Tiểu hoa yêu
Chương 14
Vào đêm, Cẩn Sơ đeo lên hai cái túi lớn của hắn rời trạm thu mua phế liệu, tìm địa phương hẻo lánh, đào cái hố, đem hai túi đồ lớn đều vùi xuống, sau khi lấp đất lên, còn chôn một hạt giống xuống, sau đó cung cấp năng lượng, làm hạt giống kia mọc rễ nẩy mầm. Rễ cây tỉ mỉ đem hai cái túi lớn tầng tầng quây chung quanh, cũng đem đất quanh mình bao lấy.
Đừng nhìn sợi rễ kia mảnh, thật ra cứng rắn rắn chắc. Cái chỗ này trừ phi liều mạng mà đào, nếu không căn bản đào không ra, chỉ cho rằng cái này là một cục đá lớn.
Chôn xong kho báu của mình, Cẩn Sơ vỗ vỗ tay, nhìn về phía chân con mèo nhỏ mập mạp: “Tiểu Miêu Miêu, tối nay ngươi vất vả rồi!” Nói xong hắn biến thành một cành cây thật nhỏ, phiến lá thật dài, giống như sợi cỏ bình thường, vòng trên cổ mèo, bị lông tơ mềm mại che lại, không nhìn kỹ tất nhìn không ra.
“Meo.” Mèo mập choai choai vặn vẹo thân thể lông cam trắng đan xen mềm mượt sáng láng, nhẹ nhàng chạy đến góc tường cách đó không xa, hướng trên tường vọt một cái. Bốn cái móng vuốt bám chặt, hai ba lần nhảy lên trên nóc nhà, tựa gió đuổi mà chạy trên đó. Mặc dù có người nhìn thấy, cũng sẽ chỉ nghĩ một con mèo hoang.
Buổi tối Cẩn Sơ ra đây là vì hiểu sâu hơn về thế giới nhân loại, thuận tiện tìm cho mình những nguồn tiêu thụ kho báu.
Bất quá chạy hơn nửa buổi tối, trừ ăn một miệng gió ra, nhìn vô số cảnh đêm cũng không quá đẹp, gần như cũng không có thu hoạch gì.
Cẩn Sơ ngồi trên đỉnh một tòa cao ốc phá bỏ, thở ngắn than dài, nguyên tưởng rằng là kỳ ngộ khắp nơi, kết quả lại là không chỗ xuống tay. Hắn cũng không thể đụng người liền đi chào hàng, như, tôi có thật nhiều thứ tốt, bạn muốn không?
Điều an ủi duy nhất là chính ánh nắng ánh trăng ở tinh cầu này đều không tồi. Tuy rằng không khí không tốt lắm, nhưng rốt cuộc trước mặt có thể ăn no một bữa. Đó đều là vấn đề nhỏ thôi.
Hắn đem thật nhiều cành cây vươn đi, treo trên nóc nhà, đối với ánh trăng trên trời giãn phiến lá ra, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa có ba bóng người lén lút mà lên đường.
“Đại ca, anh nói chúng ta giở trò bịp bợm như vậy có được không?”
“Không được cũng phải được nha, đối phương muốn chính là thuốc làm tinh thần lực mạnh mẽ. Chúng ta nào có thể làm ra loại đồ đó chứ?”
“Pha chế rượu, cái này cũng không tệ, nói thật uống say phát điên cũng rất giống mạnh mẽ điên cuồng.”
“Cũng đúng, có thể cầm được tiền là được rồi. Người mua phát hiện là giả còn có thể tìm mình tính sổ à?”
“Đến lúc đó ta đã sớm trốn đi không thấy bóng rồi ha ha ha!”
“Bóng không thấy ha ha ha!”
“Không bóng thấy ha ha ha!”
“……”
“Nói xem rốt cuộc tới rồi chưa vậy, lão tam chú mày không đi sai đường đó chứ?”
“Không đâu, địa phương kia hơi xa.”
“Ai, mày nói cố gắng làm cái gì chỉnh đốn và cải cách, ba ngày hai lần đổi địa điểm giao dịch. Này không để yên cho người khác à?”
“Vậy không đúng sao?”
Gió đem đoạn đối thoại đứt quãng thổi vào trong tai Cẩn Sơ, hắn nghe được 囧囧, cho nên đây là ba kẻ muốn đi gạt người? Hắn bị lòng hiếu kỳ dẫn dắt: “Tiểu Miêu Miêu, ta theo sau nhìn xem thử.” Nói xong liền biến thành cỏ non treo trên cổ Tiểu Miêu Miêu, theo sau.
Một đám này cùng đi tới một trung tâm giao dịch ngầm. Nơi này nguyên bản hẳn là cái thương thành ngầm, phá bỏ, bị thu dọn liền biến thành chợ đêm. Cẩn Sơ treo trên cổ mèo, tầm nhìn có hạn, hết lực duỗi chiếc lá con hướng lên trên nhìn.
Nơi này bán thật nhiều vật phẩm nha. Người bán nhiều, người mua lại càng nhiều hơn.
“Đây là gấu trắng con?”
“Đúng vậy, động vật được bảo vệ cấp đế quốc, bắt tới một con này.”
“Súng XXX kiểu mới có hay không?”
“Có, đi bên trong.”
“Đây là đồ mới nhất, đảm bảo anh sướng muốn phi thăng luôn!”
“Có thể thử không?”
Mọi người đều bận rộn, không nhiều người chú ý tới một con mèo cam choai choai vô thanh vô tức mà vừa đi vừa nhìn, cũng có người thấy được, nhấc chân liền đá: “Mèo hoang đâu ra vậy? Cút sang bên đi!”
Mèo cam linh hoạt mà nhảy sang một bên, ngẩng đầu nhìn nhìn người này. Chiếc lá thon dài cũng nâng lên, “nhìn nhìn” người này. Tốt lắm, nhớ kỹ mặt ngươi.
Tiếp tục đi về phía trước.
Ba kẻ muốn gạt người kia ở chỗ ngoặt phía trước, tiếng nói và cảm xúc phong phú mà quơ chân múa tay với người muốn “Thuốc làm tinh thần lực mạnh mẽ”.
“Anh chỉ cần tát người ta một cái, không cần đẩy, chất lỏng sẽ rơi xuống, sau ba phút, người nọ liền nhảy dựng lên……”
*Đoạn trên không cần để ý, ta cũng không hiểu...╮(╯_╰)╭
Người mua kia đại khái không biết là mua đồ giả, lại bị ba kẻ to con nhảy nhót lung tung doạ choáng váng, một hơi mua vài cái, vội vàng rời đi.
Một mèo một cỏ, không, một hoa, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn ba kẻ cõng thân cười toét miệng kiếm tiền.
“Tiểu Miêu Miêu, ngươi nói ta cũng nên tới nơi này bán đồ được không? Bộ dáng nhân loại giống như có chút ngốc…… Mua bán làm cũng nhanh, trả cũng là tiền mặt.”
“Meo.” Tiểu Miêu Miêu tỏ vẻ nó không đưa được ý kiến.
“Quang não này của tôi là thật! Thông tin cá nhân đều đã biến mất.” Một thanh âm có chút quen tai vội vàng vang lên. Cẩn Sơ xoay chiếc lá vừa thấy, cư nhiên là người quen, còn không phải là lão già râu xồm ban ngày muốn đánh cướp hắn không thành, ngược lại bị hắn lấy đi một chiếc xe sao?
Râu xồm kia vẻ mặt ảm đạm, mặc quần áo cũ không biết là mấy năm rồi, cầm cái quang não màu vàng kim hình vòng tay quảng cáo muốn bán cho người ta: “Bản nâng cấp, có thể truy cập lên mạng vũ trụ ảo, vỏ ngoài màu vàng kim. Anh thấy đấy, mang ở trên tay nhiều phong cách. Tôi cùng anh nói, không hộ khẩu thích nhất như vậy. Tôi cũng là xem các anh quen thuộc mới giá thấp bán cho các anh……”
Nói còn chưa dứt lời, hai kẻ kia bị hắn ngăn lại để quảng cáo muốn bán liền nhảy dựng lên, tay đấm chân đá.
“Mày mới là không hộ khẩu đấy!”
“Chính mình không nhà, còn nói người khác là không có nhà!”
Tên râu xồm thân to lớn như vậy, hai ba cái mà đã bị đánh ngã, bị đạp thật nhiều lần mới được buông tha, quang não vàng kim kia cũng bị đoạt. Đương nhiên một sợi lông hắn cũng không vớt về được, quỳ rạp trên mặt đất mà khóc tức tưởi.
Cẩn Sơ: “…… Nhân loại cũng rất hung tàn, mua bán có nguy hiểm.”
Mèo cam nghiêng đầu “Meo” một tiếng, tán đồng.
Lúc này Cẩn Sơ đột nhiên cảm giác được cái gì đó quen thuộc, phiến lá thon dài trên cổ mèo đột nhiên dựng lên, hướng tới cửa thương thành ngầm nhìn lại.
Nơi đó một đám mặc đồ tác chiến đen tuyền phần phật ùa vào, trên người mang vũ khí: “Đệ Thất tập đoàn quân bộ đội cơ động, không cho phép nhúc nhích!”
Mọi người bên trong còn đang mua bán hăng say nghe được liền ngốc trệ, cõng hàng hóa lên cầm tiền lên vội vàng bỏ chạy. Còn có người cầm lấy vũ khí phản kháng, tức khắc nơi nơi một mảnh hỗn loạn.
Trong hỗn loạn không biết ai hô một câu: “Tập đoàn quân, bọn họ nói bọn họ là tập đoàn quân!”
Mấy năm nay đế quốc tới chỉnh đốn Burfield tinh. Diệt trừ giao dịch phi pháp là quan trọng hàng đầu, nhưng cũng chỉ là phái cục cảnh sát địa phương, nhiều nhất chính là xuất động địa phương đóng quân. Lần này tới cư nhiên là tập đoàn quân chính thức! Đế quốc điên rồi sao? Nơi đây của bọn họ chỉ là cái điểm giao dịch nho nhỏ mà!
Chẳng qua mặc kệ nói như thế nào, một tiếng thét kinh hãi này thực sự làm rất nhiều người thanh tỉnh lại, từ bỏ chạy trốn cùng phản kháng. Trong mắt rất nhiều người, tập đoàn quân là một loại tồn tại phi thường ghê gớm phi thường cường đại, cùng những quân đoàn không chính thức hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Cùng lúc đó, cũng chính trong chốc lát, những tập đoàn quân liền khống chế cục diện.
Những người muốn phản kháng đều bị đánh ngã, từ bỏ phản kháng ngồi xổm tại chỗ run bần bật.
Sau đó người chắn chỗ cửa tường thành tách ra, một nam nhân thân hình cao lớn thẳng tắp chậm rãi đi đến.
Người này cũng là một thân đồ tác chiến màu đen, nhưng cùng là quần áo mặc ở trên người hắn, lực áp bách đặc biệt lớn. Ánh mắt sắc bén quét qua một vòng toàn trường. Khi ánh đèn tối tăm chiếu đến khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn kia, tựa như đều sáng ngời lên.
Ánh mắt hắn đột nhiên dừng ở phía trước, cách đó mấy chục mét, một con mèo không lớn không nhỏ dựa vào tường đứng, lông cam trắng đan xen làm hắn nhớ tới một con mèo khác. Chẳng qua con kia hình thể lớn hơn, màu sắc lông lá cũng không đậm như vậy.
Nhưng là vì cái gì, hắn có một loại cảm giác quen thuộc? Không, không phải bởi vì con mèo kia, mà là trên cổ con mèo kia có thứ gì đó.
Cẩn Sơ trước tiên lùi phiến lá của mình về, đem mình trở nên càng mảnh càng rút nhỏ lại vào lông mèo.
Gặp... gặp... gặp mặt!
Nhìn... nhìn thấy ta!!
Có phải quá nhanh hay không?
Ta còn chưa có chuẩn bị tốt đâu!
Không phải, ta còn chưa có phát tài đâu!
Lúc trước hắn thật nhiều uy phong a. Nói đuổi người liền đem người đuổi đi, đầy cõi lòng tin tưởng mà đưa tinh cầu chạy về phía tương lai tốt đẹp. Kết quả đem tinh cầu làm cho nửa chết nửa sống, hiện tại lại xám xịt mà chạy đến thế giới nhân loại. Từ đầu tới cuối mới làm ra một cái khung xe huyền phù cùng 20 tín dụng tệ.
Ô, có chút xíu như vậy cảm giác có hơi mất mặt.
Diệp Duệ Thăng còn có chính sự muốn làm, cho nên hắn áp xuống điểm khác thường này, dời đi tầm mắt, một bên chậm rãi đi trên mặt đất bị che kín bởi cát bụi rác rưởi, phát ra tiếng vang rất nhỏ, một bên không chút để ý mà mở miệng: “Rajelk, thủ lĩnh đoàn cướp vũ trụ trên bảng truy nã đế quốc xếp hạng thứ ba. Rơi xuống cái vũng bùn này, còn không chịu chủ động hiện thân sao?”
Đám người hôn mê đổ đầy đất không có một ai nhúc nhích.
Không khí ngưng lại đến hít thở cũng không thông.
Diệp Duệ Thăng bước đi trong thương thành ngầm không lớn, đi qua con mèo trước mặt khi liếc mắt một cái liền nhìn nhiều hơn một chút. Chỗ cổ mèo là một cái sợi dây cỏ nhỏ?
Sau đó hắn bước trở lại, đột nhiên vỗ tay tìm kiếm từ mấy người ngồi xổm.
Mà nơi đó một nam nhân cao khỏe cũng lập tức nhảy lên, trong tay còn cầm vũ khí gì đó, nhào hướng Diệp Duệ Thăng.
Chung quanh bỗng phát ra vài tiếng thét chói tai, ba cái kẻ lừa đảo kia phía bên Cẩn Sơ kêu lớn nhất.
Bất quá không đợi bọn họ kêu xong, hai người bên kia liền kết thúc, nam nhân cao khỏe bị Diệp Duệ Thăng xuống tay rất nặng dứt khoát lưu loát một phát khóa cổ ném ngã xuống đất. Mấy người khác kéo lên, đem hắn giữ chặt.
Cẩn Sơ lặng lẽ đưa ra phiến lá nhòn nhọn, nhìn đến sửng sốt. Gia hỏa này, khi nào lợi hại như vậy?
Có thuộc hạ hỏi Diệp Duệ Thăng: “Những người này nên như thế nào xử trí?”
Diệp Duệ Thăng nhìn nhìn cảnh tượng nơi này: “Giao dịch phi pháp, đều bắt lại đưa cho bộ môn liên quan đi?”
Hắn nói xong đang muốn hướng con mèo kia đi đến, đột nhiên trong góc phát ra một tiếng khóc lớn, sau đó một tên râu xồm vọt ra liền hướng trên đùi Diệp Duệ Thăng ôm: “Trưởng quan tôi oan a! Tôi chỉ là tới bán cái quang não. Hôm nay tôi gặp được một tên khách cường đạo, hắn không chỉ đem tôi đánh ngất, còn trộm xe tôi đi, còn đem tôi lột sạch. Đồ vật đáng giá trên người đều bị lấy đi, còn đem tôi đánh thành như vậy!”
Diệp Duệ Thăng đương nhiên sẽ không cho người này đụng vào một sợi chỉ trên bộ đồ. Người này ngã gục xuống và đập trên mặt đất, cũng không kêu đau, ngồi dậy liền đem áo cởi ra, lộ một vết bầm ứ máu rõ ràng trên ngực, khóc lớn nói: “Tôi không có tiền đi bệnh viện, chỉ có thể bán đi quang não của mình. Tôi là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Tôi là vô tội a!”
Diệp Duệ Thăng:……
Cẩn Sơ:……
Cẩn Sơ giận dữ, nói bậy, ai lột sạch ngươi! Ai cướp đồ vật trên người ngươi! Đây là trần trụi bôi nhọ!
。。。。。。。。
Kiều Kiều có lời muốn nói:
“Ai da, vừa rồi mình bị ốm, không có up chương mới được, thật xin lỗi. Lần sau chắc sẽ bù lại...”
Tác giả :
Tây Đại Tần