Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 59: Thất phẩm thiên kiêu
Điểm đến Thiên Kiêu Tuyển!
Đế Nguyên Quân cùng với đám người cùng nhau rời khỏi căn phòng rồi trực tiếp đi đến khu vực trung tâm của Thiên Kiêu Thành, khoảng cách mặc dù tương đối xa nhưng nơi đây đã tập trung một số lượng người đông kinh khủng, ngay cả con đường rộng cũng bị họ đưng cho hết chổ.
May mắn, Đế Nguyên Quân thời gian này thường xuyên đi ra ngoài thám thính nên đại đa số con đường đều nằm trong lòng bàn tay cũng như hắn tìm ra được một vài con đường tắt đi ngang qua, mặc dù hơi nhỏ hẹp một chút nhưng vẫn còn tốt hơn việc chen lấn ở ngoài kia.
“Không ngờ Vô Lương sư phụ lại tìm được con đừng tắt này”. Mộng Linh Nhi đi theo sau lên tiếng.
“Cũng chẳng có gì, do ta thời gian rảnh rổi quá mà, tranh thủ đi ra ngoài vui chơi rồi tìm thấy”. Đế Nguyên Quân gật đầu.
“May mắn có Vô Lương sư phụ chứ nếu không bọn ta cũng khó lòng mà chen chúc được với đám người kia”. Mộng Linh Nhi nở một nụ cười đáp lại.
“Đừng nói là chỉ một con đường, ngay cả cửa sau của các đại viên ta cũng biết”. Đế Nguyên Quân khoe mẽ. “Với lại ta cũng từng đột nhập vào trong đó một vài lần, vả lại trông thấy được một vài chuyện thú vị”.
“Thật là vậy?”. Mộng Linh Nhi có chút kinh ngạc.
“Hắc hắc, Mộng phủ các ngươi ta cũng vào rồi, ngay cả nhà tắm của Mộng cô nương cũng thật là thơm. Còn có… ”. Bỗng nhiên, Đế Nguyên Quân nhìn về phía Mộng Linh Nhi rồi nở một nụ cười thích thú.
“Cái gì? Vô Lương sư phụ ngươi…”. Mộng Linh Nhi giật mình, hai tay theo phản xạ liền đưa lên che lại những phần nhạy cảm, gương mặt thì tấy đỏ lên mà nói.
“Hahaha. Ta đùa thôi”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân hời hợt trả lời.
“Phù,…”. Nhận thấy bị Đế Nguyên Quân nói giỡn, Mộng Linh Nhi thở nhẹ ra một hơi.
‘Hắc hắc, chắc tiểu gia ta đùa chắc, sau mông căng mọng còn có một nốt ruồi màu hồng với cơ thể mọng nước kia a. Hai quả ngực khủng bố như muốn làm ta nghẹt thở với hai cái hạt nhũ hồng hào mời gọi kia… Đũng là tuyệt sắc mỹ vị đó a’. Đế Nguyên Quân nhớ lại.
Tám chuyện thêm một lúc lâu. Lúc này, nhóm người Đế Nguyên Quân đã đi đến địa điểm tập trung. Nơi này mặc dù là trường báo danh nhưng số lượng cường giả cũng thật là quá đông.
Cái sân lớn gần ba ngàn mét vuông cùng với ba cửa lớn ghi danh nhưng vẫn không thể theo kịp số lượng người đang ùn ùn kéo đến. Đông đúc là thế, nhưng muốn tham gia được Thiên Kiêu Tuyển này cũng phải trải qua một vài lần kiểm tra mới được phép tiến vào.
Số lượng người hiện tại ước chừng cũng phải hơn bốn ngàn người nhưng số người có thể báo danh thành công cũng chỉ có bảy tám phần trăm ở trong số đó mà thôi, dù chỉ là một trận chiến trông rất bình thường nhưng trong mắt nhiều người đó lại là một cái hiệu ứng tên tuổi. May mắn hơn một chút có thể được đại tông môn hay một đại gia tộc nào đó để ý đến.
“Tỷ tỷ, ngươi mới đến”. Đang trong lúc chờ đợi, từ phía sau lưng truyền đến một thanh âm nhỏ tuổi vang lên.
Đế Nguyên Quân nghe thấy nhưng chẳng thèm để ý, còn một bên Mộng Linh Nhi đột nhiên nở lấy một nụ cười rồi vui vẻ đáp lại. “Ta vừa mới đến, tiểu đệ ngươi chuẩn bị như thế nào rồi?”.
“Không nhục sứ mệnh, tỷ tỷ đi theo ta”. Đáp lại, nam tử nhỏ tuổi kia khoắt tay.
“Vô Lương sư phụ, ta đi thôi”. Mộng Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi quay qua nói.
“Ta nói này tỷ tỷ, một mình ta là đủ để đối phó với tên họ Ngô kia rồi. Sao ngươi phải tìm thêm một người trông có vẻ “YẾU ỚT” như vậy?”. Không bằng lòng, tên nam tử kia hằn học nói.
“Không được vô lễ, Vô Lương sư phụ là người ta mời đến”. Đáp lại, Mộng Linh Nhi nhẹ nhàng nói.
“Hừ”. Không vui, nam tử kia hừ lạnh một tiếng.
“Mong Vô Lương sư phụ đừng để ý, tiểu đệ hắn có chút hơi nóng tính”.
“Ta không quan tâm lời của trẻ con nói”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân hời hợt nói.
“Cái gì? Ta chí ít cũng phải hơi ngươi hai tuổi mà bảo ai là trẻ con?”. Nghe thấy vậy, nam tử kia đột nhiên la toáng lên.
Xung quanh, đám người nghe thấy vậy liền bị thu hút, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía họ.
“Cứ xem là như vậy đi?”. Mộng Linh Nhi gắt gao trừng mắt nam tử kia một cái.
“Ngươi đợi đấy?”. Nam tử hậm hừng giận giữ đưa tay chỉ về phía Đế Nguyên Quân rồi thốt lên. Nhưng hắn đâu có thèm để ý đến, gương mặt vẫn cứ điểm tỉnh đến lạ thường, ánh mắt thì liên tục đảo qua những người xung quanh dò xét.
Đợi thêm gần mười phút!
Lúc này, có một người tự xưng là người dẫn đường tiến lại gần, tên đệ tử kia nhẹ nhàng cúi đầu kính lễ một cái rồi lên tiếng. “Mộng tiểu thư, xin mời đi lối này”.
Nhờ có người dẫn đường này mà bọn họ tiến vào bên trong mà không cần phải xếp hàng chờ đợi.
Trước mắt họ, một tấm ngọc thạch trôi nổi ở trên không đang không ngừng phát ra ánh sáng, phía sau đó là từng người truyền chân nguyên của mình vào bên trong để cảm ứng.
Xa hơn một chút, là một trường ghi danh với bốn vị lão giả đang liên tục đánh giá. Thực lực của họ đều là Thần Phủ cảnh trở lên, nhưng ở đây cũng chỉ có thể làm người ghi báo danh mà thôi.
Ban đầu, Đế Nguyên Quân có một chút hơi kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể xây dựng được một tòa thành to lớn đồ sộ như thế này, nhưng đáng để kinh ngạc hơn là nơi diễn ra Thiên Kiêu Tuyển này lại khiến hắn mở mang tầm mắt.
Nó không chỉ là rộng lớn mà cực kỳ hoành tráng, chỉ nhìn vào vào tấm ngọc thạch đanh lơ lửng kia thôi cũng đủ để người ta phải thèm thuồng. Một kiện Thiên Kiếp chi binh dùng để đo đạc, cảm ứng. Chưa kể, nơi này được xây dựng trông có vẻ rất bình thường nhưng thành phần được tạo lại là những thứ cực kỳ quý giá.
Và ở giữa trung tâm kia, một quả xương sọ hung thú to lớn dùng để làm trang trí cùng với rất nhiều tinh thạch vói đầy đủ màu sắc phát ra. Mỗi một viên tinh thạch kia dù chỉ nhỏ như hạt cát cũng có giá ít nhất là ngàn vạn linh thạch rồi, nhưng ngay trên cái xương sọ kia là biết bao nhiêu tinh thạch. Mỗi viên như vậy lại lớn như một cái móng tay lớn trông cực kỳ đắt giá.
Và phía bên trong này nó hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài, mật độ linh khí ở bên trong nó nồng đậm hơn ít nhất cũng phải hai đến ba lần. Nếu như để ý kỹ thì nơi này bị một tòa đại trận cực lớn bao phủ lại. Phẩm chất của nó ít nhất cũng phải vượt qua Thiên cấp cũng có thể.
“Đúng là tên nhà quê, mới chừng này củng khiến ngươi sửng sốt như vậy rồi”. Nam tử kia nhìn biểu hiện Đế Nguyên Quân rồi châm chọc.
Một lần nữa, Đế Nguyên Quân không có đáp lại, ánh mắt nhàm chán nhìn liếc qua nam tử kia một cái rồi thôi. Cảm giác giống như nam tử kia không có tồn tại vậy.
“Ngươi…”.
“Tiểu đệ, ngươi bớt hồ nháo”. Mộng Linh Nhi quát.
“Hừ”.
“Mộng tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong, xin mời tiến vào trong”. Tên đệ tử dẫn đường kia đi một lúc lâu rồi quay lại nói.
Tiếp đén, nhóm người lại đi vào một căn phòng khác, trông thì có vẻ hơi nhỏ một chút nhưng những thứ trang bị ở trong này không hề thua kém ở bên ngoài. Và số lượng phòng này cũng không ít, khoảng chừng gần hai mươi cái.
Đẩy cửa tiến vào bên trong, cảm giác đầu tiên xốc đến đó là một đợt nồng đậm linh khí mạnh mẽ điên cuồng thoát ra, Đế Nguyên Quân bước chân vào bên trong kinh ngạc, nếu so sánh với nồng độ của linh dịch mà hắn từng hấp thu trước đây là tương đồng, mặc dù hơi yếu kém một chút những cũng có thể sáng ngang với một đầu tam phẩm linh mạch đổ dồn đến.
“Mộng tiểu thư, xin mời”. Nhóm người vừa mới đặt chân vào bên trong thì đột nhiên từ trong tối truyền đến một thanh âm lão giả.
Từ trong tối đi ra, một vị lão giả râu tóc bạc trắng với cơ thể trông rất gầy gò, khí lực trên người thu liểm hết toàn bộ, người không để ý một chút thì chắc chắn nói ông lão này là một người bình thường không tu luyện.
Nhưng trong mắt Đế Nguyên Quân, lão già này là một người không hề bình thường, cơ thể gầy gò ốm yếu kia lại chứa đựng một lượng huyết khí cực kỳ nồng đậm. Mặc dù không phải là một người luyện thể nhưng nhục thân của lão cực kỳ bền chắc. Cùng với khí tức Nguyên Tôn cảnh bị ẩn giấu rất kỹ ở bên trong. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu như so sánh với người Tôn giả của Mộng gia kia lại mạnh hơn không chỉ hai lần.
“Mộng Linh Nhi gặp qua Thiên Tâm Tôn giả”. Mộng Linh Nhi thi lễ nói.
“… gặp qua Thiên Tâm Tôn giả”. Theo sau đó là đám người kia đồng loạt lên tiếng.
Nhưng Đế Nguyên Quân vẫn một mực đứng đó, ánh mắt hắn nhìn qua Thien Tâm lão giả kia một cái rồi thôi. Ngay lập tức, Mộng Linh Nhi có chút hốt hoảng nhìn qua, nhưng hắn vẫn không có để ý đến mà hai mắt vẫn thít chặt.
“Hừ, ngay cả Tôn giả cũng không hề để ý đến”. Đứng ở bên cạnh, nam tử kia hừ lạnh một cái rồi nói lớn tiếng.
“Thiên Tâm Tôn giả,…”. Mộng Linh Nhi lên tiếng. Nhưng chưa kịp nói dứt lời thì bị Thiên Tâm lão già kia cắt ngang.
“Bắt đầu đi”. Lão giả chỉ tay điều khiển tấm ngọc thạch lơ lửng ở trên không kia rồi đẩy về phía đám người.
“Tỷ tỷ, để ta tới trước”. Nam tử tự tin lên tiếng.
Nói xong, hắn nhanh chóng lao đến, một tay chạm vào tấm ngọc thạch kia cực kỳ hăng hái.
Ngay vừa mới chạm vào không tới một tức hô hấp, tậm ngọc thạch bắt đầu run nhẹ lên, mặc dù nó chưa có phát ra một chút quang mang những cũng đủ để người khác nhận định rồi.
“Ồ, Mộng gia lại có một hạt giống tốt”. Thiên Tâm lão giả đưa tay vuốt râu khen ngợi. “Mặc dù hơi kém so với tên tiểu tử Ngô gia kia nhưng cũng rất triển vọng”.
Nghe thấy bị so sánh như vậy, nam tử kia có một chút không vui, đường đường một tiểu thiếu gia được người người ngưỡng vọng, được nhiều người ca tụng là thiên kiêu nhưng được lão giả này khen lại không thích một chút nào. Trên gương mặt hắn dần dần nổi lên vẻ ganh đua.
“Nhanh truyền chân nguyên vào đi”. Tiếp đến, lão giả liếc mắt nhìn qua nam tử một cái rồi nhắc nhở.
Phừng!
Thình lình, nam tử thúc đẩy toàn bộ chân nguyên lên cao hết mức, khí lực trên cơ thể ngày một tăng cao từ Thức Nhân cảnh dần dần đột phá lên đến Ngưng Hải cảnh tầng thứ nhất… tầng thứ hai… tầng thứ ba… cho tới khi đạt đến Ngưng Hải cảnh tầng chín mới chịu dừng lại.
Khắp trong căn phòng, một đợt phong bạo nhỏ nổi lên, linh khí cũng vì thế mà trở nên bạo động.
Phía bên trên tấm ngọc thạch kia, từ thời điểm bao đầu là một màu xanh ngọc nhưng kể từ lúc nam tử truyền linh hải của mình vào bên trong thì đột nhiên nó sáng lên. Dần dần, từng màu nối đuôi nhau hiện lên kết thành một cái vòng với bảy màu khác nhau.
Căn phòng hơi thiếu ánh sáng ngay lập tức sáng lên giống như bị một cái mặt trời nhỏ chiếu sáng.
“Hahaha. Tốt, rất tốt, mười lăm tuổi Ngưng Hải cảnh tầng chín, thiên phú thất phẩm. Quả là thiên kiêu trẻ của Mộng gia”. Thấy vậy, Thiên Tâm lão giả đột nhiên nở một nụ cười lớn tiếp tục khen ngợi.
“Tại Nam vực này người có thất phẩm thiên phú này mặc dù không ít nhưng người có nòng độ màu sắc từ ngọc thạch phát ra chói sáng như này quả thật là hiếm thấy”.
Thu lại linh hải của mình, nam tử trên gương mặt nở lấy một nụ cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Đế Nguyên Quân để xem biểu cảm của hắn. Nhưng vẫn như trước, gương mặt của hắn vẫn cực kỳ thảnh thơi, thậm chí hai mắt cũng chưa từng một lần mở ra, giống như là không để ý đến.
Không chỉ có nam tử này để ý, ngay cả Mộng Linh Nhi cùng Thiên Tâm lão giả kia cũng hết sức kinh ngạc, một người là thất phẩm thiên kiêu đang đứng trước mặt lại không thể khiến hắn dao động dù chỉ là ít nhất.
Chỉ là thất phẩm thiên kiêu đáng để hắn kinh ngạc hay sao!
Đế Nguyên Quân cùng với đám người cùng nhau rời khỏi căn phòng rồi trực tiếp đi đến khu vực trung tâm của Thiên Kiêu Thành, khoảng cách mặc dù tương đối xa nhưng nơi đây đã tập trung một số lượng người đông kinh khủng, ngay cả con đường rộng cũng bị họ đưng cho hết chổ.
May mắn, Đế Nguyên Quân thời gian này thường xuyên đi ra ngoài thám thính nên đại đa số con đường đều nằm trong lòng bàn tay cũng như hắn tìm ra được một vài con đường tắt đi ngang qua, mặc dù hơi nhỏ hẹp một chút nhưng vẫn còn tốt hơn việc chen lấn ở ngoài kia.
“Không ngờ Vô Lương sư phụ lại tìm được con đừng tắt này”. Mộng Linh Nhi đi theo sau lên tiếng.
“Cũng chẳng có gì, do ta thời gian rảnh rổi quá mà, tranh thủ đi ra ngoài vui chơi rồi tìm thấy”. Đế Nguyên Quân gật đầu.
“May mắn có Vô Lương sư phụ chứ nếu không bọn ta cũng khó lòng mà chen chúc được với đám người kia”. Mộng Linh Nhi nở một nụ cười đáp lại.
“Đừng nói là chỉ một con đường, ngay cả cửa sau của các đại viên ta cũng biết”. Đế Nguyên Quân khoe mẽ. “Với lại ta cũng từng đột nhập vào trong đó một vài lần, vả lại trông thấy được một vài chuyện thú vị”.
“Thật là vậy?”. Mộng Linh Nhi có chút kinh ngạc.
“Hắc hắc, Mộng phủ các ngươi ta cũng vào rồi, ngay cả nhà tắm của Mộng cô nương cũng thật là thơm. Còn có… ”. Bỗng nhiên, Đế Nguyên Quân nhìn về phía Mộng Linh Nhi rồi nở một nụ cười thích thú.
“Cái gì? Vô Lương sư phụ ngươi…”. Mộng Linh Nhi giật mình, hai tay theo phản xạ liền đưa lên che lại những phần nhạy cảm, gương mặt thì tấy đỏ lên mà nói.
“Hahaha. Ta đùa thôi”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân hời hợt trả lời.
“Phù,…”. Nhận thấy bị Đế Nguyên Quân nói giỡn, Mộng Linh Nhi thở nhẹ ra một hơi.
‘Hắc hắc, chắc tiểu gia ta đùa chắc, sau mông căng mọng còn có một nốt ruồi màu hồng với cơ thể mọng nước kia a. Hai quả ngực khủng bố như muốn làm ta nghẹt thở với hai cái hạt nhũ hồng hào mời gọi kia… Đũng là tuyệt sắc mỹ vị đó a’. Đế Nguyên Quân nhớ lại.
Tám chuyện thêm một lúc lâu. Lúc này, nhóm người Đế Nguyên Quân đã đi đến địa điểm tập trung. Nơi này mặc dù là trường báo danh nhưng số lượng cường giả cũng thật là quá đông.
Cái sân lớn gần ba ngàn mét vuông cùng với ba cửa lớn ghi danh nhưng vẫn không thể theo kịp số lượng người đang ùn ùn kéo đến. Đông đúc là thế, nhưng muốn tham gia được Thiên Kiêu Tuyển này cũng phải trải qua một vài lần kiểm tra mới được phép tiến vào.
Số lượng người hiện tại ước chừng cũng phải hơn bốn ngàn người nhưng số người có thể báo danh thành công cũng chỉ có bảy tám phần trăm ở trong số đó mà thôi, dù chỉ là một trận chiến trông rất bình thường nhưng trong mắt nhiều người đó lại là một cái hiệu ứng tên tuổi. May mắn hơn một chút có thể được đại tông môn hay một đại gia tộc nào đó để ý đến.
“Tỷ tỷ, ngươi mới đến”. Đang trong lúc chờ đợi, từ phía sau lưng truyền đến một thanh âm nhỏ tuổi vang lên.
Đế Nguyên Quân nghe thấy nhưng chẳng thèm để ý, còn một bên Mộng Linh Nhi đột nhiên nở lấy một nụ cười rồi vui vẻ đáp lại. “Ta vừa mới đến, tiểu đệ ngươi chuẩn bị như thế nào rồi?”.
“Không nhục sứ mệnh, tỷ tỷ đi theo ta”. Đáp lại, nam tử nhỏ tuổi kia khoắt tay.
“Vô Lương sư phụ, ta đi thôi”. Mộng Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi quay qua nói.
“Ta nói này tỷ tỷ, một mình ta là đủ để đối phó với tên họ Ngô kia rồi. Sao ngươi phải tìm thêm một người trông có vẻ “YẾU ỚT” như vậy?”. Không bằng lòng, tên nam tử kia hằn học nói.
“Không được vô lễ, Vô Lương sư phụ là người ta mời đến”. Đáp lại, Mộng Linh Nhi nhẹ nhàng nói.
“Hừ”. Không vui, nam tử kia hừ lạnh một tiếng.
“Mong Vô Lương sư phụ đừng để ý, tiểu đệ hắn có chút hơi nóng tính”.
“Ta không quan tâm lời của trẻ con nói”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân hời hợt nói.
“Cái gì? Ta chí ít cũng phải hơi ngươi hai tuổi mà bảo ai là trẻ con?”. Nghe thấy vậy, nam tử kia đột nhiên la toáng lên.
Xung quanh, đám người nghe thấy vậy liền bị thu hút, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía họ.
“Cứ xem là như vậy đi?”. Mộng Linh Nhi gắt gao trừng mắt nam tử kia một cái.
“Ngươi đợi đấy?”. Nam tử hậm hừng giận giữ đưa tay chỉ về phía Đế Nguyên Quân rồi thốt lên. Nhưng hắn đâu có thèm để ý đến, gương mặt vẫn cứ điểm tỉnh đến lạ thường, ánh mắt thì liên tục đảo qua những người xung quanh dò xét.
Đợi thêm gần mười phút!
Lúc này, có một người tự xưng là người dẫn đường tiến lại gần, tên đệ tử kia nhẹ nhàng cúi đầu kính lễ một cái rồi lên tiếng. “Mộng tiểu thư, xin mời đi lối này”.
Nhờ có người dẫn đường này mà bọn họ tiến vào bên trong mà không cần phải xếp hàng chờ đợi.
Trước mắt họ, một tấm ngọc thạch trôi nổi ở trên không đang không ngừng phát ra ánh sáng, phía sau đó là từng người truyền chân nguyên của mình vào bên trong để cảm ứng.
Xa hơn một chút, là một trường ghi danh với bốn vị lão giả đang liên tục đánh giá. Thực lực của họ đều là Thần Phủ cảnh trở lên, nhưng ở đây cũng chỉ có thể làm người ghi báo danh mà thôi.
Ban đầu, Đế Nguyên Quân có một chút hơi kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể xây dựng được một tòa thành to lớn đồ sộ như thế này, nhưng đáng để kinh ngạc hơn là nơi diễn ra Thiên Kiêu Tuyển này lại khiến hắn mở mang tầm mắt.
Nó không chỉ là rộng lớn mà cực kỳ hoành tráng, chỉ nhìn vào vào tấm ngọc thạch đanh lơ lửng kia thôi cũng đủ để người ta phải thèm thuồng. Một kiện Thiên Kiếp chi binh dùng để đo đạc, cảm ứng. Chưa kể, nơi này được xây dựng trông có vẻ rất bình thường nhưng thành phần được tạo lại là những thứ cực kỳ quý giá.
Và ở giữa trung tâm kia, một quả xương sọ hung thú to lớn dùng để làm trang trí cùng với rất nhiều tinh thạch vói đầy đủ màu sắc phát ra. Mỗi một viên tinh thạch kia dù chỉ nhỏ như hạt cát cũng có giá ít nhất là ngàn vạn linh thạch rồi, nhưng ngay trên cái xương sọ kia là biết bao nhiêu tinh thạch. Mỗi viên như vậy lại lớn như một cái móng tay lớn trông cực kỳ đắt giá.
Và phía bên trong này nó hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài, mật độ linh khí ở bên trong nó nồng đậm hơn ít nhất cũng phải hai đến ba lần. Nếu như để ý kỹ thì nơi này bị một tòa đại trận cực lớn bao phủ lại. Phẩm chất của nó ít nhất cũng phải vượt qua Thiên cấp cũng có thể.
“Đúng là tên nhà quê, mới chừng này củng khiến ngươi sửng sốt như vậy rồi”. Nam tử kia nhìn biểu hiện Đế Nguyên Quân rồi châm chọc.
Một lần nữa, Đế Nguyên Quân không có đáp lại, ánh mắt nhàm chán nhìn liếc qua nam tử kia một cái rồi thôi. Cảm giác giống như nam tử kia không có tồn tại vậy.
“Ngươi…”.
“Tiểu đệ, ngươi bớt hồ nháo”. Mộng Linh Nhi quát.
“Hừ”.
“Mộng tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong, xin mời tiến vào trong”. Tên đệ tử dẫn đường kia đi một lúc lâu rồi quay lại nói.
Tiếp đén, nhóm người lại đi vào một căn phòng khác, trông thì có vẻ hơi nhỏ một chút nhưng những thứ trang bị ở trong này không hề thua kém ở bên ngoài. Và số lượng phòng này cũng không ít, khoảng chừng gần hai mươi cái.
Đẩy cửa tiến vào bên trong, cảm giác đầu tiên xốc đến đó là một đợt nồng đậm linh khí mạnh mẽ điên cuồng thoát ra, Đế Nguyên Quân bước chân vào bên trong kinh ngạc, nếu so sánh với nồng độ của linh dịch mà hắn từng hấp thu trước đây là tương đồng, mặc dù hơi yếu kém một chút những cũng có thể sáng ngang với một đầu tam phẩm linh mạch đổ dồn đến.
“Mộng tiểu thư, xin mời”. Nhóm người vừa mới đặt chân vào bên trong thì đột nhiên từ trong tối truyền đến một thanh âm lão giả.
Từ trong tối đi ra, một vị lão giả râu tóc bạc trắng với cơ thể trông rất gầy gò, khí lực trên người thu liểm hết toàn bộ, người không để ý một chút thì chắc chắn nói ông lão này là một người bình thường không tu luyện.
Nhưng trong mắt Đế Nguyên Quân, lão già này là một người không hề bình thường, cơ thể gầy gò ốm yếu kia lại chứa đựng một lượng huyết khí cực kỳ nồng đậm. Mặc dù không phải là một người luyện thể nhưng nhục thân của lão cực kỳ bền chắc. Cùng với khí tức Nguyên Tôn cảnh bị ẩn giấu rất kỹ ở bên trong. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu như so sánh với người Tôn giả của Mộng gia kia lại mạnh hơn không chỉ hai lần.
“Mộng Linh Nhi gặp qua Thiên Tâm Tôn giả”. Mộng Linh Nhi thi lễ nói.
“… gặp qua Thiên Tâm Tôn giả”. Theo sau đó là đám người kia đồng loạt lên tiếng.
Nhưng Đế Nguyên Quân vẫn một mực đứng đó, ánh mắt hắn nhìn qua Thien Tâm lão giả kia một cái rồi thôi. Ngay lập tức, Mộng Linh Nhi có chút hốt hoảng nhìn qua, nhưng hắn vẫn không có để ý đến mà hai mắt vẫn thít chặt.
“Hừ, ngay cả Tôn giả cũng không hề để ý đến”. Đứng ở bên cạnh, nam tử kia hừ lạnh một cái rồi nói lớn tiếng.
“Thiên Tâm Tôn giả,…”. Mộng Linh Nhi lên tiếng. Nhưng chưa kịp nói dứt lời thì bị Thiên Tâm lão già kia cắt ngang.
“Bắt đầu đi”. Lão giả chỉ tay điều khiển tấm ngọc thạch lơ lửng ở trên không kia rồi đẩy về phía đám người.
“Tỷ tỷ, để ta tới trước”. Nam tử tự tin lên tiếng.
Nói xong, hắn nhanh chóng lao đến, một tay chạm vào tấm ngọc thạch kia cực kỳ hăng hái.
Ngay vừa mới chạm vào không tới một tức hô hấp, tậm ngọc thạch bắt đầu run nhẹ lên, mặc dù nó chưa có phát ra một chút quang mang những cũng đủ để người khác nhận định rồi.
“Ồ, Mộng gia lại có một hạt giống tốt”. Thiên Tâm lão giả đưa tay vuốt râu khen ngợi. “Mặc dù hơi kém so với tên tiểu tử Ngô gia kia nhưng cũng rất triển vọng”.
Nghe thấy bị so sánh như vậy, nam tử kia có một chút không vui, đường đường một tiểu thiếu gia được người người ngưỡng vọng, được nhiều người ca tụng là thiên kiêu nhưng được lão giả này khen lại không thích một chút nào. Trên gương mặt hắn dần dần nổi lên vẻ ganh đua.
“Nhanh truyền chân nguyên vào đi”. Tiếp đến, lão giả liếc mắt nhìn qua nam tử một cái rồi nhắc nhở.
Phừng!
Thình lình, nam tử thúc đẩy toàn bộ chân nguyên lên cao hết mức, khí lực trên cơ thể ngày một tăng cao từ Thức Nhân cảnh dần dần đột phá lên đến Ngưng Hải cảnh tầng thứ nhất… tầng thứ hai… tầng thứ ba… cho tới khi đạt đến Ngưng Hải cảnh tầng chín mới chịu dừng lại.
Khắp trong căn phòng, một đợt phong bạo nhỏ nổi lên, linh khí cũng vì thế mà trở nên bạo động.
Phía bên trên tấm ngọc thạch kia, từ thời điểm bao đầu là một màu xanh ngọc nhưng kể từ lúc nam tử truyền linh hải của mình vào bên trong thì đột nhiên nó sáng lên. Dần dần, từng màu nối đuôi nhau hiện lên kết thành một cái vòng với bảy màu khác nhau.
Căn phòng hơi thiếu ánh sáng ngay lập tức sáng lên giống như bị một cái mặt trời nhỏ chiếu sáng.
“Hahaha. Tốt, rất tốt, mười lăm tuổi Ngưng Hải cảnh tầng chín, thiên phú thất phẩm. Quả là thiên kiêu trẻ của Mộng gia”. Thấy vậy, Thiên Tâm lão giả đột nhiên nở một nụ cười lớn tiếp tục khen ngợi.
“Tại Nam vực này người có thất phẩm thiên phú này mặc dù không ít nhưng người có nòng độ màu sắc từ ngọc thạch phát ra chói sáng như này quả thật là hiếm thấy”.
Thu lại linh hải của mình, nam tử trên gương mặt nở lấy một nụ cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Đế Nguyên Quân để xem biểu cảm của hắn. Nhưng vẫn như trước, gương mặt của hắn vẫn cực kỳ thảnh thơi, thậm chí hai mắt cũng chưa từng một lần mở ra, giống như là không để ý đến.
Không chỉ có nam tử này để ý, ngay cả Mộng Linh Nhi cùng Thiên Tâm lão giả kia cũng hết sức kinh ngạc, một người là thất phẩm thiên kiêu đang đứng trước mặt lại không thể khiến hắn dao động dù chỉ là ít nhất.
Chỉ là thất phẩm thiên kiêu đáng để hắn kinh ngạc hay sao!
Tác giả :
Tiểu Gia Gia