Tiểu Dược Thê
Chương 98
Phạm Hảo Hạch sớm đã nhận được tin tức đại cô nương nhà mình đã tới bến tàu Trần Giang từ trước mấy ngày rồi, hắn trước tiên dẫn theo một số tùy tùng tới vùng gần bến tàu để chờ sẵn. Sau khi xuống bến tàu Trần giang, lại ngồi xe ngựa hai ngày đường nữa, liền tới đô thành Vĩnh Bình vương triều Đại Hưng.
Phạm Hảo Hạch tính toán thời gian, nghĩ cũng không lâu nữa, liền dẫn một đoàn người chờ ở bến tàu.
Trần Giang là bến tàu cách gần Vĩnh Bình, hiện giờ lại đúng vào lúc thời tiết đẹp, có không ít tôi tớ đứng chờ ở bến tàu chờ quý nhân xuất du. Từ xa nhìn thấy đám người Phạm Hảo Hạch, quan sát từng người, trông thấy tư thế của họ liền không nhịn được mà nảy sinh tò mò, đoàn lang quân này trong rất lạ mặt, cũng không biết là người của vị lang quân Vĩnh Bình nào.
Những người đó gật đầu, lại tiếp tục làm công việc chào mời của mình.
Phạm Hảo Hạch cũng gật đầu lại, nhìn quét xung quanh một vòng trong lòng liền hiểu rõ, có thể phân biệt rõ ràng ra bọn họ là người nhà vị quý nhân nào. Những người đó thấy tư thái của Phạm Hảo Hạch như vậy, khí thế vạn phần, liền nghĩ hẳn là người trong cung đi, chắc là đang đợi đón vị hoàng tử nào đó lén lút đi chơi đi, ánh mắt vì vậy không khỏi có thêm vài phân cung kính.
Hắn bình thản đứng đợi.
Hiện giờ trong lòng hắn có vài phần phiêu nhiên, nhưng chưa kịp biểu hiện ra ngoài liền bị hắn ngăn chặn lại. Hai năm trước chính mình trăm triệu không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày hôm nay, lúc đó hắn bất quá chỉ là một tiểu thương, bán hạch điêu giá rẻ để làm kế sinh nhai, may mà gặp được Ân cô nương, từ đó về sau liền có thể từng bước thăng tiến.
Hắn hiểu rõ bản thân là người bên cạnh Ân cô nương, nhất cử nhất động đều đải biểu cho thể diện của Ân cô nương, cho nên luôn luôn tự dặn mình, phải luôn làm thật tốt mọi nhiệm vụ.
Đợi một khắc sau, vẫn chưa thấy thuyền phảng, hắn hơi nghiêng đầu hỏi: “Đã chuẩn bị nhà ở ổn thỏa chưa?”
Một tùy tùng đáp: “Đều theo ý của Phạm tổng quản làm rồi ạ.”
Hắn gật đầu, nói: “Vậy là tốt rồi, đại cô nương nhà chúng ta không thích náo nhiệt, lúc điêu hạch cũng thích yên tĩnh, nhất định phải bắt hết đám ve trên cây đi. Khương cô nương thích đồ ngọt, cũng phải dặn phòng bếp mau chóng chuẩn bị tươm tất đi. Hai vị cô nương vừa về đến nhà, nhất định không được có bất cứ sai sót nào.”
Tên tùy tùng đáp: “Phạm tổng quản yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt.”
Như nhớ tới điều gì, hắn lại nói: “Mấy ngày nay có người ở bám đuôi không?”
Hắn trước tiên đến Vĩnh Bình chuẩn bị, đặt mua nhà, sắm sửa đồ dùng liền phát hiện có người luôn luôn lén lút ở bên ngoài. Vừa mới đến nên hắn cũng không biết là người nào, nên dặn dò chuẩn bị nhà cửa cho tốt để phòng bị. Lại qua non nửa tháng, người lén lút bên ngoài lại cách năm ba ngày mới xuất hiện, thoạt nhìn cũng không giống như có ác ý.
Hắn sai người đi thăm dò, mới biết là người của Nguyệt Minh huyền chủ.
Nguyệt Minh huyền chủ chính là biểu muội của Mục Dương hầu.
Vậy nên hắn nhất thời cũng không dám có chủ ý, dự định chờ nàng tới mới xin ý kiến của nàng.
Tùy tùng đáp: “Vẫn còn ạ.”
Hắn liền nói: “Tăng cường phòng bị, hết thảy đều chờ đại cô nương đến định đoạt.”
Thuyền đã sắp tới gần bến tàu.
Phạm Hảo Hạch nhận ra thuyền, tay vừa nhấc, đoàn tùy tùng lập tức đuổi tới, cung kính nghênh đón chủ nhân bước xuống thuyền. Đám tôi đứng xung quanh không nhịn nổi tò mò mà ngoái đầu nhìn lại, đều muốn biết nhân vật được chờ rốt cuộc là người như thế nào.
Đã thấy một người ăn mặc như một thị tỳ bước xuống chờ.
Theo sau là một bóng màu hòng, mặc váy Mã Diện, tóc búi đẹp đẽ, được thị tỳ đỡ xuống, từng bước từng bước xuống thuyền.
Mọi người nhìn thấy một vị lang quân khi thế vạn phần bước tới, hơi cúi đầu.
Nhất thời đáy lòng bọn họ đều có chút thất vọng.
Vốn tưởng rằng là quý nhân nhà nào, thì ra cũng chỉ là một tiểu cô nương. Tuy cười lên cũng đáng yêu, ăn mặc trông cũng có phần phú quý, thế nhưng nói hơi khó nghe một tí, chỉ cần điểm sơ qua những hộ phú quý nhân gia ở Vĩnh Bình, thị tỳ cũng ăn mặc như vậy.
Thấy tiểu cô nương kia hé miệng không biết nói gì đó, một bộ mặt mày ủ ê.
Cũng lúc này vị tiểu cô nương kia hô to một tiếng: “Tỷ tỷ!” Thanh âm trong trẻo nhưng lại mang theo vài phần khàn khàn quái dị, mọi người còn chưa kịp tò mò về thanh âm của tiểu cô nương, đã bị một bóng người ở trên thuyền hấp dẫn.
Thanh nhã như lan, dịu dàng như nước, nàng trong như một đóa thược dược vươn ra đón gió, trong phút chốc liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nếu chỉ bàn về nhan sắc, cũng không khiến đám tôi tớ bọn họ đã gặp qua nhiêu quý nữ Vĩnh Bình hải nhạc nhiên, mấu chốt chính là mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng đều mang theo một phong thái tự tin lóa mắt, khiến cho thược dược trong bụi rậm được thêm thánh quang.
…Đây là quý nữ nhà ai? Hay là vị công chúa nào trong cung? Quận chúa? Huyền chủ?
Mọi người đều nghi hoặc trong lòng hết sức, bóng người kia đã xuống thuyền, bước theo xuống còn có bảy, tám tôi tớ.
Phạm Hảo Hạch sớm đã quen với việc người xung quanh bị kinh diễm bởi khí chất của A Ân rồi, cho nên chỉ có một mình hắn phát hiện bước đi phù phiếm của nàng, khác rất nhiều so với ngày xưa. Hắn hơi nghiêng người, chặn lại đa số tầm mắt của người xung quanh.
Hắn hỏi: “Đại cô nương vẫn khỏe chứ?”
Nàng nói: “Đừng nghe A Tuyền nói bậy, ta cũng không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ bị say tàu chút thôi.”
Hắn hỏi: “Đại cô nương muốn nghỉ lại một đêm rồi đến Vĩnh Bình chứ ạ?”
Nàng đáp: “Không sao, khởi hành thôi.”
Khương Tuyền vốn định nói gì đó, thế nhưng A Ân chủ ý đã quyết, nàng cũng chỉ đành thuận theo.
“Người tới chưa?”
“Không có, người đó đi theo đường thủy đến bến tàu Trần Giang, ít nhất phải mất hai ngày để tới đây. Tính ra, cũng trong hôm nay là tới rồi.”
…
Hai người nói chuyện đang ngồi trong một quán trà nhất phẩm, người pha trà bên cạnh là một thị tỳ. Trà vừa pha xong, thị tỳ liền dâng lên, một người trong số đó nhất chung trà lên, nhẹ ngửi một chút, khen ngợi: “Thật không hổ là đệ nhất trà quán Vĩnh Bình, rất thơm, đúng là trà ngon hiếm có.”
Người còn lại nhạt nói: “Ta lại không học được bộ dạng này của biểu ca ngươi, trà phải trà tốt, chỉ ngửi không uống, ngược lại chính là phung phí của trời.”
Nguyệt Minh huyền chủ nói: “Công chúa thật biết nói đùa, bộ dạng đó của biểu ca ta nào phải người nào cũng học theo được đâu.”
Ngọc Thành công chúa hỏi lại: “Phải vậy không?”
Lại nói sau khi Mục Dương hầu hướng về Thanh Châu Lý thị, hai vị quý nữ thường ngày như nước với lửa không biết tự dưng trở nên than thiết, thường hẹn nhau ra ngoài uống trà, cùng nói xấu Lý thị. Một loại tình hữu nghị được kết thành theo cách bất thường vậy đấy.
Ngọc Thành công chúa uống nửa chén trà, đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài ô của sổ, cách hai đoạn ngã tư đường có một tòa dinh thự, dình đài lầu các nơi nào cũng có, vả lại ở trong rừng đào, so với mười dặm rừng đào của Hạo Nguyệt sơn trang còn đẹp đẽ hơn.
Ngọc Thành công chúa cùng Nguyệt Minh huyền chủ sớm đã nhìn trúng, nhưng tiếc rằng dinh thụ đã có chủ, sau khi thăm dò mới biết là của một phú thương ở Vĩnh Bình.
Hai người họ đều ghét thương hân, không gian không phải thương nhân, tuy là thân phận thấp hèn, vừa đụng tới của, ngay cả vương công quý tộc cũng dám cắn tới. Trái lại e rằng cũng không phải là thương nhân thật mà chỉ truyền ra như vậy thôi, trước sau gì cũng không cần sĩ diện, huống hồ là mua một tòa dinh thự như vậy nhất định sẽ bị ngử sử nhìn chằm chằm.
Hai người do dự.
Rốt cuộc cũng đợi được đến nửa năm trước, chủ nhân của toàn dinh thự rời khỏi Vĩnh Bình nên muốn bán lại. Hai người lúc này đều sai người đi mua, việc âm thầm tranh nhau là khỏi phải nói, nhưng hai người họ vạn vạn không nghĩ tới chủ nhà bán dinh thự lại còn lấy ba chọn bốn, hai người một là thân phận công chúa, một là thân phận huyền chủ, vậy mà vẫn không lọt nổi vào mắt xanh của hắn.
Hai người họ nuốt không trôi cục tức này liền sai người tới giáo huấn chủ nhà, nhưng lại cũng không ngờ chủ nhà nọ rất to gan, không chỉ không sợ mà ngược lại còn dạy dỗ bọn họ một trận. Hai người bọn họ chủ động ra tay vốn đã là đuối lý, nên không thể làm gì khác đành âm thầm lấy bồ hòn làm ngọt.
Không phải họ sợ chủ nhà, mà là hắn dám hùng hồn khí thế như vậy, phía sau chắc chắn có người chống lưng.
Là người nào?
Qúa mức thần bí, không thể biết.
Bây giờ đã non nửa năm trôi qua, dinh thự vốn trống không cư nhiên đã bán đi rồi, việc này bảo bọn họ làm sao không tò mò cho được? Rốt cuộc là địa vị bực nào? Vì vậy liền sai người tới ngoài dinh thự chờ.
Sửa sang, sắp xếp dinh thự, mọi thứ đều theo ý của Phạm lang quân, nhưng có thể nhìn ra được hắn không phải là chủ nhà.
“Nhìn xem, chủ nhà tới rồi.” Ngọc Thành công chúa khẽ nhếch môi.
Nguyệt Minh huyền chủ ló đầu nhìn tới, vừa lúc nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa chậm rãi đi hướng tới phía dinh thự. Nguyệt Minh huyền chủ lên tiếng: “Xe ngựa trái lại mộc mạc đơn giản như vậy, không giống nhà giàu mới nổi ở Giang Nam.”
Người có thể mua được tòa dinh thự này, nhất ddihj là phải có của cải.
Trước đây nàng từng sai người đi hỏi giá cả, cái giá của nó khiến nàng nhức nhối một lúc lâu, sau cùng thấy Ngọc Thành công chúa cũng mua liền cắn răng hạ quyết tâm.
Ngọc Thành công chúa gọi người tới dặn dò: “Đi nhìn xem là nhân vật phương nào?”
Nguyệt Minh huyền chủ liếc mắt nhìn nàng, nói: “Công chúa không tin người của ta sao?” Ngọc Thành công chúa cũng liếc mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: “Ngươi và ta đều muốn có cái dinh thự kia, ta há lại có thể chậm một bước? Ngươi nếu có bản lĩnh, liền năn nỉ biếu ca ngươi đứng ra mua cái dinh thự đó đi.”
Nguyệt Minh huyền chủ liền cảm thấy như chữ chữ xuyên tim, nàng buồn bực: “Ngươi hà tất phải nói móc ta? Ngươi nếu có bản lĩnh sao không đi nói móc Lý Dung đi.”
Lời nà vừa nói ra, cả hai nhất thời yên lặng.
Cả hai người họ đều biết vào giờ phút này Lý Dung đang ở Mục Dương hầu phủ, làm cái gì thì không rõ lắm, có điều đại khái nếu không phải là cùng Trầm phu nhân nói chuyện trong nhà thì cũng nói về chuyện của Mục Dương hầu đi.
A Ân xuống xe ngựa, lúc này dẫm lên mặt đất chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ bẫng.
Choáng váng trên thuyền nửa tháng, bấy giờ lại xóc nảy trên xe ngựa hai ngày,lúc này mặt mũi của nàng rất xanh xao. Khương Tuyền hỏi: “Tỷ tỷ, có muốn mời đại phu tới nhìn một chút hay không?”
Nàng gắng gượng đáp: “Không cần, ta nghỉ ngơi một ngày là khỏe ngay.”
Phạm Hảo Hạch liền vội vã đi trước dẫn nàng vào nhà, tự đáy lòng cực kì bội phục nàng. Rõ ràng là sắp không chịu được nữa rồi, thế nhưng vẫn gắng gượng được, chuyện này rất cần nghị lực. Có điều hắn cũng biết vì nàng không muốn để A Tuyền phải lo lắng, sau đó liền nhanh chóng dẫn nàng về phòng.
Nàng vừa ngả lưng lên giường, ngay cả y phục cũng không thay liền nhắm hai mắt trực tiếp đi ngủ.
Khi nàng tỉnh lại đã là nửa đêm, lúc này đã có chút tinh thần.
Nàng ngáp một cái. Chợt nghe thấy bên tai có tiếng lạ, đang muốn gọi người thì bên tai vang lên thanh âm quen thuộc.
“Là ta.”
Phạm Hảo Hạch tính toán thời gian, nghĩ cũng không lâu nữa, liền dẫn một đoàn người chờ ở bến tàu.
Trần Giang là bến tàu cách gần Vĩnh Bình, hiện giờ lại đúng vào lúc thời tiết đẹp, có không ít tôi tớ đứng chờ ở bến tàu chờ quý nhân xuất du. Từ xa nhìn thấy đám người Phạm Hảo Hạch, quan sát từng người, trông thấy tư thế của họ liền không nhịn được mà nảy sinh tò mò, đoàn lang quân này trong rất lạ mặt, cũng không biết là người của vị lang quân Vĩnh Bình nào.
Những người đó gật đầu, lại tiếp tục làm công việc chào mời của mình.
Phạm Hảo Hạch cũng gật đầu lại, nhìn quét xung quanh một vòng trong lòng liền hiểu rõ, có thể phân biệt rõ ràng ra bọn họ là người nhà vị quý nhân nào. Những người đó thấy tư thái của Phạm Hảo Hạch như vậy, khí thế vạn phần, liền nghĩ hẳn là người trong cung đi, chắc là đang đợi đón vị hoàng tử nào đó lén lút đi chơi đi, ánh mắt vì vậy không khỏi có thêm vài phân cung kính.
Hắn bình thản đứng đợi.
Hiện giờ trong lòng hắn có vài phần phiêu nhiên, nhưng chưa kịp biểu hiện ra ngoài liền bị hắn ngăn chặn lại. Hai năm trước chính mình trăm triệu không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày hôm nay, lúc đó hắn bất quá chỉ là một tiểu thương, bán hạch điêu giá rẻ để làm kế sinh nhai, may mà gặp được Ân cô nương, từ đó về sau liền có thể từng bước thăng tiến.
Hắn hiểu rõ bản thân là người bên cạnh Ân cô nương, nhất cử nhất động đều đải biểu cho thể diện của Ân cô nương, cho nên luôn luôn tự dặn mình, phải luôn làm thật tốt mọi nhiệm vụ.
Đợi một khắc sau, vẫn chưa thấy thuyền phảng, hắn hơi nghiêng đầu hỏi: “Đã chuẩn bị nhà ở ổn thỏa chưa?”
Một tùy tùng đáp: “Đều theo ý của Phạm tổng quản làm rồi ạ.”
Hắn gật đầu, nói: “Vậy là tốt rồi, đại cô nương nhà chúng ta không thích náo nhiệt, lúc điêu hạch cũng thích yên tĩnh, nhất định phải bắt hết đám ve trên cây đi. Khương cô nương thích đồ ngọt, cũng phải dặn phòng bếp mau chóng chuẩn bị tươm tất đi. Hai vị cô nương vừa về đến nhà, nhất định không được có bất cứ sai sót nào.”
Tên tùy tùng đáp: “Phạm tổng quản yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt.”
Như nhớ tới điều gì, hắn lại nói: “Mấy ngày nay có người ở bám đuôi không?”
Hắn trước tiên đến Vĩnh Bình chuẩn bị, đặt mua nhà, sắm sửa đồ dùng liền phát hiện có người luôn luôn lén lút ở bên ngoài. Vừa mới đến nên hắn cũng không biết là người nào, nên dặn dò chuẩn bị nhà cửa cho tốt để phòng bị. Lại qua non nửa tháng, người lén lút bên ngoài lại cách năm ba ngày mới xuất hiện, thoạt nhìn cũng không giống như có ác ý.
Hắn sai người đi thăm dò, mới biết là người của Nguyệt Minh huyền chủ.
Nguyệt Minh huyền chủ chính là biểu muội của Mục Dương hầu.
Vậy nên hắn nhất thời cũng không dám có chủ ý, dự định chờ nàng tới mới xin ý kiến của nàng.
Tùy tùng đáp: “Vẫn còn ạ.”
Hắn liền nói: “Tăng cường phòng bị, hết thảy đều chờ đại cô nương đến định đoạt.”
Thuyền đã sắp tới gần bến tàu.
Phạm Hảo Hạch nhận ra thuyền, tay vừa nhấc, đoàn tùy tùng lập tức đuổi tới, cung kính nghênh đón chủ nhân bước xuống thuyền. Đám tôi đứng xung quanh không nhịn nổi tò mò mà ngoái đầu nhìn lại, đều muốn biết nhân vật được chờ rốt cuộc là người như thế nào.
Đã thấy một người ăn mặc như một thị tỳ bước xuống chờ.
Theo sau là một bóng màu hòng, mặc váy Mã Diện, tóc búi đẹp đẽ, được thị tỳ đỡ xuống, từng bước từng bước xuống thuyền.
Mọi người nhìn thấy một vị lang quân khi thế vạn phần bước tới, hơi cúi đầu.
Nhất thời đáy lòng bọn họ đều có chút thất vọng.
Vốn tưởng rằng là quý nhân nhà nào, thì ra cũng chỉ là một tiểu cô nương. Tuy cười lên cũng đáng yêu, ăn mặc trông cũng có phần phú quý, thế nhưng nói hơi khó nghe một tí, chỉ cần điểm sơ qua những hộ phú quý nhân gia ở Vĩnh Bình, thị tỳ cũng ăn mặc như vậy.
Thấy tiểu cô nương kia hé miệng không biết nói gì đó, một bộ mặt mày ủ ê.
Cũng lúc này vị tiểu cô nương kia hô to một tiếng: “Tỷ tỷ!” Thanh âm trong trẻo nhưng lại mang theo vài phần khàn khàn quái dị, mọi người còn chưa kịp tò mò về thanh âm của tiểu cô nương, đã bị một bóng người ở trên thuyền hấp dẫn.
Thanh nhã như lan, dịu dàng như nước, nàng trong như một đóa thược dược vươn ra đón gió, trong phút chốc liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nếu chỉ bàn về nhan sắc, cũng không khiến đám tôi tớ bọn họ đã gặp qua nhiêu quý nữ Vĩnh Bình hải nhạc nhiên, mấu chốt chính là mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng đều mang theo một phong thái tự tin lóa mắt, khiến cho thược dược trong bụi rậm được thêm thánh quang.
…Đây là quý nữ nhà ai? Hay là vị công chúa nào trong cung? Quận chúa? Huyền chủ?
Mọi người đều nghi hoặc trong lòng hết sức, bóng người kia đã xuống thuyền, bước theo xuống còn có bảy, tám tôi tớ.
Phạm Hảo Hạch sớm đã quen với việc người xung quanh bị kinh diễm bởi khí chất của A Ân rồi, cho nên chỉ có một mình hắn phát hiện bước đi phù phiếm của nàng, khác rất nhiều so với ngày xưa. Hắn hơi nghiêng người, chặn lại đa số tầm mắt của người xung quanh.
Hắn hỏi: “Đại cô nương vẫn khỏe chứ?”
Nàng nói: “Đừng nghe A Tuyền nói bậy, ta cũng không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ bị say tàu chút thôi.”
Hắn hỏi: “Đại cô nương muốn nghỉ lại một đêm rồi đến Vĩnh Bình chứ ạ?”
Nàng đáp: “Không sao, khởi hành thôi.”
Khương Tuyền vốn định nói gì đó, thế nhưng A Ân chủ ý đã quyết, nàng cũng chỉ đành thuận theo.
“Người tới chưa?”
“Không có, người đó đi theo đường thủy đến bến tàu Trần Giang, ít nhất phải mất hai ngày để tới đây. Tính ra, cũng trong hôm nay là tới rồi.”
…
Hai người nói chuyện đang ngồi trong một quán trà nhất phẩm, người pha trà bên cạnh là một thị tỳ. Trà vừa pha xong, thị tỳ liền dâng lên, một người trong số đó nhất chung trà lên, nhẹ ngửi một chút, khen ngợi: “Thật không hổ là đệ nhất trà quán Vĩnh Bình, rất thơm, đúng là trà ngon hiếm có.”
Người còn lại nhạt nói: “Ta lại không học được bộ dạng này của biểu ca ngươi, trà phải trà tốt, chỉ ngửi không uống, ngược lại chính là phung phí của trời.”
Nguyệt Minh huyền chủ nói: “Công chúa thật biết nói đùa, bộ dạng đó của biểu ca ta nào phải người nào cũng học theo được đâu.”
Ngọc Thành công chúa hỏi lại: “Phải vậy không?”
Lại nói sau khi Mục Dương hầu hướng về Thanh Châu Lý thị, hai vị quý nữ thường ngày như nước với lửa không biết tự dưng trở nên than thiết, thường hẹn nhau ra ngoài uống trà, cùng nói xấu Lý thị. Một loại tình hữu nghị được kết thành theo cách bất thường vậy đấy.
Ngọc Thành công chúa uống nửa chén trà, đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài ô của sổ, cách hai đoạn ngã tư đường có một tòa dinh thự, dình đài lầu các nơi nào cũng có, vả lại ở trong rừng đào, so với mười dặm rừng đào của Hạo Nguyệt sơn trang còn đẹp đẽ hơn.
Ngọc Thành công chúa cùng Nguyệt Minh huyền chủ sớm đã nhìn trúng, nhưng tiếc rằng dinh thụ đã có chủ, sau khi thăm dò mới biết là của một phú thương ở Vĩnh Bình.
Hai người họ đều ghét thương hân, không gian không phải thương nhân, tuy là thân phận thấp hèn, vừa đụng tới của, ngay cả vương công quý tộc cũng dám cắn tới. Trái lại e rằng cũng không phải là thương nhân thật mà chỉ truyền ra như vậy thôi, trước sau gì cũng không cần sĩ diện, huống hồ là mua một tòa dinh thự như vậy nhất định sẽ bị ngử sử nhìn chằm chằm.
Hai người do dự.
Rốt cuộc cũng đợi được đến nửa năm trước, chủ nhân của toàn dinh thự rời khỏi Vĩnh Bình nên muốn bán lại. Hai người lúc này đều sai người đi mua, việc âm thầm tranh nhau là khỏi phải nói, nhưng hai người họ vạn vạn không nghĩ tới chủ nhà bán dinh thự lại còn lấy ba chọn bốn, hai người một là thân phận công chúa, một là thân phận huyền chủ, vậy mà vẫn không lọt nổi vào mắt xanh của hắn.
Hai người họ nuốt không trôi cục tức này liền sai người tới giáo huấn chủ nhà, nhưng lại cũng không ngờ chủ nhà nọ rất to gan, không chỉ không sợ mà ngược lại còn dạy dỗ bọn họ một trận. Hai người bọn họ chủ động ra tay vốn đã là đuối lý, nên không thể làm gì khác đành âm thầm lấy bồ hòn làm ngọt.
Không phải họ sợ chủ nhà, mà là hắn dám hùng hồn khí thế như vậy, phía sau chắc chắn có người chống lưng.
Là người nào?
Qúa mức thần bí, không thể biết.
Bây giờ đã non nửa năm trôi qua, dinh thự vốn trống không cư nhiên đã bán đi rồi, việc này bảo bọn họ làm sao không tò mò cho được? Rốt cuộc là địa vị bực nào? Vì vậy liền sai người tới ngoài dinh thự chờ.
Sửa sang, sắp xếp dinh thự, mọi thứ đều theo ý của Phạm lang quân, nhưng có thể nhìn ra được hắn không phải là chủ nhà.
“Nhìn xem, chủ nhà tới rồi.” Ngọc Thành công chúa khẽ nhếch môi.
Nguyệt Minh huyền chủ ló đầu nhìn tới, vừa lúc nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa chậm rãi đi hướng tới phía dinh thự. Nguyệt Minh huyền chủ lên tiếng: “Xe ngựa trái lại mộc mạc đơn giản như vậy, không giống nhà giàu mới nổi ở Giang Nam.”
Người có thể mua được tòa dinh thự này, nhất ddihj là phải có của cải.
Trước đây nàng từng sai người đi hỏi giá cả, cái giá của nó khiến nàng nhức nhối một lúc lâu, sau cùng thấy Ngọc Thành công chúa cũng mua liền cắn răng hạ quyết tâm.
Ngọc Thành công chúa gọi người tới dặn dò: “Đi nhìn xem là nhân vật phương nào?”
Nguyệt Minh huyền chủ liếc mắt nhìn nàng, nói: “Công chúa không tin người của ta sao?” Ngọc Thành công chúa cũng liếc mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: “Ngươi và ta đều muốn có cái dinh thự kia, ta há lại có thể chậm một bước? Ngươi nếu có bản lĩnh, liền năn nỉ biếu ca ngươi đứng ra mua cái dinh thự đó đi.”
Nguyệt Minh huyền chủ liền cảm thấy như chữ chữ xuyên tim, nàng buồn bực: “Ngươi hà tất phải nói móc ta? Ngươi nếu có bản lĩnh sao không đi nói móc Lý Dung đi.”
Lời nà vừa nói ra, cả hai nhất thời yên lặng.
Cả hai người họ đều biết vào giờ phút này Lý Dung đang ở Mục Dương hầu phủ, làm cái gì thì không rõ lắm, có điều đại khái nếu không phải là cùng Trầm phu nhân nói chuyện trong nhà thì cũng nói về chuyện của Mục Dương hầu đi.
A Ân xuống xe ngựa, lúc này dẫm lên mặt đất chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ bẫng.
Choáng váng trên thuyền nửa tháng, bấy giờ lại xóc nảy trên xe ngựa hai ngày,lúc này mặt mũi của nàng rất xanh xao. Khương Tuyền hỏi: “Tỷ tỷ, có muốn mời đại phu tới nhìn một chút hay không?”
Nàng gắng gượng đáp: “Không cần, ta nghỉ ngơi một ngày là khỏe ngay.”
Phạm Hảo Hạch liền vội vã đi trước dẫn nàng vào nhà, tự đáy lòng cực kì bội phục nàng. Rõ ràng là sắp không chịu được nữa rồi, thế nhưng vẫn gắng gượng được, chuyện này rất cần nghị lực. Có điều hắn cũng biết vì nàng không muốn để A Tuyền phải lo lắng, sau đó liền nhanh chóng dẫn nàng về phòng.
Nàng vừa ngả lưng lên giường, ngay cả y phục cũng không thay liền nhắm hai mắt trực tiếp đi ngủ.
Khi nàng tỉnh lại đã là nửa đêm, lúc này đã có chút tinh thần.
Nàng ngáp một cái. Chợt nghe thấy bên tai có tiếng lạ, đang muốn gọi người thì bên tai vang lên thanh âm quen thuộc.
“Là ta.”
Tác giả :
Đạm Anh