Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả
Chương 60
Hợp đồng giữa nền tảng và họa sĩ truyện tranh có rất nhiều loại.
Có loại như “hợp đồng tác giả” của trang web, tức trong vòng bao nhiêu năm, tất cả tác phẩm của tác giả đó chỉ có thể đăng trên nền tảng này, trang web sẽ đưa ra tài nguyên tốt nhất để tuyên truyền; còn có một loại là “hợp đồng tác phẩm”, tức tác phẩm này chỉ có thể đăng độc quyền trên nền tảng này; loại cuối cùng chính là “hợp đồng tự do” thoáng hơn, tác giả có thể tùy ý đăng tác phẩm của mình ở nhiều nền tảng khác, hơn nữa còn có thể vào V để thu lời trên nhiều nền tảng, nhưng loại hợp đồng này chỉ có họa sĩ đại thần mới có sức mạnh thương lượng với nền tảng.
Lúc đầu Yến Kỳ Vũ nghĩ, Giang Tuyết Châu dự định để tác phẩm của mình tiến ra nhiều nền tảng ký “hợp đồng tự do”, không ngờ tới sau khi hỏi kỹ mới phát hiện anh quyết định ký “hợp đồng tác phẩm” độc nhất!
Chuyện này... Chuyện này thông thường chỉ có người mới vào nghề mới lựa chọn ký loại hợp đồng này! Nhưng của Tri Bất Đạo Tiên Nhân cũng là hợp đồng tác phẩm, bởi vì lúc ông mới bắt đầu đăng nhiều kỳ Bạo Liệt Thần Quyền thì cũng chỉ là một người vô danh, không nền tảng nào chịu nhận, chỉ có tổng biên Cà Ca của truyện tranh Cá Heo có đôi mắt tinh tường như đuốc, thu nhận ông ấy vào dưới tay rèn giũa thành một ngôi sao.
Tiểu Vũ Mao: Hợp đồng tác phẩm?
Tiểu Vũ Mao: Thầy Giang, thầy có nên suy nghĩ kỹ lại không! QAQ!
Tiểu Vũ Mao: Đại thần như thầy mà ký hợp đồng tác phẩm thì chịu thiệt lắm.
Độc Câu Hàn: Tôi đã nghĩ kỹ rồi.
Độc Câu Hàn: Em cũng biết con người tôi sợ nhất là phiền, tuy nền tảng của hợp đồng tự do tốt nhưng độc giả quá lẻ tẻ, cần phải giành ra tinh lực và cử nhân viên để bảo vệ nhóm độc giả, khó tránh khỏi có những nơi để ý không tới.
Độc Câu Hàn: Bây giờ truyện tranh mạng Cá Heo là nền tảng truyện tranh thành công nhất. Em yên tâm, thầy ký với nó, sẽ không thiệt thòi đâu.
Tiểu Vũ Mao: Vậy được rồi.
Tiểu Vũ Mao: Em tin tưởng ánh mắt của thầy.
Tiểu Vũ Mao: Còn có.. Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội này QAQ!
Mặc dù ở việc khác Yến Kỳ Vũ có hơi chậm chạp, nhưng đôi khi cô cũng rất “thông minh”. Cô bước vào giới truyện tranh đã gần bốn năm, biết rõ trong giới này rất cần mối quan hệ.
Độc Câu Hàn là đại thần cao nhất trong giới, nếu như anh muốn nghe ngóng cách liên lạc của biên tập truyện tranh Cá Heo, không biết có bao nhiêu người lũ lượt đưa danh thiếp cho anh, nhưng anh lại chọn trợ lý đã từng làm việc cho mình để nhờ giúp đỡ “giới thiệu”. Nếu như chuyện này thành công, Yến Kỳ Vũ với tư cách là người trung gian, tuyệt đối sẽ được biên tập nào đấy ghi nhớ công lớn, nói không chừng ngay cả tổng biên cũng có thể biết đến tên của cô, rất có ích đối với sự phát triển tương lai sau này.
Có thể nói, Giang Tuyết Châu có vẻ như đang nhờ Yến Kỳ Vũ giúp anh, nhưng thật ra lại ngược lại, là anh đang dùng danh tiếng của mình để lót đường cho Yến Kỳ Vũ.
Bởi vậy, sao Yến Kỳ Vũ có thể không cảm động chứ?
Độc Câu Hàn: [sờ đầu]
Độc Câu Hàn: Kỳ Vũ, giữa tôi và em, cần gì phải nói cảm ơn.
...
10 giờ sáng trong thời gian làm việc, bộ phận biên tập của truyện tranh mạng Cá Heo đã lần lượt ngồi đầy người. Công ty internet đi làm trễ, rất nhiều người còn chưa tới, trong thời gian đang đợi máy tính khởi động, nhàn nhã đi rót nước, đến toilet trang điểm, tác dóc.
“Tôi nói này, lúc nãy tôi gặp Jack ở bộ phận nghiên cứu phát triển trong thang máy, ông trời ơi, mắt lão đại thâm như thế, chắc sắp đến cằm luôn rồi.” Một biên tập ở tổ hai khoa trương nói.
“Tôi cũng thấy, tôi cũng thấy nữa.” Một biên tập ở tổ ba vừa mới rót cafe từ phòng nghỉ ngơi trở về nói, “Tôi hỏi anh ấy “Sao hôm nay anh đi làm sớm thế, không phải bình thường các anh tới 12 giờ mới đến công ty sao”, kết quả anh ấy lại nói, “Không phải tôi đi làm, mà là tan làm”!”
Mấy biên tập nghe xong, đều sợ tới mức lắc đầu liên tục. Tuy nhóm biên tập cũng làm việc một năm 365 ngày không ngừng, phải thúc giục tác giả sáng tác, giúp họ sửa dàn ý, giúp họ đề cử mấy vị nào đó, nhưng nói tóm lại, lại nhàn rỗi hơn nhân viên lập trình.
Bọn họ thay phiên nhau trao đổi đủ loại bát quái. Lúc này, một nam đồng nghiệp tổ một bỗng nhiên đứng dậy, hai cánh tay đặt lên vách ngăn bàn làm việc, phấn khích khoe khoang mình nắm được thông tin.
“Tôi biết tại sao họ phải bận như thế!” Cậu nói, “Bởi vì phiên bản mới của app chúng ta sắp ra mắt rồi!”
“Nhanh như vậy à?”
“Này mà còn nhanh?” Cậu hừ một tiếng, “Ban đầu nói sẽ ra mắt vào tết Dương lịch, nhưng giờ đã đẩy sang tháng hai, nhìn có vẻ là định cập nhật vào tết âm lịch rồi.”
Tất cả biên tập đã sớm nhận được tin tức: Phiên bản app truyện tranh mạng Cá Heo lần này là công cuộc sửa đổi vô cùng quan trọng, tất cả trang đều trở nên hoàn toàn khác, UI tiến hành thiết kế hoàn toàn mới, giảm bớt cột, vị trí đề cử nhiều hơn, đề - cử - tăng - lên! Chỉ điều này thôi đã đủ khiến tất cả biên tập dâng lên sự suy tính trong lòng.
Mọi người sôi nổi tụm lại, bắt đầu bàn đủ loại tin tức về phiên bản mới, tiếng thì thầm ồn ào khiến người ta đau cả đầu.
Bộ Na Na ở tổ ba ngồi gần cửa sổ không chịu nổi, cô lấy tai nghe từ trong ngăn kéo ra đội lên đầu, bật âm lượng lớn, nhạc rock’n roll mạnh mẽ ngăn cách cô khỏi những ồn ào kia. Cô cầm lấy kiếm và lá chắn của mình, không chùn bước xông ra chiến trường.
Thúc giục bản thảo, đọc kịch bản, làm báo cáo, liên lạc phía hợp tác bên kia... Tiếp tục “gióng trống khua chiêng” làm việc tiếp, ngay cả bữa trưa cô cũng chưa ăn, gặm hai quả chuối làm bạn với ppt cho qua chuyện.
Phó chủ biên Đặng Diệu Hoa tổ một lại mặt dày đi qua lôi kéo làm quen, ân cần hỏi cô: “Ơ Na Na, sao trưa lại ăn trái cây thế, sẽ không phải là đang giảm cân chứ?... Ôi phụ nữ các cô cứ đua nhau giảm cân, tối thấy vóc dáng của cô vừa vặn, nhưng cũng đừng giảm luôn ngực đấy nhé! Ha ha, nói giỡn, nói giỡn thôi.”
Bộ Na Na liếc hắn, giơ tay lấy trái chuối nhỏ lùn còn chưa dài bằng ngón tay, bàn tay xinh đẹp sơn móng màu đỏ xẹt qua đỉnh trái chuối, chốc lát dùng lòng bàn tay vò nhẹ, chốc lát thì lấy mu bàn tay chầm chậm xoa nhẹ... Đặng Diệu Hoa trợn trắng mắt, không kiềm được nuốt nước miếng.
Đột nhiên, một tia sáng vụt qua, trái chuối vừa xấu vừa ngắn nháy mắt bị băm thành phân nửa, một nửa trong đó rơi “bịch” xuống đất, lăn ngay dưới chân Đặng Diệu Hoa.
Lại nhìn dao trai trái cây chẳng biết xuất hiện từ lúc nào trong tay Bộ Na Na, cây dao ấy có tạo hình giống thanh kiếm samurai Nhật Bản thu nhỏ, sắc bén lạnh lẽo, khiến người ta nhìn mà sợ.
Đặng Diệu Hoa kêu rên, suýt chút nữa tròng mắt rớt xuống.
Bộ Na Na ném trái chuối tan nát trong tay, kiêu kỳ cất cây dao nhỏ, rút khăn giấy lau lên tay thật kỹ.
Đặng Diệu Hoa vội kẹp chặt đùi, giằng những lời lẽ xấu xa xuống vội vàng rời đi.
“Tên khốn kiếp.” Bộ Na Na trừng mắt nhìn màn hình, đè thấp giọng trong tiếng nhạc rock’roll, “Nếu tôi là tổng biên, việc đầu tiên chính là đuổi cổ tên sắc lang hay lên mặt này đi.”
Đáng tiếc là, cô không phải tổng biên, cô cũng không phải chủ bút, cô chỉ là một “biên tập thâm niên”, không biết còn bao lâu nữa mới có thể lên tới ngôi báu Phó chủ biên.
Nhân viên bọn họ giống như hình kim tự tháp, nếu muốn đi lên trên, nhất định trong tay phải có “đại tác phẩm” mới có thể. Đáng tiếc cô chỉ mới đi được có nửa đường, bàn về mối quan hệ thì còn thua mấy biên tập cũ, tác phẩm trong tay có khả năng nhất chỉ có Giấc Mộng Không Trung.
“Tiểu Vũ Mao ơi là Tiểu Vũ Mao.” Cô thấp giọng nhắc tới, “Vị trí đề cử của phiên bản tết lần này, chị nhất định sẽ lấy giúp em, nhưng em cũng đừng để thua nha...”
Cô đang hướng về vị thần tiên nào đấy cầu nguyện, bỗng trong tai truyền đến tiếng “tít tít”: Trùng hợp thế này à, Tiểu Vũ Mao của cô đã tìm đến cô rồi.
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, chị có onl không?
Tiểu Vũ Mao: Khi nào em đến công ty tìm chị thì tiện ạ?
Chuối tiêu điện hạ: Tuần này lúc nào cũng được.
Tiểu Vũ Mao: Được ạ.
Chuối tiêu điện hạ: Đã lâu không gặp Tiểu Vũ Mao vừa thơm vừa mềm, chị Na Na muốn ôm một cái.
Chuối tiêu điện hạ: [em gái nhỏ mau đến đây, cho em xem trái chuối lớn của chị].jpg
Chuối tiêu điện hạ: [chị có một trái chuối gia truyền muốn tặng cho em].jpg
Tiểu Vũ Mao: _з" ∠_
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, ngày mai em muốn dẫn theo một người thầy.
Tiểu Vũ Mao: Thầy ấy muốn ký với truyện tranh Cá Heo.
Tiểu Vũ Mao: Có tiện không ạ? Hay là để thầy ấy tìm bữa khác ký với chị?
Chuối tiêu điện hạ: [0 Chuối tiêu K].jpg
Chuối tiêu điện hạ: Có thể, bảo thầy ấy mang theo tác phẩm nữa nhé, chị muốn xem tranh thầy ấy vẽ thế nào.
Chuối tiêu điện hạ: Thật ra kỹ năng vẽ sau này có thể nâng cao được, chị thích xem nội dung tác phẩm hơn.
Chuối tiêu điện hạ: Nếu thầy ấy không am hiểu viết kịch bản, thì chị phải hỏi lại bên phía Cá Heo.
Tiểu Vũ Mao: Chị yên tâm, thầy của em vô cùng am hiểu viết kịch bản! Chủ bút biên kịch của thầy ấy vô cùng mạnh!
Chuối tiêu điện hạ: Vậy thì được, mười giờ sáng ngày mai, chị ở công ty chờ em.
Chuối tiêu điện hạ: Ồ đúng rồi, em vẫn còn chưa nói, họa sĩ truyện tranh đó tên gì? Chị sẽ hỏi thăm hẹn trước.
Tay Bộ Na Na đánh chữ rất nhanh trên bàn phím, tay kia đang mò tìm quả chuối cuối cùng ở bên cạnh máy tính, răng nanh đang mở vỏ chuối ra.
Tiểu Vũ Mao: Ồ ồ em quên mất.
Tiểu Vũ Mao: Người em nói là thầy Độc Câu Hàn.
“Phụt… Khụ khụ khụ!”
Quả chuối quý báu cuối cùng đã nối gót theo quả chuối trước, lại lần nữa rơi xuống đất, vỏ chuối trong tay Bộ Na Na lẻ loi đung đưa trong gió. Mà Bộ Na Na ngồi trước máy tính chỉ còn lại những câu hỏi khiến người ta nghi ngờ “Tôi là ai”, “Tôi đang ở đâu”.
Cô còn đang hy vọng chú gà con của mình có thể bay thẳng lên trời, ai mà ngờ cánh chú gà con còn chưa cứng cáp, lại còn dẫn theo một con phượng hoàng bay tới.
Cô lập tức đứng dậy, vội vàng đi về phía phòng tổng biên tập, đại thần có cấp bậc như Độc Câu Hàn đến hỏi thăm, biên tập nhỏ như cô ra chiêu đãi có vẻ hơi không xem trọng đối phương lắm.
Vừa đi ngang qua hai chậu cây xanh, cô đột nhiên dừng bước lại, xoay người đi về chỗ ngồi.
Cô đá bay đôi giày UGG đế bằng, dùng mũi chân kéo giày cao gót họa tiết da báo giấu dưới bàn làm việc ra, hiên ngang hùng dũng mang vào. Sau đó cô bước trên đôi giày cao 10cm, ngẩng đầu đi về phía phòng tổng biên tập.
Đáng tiếc là, một tiểu biên tập khác nói cho cô biết, tổng biên tập của họ xin nghỉ ngày hôm nay.
Bộ Na Na: “…”
Tiểu biên tập: “Nếu như cô có việc gấp thật, thì tìm Cà Ca cũng giống nhau mà.”
Bộ Na Na: “…”
Tìm tổng biên?
Bộ Na Na khẽ nhếch môi, quay đầu nhìn vào cánh cửa xa hoa khác, khí thế hơn, thoạt nhìn cũng càng giống đường thông tới địa ngục hơn. Sau cánh cửa kia, ai mà biết sẽ là tổng biên, hay là lão đại hắc đạo khoác lớp áo tổng biên?
…
Buổi tối, Yến Kỳ Vũ đi rót nước ấm, ngâm đôi tay căng thẳng vào trong chậu nước ấm. Trong chậu nước có bỏ thêm thảo dược trị liệu giúp thư giãn, mặt nước có màu nâu nhạt sáng lấp lánh, theo từng động tác của Yến Kỳ Vũ, sóng nước từng tầng gợn lên, va vào trên vách đàn hồi trở về.
Cô bất giác phát ra tiếng thở dài: “Thật thoải mái…”
“Thoải mái thì tốt.”
Trong chiếc điện thoại đang bật chế độ loa ngoài, giọng của Vu Quy Dã truyền đến.
Thứ quý giá nhất của họa sĩ chính là đôi tay, bởi vì Vu Quy Dã lo lắng mỗi ngày cô gái đều vẽ tranh với cường độ cao sẽ làm tổn thương đến tay, nên anh đặc biệt tìm mấy loại thảo dược Đông y giúp bộ phận tay được thoải mái, phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần mỗi tối thêm vào trong nước ấm, đợi sau khi dược hiệu hòa tan trong nước, ngâm hai tay vào trong nước là được. Tiện lợi nhanh gọn, mỗi ngày chỉ cần 10 phút.
Tuy quà tặng này kém xa máy tính bảng vẽ tay đắt giá, nhưng tấm lòng là vô giá. Yến Kỳ Vũ đã ngâm tay mấy ngày liên tiếp, quả thật có thể cảm thấy cơ bắp bộ phận tay cứng ngắc càng lúc được thả lỏng và dễ chịu dưới nước ấm, máu được lưu thông, buổi tối khi đi ngủ cũng không phải sợ bàn tay bị lạnh cóng nữa.
Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Yến Kỳ Vũ càng thêm mê cảm giác ngâm tay vào trong nước thảo dược, cũng say đắm sự che chở từng li từng tí của Vu tiên sinh đối với cô.
Ở một mình trong đêm lạnh yên ắng, còn có người có thể mang tới hơi ấm và sự quan tâm như thế, sao Yến Kỳ Vũ có thể né được chiếc lưới ôn nhu này chứ?
“Vu tiên sinh… cảm ơn anh.” Cô biết chữ cảm ơn quá nhẹ, nhẹ đến không thể nào biểu đạt được cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng.
“Giữa tôi và em, còn cần nói tới cảm ơn sao?”
“...”
Lời nói tương tự, do hai người khác nhau cùng nói ra, mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau cho Yến Kỳ Vũ.
Cô cúi đầu, muốn giấu tiếng cười đi, kết quả lại không nhịn được.
Giọng Vu Quy Dã truyền đến từ nơi rất xa lại rất gần: “Đúng rồi, lúc nãy em nói em đã vẽ xong bản thảo cho tuần sau rồi à? Ngày mai em có rảnh không, tôi mới phát hiện có một tiệm bánh ngọt, nhất định rất hợp với khẩu vị của em.”
“Ngày mai hả…” Yến Kỳ Vũ khó xử nói, “Ngày mai không được, em đã hẹn với biên tập 10 giờ sẽ đến công ty.”
Lúc này Vu Quy Dã mới biết, thì ra ngày mai cô và Bộ Na Na hẹn gặp nhau. Anh vô cùng tiếc nuối mình không thể quang minh chính đại đứng trước mặt cô, lớp áo ảo này mặc quá nhiều lớp, rốt cuộc cởi lớp nào trước, cởi như thế nào, thật sự là một chuyện phiền phức.
“Vậy được rồi.” Vu Quy Dã thầm thở dài, “Vậy hôm nay em ngủ sớm một chút.”
“Ừm, anh cũng thế nhé.”
“Nhớ mơ thấy anh.”
“...”
>w<
…
Rất dễ biết, lời “chúc phúc” của Vu Quy Dã linh nghiệm rồi.
Yến Kỳ Vũ bị anh làm hại cả đêm không ngủ ngon, nửa mê nửa tỉnh, khắp nơi đều là bóng dáng của Vu tiên sinh.
Đây là một giấc mơ xấu hổ nhất:
Cô nằm mơ thấy mình đang ở trong phòng vẽ tranh rất lớn, rất trống trải, ánh sáng rất tốt, trước mắt là giá vẽ cao cao, còn có dụng cụ vẽ tranh trải đầy bàn.
Trước giá vẽ bày những tượng người điêu khắc khác nhau, Yến Kỳ Vũ cầm bút vẽ trong tay, đang đối chiếu tỷ lệ pho tượng, chuẩn bị vẽ tranh.
Chẳng biết từ lúc nào, Vu Quy Dã đi vào trong phòng vẽ của cô, ôm cô vào lòng từ phía sau. Anh hơi hạ người xuống, làn môi kề bên tai cô, hô hấp mang theo độ ấm đủ để thiêu cháy cả giấc mộng.
Anh hỏi cô đang vẽ gì thế.
Cô nói đang sẽ tượng người.
Ánh mắt của anh lướt qua những bức tượng người cơ bắp tráng kiện kia.
Anh lại hỏi, “Vậy em có từng vẽ người chưa?”
“Không có.” Cô bối rối cắn chặt môi dưới, hơi ngại ngùng nói, “Em tự học vẽ tranh, không qua khóa vẽ miêu tả.”
Sau đó, sau đó.
Trong giấc mơ, quần áo của Vu tiên sinh từ từ biến mất không thấy đâu nữa, đầu tiên là áo khoác quần tây, sau đó là áo sơ mi, tiếp theo là thắt lưng rơi xuống đất.
Nắng sớm mờ ảo, đó là đường cong cơ thể đẹp nhất mà Yến Kỳ Vũ từng thấy.
Vu Quy Dã nhìn vào mắt cô, cười dịu dàng: “Không thì hôm nay bắt đầu học vẽ miêu tả cơ thể người nhé.” Giọng nói anh mê hoặc, “Tiểu họa sĩ, em không chỉ được nhìn, mà còn có thể sờ.”
Cùng lúc đó, Vu Quy Dã dẫn dắt bàn tay của cô, đặt tới…
Trong khoảnh khắc đó, Yến Kỳ Vũ đã bị tiếng chuông đánh thức.
Cô xấu hổ không chịu được chui vào trong gối ôm đầu giường, thầm “a a a a a a a” một phen, lúc đầu cô còn khinh bỉ chuông báo thức vang lên không đúng lúc, nhưng rồi lại khinh bỉ bản thân mình cảm thấy chuông báo không đúng lúc.
Cô lăn qua lăn lại ở trên giường thật lâu, chỉ có thể cam chịu rời giường rửa mặt trang điểm.
“Chị Yến, hôm nay thức sớm thế?” Tiểu Kiều đang nấu ăn trong phòng bếp nhiệt tình chào hỏi cô, “Có muốn cùng ăn sáng không ạ?”
Dứt lời, cô khóa kỹ phòng ngủ, vội vàng đeo cặp da rời khỏi nhà.
A Dũng chơi game trên điện thoại cả đêm còn lim dim: “Chị Yến, vừa sáng sớm đã trang điểm, định ra ngoài hẹn hò à?”
Có A Dũng ở đây, đương nhiên Yến Kỳ Vũ sẽ không ăn sáng cùng: “Buổi sáng chị có việc, bị muộn rồi, đến dưới lầu mua bánh bao là được.”
Cô không cố ý nói dối, lúc nãy ngủ nướng lãng phí quá nhiều thời gian, nếu bây giờ không rời cửa, có lẽ sẽ bị muộn thật.
…
Vào lúc Yến Kỳ Vũ bước ra cửa thang máy, thì di động vang lên.
Cô nhìn ba chữ “Vu tiên sinh” nhấp nháy trên màn hình, nghĩ đến cảnh trong mơ quái lại, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rần lên.
Cô định thần lại, nhận điện thoại: “Alo?”
“Yến tiểu thư, em ra cửa chưa?” Người đàn ông hỏi.
Yến Kỳ Vũ: “Mới ra cửa, sao thế ạ?”
“Vậy thì tốt rồi.” Giọng Vu Quy Dã chọc ghẹo vang bên tai cô, “Vậy em xuống lầu đi, anh chờ em ở trong xe.”
“... Hả?”
“Tiểu khu Gia Viên Thế Kỷ, số 6 tầng 5 đúng không, tuy tối đó trời tối, nhưng anh vẫn nhớ đường đưa em về nhà.”
“...!!!”
Đúng thế, nhưng Yến Kỳ Vũ thật sự không nhớ được địa chỉ.
Có loại như “hợp đồng tác giả” của trang web, tức trong vòng bao nhiêu năm, tất cả tác phẩm của tác giả đó chỉ có thể đăng trên nền tảng này, trang web sẽ đưa ra tài nguyên tốt nhất để tuyên truyền; còn có một loại là “hợp đồng tác phẩm”, tức tác phẩm này chỉ có thể đăng độc quyền trên nền tảng này; loại cuối cùng chính là “hợp đồng tự do” thoáng hơn, tác giả có thể tùy ý đăng tác phẩm của mình ở nhiều nền tảng khác, hơn nữa còn có thể vào V để thu lời trên nhiều nền tảng, nhưng loại hợp đồng này chỉ có họa sĩ đại thần mới có sức mạnh thương lượng với nền tảng.
Lúc đầu Yến Kỳ Vũ nghĩ, Giang Tuyết Châu dự định để tác phẩm của mình tiến ra nhiều nền tảng ký “hợp đồng tự do”, không ngờ tới sau khi hỏi kỹ mới phát hiện anh quyết định ký “hợp đồng tác phẩm” độc nhất!
Chuyện này... Chuyện này thông thường chỉ có người mới vào nghề mới lựa chọn ký loại hợp đồng này! Nhưng của Tri Bất Đạo Tiên Nhân cũng là hợp đồng tác phẩm, bởi vì lúc ông mới bắt đầu đăng nhiều kỳ Bạo Liệt Thần Quyền thì cũng chỉ là một người vô danh, không nền tảng nào chịu nhận, chỉ có tổng biên Cà Ca của truyện tranh Cá Heo có đôi mắt tinh tường như đuốc, thu nhận ông ấy vào dưới tay rèn giũa thành một ngôi sao.
Tiểu Vũ Mao: Hợp đồng tác phẩm?
Tiểu Vũ Mao: Thầy Giang, thầy có nên suy nghĩ kỹ lại không! QAQ!
Tiểu Vũ Mao: Đại thần như thầy mà ký hợp đồng tác phẩm thì chịu thiệt lắm.
Độc Câu Hàn: Tôi đã nghĩ kỹ rồi.
Độc Câu Hàn: Em cũng biết con người tôi sợ nhất là phiền, tuy nền tảng của hợp đồng tự do tốt nhưng độc giả quá lẻ tẻ, cần phải giành ra tinh lực và cử nhân viên để bảo vệ nhóm độc giả, khó tránh khỏi có những nơi để ý không tới.
Độc Câu Hàn: Bây giờ truyện tranh mạng Cá Heo là nền tảng truyện tranh thành công nhất. Em yên tâm, thầy ký với nó, sẽ không thiệt thòi đâu.
Tiểu Vũ Mao: Vậy được rồi.
Tiểu Vũ Mao: Em tin tưởng ánh mắt của thầy.
Tiểu Vũ Mao: Còn có.. Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội này QAQ!
Mặc dù ở việc khác Yến Kỳ Vũ có hơi chậm chạp, nhưng đôi khi cô cũng rất “thông minh”. Cô bước vào giới truyện tranh đã gần bốn năm, biết rõ trong giới này rất cần mối quan hệ.
Độc Câu Hàn là đại thần cao nhất trong giới, nếu như anh muốn nghe ngóng cách liên lạc của biên tập truyện tranh Cá Heo, không biết có bao nhiêu người lũ lượt đưa danh thiếp cho anh, nhưng anh lại chọn trợ lý đã từng làm việc cho mình để nhờ giúp đỡ “giới thiệu”. Nếu như chuyện này thành công, Yến Kỳ Vũ với tư cách là người trung gian, tuyệt đối sẽ được biên tập nào đấy ghi nhớ công lớn, nói không chừng ngay cả tổng biên cũng có thể biết đến tên của cô, rất có ích đối với sự phát triển tương lai sau này.
Có thể nói, Giang Tuyết Châu có vẻ như đang nhờ Yến Kỳ Vũ giúp anh, nhưng thật ra lại ngược lại, là anh đang dùng danh tiếng của mình để lót đường cho Yến Kỳ Vũ.
Bởi vậy, sao Yến Kỳ Vũ có thể không cảm động chứ?
Độc Câu Hàn: [sờ đầu]
Độc Câu Hàn: Kỳ Vũ, giữa tôi và em, cần gì phải nói cảm ơn.
...
10 giờ sáng trong thời gian làm việc, bộ phận biên tập của truyện tranh mạng Cá Heo đã lần lượt ngồi đầy người. Công ty internet đi làm trễ, rất nhiều người còn chưa tới, trong thời gian đang đợi máy tính khởi động, nhàn nhã đi rót nước, đến toilet trang điểm, tác dóc.
“Tôi nói này, lúc nãy tôi gặp Jack ở bộ phận nghiên cứu phát triển trong thang máy, ông trời ơi, mắt lão đại thâm như thế, chắc sắp đến cằm luôn rồi.” Một biên tập ở tổ hai khoa trương nói.
“Tôi cũng thấy, tôi cũng thấy nữa.” Một biên tập ở tổ ba vừa mới rót cafe từ phòng nghỉ ngơi trở về nói, “Tôi hỏi anh ấy “Sao hôm nay anh đi làm sớm thế, không phải bình thường các anh tới 12 giờ mới đến công ty sao”, kết quả anh ấy lại nói, “Không phải tôi đi làm, mà là tan làm”!”
Mấy biên tập nghe xong, đều sợ tới mức lắc đầu liên tục. Tuy nhóm biên tập cũng làm việc một năm 365 ngày không ngừng, phải thúc giục tác giả sáng tác, giúp họ sửa dàn ý, giúp họ đề cử mấy vị nào đó, nhưng nói tóm lại, lại nhàn rỗi hơn nhân viên lập trình.
Bọn họ thay phiên nhau trao đổi đủ loại bát quái. Lúc này, một nam đồng nghiệp tổ một bỗng nhiên đứng dậy, hai cánh tay đặt lên vách ngăn bàn làm việc, phấn khích khoe khoang mình nắm được thông tin.
“Tôi biết tại sao họ phải bận như thế!” Cậu nói, “Bởi vì phiên bản mới của app chúng ta sắp ra mắt rồi!”
“Nhanh như vậy à?”
“Này mà còn nhanh?” Cậu hừ một tiếng, “Ban đầu nói sẽ ra mắt vào tết Dương lịch, nhưng giờ đã đẩy sang tháng hai, nhìn có vẻ là định cập nhật vào tết âm lịch rồi.”
Tất cả biên tập đã sớm nhận được tin tức: Phiên bản app truyện tranh mạng Cá Heo lần này là công cuộc sửa đổi vô cùng quan trọng, tất cả trang đều trở nên hoàn toàn khác, UI tiến hành thiết kế hoàn toàn mới, giảm bớt cột, vị trí đề cử nhiều hơn, đề - cử - tăng - lên! Chỉ điều này thôi đã đủ khiến tất cả biên tập dâng lên sự suy tính trong lòng.
Mọi người sôi nổi tụm lại, bắt đầu bàn đủ loại tin tức về phiên bản mới, tiếng thì thầm ồn ào khiến người ta đau cả đầu.
Bộ Na Na ở tổ ba ngồi gần cửa sổ không chịu nổi, cô lấy tai nghe từ trong ngăn kéo ra đội lên đầu, bật âm lượng lớn, nhạc rock’n roll mạnh mẽ ngăn cách cô khỏi những ồn ào kia. Cô cầm lấy kiếm và lá chắn của mình, không chùn bước xông ra chiến trường.
Thúc giục bản thảo, đọc kịch bản, làm báo cáo, liên lạc phía hợp tác bên kia... Tiếp tục “gióng trống khua chiêng” làm việc tiếp, ngay cả bữa trưa cô cũng chưa ăn, gặm hai quả chuối làm bạn với ppt cho qua chuyện.
Phó chủ biên Đặng Diệu Hoa tổ một lại mặt dày đi qua lôi kéo làm quen, ân cần hỏi cô: “Ơ Na Na, sao trưa lại ăn trái cây thế, sẽ không phải là đang giảm cân chứ?... Ôi phụ nữ các cô cứ đua nhau giảm cân, tối thấy vóc dáng của cô vừa vặn, nhưng cũng đừng giảm luôn ngực đấy nhé! Ha ha, nói giỡn, nói giỡn thôi.”
Bộ Na Na liếc hắn, giơ tay lấy trái chuối nhỏ lùn còn chưa dài bằng ngón tay, bàn tay xinh đẹp sơn móng màu đỏ xẹt qua đỉnh trái chuối, chốc lát dùng lòng bàn tay vò nhẹ, chốc lát thì lấy mu bàn tay chầm chậm xoa nhẹ... Đặng Diệu Hoa trợn trắng mắt, không kiềm được nuốt nước miếng.
Đột nhiên, một tia sáng vụt qua, trái chuối vừa xấu vừa ngắn nháy mắt bị băm thành phân nửa, một nửa trong đó rơi “bịch” xuống đất, lăn ngay dưới chân Đặng Diệu Hoa.
Lại nhìn dao trai trái cây chẳng biết xuất hiện từ lúc nào trong tay Bộ Na Na, cây dao ấy có tạo hình giống thanh kiếm samurai Nhật Bản thu nhỏ, sắc bén lạnh lẽo, khiến người ta nhìn mà sợ.
Đặng Diệu Hoa kêu rên, suýt chút nữa tròng mắt rớt xuống.
Bộ Na Na ném trái chuối tan nát trong tay, kiêu kỳ cất cây dao nhỏ, rút khăn giấy lau lên tay thật kỹ.
Đặng Diệu Hoa vội kẹp chặt đùi, giằng những lời lẽ xấu xa xuống vội vàng rời đi.
“Tên khốn kiếp.” Bộ Na Na trừng mắt nhìn màn hình, đè thấp giọng trong tiếng nhạc rock’roll, “Nếu tôi là tổng biên, việc đầu tiên chính là đuổi cổ tên sắc lang hay lên mặt này đi.”
Đáng tiếc là, cô không phải tổng biên, cô cũng không phải chủ bút, cô chỉ là một “biên tập thâm niên”, không biết còn bao lâu nữa mới có thể lên tới ngôi báu Phó chủ biên.
Nhân viên bọn họ giống như hình kim tự tháp, nếu muốn đi lên trên, nhất định trong tay phải có “đại tác phẩm” mới có thể. Đáng tiếc cô chỉ mới đi được có nửa đường, bàn về mối quan hệ thì còn thua mấy biên tập cũ, tác phẩm trong tay có khả năng nhất chỉ có Giấc Mộng Không Trung.
“Tiểu Vũ Mao ơi là Tiểu Vũ Mao.” Cô thấp giọng nhắc tới, “Vị trí đề cử của phiên bản tết lần này, chị nhất định sẽ lấy giúp em, nhưng em cũng đừng để thua nha...”
Cô đang hướng về vị thần tiên nào đấy cầu nguyện, bỗng trong tai truyền đến tiếng “tít tít”: Trùng hợp thế này à, Tiểu Vũ Mao của cô đã tìm đến cô rồi.
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, chị có onl không?
Tiểu Vũ Mao: Khi nào em đến công ty tìm chị thì tiện ạ?
Chuối tiêu điện hạ: Tuần này lúc nào cũng được.
Tiểu Vũ Mao: Được ạ.
Chuối tiêu điện hạ: Đã lâu không gặp Tiểu Vũ Mao vừa thơm vừa mềm, chị Na Na muốn ôm một cái.
Chuối tiêu điện hạ: [em gái nhỏ mau đến đây, cho em xem trái chuối lớn của chị].jpg
Chuối tiêu điện hạ: [chị có một trái chuối gia truyền muốn tặng cho em].jpg
Tiểu Vũ Mao: _з" ∠_
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, ngày mai em muốn dẫn theo một người thầy.
Tiểu Vũ Mao: Thầy ấy muốn ký với truyện tranh Cá Heo.
Tiểu Vũ Mao: Có tiện không ạ? Hay là để thầy ấy tìm bữa khác ký với chị?
Chuối tiêu điện hạ: [0 Chuối tiêu K].jpg
Chuối tiêu điện hạ: Có thể, bảo thầy ấy mang theo tác phẩm nữa nhé, chị muốn xem tranh thầy ấy vẽ thế nào.
Chuối tiêu điện hạ: Thật ra kỹ năng vẽ sau này có thể nâng cao được, chị thích xem nội dung tác phẩm hơn.
Chuối tiêu điện hạ: Nếu thầy ấy không am hiểu viết kịch bản, thì chị phải hỏi lại bên phía Cá Heo.
Tiểu Vũ Mao: Chị yên tâm, thầy của em vô cùng am hiểu viết kịch bản! Chủ bút biên kịch của thầy ấy vô cùng mạnh!
Chuối tiêu điện hạ: Vậy thì được, mười giờ sáng ngày mai, chị ở công ty chờ em.
Chuối tiêu điện hạ: Ồ đúng rồi, em vẫn còn chưa nói, họa sĩ truyện tranh đó tên gì? Chị sẽ hỏi thăm hẹn trước.
Tay Bộ Na Na đánh chữ rất nhanh trên bàn phím, tay kia đang mò tìm quả chuối cuối cùng ở bên cạnh máy tính, răng nanh đang mở vỏ chuối ra.
Tiểu Vũ Mao: Ồ ồ em quên mất.
Tiểu Vũ Mao: Người em nói là thầy Độc Câu Hàn.
“Phụt… Khụ khụ khụ!”
Quả chuối quý báu cuối cùng đã nối gót theo quả chuối trước, lại lần nữa rơi xuống đất, vỏ chuối trong tay Bộ Na Na lẻ loi đung đưa trong gió. Mà Bộ Na Na ngồi trước máy tính chỉ còn lại những câu hỏi khiến người ta nghi ngờ “Tôi là ai”, “Tôi đang ở đâu”.
Cô còn đang hy vọng chú gà con của mình có thể bay thẳng lên trời, ai mà ngờ cánh chú gà con còn chưa cứng cáp, lại còn dẫn theo một con phượng hoàng bay tới.
Cô lập tức đứng dậy, vội vàng đi về phía phòng tổng biên tập, đại thần có cấp bậc như Độc Câu Hàn đến hỏi thăm, biên tập nhỏ như cô ra chiêu đãi có vẻ hơi không xem trọng đối phương lắm.
Vừa đi ngang qua hai chậu cây xanh, cô đột nhiên dừng bước lại, xoay người đi về chỗ ngồi.
Cô đá bay đôi giày UGG đế bằng, dùng mũi chân kéo giày cao gót họa tiết da báo giấu dưới bàn làm việc ra, hiên ngang hùng dũng mang vào. Sau đó cô bước trên đôi giày cao 10cm, ngẩng đầu đi về phía phòng tổng biên tập.
Đáng tiếc là, một tiểu biên tập khác nói cho cô biết, tổng biên tập của họ xin nghỉ ngày hôm nay.
Bộ Na Na: “…”
Tiểu biên tập: “Nếu như cô có việc gấp thật, thì tìm Cà Ca cũng giống nhau mà.”
Bộ Na Na: “…”
Tìm tổng biên?
Bộ Na Na khẽ nhếch môi, quay đầu nhìn vào cánh cửa xa hoa khác, khí thế hơn, thoạt nhìn cũng càng giống đường thông tới địa ngục hơn. Sau cánh cửa kia, ai mà biết sẽ là tổng biên, hay là lão đại hắc đạo khoác lớp áo tổng biên?
…
Buổi tối, Yến Kỳ Vũ đi rót nước ấm, ngâm đôi tay căng thẳng vào trong chậu nước ấm. Trong chậu nước có bỏ thêm thảo dược trị liệu giúp thư giãn, mặt nước có màu nâu nhạt sáng lấp lánh, theo từng động tác của Yến Kỳ Vũ, sóng nước từng tầng gợn lên, va vào trên vách đàn hồi trở về.
Cô bất giác phát ra tiếng thở dài: “Thật thoải mái…”
“Thoải mái thì tốt.”
Trong chiếc điện thoại đang bật chế độ loa ngoài, giọng của Vu Quy Dã truyền đến.
Thứ quý giá nhất của họa sĩ chính là đôi tay, bởi vì Vu Quy Dã lo lắng mỗi ngày cô gái đều vẽ tranh với cường độ cao sẽ làm tổn thương đến tay, nên anh đặc biệt tìm mấy loại thảo dược Đông y giúp bộ phận tay được thoải mái, phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần mỗi tối thêm vào trong nước ấm, đợi sau khi dược hiệu hòa tan trong nước, ngâm hai tay vào trong nước là được. Tiện lợi nhanh gọn, mỗi ngày chỉ cần 10 phút.
Tuy quà tặng này kém xa máy tính bảng vẽ tay đắt giá, nhưng tấm lòng là vô giá. Yến Kỳ Vũ đã ngâm tay mấy ngày liên tiếp, quả thật có thể cảm thấy cơ bắp bộ phận tay cứng ngắc càng lúc được thả lỏng và dễ chịu dưới nước ấm, máu được lưu thông, buổi tối khi đi ngủ cũng không phải sợ bàn tay bị lạnh cóng nữa.
Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Yến Kỳ Vũ càng thêm mê cảm giác ngâm tay vào trong nước thảo dược, cũng say đắm sự che chở từng li từng tí của Vu tiên sinh đối với cô.
Ở một mình trong đêm lạnh yên ắng, còn có người có thể mang tới hơi ấm và sự quan tâm như thế, sao Yến Kỳ Vũ có thể né được chiếc lưới ôn nhu này chứ?
“Vu tiên sinh… cảm ơn anh.” Cô biết chữ cảm ơn quá nhẹ, nhẹ đến không thể nào biểu đạt được cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng.
“Giữa tôi và em, còn cần nói tới cảm ơn sao?”
“...”
Lời nói tương tự, do hai người khác nhau cùng nói ra, mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau cho Yến Kỳ Vũ.
Cô cúi đầu, muốn giấu tiếng cười đi, kết quả lại không nhịn được.
Giọng Vu Quy Dã truyền đến từ nơi rất xa lại rất gần: “Đúng rồi, lúc nãy em nói em đã vẽ xong bản thảo cho tuần sau rồi à? Ngày mai em có rảnh không, tôi mới phát hiện có một tiệm bánh ngọt, nhất định rất hợp với khẩu vị của em.”
“Ngày mai hả…” Yến Kỳ Vũ khó xử nói, “Ngày mai không được, em đã hẹn với biên tập 10 giờ sẽ đến công ty.”
Lúc này Vu Quy Dã mới biết, thì ra ngày mai cô và Bộ Na Na hẹn gặp nhau. Anh vô cùng tiếc nuối mình không thể quang minh chính đại đứng trước mặt cô, lớp áo ảo này mặc quá nhiều lớp, rốt cuộc cởi lớp nào trước, cởi như thế nào, thật sự là một chuyện phiền phức.
“Vậy được rồi.” Vu Quy Dã thầm thở dài, “Vậy hôm nay em ngủ sớm một chút.”
“Ừm, anh cũng thế nhé.”
“Nhớ mơ thấy anh.”
“...”
>w<
…
Rất dễ biết, lời “chúc phúc” của Vu Quy Dã linh nghiệm rồi.
Yến Kỳ Vũ bị anh làm hại cả đêm không ngủ ngon, nửa mê nửa tỉnh, khắp nơi đều là bóng dáng của Vu tiên sinh.
Đây là một giấc mơ xấu hổ nhất:
Cô nằm mơ thấy mình đang ở trong phòng vẽ tranh rất lớn, rất trống trải, ánh sáng rất tốt, trước mắt là giá vẽ cao cao, còn có dụng cụ vẽ tranh trải đầy bàn.
Trước giá vẽ bày những tượng người điêu khắc khác nhau, Yến Kỳ Vũ cầm bút vẽ trong tay, đang đối chiếu tỷ lệ pho tượng, chuẩn bị vẽ tranh.
Chẳng biết từ lúc nào, Vu Quy Dã đi vào trong phòng vẽ của cô, ôm cô vào lòng từ phía sau. Anh hơi hạ người xuống, làn môi kề bên tai cô, hô hấp mang theo độ ấm đủ để thiêu cháy cả giấc mộng.
Anh hỏi cô đang vẽ gì thế.
Cô nói đang sẽ tượng người.
Ánh mắt của anh lướt qua những bức tượng người cơ bắp tráng kiện kia.
Anh lại hỏi, “Vậy em có từng vẽ người chưa?”
“Không có.” Cô bối rối cắn chặt môi dưới, hơi ngại ngùng nói, “Em tự học vẽ tranh, không qua khóa vẽ miêu tả.”
Sau đó, sau đó.
Trong giấc mơ, quần áo của Vu tiên sinh từ từ biến mất không thấy đâu nữa, đầu tiên là áo khoác quần tây, sau đó là áo sơ mi, tiếp theo là thắt lưng rơi xuống đất.
Nắng sớm mờ ảo, đó là đường cong cơ thể đẹp nhất mà Yến Kỳ Vũ từng thấy.
Vu Quy Dã nhìn vào mắt cô, cười dịu dàng: “Không thì hôm nay bắt đầu học vẽ miêu tả cơ thể người nhé.” Giọng nói anh mê hoặc, “Tiểu họa sĩ, em không chỉ được nhìn, mà còn có thể sờ.”
Cùng lúc đó, Vu Quy Dã dẫn dắt bàn tay của cô, đặt tới…
Trong khoảnh khắc đó, Yến Kỳ Vũ đã bị tiếng chuông đánh thức.
Cô xấu hổ không chịu được chui vào trong gối ôm đầu giường, thầm “a a a a a a a” một phen, lúc đầu cô còn khinh bỉ chuông báo thức vang lên không đúng lúc, nhưng rồi lại khinh bỉ bản thân mình cảm thấy chuông báo không đúng lúc.
Cô lăn qua lăn lại ở trên giường thật lâu, chỉ có thể cam chịu rời giường rửa mặt trang điểm.
“Chị Yến, hôm nay thức sớm thế?” Tiểu Kiều đang nấu ăn trong phòng bếp nhiệt tình chào hỏi cô, “Có muốn cùng ăn sáng không ạ?”
Dứt lời, cô khóa kỹ phòng ngủ, vội vàng đeo cặp da rời khỏi nhà.
A Dũng chơi game trên điện thoại cả đêm còn lim dim: “Chị Yến, vừa sáng sớm đã trang điểm, định ra ngoài hẹn hò à?”
Có A Dũng ở đây, đương nhiên Yến Kỳ Vũ sẽ không ăn sáng cùng: “Buổi sáng chị có việc, bị muộn rồi, đến dưới lầu mua bánh bao là được.”
Cô không cố ý nói dối, lúc nãy ngủ nướng lãng phí quá nhiều thời gian, nếu bây giờ không rời cửa, có lẽ sẽ bị muộn thật.
…
Vào lúc Yến Kỳ Vũ bước ra cửa thang máy, thì di động vang lên.
Cô nhìn ba chữ “Vu tiên sinh” nhấp nháy trên màn hình, nghĩ đến cảnh trong mơ quái lại, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rần lên.
Cô định thần lại, nhận điện thoại: “Alo?”
“Yến tiểu thư, em ra cửa chưa?” Người đàn ông hỏi.
Yến Kỳ Vũ: “Mới ra cửa, sao thế ạ?”
“Vậy thì tốt rồi.” Giọng Vu Quy Dã chọc ghẹo vang bên tai cô, “Vậy em xuống lầu đi, anh chờ em ở trong xe.”
“... Hả?”
“Tiểu khu Gia Viên Thế Kỷ, số 6 tầng 5 đúng không, tuy tối đó trời tối, nhưng anh vẫn nhớ đường đưa em về nhà.”
“...!!!”
Đúng thế, nhưng Yến Kỳ Vũ thật sự không nhớ được địa chỉ.
Tác giả :
Mạc Lý