Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả
Chương 48
Sau khi một vạn đồng PR truyền xuống, hiệu quả chợt nhanh đến chóng mặt.
Sticky post của toàn trạm S giới thiệu cho phòng phát trực tiếp, hơn nữa còn kèm thêm hiệu ứng hoạt hình dặc biệt, bao lì xì rất to nhảy trên màn hình, nổ “ầm” một tiếng, linh vật tròn xoe ôm một xấp Mao gia gia màu hồng nhạt, cùng với tiếng pháo đi kèm, pháo hoa cùng xuất hiện trên màn hình. Cho dù bạn đang ở phòng livestream nào, cho dù bạn đang xem tiết mục gì, thì đều không thể ngăn được sự tiến công lì xì của thổ hào.
Người sử dụng màn đạn trên thế giới 2D phần lớn là học sinh đang trên giảng đường và người trẻ tuổi vừa đi làm, có thể thưởng cho người livestream 100, 200 thì được xem là tiểu thổ hào, thưởng 1000 đồng kếch xù thì cả đêm chỉ có thể nhìn thấy hai ba lần, nhưng lúc trời tối mà đã có người liên tục thưởng 10 lần!
Nguyên văn PR cũng quá sức điên cuồng, “Thần tiên vẽ tranh”!
Mọi người đều hiếu kỳ, 10 tin nhắn truyền xuống, nháy mắt có vô số người xem nháo nhào vào phòng phát trực tiếp của Tiểu Vũ Mao, bọn họ đều muốn biết, rốt cuộc trong tay vị chủ UP này là một cây bút lông vũ, hay là một cây bút thần tiên.
Rốt cuộc Quỳ Phủ Thần Công ra sao, mới có thể được xưng là Thần tiên vẽ tranh?
Mà tất cả nguyên nhân này, sẽ được giải đáp từ “ngòi bút lông” (*) của Yến Kỳ Vũ.
(*) Nguyên văn là 笔刷: một trong những công cụ chỉnh sửa hình ảnh trong photoshop.
Bây giờ họa sĩ truyện tranh mạng đăng nhiều kỳ không còn giống như trước phải dựa vào giấy và bút, 99% mọi người đều sẽ thông qua phần mềm để vẽ tranh, SAL, PS đã thành những công cụ không thể thiếu đối với họa sĩ. Ưu điểm của vẽ tranh trên máy tính là rõ ràng, cũng chính xác, có thể sửa được, càng có thể đạt được hiệu quả không cần phải tự tay vẽ thật sự từ A đến Z. Khi Yến Kỳ Vũ vẽ tranh, đều là tay phải cầm bút, tay trái đặt trên phím, làm mấy việc cùng một lúc, tốc độ đáng kinh ngạc.
Tác phẩm phát trực tiếp lần này của Yến Kỳ Vũ là tập hai đã xóa nét thô và viền nét xong của Giấc mộng không trung.
Khi cô vừa viền bàn thảo kéo vào phần mềm vẽ, trong màn đạn liền dâng lên một trận cao trào nhỏ.
“Thì ra là truyện tranh cơ giáp à.”, “Đồng nhân hay là nguyên sang?”, “Chưa thấy cơ giáp này, chắc là nguyên sang hả?”, “Yêu truyện tranh cơ giáp Trung Quốc nhiều kỳ, tăng tinh thần dũng cảm.”
Đến lúc này, người xem vẫn náo nhiệt. Tất cả mọi người đều là “thế giới 2D”, heo quá hiếm lạ cũng từng thấy qua, nhưng Yến Kỳ Vũ với sức lực của mình khiêu chiến đề tài cơ giáp nữ giới, tuy hiếm thấy, nhưng nhiều người xem cũng để lại 666.
Yến Kỳ Vũ xuất thân từ trợ lý, khi lên màu có thói quen làm bối cảnh trước, tiếp đó là nhân vật. Loại truyện tranh đề tài khoa học viễn tưởng SF này, vũ trụ tinh không, bối cảnh hùng vĩ tráng lệ, cho dù là họa sĩ nào cũng phải nhượng bộ.
Người xem cũng chờ động tác chậm rì của Yến Kỳ Vũ, ba tiếng sau không chừng ngay cả một ô vuông cũng vẽ không xong.
Quả nhiên Yến Kỳ Vũ trải mấy tầng màu theo thứ tự từ bối cảnh trước, từ đen đến tím đậm rồi đến xanh lam đậm, sau đó dùng công cụ tô màu nhạt nhạt ở giữa đường ranh giới, thấp thoáng có thể nhìn ra cảnh đêm tối.
Động tác ở bước này trung quy trung củ, tìm không ra sai ở điểm nào, cũng không nhìn thấy điểm sáng gì. Rất nhiều người xem đến vì yêu thích không còn hứng thú nữa định rời khỏi phòng phát trực tiếp, nhưng vào lúc này, một màn kinh người đã xảy ra.
Trên màn hình trực tiếp, con chuột hình tròn tượng trưng cho bút cảm ứng khẽ trượt, "bút lông” bên phải kéo dài ra đường vạch, không ai chú ý tới cô click vào chỗ nào, mà khi bút cảm ứng của cô hạ xuống lần nữa, một nét bút được vẽ ra, là tinh không mộng ảo và rực rỡ!
Tiếp theo là những công việc khiến người khác nghẹn họng, sao chép layer, làm mờ gausssian (1), linear dodge (2)... Tay trái của Yến Kỳ Vũ để trên bàn phím nhanh chóng ấn xuống từng phím, nhưng chỉ có vài giây, tinh không càng trở nên chân thật hơn.
(1) Nhanh chóng làm nhòe vùng chọn theo mức độ có thể điều chỉnh
(2) Dùng thông tin độ sáng tối của layer áp dụng mode này để tăng độ sáng cho layer bên dưới nó
Sau đó, cô nhanh chóng đổi qua nhiều loại bút lông, chấm điểm nhỏ, một ngôi sao, từng cụm sao, ánh sáng ngôi sao, những thứ phức tạp này đều được tạo ra từ ngòi bút lông, với tốc độ nhanh nhất giúp bối cảnh tinh không của cô càng thêm phong phú.
Trong vài phút ngắn ngủi, bản thảo gốc trống không đã lắp đầy những hình vẽ bối cảnh.
Chỉ thấy cây bút từ phía bên phải hình vẽ kéo thẳng xuống dưới, ẩn nấp trong đường chân trời là ngân hà lấp ló ánh sáng trong bầu trời tối đen, duỗi dài ra cả bầu trời, ở chỗ giao giữa sáng và tối, có một cơ giáp hình cầu uy phong lẫm liệt lững lờ giữa không trung.
Tuy nhân vật còn chưa lên màu, nhưng với trình độ bối cảnh tinh không phong phú đã đủ làm kinh sợ tất cả người xem. DiiennNDannnLEQUyyyDonn~*^@
Hiện nay, truyện tranh mạng ưu tiên tốc độ trước, cho dù họa sĩ có tệ hay cốt truyện có bình thường tới đâu thì chỉ cần cập nhật ổn định, tốc độ nhanh là sẽ hấp dẫn không ít độc giả. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều nhóm họa sĩ vì để đuổi kịp thời gian nên bối cảnh cố gắng đơn giản nhất có thể, trau chuốt bối cảnh tỉ mỉ như Giấc mộng không trung cực hiếm thấy, huống chi hình vẽ phức tạp như thế chỉ dùng hơn mười tiếng là đã vẽ xong rồi!
Trong màn đạn tất cả đều là một màn dấu chấm than.
“Đừng có hỏi tại sao tôi muốn xem người khác vẽ tranh!”
“Tôi chỉ mới đi rót một ly nước! Sao bối cảnh đã vẽ xong rồi hả!”
“Tôi chỉ cúi người lượm cục tẩy, từ nay về sau không nghe hiểu toán học nữa!”
“Cũng đều là tay, mà sao người ta vẽ đạp thế vậy!”
“Thật sự không nói sai mà, đúng là thần tiên vẽ tranh... Mẹ, tỷ tỷ này là tiểu thần tiên!”
Sau đó, trên trăm màn đạn “Thần tiên vẽ tranh” bao phủ cả màn hình, người mới vào phòng phát trực tiếp thậm chí không xem kịp một bức ảnh, thì đã bị màn đạn che hết cả tầm mắt.
Đủ loại bàn tán bên trong phòng phát trực tiếp, Yến Kỳ Vũ chuyên tâm vẽ tranh nên không biết. Khi cô làm việc cực kỳ chăm chú, tất cả tin nhắn đều chắn trước phòng phát trực tiếp, cô rất nhanh đã đắm chìm vào công việc sáng tác của mình, hoàn toàn quên cô vẫn còn đang mở phát trực tiếp.
Mà Vu Quy Dã làm chuyện tốt nhưng giấu tên cũng không quấy rầy cô, anh lẳng lặng ngồi trước máy tính, chễm chệ ngồi trên ngôi báu hạng nhất “Bảng khen tưởng”, nhìn Yến Kỳ Vũ ra sao, tặng cho cô một bức tranh khắc sâu vào linh hồn.
Quần chúng vây xem nói cô đang luyện ma pháp, nhưng Vu Quy Dã biết. Đại Ma Pháp Sư nhìn như nhẹ nhàng như một đóa hoa, thật ra đã âm thầm trải qua rất nhiều luyện tập.
Không có ai chỉ một lần là đã thành công cả.
... Rất nhanh, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, cuối cùng Yến Kỳ Vũ vất vả cực nhọc cả đêm đã hoàn thành trang truyện tranh này. Cô dừng bút vẽ duỗi thắt lưng, cảm thấy từ bờ vai đến thắt lưng, mỗi khối xương đều vang lên tiếng răng rắc.
Cô từ từ đứng lên, lượn qua lượn lại trong phòng cho thuê nho nhỏ, hoạt động cơ thể cứng ngắc.
Vào lúc Yến Kỳ Vũ đang suy xét một lát rửa mặt hay là ăn quả táo làm bữa tới, thì QQ của cô đột nhiên rung lên.
Cô thoáng nhìn qua trước máy tính, phát hiện là lời nhắn của thầy Điền Dã.
Điền Dã: Mao Mao, cô vẽ tranh xong rồi chuẩn bị nghỉ ngơi à?
Tiểu Vũ Mao: Ơ? Thầy Điền Dã, sao anh biết tôi vẽ xong rồi thế?
Điền Dã:...
Điền Dã: Có phải cô đã quên mình đang phát trực tiếp, hình ảnh đã 10 phút rồi vẫn chưa nhúc nhích không.
Tiểu Vũ Mao:..!!!
Lúc này Yến Kỳ Vũ mới nhớ đến mình còn đang treo phần mềm phát trực tiếp! Đều do cô khi vẽ liền hoàn toàn quên hết tất cả, vốn không nhớ còn có hơn một nghìn người xem đang chờ cô.
Cô nhanh chóng tắt trang web phát trực tiếp, định nói “Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại” với mọi người, kết quả một giây sau, cô đã bị số người online trong phòng dọa sợ đến suýt chút nữa quăng luôn cây bút cảm ứng!
Một, mười, trăm, ngàn, vạn...
Không sai, là vạn!
Hôm nay vừa mở phát trực tiếp, cô vẫn cảm thấy người xem cùng lắm chỉ có khoảng hai con số, sao chỉ có mấy tiếng, fan của cô đã vượt qua hàng ngàn rồi? Hơn nữa hình vẽ suốt 10 phút cũng không có mảy may thay đổi nào, mà số lượng cũng không giảm xuống.
Trong ao màn đạn, từ có tần suất xuất hiện cao nhất chính là “Thần tiên vẽ tranh”, còn có người thân mật gọi “Tiểu thần tiên tỷ tỷ”, hỏi cô sưu tập bút lông Tinh Không hữu dụng và đa dạng như thế từ đâu.
Yến Kỳ Vũ chưa từng nhận qua nhiều lời khen như thế, trong lòng hơi bối rối, nhưng rất nhanh đã bị niềm kiêu ngạo lấn áp.
Cô nhanh chóng ấn xuống phím lên tiếng, tới gần microphone, khẽ trả lời: “Những bút lông đó đều do tôi tự làm.”
Đây là thói quen khi cô làm trợ lý, lúc đó mỗi ngày phải vẽ rất nhiều bối cảnh, lượng công việc rất lớn, nếu như dựa theo phương pháp cũ sẽ không thể nào làm xong, nhưng công việc của trợ lý là tính toán dựa theo sản phẩm và tiền bạc, nếu cô phân công việc này cho người khác, thì tiền cô lấy được sẽ càng thêm ít đi. Sau này cô tìm ra một cách tự thiết kế bút lông cho mình, trong phần mềm máy tính của cô lưu lại trên trăm loại kỹ năng bút lông, đều tự cô tìm tòi mà tạo ra, hệ Tinh Không chỉ là một bộ bé nhỏ trong số đó. Bộ làm cô tự hào nhất chính là bút lông phong cách Trung Quốc, chỉ nhấc nhẹ một nét, liền thành cỏ thơm mềm mại, hoa đào khắp trời.
Cô vừa lên tiếng, những bình luận “giọng nói thật hay”, “ASMR!”, “Tiểu tỷ tỷ tòan năng” nháy mắt quét qua trong màn đạn.
Ánh mắt cô bắt được một tin màn đạn bay qua, có fan hỏi tiểu thần tiên có thể chia sẻ bút lông cho mọi người không.
Thật ra đề nghị này có hơi mạo muội, đối với họa sĩ truyện tranh mà nói, bút lông tự họ sáng tác đều là tài nguyên quý báu của bọn họ, không những có thể thuận tiện cho bản thân mà tốc độ vẽ tác phẩm cũng nhanh lên, mà hành động chia sẻ bút lông, giống như để mọi người cùng hưởng kho báu của chính mình.
Nhưng Yến Kỳ Vũ suy nghĩ một lát, vẫn đồng ý. Cô cũng không lo lắng sẽ bị người khác ăn cắp, bởi vì giữ riêng cho mình thì không thể nào phát triển lâu dài, chỉ có chia sẻ với nhau mới có thể kích thích càng thêm phát triển.
Cô ấn xuống nút lên tiếng lần nữa: “Có thể, đợi sau khi tôi truyền tài liệu bút lông Tinh Không xong, sẽ chia sẻ trên weibo, nếu mọi người thích có thể tải xuống. Chỉ là bây giờ tôi bận chuẩn bị truyện tranh, không thể nào gửi giáo trình kỹ càng cho mọi người được, nếu mọi người có hứng thú thì có thể đến phòng trực tiếp của tôi xem, tôi sẽ trình bày cách sử dụng 10 bộ bút lông trong bút lông Tinh Không.
Cô vừa dứt lời, QQ lại vang lên.
Cô hơi phân tâm, click mở khung trò chuyện của thầy Điền Dã.
Điền Dã: Mao Mao, cô đợi đã, đừng có dễ dàng share bút lông.
Tiểu Vũ Mao: Ơ?
Điền Dã: Cô phải tăng thêm điều kiện, bảo mọi người ấn sưu tầm Giấc mộng không trung trên truyện tranh mạng Cá Heo, đủ 5000 sẽ share.
Tiểu Vũ Mao: Ừm... Vậy làm như thế đi, bộ đầu tiên sẽ share miễn phí, sau đó cứ đủ 5000 là sẽ share một bộ.
Tiểu Vũ Mao: [đột nhiên phấn khích].jpg
Tiểu Vũ Mao: Tôi có hơn một trăm bút lông đấy, đảm bảo trên thị trường không có giống cái nào đâu! Từng cái đều vô cùng hữu dụng, tôi còn có thể dạy học trong phòng phát trực tiếp, củng cố nhân khí, ý thầy Điền Dã thế nào ạ?
Điền Dã:...
Điền Dã: Thầy Điền Dã cảm thấy cô đột nhiên trở nên thông minh.
Tiểu Vũ Mao: Hì hì hì, đi theo thầy Điền Dã riết trở nên xấu xa rồi.
Tiểu Vũ Mao: [vặn hai tay].jpg
...
Vì thế, Yến Kỳ Vũ hào phóng vung bộ bút lông của mình ra, quả nhiên dẫn tới một đợt tải xuống ồ ạt.
Yến Kỳ Vũ được mệnh danh là “Bút lông Tinh Không”, nhưng cô không chịu nổi sự nhiệt tình như lửa của quần chúng, truyền tới truyền lui, tên của bộ bút lông này liền trở thành “Bút lông của tiểu thần tiên”, sau đó cho dù Yến Kỳ Vũ từ chối thế nào, cũng đều bị phân loại thành “Bút lông tiểu thần tiên”.
Khen ngợi trên weibo không dứt, lượng sưu tầm của Giấc mộng không trung trên truyện tranh mạng Cá Heo không ngừng tăng lên, phần lớn đều là người xem phát trực tiếp của cô, cảm thấy hứng thú với truyện tranh, còn có phần nhỏ bởi vì muốn nhận được càng nhiều Bút lông thần tiên, cho nên tới nơi này gia nhập vào đám đông...
Trong vài ngày ngắn ngủi, lượt sưu tầm của Giấc mộng không trung vốn không có danh tiếng gì chợt tăng lên mấy lần, hoàn toàn xứng đáng trở thành một ngôi sao trong tác phẩm cùng kỳ.
Tình thế của Giấc mộng không trung tăng lên rất mạnh, đã bỏ xa rất nhiều người từ trên vạch xuất phát. Duy chỉ có một bộ tác phẩm, dưới thế tiến công mãnh liệt của nó vẫn vững vàng ngẩng cao đầu.
Đó là Hiệp sĩ Mèo của Loạn Mã Quân.
Trong biệt thự nhỏ ở thành phố, Loạn Mã Quân đang cẩn thận tăng thêm ánh sáng cho bộ ngực của thiếu nữ xinh đẹp trong Hiệp sĩ Mèo chợt dừng bút vẽ, tầm mắt chuyển sang nhóm QQ nhảy lên không dứt.
Loạn Mã Quân có một nick nhỏ, ẩn núp vào rất nhiều nhóm Q họa sĩ, nhưng trước giờ cô ấy chỉ thầm xem, không nói gì. Mà trong khoảng thời gian gần đây, từng người trong nhóm Q đều thảo luận náo nhiệt về “Bút lông của tiểu thần tiên”, được đề cập đến nhiều nhất còn có câu “Thần tiên vẽ tranh” kia.
Cô ấy nhìn màn hình, khinh miệt nở nụ cười.
Cô ấy lẩm bẩm nói: “... Khẩu khí thật lớn, câu được chút rắm.”
Sticky post của toàn trạm S giới thiệu cho phòng phát trực tiếp, hơn nữa còn kèm thêm hiệu ứng hoạt hình dặc biệt, bao lì xì rất to nhảy trên màn hình, nổ “ầm” một tiếng, linh vật tròn xoe ôm một xấp Mao gia gia màu hồng nhạt, cùng với tiếng pháo đi kèm, pháo hoa cùng xuất hiện trên màn hình. Cho dù bạn đang ở phòng livestream nào, cho dù bạn đang xem tiết mục gì, thì đều không thể ngăn được sự tiến công lì xì của thổ hào.
Người sử dụng màn đạn trên thế giới 2D phần lớn là học sinh đang trên giảng đường và người trẻ tuổi vừa đi làm, có thể thưởng cho người livestream 100, 200 thì được xem là tiểu thổ hào, thưởng 1000 đồng kếch xù thì cả đêm chỉ có thể nhìn thấy hai ba lần, nhưng lúc trời tối mà đã có người liên tục thưởng 10 lần!
Nguyên văn PR cũng quá sức điên cuồng, “Thần tiên vẽ tranh”!
Mọi người đều hiếu kỳ, 10 tin nhắn truyền xuống, nháy mắt có vô số người xem nháo nhào vào phòng phát trực tiếp của Tiểu Vũ Mao, bọn họ đều muốn biết, rốt cuộc trong tay vị chủ UP này là một cây bút lông vũ, hay là một cây bút thần tiên.
Rốt cuộc Quỳ Phủ Thần Công ra sao, mới có thể được xưng là Thần tiên vẽ tranh?
Mà tất cả nguyên nhân này, sẽ được giải đáp từ “ngòi bút lông” (*) của Yến Kỳ Vũ.
(*) Nguyên văn là 笔刷: một trong những công cụ chỉnh sửa hình ảnh trong photoshop.
Bây giờ họa sĩ truyện tranh mạng đăng nhiều kỳ không còn giống như trước phải dựa vào giấy và bút, 99% mọi người đều sẽ thông qua phần mềm để vẽ tranh, SAL, PS đã thành những công cụ không thể thiếu đối với họa sĩ. Ưu điểm của vẽ tranh trên máy tính là rõ ràng, cũng chính xác, có thể sửa được, càng có thể đạt được hiệu quả không cần phải tự tay vẽ thật sự từ A đến Z. Khi Yến Kỳ Vũ vẽ tranh, đều là tay phải cầm bút, tay trái đặt trên phím, làm mấy việc cùng một lúc, tốc độ đáng kinh ngạc.
Tác phẩm phát trực tiếp lần này của Yến Kỳ Vũ là tập hai đã xóa nét thô và viền nét xong của Giấc mộng không trung.
Khi cô vừa viền bàn thảo kéo vào phần mềm vẽ, trong màn đạn liền dâng lên một trận cao trào nhỏ.
“Thì ra là truyện tranh cơ giáp à.”, “Đồng nhân hay là nguyên sang?”, “Chưa thấy cơ giáp này, chắc là nguyên sang hả?”, “Yêu truyện tranh cơ giáp Trung Quốc nhiều kỳ, tăng tinh thần dũng cảm.”
Đến lúc này, người xem vẫn náo nhiệt. Tất cả mọi người đều là “thế giới 2D”, heo quá hiếm lạ cũng từng thấy qua, nhưng Yến Kỳ Vũ với sức lực của mình khiêu chiến đề tài cơ giáp nữ giới, tuy hiếm thấy, nhưng nhiều người xem cũng để lại 666.
Yến Kỳ Vũ xuất thân từ trợ lý, khi lên màu có thói quen làm bối cảnh trước, tiếp đó là nhân vật. Loại truyện tranh đề tài khoa học viễn tưởng SF này, vũ trụ tinh không, bối cảnh hùng vĩ tráng lệ, cho dù là họa sĩ nào cũng phải nhượng bộ.
Người xem cũng chờ động tác chậm rì của Yến Kỳ Vũ, ba tiếng sau không chừng ngay cả một ô vuông cũng vẽ không xong.
Quả nhiên Yến Kỳ Vũ trải mấy tầng màu theo thứ tự từ bối cảnh trước, từ đen đến tím đậm rồi đến xanh lam đậm, sau đó dùng công cụ tô màu nhạt nhạt ở giữa đường ranh giới, thấp thoáng có thể nhìn ra cảnh đêm tối.
Động tác ở bước này trung quy trung củ, tìm không ra sai ở điểm nào, cũng không nhìn thấy điểm sáng gì. Rất nhiều người xem đến vì yêu thích không còn hứng thú nữa định rời khỏi phòng phát trực tiếp, nhưng vào lúc này, một màn kinh người đã xảy ra.
Trên màn hình trực tiếp, con chuột hình tròn tượng trưng cho bút cảm ứng khẽ trượt, "bút lông” bên phải kéo dài ra đường vạch, không ai chú ý tới cô click vào chỗ nào, mà khi bút cảm ứng của cô hạ xuống lần nữa, một nét bút được vẽ ra, là tinh không mộng ảo và rực rỡ!
Tiếp theo là những công việc khiến người khác nghẹn họng, sao chép layer, làm mờ gausssian (1), linear dodge (2)... Tay trái của Yến Kỳ Vũ để trên bàn phím nhanh chóng ấn xuống từng phím, nhưng chỉ có vài giây, tinh không càng trở nên chân thật hơn.
(1) Nhanh chóng làm nhòe vùng chọn theo mức độ có thể điều chỉnh
(2) Dùng thông tin độ sáng tối của layer áp dụng mode này để tăng độ sáng cho layer bên dưới nó
Sau đó, cô nhanh chóng đổi qua nhiều loại bút lông, chấm điểm nhỏ, một ngôi sao, từng cụm sao, ánh sáng ngôi sao, những thứ phức tạp này đều được tạo ra từ ngòi bút lông, với tốc độ nhanh nhất giúp bối cảnh tinh không của cô càng thêm phong phú.
Trong vài phút ngắn ngủi, bản thảo gốc trống không đã lắp đầy những hình vẽ bối cảnh.
Chỉ thấy cây bút từ phía bên phải hình vẽ kéo thẳng xuống dưới, ẩn nấp trong đường chân trời là ngân hà lấp ló ánh sáng trong bầu trời tối đen, duỗi dài ra cả bầu trời, ở chỗ giao giữa sáng và tối, có một cơ giáp hình cầu uy phong lẫm liệt lững lờ giữa không trung.
Tuy nhân vật còn chưa lên màu, nhưng với trình độ bối cảnh tinh không phong phú đã đủ làm kinh sợ tất cả người xem. DiiennNDannnLEQUyyyDonn~*^@
Hiện nay, truyện tranh mạng ưu tiên tốc độ trước, cho dù họa sĩ có tệ hay cốt truyện có bình thường tới đâu thì chỉ cần cập nhật ổn định, tốc độ nhanh là sẽ hấp dẫn không ít độc giả. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều nhóm họa sĩ vì để đuổi kịp thời gian nên bối cảnh cố gắng đơn giản nhất có thể, trau chuốt bối cảnh tỉ mỉ như Giấc mộng không trung cực hiếm thấy, huống chi hình vẽ phức tạp như thế chỉ dùng hơn mười tiếng là đã vẽ xong rồi!
Trong màn đạn tất cả đều là một màn dấu chấm than.
“Đừng có hỏi tại sao tôi muốn xem người khác vẽ tranh!”
“Tôi chỉ mới đi rót một ly nước! Sao bối cảnh đã vẽ xong rồi hả!”
“Tôi chỉ cúi người lượm cục tẩy, từ nay về sau không nghe hiểu toán học nữa!”
“Cũng đều là tay, mà sao người ta vẽ đạp thế vậy!”
“Thật sự không nói sai mà, đúng là thần tiên vẽ tranh... Mẹ, tỷ tỷ này là tiểu thần tiên!”
Sau đó, trên trăm màn đạn “Thần tiên vẽ tranh” bao phủ cả màn hình, người mới vào phòng phát trực tiếp thậm chí không xem kịp một bức ảnh, thì đã bị màn đạn che hết cả tầm mắt.
Đủ loại bàn tán bên trong phòng phát trực tiếp, Yến Kỳ Vũ chuyên tâm vẽ tranh nên không biết. Khi cô làm việc cực kỳ chăm chú, tất cả tin nhắn đều chắn trước phòng phát trực tiếp, cô rất nhanh đã đắm chìm vào công việc sáng tác của mình, hoàn toàn quên cô vẫn còn đang mở phát trực tiếp.
Mà Vu Quy Dã làm chuyện tốt nhưng giấu tên cũng không quấy rầy cô, anh lẳng lặng ngồi trước máy tính, chễm chệ ngồi trên ngôi báu hạng nhất “Bảng khen tưởng”, nhìn Yến Kỳ Vũ ra sao, tặng cho cô một bức tranh khắc sâu vào linh hồn.
Quần chúng vây xem nói cô đang luyện ma pháp, nhưng Vu Quy Dã biết. Đại Ma Pháp Sư nhìn như nhẹ nhàng như một đóa hoa, thật ra đã âm thầm trải qua rất nhiều luyện tập.
Không có ai chỉ một lần là đã thành công cả.
... Rất nhanh, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, cuối cùng Yến Kỳ Vũ vất vả cực nhọc cả đêm đã hoàn thành trang truyện tranh này. Cô dừng bút vẽ duỗi thắt lưng, cảm thấy từ bờ vai đến thắt lưng, mỗi khối xương đều vang lên tiếng răng rắc.
Cô từ từ đứng lên, lượn qua lượn lại trong phòng cho thuê nho nhỏ, hoạt động cơ thể cứng ngắc.
Vào lúc Yến Kỳ Vũ đang suy xét một lát rửa mặt hay là ăn quả táo làm bữa tới, thì QQ của cô đột nhiên rung lên.
Cô thoáng nhìn qua trước máy tính, phát hiện là lời nhắn của thầy Điền Dã.
Điền Dã: Mao Mao, cô vẽ tranh xong rồi chuẩn bị nghỉ ngơi à?
Tiểu Vũ Mao: Ơ? Thầy Điền Dã, sao anh biết tôi vẽ xong rồi thế?
Điền Dã:...
Điền Dã: Có phải cô đã quên mình đang phát trực tiếp, hình ảnh đã 10 phút rồi vẫn chưa nhúc nhích không.
Tiểu Vũ Mao:..!!!
Lúc này Yến Kỳ Vũ mới nhớ đến mình còn đang treo phần mềm phát trực tiếp! Đều do cô khi vẽ liền hoàn toàn quên hết tất cả, vốn không nhớ còn có hơn một nghìn người xem đang chờ cô.
Cô nhanh chóng tắt trang web phát trực tiếp, định nói “Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại” với mọi người, kết quả một giây sau, cô đã bị số người online trong phòng dọa sợ đến suýt chút nữa quăng luôn cây bút cảm ứng!
Một, mười, trăm, ngàn, vạn...
Không sai, là vạn!
Hôm nay vừa mở phát trực tiếp, cô vẫn cảm thấy người xem cùng lắm chỉ có khoảng hai con số, sao chỉ có mấy tiếng, fan của cô đã vượt qua hàng ngàn rồi? Hơn nữa hình vẽ suốt 10 phút cũng không có mảy may thay đổi nào, mà số lượng cũng không giảm xuống.
Trong ao màn đạn, từ có tần suất xuất hiện cao nhất chính là “Thần tiên vẽ tranh”, còn có người thân mật gọi “Tiểu thần tiên tỷ tỷ”, hỏi cô sưu tập bút lông Tinh Không hữu dụng và đa dạng như thế từ đâu.
Yến Kỳ Vũ chưa từng nhận qua nhiều lời khen như thế, trong lòng hơi bối rối, nhưng rất nhanh đã bị niềm kiêu ngạo lấn áp.
Cô nhanh chóng ấn xuống phím lên tiếng, tới gần microphone, khẽ trả lời: “Những bút lông đó đều do tôi tự làm.”
Đây là thói quen khi cô làm trợ lý, lúc đó mỗi ngày phải vẽ rất nhiều bối cảnh, lượng công việc rất lớn, nếu như dựa theo phương pháp cũ sẽ không thể nào làm xong, nhưng công việc của trợ lý là tính toán dựa theo sản phẩm và tiền bạc, nếu cô phân công việc này cho người khác, thì tiền cô lấy được sẽ càng thêm ít đi. Sau này cô tìm ra một cách tự thiết kế bút lông cho mình, trong phần mềm máy tính của cô lưu lại trên trăm loại kỹ năng bút lông, đều tự cô tìm tòi mà tạo ra, hệ Tinh Không chỉ là một bộ bé nhỏ trong số đó. Bộ làm cô tự hào nhất chính là bút lông phong cách Trung Quốc, chỉ nhấc nhẹ một nét, liền thành cỏ thơm mềm mại, hoa đào khắp trời.
Cô vừa lên tiếng, những bình luận “giọng nói thật hay”, “ASMR!”, “Tiểu tỷ tỷ tòan năng” nháy mắt quét qua trong màn đạn.
Ánh mắt cô bắt được một tin màn đạn bay qua, có fan hỏi tiểu thần tiên có thể chia sẻ bút lông cho mọi người không.
Thật ra đề nghị này có hơi mạo muội, đối với họa sĩ truyện tranh mà nói, bút lông tự họ sáng tác đều là tài nguyên quý báu của bọn họ, không những có thể thuận tiện cho bản thân mà tốc độ vẽ tác phẩm cũng nhanh lên, mà hành động chia sẻ bút lông, giống như để mọi người cùng hưởng kho báu của chính mình.
Nhưng Yến Kỳ Vũ suy nghĩ một lát, vẫn đồng ý. Cô cũng không lo lắng sẽ bị người khác ăn cắp, bởi vì giữ riêng cho mình thì không thể nào phát triển lâu dài, chỉ có chia sẻ với nhau mới có thể kích thích càng thêm phát triển.
Cô ấn xuống nút lên tiếng lần nữa: “Có thể, đợi sau khi tôi truyền tài liệu bút lông Tinh Không xong, sẽ chia sẻ trên weibo, nếu mọi người thích có thể tải xuống. Chỉ là bây giờ tôi bận chuẩn bị truyện tranh, không thể nào gửi giáo trình kỹ càng cho mọi người được, nếu mọi người có hứng thú thì có thể đến phòng trực tiếp của tôi xem, tôi sẽ trình bày cách sử dụng 10 bộ bút lông trong bút lông Tinh Không.
Cô vừa dứt lời, QQ lại vang lên.
Cô hơi phân tâm, click mở khung trò chuyện của thầy Điền Dã.
Điền Dã: Mao Mao, cô đợi đã, đừng có dễ dàng share bút lông.
Tiểu Vũ Mao: Ơ?
Điền Dã: Cô phải tăng thêm điều kiện, bảo mọi người ấn sưu tầm Giấc mộng không trung trên truyện tranh mạng Cá Heo, đủ 5000 sẽ share.
Tiểu Vũ Mao: Ừm... Vậy làm như thế đi, bộ đầu tiên sẽ share miễn phí, sau đó cứ đủ 5000 là sẽ share một bộ.
Tiểu Vũ Mao: [đột nhiên phấn khích].jpg
Tiểu Vũ Mao: Tôi có hơn một trăm bút lông đấy, đảm bảo trên thị trường không có giống cái nào đâu! Từng cái đều vô cùng hữu dụng, tôi còn có thể dạy học trong phòng phát trực tiếp, củng cố nhân khí, ý thầy Điền Dã thế nào ạ?
Điền Dã:...
Điền Dã: Thầy Điền Dã cảm thấy cô đột nhiên trở nên thông minh.
Tiểu Vũ Mao: Hì hì hì, đi theo thầy Điền Dã riết trở nên xấu xa rồi.
Tiểu Vũ Mao: [vặn hai tay].jpg
...
Vì thế, Yến Kỳ Vũ hào phóng vung bộ bút lông của mình ra, quả nhiên dẫn tới một đợt tải xuống ồ ạt.
Yến Kỳ Vũ được mệnh danh là “Bút lông Tinh Không”, nhưng cô không chịu nổi sự nhiệt tình như lửa của quần chúng, truyền tới truyền lui, tên của bộ bút lông này liền trở thành “Bút lông của tiểu thần tiên”, sau đó cho dù Yến Kỳ Vũ từ chối thế nào, cũng đều bị phân loại thành “Bút lông tiểu thần tiên”.
Khen ngợi trên weibo không dứt, lượng sưu tầm của Giấc mộng không trung trên truyện tranh mạng Cá Heo không ngừng tăng lên, phần lớn đều là người xem phát trực tiếp của cô, cảm thấy hứng thú với truyện tranh, còn có phần nhỏ bởi vì muốn nhận được càng nhiều Bút lông thần tiên, cho nên tới nơi này gia nhập vào đám đông...
Trong vài ngày ngắn ngủi, lượt sưu tầm của Giấc mộng không trung vốn không có danh tiếng gì chợt tăng lên mấy lần, hoàn toàn xứng đáng trở thành một ngôi sao trong tác phẩm cùng kỳ.
Tình thế của Giấc mộng không trung tăng lên rất mạnh, đã bỏ xa rất nhiều người từ trên vạch xuất phát. Duy chỉ có một bộ tác phẩm, dưới thế tiến công mãnh liệt của nó vẫn vững vàng ngẩng cao đầu.
Đó là Hiệp sĩ Mèo của Loạn Mã Quân.
Trong biệt thự nhỏ ở thành phố, Loạn Mã Quân đang cẩn thận tăng thêm ánh sáng cho bộ ngực của thiếu nữ xinh đẹp trong Hiệp sĩ Mèo chợt dừng bút vẽ, tầm mắt chuyển sang nhóm QQ nhảy lên không dứt.
Loạn Mã Quân có một nick nhỏ, ẩn núp vào rất nhiều nhóm Q họa sĩ, nhưng trước giờ cô ấy chỉ thầm xem, không nói gì. Mà trong khoảng thời gian gần đây, từng người trong nhóm Q đều thảo luận náo nhiệt về “Bút lông của tiểu thần tiên”, được đề cập đến nhiều nhất còn có câu “Thần tiên vẽ tranh” kia.
Cô ấy nhìn màn hình, khinh miệt nở nụ cười.
Cô ấy lẩm bẩm nói: “... Khẩu khí thật lớn, câu được chút rắm.”
Tác giả :
Mạc Lý