Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 100: Cùng cảnh giới vô địch
Đứng ở trên lôi đài, bóng dáng Đế Nguyên Quân trông rất phất trần, khí tức trên người bình ổn hết mức. Gương mặt tươi tắn trông rất vui vẻ.
Đứng ở bên kia, một nam đệ tử tuổi tác khoảng chừng mười tám mười chính tuổi, trông rất cao ráo. Khí tức trên người rõ ràng là Thiên Địa cảnh tầng thứ tư, mặc phù đã hạ xuống chỉ còn Ngưng Hải cảnh tầng bốn nhưng khí tức vẫn rất mạnh mẽ, so với Đế Nguyên Quân thì hưng thịnh hơn rất nhiều. Trên gương mặt hắn cũng để lộ vẻ tràn đầy tự tin.
“Tiểu sư đệ, ta khuyên ngươi ngoan ngoản giao đồ của ta trở lại, nếu không ta sẽ không khách khí”. Nam tử lớn tiếng.
“Các ngươi có chơi mà không có chịu, thật khiến người khác chê cười rồi”. Đế Nguyên Quân cười lạnh. “Muốn lấy đồ của tiểu gia xem ngươi có xứng hay không?”.
“Hừ, nói nhẹ không nghe”. Nam tử hừ lạnh một tiếng. “Vậy thì đừng trách ta”.
“Xin cứ tự nhiên”. Đế Nguyên Quân trả lời, gương mặt không dấu được một nụ cười kỳ dị, ánh mắt đảo qua một vòng nhìn trên người nam đệ tử kia, phát hiện có khí tức của đan dược nên rất vui mừng.
“Ngươi không có vũ khí gì sao?”. Nhìn Đế Nguyên Quân một tay không có vũ khí, nam tử hỏi.
“Ta không có”. Đế Nguyên Quân gật đầu.
“Thế thì ta cũng không dùng vũ khí”. Nam tử đưa tay đặt thanh kiếm xuống nền đất rồi tiến về phía trước.
“…”. Thấy vậy, nụ cười Đế Nguyên Quân ngày một nồng đậm.
“Xem quyền của ta đây?”. Nam tử hai tay tụ khí, rồi lao nhanh về phía trước mà không hè phòng bị. “Hây za”.
Quyền kình trong mắt Đế Nguyên Quân cứ từ từ lao đến, trông rất chậm chạp. Nhục thân hắn hiện tại chưa thể đột phá nhưng không hề thua kém Ngưng Hải cảnh tầng một tu luyện giả đâu.
Lòng bàn tay thít chặt, thôi động huyết khí trong người bắt đầu vận chuyển rồi đánh quyền về phía trước.
Bất chợt, trong mắt nam tử, nắm đấm của Đế Nguyên Quân lại giống như một ngọn núi lớn còn nắm đấm của bản thân lại nhỏ yếu vô cùng. Chỉ được chân nguyên ngưng tụ lại một ít nhưng đối mặt với một lượng huyết khí hùng hậu ở trong người. Trông không khác gì con kiến đang cố gắng lay động một tòa sơn nhạc.
Rầm!
Nhẹ nhàng né qua, quyền kình của nam tử đánh trúng không khí còn Đế Nguyên Quân cứ từ từ đánh thẳng một quyền.
Một tiếng va chạm vang lên, bị quyền kình đánh trúng phần bụng giữa. Một cảm giác đau đớn truyền đến, nam tử hộc ra một ngụm máu tươi rồi nằm bất động trên nền đất.
“Ây za… Thật xin lỗi. Những thứ này thuộc về ta rồi”. Tiến lại gần, Đế Nguyên Quân trực tiếp lấy nhẫn trử vật rồi thu vào bên trong, trên gương mặt nở một nụ cười nói.
“Đúng là tên phế vật, ngay cả một tên Ngưng Hải cảnh cũng không đánh lại”. Chợt, một nam đệ tử khác lên tiếng. “Để ta”.
Hai chân phát lực, nam tử nhảy mạnh trực tiếp lên đấu trường trước ánh mắt của rất nhiều đệ tử.
“Hừ, đối thủ của ngươi lần này là….”.
Uỳnh!
Nam tử chưa kịp nói dứt lời liền bị đánh cho một quyền, cơ thể to lớn như bị cái xe lớn đâm trúng nên văng ra xa rồi nằm bất động trên nền đất. Đế Nguyên Quân không chần chừ tiến lại gần rồi láy ra nhẫn trử vật.
“Để ta”.
Người thứ ba lên đài, lần này là một nam đệ tử trông rất tiêu soái, gương mặt anh tuấn với mái tóc dài bối lên cao trông rất có khí chất, một tay cầm một cái quạt ở trong tay trông không khác gì một thư sinh.
“Hai…”.
Nam tử hét lớn một tiếng, khí tức trên người thình lình ngưng lại tại Ngưng Hải cảnh tầng bốn. Sau khi hạ cảnh giới xuống, nam tử trên mặt tở vẻ cực kỳ sung sướng.
"Hahaha. Tiểu sư đệ, ngươi hãy đi theo ta, sư huynh sẽ bảo vệ ngươi khỏi đám người vũ phu kia”. Nam tử vừa nói vừa chỉ tay về phía đám đệ tử phía bên dưới.
“Tên khốn kiếp”.
“Ta muốn đánh chết ngươi”.
Đám đông phía bên dưới kích động.
“…”. Đế Nguyên Quân lắc đầu ngán ngẩm.
“Thế nào, tiểu….”. Nam tử quay qua, nhìn Đế Nguyên Quân rồi nói. “Aizzzzzzzzzzzzzz”.
Nhưng chưa kịp dứt lời, Đế Nguyên Quân đã lao lên tung một cước ngay chính giữa hạ bộ nam tử. Cảm giác hai quả trứng như sắp vở, nam tử sắc mặt nhăn nhó kêu lên một tiếng đau điếng.
Hai tay đưa xuống ôm lấy phía bên dưới, hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống.
“Cảm ơn nha, sư huynh”. Tiếp tục, Đế Nguyên Quân lấy ra nhẫn trử vật rồi thì thầm.
Ba người đầu tiên lên đài đề bị Đế Nguyên Quân dễ dàng hạ gục, phía bên dưới bắt đầu bàn tán không ngừng. Nhưng những người muốn lấy lại đồ của mình không hề để ý đến mà cứ nhảy lên liên tục.
Trong vòng một nén hương!
Đế Nguyên Quân đã đánh gục không biết bao nhiêu người, nhẫn trử vật ở trong tay lúc này cũng phải hơn hai mươi cái.
“Lần thu hoạch này lời to”. Đế Nguyên Quân vui vẻ ngồi đợi ở trên đấu trường chuẩn bị đón thêm một cái nhẫn trử vật dâng đến.
“Không còn ai nữa sao?”. Đợi một lúc mà không thấy có người lên, Đế Nguyên Quân mất kiên nhẫn lớn tiếng hỏi. “Nếu không còn ai thì ta rời đi trước”.
“Khoan đã”. Chợt, một thanh âm nữ tử vang lên.
“Không biết sư tỷ muốn gì đây”. Đế Nguyên Quân vừa rời đi thì bị giọng nói nữ tử phía sau làm cho dừng lại, nhanh chóng quay đầu, Đế Nguyên Quân đờ người ra.
Nữ tử này tuổi tác khoảng chứng hai mươi tuổi, thực lực cũng là Thiên Địa cảnh tầng tám, cực kỳ mạnh mẽ. Và nữ tử này, Đế Nguyên Quân nhìn thấy không phải chỉ một lần và người này còn từng hành hạ hắn.
Nàng ta được những người khác gọi là Nhu Tuyết sư tỷ.
“Tiểu sư đệ, ta lại gặp nhau rồi”. Nhu Tuyết đứng đối diện nở một nụ cười rồi nói.
“…”. Đế Nguyên Quân khóe miệng co quắp.
“Chỉ cần ta hạ cảnh giới xuống Ngưng Hải cảnh tầng bốn là có thể đánh với ngươi sao?”. Nhu Tuyết thanh giọng âm nhu nói.
“Tất nhiên”. Đế Nguyên Quân thích thú trả lời.
“Sư đệ cẩn thận nha”. Nhanh chóng hạ cảnh giới xuống, Nhu Tuyết nhắc nhở rồi lao lên.
Lòng bàn tay hướng một bên vai Đế Nguyên Quân kéo lại. Như biết được mục đích của Nhu Tuyết, hắn nhẹ nhàng nhích vao qua một cái rồi tránh né. Ngay lập tức, Nhu Tuyết một tay khác đưa lên, vẫn là hướng bả vai mà kéo về.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười khinh nghi rồi nói vào tai Nhu Tuyết. “Ngươi không hạ cảnh giới xuống thì ta còn kiêng dè”.
“Còn bây giờ thì ta chơi chết ngươi”.
Nhu Tuyết giật mình một cái, nhưng tốc độ Đế Nguyên Quân quá nhanh, một tay bắt lại cổ tay trái kéo mạnh một cái. Mất thăng bằng, Nhu Tuyết ngả nhào về phía trước. Một tay chưởng mạnh xuống nền đất đẩy cơ thể đứng dậy.
Nhưng vừa mới đứng dậy, Đế Nguyên Quân thêm một lần nữa tiếp cận, cánh tay đưa lên. Trực tiếp đẩy nhẹ ngay giữa sống lưng một cái. Nhu Tuyết giống như bị cái gì đẩy mạnh ở sau lưng mà ngã nhào về phía trước.
“Sư đệ, ngươi thật sự rất có bản lĩnh”. Nhu Tuyết đứng dậy, một tay rút trường kiếm rồi lên tiếng.
Nhưng Đế Nguyên Quân vẫn không hề xem trọng, tốc độ hắn một lần nữa tăng lên. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh hắn đã biến mất rồi thình lình xuất hiện ở một bên.
Xiu xiu!.
Nhu Tuyết nhanh chóng phản xạ lại, tay vung mạnh kiếm về phía Đế Nguyên Quân lao đến, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã xuất hiện ở sau lưng nàng.
Tiếp tục đưa tay lên đẩy nhẹ sau sống lưng Nhu Tuyết. Cơ thể nàng một lần nữa mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.
Lúc này, Nhu Tuyết mới bắt đầu cảm nhận năng lực của Đế Nguyên Quân. Ban đầu nàng còn nghĩ có thể đễ dàng bắt được hắn nhưng không ngờ bị hắn chơi đùa. Giống như lời nói của hắn lúc nảy.
Mặc dù chung cảnh giới nhưng khoảng cách của cả hai lại cách biệt đến như vậy.
Địa cấp trung phẩm kiếm pháp, Chỉ Thiên Kiếm!
Không đợi Đế Nguyên Quân chủ động lao đến, Nhu Tuyết trực tiếp tung ra đại chiêu, ánh mắt quan sát xung quanh, ngũ quan được vận dụng hết sức nhằm tìm ra vị trí của hắn. Phía sau lưng, nàng cảm nhận được một luồng gió nhẹ thổi đến.
Biết Đế Nguyên Quân sẽ xuất hiện ở đằng sau, nàng không chần chừ mà vung kiếm chém ra sau.
Bị đoán đúng, Đế Nguyên Quân không bị giật mình mà còn nở ra một nụ cười, đối mặt với lưỡi kiếm chém tới, hắn đột ngột tăng tốc rồi tiếp cận một cách nhanh chóng. Đưa tay lên nắm chặt cổ tay đang vung kiếm. Nhu Tuyết hai hàng lông mày nhíu lại, nàng vận lực muốn rút ra nhưng lòng bàn tay hắn mặc dù nhỏ nhưng sức lực lại cực kỳ mạnh mẽ.
Không thể rút ra, vẻ mặt Nhu Tuyết lúc này mới có một chút thay đổi. Không đợi nàng kịp phản ứng, Đế Nguyên Quân một chân chặn ngay trước mũi chân nàng rồi tay kéo mạnh về phía trước. Cơ thể nàng lại một lần nữa mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.
“Tiểu sư đệ, ngươi thật sự muốn chơi ta”. Nhu Tuyết lăn lóc trên nền đất, nàng bị Đế Nguyên Quân vờn nãy giờ nhưng không có một lần tức giận, trên gương mặt nàng vẫn nở một nụ cười nẹ rất vui vẻ.
“Tất nhiên”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân thẳng thắn nói.
“Vậy thì ta không nương tay nữa đâu?”. Nhu Tuyết đáp, ngay sau khi nói xong. Khí tức trên người nàng lại một lần nữa tăng lên, mặc dù không đẩy cao lên Ngưng Hải cảnh tầng năm nhưng hiện tại đã đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong rồi.
Một luồng gió mát lạnh từ trên người nàng toát ra, và ở trên lưỡi kiếm cũng bắt đầu rung động, nó giống như cảm nhận được ý định của Nhu Tuyết.
“Tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận”. Nhu Tuyết thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. “Ta đến đây”.
Mặc dù đối mặt như vậy nhưng đến lúc này Đế Nguyên Quân vẫn không có một lần nào thể hiện vẻ lo lắng hay suy nghĩ. Khí tức hắn vẫn vậy, cực kỳ trầm ổn, mọi hành động đều không gây ra bất cứ xáo động chân nguyên nào cả.
Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Liễu Hoa Bách Kiếm!
Trường kiếm trong tay, Nhu Tuyết tung ra đại chiêu, nàng như muốn kết thúc trận chiến này. Nhanh chóng tiếp cận, nàng liên tiếp tung ra mấy chục kiếm chiêu đánh về phía trước.
Đối mặt, Đế Nguyên Quân không hề nào núng, nhìn mũi kiếm đâm ra giống như những cánh hoa liễu rơi xuống như cực kỳ mạnh mẽ. Chợt, hắn nở một nụ cười.
“Mượn kiếm ngươi dùng một lát”. Đế Nguyên Quân vừa nói vừa đưa tay lên cao rồi nắm chặt một cái.
“Cái gì?”. Nam tử đứng gần Đế Nguyên Quân giật mình thốt ra, hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Thanh trường kiếm mang sau lưng giống như bị thứ gì đó triệu hoát tới vậy, chỉ trong chớp mắt liền bay ra khỏi vỏ hướng phía trên đấu trường lao đến.
Nắm chặt chuôi kiếm, Đế Nguyên Quân bắt đâu thi triển kiếm chiêu của mình, ngay lúc chuẩn bị chém ra. Khóe miệng hắn nói thầm một câu.
“Cùng cảnh giới không có ai có thể đánh thắng được ta?”.
“Cùng cảnh giới ta là vô địch!”.
“Sư tỷ, ngươi không biết sao?”.
Nhu Tuyết giật mình, nhưng lúc này nàng không thể thu kiếm lại. Hai đại kiếm chiêu đánh vào nhau, ngay lập tức. Kiếm chiêu của nàng bị hắn mạnh mẽ phá vở, lưỡi kiếm cũng không có dấu hiệu dừng lại mà kề ngay cổ của nàng.
“Ngươi thua rồi”.
Đứng ở bên kia, một nam đệ tử tuổi tác khoảng chừng mười tám mười chính tuổi, trông rất cao ráo. Khí tức trên người rõ ràng là Thiên Địa cảnh tầng thứ tư, mặc phù đã hạ xuống chỉ còn Ngưng Hải cảnh tầng bốn nhưng khí tức vẫn rất mạnh mẽ, so với Đế Nguyên Quân thì hưng thịnh hơn rất nhiều. Trên gương mặt hắn cũng để lộ vẻ tràn đầy tự tin.
“Tiểu sư đệ, ta khuyên ngươi ngoan ngoản giao đồ của ta trở lại, nếu không ta sẽ không khách khí”. Nam tử lớn tiếng.
“Các ngươi có chơi mà không có chịu, thật khiến người khác chê cười rồi”. Đế Nguyên Quân cười lạnh. “Muốn lấy đồ của tiểu gia xem ngươi có xứng hay không?”.
“Hừ, nói nhẹ không nghe”. Nam tử hừ lạnh một tiếng. “Vậy thì đừng trách ta”.
“Xin cứ tự nhiên”. Đế Nguyên Quân trả lời, gương mặt không dấu được một nụ cười kỳ dị, ánh mắt đảo qua một vòng nhìn trên người nam đệ tử kia, phát hiện có khí tức của đan dược nên rất vui mừng.
“Ngươi không có vũ khí gì sao?”. Nhìn Đế Nguyên Quân một tay không có vũ khí, nam tử hỏi.
“Ta không có”. Đế Nguyên Quân gật đầu.
“Thế thì ta cũng không dùng vũ khí”. Nam tử đưa tay đặt thanh kiếm xuống nền đất rồi tiến về phía trước.
“…”. Thấy vậy, nụ cười Đế Nguyên Quân ngày một nồng đậm.
“Xem quyền của ta đây?”. Nam tử hai tay tụ khí, rồi lao nhanh về phía trước mà không hè phòng bị. “Hây za”.
Quyền kình trong mắt Đế Nguyên Quân cứ từ từ lao đến, trông rất chậm chạp. Nhục thân hắn hiện tại chưa thể đột phá nhưng không hề thua kém Ngưng Hải cảnh tầng một tu luyện giả đâu.
Lòng bàn tay thít chặt, thôi động huyết khí trong người bắt đầu vận chuyển rồi đánh quyền về phía trước.
Bất chợt, trong mắt nam tử, nắm đấm của Đế Nguyên Quân lại giống như một ngọn núi lớn còn nắm đấm của bản thân lại nhỏ yếu vô cùng. Chỉ được chân nguyên ngưng tụ lại một ít nhưng đối mặt với một lượng huyết khí hùng hậu ở trong người. Trông không khác gì con kiến đang cố gắng lay động một tòa sơn nhạc.
Rầm!
Nhẹ nhàng né qua, quyền kình của nam tử đánh trúng không khí còn Đế Nguyên Quân cứ từ từ đánh thẳng một quyền.
Một tiếng va chạm vang lên, bị quyền kình đánh trúng phần bụng giữa. Một cảm giác đau đớn truyền đến, nam tử hộc ra một ngụm máu tươi rồi nằm bất động trên nền đất.
“Ây za… Thật xin lỗi. Những thứ này thuộc về ta rồi”. Tiến lại gần, Đế Nguyên Quân trực tiếp lấy nhẫn trử vật rồi thu vào bên trong, trên gương mặt nở một nụ cười nói.
“Đúng là tên phế vật, ngay cả một tên Ngưng Hải cảnh cũng không đánh lại”. Chợt, một nam đệ tử khác lên tiếng. “Để ta”.
Hai chân phát lực, nam tử nhảy mạnh trực tiếp lên đấu trường trước ánh mắt của rất nhiều đệ tử.
“Hừ, đối thủ của ngươi lần này là….”.
Uỳnh!
Nam tử chưa kịp nói dứt lời liền bị đánh cho một quyền, cơ thể to lớn như bị cái xe lớn đâm trúng nên văng ra xa rồi nằm bất động trên nền đất. Đế Nguyên Quân không chần chừ tiến lại gần rồi láy ra nhẫn trử vật.
“Để ta”.
Người thứ ba lên đài, lần này là một nam đệ tử trông rất tiêu soái, gương mặt anh tuấn với mái tóc dài bối lên cao trông rất có khí chất, một tay cầm một cái quạt ở trong tay trông không khác gì một thư sinh.
“Hai…”.
Nam tử hét lớn một tiếng, khí tức trên người thình lình ngưng lại tại Ngưng Hải cảnh tầng bốn. Sau khi hạ cảnh giới xuống, nam tử trên mặt tở vẻ cực kỳ sung sướng.
"Hahaha. Tiểu sư đệ, ngươi hãy đi theo ta, sư huynh sẽ bảo vệ ngươi khỏi đám người vũ phu kia”. Nam tử vừa nói vừa chỉ tay về phía đám đệ tử phía bên dưới.
“Tên khốn kiếp”.
“Ta muốn đánh chết ngươi”.
Đám đông phía bên dưới kích động.
“…”. Đế Nguyên Quân lắc đầu ngán ngẩm.
“Thế nào, tiểu….”. Nam tử quay qua, nhìn Đế Nguyên Quân rồi nói. “Aizzzzzzzzzzzzzz”.
Nhưng chưa kịp dứt lời, Đế Nguyên Quân đã lao lên tung một cước ngay chính giữa hạ bộ nam tử. Cảm giác hai quả trứng như sắp vở, nam tử sắc mặt nhăn nhó kêu lên một tiếng đau điếng.
Hai tay đưa xuống ôm lấy phía bên dưới, hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống.
“Cảm ơn nha, sư huynh”. Tiếp tục, Đế Nguyên Quân lấy ra nhẫn trử vật rồi thì thầm.
Ba người đầu tiên lên đài đề bị Đế Nguyên Quân dễ dàng hạ gục, phía bên dưới bắt đầu bàn tán không ngừng. Nhưng những người muốn lấy lại đồ của mình không hề để ý đến mà cứ nhảy lên liên tục.
Trong vòng một nén hương!
Đế Nguyên Quân đã đánh gục không biết bao nhiêu người, nhẫn trử vật ở trong tay lúc này cũng phải hơn hai mươi cái.
“Lần thu hoạch này lời to”. Đế Nguyên Quân vui vẻ ngồi đợi ở trên đấu trường chuẩn bị đón thêm một cái nhẫn trử vật dâng đến.
“Không còn ai nữa sao?”. Đợi một lúc mà không thấy có người lên, Đế Nguyên Quân mất kiên nhẫn lớn tiếng hỏi. “Nếu không còn ai thì ta rời đi trước”.
“Khoan đã”. Chợt, một thanh âm nữ tử vang lên.
“Không biết sư tỷ muốn gì đây”. Đế Nguyên Quân vừa rời đi thì bị giọng nói nữ tử phía sau làm cho dừng lại, nhanh chóng quay đầu, Đế Nguyên Quân đờ người ra.
Nữ tử này tuổi tác khoảng chứng hai mươi tuổi, thực lực cũng là Thiên Địa cảnh tầng tám, cực kỳ mạnh mẽ. Và nữ tử này, Đế Nguyên Quân nhìn thấy không phải chỉ một lần và người này còn từng hành hạ hắn.
Nàng ta được những người khác gọi là Nhu Tuyết sư tỷ.
“Tiểu sư đệ, ta lại gặp nhau rồi”. Nhu Tuyết đứng đối diện nở một nụ cười rồi nói.
“…”. Đế Nguyên Quân khóe miệng co quắp.
“Chỉ cần ta hạ cảnh giới xuống Ngưng Hải cảnh tầng bốn là có thể đánh với ngươi sao?”. Nhu Tuyết thanh giọng âm nhu nói.
“Tất nhiên”. Đế Nguyên Quân thích thú trả lời.
“Sư đệ cẩn thận nha”. Nhanh chóng hạ cảnh giới xuống, Nhu Tuyết nhắc nhở rồi lao lên.
Lòng bàn tay hướng một bên vai Đế Nguyên Quân kéo lại. Như biết được mục đích của Nhu Tuyết, hắn nhẹ nhàng nhích vao qua một cái rồi tránh né. Ngay lập tức, Nhu Tuyết một tay khác đưa lên, vẫn là hướng bả vai mà kéo về.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười khinh nghi rồi nói vào tai Nhu Tuyết. “Ngươi không hạ cảnh giới xuống thì ta còn kiêng dè”.
“Còn bây giờ thì ta chơi chết ngươi”.
Nhu Tuyết giật mình một cái, nhưng tốc độ Đế Nguyên Quân quá nhanh, một tay bắt lại cổ tay trái kéo mạnh một cái. Mất thăng bằng, Nhu Tuyết ngả nhào về phía trước. Một tay chưởng mạnh xuống nền đất đẩy cơ thể đứng dậy.
Nhưng vừa mới đứng dậy, Đế Nguyên Quân thêm một lần nữa tiếp cận, cánh tay đưa lên. Trực tiếp đẩy nhẹ ngay giữa sống lưng một cái. Nhu Tuyết giống như bị cái gì đẩy mạnh ở sau lưng mà ngã nhào về phía trước.
“Sư đệ, ngươi thật sự rất có bản lĩnh”. Nhu Tuyết đứng dậy, một tay rút trường kiếm rồi lên tiếng.
Nhưng Đế Nguyên Quân vẫn không hề xem trọng, tốc độ hắn một lần nữa tăng lên. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh hắn đã biến mất rồi thình lình xuất hiện ở một bên.
Xiu xiu!.
Nhu Tuyết nhanh chóng phản xạ lại, tay vung mạnh kiếm về phía Đế Nguyên Quân lao đến, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã xuất hiện ở sau lưng nàng.
Tiếp tục đưa tay lên đẩy nhẹ sau sống lưng Nhu Tuyết. Cơ thể nàng một lần nữa mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.
Lúc này, Nhu Tuyết mới bắt đầu cảm nhận năng lực của Đế Nguyên Quân. Ban đầu nàng còn nghĩ có thể đễ dàng bắt được hắn nhưng không ngờ bị hắn chơi đùa. Giống như lời nói của hắn lúc nảy.
Mặc dù chung cảnh giới nhưng khoảng cách của cả hai lại cách biệt đến như vậy.
Địa cấp trung phẩm kiếm pháp, Chỉ Thiên Kiếm!
Không đợi Đế Nguyên Quân chủ động lao đến, Nhu Tuyết trực tiếp tung ra đại chiêu, ánh mắt quan sát xung quanh, ngũ quan được vận dụng hết sức nhằm tìm ra vị trí của hắn. Phía sau lưng, nàng cảm nhận được một luồng gió nhẹ thổi đến.
Biết Đế Nguyên Quân sẽ xuất hiện ở đằng sau, nàng không chần chừ mà vung kiếm chém ra sau.
Bị đoán đúng, Đế Nguyên Quân không bị giật mình mà còn nở ra một nụ cười, đối mặt với lưỡi kiếm chém tới, hắn đột ngột tăng tốc rồi tiếp cận một cách nhanh chóng. Đưa tay lên nắm chặt cổ tay đang vung kiếm. Nhu Tuyết hai hàng lông mày nhíu lại, nàng vận lực muốn rút ra nhưng lòng bàn tay hắn mặc dù nhỏ nhưng sức lực lại cực kỳ mạnh mẽ.
Không thể rút ra, vẻ mặt Nhu Tuyết lúc này mới có một chút thay đổi. Không đợi nàng kịp phản ứng, Đế Nguyên Quân một chân chặn ngay trước mũi chân nàng rồi tay kéo mạnh về phía trước. Cơ thể nàng lại một lần nữa mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.
“Tiểu sư đệ, ngươi thật sự muốn chơi ta”. Nhu Tuyết lăn lóc trên nền đất, nàng bị Đế Nguyên Quân vờn nãy giờ nhưng không có một lần tức giận, trên gương mặt nàng vẫn nở một nụ cười nẹ rất vui vẻ.
“Tất nhiên”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân thẳng thắn nói.
“Vậy thì ta không nương tay nữa đâu?”. Nhu Tuyết đáp, ngay sau khi nói xong. Khí tức trên người nàng lại một lần nữa tăng lên, mặc dù không đẩy cao lên Ngưng Hải cảnh tầng năm nhưng hiện tại đã đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong rồi.
Một luồng gió mát lạnh từ trên người nàng toát ra, và ở trên lưỡi kiếm cũng bắt đầu rung động, nó giống như cảm nhận được ý định của Nhu Tuyết.
“Tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận”. Nhu Tuyết thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. “Ta đến đây”.
Mặc dù đối mặt như vậy nhưng đến lúc này Đế Nguyên Quân vẫn không có một lần nào thể hiện vẻ lo lắng hay suy nghĩ. Khí tức hắn vẫn vậy, cực kỳ trầm ổn, mọi hành động đều không gây ra bất cứ xáo động chân nguyên nào cả.
Địa cấp đỉnh phong kiếm pháp, Liễu Hoa Bách Kiếm!
Trường kiếm trong tay, Nhu Tuyết tung ra đại chiêu, nàng như muốn kết thúc trận chiến này. Nhanh chóng tiếp cận, nàng liên tiếp tung ra mấy chục kiếm chiêu đánh về phía trước.
Đối mặt, Đế Nguyên Quân không hề nào núng, nhìn mũi kiếm đâm ra giống như những cánh hoa liễu rơi xuống như cực kỳ mạnh mẽ. Chợt, hắn nở một nụ cười.
“Mượn kiếm ngươi dùng một lát”. Đế Nguyên Quân vừa nói vừa đưa tay lên cao rồi nắm chặt một cái.
“Cái gì?”. Nam tử đứng gần Đế Nguyên Quân giật mình thốt ra, hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Thanh trường kiếm mang sau lưng giống như bị thứ gì đó triệu hoát tới vậy, chỉ trong chớp mắt liền bay ra khỏi vỏ hướng phía trên đấu trường lao đến.
Nắm chặt chuôi kiếm, Đế Nguyên Quân bắt đâu thi triển kiếm chiêu của mình, ngay lúc chuẩn bị chém ra. Khóe miệng hắn nói thầm một câu.
“Cùng cảnh giới không có ai có thể đánh thắng được ta?”.
“Cùng cảnh giới ta là vô địch!”.
“Sư tỷ, ngươi không biết sao?”.
Nhu Tuyết giật mình, nhưng lúc này nàng không thể thu kiếm lại. Hai đại kiếm chiêu đánh vào nhau, ngay lập tức. Kiếm chiêu của nàng bị hắn mạnh mẽ phá vở, lưỡi kiếm cũng không có dấu hiệu dừng lại mà kề ngay cổ của nàng.
“Ngươi thua rồi”.
Tác giả :
Tiểu Gia Gia