Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 73: Vòng thứ hai kết thúc
2 canh giờ sau!
Đại trận bị phá hủy hoàn toàn đã được một quãng thời gian và đã đang dần trôi về thời điểm cuối cùng của vòng thứ hai nhưng vẫn có rất nhiều người chưa quay trở lại.
Một phần vì đại trận bị phá, hung thú đã tháo chạy đi hết toàn bộ, khiến phần thi cũng gặp ảnh hưởng không hề nhỏ.
Ở phía bên ngoài!
Những lão giả kia cũng đang rất đau đầu vì vấn đề này, họ nghi ngờ có người nào đó trà trộn vào bên trong đại trận nhằm phá hủy đại trận ngăn không cho vòng thứ hai này diễn ra. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu cũng không tìm ra được thủ phạm.
Bởi vì loại kiếm ý này rất đặc biệt, lấy chém giết, lấy sự tàn bạo mà ngộ ra nên không mấy ai có thể sử dụng. Và với loại kiếm chiêu này cũng rất là kỳ lạ, họ chưa một lần nào gặp qua một loại kiếm có uy lực bá đạo mà chưa bao giờ nghe tên.
Ban đầu họ nghi ngờ là do những người của các vực khác âm thầm động nhằm ngăn cản nhưng việc này nhanh chóng bị bác bỏ bởi vì những cường giả đỉnh cấp của các vực khác lúc này cũng đang có mặt ở đây.
Ngồi đợi đám người từ bên trong đi ra, mỗi một người đều chờ đợi một lời nói của đám đệ tử kia. Nhưng hiện tại chỉ mới có một vài đệ tử của các đại gia tộc đi ra mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xãy ra. Mà chỉ biết được là có một trận chiến giữa tứ cấp hung thú và người nào đó mà thôi.
Còn về kiếm chiêu này thì không thể xác định được.
“Hahaha. Các ngươi đùa ta chắc? Ngũ đại gia tộc, có đệ tử nào có thể dưới mười lăm tuổi tu luyện được một bộ địa cấp công pháp đạt tới đại thành, chứ đừng có nói đến thiên cấp kiếm pháp”.
“Các ngươi nghĩ thiên cấp kiếm pháp là rau cải ngoài chợ hay sao?".
"Ngay cả trong một đại gia tộc cũng không thể lấy ra quá hai, ba bộ. Mỗi một cuốn cũng là thuộc chí cao công pháp của gia tộc”.
“Nhưng một kiếm này chắc chắn không thuộc về Tây Vực bọn ta? Lão già ta có thể lấy đầu để chứng thực”.
“Hừ…”.
“…”.
“Các ngươi cũng phải biết, vòng thứ hai này đều có giới hạn về số lượng, đám đệ tử đi vào chỉ có hơn một trăm người, ai ai trong số chúng cũng được xem là tinh anh. Bằng mắt các ngươi cũng đã thấy, điều này ta không cần phải nhắc đến”.
“Ta nghĩ, kiếm chiêu kia là của một đệ tử nào đó gặp phải nguy hiểm nên mới sử dụng một loại bí bảo phòng thân nào đó mà thôi”.
“…”.
Đám lão giả đứng ở phía bên ngoài lời ra tiếng lại rôm rã.
Ở trong sâu!
Hắc động bao bọc Đế Nguyên Quân cùng Huyết Tinh Xà trôi đi đã được gần hai canh giờ nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Trải qua một đoạn thời gian, Đế Nguyên Quân đã ăn vào không biết bao nhiêu là đan dược trị thương nên những thương tích trên người gần như đã khỏi. Chỉ còn một chút tổn hại ở trong cơ thể nữa mà thôi, chỉ cần nghĩ ngơi một thời gian là có thể trở lại tráng thái đỉnh phong nhất.
Và ngay lúc này, ở bên trong hắc động, Đế Nguyên Quân ngồi xếp bằng lơ lửng ở trên không đang không ngừng hấp thu tinh huyết cùng với nhục thân của Huyết Tinh Xà để tôi luyện thân thể.
Trải qua một trận chiến, cơ thể gần như đã đạt đến giới hạn và hiện tại đang có dấu hiệu đột phá. Mặc dù không có linh dược phụ trợ nhưng với một loại hồn thú chứa nhiều tinh huyết như Huyết Tinh Xà thì đó là một thứ giúp luyện thể không khác gì một cây linh dược cấp cao. Hắc động xoay chuyển càng nhanh, tốc độ hấp thụ cũng ngày một đến bước cuối cùng. Cho đến khi, thi thể Huyết Tinh Xà bị rút hết toàn bộ thì mới chịu dừng lại.
Từ bên trong đi ra, Đế Nguyên Quân mang một bộ trang phục rách nát đang nhìn ngó xung quanh. Hiện tại hắn không hề biết được bản thân bị di chuyển đến vị trí nào rồi. Mặc dù vẫn còn nằm trong Nam Hoang Sơn Mạch nhưng khoảng cách so với đại trận cũng phải xa hơn hai trăm dặm.
Không kịp chuẩn bị, Đế Nguyên Quân tức tốc chạy nhanh về phía trước. Nhục thân được tôi luyện, mỗi bước chân chạy đi là cảm nhận được cơ thể lúc này đã trở nên nhẹ đi trông thấy. Trải qua một trận chiến ác liệt, nhục thân hiện tại đã có thể so sánh được với Thức Nhân cảnh tầng bốn rồi.
Chạy đi được một lúc. Bất chợt, bước chân bỗng dừng lại.
Lúc này bắt đầu như mới để ý đến chuyện gì đó, từ bên trong nhẫn lấn ra một viên tinh hạch của nhị cấp đỉnh phong hung thú, Đế Nguyên Quân ánh mắt hơi trầm tư một chút.
“Chừng này chắc chưa đủ để qua vòng tiếp thep, phải tìm lại thi thể của dầu Huyết Tinh Xà tam cấp đỉnh phong kia mới được”.
Suy nghĩ một lúc, Đế Nguyên Quân chuyển hướng.
Chạy đi được gần năm phút!
Trước mắt, thi thể Huyết Tinh Xà dần dần hiện ra. Nhưng khi chạy lại gần thì mới phát hiện, tinh hạch đã bị người ta lấy đi được một lúc rồi.
Nhìn xuống nền đất, Đế Nguyên Quân phát hiện có ba dấu chân khác nhau đi qua lại. và cả ba đều đi chung một hướng về phía trước.
Không chần chừ thêm nữa mà chạy nhanh về phía trước, đuổi theo nhóm người lấy trộm tinh hạch kia. Tốc độ của hắn có thể nhanh gấp mấy lần những người kia nên rất nhanh là có thể đuổi tới.
“Ta quả thật là may mắn, chỉ đi tìm một lúc là phát hiện thi thể của tam cấp đỉnh phong hung thú, chuyến đi này cũng thật là quá may mắn”. Nam tử mặc một bộ môn phục màu xám tro đi ở giữa nhìn vào viên tinh hạch vui vẻ nói.
“Chỉ cần viên tinh hạch này thì nhóm ba người ta có thể an toàn tiến vào vòng tiếp theo rồi”.
“Hahaha. Đúng”.
“Nhưng kẻ nào cũng quá thật là ngu ngốc, dốc sức đánh giết như cuối cùng tinh hạch lại về tay ta”.
“…”.
Cả ba người cười nói vui vẻ rời đi mà không hề hay biết phía đằng sau đang có người đuổi tới.
“Dám ăn trộm tinh hạch của tiểu gia ta?”. Khoảng cách hơn hai mươi mét, Đế Nguyên Quân lớn tiếng quát. “Đứng lại cho ta”.
“Hahaha. Có giỏi thì đuổi theo mà giành lại”. Ba tên kia vui vẻ quay đầu mà chế nhạo.
“Con mẹ nó nhà các ngươi”.
Vừa dứt lời, Đế Nguyên Quân tiếp tục gia tăng tốc độ, khoảng cách ngắn như này chỉ cần trong giây lát là có thể đuổi kịp.
Mấy giây trôi qua, ba người kia một mực chay nhanh về phía trước lúc này không còn cảm nhận được khí tức của người đuổi theo nên dần dần chậm lại. “Dọa lão tử hết hồn chứ?”.
“Lão đại, nếu thật sự hắn muốn lấy lại tinh hạch thì như thế nào?”. Nam tử đứng ở phía bên cạnh lên tiếng.
“Còn thế nào nữa tên ngu này, ba người chẳng nhẽ không đánh lại được hắn?”.
“À… Phải phải…”.
Ba người kia cười nói mà không hề để ý đến, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ con đang đứng đợi họ. Lời nói cũng vì thế mà dần vang vọng lại gần. “Hừ, vừa trộm tinh hạch vừa muốn đánh ta?”.
“Dô. Ta lại tưởng là ai, chỉ là một tên Ngưng Hải cảnh tầng hai mà cũng dám chặn đường ba người bọn ta?”.
“Đây có một ngàn linh thạch xem như thiếu gia ta mua viên tinh hạch này”. Nam tử lấy ra một cái túi rồi ném mạnh về phía trước.
“Cút”. Gạt bỏ túi linh thạch kia, Đế Nguyên Quân quát lớn một tiếng rồi đưa tay chộp tới.
“Ngươi”.
“Được, thế để thiếu gia ta đây đích thân dạy ngươi một bài học”.
Binh bốp bốp binh!
Một giây lát sau!
“Hừ. Dám ăn trộm đồ của tiểu gia ta?”. Ngay sau khi xử lý xong đám người, Đế Nguyên Quân lên tiếng. “Đáng đợi”.
“Vâng, vâng. Đừng đánh nữa… Tiểu đệ không giám lấy nữa. Tha cho ta đi”. Nam tử nằm bẹp ở trên nền đất với gương mặt sưng vù, cặp mắt đỏ lừ cố gắng nhìn lên nói.
“Hừm. Nhìn trang phục thì ngươi chắc các ngươi đều là hào môn thế gia?”. Thu Huyết Tinh thạch vào trong tay, Đế Nguyên Quân tay vuốt cằm lên tiếng hỏi.
“Vâng… vâng… Bọn ta đều là người của gia tộc Nhan Thị”. Tên cầm đầu nằm la liệt trên đất run rẩy trả lời.
“Thế Nhan Thị tài phú có mạnh không?”.
“Tất nhiên. Gia tộc ta không mạnh về tu luyện nhưng tài phú thì có thể xem là nhất nhì trong các gia tộc lớn”. Mặc dù bị đánh cho bầm dập nhưng sau khi nghe Đế Nguyên Quân hỏi lại nhanh chóng vực dậy, bên trong ánh mắt dần nổi lên gợn sáng.
“Ồ. Vậy thì tốt”. Chợt, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười kỳ lạ rồi nói. “Thế có một chút này đáng là gì?”.
“Nhanh chóng đưa hết nhẩn trữ vật đây cho tiểu gia?”.
“Cái gì?”. Nhan Thị thiên kiêu chợt hét lớn thất thanh. “Cái này không thể lấy đi được”.
“Ò. Không phải Nhan Thị các ngươi có tài phú rất mạnh sao? Chỉ một vài cái nhẩn trữ vật này thì đáng là gì?”. Lấy tay vẩy vẩy, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười tươi thích thú.
“Không được?”.
“Con mẹ nó, các ngươi muốn ăn đòn tiếp hay sao?”. Bị Nhan Thị thiên kiêu hất tay, Đế Nguyên Quân quát lớn.
Binh. Bốp. Chát!
“Ah…. Ah…. Ah”.
“Hừ thế này có phải nhanh hơn không”. Không chịu thêm được nữa, cả ba người kia ngoan ngoản giao ra nhẫn trữ vật. Nhanh tay bắt lấy, Đế Nguyên Quân vui vẻ cất đi rồi rời khỏi nơi này.
“…”.
Ngay khi quay trở lại, trước mắt hắn đã tụ tập gần như đông đủ mà chỉ thiếu một vài người nữa thôi, từ bên trong đi ra mà mang một bộ áo quần lấm tấm máu và rách rưới nên rất thu hút ánh mắt của những người ngoài kia. Ai ai cũng nhìn với vẻ mặt khinh thị.
“Đúng là phế vật, đánh có vài con hung thú mà đã chật vật như vậy rồi?”. Từ bên trong đi ra, Mộng Vân Huyền gương mặt chợt nở một nụ cười rồi châm chọc.
Rồi những người kia cũng bắt đầu ùa vào.
Bỏ mặc ngoài tai những từ chế giễu, Đế Nguyên Quân lấy ra viên tinh hạch rồi giao nộp.
“Chỉ là nhị cấp đỉnh phong hung thú thôi sao?”. Vị lão giả liếc mắt nhìn một cái rồi lên tiếng.
Ngay lập tức đám người kia bắt đầu ồ lên, trong số đó, Mộng Vân Huyền càng thêm khoái chí mà không ngừng tang bốc những người xung quanh.
“Uổng công tỷ tỷ ta tin tưởng vào ngươi?”.
“Cái gì mà Vô Lương sư phụ chứ? Chỉ là đứa yếu kém mà thôi”.
Nghe thấy, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua một cái rồi nhếch mép đáp lại. “Chỉ những kẻ tự luyến mới lắm miệng như vậy”.
"Nếu bản thân cảm thấy tự tin thì ta đợi ngươi ở trên lôi đài".
“Mộng gia thiên kiêu cũng không gì hơn cái này?”.
“Ngươi…”. Mộng Vân Huyền tức giận quát.
Nói xong, Đế Nguyên Quân tiếp tục lấy ra một viên tinh hạch khác, ngay lập tức. Toàn trường trở nên yên tỉnh.
“Tốt. Rất tốt. Tam cấp đỉnh phong tinh hạch”.
Ngay sau khi nhận lấy kết quả, Đế Nguyên Quân quay người, trực tiếp đi lên phi toa rồi tiến vào trong phòng mà không cần để ý đến những người còn lại.
Vòng thứ hai cuối cùng cũng qua đi, kết quả của hai mươi người được tiến nhập vào vòng trong cũng đã có. Với một tiên tinh hạch tam cấp đỉnh phong hung thú, Đế Nguyên Quân dễ dàng tiến vào vòng thứ ba. Tiếp theo đó là những tinh anh của các gia tộc khác.
Và đặc biệt là những thiên kiêu của ngũ đại gia tộc chưa một ai bị loại.
“Quay trở về Thiên Kiêu Thành – Vòng cuối cùng sẽ diển ra trong vòng một tuần tới”. Lão giả quát lớn tiếng rồi điều khiển phi toa bay đi.
- --
Ps: Lâu rồi mà không có ai có nhận xét gì cho ta sao? Ta buồn đó. Hiu hiu...
Đại trận bị phá hủy hoàn toàn đã được một quãng thời gian và đã đang dần trôi về thời điểm cuối cùng của vòng thứ hai nhưng vẫn có rất nhiều người chưa quay trở lại.
Một phần vì đại trận bị phá, hung thú đã tháo chạy đi hết toàn bộ, khiến phần thi cũng gặp ảnh hưởng không hề nhỏ.
Ở phía bên ngoài!
Những lão giả kia cũng đang rất đau đầu vì vấn đề này, họ nghi ngờ có người nào đó trà trộn vào bên trong đại trận nhằm phá hủy đại trận ngăn không cho vòng thứ hai này diễn ra. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu cũng không tìm ra được thủ phạm.
Bởi vì loại kiếm ý này rất đặc biệt, lấy chém giết, lấy sự tàn bạo mà ngộ ra nên không mấy ai có thể sử dụng. Và với loại kiếm chiêu này cũng rất là kỳ lạ, họ chưa một lần nào gặp qua một loại kiếm có uy lực bá đạo mà chưa bao giờ nghe tên.
Ban đầu họ nghi ngờ là do những người của các vực khác âm thầm động nhằm ngăn cản nhưng việc này nhanh chóng bị bác bỏ bởi vì những cường giả đỉnh cấp của các vực khác lúc này cũng đang có mặt ở đây.
Ngồi đợi đám người từ bên trong đi ra, mỗi một người đều chờ đợi một lời nói của đám đệ tử kia. Nhưng hiện tại chỉ mới có một vài đệ tử của các đại gia tộc đi ra mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xãy ra. Mà chỉ biết được là có một trận chiến giữa tứ cấp hung thú và người nào đó mà thôi.
Còn về kiếm chiêu này thì không thể xác định được.
“Hahaha. Các ngươi đùa ta chắc? Ngũ đại gia tộc, có đệ tử nào có thể dưới mười lăm tuổi tu luyện được một bộ địa cấp công pháp đạt tới đại thành, chứ đừng có nói đến thiên cấp kiếm pháp”.
“Các ngươi nghĩ thiên cấp kiếm pháp là rau cải ngoài chợ hay sao?".
"Ngay cả trong một đại gia tộc cũng không thể lấy ra quá hai, ba bộ. Mỗi một cuốn cũng là thuộc chí cao công pháp của gia tộc”.
“Nhưng một kiếm này chắc chắn không thuộc về Tây Vực bọn ta? Lão già ta có thể lấy đầu để chứng thực”.
“Hừ…”.
“…”.
“Các ngươi cũng phải biết, vòng thứ hai này đều có giới hạn về số lượng, đám đệ tử đi vào chỉ có hơn một trăm người, ai ai trong số chúng cũng được xem là tinh anh. Bằng mắt các ngươi cũng đã thấy, điều này ta không cần phải nhắc đến”.
“Ta nghĩ, kiếm chiêu kia là của một đệ tử nào đó gặp phải nguy hiểm nên mới sử dụng một loại bí bảo phòng thân nào đó mà thôi”.
“…”.
Đám lão giả đứng ở phía bên ngoài lời ra tiếng lại rôm rã.
Ở trong sâu!
Hắc động bao bọc Đế Nguyên Quân cùng Huyết Tinh Xà trôi đi đã được gần hai canh giờ nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Trải qua một đoạn thời gian, Đế Nguyên Quân đã ăn vào không biết bao nhiêu là đan dược trị thương nên những thương tích trên người gần như đã khỏi. Chỉ còn một chút tổn hại ở trong cơ thể nữa mà thôi, chỉ cần nghĩ ngơi một thời gian là có thể trở lại tráng thái đỉnh phong nhất.
Và ngay lúc này, ở bên trong hắc động, Đế Nguyên Quân ngồi xếp bằng lơ lửng ở trên không đang không ngừng hấp thu tinh huyết cùng với nhục thân của Huyết Tinh Xà để tôi luyện thân thể.
Trải qua một trận chiến, cơ thể gần như đã đạt đến giới hạn và hiện tại đang có dấu hiệu đột phá. Mặc dù không có linh dược phụ trợ nhưng với một loại hồn thú chứa nhiều tinh huyết như Huyết Tinh Xà thì đó là một thứ giúp luyện thể không khác gì một cây linh dược cấp cao. Hắc động xoay chuyển càng nhanh, tốc độ hấp thụ cũng ngày một đến bước cuối cùng. Cho đến khi, thi thể Huyết Tinh Xà bị rút hết toàn bộ thì mới chịu dừng lại.
Từ bên trong đi ra, Đế Nguyên Quân mang một bộ trang phục rách nát đang nhìn ngó xung quanh. Hiện tại hắn không hề biết được bản thân bị di chuyển đến vị trí nào rồi. Mặc dù vẫn còn nằm trong Nam Hoang Sơn Mạch nhưng khoảng cách so với đại trận cũng phải xa hơn hai trăm dặm.
Không kịp chuẩn bị, Đế Nguyên Quân tức tốc chạy nhanh về phía trước. Nhục thân được tôi luyện, mỗi bước chân chạy đi là cảm nhận được cơ thể lúc này đã trở nên nhẹ đi trông thấy. Trải qua một trận chiến ác liệt, nhục thân hiện tại đã có thể so sánh được với Thức Nhân cảnh tầng bốn rồi.
Chạy đi được một lúc. Bất chợt, bước chân bỗng dừng lại.
Lúc này bắt đầu như mới để ý đến chuyện gì đó, từ bên trong nhẫn lấn ra một viên tinh hạch của nhị cấp đỉnh phong hung thú, Đế Nguyên Quân ánh mắt hơi trầm tư một chút.
“Chừng này chắc chưa đủ để qua vòng tiếp thep, phải tìm lại thi thể của dầu Huyết Tinh Xà tam cấp đỉnh phong kia mới được”.
Suy nghĩ một lúc, Đế Nguyên Quân chuyển hướng.
Chạy đi được gần năm phút!
Trước mắt, thi thể Huyết Tinh Xà dần dần hiện ra. Nhưng khi chạy lại gần thì mới phát hiện, tinh hạch đã bị người ta lấy đi được một lúc rồi.
Nhìn xuống nền đất, Đế Nguyên Quân phát hiện có ba dấu chân khác nhau đi qua lại. và cả ba đều đi chung một hướng về phía trước.
Không chần chừ thêm nữa mà chạy nhanh về phía trước, đuổi theo nhóm người lấy trộm tinh hạch kia. Tốc độ của hắn có thể nhanh gấp mấy lần những người kia nên rất nhanh là có thể đuổi tới.
“Ta quả thật là may mắn, chỉ đi tìm một lúc là phát hiện thi thể của tam cấp đỉnh phong hung thú, chuyến đi này cũng thật là quá may mắn”. Nam tử mặc một bộ môn phục màu xám tro đi ở giữa nhìn vào viên tinh hạch vui vẻ nói.
“Chỉ cần viên tinh hạch này thì nhóm ba người ta có thể an toàn tiến vào vòng tiếp theo rồi”.
“Hahaha. Đúng”.
“Nhưng kẻ nào cũng quá thật là ngu ngốc, dốc sức đánh giết như cuối cùng tinh hạch lại về tay ta”.
“…”.
Cả ba người cười nói vui vẻ rời đi mà không hề hay biết phía đằng sau đang có người đuổi tới.
“Dám ăn trộm tinh hạch của tiểu gia ta?”. Khoảng cách hơn hai mươi mét, Đế Nguyên Quân lớn tiếng quát. “Đứng lại cho ta”.
“Hahaha. Có giỏi thì đuổi theo mà giành lại”. Ba tên kia vui vẻ quay đầu mà chế nhạo.
“Con mẹ nó nhà các ngươi”.
Vừa dứt lời, Đế Nguyên Quân tiếp tục gia tăng tốc độ, khoảng cách ngắn như này chỉ cần trong giây lát là có thể đuổi kịp.
Mấy giây trôi qua, ba người kia một mực chay nhanh về phía trước lúc này không còn cảm nhận được khí tức của người đuổi theo nên dần dần chậm lại. “Dọa lão tử hết hồn chứ?”.
“Lão đại, nếu thật sự hắn muốn lấy lại tinh hạch thì như thế nào?”. Nam tử đứng ở phía bên cạnh lên tiếng.
“Còn thế nào nữa tên ngu này, ba người chẳng nhẽ không đánh lại được hắn?”.
“À… Phải phải…”.
Ba người kia cười nói mà không hề để ý đến, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ con đang đứng đợi họ. Lời nói cũng vì thế mà dần vang vọng lại gần. “Hừ, vừa trộm tinh hạch vừa muốn đánh ta?”.
“Dô. Ta lại tưởng là ai, chỉ là một tên Ngưng Hải cảnh tầng hai mà cũng dám chặn đường ba người bọn ta?”.
“Đây có một ngàn linh thạch xem như thiếu gia ta mua viên tinh hạch này”. Nam tử lấy ra một cái túi rồi ném mạnh về phía trước.
“Cút”. Gạt bỏ túi linh thạch kia, Đế Nguyên Quân quát lớn một tiếng rồi đưa tay chộp tới.
“Ngươi”.
“Được, thế để thiếu gia ta đây đích thân dạy ngươi một bài học”.
Binh bốp bốp binh!
Một giây lát sau!
“Hừ. Dám ăn trộm đồ của tiểu gia ta?”. Ngay sau khi xử lý xong đám người, Đế Nguyên Quân lên tiếng. “Đáng đợi”.
“Vâng, vâng. Đừng đánh nữa… Tiểu đệ không giám lấy nữa. Tha cho ta đi”. Nam tử nằm bẹp ở trên nền đất với gương mặt sưng vù, cặp mắt đỏ lừ cố gắng nhìn lên nói.
“Hừm. Nhìn trang phục thì ngươi chắc các ngươi đều là hào môn thế gia?”. Thu Huyết Tinh thạch vào trong tay, Đế Nguyên Quân tay vuốt cằm lên tiếng hỏi.
“Vâng… vâng… Bọn ta đều là người của gia tộc Nhan Thị”. Tên cầm đầu nằm la liệt trên đất run rẩy trả lời.
“Thế Nhan Thị tài phú có mạnh không?”.
“Tất nhiên. Gia tộc ta không mạnh về tu luyện nhưng tài phú thì có thể xem là nhất nhì trong các gia tộc lớn”. Mặc dù bị đánh cho bầm dập nhưng sau khi nghe Đế Nguyên Quân hỏi lại nhanh chóng vực dậy, bên trong ánh mắt dần nổi lên gợn sáng.
“Ồ. Vậy thì tốt”. Chợt, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười kỳ lạ rồi nói. “Thế có một chút này đáng là gì?”.
“Nhanh chóng đưa hết nhẩn trữ vật đây cho tiểu gia?”.
“Cái gì?”. Nhan Thị thiên kiêu chợt hét lớn thất thanh. “Cái này không thể lấy đi được”.
“Ò. Không phải Nhan Thị các ngươi có tài phú rất mạnh sao? Chỉ một vài cái nhẩn trữ vật này thì đáng là gì?”. Lấy tay vẩy vẩy, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười tươi thích thú.
“Không được?”.
“Con mẹ nó, các ngươi muốn ăn đòn tiếp hay sao?”. Bị Nhan Thị thiên kiêu hất tay, Đế Nguyên Quân quát lớn.
Binh. Bốp. Chát!
“Ah…. Ah…. Ah”.
“Hừ thế này có phải nhanh hơn không”. Không chịu thêm được nữa, cả ba người kia ngoan ngoản giao ra nhẫn trữ vật. Nhanh tay bắt lấy, Đế Nguyên Quân vui vẻ cất đi rồi rời khỏi nơi này.
“…”.
Ngay khi quay trở lại, trước mắt hắn đã tụ tập gần như đông đủ mà chỉ thiếu một vài người nữa thôi, từ bên trong đi ra mà mang một bộ áo quần lấm tấm máu và rách rưới nên rất thu hút ánh mắt của những người ngoài kia. Ai ai cũng nhìn với vẻ mặt khinh thị.
“Đúng là phế vật, đánh có vài con hung thú mà đã chật vật như vậy rồi?”. Từ bên trong đi ra, Mộng Vân Huyền gương mặt chợt nở một nụ cười rồi châm chọc.
Rồi những người kia cũng bắt đầu ùa vào.
Bỏ mặc ngoài tai những từ chế giễu, Đế Nguyên Quân lấy ra viên tinh hạch rồi giao nộp.
“Chỉ là nhị cấp đỉnh phong hung thú thôi sao?”. Vị lão giả liếc mắt nhìn một cái rồi lên tiếng.
Ngay lập tức đám người kia bắt đầu ồ lên, trong số đó, Mộng Vân Huyền càng thêm khoái chí mà không ngừng tang bốc những người xung quanh.
“Uổng công tỷ tỷ ta tin tưởng vào ngươi?”.
“Cái gì mà Vô Lương sư phụ chứ? Chỉ là đứa yếu kém mà thôi”.
Nghe thấy, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua một cái rồi nhếch mép đáp lại. “Chỉ những kẻ tự luyến mới lắm miệng như vậy”.
"Nếu bản thân cảm thấy tự tin thì ta đợi ngươi ở trên lôi đài".
“Mộng gia thiên kiêu cũng không gì hơn cái này?”.
“Ngươi…”. Mộng Vân Huyền tức giận quát.
Nói xong, Đế Nguyên Quân tiếp tục lấy ra một viên tinh hạch khác, ngay lập tức. Toàn trường trở nên yên tỉnh.
“Tốt. Rất tốt. Tam cấp đỉnh phong tinh hạch”.
Ngay sau khi nhận lấy kết quả, Đế Nguyên Quân quay người, trực tiếp đi lên phi toa rồi tiến vào trong phòng mà không cần để ý đến những người còn lại.
Vòng thứ hai cuối cùng cũng qua đi, kết quả của hai mươi người được tiến nhập vào vòng trong cũng đã có. Với một tiên tinh hạch tam cấp đỉnh phong hung thú, Đế Nguyên Quân dễ dàng tiến vào vòng thứ ba. Tiếp theo đó là những tinh anh của các gia tộc khác.
Và đặc biệt là những thiên kiêu của ngũ đại gia tộc chưa một ai bị loại.
“Quay trở về Thiên Kiêu Thành – Vòng cuối cùng sẽ diển ra trong vòng một tuần tới”. Lão giả quát lớn tiếng rồi điều khiển phi toa bay đi.
- --
Ps: Lâu rồi mà không có ai có nhận xét gì cho ta sao? Ta buồn đó. Hiu hiu...
Tác giả :
Tiểu Gia Gia