Tiểu Dược Thê
Chương 85
Tiết Thanh minh đến, người đi đường cũng nhiều hơn, tấp nập ồn ào, đông tới mức đi ngoài đường có cảm giác như người muốn đứt ra.
Gia tộc Tôn thị ở Thanh Châu từ sáng sớm đã đi tế tổ ở Đông Sơn, lúc quay về đi ngang qua thực tứ ở Quế Lan phường liền ra tay bao trọn. Gia tộc Thanh Châu Tôn thị nhân khẩu vốn đông, ước chừng bao trọn cả ba tầng lầu thực tứ.
Tiểu nhị bưng trà, rót nước, đưa thức ăn, bận đến mức chân không chạm đất.
Một vị lang quân trẻ tuổi vẫy tay, đợi chưởng quầy tới mới nói: “Chúng ta ăn trưa ở đây, lão thái gia nhà ta phải kiêng vài thức, không ăn ngọt không ăn chua, cũng không ăn được gia cầm.”
Chưởng quầy khen hắn: “Được, ta đã nhớ kỹ.”
Lang quân trẻ tuổi lại cười nói tiếp: “Lão thái gia nhà ta thích nghe kể chuyện, để tiên sinh kể chuyện của quán kể vài chuyện náo nhiệt một chút. Làm phiền chưởng quầy.”
Chưởng quầy nói: “Không dám không dám, ta lập tức đi dặn người. Thihr chư vị chờ một chút.” Dứt lời chưởng quầy liền xoay người đi phân phó.
Tiểu nhị là một thiếu niên lanh lợi, thấy thái độ của chưởng quầy liền tìm một chỗ trống lén lút hỏi: “Chưởng quầy, Tôn gia vì sao tới đây vậy? Trước giờ sao chưa từng nghe qua ở Tuy Châu?”
Chưởng quầy nghe xong liền vỗ mạnh một cái vào trán hắn, nói: “Đừng dong dài nữa, đi làm việc đi.”
Tiểu nhị này mới tới không lâu, đương nhiên là không biết.
Chưởng quầy là một người lão luyện, có thể quản lý được một thực tứ to như này ở Quế Lan phường đương nhiên tin tức nắm rất rõ. Nói đến cũng là thần kỳ, Thanh Châu Tôn thị chỉ trong chín tháng ngắn ngủi quật khởi, có thể ở Tuy Châu này tìm được một chỗ đứng.
Vị tiểu lang quân Tôn gia vừa rồi quả thật nho nhã lễ độ, không vì sự quật khởi của gia tộc mình mà không để ai vào mắt. Chưởng quầy cảm khái trong lòng,
Tiên sinh kể chuyện là một ông lão tuổi đã được nửa một trăm, để râu trắng dài, ở ông có một vẻ tang thương cùng sự từng trải. Kinh Đường mộc vừa vỗ, ông lão vừa vuốt bộ râu bạc trắng vừa nói: “Lại nói đến trận phong vân rầm rộ nửa năm qua, Vương gia rớt đài, Vĩnh Bình trải qua một phen gió tanh mưa máu…”
Thời gian hơn nửa năm.
Gia tộc Vương thị cắm rễ trên triều đình đã bị nhổ tận gốc, tan đàn xẻ nghé, khắp nơi tràn ngập máu me, triều đình thay đổi rất nhiều thần tử. Thế lực ngoại thích oai phong một thời tựa như tiền giấy trong tiết Thanh Minh rơi vào chậu than bị đốt thành tro bụi, gió thổi qua, ngay cả tàn dư cũng không còn.
Mọi người đều nói hoàng đế mạnh mẽ vang dội, rất có phong thái của tiên đế năm đó.
Tôn lão thái gia vừa nghe vừa liên tục lắc đầu.
Vị lang quân trẻ tuổi vừa rồi mỉm cười tiến lên, nói cùng chưởng quầy: “Lão thái gia nhà ta lúc ăn cơm không thể nghe những chuyện máu me như thế này, chuyện triều chính quá xa vời, không thú vị.” Chưởng quầy lập tức sáng tỏ, sau đó thì thầm với tiên sinh kể chuyện vài câu.
Thư sinh kể chuyện lại vỗ kinh đường mộc.
“Lại nói tới chuyện Thượng Quan gia ở Tuy Châu, chính tháng trước một trận đại hỏa cuốn thét mà tới, thiêu Thượng Quan gia đông gia bị thương, hủy mất một nửa số tòa viện, phá hỏng rất nhiều hạch điêu. Vị thiếu đông gia trẻ tuổi phải gánh trọng trách trên vai, dựng lại Thượng Quan gia huy hoàng như năm nào! Nhắc tới Thượng Quan gia, không thể không nhắc tới vị hạch điêu kỹ giả đó, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cao giọng đường hoàng, trưa trưa hàng ngày đều lên đấu trường đấu hạch, nếu thắng nàng sẽ được thưởng bạc, nếu thua sẽ phải tìm dược cho nàng. Đến nay đã được hai tră ba lăm ngày, chưa từng có thất bại. Một nửa thành Tuy Châu này đều tùy nàng ép buộc. Thật sự là một nữ tử hiếm có! Vị nữ tử đó họ Ân, mọi người gọi nàng là Thiên Thủ kỹ giả…”
Vị tiên sinh kể chuyện đó đem chuyện của vị hạch điêu kỹ giả đó nói đến nước miếng văng tứ tung.
Lão thái gia thích nhất là chuyện náo nhiệt phố phường, vì vậy nghe cũng rất nhập thần. Vị tiên sinh đang kể chuyện dừng lại nghỉ lấy hơi, Tôn lão thái gia liền hỏi: “Cửu lang, có thật là mỗi ngày đều có người tới tìm vị hạch điêu kỹ giả đó hạ chiến thư không?”
Vị lang quân trẻ tuổi được gọi là Cửu lang thấp giọng trả lời: “Nối liền không dứt.”
Thị nhãn của Tôn lão thái gia không được tốt, không nhìn thấy nét buồn phiền giữa chân mày của vị cửu lang quân đó, lại hỏi tiếp: “Thập lang đâu?” Tôn thập lang là đứa cháu mà Tôn lão thái yêu thương nhất, ngày thường luôn luôn hầu hạ bên cạnh lão, thế nhưng hôm nay tế tổ lại không thấy bóng dáng đâu.
Tôn cửu lang thấp giọng trả lời: “Thập lang lúc sáng ăn phải đồ hư nên đau bụng, lúc tế tổ vẫn còn chịu đựng được, vừa xong liền đi tìm đại phu khám bệnh rồi.”
Vị tiên sinh kể chuyện lại cầm cây kinh đường mộc lên, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Tôn cửu lang lại yên lặng đi về một phía, gọi tên tôi tớ tới dặn dò: “Mau đi gọi thập lang trở về, nói với hắn đấu ít đi một bữa cũng không làm mất của hắn một hai miếng thịt đâu.”
Phạm Hảo Hạch ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Lại là ngươi.”
Chiết phiến đung đưa, một vị lang quân phóng đãng bất kham liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ nhẹ, nói: “Cô nương nhà ngươi ở trên đấu trường lại chưa từng nói qua là không được đăng kí lại, lại là bổn lang quân thì sao nào?” Chiếp phiến vừa gập lại, lại vỗ một cái, nói: “Mau, viết tên bổn lang quân lên.”
Phạm Hảo Hạch đành phải nhận mệnh, nhấc bút ghi một cái tên, vừa nâng mắt lên nhìn liền thấy vị Tôn gia thập lang nọ đang thản nhiên tự đắc bắt chuyện cùng các vị hạch điêu kỹ giả khác, có điều chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hai vị lang quân phía trước nắm tay lại, từ giác tự động lùi về phía sau.
Phạm Hảo Hạch tinh mắt, nhìn thấy trong tay vị lang quân vừa rồi nắm vài văn tiền.
Hắn lắc lắc đầu.
Tôn thập gia lang quân nghênh ngang bước lên đấu trường, chỉ cây chiết phiến trong tay về phía A Ân đang đứng giữa, nói:
“Hôm nay bổn lang quân nhất định sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục.”
A Ân thấy mãi cũng thành quen, vị lang quân Tôn gia này cứ cách vài ngày lại tới cùng nàng thi đấu, thế nhưng hắn lại chỉ là một tên gà mờ, trong chín tháng này đã thua không biết bao nhiêu lần, mất không biết bao nhiêu thảo dược.
Nàng gật đầu, hỏi hắn: “Ngươi muốn so cái gì?”
Tôn thập lang quân nói: “So hạch điêu Quan Âm.”
Phía dưới có người cười nói: “Tôn thập lang, ngươi lại điêu cái lỗ sao?”
Tôn thập lang cười lạnh, nói: “Kiền khanh hà sự!” Hắn lại nói với nàng: “Nếu ta thua, sẽ tìm cho ngươi mười gốc cây Cam Kiền thảo.”
A Ân không nhiều lời, liếc mắt nhìn Phạm Hảo Hạch một cái.
Phạm Hảo Hạch vuốt cằm nói: “Tôn thập lang không phải mới thi lần đầu, quy củ đã rõ rồi chứ, chỉ so tài trong một canh giờ.”
Theo đó là một tiếng chuông đồng vang lên, tầm mắt của những người phía dưới đều hướng lên người A Ân, căn bản không có một ai chú ý tới Tôn thập lang. Từ khi Ân thị của Thượng Quan gia mở cuộc thi đấu tới nay luôn ngồi an ổn ở vị trí được sắp xếp trên võ đài, cũng không keo kiệt tài nghệ của bản thân, để mọi người phía dưới thoải mái quan sát.
Dần dần ngày càng có nhiều hạch điêu kỹ giả nghe tiếng mà đến.
Chỉ cần A Ân điêu hạch, xung quanh nhất định tụ tập một đám hạch điêu kỹ giả. Chưa tới một năm, danh tiếng của nàng đã trở nên rất vang dội, chỉ cần nhắc tới hạch điêu kỹ giả ở Tuy Châu, người ta sẽ nhắc tới nàng đầu tiên, sau đó mới tới Thượng Quan gia.
Một lúc lâu sau, Tôn thập lang thua không ngoài dự đoán.
Mọi người nhìn hạch điêu của A Ân không khỏi thốt ra lời tán dương nàng.
Tôn thập lang nói: “Ngươi cứ chờ đấy, sẽ có một ngày ta sẽ thắng ngươi.” Dừng lại, lại nói tiếp: “Qua vài ngày nữa ta sẽ cho người đưa thảo dược tới.”
A Ân gật đầu, khẽ nói: “Làm phiền rồi.”
Phạm Hảo Hạch đi tới nói: “Tôn thập lang, cô nương nhà ta vài ngày bận công chuyện, không lên đấu trường, ngài cứ đưa dược tới Thượng Quan phủ là được.”
Tôn thập lang hỏi: “Việc gì?”
Phạm Hảo Hạch cười tủm tỉm, nói: “Không thể nói cho ngài được.”
Tôn thập lang còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng mắt sắc liếc thấy tôi tớ nhà mình trong đám người liền vội vàng thu chiết phiến lại, chuồn đi. Kế tiếp nàng còn phải đấu hai trận nữa, hai người này cũng xem như rất có năng lực, nàng thi đấu cũng rất thoải mái. Hai người họ biết rõ quy tắc của nàng, liền cũng đem Cam Kiến thảo tới trước.
Có điều kết quả cuối cùng vẫn không thắng được A Ân.
A Ân lấy Cam Kiến thảo, sau đó lên xe ngựa quay về Thượng Quan gia.
A Ân trở về Hà Âm viện.
Sau khi Thính Hà viện bị thiêu hủy không lâu, liền xây lại một viện lạc khác, lúc đó Lâm Hà chủ động đề nghị đổi lại tên thành Hà Âm viện. Nhưng không bao lâu sau, đại khái khoảng ba bốn tháng, Lâm Hà và Nguyên Bối bị trưởng bối hai nhà định hôn ước, khoảng đầu tháng mười hai sẽ thành hôn. Sương phòng của Lâm Hà liền bỏ không, trong Hà Âm viện bây giờ chỉ còn lại hai tỷ muội A Ân và A Tuyền. Một người ở phòng phía tây, một người ở phía đông.
Ngày tháng ba, tháng tư có hơi nóng, A Ân cởi áo choàng, vừa lúc Khương Tuyền đi đến, nhìn thấy Cam Kiế thảo trên bàn liền nói: “Tỷ tỷ, Cam Kiến thảo của chúng ta đã nhiều tới nỗi có thể xếp đầy nhà rồi.”
Nàng đáp: “Nhiều còn hơn thiếu, Lý lang trung nói cây Cam Kiến thảo sẽ giúp hồi phục giọng nói của muội, mỗi ngày lại công thêm tắm nước thuốc nữa, không tích trữ nhiều một chút ta không an tâm.”
Khương Tuyền dở khóc dở cười nói: “Giongj của muội hiện tại so với trước đây cũng không khác nhau lắm.”
Nàng lại nói: “Trữ nhiều một chút cũng không sao cả.”
Qủa thật là nếu cẩn thận vẫn có thể cảm thấy rất khác, tuy rằng đã không còn khàn khàn như lúc mới tỉnh lại nữa, nhưng thủy chung vẫn còn khiếm khuyết so với giọng nói trong trẻo trước kia. Lý lang trung nói, giọng của Khương Tuyền nếu không chăm sóc trong ba bốn năm, sẽ không khôi phục lại được như trước kia.
Tôn thập lang có điểm rối rắm, bộ không ra lời nói của Phạm Hảo Hạch.
Một lúc sau về đến Tôn gia liền nuốt trọn một ánh mắt sắc như dao của huynh trưởng. Tôn thập lang nói: “Cửu ca, huynh nhìn đệ như vậy sẽ dọa đệ sợ nha.”
Tôn cửu lang nói: “Hôm nay nếu không phải là ta bao che cho đệ, thì sau này đệ nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ cùng được người ta đấu hạch.”
Tôn thập lang lên tiếng: “Đại ân đại đức của cửu cả, đệ cả đời này nhất định không quên! Nhất định sẽ có một ngày…” Lỗ tai chợt bị nhéo, hắn vội nói: “Cửu ca, nhẹ một chút, đệ đây không phải là là việc cho Hầu gia sao?”
Tôn cửu lang đáp: “Đệ đii cũng quá chuyên cần đó, cẩn thận một chút, đừng để bị nghi ngờ, nhất định là Ân cô nương.”
Tôn thập lang lại cười dài, nói: “Đệ sao lại không biết nặng nhẹ chứ, cửu ca yên tâm!” Như nhớ tới cái gì, hắn khổ não nói: “Hôm nay đệ nghe tôi tớ bên người Ân cô nương nói cô ấy tính định đi đâu đó, chỉ tiếc tên tiểu tử họ Phạm này nửa năm gần đây ngày càng giảo hoạt, lời nói rất là khách sáo. Qua vài ngày nữa người của Hầu gia lại tới đây hỏi…” Hắn thở dài: “Đều do thiếu đông gia Thượng Quan gia, xây lại Thượng Quan phủ cứ như nội viện hoàng cung vậy, cho người vào thăm dò cũng thật khó khăn.”
Tôn cửu lang đáp lại: “Đã có bài học, nếu không đề phòng cẩn thận chính là kẻ ngốc. Người của hầu gia tới chỉ cần nói thật là được rồi, Hầu gia khi đó chỉ dặn dò cẩn thận chiếu cố mà thôi.”
Tôn thập lang gât đầu nói: “Lúc trước nghe nói là phong hỏa hí chư hầu, ngược lại là vì giai nhân mà đề bạt cả một gia tộc.”
Gia tộc Tôn thị ở Thanh Châu từ sáng sớm đã đi tế tổ ở Đông Sơn, lúc quay về đi ngang qua thực tứ ở Quế Lan phường liền ra tay bao trọn. Gia tộc Thanh Châu Tôn thị nhân khẩu vốn đông, ước chừng bao trọn cả ba tầng lầu thực tứ.
Tiểu nhị bưng trà, rót nước, đưa thức ăn, bận đến mức chân không chạm đất.
Một vị lang quân trẻ tuổi vẫy tay, đợi chưởng quầy tới mới nói: “Chúng ta ăn trưa ở đây, lão thái gia nhà ta phải kiêng vài thức, không ăn ngọt không ăn chua, cũng không ăn được gia cầm.”
Chưởng quầy khen hắn: “Được, ta đã nhớ kỹ.”
Lang quân trẻ tuổi lại cười nói tiếp: “Lão thái gia nhà ta thích nghe kể chuyện, để tiên sinh kể chuyện của quán kể vài chuyện náo nhiệt một chút. Làm phiền chưởng quầy.”
Chưởng quầy nói: “Không dám không dám, ta lập tức đi dặn người. Thihr chư vị chờ một chút.” Dứt lời chưởng quầy liền xoay người đi phân phó.
Tiểu nhị là một thiếu niên lanh lợi, thấy thái độ của chưởng quầy liền tìm một chỗ trống lén lút hỏi: “Chưởng quầy, Tôn gia vì sao tới đây vậy? Trước giờ sao chưa từng nghe qua ở Tuy Châu?”
Chưởng quầy nghe xong liền vỗ mạnh một cái vào trán hắn, nói: “Đừng dong dài nữa, đi làm việc đi.”
Tiểu nhị này mới tới không lâu, đương nhiên là không biết.
Chưởng quầy là một người lão luyện, có thể quản lý được một thực tứ to như này ở Quế Lan phường đương nhiên tin tức nắm rất rõ. Nói đến cũng là thần kỳ, Thanh Châu Tôn thị chỉ trong chín tháng ngắn ngủi quật khởi, có thể ở Tuy Châu này tìm được một chỗ đứng.
Vị tiểu lang quân Tôn gia vừa rồi quả thật nho nhã lễ độ, không vì sự quật khởi của gia tộc mình mà không để ai vào mắt. Chưởng quầy cảm khái trong lòng,
Tiên sinh kể chuyện là một ông lão tuổi đã được nửa một trăm, để râu trắng dài, ở ông có một vẻ tang thương cùng sự từng trải. Kinh Đường mộc vừa vỗ, ông lão vừa vuốt bộ râu bạc trắng vừa nói: “Lại nói đến trận phong vân rầm rộ nửa năm qua, Vương gia rớt đài, Vĩnh Bình trải qua một phen gió tanh mưa máu…”
Thời gian hơn nửa năm.
Gia tộc Vương thị cắm rễ trên triều đình đã bị nhổ tận gốc, tan đàn xẻ nghé, khắp nơi tràn ngập máu me, triều đình thay đổi rất nhiều thần tử. Thế lực ngoại thích oai phong một thời tựa như tiền giấy trong tiết Thanh Minh rơi vào chậu than bị đốt thành tro bụi, gió thổi qua, ngay cả tàn dư cũng không còn.
Mọi người đều nói hoàng đế mạnh mẽ vang dội, rất có phong thái của tiên đế năm đó.
Tôn lão thái gia vừa nghe vừa liên tục lắc đầu.
Vị lang quân trẻ tuổi vừa rồi mỉm cười tiến lên, nói cùng chưởng quầy: “Lão thái gia nhà ta lúc ăn cơm không thể nghe những chuyện máu me như thế này, chuyện triều chính quá xa vời, không thú vị.” Chưởng quầy lập tức sáng tỏ, sau đó thì thầm với tiên sinh kể chuyện vài câu.
Thư sinh kể chuyện lại vỗ kinh đường mộc.
“Lại nói tới chuyện Thượng Quan gia ở Tuy Châu, chính tháng trước một trận đại hỏa cuốn thét mà tới, thiêu Thượng Quan gia đông gia bị thương, hủy mất một nửa số tòa viện, phá hỏng rất nhiều hạch điêu. Vị thiếu đông gia trẻ tuổi phải gánh trọng trách trên vai, dựng lại Thượng Quan gia huy hoàng như năm nào! Nhắc tới Thượng Quan gia, không thể không nhắc tới vị hạch điêu kỹ giả đó, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cao giọng đường hoàng, trưa trưa hàng ngày đều lên đấu trường đấu hạch, nếu thắng nàng sẽ được thưởng bạc, nếu thua sẽ phải tìm dược cho nàng. Đến nay đã được hai tră ba lăm ngày, chưa từng có thất bại. Một nửa thành Tuy Châu này đều tùy nàng ép buộc. Thật sự là một nữ tử hiếm có! Vị nữ tử đó họ Ân, mọi người gọi nàng là Thiên Thủ kỹ giả…”
Vị tiên sinh kể chuyện đó đem chuyện của vị hạch điêu kỹ giả đó nói đến nước miếng văng tứ tung.
Lão thái gia thích nhất là chuyện náo nhiệt phố phường, vì vậy nghe cũng rất nhập thần. Vị tiên sinh đang kể chuyện dừng lại nghỉ lấy hơi, Tôn lão thái gia liền hỏi: “Cửu lang, có thật là mỗi ngày đều có người tới tìm vị hạch điêu kỹ giả đó hạ chiến thư không?”
Vị lang quân trẻ tuổi được gọi là Cửu lang thấp giọng trả lời: “Nối liền không dứt.”
Thị nhãn của Tôn lão thái gia không được tốt, không nhìn thấy nét buồn phiền giữa chân mày của vị cửu lang quân đó, lại hỏi tiếp: “Thập lang đâu?” Tôn thập lang là đứa cháu mà Tôn lão thái yêu thương nhất, ngày thường luôn luôn hầu hạ bên cạnh lão, thế nhưng hôm nay tế tổ lại không thấy bóng dáng đâu.
Tôn cửu lang thấp giọng trả lời: “Thập lang lúc sáng ăn phải đồ hư nên đau bụng, lúc tế tổ vẫn còn chịu đựng được, vừa xong liền đi tìm đại phu khám bệnh rồi.”
Vị tiên sinh kể chuyện lại cầm cây kinh đường mộc lên, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Tôn cửu lang lại yên lặng đi về một phía, gọi tên tôi tớ tới dặn dò: “Mau đi gọi thập lang trở về, nói với hắn đấu ít đi một bữa cũng không làm mất của hắn một hai miếng thịt đâu.”
Phạm Hảo Hạch ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Lại là ngươi.”
Chiết phiến đung đưa, một vị lang quân phóng đãng bất kham liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ nhẹ, nói: “Cô nương nhà ngươi ở trên đấu trường lại chưa từng nói qua là không được đăng kí lại, lại là bổn lang quân thì sao nào?” Chiếp phiến vừa gập lại, lại vỗ một cái, nói: “Mau, viết tên bổn lang quân lên.”
Phạm Hảo Hạch đành phải nhận mệnh, nhấc bút ghi một cái tên, vừa nâng mắt lên nhìn liền thấy vị Tôn gia thập lang nọ đang thản nhiên tự đắc bắt chuyện cùng các vị hạch điêu kỹ giả khác, có điều chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hai vị lang quân phía trước nắm tay lại, từ giác tự động lùi về phía sau.
Phạm Hảo Hạch tinh mắt, nhìn thấy trong tay vị lang quân vừa rồi nắm vài văn tiền.
Hắn lắc lắc đầu.
Tôn thập gia lang quân nghênh ngang bước lên đấu trường, chỉ cây chiết phiến trong tay về phía A Ân đang đứng giữa, nói:
“Hôm nay bổn lang quân nhất định sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục.”
A Ân thấy mãi cũng thành quen, vị lang quân Tôn gia này cứ cách vài ngày lại tới cùng nàng thi đấu, thế nhưng hắn lại chỉ là một tên gà mờ, trong chín tháng này đã thua không biết bao nhiêu lần, mất không biết bao nhiêu thảo dược.
Nàng gật đầu, hỏi hắn: “Ngươi muốn so cái gì?”
Tôn thập lang quân nói: “So hạch điêu Quan Âm.”
Phía dưới có người cười nói: “Tôn thập lang, ngươi lại điêu cái lỗ sao?”
Tôn thập lang cười lạnh, nói: “Kiền khanh hà sự!” Hắn lại nói với nàng: “Nếu ta thua, sẽ tìm cho ngươi mười gốc cây Cam Kiền thảo.”
A Ân không nhiều lời, liếc mắt nhìn Phạm Hảo Hạch một cái.
Phạm Hảo Hạch vuốt cằm nói: “Tôn thập lang không phải mới thi lần đầu, quy củ đã rõ rồi chứ, chỉ so tài trong một canh giờ.”
Theo đó là một tiếng chuông đồng vang lên, tầm mắt của những người phía dưới đều hướng lên người A Ân, căn bản không có một ai chú ý tới Tôn thập lang. Từ khi Ân thị của Thượng Quan gia mở cuộc thi đấu tới nay luôn ngồi an ổn ở vị trí được sắp xếp trên võ đài, cũng không keo kiệt tài nghệ của bản thân, để mọi người phía dưới thoải mái quan sát.
Dần dần ngày càng có nhiều hạch điêu kỹ giả nghe tiếng mà đến.
Chỉ cần A Ân điêu hạch, xung quanh nhất định tụ tập một đám hạch điêu kỹ giả. Chưa tới một năm, danh tiếng của nàng đã trở nên rất vang dội, chỉ cần nhắc tới hạch điêu kỹ giả ở Tuy Châu, người ta sẽ nhắc tới nàng đầu tiên, sau đó mới tới Thượng Quan gia.
Một lúc lâu sau, Tôn thập lang thua không ngoài dự đoán.
Mọi người nhìn hạch điêu của A Ân không khỏi thốt ra lời tán dương nàng.
Tôn thập lang nói: “Ngươi cứ chờ đấy, sẽ có một ngày ta sẽ thắng ngươi.” Dừng lại, lại nói tiếp: “Qua vài ngày nữa ta sẽ cho người đưa thảo dược tới.”
A Ân gật đầu, khẽ nói: “Làm phiền rồi.”
Phạm Hảo Hạch đi tới nói: “Tôn thập lang, cô nương nhà ta vài ngày bận công chuyện, không lên đấu trường, ngài cứ đưa dược tới Thượng Quan phủ là được.”
Tôn thập lang hỏi: “Việc gì?”
Phạm Hảo Hạch cười tủm tỉm, nói: “Không thể nói cho ngài được.”
Tôn thập lang còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng mắt sắc liếc thấy tôi tớ nhà mình trong đám người liền vội vàng thu chiết phiến lại, chuồn đi. Kế tiếp nàng còn phải đấu hai trận nữa, hai người này cũng xem như rất có năng lực, nàng thi đấu cũng rất thoải mái. Hai người họ biết rõ quy tắc của nàng, liền cũng đem Cam Kiến thảo tới trước.
Có điều kết quả cuối cùng vẫn không thắng được A Ân.
A Ân lấy Cam Kiến thảo, sau đó lên xe ngựa quay về Thượng Quan gia.
A Ân trở về Hà Âm viện.
Sau khi Thính Hà viện bị thiêu hủy không lâu, liền xây lại một viện lạc khác, lúc đó Lâm Hà chủ động đề nghị đổi lại tên thành Hà Âm viện. Nhưng không bao lâu sau, đại khái khoảng ba bốn tháng, Lâm Hà và Nguyên Bối bị trưởng bối hai nhà định hôn ước, khoảng đầu tháng mười hai sẽ thành hôn. Sương phòng của Lâm Hà liền bỏ không, trong Hà Âm viện bây giờ chỉ còn lại hai tỷ muội A Ân và A Tuyền. Một người ở phòng phía tây, một người ở phía đông.
Ngày tháng ba, tháng tư có hơi nóng, A Ân cởi áo choàng, vừa lúc Khương Tuyền đi đến, nhìn thấy Cam Kiế thảo trên bàn liền nói: “Tỷ tỷ, Cam Kiến thảo của chúng ta đã nhiều tới nỗi có thể xếp đầy nhà rồi.”
Nàng đáp: “Nhiều còn hơn thiếu, Lý lang trung nói cây Cam Kiến thảo sẽ giúp hồi phục giọng nói của muội, mỗi ngày lại công thêm tắm nước thuốc nữa, không tích trữ nhiều một chút ta không an tâm.”
Khương Tuyền dở khóc dở cười nói: “Giongj của muội hiện tại so với trước đây cũng không khác nhau lắm.”
Nàng lại nói: “Trữ nhiều một chút cũng không sao cả.”
Qủa thật là nếu cẩn thận vẫn có thể cảm thấy rất khác, tuy rằng đã không còn khàn khàn như lúc mới tỉnh lại nữa, nhưng thủy chung vẫn còn khiếm khuyết so với giọng nói trong trẻo trước kia. Lý lang trung nói, giọng của Khương Tuyền nếu không chăm sóc trong ba bốn năm, sẽ không khôi phục lại được như trước kia.
Tôn thập lang có điểm rối rắm, bộ không ra lời nói của Phạm Hảo Hạch.
Một lúc sau về đến Tôn gia liền nuốt trọn một ánh mắt sắc như dao của huynh trưởng. Tôn thập lang nói: “Cửu ca, huynh nhìn đệ như vậy sẽ dọa đệ sợ nha.”
Tôn cửu lang nói: “Hôm nay nếu không phải là ta bao che cho đệ, thì sau này đệ nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ cùng được người ta đấu hạch.”
Tôn thập lang lên tiếng: “Đại ân đại đức của cửu cả, đệ cả đời này nhất định không quên! Nhất định sẽ có một ngày…” Lỗ tai chợt bị nhéo, hắn vội nói: “Cửu ca, nhẹ một chút, đệ đây không phải là là việc cho Hầu gia sao?”
Tôn cửu lang đáp: “Đệ đii cũng quá chuyên cần đó, cẩn thận một chút, đừng để bị nghi ngờ, nhất định là Ân cô nương.”
Tôn thập lang lại cười dài, nói: “Đệ sao lại không biết nặng nhẹ chứ, cửu ca yên tâm!” Như nhớ tới cái gì, hắn khổ não nói: “Hôm nay đệ nghe tôi tớ bên người Ân cô nương nói cô ấy tính định đi đâu đó, chỉ tiếc tên tiểu tử họ Phạm này nửa năm gần đây ngày càng giảo hoạt, lời nói rất là khách sáo. Qua vài ngày nữa người của Hầu gia lại tới đây hỏi…” Hắn thở dài: “Đều do thiếu đông gia Thượng Quan gia, xây lại Thượng Quan phủ cứ như nội viện hoàng cung vậy, cho người vào thăm dò cũng thật khó khăn.”
Tôn cửu lang đáp lại: “Đã có bài học, nếu không đề phòng cẩn thận chính là kẻ ngốc. Người của hầu gia tới chỉ cần nói thật là được rồi, Hầu gia khi đó chỉ dặn dò cẩn thận chiếu cố mà thôi.”
Tôn thập lang gât đầu nói: “Lúc trước nghe nói là phong hỏa hí chư hầu, ngược lại là vì giai nhân mà đề bạt cả một gia tộc.”
Tác giả :
Đạm Anh