Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 42: Kiếm Tử - Đế Thích Thiên
Ngay khi chim lớn vừa mới thi triển huyết mạch thần thông, nó đã biến hóa thân thể to lớn của mình thành một cái đại tiễn được bao bọc xung quanh bởi vô tận hỏa linh giống như một mũi tên được rèn đúc từ trong chân hỏa đi ra.
Không có gì có thể làm hỏa linh ở bên ngoài bốc hơi đi được, chỉ cần sinh mệnh của nó còn thì hỏa linh sẽ vĩnh sinh không thể nào dập tắt được. Chỉ khi bị một ai đó mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần sử dụng chân chính sức mạnh phong ấn thì mới có thể áp chế được.
Mũi tên bay đi với một tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh đến hàng vạn lần, với tốc độ này thì từ vị trí cách nhau gần ba ngàn trượng ở trên cao bắn xuống thì chỉ cần trong nháy mắt là đã tới nơi rồi.
Bầu trời đen âm u với những tia tử lôi đánh xuống khiến thiên địa run sợ, hung thú sợ hãi tạo thành từng đợt thú triều lớn đổ ào chạy bạt mạng khỏi khu vực trung tâm mà không một lần ngoái đầu. Còn hung thú nào xui xẻo một chút thì bị tử lôi oanh sát cho thành bột phấn rồi rơi vào trong hu vô, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh cho tan thành ngàn vạn mảnh nên không có khả năng có thể đi qua được luân hồi.
Sắc trời tối đen đó đột nhiên như bị thứ gì kinh khủng với tốc độ siêu việt đâm nhanh từ phía trên cao đổ ập xuống tạo thành từng đợt gió xung kích sắc bén bắn tán loạn ra bên ngoài, ngay cả những đám mây đen ở trên kia cũng bị nó cắt đứt tạo thành một vệt lỗ hổng lớn, đánh tan hết toàn bộ để lộ một vài tia nắng len lỏi hạ xuống.
Vút!
Mũi tên sáng chói bay vút giữa trời đen chỉ trong chớp mắt nữa là đâm trúng thân thể Để Nguyên Quân. Nhưng trong tức thời, hắn nhẹ nhàng hai ngón chay chắp lại thành kiếm hướng trên cao rồi nhẹ nhàng vẩy xuống một cái để đón đỡ.
Từ trên đỉnh ngon tay, một vệt vô hình chi kiếm dần dần hiện lên rồi chém ra một vệt sáng bóng bay thẳng hướng vị trí mũi tên chém đến.
Đối với những người có thực lực yếu kém dưới Thần Phủ Cảnh thì việc sử dụng mắt và thần thức để nhìn thấy là điều không thể nào. Còn việc nắm bắt lấy nó rồi phá đi thì cũng chỉ có Thánh Cảnh cường giả mới có thê hóa giải được.
Vệt kiếm trông có vẻ tầm thường kia bay đi với một tốc độ chậm rãi đến lạ thường nhưng mỗi nơi mà nó đi qua là khu vực xung quanh đã trở thành những điểm chết ở trong này. Thân cây dần dần trở nên mục nát dần dần đổ xuống rồi tan biến thành mây khói. Vùng đất phía bên dưới hoàn toàn trở thành tử địa, không có một sinh vật ở phía bên dưới hay sau này sẽ không còn một cái mầm cây nào có thể sinh trưởng được ở phía trên nền đất này.
Rầm rầm!
Vệt kiếm bay lên hướng chính diện đầu mũi tên nổ đùng một cái.
Ngay sau vụ nổ, một đợt sóng xung kích mạnh bạo quét ra khiến mặt đất rung chuyển kịch liệt rồi băng diệt tạo thành một vùng bình địa, nhiều nơi bắt đầu nứt gãy tạo thành từng rãnh trải dàng gần ngàn dặm và sâu không thấy đáy. Toàn bộ Nam Hoang Sơn Mạch từng đợt gió xiết nổi lên tạo thành từng đợt cuồng phong quét đến xung quanh như muốn nhấc bổng mọi thứ lên khỏi mặt đất.
Không gian xung quanh bao quát vị trí của cả hai bắt đầu đổ vỡ, vô tận sức hút cùng từng tia không gian chi lực hóa thành từng sợi hắc lôi nổ bắn ra ngoài. Dần dần từng điểm không gian nứt vỡ đó được thay vào bởi một cái hắc động bao trọn khu vực xung quanh giống như một cái hố đen nhỏ bao trọn toàn bộ.
Thế gian Thiên Đạo chấp chưởng, chưởng khống vạn vận, duy trì pháp tắc. Cường giả Thánh Cảnh bắt đầu cảm ứng, sử dụng pháp tắc trong mỗi trận chiến. Vì để không gian bị băng diệt, mỗi trận chiến liên quan đến Thánh cấp chi chiến, Thiên Đạo sẽ can thiệp một phần vào trận chiến đó chính là những cái hắc động kia, nhằm hấp thụ xung kích từ trận chiến phát ra.
Nhưng với cường giả đỉnh cấp thì việc dùng hắc động cũng chỉ có thể ngăn cản một phần mà thôi.
Từ điểm va chạm một vệt khói đen mù mịt bốc lên, hỏa linh vĩnh sinh không thể bị dập tắt kia lúc này đã dần dần bị tử khí đồng hóa hết toàn bộ.
Ngọn lửa chập chờn bốc lên từng cột khói đen báo hiệu cho hỏa linh gần như đã hoàn toàn dập tắt!
Và tiếp sau đó kết quá sẽ chắc chắn rõ ràng, đầu chim lớn kia chắc chắn không chịu nổi một kiếm này. Đế Nguyên Quân mặc dù tung ra Thánh cấp kiếm pháp nhưng không hề đã động nhiều đến kiếm đạo mà chỉ chém ra kèm theo một tia Vô Sinh Kiếm Đạo mà thôi.
“Đúng như ngươi nói, chẳng cần một phần sức mạnh cũng đủ để giết ta rồi”.
Dần dần, mũi tên kia hỏa linh đã vụt tắt gần như hết toàn bộ thì huyết mạch thần thông lúc này củng đã không thể kéo dài thêm được nữa. Thân thể to lớn của chim lớn cũng hiện ra bản thể của mình.
Phía trên thân thể nó, từng tia tử khí từ Vô Sinh kiếm đạo tán ra dính chặt trên cơ thể nó và từ từ cắn nuốt đinh sinh mệnh. Một tôn hung thú có tuổi thọ hơn hai trăm vạn năm đã là đạt đến điểm cuối rồi nên việc bị tử khí cắn nuốt sinh mệnh như vậy thì chắc chắn không thể chịu nổi mà dần dần chết đi.
“Không hổ là Vô Sinh Kiếm Đạo, chí cao cấp bậc kiếm đạo quả thực khó mà tưởng tượng nổi”.
“Thực lực như ngươi thì còn đâu là Thánh Cảnh nữa đâu…”.
“…”. Ngay sau khi tung một kiếm vừa rồi, Đế Nguyên Quân toàn thân thả lỏng mà không cần đế ý đến những việc còn lại, ánh mắt hắn nhìn về phía vệt kiếm và chim lớn đang đối chọi kia mà thôi. Còn việc nghe thấy nó nói như vậy nhưng hắn lại không hề đáp lại.
“Trên thế giới này tồn tại người như ngươi thì ta chắc chắn có thể yên tâm việc nhờ cậy Tiểu Oanh là đúng đắn. Quá đáng cho thời gian những năm ta chờ đợi ở nơi này”.
“Nếu như những tên bất tử kia không đến thì nó có thể được bảo hộ là điều có thể chắc chắn”.
“Trước khi ta chết, ta còn có việc muốn nói cho ngươi biết. Thực lực của ngươi rất mạnh nhưng chung quy vẫn chưa đạt đến đẳng cấp mà những tên bất tử kia?”. Sau cùng, ánh mắt mờ đục của chim lớn hướng về phía Đế Nguyên Quân rồi thì thào mà nói.
“Với ngươi hiện tại cũng như toàn bộ tinh cầu này nếu như đối mặt với bất kỳ một trong những tên bất tử kia thì không thể nào chống đỡ, cùng lắm chỉ có thể kéo dài được mấy hơi mà thôi”.
“Ngoài kia có cường giả mạnh mẽ như vậy sao?”. Nghe thấy vậy, sắc mặt Đế Nguyên Quân dần dần chùng xuống.
“Đâu chỉ mạnh mẽ thôi đâu, cho dù ngươi tung ra toàn lực cùng với pháp bảo cao cấp nhất, ta tự hỏi giết ngươi có cần đến một chiêu sao?”. Chim lớn gồng mình nói ra, giọng nói của nó mặc dù càng ngày càng yếu ớt nhưng lời nói lại chắc chắn đến mức mà không hề có một chút rung động.
“Có bao nhiêu người có thực lực như vậy?”. Đế Nguyên Quân lên tiếng hỏi.
“Chư Thiên Vạn Giới rộng lớn vô ngần, biết bao nhiêu là tinh cầu, biết bao nhiêu là cường giả. Số lượng chính xác thì ta không biết nhưng theo tộc ta ghi nhận thì có ít nhất hai mươi người như thế, trong đó có ba người thuộc tộc ta, nhưng chung quy là thấp kém, khó lòng mà chống đỡ được”.
“Nhiều như vậy sao?”.
“Hahaha. Ngươi nên cẩn thận tên Tử….”. Mặc dù sinh mệnh đã mỏng manh như trang giấy, nhưng chim lớn vẫn nở ra được một nụ cười như đang rất sảng khoái, nhưng sau khi cười xong, đang định nói đến thứ gì thì đột nhiên thân thể vô lực cứng đờ lại.
Sinh mệnh của nó hoàn toàn đã bị cắt đứt, thân thể vô lực rơi từ trên cao xuống, còn vệt kiếm kia vẫn còn giữ nguyên, sau khi cắt một vệt sâu trên thân thể chim lớn rồi tiếp tục bay đi hướng phía bên ngoài Nam Hoang Sơn Mạch.
Biết là như vậy nhưng Đế Nguyên quân không có thu tay lại mà thản nhiên để nó bay thẳng ra ngoài. Bởi vì hắn biết, ngoài kia đám lão nhi đã và đang chuẩn bị chống lại một kiếm này của hắn.
Chỉ là một phần sức mạnh nên đám lão nhi kia phối hợp với nhau ngăn trở lại là điều không quá khó khăn cho lắm.
Mặc dù Thánh Cảnh cường giả đến tương đối đông nhưng những tên được cho là lão bất tử kia vẫn không có hiện thân ra ngoài, nếu như một kiếm này của hắn đối mặt thì chỉ cần vung nhẹ tay áo một cái là có thể phá giải rồi.
“Ahhh. Tiểu Oanh, ta thật xin lỗi, vi phụ không thể đi theo bước chân sau này của ngươi được nữa rồi, mong sao khi ngươi đi theo hắn thì mọi chuyện sẽ yên ổn”.
“Cũng chỉ gần mười năm kể từ khi ngươi thoát ra khỏi trứng, ta chưa giúp ngươi được việc gì?”.
“Nay ta dùng bản mệnh thiên phú, nguyên thần còn lại của ta làm thức ăn cho huyết mạch của ngươi, sau này sẽ có lợi ích rất nhiều”.
“Ta thật sự muốn dõi theo ngươi nhưng… Hiện tại không thể nữa rồi… Tạm biệt…”. Giọng nói chim lớn càng ngày càng ngập ngừng, ẩn chứa ở trong đó là vô tận cảm xúc, vô tận nỗi niềm mà chưa thể nói ra, nhưng lúc này đã muôn.
Mặc dù sinh cơ đã hoàn toàn biến mất, chim lớn bắt đầu đốt đi phần nguyên thần còn lại của bản thân mình bay về phía Tiểu Oanh đang nằm bất tỉnh ở phía ngoài xa mà thì thào. Lúc này thân thể nó không còn là một con chim lớn nữa mà là một tên trung niên nhân với mái tóc dài bạc trắng, thân thể gầy gò ốm yếu cao khoảng chừng một mét năm nhưng phía trên lưng gù xuống trông hết sức lao lực, trên gương mặt già ốm đó dần dần chảy xuống hai hàng nước mắt cuối cùng.
Cuối cùng, trước khi tan biến, chim lớn quay người hướng về phía Đế Nguyên Quân cúi chào với một nụ cười khắc khổ ở trên gương mặt rồi hoàn toàn biến mất.
Tiểu Oanh mặc dù nằm bất tỉnh nhưng nó cảm nhận được việc chim lớn vừa dùng nguyên thần cùng bản mệnh thiên phú của cha đang dung nhập và bị nàng tiêu hóa hết nên cặp mắt nhắm chặt kia lại chảy ra hai hàng nước mắt, gương mặt vô ưu vô tư thường ngày lúc này được thay vào bởi vẻ mặt hết sức là đau khổ.
“Haizzz. Dù sao cũng được xem là một người cha tốt”. Đế Nguyên Quân thở dài ra một hơi rồi thì thầm. “Nguyên Thần tiêu tán như vậy thì đi vào luân hồi đã xem như là vô vọng”.
Sau cùng, Đế Nguyên Quân nhìn qua thi thể bị tử khí ăn mòn với vẻ mặt nặng trĩu, từ trước đến giờ, hắn chưa một lần giết người hay giết hung thú nào mà mang lại cho hắn cái cảm giác khó lòng mà miêu tả như thế này bao giờ.
Hắn đưa tay lên vung nhẹ một cái rồi thu về toàn bộ tử khí, bảo toàn thi thể của nó.
“Ngươi không thể dõi theo được Tiểu Oanh nhưng ta có thể giúp ngươi có thể vỉnh viển đi theo nàng”.
“Thu”.
Từ trong lòng bàn tay hắn, một vệt màu trắng tinh giống như ngọc băng hướng về phía thi thể chim lớn bao bọc lại toàn bộ. Rồi từ từ thu nhỏ lại tạo thành một hạt ngọc trong suốt với bên trong là hình ảnh còn lại của nó.
Tiếp đến, Đế Nguyên Quân dùng một ít huyết dịch của mình kết tinh thành một sợt giây màu đỏ bền chắc vô cùng xỏ xiên qua hạt ngọc rồi bay về phía Tiểu Oanh.
“Trước khi đám lão nhi kia đến thì cũng phải rời đi”. Ôm Tiểu Oanh vào lòng, Đế Nguyên Quân hướng ánh mắt vè phía ngoài xa kia rồi thốt lên.
Thân thể cả hai người đột nhiên lóe lên một cái rồi vô thanh vô tức biến mất khỏi nơi này!
Ở ngoài kia!
“Khốn kiếp, sao một kiếm này lại có thể mạnh mẽ đến như vậy?”. Một vĩ lão giả gồng mình chống đỡ lên tiếng.
“Không ngờ đến chúng ta hợp lực cũng không đủ để ngăn chặn lại được”.
“Đây chắc chắn là Thánh cấp kiếm thuật”.
“Kết hợp cùng với chí cao kiếm đạo khiến nó uy năng vô cùng, chỉ sợ lần này ta sẽ chịu thua thiệt không nhỏ đâu”.
Mười ba vị lão giả gồng mình thúc dục trận pháp, kiếm đạo, thương đạo ngăn trở một kiếm của hắn đến lúc này đã kéo dài được gần mười phút rồi nhưng vệt kiếm vẫn còn đó mà không tài nào làm giảm uy năng của nó xuống được một chút nào.
Răng rắc!
Đột nhiên, một thanh âm từ trong đại trận vang lên.
“Không ổn, đại trận sắp vỡ”. Một vị lão giả râu tóc bạc phơ với gương mặt già nua thình lình nhăn lại rồi quát lớn.
“Nhanh chóng ngăn trở”.
Mặc dù mười ba người toàn lực chống trụ nhưng vẩn như cũ, vệt kiếm vẫn còn đó mà không hề tán đi mà nó đang có dấu hiệu hướng về phía mười ba người chém đến.
Bành bành!
Phốc!
Nhưng chung quy thực lực của họ còn quá thấp nên không thể kéo dài được thêm nữa, đại trận vỡ nát toàn bộ, kiếm đạo, thương đạo bị thôn phệ hết toàn bộ.
Toàn bộ mười ba người khóe miệng phun máu rồi đẩy bắn văng ra ngoài vì bị phản phệ. Khí huyết hao tổn quá nhiều cùng với bị nội thương nghiêm trọng nên không thể nào ngăn trở được một kiếm này.
Vẻ mặt sợ hãi của toàn bộ lão giả hiện lên, ngay khi vệ kiếm tiến lại gần thì đột nhiên.
Từ trên cao đánh xuống, một vệt màu đen bay đâm xuống với một vận tốc cực kỳ nhanh rồi đâm chầm ở trên nền đất.
Và thanh kiếm này chính là Thái cổ danh kiếm một trong – Huỳnh Thiên Kiếm!
“Kiếm Tử - Đế Thích Thiên”. Mười ba lão giả lúc này mới thở nhẹ được một hơi, gương mặt khổ sở đã hoàn toàn tan biến, tảng đá lớn trong người đã được hạ xuống. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy thanh kiếm và nam tử đứng ở trên không kia rất kinh ngạc mà lên tiếng.
“Hừ. Nhất Đế chung quy cũng chỉ đến thế”. Nhìn xuống vệt kiếm bị Huỳnh Thiên Kiếm của mình phá diệt, Đế Thích Thiên gương mặt kiêu ngạo lên tiếng.
- --
Ps: chương cuối cùng trong ngày a.
Không có gì có thể làm hỏa linh ở bên ngoài bốc hơi đi được, chỉ cần sinh mệnh của nó còn thì hỏa linh sẽ vĩnh sinh không thể nào dập tắt được. Chỉ khi bị một ai đó mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần sử dụng chân chính sức mạnh phong ấn thì mới có thể áp chế được.
Mũi tên bay đi với một tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh đến hàng vạn lần, với tốc độ này thì từ vị trí cách nhau gần ba ngàn trượng ở trên cao bắn xuống thì chỉ cần trong nháy mắt là đã tới nơi rồi.
Bầu trời đen âm u với những tia tử lôi đánh xuống khiến thiên địa run sợ, hung thú sợ hãi tạo thành từng đợt thú triều lớn đổ ào chạy bạt mạng khỏi khu vực trung tâm mà không một lần ngoái đầu. Còn hung thú nào xui xẻo một chút thì bị tử lôi oanh sát cho thành bột phấn rồi rơi vào trong hu vô, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh cho tan thành ngàn vạn mảnh nên không có khả năng có thể đi qua được luân hồi.
Sắc trời tối đen đó đột nhiên như bị thứ gì kinh khủng với tốc độ siêu việt đâm nhanh từ phía trên cao đổ ập xuống tạo thành từng đợt gió xung kích sắc bén bắn tán loạn ra bên ngoài, ngay cả những đám mây đen ở trên kia cũng bị nó cắt đứt tạo thành một vệt lỗ hổng lớn, đánh tan hết toàn bộ để lộ một vài tia nắng len lỏi hạ xuống.
Vút!
Mũi tên sáng chói bay vút giữa trời đen chỉ trong chớp mắt nữa là đâm trúng thân thể Để Nguyên Quân. Nhưng trong tức thời, hắn nhẹ nhàng hai ngón chay chắp lại thành kiếm hướng trên cao rồi nhẹ nhàng vẩy xuống một cái để đón đỡ.
Từ trên đỉnh ngon tay, một vệt vô hình chi kiếm dần dần hiện lên rồi chém ra một vệt sáng bóng bay thẳng hướng vị trí mũi tên chém đến.
Đối với những người có thực lực yếu kém dưới Thần Phủ Cảnh thì việc sử dụng mắt và thần thức để nhìn thấy là điều không thể nào. Còn việc nắm bắt lấy nó rồi phá đi thì cũng chỉ có Thánh Cảnh cường giả mới có thê hóa giải được.
Vệt kiếm trông có vẻ tầm thường kia bay đi với một tốc độ chậm rãi đến lạ thường nhưng mỗi nơi mà nó đi qua là khu vực xung quanh đã trở thành những điểm chết ở trong này. Thân cây dần dần trở nên mục nát dần dần đổ xuống rồi tan biến thành mây khói. Vùng đất phía bên dưới hoàn toàn trở thành tử địa, không có một sinh vật ở phía bên dưới hay sau này sẽ không còn một cái mầm cây nào có thể sinh trưởng được ở phía trên nền đất này.
Rầm rầm!
Vệt kiếm bay lên hướng chính diện đầu mũi tên nổ đùng một cái.
Ngay sau vụ nổ, một đợt sóng xung kích mạnh bạo quét ra khiến mặt đất rung chuyển kịch liệt rồi băng diệt tạo thành một vùng bình địa, nhiều nơi bắt đầu nứt gãy tạo thành từng rãnh trải dàng gần ngàn dặm và sâu không thấy đáy. Toàn bộ Nam Hoang Sơn Mạch từng đợt gió xiết nổi lên tạo thành từng đợt cuồng phong quét đến xung quanh như muốn nhấc bổng mọi thứ lên khỏi mặt đất.
Không gian xung quanh bao quát vị trí của cả hai bắt đầu đổ vỡ, vô tận sức hút cùng từng tia không gian chi lực hóa thành từng sợi hắc lôi nổ bắn ra ngoài. Dần dần từng điểm không gian nứt vỡ đó được thay vào bởi một cái hắc động bao trọn khu vực xung quanh giống như một cái hố đen nhỏ bao trọn toàn bộ.
Thế gian Thiên Đạo chấp chưởng, chưởng khống vạn vận, duy trì pháp tắc. Cường giả Thánh Cảnh bắt đầu cảm ứng, sử dụng pháp tắc trong mỗi trận chiến. Vì để không gian bị băng diệt, mỗi trận chiến liên quan đến Thánh cấp chi chiến, Thiên Đạo sẽ can thiệp một phần vào trận chiến đó chính là những cái hắc động kia, nhằm hấp thụ xung kích từ trận chiến phát ra.
Nhưng với cường giả đỉnh cấp thì việc dùng hắc động cũng chỉ có thể ngăn cản một phần mà thôi.
Từ điểm va chạm một vệt khói đen mù mịt bốc lên, hỏa linh vĩnh sinh không thể bị dập tắt kia lúc này đã dần dần bị tử khí đồng hóa hết toàn bộ.
Ngọn lửa chập chờn bốc lên từng cột khói đen báo hiệu cho hỏa linh gần như đã hoàn toàn dập tắt!
Và tiếp sau đó kết quá sẽ chắc chắn rõ ràng, đầu chim lớn kia chắc chắn không chịu nổi một kiếm này. Đế Nguyên Quân mặc dù tung ra Thánh cấp kiếm pháp nhưng không hề đã động nhiều đến kiếm đạo mà chỉ chém ra kèm theo một tia Vô Sinh Kiếm Đạo mà thôi.
“Đúng như ngươi nói, chẳng cần một phần sức mạnh cũng đủ để giết ta rồi”.
Dần dần, mũi tên kia hỏa linh đã vụt tắt gần như hết toàn bộ thì huyết mạch thần thông lúc này củng đã không thể kéo dài thêm được nữa. Thân thể to lớn của chim lớn cũng hiện ra bản thể của mình.
Phía trên thân thể nó, từng tia tử khí từ Vô Sinh kiếm đạo tán ra dính chặt trên cơ thể nó và từ từ cắn nuốt đinh sinh mệnh. Một tôn hung thú có tuổi thọ hơn hai trăm vạn năm đã là đạt đến điểm cuối rồi nên việc bị tử khí cắn nuốt sinh mệnh như vậy thì chắc chắn không thể chịu nổi mà dần dần chết đi.
“Không hổ là Vô Sinh Kiếm Đạo, chí cao cấp bậc kiếm đạo quả thực khó mà tưởng tượng nổi”.
“Thực lực như ngươi thì còn đâu là Thánh Cảnh nữa đâu…”.
“…”. Ngay sau khi tung một kiếm vừa rồi, Đế Nguyên Quân toàn thân thả lỏng mà không cần đế ý đến những việc còn lại, ánh mắt hắn nhìn về phía vệt kiếm và chim lớn đang đối chọi kia mà thôi. Còn việc nghe thấy nó nói như vậy nhưng hắn lại không hề đáp lại.
“Trên thế giới này tồn tại người như ngươi thì ta chắc chắn có thể yên tâm việc nhờ cậy Tiểu Oanh là đúng đắn. Quá đáng cho thời gian những năm ta chờ đợi ở nơi này”.
“Nếu như những tên bất tử kia không đến thì nó có thể được bảo hộ là điều có thể chắc chắn”.
“Trước khi ta chết, ta còn có việc muốn nói cho ngươi biết. Thực lực của ngươi rất mạnh nhưng chung quy vẫn chưa đạt đến đẳng cấp mà những tên bất tử kia?”. Sau cùng, ánh mắt mờ đục của chim lớn hướng về phía Đế Nguyên Quân rồi thì thào mà nói.
“Với ngươi hiện tại cũng như toàn bộ tinh cầu này nếu như đối mặt với bất kỳ một trong những tên bất tử kia thì không thể nào chống đỡ, cùng lắm chỉ có thể kéo dài được mấy hơi mà thôi”.
“Ngoài kia có cường giả mạnh mẽ như vậy sao?”. Nghe thấy vậy, sắc mặt Đế Nguyên Quân dần dần chùng xuống.
“Đâu chỉ mạnh mẽ thôi đâu, cho dù ngươi tung ra toàn lực cùng với pháp bảo cao cấp nhất, ta tự hỏi giết ngươi có cần đến một chiêu sao?”. Chim lớn gồng mình nói ra, giọng nói của nó mặc dù càng ngày càng yếu ớt nhưng lời nói lại chắc chắn đến mức mà không hề có một chút rung động.
“Có bao nhiêu người có thực lực như vậy?”. Đế Nguyên Quân lên tiếng hỏi.
“Chư Thiên Vạn Giới rộng lớn vô ngần, biết bao nhiêu là tinh cầu, biết bao nhiêu là cường giả. Số lượng chính xác thì ta không biết nhưng theo tộc ta ghi nhận thì có ít nhất hai mươi người như thế, trong đó có ba người thuộc tộc ta, nhưng chung quy là thấp kém, khó lòng mà chống đỡ được”.
“Nhiều như vậy sao?”.
“Hahaha. Ngươi nên cẩn thận tên Tử….”. Mặc dù sinh mệnh đã mỏng manh như trang giấy, nhưng chim lớn vẫn nở ra được một nụ cười như đang rất sảng khoái, nhưng sau khi cười xong, đang định nói đến thứ gì thì đột nhiên thân thể vô lực cứng đờ lại.
Sinh mệnh của nó hoàn toàn đã bị cắt đứt, thân thể vô lực rơi từ trên cao xuống, còn vệt kiếm kia vẫn còn giữ nguyên, sau khi cắt một vệt sâu trên thân thể chim lớn rồi tiếp tục bay đi hướng phía bên ngoài Nam Hoang Sơn Mạch.
Biết là như vậy nhưng Đế Nguyên quân không có thu tay lại mà thản nhiên để nó bay thẳng ra ngoài. Bởi vì hắn biết, ngoài kia đám lão nhi đã và đang chuẩn bị chống lại một kiếm này của hắn.
Chỉ là một phần sức mạnh nên đám lão nhi kia phối hợp với nhau ngăn trở lại là điều không quá khó khăn cho lắm.
Mặc dù Thánh Cảnh cường giả đến tương đối đông nhưng những tên được cho là lão bất tử kia vẫn không có hiện thân ra ngoài, nếu như một kiếm này của hắn đối mặt thì chỉ cần vung nhẹ tay áo một cái là có thể phá giải rồi.
“Ahhh. Tiểu Oanh, ta thật xin lỗi, vi phụ không thể đi theo bước chân sau này của ngươi được nữa rồi, mong sao khi ngươi đi theo hắn thì mọi chuyện sẽ yên ổn”.
“Cũng chỉ gần mười năm kể từ khi ngươi thoát ra khỏi trứng, ta chưa giúp ngươi được việc gì?”.
“Nay ta dùng bản mệnh thiên phú, nguyên thần còn lại của ta làm thức ăn cho huyết mạch của ngươi, sau này sẽ có lợi ích rất nhiều”.
“Ta thật sự muốn dõi theo ngươi nhưng… Hiện tại không thể nữa rồi… Tạm biệt…”. Giọng nói chim lớn càng ngày càng ngập ngừng, ẩn chứa ở trong đó là vô tận cảm xúc, vô tận nỗi niềm mà chưa thể nói ra, nhưng lúc này đã muôn.
Mặc dù sinh cơ đã hoàn toàn biến mất, chim lớn bắt đầu đốt đi phần nguyên thần còn lại của bản thân mình bay về phía Tiểu Oanh đang nằm bất tỉnh ở phía ngoài xa mà thì thào. Lúc này thân thể nó không còn là một con chim lớn nữa mà là một tên trung niên nhân với mái tóc dài bạc trắng, thân thể gầy gò ốm yếu cao khoảng chừng một mét năm nhưng phía trên lưng gù xuống trông hết sức lao lực, trên gương mặt già ốm đó dần dần chảy xuống hai hàng nước mắt cuối cùng.
Cuối cùng, trước khi tan biến, chim lớn quay người hướng về phía Đế Nguyên Quân cúi chào với một nụ cười khắc khổ ở trên gương mặt rồi hoàn toàn biến mất.
Tiểu Oanh mặc dù nằm bất tỉnh nhưng nó cảm nhận được việc chim lớn vừa dùng nguyên thần cùng bản mệnh thiên phú của cha đang dung nhập và bị nàng tiêu hóa hết nên cặp mắt nhắm chặt kia lại chảy ra hai hàng nước mắt, gương mặt vô ưu vô tư thường ngày lúc này được thay vào bởi vẻ mặt hết sức là đau khổ.
“Haizzz. Dù sao cũng được xem là một người cha tốt”. Đế Nguyên Quân thở dài ra một hơi rồi thì thầm. “Nguyên Thần tiêu tán như vậy thì đi vào luân hồi đã xem như là vô vọng”.
Sau cùng, Đế Nguyên Quân nhìn qua thi thể bị tử khí ăn mòn với vẻ mặt nặng trĩu, từ trước đến giờ, hắn chưa một lần giết người hay giết hung thú nào mà mang lại cho hắn cái cảm giác khó lòng mà miêu tả như thế này bao giờ.
Hắn đưa tay lên vung nhẹ một cái rồi thu về toàn bộ tử khí, bảo toàn thi thể của nó.
“Ngươi không thể dõi theo được Tiểu Oanh nhưng ta có thể giúp ngươi có thể vỉnh viển đi theo nàng”.
“Thu”.
Từ trong lòng bàn tay hắn, một vệt màu trắng tinh giống như ngọc băng hướng về phía thi thể chim lớn bao bọc lại toàn bộ. Rồi từ từ thu nhỏ lại tạo thành một hạt ngọc trong suốt với bên trong là hình ảnh còn lại của nó.
Tiếp đến, Đế Nguyên Quân dùng một ít huyết dịch của mình kết tinh thành một sợt giây màu đỏ bền chắc vô cùng xỏ xiên qua hạt ngọc rồi bay về phía Tiểu Oanh.
“Trước khi đám lão nhi kia đến thì cũng phải rời đi”. Ôm Tiểu Oanh vào lòng, Đế Nguyên Quân hướng ánh mắt vè phía ngoài xa kia rồi thốt lên.
Thân thể cả hai người đột nhiên lóe lên một cái rồi vô thanh vô tức biến mất khỏi nơi này!
Ở ngoài kia!
“Khốn kiếp, sao một kiếm này lại có thể mạnh mẽ đến như vậy?”. Một vĩ lão giả gồng mình chống đỡ lên tiếng.
“Không ngờ đến chúng ta hợp lực cũng không đủ để ngăn chặn lại được”.
“Đây chắc chắn là Thánh cấp kiếm thuật”.
“Kết hợp cùng với chí cao kiếm đạo khiến nó uy năng vô cùng, chỉ sợ lần này ta sẽ chịu thua thiệt không nhỏ đâu”.
Mười ba vị lão giả gồng mình thúc dục trận pháp, kiếm đạo, thương đạo ngăn trở một kiếm của hắn đến lúc này đã kéo dài được gần mười phút rồi nhưng vệt kiếm vẫn còn đó mà không tài nào làm giảm uy năng của nó xuống được một chút nào.
Răng rắc!
Đột nhiên, một thanh âm từ trong đại trận vang lên.
“Không ổn, đại trận sắp vỡ”. Một vị lão giả râu tóc bạc phơ với gương mặt già nua thình lình nhăn lại rồi quát lớn.
“Nhanh chóng ngăn trở”.
Mặc dù mười ba người toàn lực chống trụ nhưng vẩn như cũ, vệt kiếm vẫn còn đó mà không hề tán đi mà nó đang có dấu hiệu hướng về phía mười ba người chém đến.
Bành bành!
Phốc!
Nhưng chung quy thực lực của họ còn quá thấp nên không thể kéo dài được thêm nữa, đại trận vỡ nát toàn bộ, kiếm đạo, thương đạo bị thôn phệ hết toàn bộ.
Toàn bộ mười ba người khóe miệng phun máu rồi đẩy bắn văng ra ngoài vì bị phản phệ. Khí huyết hao tổn quá nhiều cùng với bị nội thương nghiêm trọng nên không thể nào ngăn trở được một kiếm này.
Vẻ mặt sợ hãi của toàn bộ lão giả hiện lên, ngay khi vệ kiếm tiến lại gần thì đột nhiên.
Từ trên cao đánh xuống, một vệt màu đen bay đâm xuống với một vận tốc cực kỳ nhanh rồi đâm chầm ở trên nền đất.
Và thanh kiếm này chính là Thái cổ danh kiếm một trong – Huỳnh Thiên Kiếm!
“Kiếm Tử - Đế Thích Thiên”. Mười ba lão giả lúc này mới thở nhẹ được một hơi, gương mặt khổ sở đã hoàn toàn tan biến, tảng đá lớn trong người đã được hạ xuống. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy thanh kiếm và nam tử đứng ở trên không kia rất kinh ngạc mà lên tiếng.
“Hừ. Nhất Đế chung quy cũng chỉ đến thế”. Nhìn xuống vệt kiếm bị Huỳnh Thiên Kiếm của mình phá diệt, Đế Thích Thiên gương mặt kiêu ngạo lên tiếng.
- --
Ps: chương cuối cùng trong ngày a.
Tác giả :
Tiểu Gia Gia