Tiểu Hồ Ly Và Quốc Vương
Chương 14: Tình chàng ý thiếp
Quốc Vương Long Quốc, xưa nay vốn kiệm lời, thực ra hắn cũng không nhất thiết phải nói, chỉ cần liếc mắt, đám hạ thần lập tức biết ý.
Nhưng hôm nay hắn lại vòng vo tam quốc một hồi.
Trước mặt nàng, hắn dường như mất đi oai phong của một vị vua.
Có lẽ, thời khắc này, hắn âu cũng chỉ là nam nhân bình thường.
Tiểu hồ ly ngây ngô nhìn Quốc Vương, nàng không rõ tiểu tiết, chỉ đại khái hiểu ý hắn là, hắn đi vi hành, trời tối thấy căn nhà này thì muốn nghỉ chân, tình cờ nên gặp nàng.
Hắn hỏi, xung quanh lắm thú dữ, liệu bây giờ nàng có đồng ý cho hắn ở lại?
Hắn bảo, hắn từ sáng chưa ăn gì, liệu nàng có nhẫn tâm đuổi hắn đi? Để hắn giữa đường mà chết đói?
Hiển nhiên không.
Nàng đâu có độc ác như vậy?
Với hắn lại càng không!
Nàng ra vườn hái mấy trái đào, nói hắn thưởng tạm. Đào nơi đây, to mọng như đào tiên vậy, trong cung cũng không sánh bằng, chỉ một miếng nhỏ, vị ngọt thanh lưu mãi.
Hắn vừa ăn vừa chăm chú nhìn nàng nặn bánh bao, trái tim hắn, nơi đó mềm nhũn.
-“Nàng là ai?”
-“…”
-“Ta đã biết nàng thay người ta tiến cung.”
Thiếp chính là một con hồ ly nhỏ, vì chàng mà ở lại nhân gian này, liệu có doạ hắn sợ chết khiếp?
Tiểu hồ ly và quốc vương, tất cả có 15 chap, còn 1 chap nữa là hết truyện, chỉ được đăng tải trên wattpad và wordpress, những nơi khác mình không liên quan.
Nàng khẽ lắc đầu, mỉm cười.
-“Thiếp trước ở với bà bà, nay bà bà đi nơi xa, bà bà hay gọi thiếp là A Ngân.”
Nàng nói vậy, lẽ nào bà bà nàng đã khuất? Thế gian này, nàng chỉ còn một mình? Nghĩ tới đây, lòng hắn dâng lên nỗi chua xót, hắn cũng không hỏi thêm gì cả.
-“Chàng tin chứ?”
Hắn gật đầu.
Lâu sau thưởng thức bánh bao nhân cải thảo của nàng, là bánh bao chay thôi, nhưng lại thấy ngon hơn tất cả mĩ vị trong cung.
Đêm đến, nàng nhường hắn giường trong, nàng nói nàng sẽ nằm ghế dài gian ngoài.
Tự ái của hắn trỗi dậy.
Nhưng biết làm sao?
Chính hắn mạnh mẽ tuyên bố, để nàng rời khỏi, đi tìm nam nhân nàng yêu, cùng nhau sống hạnh phúc.
Giờ đây hắn còn thắc mắc, chẳng phải không đáng mặt là quân tử? Huống hồ, hắn còn là một Quốc Vương!
Hắn tức giận, không hiểu vì đâu tức giận đến vậy? Hắn bế nàng ném vào giường, giọng đầy bực bội.
-“Hoặc nàng nằm đó hoặc trẫm lấy đầu nàng.”
Hắn ra lệnh xong liền đi ra ngoài, nàng thẩn thơ nghĩ ngợi lung tung.
Lúc gặp lại hắn, suýt nữa nàng đã rơi lệ, nàng không nghĩ, nàng nhớ hắn nhiều đến thế, mong mỏi hắn như vậy.
Một năm rồi,
Hắn gầy đi, vẻ mặt có chút gì đó mệt mỏi.
Là do hắn vi hành xa xôi, hay do hắn có chuyện gì ưu phiền? Không thể phủ nhận, nàng lo lắng cho hắn, cả đêm thao thức trằn trọc.
…
Sáng hôm sau, Quốc Vương vừa thức giấc đã thấy người con gái đẹp tuyệt trần đang ngồi bên khung cửu dệt vải.
Giây phút ấy, hắn đã trộm nghĩ, giá như hắn không phải Quốc Vương.
Và giá như năm đó, hắn không nợ A Hoa một món ân tình.
-“Chàng tỉnh?”
-“Phải.”
-“Chỗ thiếp chỉ có bánh kê thôi, chàng cứ đem tạm đi đường.”
Cứ đem tạm ư? Là nàng đuổi hắn sao?
Được, nàng khá lắm!
Hắn chuẩn bị tư trang, rồi giận dữ bước ra khỏi cửa, cũng chẳng thấy nàng có phản ứng gì. Mặt hắn tối đen, hắng giọng.
-“Trẫm đi đây.”
-“Chàng cẩn thận.”
Nàng lẽ nào, một chút lưu luyến cũng không có?
-“Trẫm đi thật đấy!”
A Ngân ngẩng lên, ngây ngốc nhìn. Có nam nhân tím mặt, rất nhanh đã phi thân khỏi căn nhà gỗ. Nàng trong phút chốc cảm thấy nơi đây, tĩnh lặng đến lạ kì.
…
Hai canh giờ sau, hắn lại xuất hiện trước mặt nàng. Nàng chẳng nhớ nỗi, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tâm trạng phấn chấn đến cỡ nào.
Tiếc là Quốc Vương cả người ướt sũng, vừa bước tới cạnh nàng liền ngã rầm, hại A Ngân hốt hoảng cực độ.
-“Đừng lo, trẫm không sao cả.”
-“Chàng…chàng…”
-“Là xảy chân rơi xuống hồ.”
Lẽ nào là hồ xuân ở mạn rừng phía Nam? Nơi đó nước lạnh đến thấu xương.
Võ công cao cường như Quốc Vương, sao có thể xảy chân? Hắn bị ai hại bất ngờ ư? Từ đây xuống núi tìm đại phu thì xa quá, chỉ sợ lúc nàng đi về hắn chết vì đóng băng rồi, A Ngân đành giúp hắn thay y phục rồi dìu vào gian trong, ủ thêm mấy tầng chăn bông.
-“Được rồi, chàng nằm tạm ở đây, giờ thiếp xuống núi.”
Chưa kịp xoay người, đã bị ai đó kéo lại. Hắn mỉm cười ấm áp, nàng như này, là đang lo lắng cho hắn sao?
Thái độ ban sáng của nàng, khiến hắn cứ ngỡ rằng tâm nàng đã lạnh. Thật không uổng công hắn nhảy vào hồ nước đó.
-“Trẫm ổn, đừng đi.”
Đối diện với ánh mắt mong chờ của hắn, lòng nàng, mềm như nước.
Nàng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, hắn khẽ e hèm, rồi mông lung kể chuyện, mọi thứ rất tốt, hoàng tử của hắn lanh lợi thông minh, hậu cung yên bình, thái hậu vài hôm nữa là đại thọ sáu mươi…
Hắn cũng không hiểu sao, cung điện xa hoa lộng lẫy, hắn thấy ngột ngạt, nhưng ở với nàng, trong căn nhà gỗ nhỏ, bình yên đến diệu kì.
Hắn kể rất nhiều chuyện, duy chỉ có một việc, cảm xúc của hắn, thống khổ của hắn một năm qua, thì lại không đủ dũng khí đề cập tới. Thay vào đó, hắn chất vấn nàng.
-“Nàng đã tìm được người trong mộng chưa?”
A Ngân một giây sững sờ, sau đó, nàng theo phản xạ đáp.
-“Rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.”
Hắn nửa mừng nửa lo, nửa nghi vấn, nửa hồi hộp.
-“Là ai vậy?”
Là chàng đó.
Thiếp đã nói rất nhiều lần, nhưng chàng đâu có tin?
Chàng nói chàng gặp nàng ấy trước, chàng nói để thiếp rời khỏi, chàng tính ra cũng là một vị hiền vương, lúc nào cũng canh cánh trong lòng, còn mong thiếp tìm được người thương.
Để làm gì?
Để chàng không thấy áy náy sao?
Được, thiếp giải toả chàng.
-“Người không biết chàng ấy.”
-“Nàng!”
Rốt cuộc, đâu là thứ hắn muốn? Cớ sao đang yên đang lành, lại bốc hoả như thế?
-“Nàng…đồ tiện tỳ…”
-“Phải, trong mắt chàng, thiếp vẫn luôn là tiện tỳ!”
Trong giây lát, hắn cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt, nhức nhối, đau đớn. Hắn không muốn thương tổn nàng, nhưng nếu hắn ở lại, hắn sợ sẽ phát điên vì nàng mất.
Hắn rời đi, một câu cũng không nói.
…
Nghe bảo, chiều tối hôm ấy, có một đám sát nhân tới căn nhà gỗ, bọn chúng, là muốn theo lệnh Hoàng Hậu nương nương, mang thủ cấp của mỹ nữ này về.
Nhưng nàng ta, xinh đẹp như tiên giáng trần, có lẽ, chơi đùa trước vẫn hay hơn.
A Ngân kinh sợ tột độ, nàng thà chết chứ không muốn chịu nhục nhã. Nàng toan tự kết liễu, không ngờ đúng lúc ấy, Bình Vương gia cùng một nhóm binh lính xuất hiện, ngài ấy giúp nàng thoát hiểm.
Nghe mỹ nữ cảm tạ, Bình Vương có chút hổ thẹn.
Hắn cũng là do Thái Hoàng Thái Hậu sai đi trừ khử nàng thôi, trước kia bà đã gai mắt với nàng rồi, nay nàng chẳng còn là quân cờ trong tay bà nữa, tự ý rời khỏi, khiến bà phẫn nộ vô cùng.
Không hiểu sao hắn luôn chần chừ không nỡ.
Lần này thấy nàng gặp hoạ, hắn bừng bừng tức giận. Đến thời khắc này, hắn mới nhận thức được, thì ra, hắn không thể ra tay.
Trong lúc thuộc hạ của hắn thu dọn đống hoang tàn, nàng mời hắn vào nhà, thưởng chén trà ấm. Lồng ngực hắn, đập rộn ràng.
Từ lúc mất đi ngôi vị Thái Tử, hắn đã không còn biết mục đích sống của mình là gì? Nhưng đến hôm nay, hắn lại thấy nhân gian đẹp đẽ vô cùng.
Hắn tranh thủ từng lúc đến nhà nàng, nàng dệt vải, hắn ở bên ngắm nghía.
Những trái đào trên cành cao, hắn giúp nàng hái.
Nàng đi chợ, hắn cũng lẽo đẽo theo cùng.
Dần dà, hắn cảm thấy, làm Bình Vương gia, quả là không vui vẻ bằng một nam tử bình thường, cùng nàng sống cuộc sống bình dị.
Đợi mãi, rốt cuộc hắn không đành lòng mà mở lời.
-“A Ngân, gả cho ta nhé! Bản vương sẽ rời xa kinh thành, nguyện cả đời cả kiếp yêu nàng, cùng nàng đi tới chân trời góc bể.”
A Ngân bàng hoàng, nàng trước giờ vẫn chỉ coi hắn là ân nhân, tình cảm giống như đối với A Mạnh, là một vị sư huynh mà thôi.
Nàng cố suy tính, diễn tả như nào để hắn không khỏi đau lòng. Nàng còn chưa kịp mở lời, giọng nói đáng sợ nơi đâu đó đã vang lên.
-“Người đâu, đem Bình Vương gia tống vào đại lao cho trẫm.”
Bình Vương không phải không có võ công, chỉ là, người của Quốc Vương, quá đông.
Hắn vì đâu đột nhiên xuất hiện?
Nàng biết hắn phẫn nộ, nàng chỉ không biết, có người ngày đêm nghĩ về nàng, tới bức bối, khó thở. Trái tim, cảm giác khổ sở tiều tuỵ như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua.
Hắn thua, hắn nhận mình thua.
Dẫn theo một đoàn lính đi vi hành, là để khống chế bản thân, giữ uy nghiêm. Vậy mà cuối cùng, vẫn tới nơi nàng ở, chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp nồng đậm.
Hắn là Quốc Vương, trước giờ chưa hề miễn cưỡng nữ nhân.
Vậy mà đêm đó, như một con mãnh thú mất lý trí, hắn nhất lực chà đạp, cưỡng ép nàng.
Nàng khóc, xin, van hắn. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lời nói cay nghiệt của hắn. Toàn thân nàng, đau đớn rã rời, tâm nàng, thê lương tê tái.
-“Vì đâu? Vì đâu hận thiếp, nhục mạ thiếp? Hai cái mạng thiếp cũng không tiếc mà cho chàng, thương yêu chàng đến mức nhất định đòi bà bà ở lại nhân gian…đổi lại thiếp được gì? Trong mắt chàng, thiếp mãi chỉ là một nữ tử tỳ tiện, lẳng lơ thôi sao?”
Nàng nức nở từng hồi, đoạn thừa lúc hắn không để ý, rút lấy chiếc trâm cài đầu chọc thẳng vào cần cổ trắng ngần.
Máu từ đó, ứa ra, đỏ thẫm.
-“Cái mạng thứ ba này của thiếp, cũng là vì chàng mà chết. Từ nay, tiểu hồ ly là thiếp, cùng chàng một chút quan hệ cũng không có!”
Hành động của nàng, hắn trở tay không kịp. Máu chảy ngày một nhiều, nàng từ từ thiếp đi.
Gương mặt ấy, bình thản yên ổn, cớ sao toàn thân hắn, như thể rơi xuống hố băng sâu thẳm?
Nhưng hôm nay hắn lại vòng vo tam quốc một hồi.
Trước mặt nàng, hắn dường như mất đi oai phong của một vị vua.
Có lẽ, thời khắc này, hắn âu cũng chỉ là nam nhân bình thường.
Tiểu hồ ly ngây ngô nhìn Quốc Vương, nàng không rõ tiểu tiết, chỉ đại khái hiểu ý hắn là, hắn đi vi hành, trời tối thấy căn nhà này thì muốn nghỉ chân, tình cờ nên gặp nàng.
Hắn hỏi, xung quanh lắm thú dữ, liệu bây giờ nàng có đồng ý cho hắn ở lại?
Hắn bảo, hắn từ sáng chưa ăn gì, liệu nàng có nhẫn tâm đuổi hắn đi? Để hắn giữa đường mà chết đói?
Hiển nhiên không.
Nàng đâu có độc ác như vậy?
Với hắn lại càng không!
Nàng ra vườn hái mấy trái đào, nói hắn thưởng tạm. Đào nơi đây, to mọng như đào tiên vậy, trong cung cũng không sánh bằng, chỉ một miếng nhỏ, vị ngọt thanh lưu mãi.
Hắn vừa ăn vừa chăm chú nhìn nàng nặn bánh bao, trái tim hắn, nơi đó mềm nhũn.
-“Nàng là ai?”
-“…”
-“Ta đã biết nàng thay người ta tiến cung.”
Thiếp chính là một con hồ ly nhỏ, vì chàng mà ở lại nhân gian này, liệu có doạ hắn sợ chết khiếp?
Tiểu hồ ly và quốc vương, tất cả có 15 chap, còn 1 chap nữa là hết truyện, chỉ được đăng tải trên wattpad và wordpress, những nơi khác mình không liên quan.
Nàng khẽ lắc đầu, mỉm cười.
-“Thiếp trước ở với bà bà, nay bà bà đi nơi xa, bà bà hay gọi thiếp là A Ngân.”
Nàng nói vậy, lẽ nào bà bà nàng đã khuất? Thế gian này, nàng chỉ còn một mình? Nghĩ tới đây, lòng hắn dâng lên nỗi chua xót, hắn cũng không hỏi thêm gì cả.
-“Chàng tin chứ?”
Hắn gật đầu.
Lâu sau thưởng thức bánh bao nhân cải thảo của nàng, là bánh bao chay thôi, nhưng lại thấy ngon hơn tất cả mĩ vị trong cung.
Đêm đến, nàng nhường hắn giường trong, nàng nói nàng sẽ nằm ghế dài gian ngoài.
Tự ái của hắn trỗi dậy.
Nhưng biết làm sao?
Chính hắn mạnh mẽ tuyên bố, để nàng rời khỏi, đi tìm nam nhân nàng yêu, cùng nhau sống hạnh phúc.
Giờ đây hắn còn thắc mắc, chẳng phải không đáng mặt là quân tử? Huống hồ, hắn còn là một Quốc Vương!
Hắn tức giận, không hiểu vì đâu tức giận đến vậy? Hắn bế nàng ném vào giường, giọng đầy bực bội.
-“Hoặc nàng nằm đó hoặc trẫm lấy đầu nàng.”
Hắn ra lệnh xong liền đi ra ngoài, nàng thẩn thơ nghĩ ngợi lung tung.
Lúc gặp lại hắn, suýt nữa nàng đã rơi lệ, nàng không nghĩ, nàng nhớ hắn nhiều đến thế, mong mỏi hắn như vậy.
Một năm rồi,
Hắn gầy đi, vẻ mặt có chút gì đó mệt mỏi.
Là do hắn vi hành xa xôi, hay do hắn có chuyện gì ưu phiền? Không thể phủ nhận, nàng lo lắng cho hắn, cả đêm thao thức trằn trọc.
…
Sáng hôm sau, Quốc Vương vừa thức giấc đã thấy người con gái đẹp tuyệt trần đang ngồi bên khung cửu dệt vải.
Giây phút ấy, hắn đã trộm nghĩ, giá như hắn không phải Quốc Vương.
Và giá như năm đó, hắn không nợ A Hoa một món ân tình.
-“Chàng tỉnh?”
-“Phải.”
-“Chỗ thiếp chỉ có bánh kê thôi, chàng cứ đem tạm đi đường.”
Cứ đem tạm ư? Là nàng đuổi hắn sao?
Được, nàng khá lắm!
Hắn chuẩn bị tư trang, rồi giận dữ bước ra khỏi cửa, cũng chẳng thấy nàng có phản ứng gì. Mặt hắn tối đen, hắng giọng.
-“Trẫm đi đây.”
-“Chàng cẩn thận.”
Nàng lẽ nào, một chút lưu luyến cũng không có?
-“Trẫm đi thật đấy!”
A Ngân ngẩng lên, ngây ngốc nhìn. Có nam nhân tím mặt, rất nhanh đã phi thân khỏi căn nhà gỗ. Nàng trong phút chốc cảm thấy nơi đây, tĩnh lặng đến lạ kì.
…
Hai canh giờ sau, hắn lại xuất hiện trước mặt nàng. Nàng chẳng nhớ nỗi, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tâm trạng phấn chấn đến cỡ nào.
Tiếc là Quốc Vương cả người ướt sũng, vừa bước tới cạnh nàng liền ngã rầm, hại A Ngân hốt hoảng cực độ.
-“Đừng lo, trẫm không sao cả.”
-“Chàng…chàng…”
-“Là xảy chân rơi xuống hồ.”
Lẽ nào là hồ xuân ở mạn rừng phía Nam? Nơi đó nước lạnh đến thấu xương.
Võ công cao cường như Quốc Vương, sao có thể xảy chân? Hắn bị ai hại bất ngờ ư? Từ đây xuống núi tìm đại phu thì xa quá, chỉ sợ lúc nàng đi về hắn chết vì đóng băng rồi, A Ngân đành giúp hắn thay y phục rồi dìu vào gian trong, ủ thêm mấy tầng chăn bông.
-“Được rồi, chàng nằm tạm ở đây, giờ thiếp xuống núi.”
Chưa kịp xoay người, đã bị ai đó kéo lại. Hắn mỉm cười ấm áp, nàng như này, là đang lo lắng cho hắn sao?
Thái độ ban sáng của nàng, khiến hắn cứ ngỡ rằng tâm nàng đã lạnh. Thật không uổng công hắn nhảy vào hồ nước đó.
-“Trẫm ổn, đừng đi.”
Đối diện với ánh mắt mong chờ của hắn, lòng nàng, mềm như nước.
Nàng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, hắn khẽ e hèm, rồi mông lung kể chuyện, mọi thứ rất tốt, hoàng tử của hắn lanh lợi thông minh, hậu cung yên bình, thái hậu vài hôm nữa là đại thọ sáu mươi…
Hắn cũng không hiểu sao, cung điện xa hoa lộng lẫy, hắn thấy ngột ngạt, nhưng ở với nàng, trong căn nhà gỗ nhỏ, bình yên đến diệu kì.
Hắn kể rất nhiều chuyện, duy chỉ có một việc, cảm xúc của hắn, thống khổ của hắn một năm qua, thì lại không đủ dũng khí đề cập tới. Thay vào đó, hắn chất vấn nàng.
-“Nàng đã tìm được người trong mộng chưa?”
A Ngân một giây sững sờ, sau đó, nàng theo phản xạ đáp.
-“Rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.”
Hắn nửa mừng nửa lo, nửa nghi vấn, nửa hồi hộp.
-“Là ai vậy?”
Là chàng đó.
Thiếp đã nói rất nhiều lần, nhưng chàng đâu có tin?
Chàng nói chàng gặp nàng ấy trước, chàng nói để thiếp rời khỏi, chàng tính ra cũng là một vị hiền vương, lúc nào cũng canh cánh trong lòng, còn mong thiếp tìm được người thương.
Để làm gì?
Để chàng không thấy áy náy sao?
Được, thiếp giải toả chàng.
-“Người không biết chàng ấy.”
-“Nàng!”
Rốt cuộc, đâu là thứ hắn muốn? Cớ sao đang yên đang lành, lại bốc hoả như thế?
-“Nàng…đồ tiện tỳ…”
-“Phải, trong mắt chàng, thiếp vẫn luôn là tiện tỳ!”
Trong giây lát, hắn cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt, nhức nhối, đau đớn. Hắn không muốn thương tổn nàng, nhưng nếu hắn ở lại, hắn sợ sẽ phát điên vì nàng mất.
Hắn rời đi, một câu cũng không nói.
…
Nghe bảo, chiều tối hôm ấy, có một đám sát nhân tới căn nhà gỗ, bọn chúng, là muốn theo lệnh Hoàng Hậu nương nương, mang thủ cấp của mỹ nữ này về.
Nhưng nàng ta, xinh đẹp như tiên giáng trần, có lẽ, chơi đùa trước vẫn hay hơn.
A Ngân kinh sợ tột độ, nàng thà chết chứ không muốn chịu nhục nhã. Nàng toan tự kết liễu, không ngờ đúng lúc ấy, Bình Vương gia cùng một nhóm binh lính xuất hiện, ngài ấy giúp nàng thoát hiểm.
Nghe mỹ nữ cảm tạ, Bình Vương có chút hổ thẹn.
Hắn cũng là do Thái Hoàng Thái Hậu sai đi trừ khử nàng thôi, trước kia bà đã gai mắt với nàng rồi, nay nàng chẳng còn là quân cờ trong tay bà nữa, tự ý rời khỏi, khiến bà phẫn nộ vô cùng.
Không hiểu sao hắn luôn chần chừ không nỡ.
Lần này thấy nàng gặp hoạ, hắn bừng bừng tức giận. Đến thời khắc này, hắn mới nhận thức được, thì ra, hắn không thể ra tay.
Trong lúc thuộc hạ của hắn thu dọn đống hoang tàn, nàng mời hắn vào nhà, thưởng chén trà ấm. Lồng ngực hắn, đập rộn ràng.
Từ lúc mất đi ngôi vị Thái Tử, hắn đã không còn biết mục đích sống của mình là gì? Nhưng đến hôm nay, hắn lại thấy nhân gian đẹp đẽ vô cùng.
Hắn tranh thủ từng lúc đến nhà nàng, nàng dệt vải, hắn ở bên ngắm nghía.
Những trái đào trên cành cao, hắn giúp nàng hái.
Nàng đi chợ, hắn cũng lẽo đẽo theo cùng.
Dần dà, hắn cảm thấy, làm Bình Vương gia, quả là không vui vẻ bằng một nam tử bình thường, cùng nàng sống cuộc sống bình dị.
Đợi mãi, rốt cuộc hắn không đành lòng mà mở lời.
-“A Ngân, gả cho ta nhé! Bản vương sẽ rời xa kinh thành, nguyện cả đời cả kiếp yêu nàng, cùng nàng đi tới chân trời góc bể.”
A Ngân bàng hoàng, nàng trước giờ vẫn chỉ coi hắn là ân nhân, tình cảm giống như đối với A Mạnh, là một vị sư huynh mà thôi.
Nàng cố suy tính, diễn tả như nào để hắn không khỏi đau lòng. Nàng còn chưa kịp mở lời, giọng nói đáng sợ nơi đâu đó đã vang lên.
-“Người đâu, đem Bình Vương gia tống vào đại lao cho trẫm.”
Bình Vương không phải không có võ công, chỉ là, người của Quốc Vương, quá đông.
Hắn vì đâu đột nhiên xuất hiện?
Nàng biết hắn phẫn nộ, nàng chỉ không biết, có người ngày đêm nghĩ về nàng, tới bức bối, khó thở. Trái tim, cảm giác khổ sở tiều tuỵ như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua.
Hắn thua, hắn nhận mình thua.
Dẫn theo một đoàn lính đi vi hành, là để khống chế bản thân, giữ uy nghiêm. Vậy mà cuối cùng, vẫn tới nơi nàng ở, chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp nồng đậm.
Hắn là Quốc Vương, trước giờ chưa hề miễn cưỡng nữ nhân.
Vậy mà đêm đó, như một con mãnh thú mất lý trí, hắn nhất lực chà đạp, cưỡng ép nàng.
Nàng khóc, xin, van hắn. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lời nói cay nghiệt của hắn. Toàn thân nàng, đau đớn rã rời, tâm nàng, thê lương tê tái.
-“Vì đâu? Vì đâu hận thiếp, nhục mạ thiếp? Hai cái mạng thiếp cũng không tiếc mà cho chàng, thương yêu chàng đến mức nhất định đòi bà bà ở lại nhân gian…đổi lại thiếp được gì? Trong mắt chàng, thiếp mãi chỉ là một nữ tử tỳ tiện, lẳng lơ thôi sao?”
Nàng nức nở từng hồi, đoạn thừa lúc hắn không để ý, rút lấy chiếc trâm cài đầu chọc thẳng vào cần cổ trắng ngần.
Máu từ đó, ứa ra, đỏ thẫm.
-“Cái mạng thứ ba này của thiếp, cũng là vì chàng mà chết. Từ nay, tiểu hồ ly là thiếp, cùng chàng một chút quan hệ cũng không có!”
Hành động của nàng, hắn trở tay không kịp. Máu chảy ngày một nhiều, nàng từ từ thiếp đi.
Gương mặt ấy, bình thản yên ổn, cớ sao toàn thân hắn, như thể rơi xuống hố băng sâu thẳm?
Tác giả :
Lan Rùa