Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 99: Đế Nguyên Quân cá cược
Đặt cược một lúc!
Đế Nguyên Quân nhíu mày, ai ngoài mặt cũng không thích tên Trần Trầm Thiên này nhưng lại đặt cược toàn bộ cho hắn, còn bên phía Hồ Ngọc Ánh lại không có ai đặt cả.
“Hahaha. Bắt đầu đi”. Trần Trầm Thiên cười lớn rồi nói.
Dứt lời, hắn bắt đầu tấn công. Khí tức Thiên Địa cảnh tầng sáu điên cuồng tuôn ra, trên tay nắm chặt trường đao mạnh mẽ chém về phía trước. Khí thế cực kỳ hùng hổ.
Đối mặt với công kích này, Hồ Ngọc Ánh trên gương mặt bắt đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, từng hạt mồ hôi lạnh lăn dọc xuống gò má.
Công Kính tiến lại gần, Hồ Ngọc Ánh nhảy lùi ra sau tránh né.
“Muốn trốn”. Nhận thấy biểu hiện của Hồ Ngọc Ánh, Trần Trầm Thiên khinh miệt nói.
Hai chân dẫm mạnh xuống đẩy mạnh cơ thể lao nhanh về phía trước, ngay khi tiến lại gần, hắn vung mạnh đao xuống, trực tiếp hướng một bên vai mà đánh.
Đối mặt với trường đao mạnh mẽ, Hồ Ngọc Ánh hai tay đưa kiếm lên cao, cắn răng chịu đựng mà chống đỡ.
Rầm!
Một tiếng vang lớn nổ ra, ngay sau đó. Hồ Ngọc Ánh khóe miệng chảy máu, nhảy lùi ra xa.
“Hahaha. Chịu thêm của ta một đao”.
Địa cấp trung phẩm đao pháp, Phá Liệt Đao!
Trần Trầm Nghiêm điên cuồng, khí tức trên người hùng hổ, mạnh mẽ không ngừng được đẩy cao. Hắn trực tiếp tung ra đại chiêu, hắn không hề xem Hồ Ngọc Ánh là thân nữ nhi mà cứ mạnh tay như muốn bắn nàng ta.
Địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, Liên Hoa Kiếm!
Đáp lại, Hồ Ngọc Ánh cũng tung ra đại chiêu. Mặc dù nàng đã vào nội môn đệ tử được hai năm nhưng công pháp của nội môn nàng chỉ mới luyện được một bộ địa cấp trung phẩm kiếm pháp mà thôi, còn lại là địa cấp hạ phẩm trở xuống.
Nàng sở dĩ chỉ luyện được ít như vậy một phần là do không có người trợ giúp và phần lớn là do Trần Trầm Nghiêm mạnh mẽ ngăn chặn, cậy sau lưng có trưởng lão chống lưng nên không mấy ai dám đứng ra ngăn chặn hắn. Nên người nhỏ yếu như nàng chỉ biết cam chịu xuyên suốt thời gian hai năm này.
Mặc dù đã đi đến Thiên Bảo Các nhận nhiệm vụ nhưng vẫn bị người tới phá không ngừng, nàng đã nhận không biết bao nhiêu nhiệm vụ nhưng lại bị người khác nhúng tay vào nên chưa một lần hoàn thành được.
Rầm!
Đối mặt với đao khí áp đảo, Hồ Ngọc Ánh chỉ có thể chống đỡ một cách yếu đuối. Kiếm khí so với đao khí lại mỏng yếu rất nhiều, nên bị chấn nát một cách dễ dàng.
Kiếm chiêu bị đao pháp mạnh mẽ phá vỡ, nàng bị kiếm khí phản phệ và đao khí đánh trúng.
Hồ Ngọc Ánh bị đánh lùi ra xa, trên miệng chảy xuống một dòng máu tươi, chống mũi kiếm xuống chống đở cơ thể, nàng ho ra một tiếng đau đớn. “Khụ khụ”.
“Cần gì phải chống đỡ yếu ớt như vậy?”. Thấy bộ dáng yếu đuối Hồ Ngọc Ánh, Trần Trầm Nghiêm cười một cái rồi châm chọc. “Chỉ cần đồng ý với ca ca ta thì có phải tốt hơn không”.
“Ta thà chết cũng không bao giờ đồng ý”. Đáp lại, Hồ Ngọc Ánh khóe miệng run lên. “Một tên như hắn không đáng”.
“Hừ. Không biết sống chết”. Trần Trầm Thiên tức giận.
Địa cấp thượng phẩm đao pháp, Triệt Đao!
Trần Trầm Thiên không hề nương tay, hắn trực tiếp thúc dục chân nguyên rồi tung ra một đại chiêu, biết nàng ta không còn chống đỡ được lâu thêm nữa nên muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến.
Một đao mạnh mẽ hạ xuống, vẻ mặt Trần Trầm Thiên phấn khích.
Hồ Ngọc Ánh thở dài một hơi không cam lòng, nàng biết bản thân không thể chống đỡ được một đao này. Nàng cũng biết, Trần Trầm Thiên không giám giết nàng nên hắn sẽ không ra tay.
‘Ngươi muốn thắng hắn?’.
Hồ Ngọc Ánh không còn ý chí chiến đấu, nàng hoàn toàn buông xuôi. Thì vào đúng lúc này, một giọng nói từ trong đầu nàng hiện ra. Ban đầu, nàng còn giật mình nên không trả lời.
‘Ta có thể giúp ngươi thắng hắn. Ngươi có muốn không?’.
‘Ta rất muốn’. Hồ Ngọc Ánh cắn răng đáp.
‘Như vậy thì dễ rồi. Ngươi chỉ cần niệm lên cái này “…”, buông lỏng thần thức rồi ta sẽ giúp ngươi’.
‘…’.
Nghe thấy vậy, Hồ Ngọc Ánh đờ người, nàng không biết là ai đang giúp mình nhưng nàng cũng không còn cách nào khác nữa mà chỉ biết đồng ý nghe theo.
Một tay đưa lên cao kết ấn rồi bắt đầu lầm nhẩm, đồng thời thần thức nàng cũng bắt dầu buông lỏng. Điều này khiến đám đông đệ tử không hiểu chuyện gì xảy ra.
Khóe miệng nàng đang không ngừng lẩm nhẩm, hai mắt thít chặt. Ở trên đầu, lưỡi đao mạnh mẽ đã hạ xuống rất gần.
“Được rồi”. Chợt, Hồ Ngọc Ánh nở một nụ cười kỳ dị rồi thốt thành tiếng.
Đối mặt, Trần Trầm Thiên đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Hồ Ngọc Ánh lách qua một bên rồi tung ra một đấm trực diện vào mặt.
Rầm!
“Cái gì?”.
Lúc này, đám đông gần như vỡ òa, không thể tin được một màn này. Một người đã buông bỏ như nàng lại có thể phản công được như vậy.
“Nhục thân cơ thể này yếu thật”.
Hồ Ngọc Ánh đánh ra một quyền rồi nói.
Trần Trầm Thiên bị một đánh quá bất ngờ, hắn bị đánh văng ra mấy mét rồi đứng dậy, trên gương mặt còn tỏ ra vẻ không thể tin được. Ánh mắt hắn nhìn lên thì trông thấy Hồ Ngọc Ánh đưa đưa tay khiêu khích.
“Ta không tin ngươi có thể àm được gì?”.
Địa cấp thượng phẩm đao pháo, Cực Đoạn Đao!
Điên cuồng lai lên, hắn vung mạnh tay chém xuống.
Đối mặt với một đao này, Hồ Ngọc Ánh lại không hề sợ hãi, trên mặt lại nở ra vẻ rất tự tin. Chính Trần Trầm Thiên cũng không tin vào mắt mình. Nàng ta không phải là người lúc trước nữa mà giống như một người nào đó hoàn toàn khác.
“Đao của ngươi yếu thật đó”. Hồ Ngọc Ánh châm chọc. “Về bú ti mẹ thêm một thời gian nữa đi”.
Một tay thít chặt lại, ngay lập tức, thiên địa lực lương bao quát khu vực xung quanh một ngàn mét bị lấy đi và đang không ngừng dung nhập vào bên trong nắm đấm.
Địa cấp hạ phẩm quyền pháp, Pháp Tương Quyền, Thốn!
Hồ Ngọc Ánh nhẹ nhàng đáng ra một quyền nhưng ở trong mắt Trần Trầm Thiên đó lại giống như là thiên địa. Đao pháp bị nắm đấm trông yếu ớt kia dễ dàng phá vỡ. Chưa dừng lại ở đó, quyền pháp vẫn mạnh mẽ đánh về phía trước hướng bản mặt đáng ghét của Trần Trầm Thiên mà đánh.
Rầm!
Bị một quyền oanh kích, gương mặt Trần Trầm Thiên như bị lõm vào bên trong như xương sọ bị nứt vỡ, hai hàm răng bị quyền kình mạnh mẽ đánh gãy nát hết toàn bộ. Đại não cũng vì thế mà bị chấn động mạnh rồi gục xuống.
Mặc dù chỉ là địa cấp hạ phẩm quyền pháp nhưng với lực lượng thiên địa tăng phúc, uy lực của đó bây giờ được tăng lên gấp mấy lần, đối mặt với đao pháp không vận dụng được lực lượng thiên địa thì phá giải nó quá mức dễ dàng.
“Thiên Địa cảnh tầng sáu cũng chỉ đến thế. Không chịu nổi một quyền”. Hồ Ngọc Ánh nở một nụ cười khinh thường nói.
Lời nói vừa dứt, thần thức của nàng đã được trả lại tiếp tục điều khiển cơ thể. Giống với sắc mặt của đám đông đệ tử, Hồ Ngọc Ánh cũng không thể tin được vào mắt mình. Lúc bị điều khiển cơ thể, nàng vẫn có thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài.
Một màn này khiến nàng vừa sởn gai ốc, vừa sợ hãi. Chỉ cần một sợi thần thức bị triệu tập vào mà đã có thể điều khiển cơ thể còn tốt hơn cả nàng nữa. Điều này càng khiến nàng không thể tin vào mắt của mình.
Đối đầu với một tên mạnh mẽ hơn nhưng lại có thể đánh bại một cách dễ dàng như vậy.
“Không phải Hồ Ngọc Ánh giết chết Trần Trầm Thiên rồi chứ?”.
Nhìn Trần Trầm Thiên nằm bất động trên nền đất, một tên đệ tự lo sợ thốt.
Đang trong lúc thất thần, Hồ Ngọc Ánh thở nhẹ một hơi rồi nói. “Hắn chưa chết, chỉ bị ngất mà thôi”.
“Trận này ta thắng rồi”. Nàng vừa nói vừa cảm thấy buồn cười, bản thân không làm gì cũng có thể đánh bại được.
Ngồi ở trên cao, mấy vị lão giả thấy động tĩnh của Hồ Ngọc Ánh cũng không khỏi giật mình, một màn vừa rồi của nàng cũng không qua mắt được, biết thời gian này nàng bị chèn ép quá nhiều nên họ quyết định không nói ra, mà chỉ nhìn về phía bên dưới, nơi đệ tử đứng xem mà thôi.
“Hahaha, phát tài rồi?”. Đặt cược kết thúc, Đế Nguyên Quân nhanh chóng thu hết những thứ ở trên bàn cược rồi phá lên cười lớn.
“Trả linh thạch lại cho ta?”.
“Trả đan dược lại cho ta”.
“…”.
Một trận này, đám đông đệ tử đã dốc gần như hết toàn bộ của cải để đặt cho Trần Trầm Thiên nhưng không ngờ két quả lại quay ngoặt nhanh đến như vậy, nên họ không ngần ngại mà quay về tìm Đế Nguyên Quân đòi lại đồ.
“Uy, các ngươi đã đặt cược và trận đấu cũng kết thúc rồi”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân khinh thường. “Đặt là do các ngươi, thắng thì ta phải trả còn thua thì ta nhận hết toàn bộ”.
“Các ngươi sao không có ý kiến lúc đầu đi?”.
Bị nói trúng tim đen, bọn họ mặc dù không biết nói gì nhưng toàn bộ tài sản của họ rất lớn, chỉ vì một trận đặt cược mà mất đi được nên rất nóng lòng muốn cướp lại.
“Hừ, thế thì đã sao?”. Một tên đệ tử lên tiếng. “Ngươi chỉ là một tên Ngưng Hải cảnh, làm sao sẽ xuất hiện ở nội môn đệ tử”.
“Ngươi cố tình lừa bọn ta”.
“Nhanh trả đồ lại đây?”.
Dứt lời, đám đông đệ tử nhanh chóng vây chặt lại, không cho Đế Nguyên Quân rời đi. Nhận thấy bản thân không thể dễ dàng rời đi.
“Các ngươi vô sỉ quá đi”. Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Như thế này đi, các ngươi muốn cược một lần cuối với ta không?”.
“Cược như thế nào?”.
“Rât đơn giản, các ngươi chỉ cần hạ cảnh giới xuống Ngưng Hải cảnh tầng bốn rồi đánh với ta một trận, ai thắng thì ta sẽ trả lại đồ của người đó, còn thua thì những đồ giá trị trên người các ngươi sẽ là của ta”. Đế Nguyên Quân nở một nụ cười rồi nói.
“Được thôi, ta không tin ngươi có đủ thực lực, có thể đối đầu với những người ở đây”.
Đế Nguyên Quân nhíu mày, ai ngoài mặt cũng không thích tên Trần Trầm Thiên này nhưng lại đặt cược toàn bộ cho hắn, còn bên phía Hồ Ngọc Ánh lại không có ai đặt cả.
“Hahaha. Bắt đầu đi”. Trần Trầm Thiên cười lớn rồi nói.
Dứt lời, hắn bắt đầu tấn công. Khí tức Thiên Địa cảnh tầng sáu điên cuồng tuôn ra, trên tay nắm chặt trường đao mạnh mẽ chém về phía trước. Khí thế cực kỳ hùng hổ.
Đối mặt với công kích này, Hồ Ngọc Ánh trên gương mặt bắt đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, từng hạt mồ hôi lạnh lăn dọc xuống gò má.
Công Kính tiến lại gần, Hồ Ngọc Ánh nhảy lùi ra sau tránh né.
“Muốn trốn”. Nhận thấy biểu hiện của Hồ Ngọc Ánh, Trần Trầm Thiên khinh miệt nói.
Hai chân dẫm mạnh xuống đẩy mạnh cơ thể lao nhanh về phía trước, ngay khi tiến lại gần, hắn vung mạnh đao xuống, trực tiếp hướng một bên vai mà đánh.
Đối mặt với trường đao mạnh mẽ, Hồ Ngọc Ánh hai tay đưa kiếm lên cao, cắn răng chịu đựng mà chống đỡ.
Rầm!
Một tiếng vang lớn nổ ra, ngay sau đó. Hồ Ngọc Ánh khóe miệng chảy máu, nhảy lùi ra xa.
“Hahaha. Chịu thêm của ta một đao”.
Địa cấp trung phẩm đao pháp, Phá Liệt Đao!
Trần Trầm Nghiêm điên cuồng, khí tức trên người hùng hổ, mạnh mẽ không ngừng được đẩy cao. Hắn trực tiếp tung ra đại chiêu, hắn không hề xem Hồ Ngọc Ánh là thân nữ nhi mà cứ mạnh tay như muốn bắn nàng ta.
Địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, Liên Hoa Kiếm!
Đáp lại, Hồ Ngọc Ánh cũng tung ra đại chiêu. Mặc dù nàng đã vào nội môn đệ tử được hai năm nhưng công pháp của nội môn nàng chỉ mới luyện được một bộ địa cấp trung phẩm kiếm pháp mà thôi, còn lại là địa cấp hạ phẩm trở xuống.
Nàng sở dĩ chỉ luyện được ít như vậy một phần là do không có người trợ giúp và phần lớn là do Trần Trầm Nghiêm mạnh mẽ ngăn chặn, cậy sau lưng có trưởng lão chống lưng nên không mấy ai dám đứng ra ngăn chặn hắn. Nên người nhỏ yếu như nàng chỉ biết cam chịu xuyên suốt thời gian hai năm này.
Mặc dù đã đi đến Thiên Bảo Các nhận nhiệm vụ nhưng vẫn bị người tới phá không ngừng, nàng đã nhận không biết bao nhiêu nhiệm vụ nhưng lại bị người khác nhúng tay vào nên chưa một lần hoàn thành được.
Rầm!
Đối mặt với đao khí áp đảo, Hồ Ngọc Ánh chỉ có thể chống đỡ một cách yếu đuối. Kiếm khí so với đao khí lại mỏng yếu rất nhiều, nên bị chấn nát một cách dễ dàng.
Kiếm chiêu bị đao pháp mạnh mẽ phá vỡ, nàng bị kiếm khí phản phệ và đao khí đánh trúng.
Hồ Ngọc Ánh bị đánh lùi ra xa, trên miệng chảy xuống một dòng máu tươi, chống mũi kiếm xuống chống đở cơ thể, nàng ho ra một tiếng đau đớn. “Khụ khụ”.
“Cần gì phải chống đỡ yếu ớt như vậy?”. Thấy bộ dáng yếu đuối Hồ Ngọc Ánh, Trần Trầm Nghiêm cười một cái rồi châm chọc. “Chỉ cần đồng ý với ca ca ta thì có phải tốt hơn không”.
“Ta thà chết cũng không bao giờ đồng ý”. Đáp lại, Hồ Ngọc Ánh khóe miệng run lên. “Một tên như hắn không đáng”.
“Hừ. Không biết sống chết”. Trần Trầm Thiên tức giận.
Địa cấp thượng phẩm đao pháp, Triệt Đao!
Trần Trầm Thiên không hề nương tay, hắn trực tiếp thúc dục chân nguyên rồi tung ra một đại chiêu, biết nàng ta không còn chống đỡ được lâu thêm nữa nên muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến.
Một đao mạnh mẽ hạ xuống, vẻ mặt Trần Trầm Thiên phấn khích.
Hồ Ngọc Ánh thở dài một hơi không cam lòng, nàng biết bản thân không thể chống đỡ được một đao này. Nàng cũng biết, Trần Trầm Thiên không giám giết nàng nên hắn sẽ không ra tay.
‘Ngươi muốn thắng hắn?’.
Hồ Ngọc Ánh không còn ý chí chiến đấu, nàng hoàn toàn buông xuôi. Thì vào đúng lúc này, một giọng nói từ trong đầu nàng hiện ra. Ban đầu, nàng còn giật mình nên không trả lời.
‘Ta có thể giúp ngươi thắng hắn. Ngươi có muốn không?’.
‘Ta rất muốn’. Hồ Ngọc Ánh cắn răng đáp.
‘Như vậy thì dễ rồi. Ngươi chỉ cần niệm lên cái này “…”, buông lỏng thần thức rồi ta sẽ giúp ngươi’.
‘…’.
Nghe thấy vậy, Hồ Ngọc Ánh đờ người, nàng không biết là ai đang giúp mình nhưng nàng cũng không còn cách nào khác nữa mà chỉ biết đồng ý nghe theo.
Một tay đưa lên cao kết ấn rồi bắt đầu lầm nhẩm, đồng thời thần thức nàng cũng bắt dầu buông lỏng. Điều này khiến đám đông đệ tử không hiểu chuyện gì xảy ra.
Khóe miệng nàng đang không ngừng lẩm nhẩm, hai mắt thít chặt. Ở trên đầu, lưỡi đao mạnh mẽ đã hạ xuống rất gần.
“Được rồi”. Chợt, Hồ Ngọc Ánh nở một nụ cười kỳ dị rồi thốt thành tiếng.
Đối mặt, Trần Trầm Thiên đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Hồ Ngọc Ánh lách qua một bên rồi tung ra một đấm trực diện vào mặt.
Rầm!
“Cái gì?”.
Lúc này, đám đông gần như vỡ òa, không thể tin được một màn này. Một người đã buông bỏ như nàng lại có thể phản công được như vậy.
“Nhục thân cơ thể này yếu thật”.
Hồ Ngọc Ánh đánh ra một quyền rồi nói.
Trần Trầm Thiên bị một đánh quá bất ngờ, hắn bị đánh văng ra mấy mét rồi đứng dậy, trên gương mặt còn tỏ ra vẻ không thể tin được. Ánh mắt hắn nhìn lên thì trông thấy Hồ Ngọc Ánh đưa đưa tay khiêu khích.
“Ta không tin ngươi có thể àm được gì?”.
Địa cấp thượng phẩm đao pháo, Cực Đoạn Đao!
Điên cuồng lai lên, hắn vung mạnh tay chém xuống.
Đối mặt với một đao này, Hồ Ngọc Ánh lại không hề sợ hãi, trên mặt lại nở ra vẻ rất tự tin. Chính Trần Trầm Thiên cũng không tin vào mắt mình. Nàng ta không phải là người lúc trước nữa mà giống như một người nào đó hoàn toàn khác.
“Đao của ngươi yếu thật đó”. Hồ Ngọc Ánh châm chọc. “Về bú ti mẹ thêm một thời gian nữa đi”.
Một tay thít chặt lại, ngay lập tức, thiên địa lực lương bao quát khu vực xung quanh một ngàn mét bị lấy đi và đang không ngừng dung nhập vào bên trong nắm đấm.
Địa cấp hạ phẩm quyền pháp, Pháp Tương Quyền, Thốn!
Hồ Ngọc Ánh nhẹ nhàng đáng ra một quyền nhưng ở trong mắt Trần Trầm Thiên đó lại giống như là thiên địa. Đao pháp bị nắm đấm trông yếu ớt kia dễ dàng phá vỡ. Chưa dừng lại ở đó, quyền pháp vẫn mạnh mẽ đánh về phía trước hướng bản mặt đáng ghét của Trần Trầm Thiên mà đánh.
Rầm!
Bị một quyền oanh kích, gương mặt Trần Trầm Thiên như bị lõm vào bên trong như xương sọ bị nứt vỡ, hai hàm răng bị quyền kình mạnh mẽ đánh gãy nát hết toàn bộ. Đại não cũng vì thế mà bị chấn động mạnh rồi gục xuống.
Mặc dù chỉ là địa cấp hạ phẩm quyền pháp nhưng với lực lượng thiên địa tăng phúc, uy lực của đó bây giờ được tăng lên gấp mấy lần, đối mặt với đao pháp không vận dụng được lực lượng thiên địa thì phá giải nó quá mức dễ dàng.
“Thiên Địa cảnh tầng sáu cũng chỉ đến thế. Không chịu nổi một quyền”. Hồ Ngọc Ánh nở một nụ cười khinh thường nói.
Lời nói vừa dứt, thần thức của nàng đã được trả lại tiếp tục điều khiển cơ thể. Giống với sắc mặt của đám đông đệ tử, Hồ Ngọc Ánh cũng không thể tin được vào mắt mình. Lúc bị điều khiển cơ thể, nàng vẫn có thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài.
Một màn này khiến nàng vừa sởn gai ốc, vừa sợ hãi. Chỉ cần một sợi thần thức bị triệu tập vào mà đã có thể điều khiển cơ thể còn tốt hơn cả nàng nữa. Điều này càng khiến nàng không thể tin vào mắt của mình.
Đối đầu với một tên mạnh mẽ hơn nhưng lại có thể đánh bại một cách dễ dàng như vậy.
“Không phải Hồ Ngọc Ánh giết chết Trần Trầm Thiên rồi chứ?”.
Nhìn Trần Trầm Thiên nằm bất động trên nền đất, một tên đệ tự lo sợ thốt.
Đang trong lúc thất thần, Hồ Ngọc Ánh thở nhẹ một hơi rồi nói. “Hắn chưa chết, chỉ bị ngất mà thôi”.
“Trận này ta thắng rồi”. Nàng vừa nói vừa cảm thấy buồn cười, bản thân không làm gì cũng có thể đánh bại được.
Ngồi ở trên cao, mấy vị lão giả thấy động tĩnh của Hồ Ngọc Ánh cũng không khỏi giật mình, một màn vừa rồi của nàng cũng không qua mắt được, biết thời gian này nàng bị chèn ép quá nhiều nên họ quyết định không nói ra, mà chỉ nhìn về phía bên dưới, nơi đệ tử đứng xem mà thôi.
“Hahaha, phát tài rồi?”. Đặt cược kết thúc, Đế Nguyên Quân nhanh chóng thu hết những thứ ở trên bàn cược rồi phá lên cười lớn.
“Trả linh thạch lại cho ta?”.
“Trả đan dược lại cho ta”.
“…”.
Một trận này, đám đông đệ tử đã dốc gần như hết toàn bộ của cải để đặt cho Trần Trầm Thiên nhưng không ngờ két quả lại quay ngoặt nhanh đến như vậy, nên họ không ngần ngại mà quay về tìm Đế Nguyên Quân đòi lại đồ.
“Uy, các ngươi đã đặt cược và trận đấu cũng kết thúc rồi”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân khinh thường. “Đặt là do các ngươi, thắng thì ta phải trả còn thua thì ta nhận hết toàn bộ”.
“Các ngươi sao không có ý kiến lúc đầu đi?”.
Bị nói trúng tim đen, bọn họ mặc dù không biết nói gì nhưng toàn bộ tài sản của họ rất lớn, chỉ vì một trận đặt cược mà mất đi được nên rất nóng lòng muốn cướp lại.
“Hừ, thế thì đã sao?”. Một tên đệ tử lên tiếng. “Ngươi chỉ là một tên Ngưng Hải cảnh, làm sao sẽ xuất hiện ở nội môn đệ tử”.
“Ngươi cố tình lừa bọn ta”.
“Nhanh trả đồ lại đây?”.
Dứt lời, đám đông đệ tử nhanh chóng vây chặt lại, không cho Đế Nguyên Quân rời đi. Nhận thấy bản thân không thể dễ dàng rời đi.
“Các ngươi vô sỉ quá đi”. Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Như thế này đi, các ngươi muốn cược một lần cuối với ta không?”.
“Cược như thế nào?”.
“Rât đơn giản, các ngươi chỉ cần hạ cảnh giới xuống Ngưng Hải cảnh tầng bốn rồi đánh với ta một trận, ai thắng thì ta sẽ trả lại đồ của người đó, còn thua thì những đồ giá trị trên người các ngươi sẽ là của ta”. Đế Nguyên Quân nở một nụ cười rồi nói.
“Được thôi, ta không tin ngươi có đủ thực lực, có thể đối đầu với những người ở đây”.
Tác giả :
Tiểu Gia Gia