Tiểu Hồ Ly Của Ta
Chương 1
Nàng- Bạch Khiết Lạc- vốn là một tiểu hồ ly không ham tu luyện hay học pháp thuật mà có niềm hứng thú đặc biệt với y thuật của loài người. Sau khi tu luyện có thể hóa thành người, nàng theo một vị thần y chốn nhân gian học y thuật để có thể thực hiện ước mơ trở thành đại phu. Vốn có tư chất nên nàng học y rất nhanh, lão thần y sư phụ của nàng xem nàng là niềm tự hào, là đệ tử ưng ý nhất.
Vì quen địa hình trên núi nên lão sư phu giao cho nàng nhiệm vụ đi hái thuốc, hằng ngày cứ sáng sớm nàng lại lên núi, gần trưa rồi về.
Hôm nay nàng lên núi như thường lệ, đang lúc hái thuốc, nàng bỗng ngửi thấy mùi máu trong hang động, vì là hồ ly nên nàng khá nhạy bén.
- Chẳng lẽ là có động vật nào bị thương?
Không đợi nghĩ xong, nàng đã chạy vào trong động, càng vào trong mùi máu càng đậm, nàng nhận ra đây không phải máu động vật. Đi sâu vào trong nàng mới phát hiện có một nam tử bên trong. Hắn hình như bị thương rất nặng, y phục vốn màu trắng đã bị nhuộm đỏ. Tới gần mới nhìn rõ mặt hắn lúc này đã trắng bệch, đôi mày nhíu lại. Không kịp nhìn rõ diện mạo hắn, nàng đưa tay bắt mạch.
- Người này không những ngoại thương mà bên trong đã bị nội thương, nhưng mạch của hắn khá lạ, không giống người thường, trên người còn có tiên khí, chẳng lẽ hắn là tiên nhân?
Nàng cũng không nghĩ nhiều, liền lấy thuốc trị thương cho hắn. Hơn nữa còn truyền chân khí chữa nội thương. Cũng may nhờ trong người hắn có tiên khí nên việc trị thương bớt vất vả.
- Tên này quả là mạng lớn, người bình thường nếu bị thương như vậy sớm đã xuống gặp diêm vương, thật ra hắn là ai?
Nàng thầm nghĩ.
Nhìn ra mới thấy sắc trời đã muộn, nhìn thương thế của hắn nàng đoán phải ngày mai mới tỉnh, nghĩ vậy nàng liền lấy ít nước cho hắn uống rồi đứng dậy quay về.
******
- Lạc Lạc, sao con lại về muộn vậy, sư phụ còn tưởng con có chuyện gì a?
Vừa về đến, sư phụ nàng đã lo lắng hỏi.
Chưa kịp trả lời, tỷ tỷ đồng môn - Liên Tuyết của nàng lên tiếng.
- Sư phụ, có phải Lạc Lạc của sư phụ đi tìm nam nhân nên về muộn không?
Vị sư tỷ này của nàng vốn ghen tị với nàng, thấy cơ hội liền đổ tội cho nàng.
- Sư tỷ, muội không tìm nam nhân, là do muội tìm không thấy một vị thuốc nên về hơi trễ, con xin lỗi làm sư phụ lo lắng.
Vì không muốn sư phụ lo lắng, sư tỷ bắt bẻ nên nàng đành nói dối, che dấu việc đã cứu nam nhân bị thương kia.
- Lý do của muội rõ là...
Liên Tuyết chưa kịp nói xong, sư phụ của nàng đã ngắt lời.
- Thôi đủ rồi, dù gì Lạc lạc cũng đã về. Lạc Lạc mau vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, hôm nay có món gà nướng con thích.
Vừa nghe đến gà nướng, mắt nàng đã sáng rực.
- Con vào ngay, yêu sư phụ nhất.
Lạc Lạc chạy nhanh vào nhà mà không hề thấy gương mặt căm tức của Liên Tuyết.
Buổi tối, sau khi y quán đóng cửa, Lạc Lạc liền chuẩn bị thảo dược, kim châm để ngày mai chữa trị cho nam nhân kia.
*****
Sáng sớm nàng đã chạy nhanh lên núi, vào hang động kia, nhưng đến nơi lại không thấy người đâu.
- Lạ thật, hắn đi đâu rồi? Có ai không?
Nàng hô lớn.
Thấy không có ai phản ứng, nàng quay người chuẩn bị đi, bỗng một bàn ta to lớn bóp chặt cổ nàng, khiến nàng khó khăn hít thở.
- Khụ... khụ... buô,,ng ra!!!
- Ngươi là ai? Có phải đến ám sát ta đúng không?
Giọng nói tà mị vang lên khiến nàng ngước mắt lên. Nàng nhìn thấy nam tử một gương mặt tuấn mĩ, quả là cả đời nàng chưa thấy ai đẹp hơn hắn, mày phượng, mũi cao, một mỏng, cả khuôn mặt toát lên vẻ tà mị hiếm có, hắn còn đẹp hơn những nam hồ trong hồ tộc, tuy gương mặt chỉ có chút huyết sắc nhưng vẫn yêu diễm vô cùng. Nhưng dường như đây không phải là lúc nàng ngắm hắn.
- Ta không.. không phải, ngươi là nam nhân bị thương hôm qua đúng không? Chính ta đã cứu ngươi a!!!
Hắn vừa nới lỏng tay nàng đã dùng hết sức để giải thích.
- Thì ra ngươi đã giúp ta trị thương?
Hắn vừa nói vừa dần buông tay ra.
-Phải phải!!!
Nàng cố sức gật đầu lia lịa,
- Dù sao nhờ ít chân khí và mấy thảo dược của ngươi khiến ta hồi phục không ít, coi như lúc nãy ta hiểu lầm.
- Hiểu lầm? Hiểu lầm của ngươi suýt lấy mạng ta, không cảm ơn thì thôi cũng không biết xin lỗi sao? Quả là tên đáng ghét!!!
Nàng vừa thầm mắng vừa lườm hắn.
Thấy vậy, hắn nhướn mày không vui.
Sợ hắn tức giận lại vô cớ bóp cổ nàng, Lạc Lạc liền mỉm cười.
- Ngươi đừng tức giận, ta chỉ đang suy nghĩ về một chuyện thôi, không phải đang mắng thầm ngươi đâu.
Nói xong nàng liền tự mắng mình, sao lại tự khai ra chứ, để xoay đổi cục diện, nàng liền nói:
-Ngươi đã khỏe hẳn chưa, ta có mang thảo dược giúp thương thế của ngươi nhanh hồi phục đây.
- Không cần, ta có thể tự chữa thương được.
Hắn lạnh lùng nói.
- A vậy được, ta đi đây, chúc ngươi sớm bình phục!
Nàng liền xoay đầu định chạy đi, thật may vì có cớ chuồn lẹ a, càng nói chuyện với tên nay lâu chắc nàng khó giữ mạng.
- Ai nói ngươi có thể đi?
Hắn cất tiếng.
- Ngươi nói không cần trị thương a!
Nàng thắc mắc.
- Ta không cần trị thương nhưng cần y phục và thức ăn, hằng ngày ngươi phải mang đến cho ta đến khi ta hồi phục hẳn.
Hắn ra lệnh như một đế vương quyền uy.
- Ngươi vô lí quá nha, ta cũng không phải nha hoàn của ngươi.
Nàng tức giận nói.
- Ngươi đã cứu ta phải chịu trách nhiệm với ta! Sao? Ngươi dám không nghe theo.
Hắn nhìn nàng, mỉm cười đầy uy hiếp.
Tuy nàng là lồ ly nhưng không giỏi võ công hay pháp thuật, nhiều nhất chỉ có thể bay và biến thành người. Nhìn qua nam nhân này không đơn giản, nàng e là không thể thắng. Sớm biết đã chăm chỉ tu luyện rồi, học y thuật chỉ có thể cứu người chứ không thể cứu mình a.
- Được.. được, vậy ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi cho đến khi ngươi hồi phục. Ngươi nghỉ ngơi đi, ở đây có ít hoa quả ngươi ăn tạm, ngày mai ta sẽ đem y phục và đồ ăn có ngươi.Giờ ta phải về kẻo sư phụ ta lo lắng.
Nàng âm thầm nuốt lệ.
- Ngươi tên gì?
Hắn hỏi.
- Bạch.. Bạch Khiết Lạc.
Nàng mở to mắt nhìn hắn.
- Nhớ kĩ, ta là Lăng Thiên Ngạo. Mai người nhớ đến, nếu không ta sẽ tìm ngươi tính sổ.
- Biết rồi a!!
Nàng xoay người chạy thật nhanh ra khỏi sơn động.
Lúc này chỉ còn hắn, trên môi bỗng xuất hiện nụ cười đầy tà mị. Không hiểu từ lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu cùng lúm đồng tiền xuất hiện khi cười của nàng hắn lại có ý muốn chiếm giữ nàng bên cạnh. Y phục, thức ăn hắn có thể tự biến ra nhưng hắn lại dùng chúng viện cớ để có thể gặp nàng.
Kể từ lúc đó hắn đã định cả đời Bạch Khiết Lạc nàng sẽ dây dưa không dứt với Lăng Thiên Ngạo hắn.
Vì quen địa hình trên núi nên lão sư phu giao cho nàng nhiệm vụ đi hái thuốc, hằng ngày cứ sáng sớm nàng lại lên núi, gần trưa rồi về.
Hôm nay nàng lên núi như thường lệ, đang lúc hái thuốc, nàng bỗng ngửi thấy mùi máu trong hang động, vì là hồ ly nên nàng khá nhạy bén.
- Chẳng lẽ là có động vật nào bị thương?
Không đợi nghĩ xong, nàng đã chạy vào trong động, càng vào trong mùi máu càng đậm, nàng nhận ra đây không phải máu động vật. Đi sâu vào trong nàng mới phát hiện có một nam tử bên trong. Hắn hình như bị thương rất nặng, y phục vốn màu trắng đã bị nhuộm đỏ. Tới gần mới nhìn rõ mặt hắn lúc này đã trắng bệch, đôi mày nhíu lại. Không kịp nhìn rõ diện mạo hắn, nàng đưa tay bắt mạch.
- Người này không những ngoại thương mà bên trong đã bị nội thương, nhưng mạch của hắn khá lạ, không giống người thường, trên người còn có tiên khí, chẳng lẽ hắn là tiên nhân?
Nàng cũng không nghĩ nhiều, liền lấy thuốc trị thương cho hắn. Hơn nữa còn truyền chân khí chữa nội thương. Cũng may nhờ trong người hắn có tiên khí nên việc trị thương bớt vất vả.
- Tên này quả là mạng lớn, người bình thường nếu bị thương như vậy sớm đã xuống gặp diêm vương, thật ra hắn là ai?
Nàng thầm nghĩ.
Nhìn ra mới thấy sắc trời đã muộn, nhìn thương thế của hắn nàng đoán phải ngày mai mới tỉnh, nghĩ vậy nàng liền lấy ít nước cho hắn uống rồi đứng dậy quay về.
******
- Lạc Lạc, sao con lại về muộn vậy, sư phụ còn tưởng con có chuyện gì a?
Vừa về đến, sư phụ nàng đã lo lắng hỏi.
Chưa kịp trả lời, tỷ tỷ đồng môn - Liên Tuyết của nàng lên tiếng.
- Sư phụ, có phải Lạc Lạc của sư phụ đi tìm nam nhân nên về muộn không?
Vị sư tỷ này của nàng vốn ghen tị với nàng, thấy cơ hội liền đổ tội cho nàng.
- Sư tỷ, muội không tìm nam nhân, là do muội tìm không thấy một vị thuốc nên về hơi trễ, con xin lỗi làm sư phụ lo lắng.
Vì không muốn sư phụ lo lắng, sư tỷ bắt bẻ nên nàng đành nói dối, che dấu việc đã cứu nam nhân bị thương kia.
- Lý do của muội rõ là...
Liên Tuyết chưa kịp nói xong, sư phụ của nàng đã ngắt lời.
- Thôi đủ rồi, dù gì Lạc lạc cũng đã về. Lạc Lạc mau vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, hôm nay có món gà nướng con thích.
Vừa nghe đến gà nướng, mắt nàng đã sáng rực.
- Con vào ngay, yêu sư phụ nhất.
Lạc Lạc chạy nhanh vào nhà mà không hề thấy gương mặt căm tức của Liên Tuyết.
Buổi tối, sau khi y quán đóng cửa, Lạc Lạc liền chuẩn bị thảo dược, kim châm để ngày mai chữa trị cho nam nhân kia.
*****
Sáng sớm nàng đã chạy nhanh lên núi, vào hang động kia, nhưng đến nơi lại không thấy người đâu.
- Lạ thật, hắn đi đâu rồi? Có ai không?
Nàng hô lớn.
Thấy không có ai phản ứng, nàng quay người chuẩn bị đi, bỗng một bàn ta to lớn bóp chặt cổ nàng, khiến nàng khó khăn hít thở.
- Khụ... khụ... buô,,ng ra!!!
- Ngươi là ai? Có phải đến ám sát ta đúng không?
Giọng nói tà mị vang lên khiến nàng ngước mắt lên. Nàng nhìn thấy nam tử một gương mặt tuấn mĩ, quả là cả đời nàng chưa thấy ai đẹp hơn hắn, mày phượng, mũi cao, một mỏng, cả khuôn mặt toát lên vẻ tà mị hiếm có, hắn còn đẹp hơn những nam hồ trong hồ tộc, tuy gương mặt chỉ có chút huyết sắc nhưng vẫn yêu diễm vô cùng. Nhưng dường như đây không phải là lúc nàng ngắm hắn.
- Ta không.. không phải, ngươi là nam nhân bị thương hôm qua đúng không? Chính ta đã cứu ngươi a!!!
Hắn vừa nới lỏng tay nàng đã dùng hết sức để giải thích.
- Thì ra ngươi đã giúp ta trị thương?
Hắn vừa nói vừa dần buông tay ra.
-Phải phải!!!
Nàng cố sức gật đầu lia lịa,
- Dù sao nhờ ít chân khí và mấy thảo dược của ngươi khiến ta hồi phục không ít, coi như lúc nãy ta hiểu lầm.
- Hiểu lầm? Hiểu lầm của ngươi suýt lấy mạng ta, không cảm ơn thì thôi cũng không biết xin lỗi sao? Quả là tên đáng ghét!!!
Nàng vừa thầm mắng vừa lườm hắn.
Thấy vậy, hắn nhướn mày không vui.
Sợ hắn tức giận lại vô cớ bóp cổ nàng, Lạc Lạc liền mỉm cười.
- Ngươi đừng tức giận, ta chỉ đang suy nghĩ về một chuyện thôi, không phải đang mắng thầm ngươi đâu.
Nói xong nàng liền tự mắng mình, sao lại tự khai ra chứ, để xoay đổi cục diện, nàng liền nói:
-Ngươi đã khỏe hẳn chưa, ta có mang thảo dược giúp thương thế của ngươi nhanh hồi phục đây.
- Không cần, ta có thể tự chữa thương được.
Hắn lạnh lùng nói.
- A vậy được, ta đi đây, chúc ngươi sớm bình phục!
Nàng liền xoay đầu định chạy đi, thật may vì có cớ chuồn lẹ a, càng nói chuyện với tên nay lâu chắc nàng khó giữ mạng.
- Ai nói ngươi có thể đi?
Hắn cất tiếng.
- Ngươi nói không cần trị thương a!
Nàng thắc mắc.
- Ta không cần trị thương nhưng cần y phục và thức ăn, hằng ngày ngươi phải mang đến cho ta đến khi ta hồi phục hẳn.
Hắn ra lệnh như một đế vương quyền uy.
- Ngươi vô lí quá nha, ta cũng không phải nha hoàn của ngươi.
Nàng tức giận nói.
- Ngươi đã cứu ta phải chịu trách nhiệm với ta! Sao? Ngươi dám không nghe theo.
Hắn nhìn nàng, mỉm cười đầy uy hiếp.
Tuy nàng là lồ ly nhưng không giỏi võ công hay pháp thuật, nhiều nhất chỉ có thể bay và biến thành người. Nhìn qua nam nhân này không đơn giản, nàng e là không thể thắng. Sớm biết đã chăm chỉ tu luyện rồi, học y thuật chỉ có thể cứu người chứ không thể cứu mình a.
- Được.. được, vậy ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi cho đến khi ngươi hồi phục. Ngươi nghỉ ngơi đi, ở đây có ít hoa quả ngươi ăn tạm, ngày mai ta sẽ đem y phục và đồ ăn có ngươi.Giờ ta phải về kẻo sư phụ ta lo lắng.
Nàng âm thầm nuốt lệ.
- Ngươi tên gì?
Hắn hỏi.
- Bạch.. Bạch Khiết Lạc.
Nàng mở to mắt nhìn hắn.
- Nhớ kĩ, ta là Lăng Thiên Ngạo. Mai người nhớ đến, nếu không ta sẽ tìm ngươi tính sổ.
- Biết rồi a!!
Nàng xoay người chạy thật nhanh ra khỏi sơn động.
Lúc này chỉ còn hắn, trên môi bỗng xuất hiện nụ cười đầy tà mị. Không hiểu từ lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu cùng lúm đồng tiền xuất hiện khi cười của nàng hắn lại có ý muốn chiếm giữ nàng bên cạnh. Y phục, thức ăn hắn có thể tự biến ra nhưng hắn lại dùng chúng viện cớ để có thể gặp nàng.
Kể từ lúc đó hắn đã định cả đời Bạch Khiết Lạc nàng sẽ dây dưa không dứt với Lăng Thiên Ngạo hắn.
Tác giả :
Lam Lạc Li