì kinh hãi: “Sao lại thế này?!”
Sau đó hắn cũng không cần hỏi nữa, bởi vì hắn cũng cảm nhận được nỗi đau nhức tinh thần rất rõ ràng, vô hình mà tràn ngập. Tinh thần lực đánh hướng trên người hắn nhiều nhất. Hắn gào thảm liên tục, lăn lộn giống như điên rồi, còn đâm đầu vào tường.
Trong đầu giống như có kim đâm, có búa đập, có lửa đốt!
Diệp Duệ Thăng không có ý muốn giết chết bọn chúng, công kích tinh thần lực rất nhanh liền thu hồi. Nhưng uy áp khổng lồ còn đè ở đấy, ép tới những người kia khiến mặt chúng không còn chút máu, bò lăn lộn không đứng dậy nổi. Thanh âm hắn trầm thấp uy nghiêm cũng mượn tinh thần lực làm tiếng to lên, giống như âm đài phát thanh vờn quanh vang khắp bốn phương tám hướng, đặc biệt dọa người: “Các người là ai? Vì sao đánh người?”
“Tôi sai rồi! Tôi không nên đánh người!” Tên cầm đầu kêu to, hoảng sợ, “Tôi chỉ là người bị bắt phải làm việc này thôi!”
“Là ai? Làm chuyện gì?”
Người nọ nói ra một cái biệt danh vừa nghe chính là của người chủ bang phái không tốt đẹp gì, “Chính là muốn hỏi một chút lai lịch của da rắn, không có ý gì khác.”
Không có ý gì khác mà đem người đánh thành như vậy?
Diệp Duệ Thăng không hỏi lại, tinh thần lực lại một đợt phát ra, đem tất cả những người này đều ngất đi.
Hai anh em Lão Nhất cùng Lão Tam không còn choáng váng nữa, giờ chỉ có bị đánh đến nỗi hoài nghi nhân sinh. Bọn họ đau đầu rối não, ngơ ngác mà nhìn hết thảy. Bọn họ đây là được cứu giúp? Nhưng thanh âm vừa rồi không phải Lão Đại bọn họ mà!
“Cái người bị dao chém bị thương chính là bạn của các người à?” Thanh âm đó đột nhiên lại lên tiếng. Hai người như trong mộng mới tỉnh, thất tha thất thểu bò dậy đi nhìn anh em chính mình. Lão Nhị vốn là nửa chết nửa sống, vừa rồi bị ném từ trên giường xuống trong lúc hỗn loạn, lại bị dẫm vài cái, lúc này nhìn thấy thì không còn thở nữa.
Diệp Duệ Thăng khẽ nhíu mày, gạt đi sự do dự liền đi vào, kéo hai người bắt đầu gào khóc rống lên, kiểm tra người trên mặt đất. Sắp chết, nhưng còn cứu được.
Cứu hay là không cứu đây?
Diệp Duệ Thăng không do dự lâu, lấy ra một lọ thuốc cấp cứu vạn năng tùy thân mang theo, tiêm vào cho người ta.
Thuốc cấp cứu vạn năng này, tên như ý nghĩa, vừa vạn năng vừa cấp cứu, bị thương, trúng độc, trong tình huống dù sắp chết nhưng chưa có chết, một lần tiêm xuống, lập tức cường tâm bảo mệnh, trong chốc lát muốn chết cũng không được. Là lọ thuốc cực kỳ cao cấp quý hiếm, số lượng vô cùng vô cùng ít.
Mặc dù là Diệp Duệ Thăng, cũng chỉ khi thăng trung tướng mới có thể cầm mấy lọ như vậy, trừ một lọ giữ lại cho mình, còn lại đều cho mấy thuộc hạ đắc lực.
Nếu không phải bởi vì người này có khả năng có quan hệ cùng thiếu niên, không thể trơ mắt nhìn hắn chết như vậy, Diệp Duệ Thăng cũng sẽ không vô tư đem cái bảo bối như mạng thứ hai này dâng ra ngoài cho người khác.
Tiêm một lần nữa, Lão Nhị vốn đã đình chỉ hô hấp lập tức tim đập trở lại, Diệp Duệ Thăng thủ pháp thuần thục mà làm cấp cứu cầm máu cho hắn.
“Đừng khóc nữa, lấy mảnh vải sạch sẽ lại đây.”
“Ấn chỗ này.”
“Đem giường dọn, xong thì nâng hắn lên.”
Hai anh em ngơ ngác mà nghe hắn chỉ huy, làm xong mới ý thức được anh em của mình sống lại, bùm bùm quỳ xuống dưới Diệp Duệ Thăng.
“Meo —” vào lúc này một tiếng mèo kêu bén nhọn vang lên. Sau cổ Diệp Duệ Thăng xuất hiện cơn gió. Nguy cơ tử vong tập đến, hắn nhanh đến không thể tưởng tượng được mà xoay người. Một đoàn giống hình tia chớp màu vàng cam bổ nhào trước mắt, hắn ngưng tụ tinh thần lực thành hai đường lưỡi dao sắc bén, một đường đón đỡ, một đường công kích.
Tinh thần lực ngưng tụ cực độ tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng lực công kích cực kỳ đáng sợ, cường độ, độ cứng cũng chính là như vậy, nhưng trong nháy mắt bị một vuốt của con mèo màu lông trắng cam lẫn lộn dễ dàng cào nát.
Tinh thần lực nứt toạc, dư uy vẫn còn mạnh, giống như bột phấn rải bốn phía, lại như giọt mưa vẩy ra. Có một tia như vậy lan đến gần hai anh em đang quỳ trên mặt đất, hai người trợn trắng mắt dứt khoát lập tức té xỉu.
Vuốt mèo cào phá tinh thần lực Diệp Duệ Thăng, tiếp tục hướng mặt Diệp Duệ Thăng mà cào.
Diệp Duệ Thăng giơ tay, trong tay nắm ngược một chiếc dao găm màu đen, nặng nề. Vuốt mèo nhỏ sắc bén xẹt qua dao găm, một tiếng giòn vang, hoa lửa văng khắp nơi. Diệp Duệ Thăng đột nhiên lui về phía sau hai bước. Vừa nhìn chiếc dao găm, vậy mà bị bẻ gãy!
Đây chính là hợp kim cấp SS chế thành! Trong lòng hắn hoảng sợ.
Một con mèo cam choai choai rơi xuống trên mặt đất, lông xoã tung, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như một cục lông tơ, một cái chạm đất lại muốn nhảy lên công kích.
Nhưng ngay sau đó, con mèo này cứng người lại.
Cùng lúc đó, một tiếng “Đừng” vang lên.
Mèo ngơ ngác mà nhìn nhân loại trước mắt.
Trên cổ mèo có một cây cỏ mềm cũng ngơ ngác mà nhìn.
Cẩn Sơ không nghĩ tới lại ở đây mà nhìn thấy người này. Đêm nay hắn đem đống hợp kim đưa về Tiểu Hoa Tinh. Số lượng đồ vật quá lớn, so với lần trước thì vất vả hơn, sau khi hoàn thành hắn liền héo luôn, Tiểu Miêu Miêu vẫn luôn bảo vệ hắn lại đột nhiên nói chỗ ba anh em có khả năng bị tập kích.
Ba anh em kia giúp mình làm việc, kiếm tiền cho mình, Cẩn Sơ cũng có chút nghĩ đem bọn họ trở thành đồng bạn. Bọn họ xảy ra chuyện hắn có thể mặc kệ sao?
Bảo Tiểu Miêu Miêu mang theo hắn vội trở về, xa xa đã nghe thấy mùi máu tươi dày đặc, sau khi tiến vào phát hiện người nằm đầy đất, trong ba anh em một người nửa chết nửa sống, hai người quỳ trên mặt đất. Dưới tình huống này có phải một người đang đứng trong phòng duy nhất có vẻ vô cùng giống người xấu hay không?
Vì thế hoảng lên liền bắt đầu công kích.
Sau đó, trợn tròn mắt.
Diệp Duệ Thăng ngơ ngác ngửa đầu nhìn nhìn mèo con, cùng lúc đó chợt ngửi được hương thơm cỏ cây thanh khiết rõ ràng tràn ngập trong không khí. Đôi mắt sáng lên, bỏ xuống tư thái đề phòng, vừa định tiến lên nói chuyện, đột nhiên mặt nóng lên. Phía dưới mắt trái hắn, làn da trắng nõn hoàn mỹ đột nhiên hiện lên ba vết mèo cào, máu tràn ra.
Diệp Duệ Thăng: “......”
Hắn giơ tay chạm vào, một tay đầy máu.
Lúc này nóng rát đau đớn mới từ trên mặt truyền tới, loáng thoáng mơ hồ. Đầu choáng váng, vô lực, trời đất quay cuồng. Diệp Duệ Thăng lảo đảo hai bước, đỡ tường, chậm rãi trượt xuống ngồi trên đất.
Trước mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ, hô hấp tim đập, bắt đầu vừa gấp vừa nhanh, cả người giống bị thiêu đốt. Loại cảm giác sắp chết này tới rất nhanh rất mãnh liệt, hoàn toàn không kịp phòng bị. Hắn sờ bên hông, lúc này mới nhớ tới lọ thuốc cấp cứu vạn năng hai phút trước, đã bị hắn dùng trên người kẻ khác.
Quá tự đại! Cho rằng ở chỗ này không ai có thể đủ đả thương đến mình, kết quả thế nhưng bị một con mèo......
Một con mèo?
Trong ý thức cuối cùng, tầm nhìn mơ hồ tới cực điểm, trên người con mèo kia đột nhiên vụt hiện ra một bóng người, hơn nữa nhào tới, sau đó đối với chính mình hô to “A a a” một hồi.
Ảo giác cũng xuất hiện rồi sao?
“A a a a...... Này này này này!” Ánh mắt Cẩn Sơ tan rã. Làn da toàn thân nam nhân đỏ bừng nóng bỏng, cả người như muốn nổ tung.
Không phải chứ, đây là sắp chết ư? Không phải chỉ là bị cào một cái sao?
Hắn không chút nghĩ ngợi, rút ra một cành cây của mình, bứt lá cây trên đó, đầy một nắm tay, cũng bất chấp đau lòng liền nhét vào trong miệng nam nhân.
Phiến lá trong suốt no đủ vào miệng liền hóa thành chất lỏng, cũng không lo sặc chết người. Chỉ là thứ này ăn với không ăn có khác nhau sao?
Cẩn Sơ chợt nhìn lại, bộ dáng hình như vẫn thế, lại vội vàng bứt một nắm lá cây nhét vào trong miệng hắn.
Một nắm, một nắm, lại một nắm, Cẩn Sơ cũng không đếm được mình nhét vào bao nhiêu rồi. Tim hắn đang nhỏ máu. Lá cây của hắn mà! Kỳ thật cũng không rõ làm như vậy có tác dụng hay không. Nhưng ở trong nhận thức của hắn, trên thế giới này không có thứ nào tốt hơn so với lá cây của mình. Nếu vậy cũng không cứu được người... Vậy, vậy chỉ có thể dùng tuyệt chiêu!
Cẩn Sơ bứt ra một mảnh cánh hoa của mình, khẽ cắn môi, đem cho nhân loại này ăn.
Diệp Duệ Thăng kêu lên một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động, ngã về phía Cẩn Sơ. Cẩn Sơ cũng không để hắn ngã trên mặt đất, liền đứng yên không tránh, sau đó nhân loại to con này liền ngã vào trong lồng ngực hắn.
Một kẻ nặng nề. Cẩn Sơ bị hắn đẩy ngã đến nỗi đập mông ngồi trên mặt đất. Nói lời thật lòng, người này còn không có nặng bằng Tiểu Miêu Miêu sau khi thu nhỏ, nhưng Cẩn Sơ lúc này hỏng rồi nha, làm khuân vác xong cũng chưa thở được một hơi, lại bị kinh hách với phải cắt “thịt”. Bị một người thân hình cân nặng lớn như vậy đè lên, trong nhất thời thật đúng là làm hắn có chút ăn không tiêu.
Hắn thở hổn hà hổn hển đem người chỉnh lại một chút, bị đầu và bả vai cứng ngắc kia đập vào khiến hắn thấy khó chịu, sau đó cúi đầu cẩn thận nhìn. Mặt không còn nóng đỏ, sờ sờ trên người cũng như vậy, hơi thở sinh mệnh cũng ổn định xuống rồi. Hắn thở ra một hơi dài, học nhân loại lau mồ hôi vốn không tồn tại.
Mèo cam choai choai ở bên đi qua đi lại, bất an mà kêu vài tiếng, Cẩn Sơ giơ một tay ra sờ sờ đầu nó: “Không có việc gì, không liên quan tới chuyện của ngươi đâu.”
Tình hình vừa rồi, vốn dĩ chính là hắn giục Tiểu Miêu Miêu chạy về, đánh người xấu, cứu người cũng là vì hắn. Bằng không Tiểu Miêu Miêu sẽ không gấp vậy đâu, hơn nữa ai biết móng vuốt nó lợi hại thế chứ?
Đi vào thế giới nhân loại này, Tiểu Miêu Miêu còn chưa có làm bị thương một người nào, ngay cả bắt cá, nó đều không cần giương móng vuốt ra. Căn bản không biết sau khi móng vuốt nó đả thương người sẽ có phản ứng như vậy, còn tưởng rằng chỉ chảy chút máu thôi mà.
Cẩn Sơ nâng tay mèo lên, xoa xoa đệm thịt trắng trắng, móng vuốt sắc bén cong cong dần siết chặt lại, nhìn kỹ cũng không có gì đặc biệt mà.
Hơn nữa, Cẩn Sơ nhíu mày lại. Hắn cư nhiên không phát hiện nam nhân này trước, rõ ràng hẳn là có thể cảm ứng được.
Cẩn Sơ nhìn đỉnh đầu nam nhân, cúi đầu giữa cổ hắn ta, ngửi ngửi trên người, thật sự không cảm giác được có cái gì đặc biệt. Nhưng thật ra Quả Quả trong bụng hắn, vẫn luôn hơi hơi rung động, bộ dáng giống như thật cao hứng.
Cẩn Sơ nhăn mũi lại, tức giận “hừ hừ” nói: “Cao hứng cái rắm nha, baba này của ngươi thiếu chút nữa đã bị một móng vuốt chụp chết.”
Còn tưởng rằng lợi hại hơn rất nhiều rồi, thực ra bản chất vẫn là nhân loại yếu ớt nha.
。。。。。。。。
Kiều Kiều có lời muốn nói:
“Muốn đăng nhiều hơn.... Nhưng cmn, bận thì không nói, nhưng lúc rảnh thì lười sao mà lười. Hic....
Nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ mình, thật quá cảm động mà. Thôi mình lại cố gắng tiếp vậy, dù sao cũng lọt hố này rồi.”
—————
Bởi vì không cho người tiếp tục điều tra nữa, Diệp Duệ Thăng cũng không biết ân nhân cứu mạng hắn đang ở nơi nào. Nhưng nếu người đó từng xuất hiện trong tiểu viện này, vậy trước tới nơi này nhìn xem thử.
Sau đó vừa khéo mà đụng phải chuyện bạo lực đánh nhau như vậy.
Phát hiện trong phòng có một đám người vây đánh hai người, liếc mắt quét một cái cũng không phát hiện ra người hắn muốn tìm, tâm Diệp Duệ Thăng liền buông xuống.
Hắn không tiện hiện thân, cũng không cần hiện thân, trực tiếp ẩn chỗ tối. Phóng thích tinh thần lực, nghiền áp!
Mấy tên đánh người đến hăng say đột nhiên đau đớn tê rần, trước mắt tối sầm, thân thể nặng nề, ôm đầu “ai da ai da” mà ngã xuống.
Tên cầm đầu vừa nhìn thấy thì kinh hãi: “Sao lại thế này?!”
Sau đó hắn cũng không cần hỏi nữa, bởi vì hắn cũng cảm nhận được nỗi đau nhức tinh thần rất rõ ràng, vô hình mà tràn ngập. Tinh thần lực đánh hướng trên người hắn nhiều nhất. Hắn gào thảm liên tục, lăn lộn giống như điên rồi, còn đâm đầu vào tường.
Trong đầu giống như có kim đâm, có búa đập, có lửa đốt!
Diệp Duệ Thăng không có ý muốn giết chết bọn chúng, công kích tinh thần lực rất nhanh liền thu hồi. Nhưng uy áp khổng lồ còn đè ở đấy, ép tới những người kia khiến mặt chúng không còn chút máu, bò lăn lộn không đứng dậy nổi. Thanh âm hắn trầm thấp uy nghiêm cũng mượn tinh thần lực làm tiếng to lên, giống như âm đài phát thanh vờn quanh vang khắp bốn phương tám hướng, đặc biệt dọa người: “Các người là ai? Vì sao đánh người?”
“Tôi sai rồi! Tôi không nên đánh người!” Tên cầm đầu kêu to, hoảng sợ, “Tôi chỉ là người bị bắt phải làm việc này thôi!”
“Là ai? Làm chuyện gì?”
Người nọ nói ra một cái biệt danh vừa nghe chính là của người chủ bang phái không tốt đẹp gì, “Chính là muốn hỏi một chút lai lịch của da rắn, không có ý gì khác.”
Không có ý gì khác mà đem người đánh thành như vậy?
Diệp Duệ Thăng không hỏi lại, tinh thần lực lại một đợt phát ra, đem tất cả những người này đều ngất đi.
Hai anh em Lão Nhất cùng Lão Tam không còn choáng váng nữa, giờ chỉ có bị đánh đến nỗi hoài nghi nhân sinh. Bọn họ đau đầu rối não, ngơ ngác mà nhìn hết thảy. Bọn họ đây là được cứu giúp? Nhưng thanh âm vừa rồi không phải Lão Đại bọn họ mà!
“Cái người bị dao chém bị thương chính là bạn của các người à?” Thanh âm đó đột nhiên lại lên tiếng. Hai người như trong mộng mới tỉnh, thất tha thất thểu bò dậy đi nhìn anh em chính mình. Lão Nhị vốn là nửa chết nửa sống, vừa rồi bị ném từ trên giường xuống trong lúc hỗn loạn, lại bị dẫm vài cái, lúc này nhìn thấy thì không còn thở nữa.
Diệp Duệ Thăng khẽ nhíu mày, gạt đi sự do dự liền đi vào, kéo hai người bắt đầu gào khóc rống lên, kiểm tra người trên mặt đất. Sắp chết, nhưng còn cứu được.
Cứu hay là không cứu đây?
Diệp Duệ Thăng không do dự lâu, lấy ra một lọ thuốc cấp cứu vạn năng tùy thân mang theo, tiêm vào cho người ta.
Thuốc cấp cứu vạn năng này, tên như ý nghĩa, vừa vạn năng vừa cấp cứu, bị thương, trúng độc, trong tình huống dù sắp chết nhưng chưa có chết, một lần tiêm xuống, lập tức cường tâm bảo mệnh, trong chốc lát muốn chết cũng không được. Là lọ thuốc cực kỳ cao cấp quý hiếm, số lượng vô cùng vô cùng ít.
Mặc dù là Diệp Duệ Thăng, cũng chỉ khi thăng trung tướng mới có thể cầm mấy lọ như vậy, trừ một lọ giữ lại cho mình, còn lại đều cho mấy thuộc hạ đắc lực.
Nếu không phải bởi vì người này có khả năng có quan hệ cùng thiếu niên, không thể trơ mắt nhìn hắn chết như vậy, Diệp Duệ Thăng cũng sẽ không vô tư đem cái bảo bối như mạng thứ hai này dâng ra ngoài cho người khác.
Tiêm một lần nữa, Lão Nhị vốn đã đình chỉ hô hấp lập tức tim đập trở lại, Diệp Duệ Thăng thủ pháp thuần thục mà làm cấp cứu cầm máu cho hắn.
“Đừng khóc nữa, lấy mảnh vải sạch sẽ lại đây.”
“Ấn chỗ này.”
“Đem giường dọn, xong thì nâng hắn lên.”
Hai anh em ngơ ngác mà nghe hắn chỉ huy, làm xong mới ý thức được anh em của mình sống lại, bùm bùm quỳ xuống dưới Diệp Duệ Thăng.
“Meo —” vào lúc này một tiếng mèo kêu bén nhọn vang lên. Sau cổ Diệp Duệ Thăng xuất hiện cơn gió. Nguy cơ tử vong tập đến, hắn nhanh đến không thể tưởng tượng được mà xoay người. Một đoàn giống hình tia chớp màu vàng cam bổ nhào trước mắt, hắn ngưng tụ tinh thần lực thành hai đường lưỡi dao sắc bén, một đường đón đỡ, một đường công kích.
Tinh thần lực ngưng tụ cực độ tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng lực công kích cực kỳ đáng sợ, cường độ, độ cứng cũng chính là như vậy, nhưng trong nháy mắt bị một vuốt của con mèo màu lông trắng cam lẫn lộn dễ dàng cào nát.
Tinh thần lực nứt toạc, dư uy vẫn còn mạnh, giống như bột phấn rải bốn phía, lại như giọt mưa vẩy ra. Có một tia như vậy lan đến gần hai anh em đang quỳ trên mặt đất, hai người trợn trắng mắt dứt khoát lập tức té xỉu.
Vuốt mèo cào phá tinh thần lực Diệp Duệ Thăng, tiếp tục hướng mặt Diệp Duệ Thăng mà cào.
Diệp Duệ Thăng giơ tay, trong tay nắm ngược một chiếc dao găm màu đen, nặng nề. Vuốt mèo nhỏ sắc bén xẹt qua dao găm, một tiếng giòn vang, hoa lửa văng khắp nơi. Diệp Duệ Thăng đột nhiên lui về phía sau hai bước. Vừa nhìn chiếc dao găm, vậy mà bị bẻ gãy!
Đây chính là hợp kim cấp SS chế thành! Trong lòng hắn hoảng sợ.
Một con mèo cam choai choai rơi xuống trên mặt đất, lông xoã tung, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như một cục lông tơ, một cái chạm đất lại muốn nhảy lên công kích.
Nhưng ngay sau đó, con mèo này cứng người lại.
Cùng lúc đó, một tiếng “Đừng” vang lên.
Mèo ngơ ngác mà nhìn nhân loại trước mắt.
Trên cổ mèo có một cây cỏ mềm cũng ngơ ngác mà nhìn.
Cẩn Sơ không nghĩ tới lại ở đây mà nhìn thấy người này. Đêm nay hắn đem đống hợp kim đưa về Tiểu Hoa Tinh. Số lượng đồ vật quá lớn, so với lần trước thì vất vả hơn, sau khi hoàn thành hắn liền héo luôn, Tiểu Miêu Miêu vẫn luôn bảo vệ hắn lại đột nhiên nói chỗ ba anh em có khả năng bị tập kích.
Ba anh em kia giúp mình làm việc, kiếm tiền cho mình, Cẩn Sơ cũng có chút nghĩ đem bọn họ trở thành đồng bạn. Bọn họ xảy ra chuyện hắn có thể mặc kệ sao?
Bảo Tiểu Miêu Miêu mang theo hắn vội trở về, xa xa đã nghe thấy mùi máu tươi dày đặc, sau khi tiến vào phát hiện người nằm đầy đất, trong ba anh em một người nửa chết nửa sống, hai người quỳ trên mặt đất. Dưới tình huống này có phải một người đang đứng trong phòng duy nhất có vẻ vô cùng giống người xấu hay không?
Vì thế hoảng lên liền bắt đầu công kích.
Sau đó, trợn tròn mắt.
Diệp Duệ Thăng ngơ ngác ngửa đầu nhìn nhìn mèo con, cùng lúc đó chợt ngửi được hương thơm cỏ cây thanh khiết rõ ràng tràn ngập trong không khí. Đôi mắt sáng lên, bỏ xuống tư thái đề phòng, vừa định tiến lên nói chuyện, đột nhiên mặt nóng lên. Phía dưới mắt trái hắn, làn da trắng nõn hoàn mỹ đột nhiên hiện lên ba vết mèo cào, máu tràn ra.
Diệp Duệ Thăng: “......”
Hắn giơ tay chạm vào, một tay đầy máu.
Lúc này nóng rát đau đớn mới từ trên mặt truyền tới, loáng thoáng mơ hồ. Đầu choáng váng, vô lực, trời đất quay cuồng. Diệp Duệ Thăng lảo đảo hai bước, đỡ tường, chậm rãi trượt xuống ngồi trên đất.
Trước mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ, hô hấp tim đập, bắt đầu vừa gấp vừa nhanh, cả người giống bị thiêu đốt. Loại cảm giác sắp chết này tới rất nhanh rất mãnh liệt, hoàn toàn không kịp phòng bị. Hắn sờ bên hông, lúc này mới nhớ tới lọ thuốc cấp cứu vạn năng hai phút trước, đã bị hắn dùng trên người kẻ khác.
Quá tự đại! Cho rằng ở chỗ này không ai có thể đủ đả thương đến mình, kết quả thế nhưng bị một con mèo......
Một con mèo?
Trong ý thức cuối cùng, tầm nhìn mơ hồ tới cực điểm, trên người con mèo kia đột nhiên vụt hiện ra một bóng người, hơn nữa nhào tới, sau đó đối với chính mình hô to “A a a” một hồi.
Ảo giác cũng xuất hiện rồi sao?
“A a a a...... Này này này này!” Ánh mắt Cẩn Sơ tan rã. Làn da toàn thân nam nhân đỏ bừng nóng bỏng, cả người như muốn nổ tung.
Không phải chứ, đây là sắp chết ư? Không phải chỉ là bị cào một cái sao?
Hắn không chút nghĩ ngợi, rút ra một cành cây của mình, bứt lá cây trên đó, đầy một nắm tay, cũng bất chấp đau lòng liền nhét vào trong miệng nam nhân.
Phiến lá trong suốt no đủ vào miệng liền hóa thành chất lỏng, cũng không lo sặc chết người. Chỉ là thứ này ăn với không ăn có khác nhau sao?
Cẩn Sơ chợt nhìn lại, bộ dáng hình như vẫn thế, lại vội vàng bứt một nắm lá cây nhét vào trong miệng hắn.
Một nắm, một nắm, lại một nắm, Cẩn Sơ cũng không đếm được mình nhét vào bao nhiêu rồi. Tim hắn đang nhỏ máu. Lá cây của hắn mà! Kỳ thật cũng không rõ làm như vậy có tác dụng hay không. Nhưng ở trong nhận thức của hắn, trên thế giới này không có thứ nào tốt hơn so với lá cây của mình. Nếu vậy cũng không cứu được người... Vậy, vậy chỉ có thể dùng tuyệt chiêu!
Cẩn Sơ bứt ra một mảnh cánh hoa của mình, khẽ cắn môi, đem cho nhân loại này ăn.
Diệp Duệ Thăng kêu lên một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động, ngã về phía Cẩn Sơ. Cẩn Sơ cũng không để hắn ngã trên mặt đất, liền đứng yên không tránh, sau đó nhân loại to con này liền ngã vào trong lồng ngực hắn.
Một kẻ nặng nề. Cẩn Sơ bị hắn đẩy ngã đến nỗi đập mông ngồi trên mặt đất. Nói lời thật lòng, người này còn không có nặng bằng Tiểu Miêu Miêu sau khi thu nhỏ, nhưng Cẩn Sơ lúc này hỏng rồi nha, làm khuân vác xong cũng chưa thở được một hơi, lại bị kinh hách với phải cắt “thịt”. Bị một người thân hình cân nặng lớn như vậy đè lên, trong nhất thời thật đúng là làm hắn có chút ăn không tiêu.
Hắn thở hổn hà hổn hển đem người chỉnh lại một chút, bị đầu và bả vai cứng ngắc kia đập vào khiến hắn thấy khó chịu, sau đó cúi đầu cẩn thận nhìn. Mặt không còn nóng đỏ, sờ sờ trên người cũng như vậy, hơi thở sinh mệnh cũng ổn định xuống rồi. Hắn thở ra một hơi dài, học nhân loại lau mồ hôi vốn không tồn tại.
Mèo cam choai choai ở bên đi qua đi lại, bất an mà kêu vài tiếng, Cẩn Sơ giơ một tay ra sờ sờ đầu nó: “Không có việc gì, không liên quan tới chuyện của ngươi đâu.”
Tình hình vừa rồi, vốn dĩ chính là hắn giục Tiểu Miêu Miêu chạy về, đánh người xấu, cứu người cũng là vì hắn. Bằng không Tiểu Miêu Miêu sẽ không gấp vậy đâu, hơn nữa ai biết móng vuốt nó lợi hại thế chứ?
Đi vào thế giới nhân loại này, Tiểu Miêu Miêu còn chưa có làm bị thương một người nào, ngay cả bắt cá, nó đều không cần giương móng vuốt ra. Căn bản không biết sau khi móng vuốt nó đả thương người sẽ có phản ứng như vậy, còn tưởng rằng chỉ chảy chút máu thôi mà.
Cẩn Sơ nâng tay mèo lên, xoa xoa đệm thịt trắng trắng, móng vuốt sắc bén cong cong dần siết chặt lại, nhìn kỹ cũng không có gì đặc biệt mà.
Hơn nữa, Cẩn Sơ nhíu mày lại. Hắn cư nhiên không phát hiện nam nhân này trước, rõ ràng hẳn là có thể cảm ứng được.
Cẩn Sơ nhìn đỉnh đầu nam nhân, cúi đầu giữa cổ hắn ta, ngửi ngửi trên người, thật sự không cảm giác được có cái gì đặc biệt. Nhưng thật ra Quả Quả trong bụng hắn, vẫn luôn hơi hơi rung động, bộ dáng giống như thật cao hứng.
Cẩn Sơ nhăn mũi lại, tức giận “hừ hừ” nói: “Cao hứng cái rắm nha, baba này của ngươi thiếu chút nữa đã bị một móng vuốt chụp chết.”
Còn tưởng rằng lợi hại hơn rất nhiều rồi, thực ra bản chất vẫn là nhân loại yếu ớt nha.
。。。。。。。。
Kiều Kiều có lời muốn nói:
“Muốn đăng nhiều hơn.... Nhưng cmn, bận thì không nói, nhưng lúc rảnh thì lười sao mà lười. Hic....
Nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ mình, thật quá cảm động mà. Thôi mình lại cố gắng tiếp vậy, dù sao cũng lọt hố này rồi.”
Tác giả :
Tây Đại Tần