Tiểu Gia Nô
Chương 7
Cuối cùng, quản gia lại phải quay trở về một mình. Sau khi trở về, lúc nào cũng mang bộ mặt của một kẻ vừa chịu một cú sốc lớn.
Ngày đó, khi hắn cơm nước xong xuôi, Mạc Đề Đề đã lấy diện mạo bình thường như mọi khi xuất hiện trước mặt hắn, y thuật của công tử cũng khôi phục, nhưng là, tính cách cũng lại thay đổi theo.
Ngay cả khi nữ nhân vô liêm sỉ kia yêu cầu ở lại, công tử cũng đáp ứng. Đáng sợ hơn là, lúc công tử muốn ép buộc Mạc Đề Đề theo hắn xuống núi, nữ nhân kia thế nhưng lại đột nhiên ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ cái gì mà “chưa gạo nấu thành cơm thì kiên quyết không đi”. Hắn lúc ấy suýt nữa thì bị hù chết, mà công tử thì vẫn chỉ yên lặng dùng cơm, chẳng những không phản bác, hắn thậm chí còn có cảm giác là, ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh của công tử là một chút chờ mong.
Không chỉ có vậy, điều làm hắn đau lòng hơn là lúc xuống núi, công tử dặn hắn đi mời lão phu nhân ở Đông Hải trở về chủ trì hôn lễ sắp tới. Trời ạ! Thế này thì bảo hắn làm sao mà đối mặt với lão phu nhân đây? Chẳng lẽ, đúng như Mạc Đề Đề nói, chẳng ai là có khả năng hoàn mỹ tuyệt đối, bằng không, công tử hoàn mỹ như thế mà sao khuyết điểm duy nhất lại là con mắt chọn vợ đây? Đúng thật là trời cao ghen ghét anh tài!
Mà toàn bộ thiên kim chưa chồng ở Lạc Nhật quốc cũng đều chìm trong tin dữ: y quán Thần Nông chẳng những đổi chủ mà hóa ra vị quán chủ cũng muốn một vị hôn thê không biết từ đâu chui ra, ngay cả ngày giờ kết hôn cũng đã được định tốt rồi. Tin tức cứ một đồn mười, mười đồn trăm, nhưng hai người trên núi lại vẫn chẳng hay biết gì, vẫn vô cùng nhàn nhã.
Dưới một tán cổ thụ bên cạnh dòng suối nhỏ là một bàn cờ, mà hai người đang ngồi mặt đối mặt là vò đầu bứt tai- Mạc Đề Đề, và cười nhẹ- Đỗ Hành- đang chăm chú nhìn nàng. Rốt cục, nàng do dự hạ một nước cờ đen, vẻ mặt chờ mong hỏi người đàn ông đối diện: “Kết quả thế nào?”
Nói ra thật đáng xấu hổ, nàng không biết chơi cờ, nhưng lại xung phong nhận đánh cờ cùng hắn, không chỉ có không biết đánh thế nào, mà ngay cả kết quả của mỗi bước đi cũng đều phải là hắn nói cho nàng. Nàng đã sớm tâng bốc bản thân mình trước mặt hắn như bao lần, nếu đổi là kẻ khác, chỉ cần nghĩ đến lúc nãy chính mình tự biên tự diễn nói bản thân mình là “kỳ thánh”, nàng đã sớm tưởng nhảy sông tự sát.
Hắn cúi đầu nhìn cục diện ván cờ, không nỡ nói cho nàng biết kỳ thực là nàng đã thua từ lâu rồi, cũng may là nàng không biết gì nên mới ngay cả bản thân mình thua đều không nhìn ra được. Ngón tay thon dài khẽ vươn, nhặt ra vài quân cờ trắng của mình: “Nước này rất khá, ta sắp thua rồi”. Đây là cách mà hắn sủng nàng, để cho nàng luôn cảm thấy vui vẻ.
Mạc Đề Đề không thể tin nhìn hắn nhặt mấy quân cờ trắng lên, bỗng nhiên đắc ý cười hề hề: “Hóa ra ta là thiên tài nha. Ta đã nói rồi mà, ta ít nhất cũng phải biết làm một chuyện gì chứ!” Lần đầu tiên chơi cờ mà có thể thắng Đỗ Hành. Tốt! Tiếp tục hoàn thành ván cờ vĩ đại của nàng nào~
“Hôm nay ta nhất định phải ghi lại thời khắc vĩ đại này vào trong nhật ký”.
Bàn tay đang cầm quân cờ của Đỗ Hành hơi khựng lại một chút: “Cô vẫn còn viết nhật ký sao?”
“Đúng vậy, chỉ là vẫn chưa quen dùng giấy bút ở cổ đại lắm, cũng không có cách lưu trữ lại cẩn thận nữa”. Bút lông ở cổ đại so với bút máy ở tương lai vẫn còn kém xa, càng đừng nói là gõ bằng máy tính.
Hắn yên lặng một lát, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng cầm ra vài thứ gì đó: “Đây là bút chì?”
Phản ứng đâu tiên khi nhìn thấy bút chì ở cổ đại của Mạc Đề Đề là: thứ này chắc là mình mang đến. Nhưng mà, nàng nhớ bản thân mình không có mang theo bút chì nha!
“Là ta làm”. Đỗ Hành nhặt lên quân cờ, đi một nước rồi nhẹ nhàng giải thích: “Ta đối chiếu với một quyển sách cô mang đến rồi tự mình làm”.
Hắn đã đọc về một lại bút trong tương lai dùng hỗn hợp graphit và đất sét làm lõi, lấy gỗ làm vỏ mà thành, nhìn qua thì có vẻ như tiện lợi hơn bút lông của bọn hắn nhiều. Hắn phải nghiên cứu thật lâu mới làm được và hiện tại đã có thể làm rất thành thục.
Mạc Đề Đề ngơ ngác nhìn thứ trong tương lai có lẽ sẽ bị một số kẻ khinh thường, nhưng là ở cổ đại, sẽ lại được ngưỡng mộ và sùng bái như người trời, nhanh chóng ngẩng đầu:
“Sao chàng không làm nhiều hơn một chút để bán?”
Đến bây giờ nàng mới biết được Đỗ Hành thông minh tới mức nào, chỉ sợ những cuốn sách nàng mang tới đã cho hắn một vốn hiểu biết sâu rộng về tương lai rồi. Nhưng là, sao hắn chỉ mở mỗi y quán? Không nói đến nghề chính của hắn, chỉ riêng việc làm và buôn bán bút chì này cũng có thể khiến hắn trở nên giàu có nhất thiên hạ rồi.
Hắn không trả lời, chỉ đưa cho nàng một tờ giấy: “Cô dùng thử xem, ta kém hơn các cô nên không biết có làm đúng hay không?”
Nàng viết vài chữ xong, thì thào khe khẽ: “Trời đất, chàng thực sự là người bình thường sao?” Vậy bút chì có phải là sẽ xuất hiện trước thời gian hay không?
“Những thứ ở niên đại của các cô, ta sẽ không công bố với mọi người”. Hắn nhìn thấu tâm tư của nàng, quân cờ hạ xuống, hứa hẹn cũng vang lên: “Toàn bộ lịch sử sẽ không thay đổi”.
“Vì sao?” Mạc Đề Đề thực sự không hiểu được hắn: “Chàng không phải là đã học được rất nhiều sao? Vì sao lại không cần?”
“Y thuật là chính ta nghiên cứu. Trên sách viết có rất nhiều chữ gì đó ta không biết, hơn nữa cũng có rất nhiều thứ ta không hiểu. Toàn bộ tri thức đó đều do ta nỗ lực mà có”. Biết được nàng hiểu lầm, Đỗ Hành chăm chú nhìn nàng:
“Ta cũng coi như không có tiết lộ bất cứ thông tin gì về tương lai”. Chính là, những thứ đó cho hắn động lực vô cùng lớn, cho hắn biết bản thân mình dù thành công đến cỡ nào thì vẫn là nông cạn và lạc hậu.
“Ta đây có cái gì hay mà chàng thích?” Nàng mê man nhìn hắn: “Ta luôn luôn nghĩ rằng mặc dù ta thật vô dụng nhưng ít nhất cũng coi như có ơn với chàng. Nhưng là hiện tại thế này, xem ra, ta chẳng làm được gì cả”. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng, nàng lại đột nhiên nhảy lên:
“Mặc kệ, ngày hôm qua ta và chàng đã cùng ngủ trên một cái giường, cho dù là chưa nấu cơm thì chàng vẫn phải cưới ta!” Thật may mắn là nàng đã liều chết để được nằm cùng giường với hắn.
“Ta…”
“Không nghe, không nghe, ta không muốn nghe bất cứ điều gì cả!” Bịt tai lại, nàng dứt khoát kêu lớn: “Dù sao ta cũng sẽ bám lấy chàng, bám lấy chàng mãi!” Nói xong liền quay đầu chạy vào trong phòng, sợ phải nghe thấy từ “hối hận” từ miệng hắn.
Mắt thấy nàng sắp trốn được vào trong phòng, vẫn đang lặng yên nhìn theo bóng dáng nàng- Đỗ Hành- bỗng nhiên mở miệng: “Là nhật ký”.
Mạc Đề Đề khựng lại, quay đầu nhìn người có vẻ mặt không được tự nhiên kia.
“Là nhật ký của nàng, là cuốn nhật ký nàng ghi lại quá trình trưởng thành từ bảy tuổi đến hai mươi ba tuổi. Mười bốn năm trước, nàng đến đây và đã để lại nó trước lúc đi”. Cũng đã nói thành lời rồi, hắn đè ép sự ngại ngùng, bình tĩnh nhìn nàng rồi nói tiếp: “Bắt đầu từ năm mười tuổi, ta đã đọc nhật ký của nàng. Bởi thế, không ai có thể hiểu nàng bằng ta, thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng vậy”.
Sự cô độc của nàng, sự tự ti của nàng, sự đấu tranh nội tâm của nàng, thông qua nhật ký hắn đều biết hết. Trong khi nàng vẫn chẳng hay biết gì thì đã có một người đem cuộc sống hai mươi ba năm của nàng đọc suốt mười bốn năm và cũng bởi thế thì mới có chuyện trái tim rung động. Có một thằng nhóc mười tuổi ngây thơ đã gặp được một nàng tiên nữ kỳ dị mang theo những quyển sách trời. Nàng đến và đi, để lại cho hắn chiếc khuyên tai hình bông hồng và câu chuyện của một người con gái. Kể từ đó, hắn thường thích bồi hồi một mình trên núi, chờ mong gặp lại tiên nữ vượt thời không trước kia. Sự chờ mong ấy, lúc đầu có lẽ chỉ là tò mò mà không mang theo chút tình cảm nam nữ nào nhưng là, thiếu niên mười bảy tuổi đã hiểu được thế nào là tình yêu, người con gái trong nhật ký đã bị hắn từng chút, từng chút một khắc sâu vào lòng mình bao gồm cả việc nàng ca ngợi những nhân vật nam chính trong tiểu thuyết thế nào, nàng thích những người đàn ông chỉ ôn nhu với người mình yêu, còn thì lạnh lùng với tất cả phụ nữ khác ra sao. Bởi thế, hắn cũng vô thức bắt đầu học tập trở thành người như vậy, chỉ là hiện tại, một người đàn ông đã có thói quen lạnh lùng thì cũng đã quên mất làm cách nào để ôn nhu với người mình yêu.
Mà người con gái giống như sao băng này lại xuất hiện và lại biến mất, lại đi tìm một người đàn ông chín chắn. Tiếp đó lại là bảy năm hắn ôm trong lòng sự phẫn nộ, điều đó khiến hắn thành công hơn nhưng lại càng hư không hơn. Chỉ có ngọn núi này- một nơi tiên cảnh bình yên, xa cách trần tục- là chỗ duy nhất khiến y thuật của hắn càng thêm tinh tường, đặc biệt là sau vài lần ngẫu nhiên cứu động vật nơi đây, ngọn núi này gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn.
Rốt cục, bảy năm sau nàng lại đến mà thoạt nhìn vẫn là bộ dáng của lần đầu tiên. Chỉ là một ngày của nàng thôi thế nhưng đã ảnh hưởng đến cuộc sống suốt mười bốn năm của hắn. Hắn vì nàng mà sống mười bốn năm nhưng là nàng lại cứ: mở mồm ra là kêu hắn “đệ đệ”, còn luôn nghĩ về cái gì mà hậu cung mỹ nam, cái gì mà bá chủ thương nghiệp.
“Chàng thế nhưng lại nhìn lén cuốn nhật ký ghi lại những suy nghĩ đơn thuần của ta! Không được, chàng phải chịu trách nhiệm!”. Mạc Đề Đề rất chi là chột dạ, muốn thừa dịp này mà dời đi sự chú ý của hắn.
“Tốt, nhật ký này trả lại cho nàng, cái này cũng trả lại cho nàng nốt”, Sau khi hắn nói những lời như vậy, nàng thế nhưng lại chỉ để ý chuyện cuốn nhật ký bị người khác xem được. Đỗ Hành cố nhịn để khỏi phải hộc máu mồm, cởi xuống chiếc túi hương nho nhỏ đang móc vào chiếc sáo ngọc, bên trong chứa bông tai hoa hồng đã theo hắn nhiều năm.
“Ta sai rồi! Ta không cần hậu cung, không muốn làm bá chủ gì đó nữa, cũng không cần nhật ký, cái gì cũng đều không cần”. Nàng đầu hàng, đẩy tay hắn trở về, sau đó cọ cọ làm nũng: “Người ta chỉ cần có chàng thôi”. Kỳ thực, nàng có chút nghi hoặc, tâm tình cũng rất phức tạp bởi vì không biết những lời hắn vừa nói có thể được tính là thổ lộ hay không? Bởi thế, nàng đành phải tỏ ra vô lại.
Đỗ Hành liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng mở miệng: “Ta tưởng người nàng muốn là Hạ Phong Đằng?”
Nàng đuối lý cười gượng. Hạ Phong Đằng tuy rằng rất khá, nhưng là nếu hắn không để ý đến nàng thì cùng lắm là nàng lại đi tìm một anh chàng đẹp trai khác. Còn nếu là Đỗ Hành không để ý nàng thì có lẽ nàng cũng chẳng muốn ở lại cổ đại nữa. Hiện tại, trong lòng nàng chỉ có một người, người đó chính là Đỗ Hành.
Nghĩ đến đây, nàng lại mặt dày nịnh nọt: “Ta yêu nhất là chàng, vì chàng ta có thể đi chết, đi… đi nhảy vực!”
“Bởi vì trong tiểu thuyết, nhảy vực sẽ không làm người ta chết sao?”: Ánh mắt của hắn lại lạnh hơn. Nữ nhân này đã từng viết trong nhật ký là nếu về sau, có người muốn nàng thề, nàng liền nguyền rủa bản thân mình đi nhảy vực. Dù sao trong tiểu thuyết, mấy vách núi đá dựng đứng đó cho đến giờ vẫn chưa lấy được mạng của kẻ nhảy xuống nào , hơn nữa, những người đó sau này lại có thể gặp được những chuyện vô cùng tốt.
Trên trán Mạc Đề Đề chỉ kém chưa hạ xuống ba vệt đen. Tìm được một người đàn ông hiểu chính mình như thế, có phải hay không là bất hạnh của nàng?
“Như vậy… chàng muốn ta thề thế nào?”
Đỗ Hành lườm nàng một cái: “Quên đi, chơi cờ đi!”
“Không cần, chàng không cần phải nói sang chuyện khác. Chàng nói đi, chàng muốn ta thề thế nào đây?”
“…”
“Trở thành người phụ nữ xấu xí?” Đủ nghiêm trọng rồi chứ!
Hắn chậm rì rì nhìn nàng, giống như là đang hoài nghi, nàng còn có thể trở nên xấu hơn nữa sao? Mạc Đề Đề như bị đập cho một phát, vốn là tưởng kháng nghị nhưng là nhìn hắn, toàn bộ kháng nghị đều biến thành nước bọt mà nuốt xuống. So sánh với hắn thì diện mạo của nàng chẳng là gì, dù có biến xấu hay chưa thì cũng không thể đọ được với vẻ đẹp trai của hắn.
“Ưhm, vậy… vậy…” Nàng rầu rĩ lẩm bẩm một lúc rồi bỗng nhiên vỗ tay cái “chát” một phát: “Vậy thì được. Vì chàng, ta cho phép chàng vì ta mà nhảy xuống vực!” Dù sao nhảy vực cũng không chết được, bảo hắn giúp nàng nhảy vực cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng chỉ là chứng minh nàng thương hắn mà thôi.
Đỗ Hành bị nàng nốc ao rồi, xoay người tiếp tục xem bàn cờ.
“Đừng có không để ý tới sự tồn tại của ta như vậy có được hay không?” Mạc Đề Đề tiến lại ôm chầm lấy hắn, giống như tám cái vòi bạch tuộc dính chặt vào hắn.
Hắn hơi hơi đỏ mặt: “Đừng như thế, đây không phải là thời đại của nàng”.
“Dù sao đối với chàng mà nói, ta một chút sức hấp dẫn cũng chẳng có nữa là”. Nàng nhàm chán bĩu môi.
Mấy ngày nay, bọn họ tuy rằng không cùng phòng, nhưng là nàng sợ hãi tiếng dã thú kêu đêm trong núi, thường xuyên tự động trốn vào phòng Đỗ Hành, thậm chí còn trèo lên giường của hắn. Hắn mỗi lần đều là liếc nhìn nàng một cái, sau đó dịch sang một bên, tiếp tục ngủ. Chỉ có ngẫu nhiên ngủ ở phòng hắn- Hổ Phách- sẽ nhếch miệng nhìn nàng. Không biết đó là cười nhạo, hay là uy hiếp nàng nữa.
Hắn không nói gì, cứ mặc nàng bám trên người. Quản gia cũng đã xuống núi mấy ngày, bọn họ lại ở chung đêm ngày, nhưng là chuyện kết hôn thì lại chẳng đá động tới, chỉ trừ một lần lúc nàng lên núi đã từng nhắc qua mà thôi. Hắn vốn không phải là người đàn ông thích nói chuyện, lần thổ lộ vừa rồi đã dùng hết ngôn ngữ trong nửa tháng của hắn nhưng là không nghĩ tới, câu quan trọng nhất lại quên không hỏi. Vốn là định chờ nàng chủ động mở miệng nhưng suốt mấy ngày qua, ngoại trừ những động tác lớn mật này ra, nàng thế nhưng lại chẳng nói thêm câu gì về chuyện thành thân nữa. Thế này thì hắn biết làm thế nào để mở miệng nói muốn nàng gả cho hắn? Thật sự là rất hối hận, trước kia sao lại duy trì hình tượng lặng yên thế này.
**************
Đỗ Hành yên lặng cân nhắc, trong khi Mạc Đề Đề dang bám chặt lấy hắn thì vẫn thao thao bất tuyệt:
“Sao lại tức giận? Bởi vì ta muốn chàng nhảy vực sao? Không phải đã nói là không chết người đó thôi. Mà thôi, mà thôi, chàng không nên nhảy bằng không ta liền thủ tiết”. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng lại nói tiếp: “Mà cả khi ta chết rồi, thì chàng cũng đừng nhảy, ta sẽ đau lòng… nhưng là chàng không thể tái hôn. Ta muốn chàng vì ta mà thủ tiết, sau đó chờ ta sau khi chết, chuyển thế, lại đến tìm chàng… ấy, mà ta vốn không phải là người thuộc thời đại này nha”. Thật là đau đầu quá đi, nếu nàng chết rồi, tưởng tưởng ra cảnh hắn sống cùng với người con gái khác là nàng lại cảm thấy vô cùng đau khổ.
Đỗ Hành trầm tĩnh hỏi một câu: “Sao ta lại phải thủ tiết vì nàng?”
“Ta chỉ là nêu ví dụ về chuyện sau khi ta chết thôi”: Mạc Đề Đề không chút để ý trả lời.
“…Ý của ta là: vì sao giữa chúng ta lại muốn dùng từ ‘thủ tiết’?” Hắn kiên nhẫn dẫn đường để nàng nói ra lời hắn muốn nghe.
Nàng trừng to mắt: “Ta cũng đã chết rồi nha, đã chết rồi thì chàng ít nhất cũng phải thủ tiết vì ta ba năm chứ. Thôi được rồi, ba tháng ta cũng chấp nhận”.
Vẻ bình tĩnh bề ngoài sắp duy trì không nổi nữa, mẫu thân cũng sắp trở về rồi, mà hắn vẫn chưa thể xác nhận hôn lễ của hắn và Đề Đề. Đáng thương hắn đã hỏi không được mà nàng còn không chịu phối hợp như vậy. Thích một người con gái vừa ngốc lại vừa chậm tiêu hóa như vầy, còn vì nàng mà làm cho tính cách của mình trở nên kỳ quái như này, thật đúng là thất bại lớn nhất trong suốt hai mươi tư năm qua của hắn! Chỉ là hiện tại, bất cứ giá nào cũng phải hỏi cho rõ ràng. Đốt ngón tay hắn đã trở nên trắng bệch, hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy Mạc Đề Đề vô tình lầm bầm, lầu bầu một câu: “Nhưng là hình như chúng ta vẫn chưa kết hôn thì phải…”
Đỗ Hành cố kiềm chế ham muốn mở miệng, chờ đợi nàng nói tiếp. Nàng ghé vào lưng hắn, nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó chờ mong hỏi:
“Đúng rồi, sau khi kết hôn, chàng muốn có mấy con?”
Khụ khụ, hắn thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết: “Đề Đề, chúng ta…”. Hắn vội vàng xoay người, bằng bất cứ giá nào cũng muốn nói.
“Chàng là đang chỉ điểm ta cầu hôn sao?” Nàng cười ha ha, sau đó thấy gương mặt kinh ngạc của Đỗ Hành, liền chuyển thành vừa cười vừa vỗ vai hắn: “Là nói đùa mà thôi, biết không!” Ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thực lòng nàng lại có chút nghèn nghẹn. thế mới biết bản thân nàng đã không thể sống thiếu hắn.
“Đúng vậy!”: Đỗ Hành vội vàng gật đầu khẳng định. Khuôn mặt tuy vẫn không chút thay đổi nhưng tâm trạng lại là vô cùng sung sướng, ít nhất thì cuối cùng, giữa bọn họ vẫn có sự ăn ý.
Vốn là đang chờ bị cự tuyệt- Mạc Đề Đề- sững sờ nhìn hắn. Vừa rồi cứ nghĩ rằng, bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn là muốn cùng nàng nói lời chia tay bởi vậy, nàng mới liều mình cắt ngang lời hắn. Không ngờ rằng, hắn thế nhưng lại nói “đúng vậy”.
“Đúng vậy? Nghĩa là sao? Chàng thật sự muốn kết hôn với ta ư?”. Ánh mắt nàng sáng lên, vôi vã chạy tới trước mặt hắn. Khuôn mặt hồng hồng vì kích động và thẹn thùng của Mạc Đề Đề nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Đỗ Hành, rồi từ từ nhìn xuống chiếc gáy có độ cong tuyệt đẹp, cuối cùng là chiếc lưng đang cứng ngắc.
“Là thật, là thật sao?!” Nàng vui mừng đến sắp phát điên rồi: “Ta vốn đang nghĩ rằng phải đem cơm nấu chín thì chàng mới có thể cưới ta!” Không nói sớm, hại nàng mỗi đêm đều ngủ không yên giấc chỉ vì nghĩ cách để mê hoặc hắn.
Người con gái này!
“Nàng làm cơm vốn cũng có thành thục đâu!” Mấy ngày qua, Mạc Đề Đề xung phong nhận nấu cơm nhưng đều vì cái tính ngốc nghếch, hậu đậu mà chả làm được bữa nào nên hồn cả. (MM: gì đây? ca nghĩ đầu óc của tỷ sẽ suy nghĩ theo kiểu bình thường seo?=)))))
Nàng cười hề hề đầy ái muội, liếc mắt đưa tình: “Sẽ thành thục mà, một ngày nào đó sẽ thành thục~~” =))))))))
Tưởng tượng ra cảnh Đỗ Hành và nàng cùng nằm trên một cái giường, và làm những chuyện nói ra sẽ khiến kẻ khác ngượng ngùng kia, mặt nàng nóng đến sắp bốc hỏa mà không những thế, nước miếng cũng sắp chảy ròng ròng rồi. Lại nghĩ đến kết tinh tình yêu của nàng và hắn trong tương lai, nàng lại thấy thật hạnh phúc. Chỉ là, hi vọng đứa nhỏ sinh ra sẽ giống cha nó, chứ nếu mà giống nàng thì…
“Tốt nhất là di truyền cách thế hệ hoặc là đột biến gen đi!” Mạc Đề Đề đáng xấu hổ tự mình phủ định gen xấu của mình.
Nhìn biểu tình của nàng là biết được nàng đang nghĩ gì trong đầu, lại nghĩ tới sự kiềm chế mỗi đêm, mặt Đỗ Hành lại đỏ rần lên:
“Được rồi, nàng sắp xếp lại chút đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ đi khỏi đây”.
Dứt lời, hắn xoay người đi vào trong phòng. Chỉ có những đốt ngón tay trắng bệch như trước mới biểu lộ ra hắn khẩn trương đến cỡ nào. Nàng nhìn theo bóng dáng của hắn rồi bỗng nhiên nhảy lên hô to:
“Ta đã được gả đi rồi! Ta thế nhưng đã được gả đi rồi!”
Âm thanh vang vọng đó truyền đi khắp núi rừng.
*_*_*_*
Sáng sớm hôm sau, Mạc Đề Đề và Đỗ Hành cùng nhau xuống núi.
“Ngẫm lại mới nhớ, ta đến đây lâu như vậy mà chàng vẫn chưa đưa ta đi thăm thú nơi đâu. Lần này hãy mang ta đi ngắm nghía một lượt nơi nay đi!”
Kết qủa, nàng nhanh chóng cảm thấy hối hận. Lần đầu tiên nàng phát hiện ra, khả năng buôn chuyện của người cổ đại thật không thua gì đội chó săn tinh nhuệ nhất ở hiện đại. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy đúng, cổ đại chẳng có trò giải trí nào cả, trừ bỏ nhàn rỗi đi xung quanh buôn chuyện, thì còn có trò nào hay để làm đâu! Mà dọc theo đường đi cũng nghe được vô số lời đồn, nhưng lời đồn nhiều nhất, gây phấn khích nhất là chuyện kết hôn của người, vốn từng là chủ nhân của y quán Thần Nông. Hầu như toàn bộ Lạc Nhật quốc đều đang bàn tán về chuyện này. Có nhiều phản ứng khác nhau: có người kinh ngạc, có người thất vọng, có người chờ xem kịch vui nhưng tất cả cùng có chung một suy nghĩ… thê tử của Đỗ Hành nhất định phải là một giai nhân tuyệt sắc. Mà da mặt dày siêu cấp- Mạc Đề Đề- cũng nhịn không được lớn tiếng tuyên bố, vị giai nhân tuyệt sắc trong trắng như băng, tinh khiết như ngọc kia chính là nàng. Nhưng là kết cục cũng là tự rước lấy nhục.
“Cô nương, ghen tị là bình thường, nhưng với điều kiện của cô mà muốn trở thành Đỗ phu nhân tương lai thì đó là chuyện không thể”.
Quá đáng hơn, có người còn nói: “Nếu cô đúng là Đỗ phu nhân thì tốt rồi, như vậy mọi người còn có hi vọng”. Ý tứ là Mạc Đề Đề đáng thương không đáng được mọi người để vào trong mắt.
Sau vài lần đón nhận sự châm chọc và vũ nhục, nàng rốt cục không có tâm trạng mà nhìn ngắm phong cảnh nữa, ủ rũ trở lại Đỗ gia.
Đựợc rồi, nàng chính là một kẻ ngốc, nhìn rất bình thường, chẳng có gì nổi trội, nàng chính là không xứng với Đỗ Hành… nhưng là ngay cả Đỗ gia to như vậy mà cũng không tìm được ai thấy bọn họ xứng đôi với nhau, thế này cũng hơi quá đáng đi!
Đỗ Hành thở dài một hơi, an ủi Mạc Đề Đề đang uể oải: “Không cần phải để ý đến ánh mắt của kẻ khác”.
Nàng ai oán liếc hắn một cái: “Vậy chàng có để ý không?” Có một người vợ như nàng, hắn chắc cũng thấy xấu mặt đi!
Hắn lắc đầu: “Ngay từ đầu ta đã biết mọi người sẽ có phản ứng như vậy, cho tới giờ, ta cũng chưa gặp ai đồng ý chuyện ta cưới nàng”.
Nàng căm tức nhìn hắn. Quá bộc trực rồi đó! Lúc này, thân là nam tử hán hẳn là phải an ủi nàng mới đúng chứ, còn rắc muối thêm vào miệng vết thương của nàng làm chi.
Đỗ Hành cười cười, nói tiếp: “Thế mới nói, những phản ứng này ta đều đã đoán được từ trước rồi, cũng đều đã chuẩn bị ứng đối chu đáo rồi, nàng không cần lo lắng”.
Cho xin đi, đó không phải là điểm quan trọng ở đây. Quan trọng là, chẳng lẽ không ai cho rằng nàng xứng đôi với Đỗ Hành sao?
Không để ý đến hắn, Mạch Đề Đề lại giống như đà điểu, chui vào phòng buồn bực một mình. Đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nàng phát giác ra rằng tiểu thuyết tình cảm toàn là đồ giả dối. Thích một người thì tâm trạng sẽ thế nào? Vì thích mà khát vọng có được, lại vì có được mà nỗ lực không ngừng. Cho dù là trai đẹp, gái xinh hay là ếch, khủng long đi chăng nữa, mỗi cá thể đều vì tình cảm của mình mà nỗ lực, giống như Đỗ Hành vì nàng mà nỗ lực mười bốn năm, thế nhưng… nàng thì sao? Bề ngoài thì không thể thay đổi được rồi, trừ phi nàng cầm tiền quay trở về năm 2006 để làm phẫu thuật chỉnh hình, nhưng kinh nghiệm hai lần thất bại lúc trước khiến cho nàng không có dũng khí lại nếm thử. Cũng vì vậy, nàng bỗng nhiên lý giải tại sao có người không đồng ý chuyện Đỗ Hành cưới nàng. Một người phụ nữ chẳng làm nên trò trống gì mà có cả thế giới trong tay, thế vẫn chưa phải là đáng ghét lắm, nhưng một người phụ nữ vô dụng như thế mà lại chưa từng nỗ lực để làm bất cứ điều gì, mà lại có được thứ mà tất cả phụ nữ trên thế giới đều ao ước, thật đúng là kẻ có vận tốt đáng ghét!
Chống cằm, ngẩn người nhìn cửa sổ hồi lâu, Mạc Đề Đề rốt cục quyết định: Đỗ Hành là một con rùa vàng cực kỳ hoàn mỹ mà nàng chính là kẻ đánh cá chết tiệt câu được hắn. Nhưng là, rùa vàng rồi sẽ đến lúc bỏ đi, nếu nàng không chuẩn bị một kế hoạch thật tốt…
“Ly hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi!” Nàng phẫn nộ vỗ cửa sổ một cái rồi lập tức lại kêu thảm một tiếng, xoa xoa lòng bàn tay. Cửa sổ cứng quá đi mất!
Lúc này thế nhưng lại nghe thấy một tiếng thở dài khá rõ: “Nàng không ăn cơm chiều là vì nghĩ ngợi chuyện này sao?”
Nàng ngây ra một chút, sau đó cố gắng vươn cổ ra nhìn ngó bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy Đỗ Hành không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cửa sổ của nàng.
“Đi ăn cơm thôi, mẫu thân của ta đã về rồi, ta muốn chính thức giới thiệu nàng cho mẫu thân ta”.
Nàng lại ngây người nhìn hắn, sau đó cự tuyệt: “Không cần, mẫu thân chàng mà thấy ta nhất định cũng sẽ phản đối”. Nàng thật đáng thương, chút tự tôn mỏng manh đã bị tàn phá này không thể chịu đựng thêm sự châm chọc nào nữa.
“Nàng yên tâm, ta sẽ khiến cho mẫu thân đồng ý”. Đỗ Hành vươn tay an ủi nàng lại bị nàng đẩy ra.
Nàng buồn bã rầu rĩ lùi về phía sau, sau đó ngồi xổm dưới đất, dựa vào vách tường, nhìn cửa sổ không nói lời nào. Từ ngày đầu tiên đến cổ đại cho đến giờ đều như thế, hắn luôn luôn vì nàng mà xử lý tốt hết thảy mọi việc còn nàng thì ngược lại,cái gì cũng không làm được.
“Đỗ Hành, chàng có cảm thấy ta là người vô dụng không?”
Hắn im lặng một lúc, chần chừ trả lời: “Ta không biết vô dụng được định nghĩa là gì. Ta chỉ biết nàng là một người con gái rất tự ti, chẳng có chút tự tin nào”. Và còn rất ngốc nghếch nữa chứ, nhưng là nếu nàng không ngốc nghếch như vậy, nàng có lẽ đã sớm phát hiện kỳ thực ở năm 2006 vẫn có người đàn ông yêu nàng, chỉ là đều bị cái đầu ngốc nghếch, cùng bộ dáng háo sắc đối với mỹ nam của nàng dọa cho chạy mất.
Mạc Đề Đề đối với câu trả lời của hắn không thể nói là vừa lòng, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận. Dù sao, ở năm 2006, nàng cũng thường xuyên bị nói là một người phụ nữ ngốc nghếch, không tự tin. Nghe mãi cũng thấy quen rồi.
“Vậy… chàng có cảm thấy là mình bị thiệt không?”
Hắn thở dài một hơi: “Thích một người không phải là buôn bán. Thích chính là thích, đó là chuyện không thể khống chế được. Có gì liên quan đến cái gọi là ‘chịu thiệt’ ư?” (NN: em thích câu này quá xá lun)
Hai mắt nàng lập tức tỏa sáng: “Nói cách khác, bản thân chàng tuyệt đối không hối hận?”
Yên lặng nhìn chằm chằm vào sự biến hóa trên gương mặt nàng, Đỗ Hành cẩn thận hỏi: “Nàng muốn làm gì?” vì trên mặt nàng là nụ cười gian cùng hàng chữ ‘ta muốn làm chuyện xấu’. Cũng không phải là sợ nàng làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn được mà là hôn lễ cũng sắp tới rồi, hắn không hi vọng phát sinh chuyện ngoài ý muốn tại những thời điểm thế này.
Mạc Đề Đề đương nhiên muốn hành động. Vốn là trong toàn bộ thiên hạ vẫn còn một người ủng hộ việc nàng gả cho Đỗ Hành- Đỗ Nhã. Nhưng là lần này trở về, ánh mắt Đỗ Nhã nhìn nàng cũng rất kỳ cục, còn trực tiếp hỏi nàng: ngoại trừ lạc đường, không biết thổi sáo và quản lý chuyện làm ăn ra, nàng còn có lĩnh vực nào không hiểu biết sao? Nàng trả lời: “Không bằng hỏi ta am hiểu cái gì thì nhanh hơn đó”. Đỗ Nhã tiếp thu, hỏi lại: “Xin hỏi, cô am hiểu cái gì?” Nàng trả lời: “Đọc tiểu thuyết tình cảm và ngồi mơ mộng hão huyền”. Sau đó, Đỗ Nhã liền bắt đầu giống như những người khác, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng và Đỗ Hành, giống như cảm thấy chuyện Đỗ Hành thích nàng là chuyện cực kỳ phi lý vậy.
Nghĩ đến đó, quyết định của nàng lại càng thêm kiên định: “Đỗ Hành, ta muốn cùng chàng nấu cơm!”
Tiểu thuyết tình cảm có định luật là: chỉ cần lên giường với nữ chính, thì người đàn ông đó nhất định sẽ là chồng nàng. Hơn nữa cuối cùng cũng sẽ có một kết thúc hoàn mỹ. Đỗ Hành, vì tình yêu của chúng ta, mau đem gạo nấu thành cơm thôi!
Ngày đó, khi hắn cơm nước xong xuôi, Mạc Đề Đề đã lấy diện mạo bình thường như mọi khi xuất hiện trước mặt hắn, y thuật của công tử cũng khôi phục, nhưng là, tính cách cũng lại thay đổi theo.
Ngay cả khi nữ nhân vô liêm sỉ kia yêu cầu ở lại, công tử cũng đáp ứng. Đáng sợ hơn là, lúc công tử muốn ép buộc Mạc Đề Đề theo hắn xuống núi, nữ nhân kia thế nhưng lại đột nhiên ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ cái gì mà “chưa gạo nấu thành cơm thì kiên quyết không đi”. Hắn lúc ấy suýt nữa thì bị hù chết, mà công tử thì vẫn chỉ yên lặng dùng cơm, chẳng những không phản bác, hắn thậm chí còn có cảm giác là, ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh của công tử là một chút chờ mong.
Không chỉ có vậy, điều làm hắn đau lòng hơn là lúc xuống núi, công tử dặn hắn đi mời lão phu nhân ở Đông Hải trở về chủ trì hôn lễ sắp tới. Trời ạ! Thế này thì bảo hắn làm sao mà đối mặt với lão phu nhân đây? Chẳng lẽ, đúng như Mạc Đề Đề nói, chẳng ai là có khả năng hoàn mỹ tuyệt đối, bằng không, công tử hoàn mỹ như thế mà sao khuyết điểm duy nhất lại là con mắt chọn vợ đây? Đúng thật là trời cao ghen ghét anh tài!
Mà toàn bộ thiên kim chưa chồng ở Lạc Nhật quốc cũng đều chìm trong tin dữ: y quán Thần Nông chẳng những đổi chủ mà hóa ra vị quán chủ cũng muốn một vị hôn thê không biết từ đâu chui ra, ngay cả ngày giờ kết hôn cũng đã được định tốt rồi. Tin tức cứ một đồn mười, mười đồn trăm, nhưng hai người trên núi lại vẫn chẳng hay biết gì, vẫn vô cùng nhàn nhã.
Dưới một tán cổ thụ bên cạnh dòng suối nhỏ là một bàn cờ, mà hai người đang ngồi mặt đối mặt là vò đầu bứt tai- Mạc Đề Đề, và cười nhẹ- Đỗ Hành- đang chăm chú nhìn nàng. Rốt cục, nàng do dự hạ một nước cờ đen, vẻ mặt chờ mong hỏi người đàn ông đối diện: “Kết quả thế nào?”
Nói ra thật đáng xấu hổ, nàng không biết chơi cờ, nhưng lại xung phong nhận đánh cờ cùng hắn, không chỉ có không biết đánh thế nào, mà ngay cả kết quả của mỗi bước đi cũng đều phải là hắn nói cho nàng. Nàng đã sớm tâng bốc bản thân mình trước mặt hắn như bao lần, nếu đổi là kẻ khác, chỉ cần nghĩ đến lúc nãy chính mình tự biên tự diễn nói bản thân mình là “kỳ thánh”, nàng đã sớm tưởng nhảy sông tự sát.
Hắn cúi đầu nhìn cục diện ván cờ, không nỡ nói cho nàng biết kỳ thực là nàng đã thua từ lâu rồi, cũng may là nàng không biết gì nên mới ngay cả bản thân mình thua đều không nhìn ra được. Ngón tay thon dài khẽ vươn, nhặt ra vài quân cờ trắng của mình: “Nước này rất khá, ta sắp thua rồi”. Đây là cách mà hắn sủng nàng, để cho nàng luôn cảm thấy vui vẻ.
Mạc Đề Đề không thể tin nhìn hắn nhặt mấy quân cờ trắng lên, bỗng nhiên đắc ý cười hề hề: “Hóa ra ta là thiên tài nha. Ta đã nói rồi mà, ta ít nhất cũng phải biết làm một chuyện gì chứ!” Lần đầu tiên chơi cờ mà có thể thắng Đỗ Hành. Tốt! Tiếp tục hoàn thành ván cờ vĩ đại của nàng nào~
“Hôm nay ta nhất định phải ghi lại thời khắc vĩ đại này vào trong nhật ký”.
Bàn tay đang cầm quân cờ của Đỗ Hành hơi khựng lại một chút: “Cô vẫn còn viết nhật ký sao?”
“Đúng vậy, chỉ là vẫn chưa quen dùng giấy bút ở cổ đại lắm, cũng không có cách lưu trữ lại cẩn thận nữa”. Bút lông ở cổ đại so với bút máy ở tương lai vẫn còn kém xa, càng đừng nói là gõ bằng máy tính.
Hắn yên lặng một lát, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng cầm ra vài thứ gì đó: “Đây là bút chì?”
Phản ứng đâu tiên khi nhìn thấy bút chì ở cổ đại của Mạc Đề Đề là: thứ này chắc là mình mang đến. Nhưng mà, nàng nhớ bản thân mình không có mang theo bút chì nha!
“Là ta làm”. Đỗ Hành nhặt lên quân cờ, đi một nước rồi nhẹ nhàng giải thích: “Ta đối chiếu với một quyển sách cô mang đến rồi tự mình làm”.
Hắn đã đọc về một lại bút trong tương lai dùng hỗn hợp graphit và đất sét làm lõi, lấy gỗ làm vỏ mà thành, nhìn qua thì có vẻ như tiện lợi hơn bút lông của bọn hắn nhiều. Hắn phải nghiên cứu thật lâu mới làm được và hiện tại đã có thể làm rất thành thục.
Mạc Đề Đề ngơ ngác nhìn thứ trong tương lai có lẽ sẽ bị một số kẻ khinh thường, nhưng là ở cổ đại, sẽ lại được ngưỡng mộ và sùng bái như người trời, nhanh chóng ngẩng đầu:
“Sao chàng không làm nhiều hơn một chút để bán?”
Đến bây giờ nàng mới biết được Đỗ Hành thông minh tới mức nào, chỉ sợ những cuốn sách nàng mang tới đã cho hắn một vốn hiểu biết sâu rộng về tương lai rồi. Nhưng là, sao hắn chỉ mở mỗi y quán? Không nói đến nghề chính của hắn, chỉ riêng việc làm và buôn bán bút chì này cũng có thể khiến hắn trở nên giàu có nhất thiên hạ rồi.
Hắn không trả lời, chỉ đưa cho nàng một tờ giấy: “Cô dùng thử xem, ta kém hơn các cô nên không biết có làm đúng hay không?”
Nàng viết vài chữ xong, thì thào khe khẽ: “Trời đất, chàng thực sự là người bình thường sao?” Vậy bút chì có phải là sẽ xuất hiện trước thời gian hay không?
“Những thứ ở niên đại của các cô, ta sẽ không công bố với mọi người”. Hắn nhìn thấu tâm tư của nàng, quân cờ hạ xuống, hứa hẹn cũng vang lên: “Toàn bộ lịch sử sẽ không thay đổi”.
“Vì sao?” Mạc Đề Đề thực sự không hiểu được hắn: “Chàng không phải là đã học được rất nhiều sao? Vì sao lại không cần?”
“Y thuật là chính ta nghiên cứu. Trên sách viết có rất nhiều chữ gì đó ta không biết, hơn nữa cũng có rất nhiều thứ ta không hiểu. Toàn bộ tri thức đó đều do ta nỗ lực mà có”. Biết được nàng hiểu lầm, Đỗ Hành chăm chú nhìn nàng:
“Ta cũng coi như không có tiết lộ bất cứ thông tin gì về tương lai”. Chính là, những thứ đó cho hắn động lực vô cùng lớn, cho hắn biết bản thân mình dù thành công đến cỡ nào thì vẫn là nông cạn và lạc hậu.
“Ta đây có cái gì hay mà chàng thích?” Nàng mê man nhìn hắn: “Ta luôn luôn nghĩ rằng mặc dù ta thật vô dụng nhưng ít nhất cũng coi như có ơn với chàng. Nhưng là hiện tại thế này, xem ra, ta chẳng làm được gì cả”. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng, nàng lại đột nhiên nhảy lên:
“Mặc kệ, ngày hôm qua ta và chàng đã cùng ngủ trên một cái giường, cho dù là chưa nấu cơm thì chàng vẫn phải cưới ta!” Thật may mắn là nàng đã liều chết để được nằm cùng giường với hắn.
“Ta…”
“Không nghe, không nghe, ta không muốn nghe bất cứ điều gì cả!” Bịt tai lại, nàng dứt khoát kêu lớn: “Dù sao ta cũng sẽ bám lấy chàng, bám lấy chàng mãi!” Nói xong liền quay đầu chạy vào trong phòng, sợ phải nghe thấy từ “hối hận” từ miệng hắn.
Mắt thấy nàng sắp trốn được vào trong phòng, vẫn đang lặng yên nhìn theo bóng dáng nàng- Đỗ Hành- bỗng nhiên mở miệng: “Là nhật ký”.
Mạc Đề Đề khựng lại, quay đầu nhìn người có vẻ mặt không được tự nhiên kia.
“Là nhật ký của nàng, là cuốn nhật ký nàng ghi lại quá trình trưởng thành từ bảy tuổi đến hai mươi ba tuổi. Mười bốn năm trước, nàng đến đây và đã để lại nó trước lúc đi”. Cũng đã nói thành lời rồi, hắn đè ép sự ngại ngùng, bình tĩnh nhìn nàng rồi nói tiếp: “Bắt đầu từ năm mười tuổi, ta đã đọc nhật ký của nàng. Bởi thế, không ai có thể hiểu nàng bằng ta, thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng vậy”.
Sự cô độc của nàng, sự tự ti của nàng, sự đấu tranh nội tâm của nàng, thông qua nhật ký hắn đều biết hết. Trong khi nàng vẫn chẳng hay biết gì thì đã có một người đem cuộc sống hai mươi ba năm của nàng đọc suốt mười bốn năm và cũng bởi thế thì mới có chuyện trái tim rung động. Có một thằng nhóc mười tuổi ngây thơ đã gặp được một nàng tiên nữ kỳ dị mang theo những quyển sách trời. Nàng đến và đi, để lại cho hắn chiếc khuyên tai hình bông hồng và câu chuyện của một người con gái. Kể từ đó, hắn thường thích bồi hồi một mình trên núi, chờ mong gặp lại tiên nữ vượt thời không trước kia. Sự chờ mong ấy, lúc đầu có lẽ chỉ là tò mò mà không mang theo chút tình cảm nam nữ nào nhưng là, thiếu niên mười bảy tuổi đã hiểu được thế nào là tình yêu, người con gái trong nhật ký đã bị hắn từng chút, từng chút một khắc sâu vào lòng mình bao gồm cả việc nàng ca ngợi những nhân vật nam chính trong tiểu thuyết thế nào, nàng thích những người đàn ông chỉ ôn nhu với người mình yêu, còn thì lạnh lùng với tất cả phụ nữ khác ra sao. Bởi thế, hắn cũng vô thức bắt đầu học tập trở thành người như vậy, chỉ là hiện tại, một người đàn ông đã có thói quen lạnh lùng thì cũng đã quên mất làm cách nào để ôn nhu với người mình yêu.
Mà người con gái giống như sao băng này lại xuất hiện và lại biến mất, lại đi tìm một người đàn ông chín chắn. Tiếp đó lại là bảy năm hắn ôm trong lòng sự phẫn nộ, điều đó khiến hắn thành công hơn nhưng lại càng hư không hơn. Chỉ có ngọn núi này- một nơi tiên cảnh bình yên, xa cách trần tục- là chỗ duy nhất khiến y thuật của hắn càng thêm tinh tường, đặc biệt là sau vài lần ngẫu nhiên cứu động vật nơi đây, ngọn núi này gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn.
Rốt cục, bảy năm sau nàng lại đến mà thoạt nhìn vẫn là bộ dáng của lần đầu tiên. Chỉ là một ngày của nàng thôi thế nhưng đã ảnh hưởng đến cuộc sống suốt mười bốn năm của hắn. Hắn vì nàng mà sống mười bốn năm nhưng là nàng lại cứ: mở mồm ra là kêu hắn “đệ đệ”, còn luôn nghĩ về cái gì mà hậu cung mỹ nam, cái gì mà bá chủ thương nghiệp.
“Chàng thế nhưng lại nhìn lén cuốn nhật ký ghi lại những suy nghĩ đơn thuần của ta! Không được, chàng phải chịu trách nhiệm!”. Mạc Đề Đề rất chi là chột dạ, muốn thừa dịp này mà dời đi sự chú ý của hắn.
“Tốt, nhật ký này trả lại cho nàng, cái này cũng trả lại cho nàng nốt”, Sau khi hắn nói những lời như vậy, nàng thế nhưng lại chỉ để ý chuyện cuốn nhật ký bị người khác xem được. Đỗ Hành cố nhịn để khỏi phải hộc máu mồm, cởi xuống chiếc túi hương nho nhỏ đang móc vào chiếc sáo ngọc, bên trong chứa bông tai hoa hồng đã theo hắn nhiều năm.
“Ta sai rồi! Ta không cần hậu cung, không muốn làm bá chủ gì đó nữa, cũng không cần nhật ký, cái gì cũng đều không cần”. Nàng đầu hàng, đẩy tay hắn trở về, sau đó cọ cọ làm nũng: “Người ta chỉ cần có chàng thôi”. Kỳ thực, nàng có chút nghi hoặc, tâm tình cũng rất phức tạp bởi vì không biết những lời hắn vừa nói có thể được tính là thổ lộ hay không? Bởi thế, nàng đành phải tỏ ra vô lại.
Đỗ Hành liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng mở miệng: “Ta tưởng người nàng muốn là Hạ Phong Đằng?”
Nàng đuối lý cười gượng. Hạ Phong Đằng tuy rằng rất khá, nhưng là nếu hắn không để ý đến nàng thì cùng lắm là nàng lại đi tìm một anh chàng đẹp trai khác. Còn nếu là Đỗ Hành không để ý nàng thì có lẽ nàng cũng chẳng muốn ở lại cổ đại nữa. Hiện tại, trong lòng nàng chỉ có một người, người đó chính là Đỗ Hành.
Nghĩ đến đây, nàng lại mặt dày nịnh nọt: “Ta yêu nhất là chàng, vì chàng ta có thể đi chết, đi… đi nhảy vực!”
“Bởi vì trong tiểu thuyết, nhảy vực sẽ không làm người ta chết sao?”: Ánh mắt của hắn lại lạnh hơn. Nữ nhân này đã từng viết trong nhật ký là nếu về sau, có người muốn nàng thề, nàng liền nguyền rủa bản thân mình đi nhảy vực. Dù sao trong tiểu thuyết, mấy vách núi đá dựng đứng đó cho đến giờ vẫn chưa lấy được mạng của kẻ nhảy xuống nào , hơn nữa, những người đó sau này lại có thể gặp được những chuyện vô cùng tốt.
Trên trán Mạc Đề Đề chỉ kém chưa hạ xuống ba vệt đen. Tìm được một người đàn ông hiểu chính mình như thế, có phải hay không là bất hạnh của nàng?
“Như vậy… chàng muốn ta thề thế nào?”
Đỗ Hành lườm nàng một cái: “Quên đi, chơi cờ đi!”
“Không cần, chàng không cần phải nói sang chuyện khác. Chàng nói đi, chàng muốn ta thề thế nào đây?”
“…”
“Trở thành người phụ nữ xấu xí?” Đủ nghiêm trọng rồi chứ!
Hắn chậm rì rì nhìn nàng, giống như là đang hoài nghi, nàng còn có thể trở nên xấu hơn nữa sao? Mạc Đề Đề như bị đập cho một phát, vốn là tưởng kháng nghị nhưng là nhìn hắn, toàn bộ kháng nghị đều biến thành nước bọt mà nuốt xuống. So sánh với hắn thì diện mạo của nàng chẳng là gì, dù có biến xấu hay chưa thì cũng không thể đọ được với vẻ đẹp trai của hắn.
“Ưhm, vậy… vậy…” Nàng rầu rĩ lẩm bẩm một lúc rồi bỗng nhiên vỗ tay cái “chát” một phát: “Vậy thì được. Vì chàng, ta cho phép chàng vì ta mà nhảy xuống vực!” Dù sao nhảy vực cũng không chết được, bảo hắn giúp nàng nhảy vực cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng chỉ là chứng minh nàng thương hắn mà thôi.
Đỗ Hành bị nàng nốc ao rồi, xoay người tiếp tục xem bàn cờ.
“Đừng có không để ý tới sự tồn tại của ta như vậy có được hay không?” Mạc Đề Đề tiến lại ôm chầm lấy hắn, giống như tám cái vòi bạch tuộc dính chặt vào hắn.
Hắn hơi hơi đỏ mặt: “Đừng như thế, đây không phải là thời đại của nàng”.
“Dù sao đối với chàng mà nói, ta một chút sức hấp dẫn cũng chẳng có nữa là”. Nàng nhàm chán bĩu môi.
Mấy ngày nay, bọn họ tuy rằng không cùng phòng, nhưng là nàng sợ hãi tiếng dã thú kêu đêm trong núi, thường xuyên tự động trốn vào phòng Đỗ Hành, thậm chí còn trèo lên giường của hắn. Hắn mỗi lần đều là liếc nhìn nàng một cái, sau đó dịch sang một bên, tiếp tục ngủ. Chỉ có ngẫu nhiên ngủ ở phòng hắn- Hổ Phách- sẽ nhếch miệng nhìn nàng. Không biết đó là cười nhạo, hay là uy hiếp nàng nữa.
Hắn không nói gì, cứ mặc nàng bám trên người. Quản gia cũng đã xuống núi mấy ngày, bọn họ lại ở chung đêm ngày, nhưng là chuyện kết hôn thì lại chẳng đá động tới, chỉ trừ một lần lúc nàng lên núi đã từng nhắc qua mà thôi. Hắn vốn không phải là người đàn ông thích nói chuyện, lần thổ lộ vừa rồi đã dùng hết ngôn ngữ trong nửa tháng của hắn nhưng là không nghĩ tới, câu quan trọng nhất lại quên không hỏi. Vốn là định chờ nàng chủ động mở miệng nhưng suốt mấy ngày qua, ngoại trừ những động tác lớn mật này ra, nàng thế nhưng lại chẳng nói thêm câu gì về chuyện thành thân nữa. Thế này thì hắn biết làm thế nào để mở miệng nói muốn nàng gả cho hắn? Thật sự là rất hối hận, trước kia sao lại duy trì hình tượng lặng yên thế này.
**************
Đỗ Hành yên lặng cân nhắc, trong khi Mạc Đề Đề dang bám chặt lấy hắn thì vẫn thao thao bất tuyệt:
“Sao lại tức giận? Bởi vì ta muốn chàng nhảy vực sao? Không phải đã nói là không chết người đó thôi. Mà thôi, mà thôi, chàng không nên nhảy bằng không ta liền thủ tiết”. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng lại nói tiếp: “Mà cả khi ta chết rồi, thì chàng cũng đừng nhảy, ta sẽ đau lòng… nhưng là chàng không thể tái hôn. Ta muốn chàng vì ta mà thủ tiết, sau đó chờ ta sau khi chết, chuyển thế, lại đến tìm chàng… ấy, mà ta vốn không phải là người thuộc thời đại này nha”. Thật là đau đầu quá đi, nếu nàng chết rồi, tưởng tưởng ra cảnh hắn sống cùng với người con gái khác là nàng lại cảm thấy vô cùng đau khổ.
Đỗ Hành trầm tĩnh hỏi một câu: “Sao ta lại phải thủ tiết vì nàng?”
“Ta chỉ là nêu ví dụ về chuyện sau khi ta chết thôi”: Mạc Đề Đề không chút để ý trả lời.
“…Ý của ta là: vì sao giữa chúng ta lại muốn dùng từ ‘thủ tiết’?” Hắn kiên nhẫn dẫn đường để nàng nói ra lời hắn muốn nghe.
Nàng trừng to mắt: “Ta cũng đã chết rồi nha, đã chết rồi thì chàng ít nhất cũng phải thủ tiết vì ta ba năm chứ. Thôi được rồi, ba tháng ta cũng chấp nhận”.
Vẻ bình tĩnh bề ngoài sắp duy trì không nổi nữa, mẫu thân cũng sắp trở về rồi, mà hắn vẫn chưa thể xác nhận hôn lễ của hắn và Đề Đề. Đáng thương hắn đã hỏi không được mà nàng còn không chịu phối hợp như vậy. Thích một người con gái vừa ngốc lại vừa chậm tiêu hóa như vầy, còn vì nàng mà làm cho tính cách của mình trở nên kỳ quái như này, thật đúng là thất bại lớn nhất trong suốt hai mươi tư năm qua của hắn! Chỉ là hiện tại, bất cứ giá nào cũng phải hỏi cho rõ ràng. Đốt ngón tay hắn đã trở nên trắng bệch, hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy Mạc Đề Đề vô tình lầm bầm, lầu bầu một câu: “Nhưng là hình như chúng ta vẫn chưa kết hôn thì phải…”
Đỗ Hành cố kiềm chế ham muốn mở miệng, chờ đợi nàng nói tiếp. Nàng ghé vào lưng hắn, nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó chờ mong hỏi:
“Đúng rồi, sau khi kết hôn, chàng muốn có mấy con?”
Khụ khụ, hắn thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết: “Đề Đề, chúng ta…”. Hắn vội vàng xoay người, bằng bất cứ giá nào cũng muốn nói.
“Chàng là đang chỉ điểm ta cầu hôn sao?” Nàng cười ha ha, sau đó thấy gương mặt kinh ngạc của Đỗ Hành, liền chuyển thành vừa cười vừa vỗ vai hắn: “Là nói đùa mà thôi, biết không!” Ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thực lòng nàng lại có chút nghèn nghẹn. thế mới biết bản thân nàng đã không thể sống thiếu hắn.
“Đúng vậy!”: Đỗ Hành vội vàng gật đầu khẳng định. Khuôn mặt tuy vẫn không chút thay đổi nhưng tâm trạng lại là vô cùng sung sướng, ít nhất thì cuối cùng, giữa bọn họ vẫn có sự ăn ý.
Vốn là đang chờ bị cự tuyệt- Mạc Đề Đề- sững sờ nhìn hắn. Vừa rồi cứ nghĩ rằng, bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn là muốn cùng nàng nói lời chia tay bởi vậy, nàng mới liều mình cắt ngang lời hắn. Không ngờ rằng, hắn thế nhưng lại nói “đúng vậy”.
“Đúng vậy? Nghĩa là sao? Chàng thật sự muốn kết hôn với ta ư?”. Ánh mắt nàng sáng lên, vôi vã chạy tới trước mặt hắn. Khuôn mặt hồng hồng vì kích động và thẹn thùng của Mạc Đề Đề nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Đỗ Hành, rồi từ từ nhìn xuống chiếc gáy có độ cong tuyệt đẹp, cuối cùng là chiếc lưng đang cứng ngắc.
“Là thật, là thật sao?!” Nàng vui mừng đến sắp phát điên rồi: “Ta vốn đang nghĩ rằng phải đem cơm nấu chín thì chàng mới có thể cưới ta!” Không nói sớm, hại nàng mỗi đêm đều ngủ không yên giấc chỉ vì nghĩ cách để mê hoặc hắn.
Người con gái này!
“Nàng làm cơm vốn cũng có thành thục đâu!” Mấy ngày qua, Mạc Đề Đề xung phong nhận nấu cơm nhưng đều vì cái tính ngốc nghếch, hậu đậu mà chả làm được bữa nào nên hồn cả. (MM: gì đây? ca nghĩ đầu óc của tỷ sẽ suy nghĩ theo kiểu bình thường seo?=)))))
Nàng cười hề hề đầy ái muội, liếc mắt đưa tình: “Sẽ thành thục mà, một ngày nào đó sẽ thành thục~~” =))))))))
Tưởng tượng ra cảnh Đỗ Hành và nàng cùng nằm trên một cái giường, và làm những chuyện nói ra sẽ khiến kẻ khác ngượng ngùng kia, mặt nàng nóng đến sắp bốc hỏa mà không những thế, nước miếng cũng sắp chảy ròng ròng rồi. Lại nghĩ đến kết tinh tình yêu của nàng và hắn trong tương lai, nàng lại thấy thật hạnh phúc. Chỉ là, hi vọng đứa nhỏ sinh ra sẽ giống cha nó, chứ nếu mà giống nàng thì…
“Tốt nhất là di truyền cách thế hệ hoặc là đột biến gen đi!” Mạc Đề Đề đáng xấu hổ tự mình phủ định gen xấu của mình.
Nhìn biểu tình của nàng là biết được nàng đang nghĩ gì trong đầu, lại nghĩ tới sự kiềm chế mỗi đêm, mặt Đỗ Hành lại đỏ rần lên:
“Được rồi, nàng sắp xếp lại chút đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ đi khỏi đây”.
Dứt lời, hắn xoay người đi vào trong phòng. Chỉ có những đốt ngón tay trắng bệch như trước mới biểu lộ ra hắn khẩn trương đến cỡ nào. Nàng nhìn theo bóng dáng của hắn rồi bỗng nhiên nhảy lên hô to:
“Ta đã được gả đi rồi! Ta thế nhưng đã được gả đi rồi!”
Âm thanh vang vọng đó truyền đi khắp núi rừng.
*_*_*_*
Sáng sớm hôm sau, Mạc Đề Đề và Đỗ Hành cùng nhau xuống núi.
“Ngẫm lại mới nhớ, ta đến đây lâu như vậy mà chàng vẫn chưa đưa ta đi thăm thú nơi đâu. Lần này hãy mang ta đi ngắm nghía một lượt nơi nay đi!”
Kết qủa, nàng nhanh chóng cảm thấy hối hận. Lần đầu tiên nàng phát hiện ra, khả năng buôn chuyện của người cổ đại thật không thua gì đội chó săn tinh nhuệ nhất ở hiện đại. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy đúng, cổ đại chẳng có trò giải trí nào cả, trừ bỏ nhàn rỗi đi xung quanh buôn chuyện, thì còn có trò nào hay để làm đâu! Mà dọc theo đường đi cũng nghe được vô số lời đồn, nhưng lời đồn nhiều nhất, gây phấn khích nhất là chuyện kết hôn của người, vốn từng là chủ nhân của y quán Thần Nông. Hầu như toàn bộ Lạc Nhật quốc đều đang bàn tán về chuyện này. Có nhiều phản ứng khác nhau: có người kinh ngạc, có người thất vọng, có người chờ xem kịch vui nhưng tất cả cùng có chung một suy nghĩ… thê tử của Đỗ Hành nhất định phải là một giai nhân tuyệt sắc. Mà da mặt dày siêu cấp- Mạc Đề Đề- cũng nhịn không được lớn tiếng tuyên bố, vị giai nhân tuyệt sắc trong trắng như băng, tinh khiết như ngọc kia chính là nàng. Nhưng là kết cục cũng là tự rước lấy nhục.
“Cô nương, ghen tị là bình thường, nhưng với điều kiện của cô mà muốn trở thành Đỗ phu nhân tương lai thì đó là chuyện không thể”.
Quá đáng hơn, có người còn nói: “Nếu cô đúng là Đỗ phu nhân thì tốt rồi, như vậy mọi người còn có hi vọng”. Ý tứ là Mạc Đề Đề đáng thương không đáng được mọi người để vào trong mắt.
Sau vài lần đón nhận sự châm chọc và vũ nhục, nàng rốt cục không có tâm trạng mà nhìn ngắm phong cảnh nữa, ủ rũ trở lại Đỗ gia.
Đựợc rồi, nàng chính là một kẻ ngốc, nhìn rất bình thường, chẳng có gì nổi trội, nàng chính là không xứng với Đỗ Hành… nhưng là ngay cả Đỗ gia to như vậy mà cũng không tìm được ai thấy bọn họ xứng đôi với nhau, thế này cũng hơi quá đáng đi!
Đỗ Hành thở dài một hơi, an ủi Mạc Đề Đề đang uể oải: “Không cần phải để ý đến ánh mắt của kẻ khác”.
Nàng ai oán liếc hắn một cái: “Vậy chàng có để ý không?” Có một người vợ như nàng, hắn chắc cũng thấy xấu mặt đi!
Hắn lắc đầu: “Ngay từ đầu ta đã biết mọi người sẽ có phản ứng như vậy, cho tới giờ, ta cũng chưa gặp ai đồng ý chuyện ta cưới nàng”.
Nàng căm tức nhìn hắn. Quá bộc trực rồi đó! Lúc này, thân là nam tử hán hẳn là phải an ủi nàng mới đúng chứ, còn rắc muối thêm vào miệng vết thương của nàng làm chi.
Đỗ Hành cười cười, nói tiếp: “Thế mới nói, những phản ứng này ta đều đã đoán được từ trước rồi, cũng đều đã chuẩn bị ứng đối chu đáo rồi, nàng không cần lo lắng”.
Cho xin đi, đó không phải là điểm quan trọng ở đây. Quan trọng là, chẳng lẽ không ai cho rằng nàng xứng đôi với Đỗ Hành sao?
Không để ý đến hắn, Mạch Đề Đề lại giống như đà điểu, chui vào phòng buồn bực một mình. Đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nàng phát giác ra rằng tiểu thuyết tình cảm toàn là đồ giả dối. Thích một người thì tâm trạng sẽ thế nào? Vì thích mà khát vọng có được, lại vì có được mà nỗ lực không ngừng. Cho dù là trai đẹp, gái xinh hay là ếch, khủng long đi chăng nữa, mỗi cá thể đều vì tình cảm của mình mà nỗ lực, giống như Đỗ Hành vì nàng mà nỗ lực mười bốn năm, thế nhưng… nàng thì sao? Bề ngoài thì không thể thay đổi được rồi, trừ phi nàng cầm tiền quay trở về năm 2006 để làm phẫu thuật chỉnh hình, nhưng kinh nghiệm hai lần thất bại lúc trước khiến cho nàng không có dũng khí lại nếm thử. Cũng vì vậy, nàng bỗng nhiên lý giải tại sao có người không đồng ý chuyện Đỗ Hành cưới nàng. Một người phụ nữ chẳng làm nên trò trống gì mà có cả thế giới trong tay, thế vẫn chưa phải là đáng ghét lắm, nhưng một người phụ nữ vô dụng như thế mà lại chưa từng nỗ lực để làm bất cứ điều gì, mà lại có được thứ mà tất cả phụ nữ trên thế giới đều ao ước, thật đúng là kẻ có vận tốt đáng ghét!
Chống cằm, ngẩn người nhìn cửa sổ hồi lâu, Mạc Đề Đề rốt cục quyết định: Đỗ Hành là một con rùa vàng cực kỳ hoàn mỹ mà nàng chính là kẻ đánh cá chết tiệt câu được hắn. Nhưng là, rùa vàng rồi sẽ đến lúc bỏ đi, nếu nàng không chuẩn bị một kế hoạch thật tốt…
“Ly hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi!” Nàng phẫn nộ vỗ cửa sổ một cái rồi lập tức lại kêu thảm một tiếng, xoa xoa lòng bàn tay. Cửa sổ cứng quá đi mất!
Lúc này thế nhưng lại nghe thấy một tiếng thở dài khá rõ: “Nàng không ăn cơm chiều là vì nghĩ ngợi chuyện này sao?”
Nàng ngây ra một chút, sau đó cố gắng vươn cổ ra nhìn ngó bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy Đỗ Hành không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cửa sổ của nàng.
“Đi ăn cơm thôi, mẫu thân của ta đã về rồi, ta muốn chính thức giới thiệu nàng cho mẫu thân ta”.
Nàng lại ngây người nhìn hắn, sau đó cự tuyệt: “Không cần, mẫu thân chàng mà thấy ta nhất định cũng sẽ phản đối”. Nàng thật đáng thương, chút tự tôn mỏng manh đã bị tàn phá này không thể chịu đựng thêm sự châm chọc nào nữa.
“Nàng yên tâm, ta sẽ khiến cho mẫu thân đồng ý”. Đỗ Hành vươn tay an ủi nàng lại bị nàng đẩy ra.
Nàng buồn bã rầu rĩ lùi về phía sau, sau đó ngồi xổm dưới đất, dựa vào vách tường, nhìn cửa sổ không nói lời nào. Từ ngày đầu tiên đến cổ đại cho đến giờ đều như thế, hắn luôn luôn vì nàng mà xử lý tốt hết thảy mọi việc còn nàng thì ngược lại,cái gì cũng không làm được.
“Đỗ Hành, chàng có cảm thấy ta là người vô dụng không?”
Hắn im lặng một lúc, chần chừ trả lời: “Ta không biết vô dụng được định nghĩa là gì. Ta chỉ biết nàng là một người con gái rất tự ti, chẳng có chút tự tin nào”. Và còn rất ngốc nghếch nữa chứ, nhưng là nếu nàng không ngốc nghếch như vậy, nàng có lẽ đã sớm phát hiện kỳ thực ở năm 2006 vẫn có người đàn ông yêu nàng, chỉ là đều bị cái đầu ngốc nghếch, cùng bộ dáng háo sắc đối với mỹ nam của nàng dọa cho chạy mất.
Mạc Đề Đề đối với câu trả lời của hắn không thể nói là vừa lòng, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận. Dù sao, ở năm 2006, nàng cũng thường xuyên bị nói là một người phụ nữ ngốc nghếch, không tự tin. Nghe mãi cũng thấy quen rồi.
“Vậy… chàng có cảm thấy là mình bị thiệt không?”
Hắn thở dài một hơi: “Thích một người không phải là buôn bán. Thích chính là thích, đó là chuyện không thể khống chế được. Có gì liên quan đến cái gọi là ‘chịu thiệt’ ư?” (NN: em thích câu này quá xá lun)
Hai mắt nàng lập tức tỏa sáng: “Nói cách khác, bản thân chàng tuyệt đối không hối hận?”
Yên lặng nhìn chằm chằm vào sự biến hóa trên gương mặt nàng, Đỗ Hành cẩn thận hỏi: “Nàng muốn làm gì?” vì trên mặt nàng là nụ cười gian cùng hàng chữ ‘ta muốn làm chuyện xấu’. Cũng không phải là sợ nàng làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn được mà là hôn lễ cũng sắp tới rồi, hắn không hi vọng phát sinh chuyện ngoài ý muốn tại những thời điểm thế này.
Mạc Đề Đề đương nhiên muốn hành động. Vốn là trong toàn bộ thiên hạ vẫn còn một người ủng hộ việc nàng gả cho Đỗ Hành- Đỗ Nhã. Nhưng là lần này trở về, ánh mắt Đỗ Nhã nhìn nàng cũng rất kỳ cục, còn trực tiếp hỏi nàng: ngoại trừ lạc đường, không biết thổi sáo và quản lý chuyện làm ăn ra, nàng còn có lĩnh vực nào không hiểu biết sao? Nàng trả lời: “Không bằng hỏi ta am hiểu cái gì thì nhanh hơn đó”. Đỗ Nhã tiếp thu, hỏi lại: “Xin hỏi, cô am hiểu cái gì?” Nàng trả lời: “Đọc tiểu thuyết tình cảm và ngồi mơ mộng hão huyền”. Sau đó, Đỗ Nhã liền bắt đầu giống như những người khác, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng và Đỗ Hành, giống như cảm thấy chuyện Đỗ Hành thích nàng là chuyện cực kỳ phi lý vậy.
Nghĩ đến đó, quyết định của nàng lại càng thêm kiên định: “Đỗ Hành, ta muốn cùng chàng nấu cơm!”
Tiểu thuyết tình cảm có định luật là: chỉ cần lên giường với nữ chính, thì người đàn ông đó nhất định sẽ là chồng nàng. Hơn nữa cuối cùng cũng sẽ có một kết thúc hoàn mỹ. Đỗ Hành, vì tình yêu của chúng ta, mau đem gạo nấu thành cơm thôi!
Tác giả :
Tịch Nguyệt Sa