Tiểu Dược Thê
Chương 76
“Nàng đúng là có vài phần tuệ căn, có thể lĩnh hội được lời của bản hầu nhanh như vậy, nghĩ được chiêu ly gián cũng thật đáng yêu.” Hầu gia đứng chắp tay ở cửa sổ bán nguyệt trậm trổ hoa văn cẩn thận nói.
Ngoài cửa sổ trồng một bụi trúc xanh, sinh sống đúng lúc dồi dào, ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ vẩy lên bóng hình Mục Dương hầu, khiến cho vị hầu gia thường ngày luôn ăn nói cẩn trọng có thêm vài phần nhu hòa.
Ngôn Thâm thầm nghĩ được rồi, hầu gia ngài tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng sợ là kiêu ngạo tới mức khoa trương thập phần rồi.
Đương nhiên, hầu gia thận trọng là có chủ ý.
Ngôn Thâm phụ họa: “Ân cô nương thực sự là hạt giống tốt, hầu gia mới chỉ điểm một chút, người khác vừa mọc mầm thôi, còn Ân cô nương đã vượt lên hơn vài lần rồi, có điều cũng là nhờ hầu gia, không có hầu gia chỉ điểm, Ân cô nương làm sao nghĩ ra được cách hay như vậy.”
Một câu nói thành công vuốt mông hai con ngựa.
Ngôn Thâm tự xưng là đầu lưỡi nở hoa, so với tên Ngôn Mặc đầu gỗ kia, đơn giản là như đất với trời vậy.
Nói vậy đương nhiên được Mục Dương hầu rất là vui lòng, từ trong mũi hừ một tiếng, nhìn thì bình thản, thế nhưng bên trong đã xoay chuyển can khôn rồi. Hầu gia nhà hắn cũng không phải là thớt ngựa nào cũng hài lòng nha, hắn không ngừng cố gắng: “Hiện tại mặt trời vừa lên, có lẽ Ân cô nương cũng sắp tới nơi rồi.”
Cũng chính là tối qua, ám vệ của bọn họ tới gõ cửa.
Ngôn Thâm lúc đi đón còn tưởng rằng ở Vĩnh Bình đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, hoặc là phủ Thượng Quan có biến cố gì, không ngờ ám vệ mặt không đổi sắc dâng lên một tờ giấy, nói là Ân cô nương đưa cho hầu gia nhà hắn.
Lúc đó gân xanh trên trán Ngôn Thâm giật giật.
Muốn trách thì phải trách hầu gia ra tay phóng khoáng.
Nhà cửa xư ngựa đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, quan trọng là sau khi Quế Lan phường ở Tuy Châu đổi chủ, lại trải qua chuyện của Trần Đậu, hết thảy ám vể hầu gia phân bố rộng rãi của vương triều Đại Hưng đều đac biết Ân cô nương bộ dạng dài ngắn ra sao rồi.
Hầu gia nói cho Ân cô nương một trong những ám vệ ở Tuy Châu, ngụ ý là để nàng dùng.
A, lần này quả thực là cho nàng dùng.
Dùng để đưa thư!
Ngôn Thâm đưa thư tới cho hầu gia, vốn định khéo léo nhắc nhở, Ân cô nương quả thực là tốt vô cùng, nhưng cưng chiều cũng không phải là cưng chiều như thế này, sau này nhỡ cưỡi trên đầu ngài thì làm sao bây giờ?
Đang chuẩn bị chọn lọc từ ngữ thi hầu gia nhà hắn nói lẩm bẩm: “Nàng muốn cảm tạ ta, muốn đến cảm tạ ta.”
Những lời hoa lệ của Ngôn Thâm chuẩn bị ra đành không thể không một phen nuốt xuống.
Mặc dù hắn không rõ Ân thị tới nhà cảm tạ có gì đặc biệt, nhưng…
Hầu gia vui vẻ là tốt rồi.
Ngôn Thâm cuối cùng là vẫn không nhịn nổi, hỏi: “Hầu gia, trước đây Ân cô nương chưa từng cảm ơn hầu gia sao? Còn tặng hạch điêu Hà đường nguyệt sắc mà.” Hắn thậm chí còn đưa ngón tay ra, nói: “Hai con.”
Trầm Trường Đường liếc mắt nhìn hắn, nói: “Lần này không giống.”
“Thuộc hạ ngu dốt, không hiểu, thỉnh hầu gia chỉ giáo.”
Trầm Trường Đường lão đạo nói với hắn: “Chờ ngươi sau này có vợ rồi sẽ tự hiểu.” Ngôn Thâm thật vạn vạn không ngờ tới có ngày hắn lại bị hầu gia nhà mình dùng những lời này vặn lại hắn, nhất thời nở nụ cười khô khan, bỏ quên luôn chuyện ám vệ.
Tờ thư chỉ là loại giấy bình thường, thậm chí còn có chút khô ráp, thế nhưng trên thư lại có dòng nhữ văn nhãn tú lệ, vì vậy liền trở nên thật đáng quý.
Tặng hạch điêu Hà đường nguyệt sắc để tạ ơn.
Lần này lại tới tận nơi, thể hiện tấm lòng chân thành.
Bởi vì tờ thư này, Ngôn Thâm tận mắt nhìn thấy hầu gia nhà hắn một đêm không ngủ, đèn trên bàn vẫn sáng, cúi đầu làm việc. Hắn lấy can đảm khuyên hầu gia ngủ một chút, sức khỏe rất quan trọng, hầu gia đáp lại hắn một câu, bản hầu dư sức lực.
Ngôn Thâm nhìn lại, đúng là long mã tinh thần, bây giờ có lên núi đánh hổ cũng không thành vấn đề.
Chủ tử không ngủ, hắn tuyệt đối không thể đi ngủ trước, đánh đứng bên cạnh bồi.
Lúc trời sắp sáng cuối cùng hầu gia cũng sai người cất bàn, Ngôn Thâm nhìn đồng hồ cát, không tồi không tồi, thật ra thì vẫn có thể nghỉ ngơi một canh giờ. Nào ngờ còn chưa mở miệng, hầu gia liền sai tiểu đồng chuẩn bị nước tắm rửa. Ngôn Thâm tội nghiệp đành đứng một bên đợi, đợi hầ gia tắm xong lại đổi y phục mới, xoa xoay tay muốn mở miệng thì hầu gia liền đứng ở trước cửa sổ bán nguyệt hắng hái cùng hắn nói chuyện phiếm, nói hai câu, ba câu liền nhắc tới Ân thị.
Kế hoạch dụ dỗ Trầm hầu gia nghỉ ngơi của NgônThâm chính thức đổ bể.
Ngôn Thâm rất đau khổ, thực sự rất đau khổ, nói chuyện với hầu gia rất là áp lực.
Hầu gia muốn khen Ân thị, hắn mởi có thể khen, nhưng lưỡi nở hoa cũng không thể khen nhiều quá. Khen người phải chú ý mức độ, khen nhiều quá thì không tốt, khen không đủ thì không ổn, hắn nếu vượt quá mức, hầu gia sẽ cho là hắn ngấp nghé Ân thị thì làm sao bây giờ? Nhất là hiện tại trong lòng trong mắt hầu gia đều là suy nghĩ phải làm sao để đưa Ân thị về Vĩnh Bình., hô phong hoán vũ giúp nàng lọt vào mắt thánh thượng, mới thành công chuyện vui.
May là lúc này Ngôn Mặc tiến vào.
Hắn bẩm báo: “Khởi bẩm hầu gia, Đặng Trung vài ngày nữa muốn cùng Thượng Quan Nhân khởi hành quay về Vĩnh Bình.”
“A? Hôm nay là ngày mấy?”
Ngôn Mặc đáp: “Ngày cuối cùng tháng bảy ạ.”
Trầm Trường Đường nhắm mắt, một lát sau mới mở ra, chậm rãi nói: “Thượng Quan gia đã nhiều ngày gặp phải chuyện tai ương rồi.”
A Ân hôm nay ra ngoài sớm như vậy, đúng là muốn tạ lễ hắn. Nàng đêm qua càng nghĩ càng cảm thấy lễ không thể qua loa, hạch điêu không thể tặng, mà đồ tặng phải chân thành. Vì vậy sáng sớm liền ra ngoài.
Chợ tây Tuy Châu mở sớm, trời chưa sáng quán hàng đã mở cửa hàng loạt, tiếng rao hàng thét to lẫn vào nhau.
Người đánh xe ngựa là Hổ Nhãn, đi cùng còn có Phạm Hảo Hạch.
Xe ngựa đi không nhanh, dù sao cũng là ở trong thành, Phạm Hảo Hạch vừa đi vừa báo cáo với nàng. Phạm Hảo Hạch quả thực là có chút lo lắng sợ nàng không cao hứng, hắn nói cẩn thận từng li từng tí: “Đại cô nương, trước đây tiểu nhân có cùng Khương cô nương nói…”
A Ân nói: “Ừ, ta biết.”
Hắn lại nói: “Trước đây đại cô nương bận chuyện Hạch Học, tiểu nhân không dám nhiều chuyện làm phiền, vừa vặn lúc đó lại…”
Nàng cắt ngang lời hắn: “Huynh không cần giải thích, huynh làm rất tốt. Ta bây giờ ở Thượng Quan gia, mọi người lại ở bên ngoài, ta cũng không có nhiều chuyện giao cho mọi người, mọi người có thể có suy tính khác cũng không tệ, giống như huynh mở một quán rượu nhỏ, ta đích xác là không sao, dù sao cũng không làm lỡ chuyện của ta bên này.”
Dừng lại, nàng lại tiếp: “Lúc đầu khi huynh theo ta, là để mưu tính cho tương lai. Hiện tại ta đã tới Tuy Châu, ngược lại huynh có vẻ không có đất dụng võ nữa rồi.”
“Tiểu nhân có thể theo cô nương, là phúc khí tu ba đời của ta.”
Nàng cười nói: “Kỳ thực không có phúc khí như huynh vừa nói đâu, như huynh cùng ta, lúc đầu ở Hạch Điêu trấn giúp ta rất nhiều, khi ta thiếu nhân thủ, là huynh ra tay trợ giúp, những điều này ta đều nhớ kỹ. Giữa người và người đều coi trọng chữ ‘duyên’.”
Lần này nói xong không có hồi đáp, nhưng hắn cẩn trọng nghiền ngẫm, có lẽ cũng hiểu.
Lập tức run lẩy bẩy.
“Xin cô nương trách phạt.”
Nàng hỏi: “Trách phạt cái gì?”
Hắn nói: “Tiểu nhân không được sự đồng ý của cô nương, tự ý dọn ra khỏi căn nhà lúc đầu. Thỉnh đại cô nương nghiêm khắc trách phạt tiểu nhân, tiểu nhân không sợ đau, chịu đòn roi cũng không sao, cô nương là chủ tử duy nhất của tiểu nhân, có thể được đại cô nương trách phạt là duyên của tiểu nhân.”
“Hầu gia cũng không phải là người không nói lý, huynh lần tới chú ý một chút là được.”
Thanh âm của cô nương ở trong xe ngựa vấn nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng lại khiến hắn đổ mồ hôi lạnh cả người. Lúc đó người của Mục Dương hầu để bọn họ rời khỏi trạch xá, hắn tự ý làm chủ đồng ý, sau đó lại cho người tới Thượng Quan gia báo cho Khương Tuyền. Vốn dĩ đại cô nương không để ở trong lòng, không ngờ lại ghi tạc trong đầu. Người đi theo chủ tử, kiêng kỵ nhất là hai lòng, hắn nhất thời hồ đồ, bị người của Mục Dương hầu hù dọa vài câu liền gật đầu đồng ý.
Hắn đi theo Ân cô nương có tương lai tốt hơn với việc bày hàng bán, có Ân cô nương làm chỗ dựa dĩ nhiên là tốt, hắn nên càng an phận làm tròn bổn phận, người khác đánh giá cao hắn là bởi vì Ân cô nương, hắn khi đó tiền trảm hâu tấu có lẽ là do Mục Dương hầu không vui đi?
Mặt trời lên, hắn thật sự là toàn lưng ướt đẫm.
Có điều hắn vậy mà Mục Dương hầu căn bản không có loại ý nghĩ này, mà chỉ nghĩ mấy người tôi tớ của A Ân thực ra rất nghe lời, nhớ lại lúc trước đụng phải Mục Dương hầu và tùy tùng phó dịch của hắn, đã thí nghiệm nho nhỏ một phen.
Không ngờ tới còn dùng rất tốt, phu xe của quý nhân Vĩnh Bình quả thật là rất có học thuật.
Hắn nhiều lần bày tỏ trong lòng, lại càng thêm ra sức hầu hạ.
Lại nói lúc này, xư ngựa chợt dừng lại, A Ân tay mắt lanh lẹ kịp vịn vào xe, tránh bị ngã như chó gặm phân, sửa lại tóc tai một chút, bên ngoài truyền tới thanh âm của Phạm Hảo Hạch, nói: “Cô nương, trước mặt xảy ra chút chuyện.”
“Khởi bẩm hầu gia, Ân cô nương nghĩa hiệp, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.”
Trầm Trường Đường nghe vậy liền cười nhạo một tiếng: “Nàng nghía hiệp sao? Nàng sợ nhất là gặp phiền toái thì có.” Hắn thế nhưng vẫn không quên lúc đầu ở dưới chân núi Thương Sơn lần đầu tiên gặp nàng, ngửi thấy mùi máu tanh thì chạy nhanh hơn người khác, nếu không phải là hắn gọi nàng lại thì đã sớm chạy mất hút rồi.
Ngôn Mặc trần thuật: “Ân cô nương xuống xe ngựa cứu một ông lão.”
Trầm Trường Đường nói: “Có thể khiến nàng không ngại phiền phức mà cứu người, hoặc là có liên quan tới hạch điêu, hoặc là liên quan tới hạch điêu kỹ giả.”
Trầm Trường Đường thế nhưng nói đúng tám, chín phần, vị lão đầu đó mặc dù không có quan hệ với hạch điêu, nhưng lại bị làm khó trước một sạp hàng hạch điêu. Vốn là lão đầu say rượu sáng sớm mượn rượu làm càn, điên điên khùng khùng, sau đó lại đạp lên ba, bốn con hạch điêu của chủ sạp, trong đó còn có hạch điêu chưa kịp mài giũa đánh bóng.
Chủ sạp bắt lão đầu đền tiền.
Lão đầu điên điên khùng khùng nói chủ sạp vu tội.
Nháo loạn, người xung quanh vây lại xem, ngươi một câu ta một câu đến là náo nhiệt, vì vậy liền cản trở hơn nửa con đường. Phảm Hạo Hạch đem chuyện nói với nàng, nàng chỉ trầm ngâm một lúc, sau đó xuống xe ngựa.
Phạm Hảo Hạch mở một lối nhỏ, để nàng đi vào.
A Ân vừa đứng vững, liền thấy lão đầu tóc tai rối bù, bộ dạng như lưu manh xếp bằng ngồi dưới đất, nói: “Không sống nổi không sống nổi rồi, từng này tuổi còn bị người ta vu oan, lao phu đã bước nửa chân vào quan tài rồi, một tên ranh miệng còn hôi sữa như ngươi lại dám trêu chọc lão phu.”
Chủ sạp ước chừng ba mươi, bốn mươi tuổi, được xưng là tên ranh, da mặt liền sa sầm.
“Một lão đầu sáng sớm mượn rượi giả điên tới quấy rối, còn giẫm lên hạch điêu của ta, ta không đòi ông đền, chẳng lẽ lại để ông trời đền cho ta?”
“Tên ranh nhà ngươi ăn nói bừa bãi, không sợ trời phạt ư? Đừng có cùng lão phu vào quan tài nha.”
“Ông vậy mà nguyền rủa ta! Ông có bản lĩnh ngồi đây giở trò vô lại, ta liền đi báo quan! Nhanh chóng gọi con cháu ông tới dẫn về đi!”
A Ân quay đầu quát Hổ Nhãn một tiếng, rồi hướng chủ sap, nói: “Giongj nói của chủ sạp nghe không giống người Tuy Châu, Tuy Châu là thánh địa hạch điêu, hạch điêu kỹ giả vô số kể. Ở đây có lẽ là cũng có người thạo nghề, hiểu rõ hạch điêu thật không có dễ vỡ như vậy, nào cõ bị giẫm một cước liền đầu thân phân ly?
Nàng để mọi người nhìn, mọi người lập tức đồng thanh lên một tiếng ‘ồ’.
Rất nhanh liền có người phản ứng kịp, phụ họa theo: “Đúng! La Hán hạch điêu ở nhà ta cũng vô tình bị giẫm mấy cước, nhưng vẫn rất tốt đấy thôi.”
“Đồng ý, hạt đào vốn rất cứng, để càng lâu trong túi lại càng bền, nào có dễ dàng bị vỡ như vậy, mua về làm sao mà thưởng thức?”
…
Sắc mặt chủ sạp ngày càng khó coi.
Căn bản là không cần nàng nói rõ, chụ sạp bây giờ chỉ còn hai con đường để chọn, một là thưa nhận bản thân cố ý vu tội cho lão đầu, hai chính là thừa nhận tài nghệ bản thân không tốt. Thế nhưng bất kể là chọn vế trước hay vế sau thì danh tiếng đều mất! Sau này làm sao mà buôn bán?
Chủ sạp hung tợn liếc mắt nhìn A Ân.
Lúc này, trong đám người có người nhận ra nàng.
“A, đó không phải là Ân thị từ Cung thành tới sao? Chính là người đoạt giải nhất ở đại hội đấu hạch Ân thị!|
“A, thật là nàng a! Hiện tại đã là hạch điêu kỹ giả ở Thượng Quan gia rồi!”
“Còn trẻ như vậy, lợi hại, thực sự là lợi hại!”
…
Chủ sạp vốn đang định tiếp tục giở trò ngang ngược, thế nhưng vừa nghe đến Thượng Quan gia, liền biết bản thân không thể chọc nổi, liền đoạt lấy hạch điêu trong tay nàng, nói: “Nhìn cái gì vậy, hôm nay coi như ta xui xẻo, buôn bán không may!”
Nói rồi, rốt cuộc cũng dọn sạp, vội vàng rời đi.
Đám người đều đồng thanh tiếng hoan hô.
Còn có hạch điêu kỹ giả đi lên, hai mắt sùng bái nhìn nàng, hỏi: “Cô nương làm sao có thể điêu tốt như vậy?”
Phạm Hảo Hạch trung thành tận tâm hộ chủ, không để cho bất kỳ người nào lại gần.
Hơn nữa còn có Hổ Nhãn ở bên cạnh mắt lom lom nhìn, đám người đang muốn tới nịnh bợ nhìn thấy vậy cũng bắt đầu rời đi. A Ân đỡ lão đầu ngồi dưới đất dậy, nào ngờ lão nhìn nàng chằm chằm, nói: “Tiểu nữ oa, ai cho ngươi xen vào việc của người khác?”
Dù là ai nghe thấy câu này, thì đều sẽ biến sắc.
A Ân mặt lại không đổi sắc nói: “Lão bá, ta không có giúp bá, chỉ là thấy không vừa mắt hạch điêu bị người ta giẫm hư mà thôi.”
Lão đầu lạnh nhạt nói: “Hai chữ ‘giẫm hư’, xứng sao? Bất quá cũng chỉ là đồ chơi thôi.”
Phảm Hảo Hạch nói: “Ông lão nhân này sao lại vô lễ như vậy? Cô nương nhà ta tốt bụng giúp đỡ ông, ông không cảm ơn thì thôi, lại còn nói giọng vô ơn như vậy!”
A Ân liếc mắt nhìn hắn.
Hắn mới lùi về sau hai bước.
A Ân vẫn bình tĩnh nói: “Với lão bá mà nói, là đồ chơi thôi. Nhưng với ta mà nói, là cả thế giới này. Vì có thể tiến bộ thêm một bậc mà vui mừng, sụt một bậc mà buồn. Mỗi người đều có chí hướng riêng, ta theo đuổi đam mê của ta, làm sao lại nói hai chữ ‘giẫm hư’ là không xứng?”
Nàng hạ thấp người hành lễ của vãn bối, rồi lên xe ngựa.
Lào đầu cũng ngơ ngác đứng đó, một lát sau mới kéo lại một người đi đường, hỏi: “Người vừa rồi tên là gì?”
Người đi đường chợt cảm thấy cổ quái, rõ ràng là một lão đầu, thanh âm lại không giống một lão đầu.
“Người ta đều gọi nàng là A Ân.”
Trầm Trường Đường nghe xong thì nhíu mày.
“Giups lão đầu, sau đó thì sao?”
Ngôn Mặc đáp: “Cùng lão đầu say rượu nói mấy câu, sau đó liền lên xe ngựa, đi tới chỗ chúng ta.”
Hắn liếc nhìn đồng hồ cát, nàng trái lại rất đúng giờ, trên đường còn trì hoãn một chuyến, quả thật là biết bấm giờ. Hắn nghĩ thầm đợi lát nữa có thể nói chuyện với nàng, không cần bấm giờ, tới trước giờ cũng không sao.
Có tiểu đồng chạy vào, thi lễ xong liền nói: “Hầu gia, Ân cô nương tới rồi.”
Ngôn Thâm rốt cuộc cũng thấy được thần sắc không giống trước đây của hầu gia nhà mình, trong lòng còn tràn đầy mong chờ nhưng rất nhanh lại trở lại là bộ dạng không nóng không lạnh, quay người lại, liền ngồi vững ở trước tấm bình phong.
Lại là một tiểu đồng chạy vào.
“Hầu gia, xe ngựa của Ân cô nương đột nhiên quay trở ra.”
Trầm Trường Đường đứng phắt dậy.
Không bao lâu sau một tên nô bộc đi vào, nhìn xiêm y liền biết là làm việc trong phòng bếp. Người kia nói: “Khởi bẩm hầu gia, Ân cô nương đuổi chúng tôi ra ngoài.”
Ngoài cửa sổ trồng một bụi trúc xanh, sinh sống đúng lúc dồi dào, ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ vẩy lên bóng hình Mục Dương hầu, khiến cho vị hầu gia thường ngày luôn ăn nói cẩn trọng có thêm vài phần nhu hòa.
Ngôn Thâm thầm nghĩ được rồi, hầu gia ngài tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng sợ là kiêu ngạo tới mức khoa trương thập phần rồi.
Đương nhiên, hầu gia thận trọng là có chủ ý.
Ngôn Thâm phụ họa: “Ân cô nương thực sự là hạt giống tốt, hầu gia mới chỉ điểm một chút, người khác vừa mọc mầm thôi, còn Ân cô nương đã vượt lên hơn vài lần rồi, có điều cũng là nhờ hầu gia, không có hầu gia chỉ điểm, Ân cô nương làm sao nghĩ ra được cách hay như vậy.”
Một câu nói thành công vuốt mông hai con ngựa.
Ngôn Thâm tự xưng là đầu lưỡi nở hoa, so với tên Ngôn Mặc đầu gỗ kia, đơn giản là như đất với trời vậy.
Nói vậy đương nhiên được Mục Dương hầu rất là vui lòng, từ trong mũi hừ một tiếng, nhìn thì bình thản, thế nhưng bên trong đã xoay chuyển can khôn rồi. Hầu gia nhà hắn cũng không phải là thớt ngựa nào cũng hài lòng nha, hắn không ngừng cố gắng: “Hiện tại mặt trời vừa lên, có lẽ Ân cô nương cũng sắp tới nơi rồi.”
Cũng chính là tối qua, ám vệ của bọn họ tới gõ cửa.
Ngôn Thâm lúc đi đón còn tưởng rằng ở Vĩnh Bình đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, hoặc là phủ Thượng Quan có biến cố gì, không ngờ ám vệ mặt không đổi sắc dâng lên một tờ giấy, nói là Ân cô nương đưa cho hầu gia nhà hắn.
Lúc đó gân xanh trên trán Ngôn Thâm giật giật.
Muốn trách thì phải trách hầu gia ra tay phóng khoáng.
Nhà cửa xư ngựa đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, quan trọng là sau khi Quế Lan phường ở Tuy Châu đổi chủ, lại trải qua chuyện của Trần Đậu, hết thảy ám vể hầu gia phân bố rộng rãi của vương triều Đại Hưng đều đac biết Ân cô nương bộ dạng dài ngắn ra sao rồi.
Hầu gia nói cho Ân cô nương một trong những ám vệ ở Tuy Châu, ngụ ý là để nàng dùng.
A, lần này quả thực là cho nàng dùng.
Dùng để đưa thư!
Ngôn Thâm đưa thư tới cho hầu gia, vốn định khéo léo nhắc nhở, Ân cô nương quả thực là tốt vô cùng, nhưng cưng chiều cũng không phải là cưng chiều như thế này, sau này nhỡ cưỡi trên đầu ngài thì làm sao bây giờ?
Đang chuẩn bị chọn lọc từ ngữ thi hầu gia nhà hắn nói lẩm bẩm: “Nàng muốn cảm tạ ta, muốn đến cảm tạ ta.”
Những lời hoa lệ của Ngôn Thâm chuẩn bị ra đành không thể không một phen nuốt xuống.
Mặc dù hắn không rõ Ân thị tới nhà cảm tạ có gì đặc biệt, nhưng…
Hầu gia vui vẻ là tốt rồi.
Ngôn Thâm cuối cùng là vẫn không nhịn nổi, hỏi: “Hầu gia, trước đây Ân cô nương chưa từng cảm ơn hầu gia sao? Còn tặng hạch điêu Hà đường nguyệt sắc mà.” Hắn thậm chí còn đưa ngón tay ra, nói: “Hai con.”
Trầm Trường Đường liếc mắt nhìn hắn, nói: “Lần này không giống.”
“Thuộc hạ ngu dốt, không hiểu, thỉnh hầu gia chỉ giáo.”
Trầm Trường Đường lão đạo nói với hắn: “Chờ ngươi sau này có vợ rồi sẽ tự hiểu.” Ngôn Thâm thật vạn vạn không ngờ tới có ngày hắn lại bị hầu gia nhà mình dùng những lời này vặn lại hắn, nhất thời nở nụ cười khô khan, bỏ quên luôn chuyện ám vệ.
Tờ thư chỉ là loại giấy bình thường, thậm chí còn có chút khô ráp, thế nhưng trên thư lại có dòng nhữ văn nhãn tú lệ, vì vậy liền trở nên thật đáng quý.
Tặng hạch điêu Hà đường nguyệt sắc để tạ ơn.
Lần này lại tới tận nơi, thể hiện tấm lòng chân thành.
Bởi vì tờ thư này, Ngôn Thâm tận mắt nhìn thấy hầu gia nhà hắn một đêm không ngủ, đèn trên bàn vẫn sáng, cúi đầu làm việc. Hắn lấy can đảm khuyên hầu gia ngủ một chút, sức khỏe rất quan trọng, hầu gia đáp lại hắn một câu, bản hầu dư sức lực.
Ngôn Thâm nhìn lại, đúng là long mã tinh thần, bây giờ có lên núi đánh hổ cũng không thành vấn đề.
Chủ tử không ngủ, hắn tuyệt đối không thể đi ngủ trước, đánh đứng bên cạnh bồi.
Lúc trời sắp sáng cuối cùng hầu gia cũng sai người cất bàn, Ngôn Thâm nhìn đồng hồ cát, không tồi không tồi, thật ra thì vẫn có thể nghỉ ngơi một canh giờ. Nào ngờ còn chưa mở miệng, hầu gia liền sai tiểu đồng chuẩn bị nước tắm rửa. Ngôn Thâm tội nghiệp đành đứng một bên đợi, đợi hầ gia tắm xong lại đổi y phục mới, xoa xoay tay muốn mở miệng thì hầu gia liền đứng ở trước cửa sổ bán nguyệt hắng hái cùng hắn nói chuyện phiếm, nói hai câu, ba câu liền nhắc tới Ân thị.
Kế hoạch dụ dỗ Trầm hầu gia nghỉ ngơi của NgônThâm chính thức đổ bể.
Ngôn Thâm rất đau khổ, thực sự rất đau khổ, nói chuyện với hầu gia rất là áp lực.
Hầu gia muốn khen Ân thị, hắn mởi có thể khen, nhưng lưỡi nở hoa cũng không thể khen nhiều quá. Khen người phải chú ý mức độ, khen nhiều quá thì không tốt, khen không đủ thì không ổn, hắn nếu vượt quá mức, hầu gia sẽ cho là hắn ngấp nghé Ân thị thì làm sao bây giờ? Nhất là hiện tại trong lòng trong mắt hầu gia đều là suy nghĩ phải làm sao để đưa Ân thị về Vĩnh Bình., hô phong hoán vũ giúp nàng lọt vào mắt thánh thượng, mới thành công chuyện vui.
May là lúc này Ngôn Mặc tiến vào.
Hắn bẩm báo: “Khởi bẩm hầu gia, Đặng Trung vài ngày nữa muốn cùng Thượng Quan Nhân khởi hành quay về Vĩnh Bình.”
“A? Hôm nay là ngày mấy?”
Ngôn Mặc đáp: “Ngày cuối cùng tháng bảy ạ.”
Trầm Trường Đường nhắm mắt, một lát sau mới mở ra, chậm rãi nói: “Thượng Quan gia đã nhiều ngày gặp phải chuyện tai ương rồi.”
A Ân hôm nay ra ngoài sớm như vậy, đúng là muốn tạ lễ hắn. Nàng đêm qua càng nghĩ càng cảm thấy lễ không thể qua loa, hạch điêu không thể tặng, mà đồ tặng phải chân thành. Vì vậy sáng sớm liền ra ngoài.
Chợ tây Tuy Châu mở sớm, trời chưa sáng quán hàng đã mở cửa hàng loạt, tiếng rao hàng thét to lẫn vào nhau.
Người đánh xe ngựa là Hổ Nhãn, đi cùng còn có Phạm Hảo Hạch.
Xe ngựa đi không nhanh, dù sao cũng là ở trong thành, Phạm Hảo Hạch vừa đi vừa báo cáo với nàng. Phạm Hảo Hạch quả thực là có chút lo lắng sợ nàng không cao hứng, hắn nói cẩn thận từng li từng tí: “Đại cô nương, trước đây tiểu nhân có cùng Khương cô nương nói…”
A Ân nói: “Ừ, ta biết.”
Hắn lại nói: “Trước đây đại cô nương bận chuyện Hạch Học, tiểu nhân không dám nhiều chuyện làm phiền, vừa vặn lúc đó lại…”
Nàng cắt ngang lời hắn: “Huynh không cần giải thích, huynh làm rất tốt. Ta bây giờ ở Thượng Quan gia, mọi người lại ở bên ngoài, ta cũng không có nhiều chuyện giao cho mọi người, mọi người có thể có suy tính khác cũng không tệ, giống như huynh mở một quán rượu nhỏ, ta đích xác là không sao, dù sao cũng không làm lỡ chuyện của ta bên này.”
Dừng lại, nàng lại tiếp: “Lúc đầu khi huynh theo ta, là để mưu tính cho tương lai. Hiện tại ta đã tới Tuy Châu, ngược lại huynh có vẻ không có đất dụng võ nữa rồi.”
“Tiểu nhân có thể theo cô nương, là phúc khí tu ba đời của ta.”
Nàng cười nói: “Kỳ thực không có phúc khí như huynh vừa nói đâu, như huynh cùng ta, lúc đầu ở Hạch Điêu trấn giúp ta rất nhiều, khi ta thiếu nhân thủ, là huynh ra tay trợ giúp, những điều này ta đều nhớ kỹ. Giữa người và người đều coi trọng chữ ‘duyên’.”
Lần này nói xong không có hồi đáp, nhưng hắn cẩn trọng nghiền ngẫm, có lẽ cũng hiểu.
Lập tức run lẩy bẩy.
“Xin cô nương trách phạt.”
Nàng hỏi: “Trách phạt cái gì?”
Hắn nói: “Tiểu nhân không được sự đồng ý của cô nương, tự ý dọn ra khỏi căn nhà lúc đầu. Thỉnh đại cô nương nghiêm khắc trách phạt tiểu nhân, tiểu nhân không sợ đau, chịu đòn roi cũng không sao, cô nương là chủ tử duy nhất của tiểu nhân, có thể được đại cô nương trách phạt là duyên của tiểu nhân.”
“Hầu gia cũng không phải là người không nói lý, huynh lần tới chú ý một chút là được.”
Thanh âm của cô nương ở trong xe ngựa vấn nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng lại khiến hắn đổ mồ hôi lạnh cả người. Lúc đó người của Mục Dương hầu để bọn họ rời khỏi trạch xá, hắn tự ý làm chủ đồng ý, sau đó lại cho người tới Thượng Quan gia báo cho Khương Tuyền. Vốn dĩ đại cô nương không để ở trong lòng, không ngờ lại ghi tạc trong đầu. Người đi theo chủ tử, kiêng kỵ nhất là hai lòng, hắn nhất thời hồ đồ, bị người của Mục Dương hầu hù dọa vài câu liền gật đầu đồng ý.
Hắn đi theo Ân cô nương có tương lai tốt hơn với việc bày hàng bán, có Ân cô nương làm chỗ dựa dĩ nhiên là tốt, hắn nên càng an phận làm tròn bổn phận, người khác đánh giá cao hắn là bởi vì Ân cô nương, hắn khi đó tiền trảm hâu tấu có lẽ là do Mục Dương hầu không vui đi?
Mặt trời lên, hắn thật sự là toàn lưng ướt đẫm.
Có điều hắn vậy mà Mục Dương hầu căn bản không có loại ý nghĩ này, mà chỉ nghĩ mấy người tôi tớ của A Ân thực ra rất nghe lời, nhớ lại lúc trước đụng phải Mục Dương hầu và tùy tùng phó dịch của hắn, đã thí nghiệm nho nhỏ một phen.
Không ngờ tới còn dùng rất tốt, phu xe của quý nhân Vĩnh Bình quả thật là rất có học thuật.
Hắn nhiều lần bày tỏ trong lòng, lại càng thêm ra sức hầu hạ.
Lại nói lúc này, xư ngựa chợt dừng lại, A Ân tay mắt lanh lẹ kịp vịn vào xe, tránh bị ngã như chó gặm phân, sửa lại tóc tai một chút, bên ngoài truyền tới thanh âm của Phạm Hảo Hạch, nói: “Cô nương, trước mặt xảy ra chút chuyện.”
“Khởi bẩm hầu gia, Ân cô nương nghĩa hiệp, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.”
Trầm Trường Đường nghe vậy liền cười nhạo một tiếng: “Nàng nghía hiệp sao? Nàng sợ nhất là gặp phiền toái thì có.” Hắn thế nhưng vẫn không quên lúc đầu ở dưới chân núi Thương Sơn lần đầu tiên gặp nàng, ngửi thấy mùi máu tanh thì chạy nhanh hơn người khác, nếu không phải là hắn gọi nàng lại thì đã sớm chạy mất hút rồi.
Ngôn Mặc trần thuật: “Ân cô nương xuống xe ngựa cứu một ông lão.”
Trầm Trường Đường nói: “Có thể khiến nàng không ngại phiền phức mà cứu người, hoặc là có liên quan tới hạch điêu, hoặc là liên quan tới hạch điêu kỹ giả.”
Trầm Trường Đường thế nhưng nói đúng tám, chín phần, vị lão đầu đó mặc dù không có quan hệ với hạch điêu, nhưng lại bị làm khó trước một sạp hàng hạch điêu. Vốn là lão đầu say rượu sáng sớm mượn rượu làm càn, điên điên khùng khùng, sau đó lại đạp lên ba, bốn con hạch điêu của chủ sạp, trong đó còn có hạch điêu chưa kịp mài giũa đánh bóng.
Chủ sạp bắt lão đầu đền tiền.
Lão đầu điên điên khùng khùng nói chủ sạp vu tội.
Nháo loạn, người xung quanh vây lại xem, ngươi một câu ta một câu đến là náo nhiệt, vì vậy liền cản trở hơn nửa con đường. Phảm Hạo Hạch đem chuyện nói với nàng, nàng chỉ trầm ngâm một lúc, sau đó xuống xe ngựa.
Phạm Hảo Hạch mở một lối nhỏ, để nàng đi vào.
A Ân vừa đứng vững, liền thấy lão đầu tóc tai rối bù, bộ dạng như lưu manh xếp bằng ngồi dưới đất, nói: “Không sống nổi không sống nổi rồi, từng này tuổi còn bị người ta vu oan, lao phu đã bước nửa chân vào quan tài rồi, một tên ranh miệng còn hôi sữa như ngươi lại dám trêu chọc lão phu.”
Chủ sạp ước chừng ba mươi, bốn mươi tuổi, được xưng là tên ranh, da mặt liền sa sầm.
“Một lão đầu sáng sớm mượn rượi giả điên tới quấy rối, còn giẫm lên hạch điêu của ta, ta không đòi ông đền, chẳng lẽ lại để ông trời đền cho ta?”
“Tên ranh nhà ngươi ăn nói bừa bãi, không sợ trời phạt ư? Đừng có cùng lão phu vào quan tài nha.”
“Ông vậy mà nguyền rủa ta! Ông có bản lĩnh ngồi đây giở trò vô lại, ta liền đi báo quan! Nhanh chóng gọi con cháu ông tới dẫn về đi!”
A Ân quay đầu quát Hổ Nhãn một tiếng, rồi hướng chủ sap, nói: “Giongj nói của chủ sạp nghe không giống người Tuy Châu, Tuy Châu là thánh địa hạch điêu, hạch điêu kỹ giả vô số kể. Ở đây có lẽ là cũng có người thạo nghề, hiểu rõ hạch điêu thật không có dễ vỡ như vậy, nào cõ bị giẫm một cước liền đầu thân phân ly?
Nàng để mọi người nhìn, mọi người lập tức đồng thanh lên một tiếng ‘ồ’.
Rất nhanh liền có người phản ứng kịp, phụ họa theo: “Đúng! La Hán hạch điêu ở nhà ta cũng vô tình bị giẫm mấy cước, nhưng vẫn rất tốt đấy thôi.”
“Đồng ý, hạt đào vốn rất cứng, để càng lâu trong túi lại càng bền, nào có dễ dàng bị vỡ như vậy, mua về làm sao mà thưởng thức?”
…
Sắc mặt chủ sạp ngày càng khó coi.
Căn bản là không cần nàng nói rõ, chụ sạp bây giờ chỉ còn hai con đường để chọn, một là thưa nhận bản thân cố ý vu tội cho lão đầu, hai chính là thừa nhận tài nghệ bản thân không tốt. Thế nhưng bất kể là chọn vế trước hay vế sau thì danh tiếng đều mất! Sau này làm sao mà buôn bán?
Chủ sạp hung tợn liếc mắt nhìn A Ân.
Lúc này, trong đám người có người nhận ra nàng.
“A, đó không phải là Ân thị từ Cung thành tới sao? Chính là người đoạt giải nhất ở đại hội đấu hạch Ân thị!|
“A, thật là nàng a! Hiện tại đã là hạch điêu kỹ giả ở Thượng Quan gia rồi!”
“Còn trẻ như vậy, lợi hại, thực sự là lợi hại!”
…
Chủ sạp vốn đang định tiếp tục giở trò ngang ngược, thế nhưng vừa nghe đến Thượng Quan gia, liền biết bản thân không thể chọc nổi, liền đoạt lấy hạch điêu trong tay nàng, nói: “Nhìn cái gì vậy, hôm nay coi như ta xui xẻo, buôn bán không may!”
Nói rồi, rốt cuộc cũng dọn sạp, vội vàng rời đi.
Đám người đều đồng thanh tiếng hoan hô.
Còn có hạch điêu kỹ giả đi lên, hai mắt sùng bái nhìn nàng, hỏi: “Cô nương làm sao có thể điêu tốt như vậy?”
Phạm Hảo Hạch trung thành tận tâm hộ chủ, không để cho bất kỳ người nào lại gần.
Hơn nữa còn có Hổ Nhãn ở bên cạnh mắt lom lom nhìn, đám người đang muốn tới nịnh bợ nhìn thấy vậy cũng bắt đầu rời đi. A Ân đỡ lão đầu ngồi dưới đất dậy, nào ngờ lão nhìn nàng chằm chằm, nói: “Tiểu nữ oa, ai cho ngươi xen vào việc của người khác?”
Dù là ai nghe thấy câu này, thì đều sẽ biến sắc.
A Ân mặt lại không đổi sắc nói: “Lão bá, ta không có giúp bá, chỉ là thấy không vừa mắt hạch điêu bị người ta giẫm hư mà thôi.”
Lão đầu lạnh nhạt nói: “Hai chữ ‘giẫm hư’, xứng sao? Bất quá cũng chỉ là đồ chơi thôi.”
Phảm Hảo Hạch nói: “Ông lão nhân này sao lại vô lễ như vậy? Cô nương nhà ta tốt bụng giúp đỡ ông, ông không cảm ơn thì thôi, lại còn nói giọng vô ơn như vậy!”
A Ân liếc mắt nhìn hắn.
Hắn mới lùi về sau hai bước.
A Ân vẫn bình tĩnh nói: “Với lão bá mà nói, là đồ chơi thôi. Nhưng với ta mà nói, là cả thế giới này. Vì có thể tiến bộ thêm một bậc mà vui mừng, sụt một bậc mà buồn. Mỗi người đều có chí hướng riêng, ta theo đuổi đam mê của ta, làm sao lại nói hai chữ ‘giẫm hư’ là không xứng?”
Nàng hạ thấp người hành lễ của vãn bối, rồi lên xe ngựa.
Lào đầu cũng ngơ ngác đứng đó, một lát sau mới kéo lại một người đi đường, hỏi: “Người vừa rồi tên là gì?”
Người đi đường chợt cảm thấy cổ quái, rõ ràng là một lão đầu, thanh âm lại không giống một lão đầu.
“Người ta đều gọi nàng là A Ân.”
Trầm Trường Đường nghe xong thì nhíu mày.
“Giups lão đầu, sau đó thì sao?”
Ngôn Mặc đáp: “Cùng lão đầu say rượu nói mấy câu, sau đó liền lên xe ngựa, đi tới chỗ chúng ta.”
Hắn liếc nhìn đồng hồ cát, nàng trái lại rất đúng giờ, trên đường còn trì hoãn một chuyến, quả thật là biết bấm giờ. Hắn nghĩ thầm đợi lát nữa có thể nói chuyện với nàng, không cần bấm giờ, tới trước giờ cũng không sao.
Có tiểu đồng chạy vào, thi lễ xong liền nói: “Hầu gia, Ân cô nương tới rồi.”
Ngôn Thâm rốt cuộc cũng thấy được thần sắc không giống trước đây của hầu gia nhà mình, trong lòng còn tràn đầy mong chờ nhưng rất nhanh lại trở lại là bộ dạng không nóng không lạnh, quay người lại, liền ngồi vững ở trước tấm bình phong.
Lại là một tiểu đồng chạy vào.
“Hầu gia, xe ngựa của Ân cô nương đột nhiên quay trở ra.”
Trầm Trường Đường đứng phắt dậy.
Không bao lâu sau một tên nô bộc đi vào, nhìn xiêm y liền biết là làm việc trong phòng bếp. Người kia nói: “Khởi bẩm hầu gia, Ân cô nương đuổi chúng tôi ra ngoài.”
Tác giả :
Đạm Anh