Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 14: Hàn Ngữ Băng thực lực
Qua ngày hôm sau!
“Tiểu sư đệ, ngươi ngủ dậy hay chưa?”. Hàn Ngữ Băng đứng phía bên ngoài phòng của hắn rồi gõ cửa.
Nhưng một lúc lâu sau lại không nghe thấy hắn lên tiếng trả lời.
“Chưa ngủ dậy hay sao?”. Nàng đẩy nhẹ cánh của liền thấy nó hơi mở ra nên mới đi vào bên trong.
Căn phòng này của hắn không có gì đặc biệt cả, toàn bộ đều giống những phòng bình thường kia, chỉ khác một cái là hắn không một chút đồ đạc gì cả, mọi thứ vẫn như ban đầu được sắp xếp ở bên trong.
Tiến vào, đi lại gần phía bên cạnh giường, Hàn Ngữ Băng nhìn thấy hắn vẫn đang nằm ngủ no tròn, khóe miệng mở lớn như đang cười, một bên khóe miệng chảy ra một ít nước giải cùng vẻ mặt lúc đang ngủ mà giống như đang mong đợi chuyện gì vậy.
Tướng ngủ của hắn lại cực kỳ bá đạo, nằm với đủ loại tư thế từ vắt chân, quay người,…
Nàng nhìn thấy cũng chỉ muốn bật cười mà thôi.
“Tiểu sư đệ, trời sáng rồi nhanh dậy đi thôi”. Hàn Ngữ Băng đưa tay vỗ nhẹ một bên vai hắn rồi lên tiếng.
Nhưng hắn lại không có phản ứng gì, vẫn cứ ngủ một cách ngon lành.
“Tiểu sư đệ đám nữ đệ tử kia đến rồi”. Nhận thấy đánh thức một cách bình thường không được, nên nàng quyết định, đứng cạnh một bên gối nằm rồi hét lớn.
“Ahhhhhhh. Tiểu yêu tinh”.
Đúng như nàng dự đoán, chỉ có cách này mới có thể đánh thức hắn một cách dễ dàng được.
“Tiểu sư tỷ”. Nhìn thấy Hàn Ngữ Băng đứng đối diện mình nên hắn lên tiếng.
“Nhanh dậy, ta chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thôi”. Nàng lắc đầu rồi nói.
“Đợi tiểu gia một chút”. Hắn nhanh chóng bật dậy rồi trả lời.
Ngay sau khi hắn rửa mặt rồi chải chuốt lại một chút rồi thay một bộ môn phục rồi đi ra.
“Đi thôi”.
Cả hai người cùng nhau đi ra bên ngoài một hồi lâu rồi mới đi ra khỏi bên ngoài thành. Phía trước là quán nước mà lúc trước hắn cùng ba người kia cùng nhau ngồi chung bây giờ muốn gặp nhau lại rất khó.
“Hoang Nguyên Sơn Mạch đi về phía này”. Hàn Ngữ Băng chỉ tay rồi nói.
Trên đường đi đến phái bên ngoài sơn mạch, cả hai người một bước giống như tản bộ, mười phần an toàn không hề gặp địch nhân hay là sơn tặc, lần này đi có một chút đơn giản.
Ngay khi tiến vào bên trong, đầu tiên, hắn cảm nhận được bầu không khí ở đây có một chút khác biệt, cảm giác như linh khí ở nơi này nồng đậm hơn một điểm cùng một cảm giác khiến người ta khó lòng mà không đề phòng, bởi vì ơi này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cảm nhận qua thôi củng đã có thể suy đoán được một phần.
“Có chút ý tứ”. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước như đang nhìn thấy thứ gì liền lên tiếng.
“Là nhị cấp hung thú, tiểu sư đệ đứng phía sau ta”. Hàn Ngữ Băng cũng rất nhanh liền có phản ứng.
Nàng đưa tay rút kiếm rồi chỉ thẳng về phía đầu hung thú kia, ánh mắt nàng nhanh chóng thay đổi, cũng không quên việc đẩy ra khí tức của mình.
Bình thường, hung thú không có linh khí nên khả năng nhận biết của nó cực kỳ thấp kém, nên ngay khi Hàn Ngữ Băng toát ra khí tức của mình, nó liền bắt đầu rống giận.
Rống!
Nó ngửa cổ lên cao rồi gầm lớn, rất nhanh, nó liền lao nhanh về phía hai người rồi đưa một bên chân với những cái móng vuốt cực kỳ sắc nhọn hướng về phía đầu Hàn Ngữ Băng vổ tới.
Nhưng, thân làm đệ tử của Mộ Tinh Trúc trưởng lão, thực lực cùng khả năng chiến đấu của nàng đâu phải dạng bình thường, ngay khi đầu hung thú kia chuẩn bị đánh tới, nàng nhanh chóng tránh né qua một bên rồi vung kiếm chém mạnh về một bên mạn sườn của nó.
Thanh âm lưỡi kiếm sắc bến cắt trên da thịt vang lên một thanh âm đáng sợ.
Đầu hung thú kia cũng vì thế mà bị đẩy lùi ra xa, thân thể nó nhận lấy thương tích nhưng như thế không đủ để khiến nó sợ hãi bỏ chạy mà càng khiến nó nổi lên giận dữ.
Ánh mắt nó dần dần chuyển qua màu đỏ máu rồi một lần nữa lao nhanh đến.
Tốc độ của nó cũng thật là nhanh, khoảng cách bốn trượng đối với nó như một cái chớp mắt vậy, ngay lập tức liền xuất hiện phía trước mặt Hàn Ngữ Băng rồi đưa miệng cắn tới.
Nó cũng không hề giữ lại mà thi triển hết toàn bộ năng lực nó có, hàm răng sắc bén với bốn cái răng nanh dài cùng từng dòng nước giải tràn ra phía bên trong khóe miệng.
Ánh mắt nó nhìn Hàn Ngữ Băng như một con mồi chắc chắn bị cắn chết.
Nhưng nàng cũng có phản ứng thật là nhanh nhạy, chớp mắt liền nhảy lên cao tránh né rồi nhanh chóng hạ xuống một cái cước bộ đạp mạnh trên đỉnh đầu của nó.
Thiên Địa Cảnh giới có đủ sức mạnh để ngạch đấu cùng tam cấp hung thú mà không có quá nhiều thua thiệt nên việc đánh giết một đầu nhị cấp hung thú đối với nàng không có quá nhiều lo lắng.
Bị cước bộ giẫm mạnh xuống khiến đầu của nó chìm sâu vào bên trong lòng đất. Đồng thời nó rống lên một tiếng đau đớn.
Đại não của nó lúc này bị chấn động mạnh, mặc dù không đủ để kích sát nó nhưng cũng đủ để khiến nó choáng váng một lúc lâu.
“Tiểu sư tỷ uy vũ”. Phía một bên, hắn quan chiến nhìn về phía nàng đang áp đảo hoàn toàn đầu hung thú kia nên bắt đầu hô hoán.
Rống!
Nó hoàn toàn bị Hàn Ngữ Băng chọc giận, ngay khi thoát ra được. Nó bắt đầu rống lên một thanh âm cực kỳ lớn khiến xung quanh phải rung động.
Khí tức của nó lúc này đột nhiên bạo tăng lên, đạt tới nhị cấp hung thú đỉnh phong, không thua kém gì một đầu tam cấp hung thú cả.
Lúc này, Hàn Ngữ Băng nhìn nó với một ánh mắt có chút nhíu lại.
Đầu Bạch Sát Hùng Sư này cũng thật là cường đại, có thể ngạch đấu cùng nàng lâu như vậy nhưng vẫn có thể kích đẩy thực lực lên cao một bước như vậy.
Vừa rồi nó lâm trận đột phá!
Một ý nghĩ trong đầu nàng hiện lên.
Cho dù nó có mạnh hơn một chút nhưng không thể khiến nàng cảm nhận được một chút nào gọi là áp bách cả, dù cho nó đột phá đến tam cấp thì đã sao, trong tay nàng nhiễm cũng không ít máu của chúng rồi, có thêm một đầu nữa thì có làm sao?
Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, Băng Tâm Kiếm, Ly Hàn!
Đột nhiên, bầu không khí xung quanh như đang dần dần trầm xuống, cảm giác như có một dòng khí lạnh toát ra từ trên thanh kiếm của nàng.
Không có chần chừ thêm nữa mà bắt đầu thi triển ra một loại kiếm pháp.
Hàn Ngữ Băng hai chân dẫm mạnh xuống nền đất rồi nhảy bắn về phía trước, lưỡi kiếm trắng sáng sắc bén lướt qua không khi như đang bị cắt đứt. Lưỡi kiếm bang hàn quét qua khiến mọi thứ xung quanh như đang chậm lại.
Ngay khi tiếp cận, nàng vung kiếm lên cao rồi chém mạnh xuống, lưỡi kiếm bang hành mạnh mẽ chém xuống.
Bạch Sát Hùng Sư cảm nhận được một cổ khí lạnh rợn người từ phía trên cao hạ xuống khiến nó nhận thấy được nguy hiểm nên nhanh chóng thối lui.
Kiếm đầu tiên nàng chém xuống hoàn toàn không trúng đích. Nhưng ánh mắt kiên quyết của nàng cũng không hề thay đổi. Bàn tay nhanh chóng luân chuyển dột ngột thi triển thêm một loại kiếm thức khác.
Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, Băng Tâm Kiếm, Băng Cực Kiếm!
Phía bên trên lưỡi kiếm bất chợt xuất hiện một tầng mỏng hàn băng quất lấy khiến kiếm thức này trở nên cực kỳ nguy hiểm, nếu bị chém trúng một cái mà thôi thì xung quanh miệng vết thương đó chắc chắn sẽ bị đóng băng một cách cực kỳ nhanh chóng.
Không đợi nó có thời gian chuẩn bị, cánh tay nàng phát thêm một chút lực chém mạnh đến.
Lưỡi kiếm cục tốc hướng về phía bên dưới cổ của nó chém tới.
Rống!
Nhân thấy Hàn Ngữ Băng không buông tha mà đang muốn lấy mạng nó nên bắt đầu rống lên. Lần này không còn thối lui nữa mà một mực lao lên, không để ý đến lưỡi kiếm sẽ cắt vào phần nào của da thịt của mình, nó lúc này muốn toàn lực oanh sát nàng rồi rời đi.
Đột nhiên, con ngươi nàng thu lại.
Kiếm chiêu cũng đột ngột thay đổi.
Kiếm ra chưa hết đã bị nàng thu lại, nhanh chóng đưa thân kiếm ra chống đở oanh sát đang tới gần.
Oanh!
Hàn Ngữ Băng bị đẩy lùi ra xa mấy trượng rồi dừng lại, mặc dù cự lực của nó mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn không đủ để tạo cho nàng có quá nhiều áp lực.
Rống!
Nhận thấy nàng chịu một kích mà không hề có thương tích cũng như sợ hãi nào nên nó rống lên.
Chiến ý toát ra lúc này cũng một ngày một mạnh.
Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, Băng Tâm Kiếm, Băng Nguyên!
Nhanh chóng ổn định lại thân thể, nàng tiếp tục lao lên đồng thời tung ra kiếm chiêu khác, lưỡi kiếm lúc này càng ngày càng nhanh chém tới.
Bạch Sát Hùng Sư cũng vì thế mà giật mình, một kiếm này quả thực bá đạo hơn trước không phải một phần. Nếu như bị một kiếm này chém trúng thì chắc chắn nó nhận phải thương tích không hề nhỏ.
Tránh né lúc này đã không còn được nữa bởi vì tốc độ của nàng lúc này quá nhanh, chỉ cần nó lui một bước thôi thì chắc chắn sẽ đi đến cữa tử. Nên liều mạng, nó đưa một chân lên hướng về phía lưỡi kiếm vổ tới.
Xoẹt!
Nhận thấy đầu hung thú phản kháng, Hàn Ngữ Băng cũng không vì thế mà thu tay, nàng bắt đầu thúc đẩy lực lượng ở bên trong cơ thể và kéo theo một chút năng lượng thiên địa ở phía bên ngoài tăng phúc cho kiếm chiêu này.
Một thanh âm cắt thịt sắc bén vang lên.
Một kiếm của nàng chém trúng chính diện một chân của nó. Hung thú bản thân chúng có một thân cự lực cùng da thịt cực kỳ mạnh mẽ nên một kiếm vừa rồi mặc dù bá đạo nhưng không đủ để chặt đứt được mà chỉ tạo thành một vết thương sâu mà thôi.
Nhưng như thế cũng đả quá đủ!
Đột nhiên, xung quanh miệng vêt thương kia bị đóng băng xung quanh một cách nhanh chóng.
“Bạo”.
Chưa dừng lại ở đó, Hàn Ngữ Băng đột nhiên quát lớn. Xung quanh băng nguyên ở trên vết thương của nó bắt đầu bạo nổ. Miệng vết thương lúc này nổ ra trông cực kỳ đáng sợ. Một phần thịt lớn cũng vì thế mà bị nổ cho thành từng mảnh nhỏ, máu cũng từ đó mà bắn ra tung tóe.
Rống!
Quá đau đớn. Thương tích này đối với nó không phải là chí mạng nhưng cũng là một thương tổn nặng nề.
Cái chân này của nó lúc này chắc chắn đã bị phế, nếu nhận thêm một kiếm nữa thì chắc chắn sẽ bị cắt đứt.
Ánh mắt nó nhìn về phía Hàn Ngữ Băng nổi lên một vẻ sợ hãi, lần đầu tiên nó hướng ánh mắt nhìn nàng như vậy. Nó cũng phản ứng cực kỳ nhanh, cảm nhận được bản thân không thể nào đánh lại nên nhanh chóng quay người bỏ chạy.
“Muốn chạy sao?”. Hàn Ngữ Băng thấy thế nên quát.
Nàng tay nắm chặt kiếm rồi một mực đuổi theo.
Bạch Sát Hùng Sư một chân bị thương nặng nên tốc độ của nó không thể được như đỉnh phong mà đã chậm đi một phần rất lớn. Nên khó lòng mà thoát được truy sát của nàng.
Đột nhiên, nó cảm giác được một luồng khí lạnh trải dài trên sống lưng nên quay đầu lại nhìn, thì nhận thấy nàng đã đuổi sát đến nơi.
Rống!
Nhận biết không thể thoát khỏi nên nó quyết định dừng lại, toàn lực thi triển ra một công kích mạnh nhất.
Nó nhanh chóng lao đến hướng cái miệng lớn cùng từng cái răng cực kỳ đáng sợ của mình chộp tới.
Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, Vân Kiếm, Một Kiếm Xuyên Tâm!
Hai tay nàng nắm chặt chuôi kiếm rồi đâm về phía trước. Mũi kiếm sắc nhọn được gia trì thêm kiếm thức cùng thực lực của nàng khiến nó càng thêm mạnh mẽ uy lực.
Mũi kiếm điểm trực diện lên chính giữa đầu của Bạch Sát Hùng Sư, không hề dừng lại mà một mực đâm sâu vào bên trong.
Đột nhiên, Bạch Sát Hùng Sư cước bộ dừng lại, toàn thân run rẩy rồi ngả xuống một cách vô lực. Ánh mắt của nó tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Hàn Ngữ Băng không cam lòng.
Cuối cùng, một kiếm này của nàng đã hoàn toàn kích sát nó.
Trên gương mặt nàng lúc này cũng có một chút biến hóa, trên gương mặt xinh đẹp từng tầng mồ hôi chảy xuống, hơi thở của nàng cũng có một chút gấp gáp. Mặc dù thực lực của nàng rất mạnh nhưng trận chiến vừa rồi khiến nàng mất sức hơi nhiều.
May mắn không có một sai sót nào cả, nàng đã giết chến một đầu bán tam cấp hung thú.
- --
Ps: Ta muốn được like chương a. Like mạnh lên đi các đh a...................................
Ta lót dép ngồi hóng donate, để cử, đẩy kim phiếu a.
“Tiểu sư đệ, ngươi ngủ dậy hay chưa?”. Hàn Ngữ Băng đứng phía bên ngoài phòng của hắn rồi gõ cửa.
Nhưng một lúc lâu sau lại không nghe thấy hắn lên tiếng trả lời.
“Chưa ngủ dậy hay sao?”. Nàng đẩy nhẹ cánh của liền thấy nó hơi mở ra nên mới đi vào bên trong.
Căn phòng này của hắn không có gì đặc biệt cả, toàn bộ đều giống những phòng bình thường kia, chỉ khác một cái là hắn không một chút đồ đạc gì cả, mọi thứ vẫn như ban đầu được sắp xếp ở bên trong.
Tiến vào, đi lại gần phía bên cạnh giường, Hàn Ngữ Băng nhìn thấy hắn vẫn đang nằm ngủ no tròn, khóe miệng mở lớn như đang cười, một bên khóe miệng chảy ra một ít nước giải cùng vẻ mặt lúc đang ngủ mà giống như đang mong đợi chuyện gì vậy.
Tướng ngủ của hắn lại cực kỳ bá đạo, nằm với đủ loại tư thế từ vắt chân, quay người,…
Nàng nhìn thấy cũng chỉ muốn bật cười mà thôi.
“Tiểu sư đệ, trời sáng rồi nhanh dậy đi thôi”. Hàn Ngữ Băng đưa tay vỗ nhẹ một bên vai hắn rồi lên tiếng.
Nhưng hắn lại không có phản ứng gì, vẫn cứ ngủ một cách ngon lành.
“Tiểu sư đệ đám nữ đệ tử kia đến rồi”. Nhận thấy đánh thức một cách bình thường không được, nên nàng quyết định, đứng cạnh một bên gối nằm rồi hét lớn.
“Ahhhhhhh. Tiểu yêu tinh”.
Đúng như nàng dự đoán, chỉ có cách này mới có thể đánh thức hắn một cách dễ dàng được.
“Tiểu sư tỷ”. Nhìn thấy Hàn Ngữ Băng đứng đối diện mình nên hắn lên tiếng.
“Nhanh dậy, ta chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thôi”. Nàng lắc đầu rồi nói.
“Đợi tiểu gia một chút”. Hắn nhanh chóng bật dậy rồi trả lời.
Ngay sau khi hắn rửa mặt rồi chải chuốt lại một chút rồi thay một bộ môn phục rồi đi ra.
“Đi thôi”.
Cả hai người cùng nhau đi ra bên ngoài một hồi lâu rồi mới đi ra khỏi bên ngoài thành. Phía trước là quán nước mà lúc trước hắn cùng ba người kia cùng nhau ngồi chung bây giờ muốn gặp nhau lại rất khó.
“Hoang Nguyên Sơn Mạch đi về phía này”. Hàn Ngữ Băng chỉ tay rồi nói.
Trên đường đi đến phái bên ngoài sơn mạch, cả hai người một bước giống như tản bộ, mười phần an toàn không hề gặp địch nhân hay là sơn tặc, lần này đi có một chút đơn giản.
Ngay khi tiến vào bên trong, đầu tiên, hắn cảm nhận được bầu không khí ở đây có một chút khác biệt, cảm giác như linh khí ở nơi này nồng đậm hơn một điểm cùng một cảm giác khiến người ta khó lòng mà không đề phòng, bởi vì ơi này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cảm nhận qua thôi củng đã có thể suy đoán được một phần.
“Có chút ý tứ”. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước như đang nhìn thấy thứ gì liền lên tiếng.
“Là nhị cấp hung thú, tiểu sư đệ đứng phía sau ta”. Hàn Ngữ Băng cũng rất nhanh liền có phản ứng.
Nàng đưa tay rút kiếm rồi chỉ thẳng về phía đầu hung thú kia, ánh mắt nàng nhanh chóng thay đổi, cũng không quên việc đẩy ra khí tức của mình.
Bình thường, hung thú không có linh khí nên khả năng nhận biết của nó cực kỳ thấp kém, nên ngay khi Hàn Ngữ Băng toát ra khí tức của mình, nó liền bắt đầu rống giận.
Rống!
Nó ngửa cổ lên cao rồi gầm lớn, rất nhanh, nó liền lao nhanh về phía hai người rồi đưa một bên chân với những cái móng vuốt cực kỳ sắc nhọn hướng về phía đầu Hàn Ngữ Băng vổ tới.
Nhưng, thân làm đệ tử của Mộ Tinh Trúc trưởng lão, thực lực cùng khả năng chiến đấu của nàng đâu phải dạng bình thường, ngay khi đầu hung thú kia chuẩn bị đánh tới, nàng nhanh chóng tránh né qua một bên rồi vung kiếm chém mạnh về một bên mạn sườn của nó.
Thanh âm lưỡi kiếm sắc bến cắt trên da thịt vang lên một thanh âm đáng sợ.
Đầu hung thú kia cũng vì thế mà bị đẩy lùi ra xa, thân thể nó nhận lấy thương tích nhưng như thế không đủ để khiến nó sợ hãi bỏ chạy mà càng khiến nó nổi lên giận dữ.
Ánh mắt nó dần dần chuyển qua màu đỏ máu rồi một lần nữa lao nhanh đến.
Tốc độ của nó cũng thật là nhanh, khoảng cách bốn trượng đối với nó như một cái chớp mắt vậy, ngay lập tức liền xuất hiện phía trước mặt Hàn Ngữ Băng rồi đưa miệng cắn tới.
Nó cũng không hề giữ lại mà thi triển hết toàn bộ năng lực nó có, hàm răng sắc bén với bốn cái răng nanh dài cùng từng dòng nước giải tràn ra phía bên trong khóe miệng.
Ánh mắt nó nhìn Hàn Ngữ Băng như một con mồi chắc chắn bị cắn chết.
Nhưng nàng cũng có phản ứng thật là nhanh nhạy, chớp mắt liền nhảy lên cao tránh né rồi nhanh chóng hạ xuống một cái cước bộ đạp mạnh trên đỉnh đầu của nó.
Thiên Địa Cảnh giới có đủ sức mạnh để ngạch đấu cùng tam cấp hung thú mà không có quá nhiều thua thiệt nên việc đánh giết một đầu nhị cấp hung thú đối với nàng không có quá nhiều lo lắng.
Bị cước bộ giẫm mạnh xuống khiến đầu của nó chìm sâu vào bên trong lòng đất. Đồng thời nó rống lên một tiếng đau đớn.
Đại não của nó lúc này bị chấn động mạnh, mặc dù không đủ để kích sát nó nhưng cũng đủ để khiến nó choáng váng một lúc lâu.
“Tiểu sư tỷ uy vũ”. Phía một bên, hắn quan chiến nhìn về phía nàng đang áp đảo hoàn toàn đầu hung thú kia nên bắt đầu hô hoán.
Rống!
Nó hoàn toàn bị Hàn Ngữ Băng chọc giận, ngay khi thoát ra được. Nó bắt đầu rống lên một thanh âm cực kỳ lớn khiến xung quanh phải rung động.
Khí tức của nó lúc này đột nhiên bạo tăng lên, đạt tới nhị cấp hung thú đỉnh phong, không thua kém gì một đầu tam cấp hung thú cả.
Lúc này, Hàn Ngữ Băng nhìn nó với một ánh mắt có chút nhíu lại.
Đầu Bạch Sát Hùng Sư này cũng thật là cường đại, có thể ngạch đấu cùng nàng lâu như vậy nhưng vẫn có thể kích đẩy thực lực lên cao một bước như vậy.
Vừa rồi nó lâm trận đột phá!
Một ý nghĩ trong đầu nàng hiện lên.
Cho dù nó có mạnh hơn một chút nhưng không thể khiến nàng cảm nhận được một chút nào gọi là áp bách cả, dù cho nó đột phá đến tam cấp thì đã sao, trong tay nàng nhiễm cũng không ít máu của chúng rồi, có thêm một đầu nữa thì có làm sao?
Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, Băng Tâm Kiếm, Ly Hàn!
Đột nhiên, bầu không khí xung quanh như đang dần dần trầm xuống, cảm giác như có một dòng khí lạnh toát ra từ trên thanh kiếm của nàng.
Không có chần chừ thêm nữa mà bắt đầu thi triển ra một loại kiếm pháp.
Hàn Ngữ Băng hai chân dẫm mạnh xuống nền đất rồi nhảy bắn về phía trước, lưỡi kiếm trắng sáng sắc bén lướt qua không khi như đang bị cắt đứt. Lưỡi kiếm bang hàn quét qua khiến mọi thứ xung quanh như đang chậm lại.
Ngay khi tiếp cận, nàng vung kiếm lên cao rồi chém mạnh xuống, lưỡi kiếm bang hành mạnh mẽ chém xuống.
Bạch Sát Hùng Sư cảm nhận được một cổ khí lạnh rợn người từ phía trên cao hạ xuống khiến nó nhận thấy được nguy hiểm nên nhanh chóng thối lui.
Kiếm đầu tiên nàng chém xuống hoàn toàn không trúng đích. Nhưng ánh mắt kiên quyết của nàng cũng không hề thay đổi. Bàn tay nhanh chóng luân chuyển dột ngột thi triển thêm một loại kiếm thức khác.
Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, Băng Tâm Kiếm, Băng Cực Kiếm!
Phía bên trên lưỡi kiếm bất chợt xuất hiện một tầng mỏng hàn băng quất lấy khiến kiếm thức này trở nên cực kỳ nguy hiểm, nếu bị chém trúng một cái mà thôi thì xung quanh miệng vết thương đó chắc chắn sẽ bị đóng băng một cách cực kỳ nhanh chóng.
Không đợi nó có thời gian chuẩn bị, cánh tay nàng phát thêm một chút lực chém mạnh đến.
Lưỡi kiếm cục tốc hướng về phía bên dưới cổ của nó chém tới.
Rống!
Nhân thấy Hàn Ngữ Băng không buông tha mà đang muốn lấy mạng nó nên bắt đầu rống lên. Lần này không còn thối lui nữa mà một mực lao lên, không để ý đến lưỡi kiếm sẽ cắt vào phần nào của da thịt của mình, nó lúc này muốn toàn lực oanh sát nàng rồi rời đi.
Đột nhiên, con ngươi nàng thu lại.
Kiếm chiêu cũng đột ngột thay đổi.
Kiếm ra chưa hết đã bị nàng thu lại, nhanh chóng đưa thân kiếm ra chống đở oanh sát đang tới gần.
Oanh!
Hàn Ngữ Băng bị đẩy lùi ra xa mấy trượng rồi dừng lại, mặc dù cự lực của nó mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn không đủ để tạo cho nàng có quá nhiều áp lực.
Rống!
Nhận thấy nàng chịu một kích mà không hề có thương tích cũng như sợ hãi nào nên nó rống lên.
Chiến ý toát ra lúc này cũng một ngày một mạnh.
Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, Băng Tâm Kiếm, Băng Nguyên!
Nhanh chóng ổn định lại thân thể, nàng tiếp tục lao lên đồng thời tung ra kiếm chiêu khác, lưỡi kiếm lúc này càng ngày càng nhanh chém tới.
Bạch Sát Hùng Sư cũng vì thế mà giật mình, một kiếm này quả thực bá đạo hơn trước không phải một phần. Nếu như bị một kiếm này chém trúng thì chắc chắn nó nhận phải thương tích không hề nhỏ.
Tránh né lúc này đã không còn được nữa bởi vì tốc độ của nàng lúc này quá nhanh, chỉ cần nó lui một bước thôi thì chắc chắn sẽ đi đến cữa tử. Nên liều mạng, nó đưa một chân lên hướng về phía lưỡi kiếm vổ tới.
Xoẹt!
Nhận thấy đầu hung thú phản kháng, Hàn Ngữ Băng cũng không vì thế mà thu tay, nàng bắt đầu thúc đẩy lực lượng ở bên trong cơ thể và kéo theo một chút năng lượng thiên địa ở phía bên ngoài tăng phúc cho kiếm chiêu này.
Một thanh âm cắt thịt sắc bén vang lên.
Một kiếm của nàng chém trúng chính diện một chân của nó. Hung thú bản thân chúng có một thân cự lực cùng da thịt cực kỳ mạnh mẽ nên một kiếm vừa rồi mặc dù bá đạo nhưng không đủ để chặt đứt được mà chỉ tạo thành một vết thương sâu mà thôi.
Nhưng như thế cũng đả quá đủ!
Đột nhiên, xung quanh miệng vêt thương kia bị đóng băng xung quanh một cách nhanh chóng.
“Bạo”.
Chưa dừng lại ở đó, Hàn Ngữ Băng đột nhiên quát lớn. Xung quanh băng nguyên ở trên vết thương của nó bắt đầu bạo nổ. Miệng vết thương lúc này nổ ra trông cực kỳ đáng sợ. Một phần thịt lớn cũng vì thế mà bị nổ cho thành từng mảnh nhỏ, máu cũng từ đó mà bắn ra tung tóe.
Rống!
Quá đau đớn. Thương tích này đối với nó không phải là chí mạng nhưng cũng là một thương tổn nặng nề.
Cái chân này của nó lúc này chắc chắn đã bị phế, nếu nhận thêm một kiếm nữa thì chắc chắn sẽ bị cắt đứt.
Ánh mắt nó nhìn về phía Hàn Ngữ Băng nổi lên một vẻ sợ hãi, lần đầu tiên nó hướng ánh mắt nhìn nàng như vậy. Nó cũng phản ứng cực kỳ nhanh, cảm nhận được bản thân không thể nào đánh lại nên nhanh chóng quay người bỏ chạy.
“Muốn chạy sao?”. Hàn Ngữ Băng thấy thế nên quát.
Nàng tay nắm chặt kiếm rồi một mực đuổi theo.
Bạch Sát Hùng Sư một chân bị thương nặng nên tốc độ của nó không thể được như đỉnh phong mà đã chậm đi một phần rất lớn. Nên khó lòng mà thoát được truy sát của nàng.
Đột nhiên, nó cảm giác được một luồng khí lạnh trải dài trên sống lưng nên quay đầu lại nhìn, thì nhận thấy nàng đã đuổi sát đến nơi.
Rống!
Nhận biết không thể thoát khỏi nên nó quyết định dừng lại, toàn lực thi triển ra một công kích mạnh nhất.
Nó nhanh chóng lao đến hướng cái miệng lớn cùng từng cái răng cực kỳ đáng sợ của mình chộp tới.
Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, Vân Kiếm, Một Kiếm Xuyên Tâm!
Hai tay nàng nắm chặt chuôi kiếm rồi đâm về phía trước. Mũi kiếm sắc nhọn được gia trì thêm kiếm thức cùng thực lực của nàng khiến nó càng thêm mạnh mẽ uy lực.
Mũi kiếm điểm trực diện lên chính giữa đầu của Bạch Sát Hùng Sư, không hề dừng lại mà một mực đâm sâu vào bên trong.
Đột nhiên, Bạch Sát Hùng Sư cước bộ dừng lại, toàn thân run rẩy rồi ngả xuống một cách vô lực. Ánh mắt của nó tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Hàn Ngữ Băng không cam lòng.
Cuối cùng, một kiếm này của nàng đã hoàn toàn kích sát nó.
Trên gương mặt nàng lúc này cũng có một chút biến hóa, trên gương mặt xinh đẹp từng tầng mồ hôi chảy xuống, hơi thở của nàng cũng có một chút gấp gáp. Mặc dù thực lực của nàng rất mạnh nhưng trận chiến vừa rồi khiến nàng mất sức hơi nhiều.
May mắn không có một sai sót nào cả, nàng đã giết chến một đầu bán tam cấp hung thú.
- --
Ps: Ta muốn được like chương a. Like mạnh lên đi các đh a...................................
Ta lót dép ngồi hóng donate, để cử, đẩy kim phiếu a.
Tác giả :
Tiểu Gia Gia