Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả
Chương 41
12 giờ trưa, trong một tiểu khu bình thường nào đó.
Yến Kỳ Vũ lo lắng chờ đợi trước máy tính, cứ ba phút sẽ nhìn máy tính một lần.
Cuối cùng, vào lần thứ 128 cô click mở phần mềm QQ, ảnh đại diện hình chuối tiêu rốt cuộc cũng sáng lên.
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na!!!!
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, chị login rồi đúng không!!!!
Tiểu Vũ Mao: QAQ Cuộc họp đề tài hôm nay sao rồi chị!!!
Tiểu Vũ Mao: Giấc mộng không trung có được thông qua không chị!!!!
Trong căn phòng cách một vách tường, Vu Quy Dã nhìn nội dung trò chuyện cứ nhảy ra liên tục, cảm thấy có chút thú vị.
Đối với cuộc họp đề tài lần này, Yến Kỳ Vũ đứng ngồi không yên, ngay cả Vu Quy Dã cũng bị nhiễm một chút căng thẳng của cô.
Phải biết rằng “Quân Tử Quy Dã” từ ngày ra mắt đến ngày nổi tiếng, chưa bao giờ lo lắng về lượng in ấn, nhuận bút, phí bản quyền, trước giờ càng chưa lĩnh hội được đủ loại cảnh giới túng quẫn mà tiểu tác giả sẽ gặp phải.
Đây là lần đầu từ trước tới nay, anh sẽ vì một bộ tác phẩm có được tổ biên tập thông qua hay không mà cảm thấy “căng thẳng” và “mong chờ”.
Trong lòng anh rõ, chất lượng của bộ tác phẩn Giấc mộng không trung này rất tốt, cho dù thế nào thì tổ biên tập cũng sẽ thông qua, hơn nữa chắc chắn hai vị tổng biên sẽ nể mặt anh mà không xét xuống cấp bậc thấp... Nhưng tốc độ đập của tim anh lại hơi chậm lại.
Chuối tiêu điện hạ: Chúc mừng hai vị 【 cười to 】【 cười to 】【 cười to 】
Chuối tiêu điện hạ: Giấc mộng không trung đạt được cấp A! Hơn nữa là truyện duy nhất được cấp A!
Cấp A! !
Tiểu Vũ Mao: ! ! ! ! !
Vu Quy Dã đang định gửi sticker, thì nhà cho thuê phía đối diện bỗng nhiên truyền ra tiếng hoan hô hưng phấn của một cô gái.
—— “A! ! ! ! !”
Kiến trúc tòa nhà này hơi kỳ quái, tuy là nhà đối diện với nhau, nhưng mô hình hai căn nhà này lại không giống như được phản chiếu qua gương, vị trí mỗi căn phòng của căn nhà đối diện đều không giống nhà của Vu Quy Dã. Vu Quy Dã ở phòng sách, tiếng hoan hô đến từ cánh cửa sổ bên cạnh, căn cứ vào bức vẽ mô hình nhà mà suy đoán, chắc cánh cửa sổ này sẽ đối diện với “phòng khách”.
Nếu nhớ không lầm, “phòng khách” phía đối diện được dựng tường chia thành một phòng nhỏ, cho tới hôm nay anh mới biết người thuê là nữ, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà khiến cô vui vẻ như thế.
Cách vách rất nhanh liền không có động tĩnh nữa.
Vu Quy Dã rất vừa lòng với cô gái ở trong phòng khách nhà kế bên, mỗi ngày anh đều ở phòng sách rất lâu, nếu như cách vách là một người ngu ngốc cả ngày đều tạo ra tiếng ồn, chắc anh sẽ không thể toàn tâm sáng tác rồi.
Sự việc chen ngang này rất nhanh bị anh ném ra sau đầu, anh chuyển mắt lên máy tính lần nữa.
Tiểu Vũ Mao: 【 ếch thét chói tai 】. gif
Tiểu Vũ Mao: 【 ếch thét chói tai 】. gif
Tiểu Vũ Mao: 【 ếch thét chói tai 】. gif
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, chị quá lợi hại! Nói lấy được A thì sẽ lấy được A! Cấp thấp nhất mà em mong đợi trong lòng là B+…
Điền Dã: 【 sờ đầu 】 Mao Mao, cô không tin tưởng vào chúng ta như thế sao?
Tiểu Vũ Mao: _(:з” ∠)_ Lần đầu tiên đăng truyện dài liên tiếp, thật sự rất lo lắng…
Chuối tiêu điện hạ: Ngoài ra còn có một tin tức tốt.
Chuối tiêu điện hạ: Tổng biên đặc biệt cho hai người vị trí quảng cáo đầu trang chủ, đây là đãi ngộ mà chỉ có cấp S mới có.
Điền Dã: 【 kinh ngạc 】
Tiểu Vũ Mao: 【 kinh ngạc 】【 kinh ngạc 】【 kinh ngạc 】
Hiện nay app truyện tranh Cá Heo là app truyện tranh có công suất lắp đặt cao nhất trên thị trường trong nước, số người sử dụng của mấy app còn lại có gộp lại hết cũng không bằng một nửa nó. Banner quảng cáo trên trang chủ là sau khi khởi động app, sẽ nhảy ra một hình ảnh quảng cáo, dừng lại khoảng ba giây rồi mới vào trong app. Bởi vì người sử dụng app truyện tranh Cá Heo rất mạnh, cho nên có rất nhiều chủ quảng cáo muốn mua vị trí quảng cáo khởi động này để tuyên truyền sản phẩm của mình.
Vị trí cực tốt này lại bị Giấc mộng không trung chiếm lấy, người lý trí như Vu Quy Dã cũng khó tránh khỏi cảm thấy vui mừng.
Nhưng cảm xúc khiếp sợ của anh không vượt qua ba giây, thì cửa sổ cách vách bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh ngạc liên tục.
—— “Trời ạ! ! ! ! ! !”
Vu Quy Dã: ... Chẳng lẽ nhà kế bên là sóc đất?
Đáng tiếc anh đoán sai rồi, hàng xóm anh không phải là sóc đất, mà là một “tiểu phi yến” đang hưng phấn đỏ bừng mặt.
Sau khi Yến Kỳ Vũ phát ra tiếng thét chói tai, thì nhanh chóng đưa tay bịt kín miệng mình, ép tiếng cười vào trong bụng.
Hôm qua khi cô nộp bản thảo cũng không dám tưởng tượng, Giấc mộng không trung sẽ được tổng biên tập đánh giá cao như thế! Đây là lởi khẳng định đối với một tác phẩm, càng là sự thừa nhận cho cố gắng của cô.
Dưới sự việc “song hỷ lâm môn” ập đến, xương cổ của cô cũng không còn đau nữa.
Chuối tiêu điện hạ: Còn có một tin rất tốt, có muốn nghe hay không?
Tiểu Vũ Mao: Muốn!
Điền Dã: Chẳng lẽ trừ việc đặt banner ở trang chủ, thì còn mở rộng ở vị trí khác à?
Chuối tiêu điện hạ: Không phải ~
Chuối tiêu điện hạ: Một tin tốt khác là, Loạn Mã Quân muốn đăng nhiều kỳ chung với hai người.
Yến Kỳ Vũ cảm thấy bệnh xương cổ của cô hơi nặng thêm, nếu không thì sao khi cô nhìn vào màn hình, lại cảm thấy choáng váng hoa mắt, đau nhức và thiếu dưỡng khí giống như mù tịt vậy!
Trong khoảng thời gian này, Vu Quy Dã luôn thử tìm hiểu về giới truyện tranh, cuối cùng anh cũng biết Loạn Mã Quân đó có tiếng tăm lừng lẫy ra sao, cô ấy trèo vào nghề nào cũng sẽ để lại ấn tượng rất sâu sắc trong nghề đó.
Điền Dã: Sao lại thế này, lần trước khi chọn đề tài, không phải cô nói Loạn Mã Quân không tìm được tác giả hợp tác sao.
Chuối tiêu điện hạ: Không biết vị đại tiểu thư kia nghĩ thế nào, cô ấy lựa kịch bản gốc trong tay một lần nữa, cuối cùng chọn Hiệp sĩ mèo.
Điền Dã: ... Lại là Hiệp sĩ mèo.
Vu Quy Dã có ấn tượng quá sâu với nội dung này: Một cô gái xinh đẹp bị mèo quýt căn xong liền có được siêu năng lực thần kỳ, trở thành hiệp sĩ mèo siêu anh hùng cứu thế giới. Cả câu chuyện đều hài hước thú vị, tác giả gốc là “Thần Bút Cẩu Lương” có trí tưởng tượng cực, rất am hiểu loại đề tài tiểu thuyết này, anh ta đầy vẻ cương trực, hơn nữa rất am hiểu tinh thông, trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió.
Chiến đấu, đồng phục thủy thủ, kịch bản Hiệp sĩ mèo dễ vẽ, tác phẩm này không nổi tiếng cũng khó.
Tiểu Vũ Mao: 【 phát run 】. jpg
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, chị đang nói ngược mà QAQ!
Tiểu Vũ Mao: Chuyện này mà được xem là chuyện tốt gì chứ!
Chuối tiêu điện hạ: Sao không phải là chuyện tốt?
Chuối tiêu điện hạ: Chị hỏi em, hồi cấp ba em có chạy qua 800 mét chưa?
Tiểu Vũ Mao: Ôi? ... Đương nhiên là chạy qua rồi ạ.
Chuối tiêu điện hạ: Vậy khi em chạy, là một mình chạy trên đường băng sẽ nhanh hơn, hay là chạy theo người dẫn trước sẽ nhanh hơn?
So sánh này quá mức vi diệu, ngay cả Vu Quy Dã cũng không nhịn được vỗ tay khen ngợi.
Điền Dã: Biên tập Bộ nói đúng, có cạnh tranh mới có tiến bộ.
Điền Dã: Chất lượng Giấc mộng không trung không kém, nhưng trước khi nội dung đột phá lần đầu tiên, chắc chắn con số sẽ rất thấp.
Điền Dã: Nếu như chỉ có một bộ tác phẩm nhiều kỳ của chúng ta, một là không thể nào khá, hai là không có sức cạnh tranh, sẽ rất dễ thuận theo sườn núi mà càng đi càng thấp.
Điền Dã: Vào thời điểm này, tôi cũng nghĩ Hiệp sĩ mèo có thể là tác phẩm “dẫn đầu” mang chúng ta chạy theo, đây là may mắn của chúng ta.
Điền Dã: Đương nhiên, chờ đến khi chúng ta tích đủ sức lực, cũng là lúc chúng ta lật ngược tình thế.
Không phải Vu Quy Dã và Bộ Na Na mù quáng lạc quan, cũng không phải động viên lung tung, mà phân tích khách quan bằng lý trí thì Loạn Mã Quân nhập cuộc có thể mang đến đủ loại lợi ích.
Áp lực lớn, tiến bộ mới có thể lớn.
Vốn dĩ sau khi Yến Kỳ Vũ nghe thấy Loạn Mã Quân sẽ gia nhập, cô vô cùng bất an, sợ tác phẩm của mình bị đối phương giết không còn mảnh giáp, nhưng biên tập và tác giả an ủi thế này, đã xoa nhẹ vào trái tim đang gợn sóng của cô.
Tiểu Vũ Mao: Em đã hiểu.
Tiểu Vũ Mao: Em sẽ nghênh đón khó khăn mà tiến lên! 【 nắm đấm 】【nắm đấm】【nắm đấm】
Tiểu Vũ Mao: Đúng rồi, Hiệp sĩ mèo được cấp bậc nào thế chị?
Tiểu Vũ Mao: A+?
Chuối tiêu điện hạ: Không, S-.
Tiểu Vũ Mao: Lại là tác phẩm có cấp S! ! ! !
Điền Dã: Xem ra tác phẩm này rất được.
Chuối tiêu điện hạ: Đương nhiên cao rồi, Loạn Mã Quân ký hộp đồng Bạch Kim, năm ngoái Thần Bút Cẩu Lương lên cấp Hoàng Kim, bình xét S- chắc chắn có xem xét đến phương diện này.
Trong tập đoàn văn học Cá Heo chia tác phải làm sáu cấp: cao nhất là Kim Cương, tác giả hai bên cộng lại không quá 20 người, dưới là Bạch Kim, tiếp theo là Hoàng Kim, Bạc, Đồng, Sắt. Cấp bậc khác nhau, phân chia quyền lợi bản quyền trong hợp đồng cũng khác nhau.
Ví dụ như Yến Kỳ Vũ là người mới, nếu không phải kỹ thuật vẽ vượt trội, e rằng ngay cả Bạc cô cũng không đạt được.
Chuối tiêu điện hạ: Đúng rồi, Điền Dã, tôi đã quên hỏi anh.
Chuối tiêu điện hạ: Rốt cuộc biên tập bên văn học của anh là ai thế? Sao không có ai liên lạc với tôi?
Chuối tiêu điện hạ: Còn nữa, hợp đồng của anh là cấp mấy?
Điền Dã: ...
“Quân Tử Quy Dã” là kim tự chiêu bài lớn nhất của văn học Cá Heo, hợp đồng của anh là do anh tự quy định, ngay cả tác giả cấp Kim Cương cũng không có đãi ngộ giống anh như thế. Để ngỏ ý lôi kéo anh, đề phòng anh bị nhà khác cướp người, các ông chủ lớn của tập đoàn văn học Cá Heo còn đưa ra cổ phiếu khích lệ anh, tuy rằng không tới 1%, nhưng tiền lợi nhuận hằng năm vẫn vô cùng khả quan.
Đương nhiên Vu Quy Dã sẽ không nói thật, thân là tác giả, nhắm mắt nói khoác là kỹ năng cơ bản nhất.
Điền Dã: ^_^ Biên tập văn học của tôi đã tạm rời khỏi công việc ngay lúc tôi vừa mới vào.
Điền Dã: Bây giờ tôi cứ phiêu dật lang thang khắp nơi.
Điền Dã: 【 anh ta dứt khoát đi rồi, lão tữ muốn ôm 】. jpg
Điền Dã: Cho nên phải cảm ơn Tiểu Vũ Mao đã thu nhận tôi.
Bộ Na Na hoàn toàn không biết việc nhân viên bên ban biên tập bị điều động, nên dễ dàng bị anh đánh lừa.
Mà quả nhiên tình yêu tràn trề trong Yến Kỳ Vũ bị con sói hoang này làm lung lay, vừa nghe thấy thầy Điền Dã là tác giả tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xuất sắc như thế mà ngay cả một biên tập chịu trách nhiệm cũng không có, cô rất phẫn nộ vì sự bất công này đối với anh.
Tiểu Vũ Mao: 【tặng anh một cái ôm yêu thương】. jpg
Tiểu Vũ Mao: Thầy Điền Dã, thầy đừng buồn, chờ bộ truyện tranh của chúng ta nổi tiếng, đến lúc đó ngay cả tổng biên tập cũng phải cướp mang anh đi!
Điền Dã: Ừ ừ 【 thân ái 】
Sau khi ba người nói chuyện phiếm vài câu, thì lại tiếp tục thảo luận về nội dung truyện tranh sau này.
Trước khi truyện tranh được đăng lên, sẽ có kỳ bản thảo phòng bị trong vòng một tháng, họa sĩ truyện tranh sẽ trữ bản thảo hoàn thiện trong một tháng này, để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bị đứt đoạn, ảnh hưởng cực kỳ không tốt đến tình hình cập nhật của tác phẩm.
Tính toán như thế, nên Tiểu Vũ Mao phải vẽ ra 72 trang màu trong 30 ngày, tuy bản thảo đã hoàn thành được một nửa, nhưng lượng công việc này vẫn cực kỳ đáng sợ.
Giai đoạn này, Tiểu Vũ Mao không thể mời nổi trợ lý, chỉ có thể dựa vào sức mình, đợi đến tháng đầu tiên đăng truyện tranh, cô mới suy xét đến việc mời trợ lý.
Mỗi họa sĩ truyện tranh giỏi, phía sau đều có đội ngũ trợ lý có chuyên môn giúp đỡ. Có một số người ngoài nghề cho rằng, mời “trợ lý” giống như “gian dối”, tìm người làm hộ”, khiến người khác khinh thường, thật ra đây là chỗ nhầm lẫn rất lớn.
Họa sĩ truyện tranh giống như đang đi ngược dòng, khi chiếc thuyền nhỏ vừa bị thủng, đương nhiên cần phải nhờ vào chính mình cố sức chèo, nhưng khi thuyền càng được nâng cấp, thì càng phải trở nên xa hoa, càng thêm khí thế, khi lớn hơn nữa, thì một người không thể nào ép thuyền di chuyển được, nhất định phải tìm thuyền viên giúp đỡ.
Họa sĩ truyện tranh chính là thuyền trưởng, ban đầu chỉ có thể đơn độc chiến đấu, dần dần, người đó chỉ phụ trách cầm lái, còn những thuyền viên khác phụ trách những chuyện vụn vặt trên thuyền, đợi đến lúc anh ta tiến về trước từng bước một, bước về phía biển cả rộng lớn, ngay cả người cầm lái cũng phải có chuyên môn và tư chất lãnh đạo, anh ta càng tiến lên thì mới là một captain thật sự.
Họa sĩ truyện tranh mãi luôn là người đứng đầu truyện tranh, nhưng phía sau một bộ truyện tranh đều không chỉ cần một người thủ lĩnh.
Nhưng mà đến bây giờ, chiếc thuyền nhỏ bị thủng Giấc mộng không trung này, chỉ có một thuyền trưởng Yến và hai người lái chính mà thôi.
Tiểu Vũ Mao: Oa oa oa em phải cố lên!
Tiểu Vũ Mao: Cảm thấy mình càng thêm hăng hái, tối nay phải xắn tay áo lên bắt đầu lên màu!
Chuối tiêu điện hạ: Không được!
Tiểu Vũ Mao: ... Ơ? Còn phải điều chỉnh chỗ nào trong bản thảo sao?
Chuối tiêu điện hạ: Không phải là bản thảo, mà là em.
Chuối tiêu điện hạ: Em liều mạng vẽ tiếp như vậy, chị thấy cơ thể em sắp suy sụp rồi.
Điền Dã: Đúng vậy.
Điền Dã: Mao Mao, gần đây cô rất vất vả, mấy đêm liền còn hiện online.
Chuối tiêu điện hạ: Hôm nay em… không, trước tối ngày mai, đều không được động bút!
Chuối tiêu điện hạ: Nghỉ ngơi cho tốt, thả lỏng nào.
Tiểu Vũ Mao: 【 ủy khuất 】【 ủy khuất 】
Tiểu Vũ Mao: 【 công việc làm em vui vẻ 】. jpg
Tiểu Vũ Mao: 【 mê mệt công việc không thể tự kềm chế 】. jpg
Tiểu Vũ Mao: 【 hư, đừng quấy rầy em làm việc 】. jpg
Chuối tiêu điện hạ: 【 cô gái! Đừng khiêu chiến tính tự chủ của chị 】. jpg
Chuối tiêu điện hạ: Kêu em nghỉ ngơi thì em cứ nghỉ đi.
Chuối tiêu điện hạ: Ra ngoài một lát, gặp mặt bạn bè, đi xem phim.
Chuối tiêu điện hạ: Tóm lại vì tốt cho xương cổ của em, đừng ngồi trước máy tính nữa.
Tiểu Vũ Mao: Nhưng ngày mai là thời gian làm việc mà, bạn em đều phải đi làm hết rồi, sao có thể hẹn người ta ra chứ…
Yến Kỳ Vũ ủy khuất đánh xong câu này, di động đặt bên cạnh bỗng vang lên.
Một tay cô đỡ cái cổ cứng ngắc, một tay đưa di động đến trước mặt, là một tin nhắn weixin.
Quy Dã: Yến tiểu thư, xin hỏi cô đã chạy deadline xong chưa?
Quy Dã: Lần trước ít nhiều cũng nhờ cô giúp nên mới có thể tìm được Daniel.
Quy Dã: Nếu như cô rảnh, thì trưa mai tôi muốn mời cô ăn cơm.
Yến Kỳ Vũ: “... = 口 = ”
Cô ném di động xuống, thấp thỏm trèo lên QQ.
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, chị rất lợi hại. Chị là thần toán tử sao, chị vừa nói xong thì thật sự có người bạn hẹn em ra ngoài rồi!
Điền Dã: 【 mỉm cười 】
Sói xám lớn vung đuôi trước màn hình máy tính, khẽ liếm móng vuốt, đã bắt đầu lên kế hoạch bữa tiệc vào ngày mai phải “hạ miệng” từ đâu rồi.
Yến Kỳ Vũ lo lắng chờ đợi trước máy tính, cứ ba phút sẽ nhìn máy tính một lần.
Cuối cùng, vào lần thứ 128 cô click mở phần mềm QQ, ảnh đại diện hình chuối tiêu rốt cuộc cũng sáng lên.
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na!!!!
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, chị login rồi đúng không!!!!
Tiểu Vũ Mao: QAQ Cuộc họp đề tài hôm nay sao rồi chị!!!
Tiểu Vũ Mao: Giấc mộng không trung có được thông qua không chị!!!!
Trong căn phòng cách một vách tường, Vu Quy Dã nhìn nội dung trò chuyện cứ nhảy ra liên tục, cảm thấy có chút thú vị.
Đối với cuộc họp đề tài lần này, Yến Kỳ Vũ đứng ngồi không yên, ngay cả Vu Quy Dã cũng bị nhiễm một chút căng thẳng của cô.
Phải biết rằng “Quân Tử Quy Dã” từ ngày ra mắt đến ngày nổi tiếng, chưa bao giờ lo lắng về lượng in ấn, nhuận bút, phí bản quyền, trước giờ càng chưa lĩnh hội được đủ loại cảnh giới túng quẫn mà tiểu tác giả sẽ gặp phải.
Đây là lần đầu từ trước tới nay, anh sẽ vì một bộ tác phẩm có được tổ biên tập thông qua hay không mà cảm thấy “căng thẳng” và “mong chờ”.
Trong lòng anh rõ, chất lượng của bộ tác phẩn Giấc mộng không trung này rất tốt, cho dù thế nào thì tổ biên tập cũng sẽ thông qua, hơn nữa chắc chắn hai vị tổng biên sẽ nể mặt anh mà không xét xuống cấp bậc thấp... Nhưng tốc độ đập của tim anh lại hơi chậm lại.
Chuối tiêu điện hạ: Chúc mừng hai vị 【 cười to 】【 cười to 】【 cười to 】
Chuối tiêu điện hạ: Giấc mộng không trung đạt được cấp A! Hơn nữa là truyện duy nhất được cấp A!
Cấp A! !
Tiểu Vũ Mao: ! ! ! ! !
Vu Quy Dã đang định gửi sticker, thì nhà cho thuê phía đối diện bỗng nhiên truyền ra tiếng hoan hô hưng phấn của một cô gái.
—— “A! ! ! ! !”
Kiến trúc tòa nhà này hơi kỳ quái, tuy là nhà đối diện với nhau, nhưng mô hình hai căn nhà này lại không giống như được phản chiếu qua gương, vị trí mỗi căn phòng của căn nhà đối diện đều không giống nhà của Vu Quy Dã. Vu Quy Dã ở phòng sách, tiếng hoan hô đến từ cánh cửa sổ bên cạnh, căn cứ vào bức vẽ mô hình nhà mà suy đoán, chắc cánh cửa sổ này sẽ đối diện với “phòng khách”.
Nếu nhớ không lầm, “phòng khách” phía đối diện được dựng tường chia thành một phòng nhỏ, cho tới hôm nay anh mới biết người thuê là nữ, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà khiến cô vui vẻ như thế.
Cách vách rất nhanh liền không có động tĩnh nữa.
Vu Quy Dã rất vừa lòng với cô gái ở trong phòng khách nhà kế bên, mỗi ngày anh đều ở phòng sách rất lâu, nếu như cách vách là một người ngu ngốc cả ngày đều tạo ra tiếng ồn, chắc anh sẽ không thể toàn tâm sáng tác rồi.
Sự việc chen ngang này rất nhanh bị anh ném ra sau đầu, anh chuyển mắt lên máy tính lần nữa.
Tiểu Vũ Mao: 【 ếch thét chói tai 】. gif
Tiểu Vũ Mao: 【 ếch thét chói tai 】. gif
Tiểu Vũ Mao: 【 ếch thét chói tai 】. gif
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, chị quá lợi hại! Nói lấy được A thì sẽ lấy được A! Cấp thấp nhất mà em mong đợi trong lòng là B+…
Điền Dã: 【 sờ đầu 】 Mao Mao, cô không tin tưởng vào chúng ta như thế sao?
Tiểu Vũ Mao: _(:з” ∠)_ Lần đầu tiên đăng truyện dài liên tiếp, thật sự rất lo lắng…
Chuối tiêu điện hạ: Ngoài ra còn có một tin tức tốt.
Chuối tiêu điện hạ: Tổng biên đặc biệt cho hai người vị trí quảng cáo đầu trang chủ, đây là đãi ngộ mà chỉ có cấp S mới có.
Điền Dã: 【 kinh ngạc 】
Tiểu Vũ Mao: 【 kinh ngạc 】【 kinh ngạc 】【 kinh ngạc 】
Hiện nay app truyện tranh Cá Heo là app truyện tranh có công suất lắp đặt cao nhất trên thị trường trong nước, số người sử dụng của mấy app còn lại có gộp lại hết cũng không bằng một nửa nó. Banner quảng cáo trên trang chủ là sau khi khởi động app, sẽ nhảy ra một hình ảnh quảng cáo, dừng lại khoảng ba giây rồi mới vào trong app. Bởi vì người sử dụng app truyện tranh Cá Heo rất mạnh, cho nên có rất nhiều chủ quảng cáo muốn mua vị trí quảng cáo khởi động này để tuyên truyền sản phẩm của mình.
Vị trí cực tốt này lại bị Giấc mộng không trung chiếm lấy, người lý trí như Vu Quy Dã cũng khó tránh khỏi cảm thấy vui mừng.
Nhưng cảm xúc khiếp sợ của anh không vượt qua ba giây, thì cửa sổ cách vách bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh ngạc liên tục.
—— “Trời ạ! ! ! ! ! !”
Vu Quy Dã: ... Chẳng lẽ nhà kế bên là sóc đất?
Đáng tiếc anh đoán sai rồi, hàng xóm anh không phải là sóc đất, mà là một “tiểu phi yến” đang hưng phấn đỏ bừng mặt.
Sau khi Yến Kỳ Vũ phát ra tiếng thét chói tai, thì nhanh chóng đưa tay bịt kín miệng mình, ép tiếng cười vào trong bụng.
Hôm qua khi cô nộp bản thảo cũng không dám tưởng tượng, Giấc mộng không trung sẽ được tổng biên tập đánh giá cao như thế! Đây là lởi khẳng định đối với một tác phẩm, càng là sự thừa nhận cho cố gắng của cô.
Dưới sự việc “song hỷ lâm môn” ập đến, xương cổ của cô cũng không còn đau nữa.
Chuối tiêu điện hạ: Còn có một tin rất tốt, có muốn nghe hay không?
Tiểu Vũ Mao: Muốn!
Điền Dã: Chẳng lẽ trừ việc đặt banner ở trang chủ, thì còn mở rộng ở vị trí khác à?
Chuối tiêu điện hạ: Không phải ~
Chuối tiêu điện hạ: Một tin tốt khác là, Loạn Mã Quân muốn đăng nhiều kỳ chung với hai người.
Yến Kỳ Vũ cảm thấy bệnh xương cổ của cô hơi nặng thêm, nếu không thì sao khi cô nhìn vào màn hình, lại cảm thấy choáng váng hoa mắt, đau nhức và thiếu dưỡng khí giống như mù tịt vậy!
Trong khoảng thời gian này, Vu Quy Dã luôn thử tìm hiểu về giới truyện tranh, cuối cùng anh cũng biết Loạn Mã Quân đó có tiếng tăm lừng lẫy ra sao, cô ấy trèo vào nghề nào cũng sẽ để lại ấn tượng rất sâu sắc trong nghề đó.
Điền Dã: Sao lại thế này, lần trước khi chọn đề tài, không phải cô nói Loạn Mã Quân không tìm được tác giả hợp tác sao.
Chuối tiêu điện hạ: Không biết vị đại tiểu thư kia nghĩ thế nào, cô ấy lựa kịch bản gốc trong tay một lần nữa, cuối cùng chọn Hiệp sĩ mèo.
Điền Dã: ... Lại là Hiệp sĩ mèo.
Vu Quy Dã có ấn tượng quá sâu với nội dung này: Một cô gái xinh đẹp bị mèo quýt căn xong liền có được siêu năng lực thần kỳ, trở thành hiệp sĩ mèo siêu anh hùng cứu thế giới. Cả câu chuyện đều hài hước thú vị, tác giả gốc là “Thần Bút Cẩu Lương” có trí tưởng tượng cực, rất am hiểu loại đề tài tiểu thuyết này, anh ta đầy vẻ cương trực, hơn nữa rất am hiểu tinh thông, trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió.
Chiến đấu, đồng phục thủy thủ, kịch bản Hiệp sĩ mèo dễ vẽ, tác phẩm này không nổi tiếng cũng khó.
Tiểu Vũ Mao: 【 phát run 】. jpg
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, chị đang nói ngược mà QAQ!
Tiểu Vũ Mao: Chuyện này mà được xem là chuyện tốt gì chứ!
Chuối tiêu điện hạ: Sao không phải là chuyện tốt?
Chuối tiêu điện hạ: Chị hỏi em, hồi cấp ba em có chạy qua 800 mét chưa?
Tiểu Vũ Mao: Ôi? ... Đương nhiên là chạy qua rồi ạ.
Chuối tiêu điện hạ: Vậy khi em chạy, là một mình chạy trên đường băng sẽ nhanh hơn, hay là chạy theo người dẫn trước sẽ nhanh hơn?
So sánh này quá mức vi diệu, ngay cả Vu Quy Dã cũng không nhịn được vỗ tay khen ngợi.
Điền Dã: Biên tập Bộ nói đúng, có cạnh tranh mới có tiến bộ.
Điền Dã: Chất lượng Giấc mộng không trung không kém, nhưng trước khi nội dung đột phá lần đầu tiên, chắc chắn con số sẽ rất thấp.
Điền Dã: Nếu như chỉ có một bộ tác phẩm nhiều kỳ của chúng ta, một là không thể nào khá, hai là không có sức cạnh tranh, sẽ rất dễ thuận theo sườn núi mà càng đi càng thấp.
Điền Dã: Vào thời điểm này, tôi cũng nghĩ Hiệp sĩ mèo có thể là tác phẩm “dẫn đầu” mang chúng ta chạy theo, đây là may mắn của chúng ta.
Điền Dã: Đương nhiên, chờ đến khi chúng ta tích đủ sức lực, cũng là lúc chúng ta lật ngược tình thế.
Không phải Vu Quy Dã và Bộ Na Na mù quáng lạc quan, cũng không phải động viên lung tung, mà phân tích khách quan bằng lý trí thì Loạn Mã Quân nhập cuộc có thể mang đến đủ loại lợi ích.
Áp lực lớn, tiến bộ mới có thể lớn.
Vốn dĩ sau khi Yến Kỳ Vũ nghe thấy Loạn Mã Quân sẽ gia nhập, cô vô cùng bất an, sợ tác phẩm của mình bị đối phương giết không còn mảnh giáp, nhưng biên tập và tác giả an ủi thế này, đã xoa nhẹ vào trái tim đang gợn sóng của cô.
Tiểu Vũ Mao: Em đã hiểu.
Tiểu Vũ Mao: Em sẽ nghênh đón khó khăn mà tiến lên! 【 nắm đấm 】【nắm đấm】【nắm đấm】
Tiểu Vũ Mao: Đúng rồi, Hiệp sĩ mèo được cấp bậc nào thế chị?
Tiểu Vũ Mao: A+?
Chuối tiêu điện hạ: Không, S-.
Tiểu Vũ Mao: Lại là tác phẩm có cấp S! ! ! !
Điền Dã: Xem ra tác phẩm này rất được.
Chuối tiêu điện hạ: Đương nhiên cao rồi, Loạn Mã Quân ký hộp đồng Bạch Kim, năm ngoái Thần Bút Cẩu Lương lên cấp Hoàng Kim, bình xét S- chắc chắn có xem xét đến phương diện này.
Trong tập đoàn văn học Cá Heo chia tác phải làm sáu cấp: cao nhất là Kim Cương, tác giả hai bên cộng lại không quá 20 người, dưới là Bạch Kim, tiếp theo là Hoàng Kim, Bạc, Đồng, Sắt. Cấp bậc khác nhau, phân chia quyền lợi bản quyền trong hợp đồng cũng khác nhau.
Ví dụ như Yến Kỳ Vũ là người mới, nếu không phải kỹ thuật vẽ vượt trội, e rằng ngay cả Bạc cô cũng không đạt được.
Chuối tiêu điện hạ: Đúng rồi, Điền Dã, tôi đã quên hỏi anh.
Chuối tiêu điện hạ: Rốt cuộc biên tập bên văn học của anh là ai thế? Sao không có ai liên lạc với tôi?
Chuối tiêu điện hạ: Còn nữa, hợp đồng của anh là cấp mấy?
Điền Dã: ...
“Quân Tử Quy Dã” là kim tự chiêu bài lớn nhất của văn học Cá Heo, hợp đồng của anh là do anh tự quy định, ngay cả tác giả cấp Kim Cương cũng không có đãi ngộ giống anh như thế. Để ngỏ ý lôi kéo anh, đề phòng anh bị nhà khác cướp người, các ông chủ lớn của tập đoàn văn học Cá Heo còn đưa ra cổ phiếu khích lệ anh, tuy rằng không tới 1%, nhưng tiền lợi nhuận hằng năm vẫn vô cùng khả quan.
Đương nhiên Vu Quy Dã sẽ không nói thật, thân là tác giả, nhắm mắt nói khoác là kỹ năng cơ bản nhất.
Điền Dã: ^_^ Biên tập văn học của tôi đã tạm rời khỏi công việc ngay lúc tôi vừa mới vào.
Điền Dã: Bây giờ tôi cứ phiêu dật lang thang khắp nơi.
Điền Dã: 【 anh ta dứt khoát đi rồi, lão tữ muốn ôm 】. jpg
Điền Dã: Cho nên phải cảm ơn Tiểu Vũ Mao đã thu nhận tôi.
Bộ Na Na hoàn toàn không biết việc nhân viên bên ban biên tập bị điều động, nên dễ dàng bị anh đánh lừa.
Mà quả nhiên tình yêu tràn trề trong Yến Kỳ Vũ bị con sói hoang này làm lung lay, vừa nghe thấy thầy Điền Dã là tác giả tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xuất sắc như thế mà ngay cả một biên tập chịu trách nhiệm cũng không có, cô rất phẫn nộ vì sự bất công này đối với anh.
Tiểu Vũ Mao: 【tặng anh một cái ôm yêu thương】. jpg
Tiểu Vũ Mao: Thầy Điền Dã, thầy đừng buồn, chờ bộ truyện tranh của chúng ta nổi tiếng, đến lúc đó ngay cả tổng biên tập cũng phải cướp mang anh đi!
Điền Dã: Ừ ừ 【 thân ái 】
Sau khi ba người nói chuyện phiếm vài câu, thì lại tiếp tục thảo luận về nội dung truyện tranh sau này.
Trước khi truyện tranh được đăng lên, sẽ có kỳ bản thảo phòng bị trong vòng một tháng, họa sĩ truyện tranh sẽ trữ bản thảo hoàn thiện trong một tháng này, để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bị đứt đoạn, ảnh hưởng cực kỳ không tốt đến tình hình cập nhật của tác phẩm.
Tính toán như thế, nên Tiểu Vũ Mao phải vẽ ra 72 trang màu trong 30 ngày, tuy bản thảo đã hoàn thành được một nửa, nhưng lượng công việc này vẫn cực kỳ đáng sợ.
Giai đoạn này, Tiểu Vũ Mao không thể mời nổi trợ lý, chỉ có thể dựa vào sức mình, đợi đến tháng đầu tiên đăng truyện tranh, cô mới suy xét đến việc mời trợ lý.
Mỗi họa sĩ truyện tranh giỏi, phía sau đều có đội ngũ trợ lý có chuyên môn giúp đỡ. Có một số người ngoài nghề cho rằng, mời “trợ lý” giống như “gian dối”, tìm người làm hộ”, khiến người khác khinh thường, thật ra đây là chỗ nhầm lẫn rất lớn.
Họa sĩ truyện tranh giống như đang đi ngược dòng, khi chiếc thuyền nhỏ vừa bị thủng, đương nhiên cần phải nhờ vào chính mình cố sức chèo, nhưng khi thuyền càng được nâng cấp, thì càng phải trở nên xa hoa, càng thêm khí thế, khi lớn hơn nữa, thì một người không thể nào ép thuyền di chuyển được, nhất định phải tìm thuyền viên giúp đỡ.
Họa sĩ truyện tranh chính là thuyền trưởng, ban đầu chỉ có thể đơn độc chiến đấu, dần dần, người đó chỉ phụ trách cầm lái, còn những thuyền viên khác phụ trách những chuyện vụn vặt trên thuyền, đợi đến lúc anh ta tiến về trước từng bước một, bước về phía biển cả rộng lớn, ngay cả người cầm lái cũng phải có chuyên môn và tư chất lãnh đạo, anh ta càng tiến lên thì mới là một captain thật sự.
Họa sĩ truyện tranh mãi luôn là người đứng đầu truyện tranh, nhưng phía sau một bộ truyện tranh đều không chỉ cần một người thủ lĩnh.
Nhưng mà đến bây giờ, chiếc thuyền nhỏ bị thủng Giấc mộng không trung này, chỉ có một thuyền trưởng Yến và hai người lái chính mà thôi.
Tiểu Vũ Mao: Oa oa oa em phải cố lên!
Tiểu Vũ Mao: Cảm thấy mình càng thêm hăng hái, tối nay phải xắn tay áo lên bắt đầu lên màu!
Chuối tiêu điện hạ: Không được!
Tiểu Vũ Mao: ... Ơ? Còn phải điều chỉnh chỗ nào trong bản thảo sao?
Chuối tiêu điện hạ: Không phải là bản thảo, mà là em.
Chuối tiêu điện hạ: Em liều mạng vẽ tiếp như vậy, chị thấy cơ thể em sắp suy sụp rồi.
Điền Dã: Đúng vậy.
Điền Dã: Mao Mao, gần đây cô rất vất vả, mấy đêm liền còn hiện online.
Chuối tiêu điện hạ: Hôm nay em… không, trước tối ngày mai, đều không được động bút!
Chuối tiêu điện hạ: Nghỉ ngơi cho tốt, thả lỏng nào.
Tiểu Vũ Mao: 【 ủy khuất 】【 ủy khuất 】
Tiểu Vũ Mao: 【 công việc làm em vui vẻ 】. jpg
Tiểu Vũ Mao: 【 mê mệt công việc không thể tự kềm chế 】. jpg
Tiểu Vũ Mao: 【 hư, đừng quấy rầy em làm việc 】. jpg
Chuối tiêu điện hạ: 【 cô gái! Đừng khiêu chiến tính tự chủ của chị 】. jpg
Chuối tiêu điện hạ: Kêu em nghỉ ngơi thì em cứ nghỉ đi.
Chuối tiêu điện hạ: Ra ngoài một lát, gặp mặt bạn bè, đi xem phim.
Chuối tiêu điện hạ: Tóm lại vì tốt cho xương cổ của em, đừng ngồi trước máy tính nữa.
Tiểu Vũ Mao: Nhưng ngày mai là thời gian làm việc mà, bạn em đều phải đi làm hết rồi, sao có thể hẹn người ta ra chứ…
Yến Kỳ Vũ ủy khuất đánh xong câu này, di động đặt bên cạnh bỗng vang lên.
Một tay cô đỡ cái cổ cứng ngắc, một tay đưa di động đến trước mặt, là một tin nhắn weixin.
Quy Dã: Yến tiểu thư, xin hỏi cô đã chạy deadline xong chưa?
Quy Dã: Lần trước ít nhiều cũng nhờ cô giúp nên mới có thể tìm được Daniel.
Quy Dã: Nếu như cô rảnh, thì trưa mai tôi muốn mời cô ăn cơm.
Yến Kỳ Vũ: “... = 口 = ”
Cô ném di động xuống, thấp thỏm trèo lên QQ.
Tiểu Vũ Mao: Chị Na Na, chị rất lợi hại. Chị là thần toán tử sao, chị vừa nói xong thì thật sự có người bạn hẹn em ra ngoài rồi!
Điền Dã: 【 mỉm cười 】
Sói xám lớn vung đuôi trước màn hình máy tính, khẽ liếm móng vuốt, đã bắt đầu lên kế hoạch bữa tiệc vào ngày mai phải “hạ miệng” từ đâu rồi.
Tác giả :
Mạc Lý