Tiểu Dược Thê
Chương 68
Lúc A Ân từ Thượng Quan gia đi ra thì trên trán mơ hồ có một lớp mồ hôi. Nàng cũng không quan tâm, tay phải cầm theo một rương gỗ liền lên xe ngựa Ngôn Thâm chuẩn bị cho nàng. May là hôm nay người gác cửa biết bọn họ hôm nay thi đấu điêu hạch trên núi Đại Tự, khi nàng đi ra cũng không bị hỏi điều gì.
Ngôn Thâm một đường hộ tống, hắn luôn đi theo bên cạnh xe ngựa, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng thở gấp nhẹ trong xe, thuận tiện lúc nàng đang sợ thì nói: “Ân cô nương, ta theo hầu gia đã vài chục năm, hầu gia nếu thật sự tức giận thì cô ngay cả một cơ hội để giải thích cũng không có.”
Tiếng thở gấp trong xe dừng lại, thay vào đó một tiếng động kỳ lạ, như là tiếng đao mài giũa.
Ngôn Thâm cho là mình nghe lầm, vỗ đầu một cái, lại vểnh tai lên nghe tiếp.
“…Không biết là ta làm sai điều gì?”
Ngôn Thâm mờ mịt đáp: “Từ sau khi Trần Đậu xảy ra chuyện, hầu gia đặc biệt lo cho an nguy của cô nương.” Ngụ ý là bên cạnh Ân thị có người của hầu gia, mỗi một lời nói mỗi một hành động của cô hầu gia đều nắm trong lòng bàn tay, cho nên sau này không nên cùng Thượng Quan Sĩ Tín nói nhiều như vậy.
A Ân dù là có tâm tư nhạy bén, cũng không tìm ra ý trong lời nói của Ngôn Thâm.
Lúc này nàng có chuyện khác cần phải quan tâm.
Sau khi xe ngựa dừng lại, Ngôn Thâm mời nàng xuống xe.
Nào ngờ đợi một lát vẫn không thấy nàng xuống, đang muốn tiến lên trước gõ cửa xe thì bên trong lại phát ra tiếng đao mài giũa. Ngôn Thâm lúc này mới xác định bản thân mình không nghe lầm, hỏi: “Ân cô nương vẫn ổn chứ?”
“…Làm phiền lang quân chờ ta một chút.”
Ngôn Thâm thu tay về, một lát sau, trong xe có tiếng ma sát truyền ra, cửa xe bị kéo ra, lộ ra một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp. Nàng cười với hắn, nói: “Khiến lang quân chờ lâu rồi.”
Hắn lấy lại tinh thần, ho khan, nói: “Hầu gia ở trong phòng.”
Nàng nhìn theo hướng hắn chỉ, không khỏi có chút kinh ngạc, vậy mà lại là một tòa tiểu trach, so với chỗ ở trước đây của hắn phong cách có rất nhiều điểm khác nhau. Nàng gật đầu với Ngôn Thâm, sau đó đi vào.
Xe ngựa cũng tiến vào.
Trạch tử khá nhỏ, liếc mắt liền có thể ngắm hết tất cả, một mặt trên tường đá xanh xám có treo bảy, tám sâu thịt khô, đung đưa trong gió đêm. Mặt khác trước tường còn có một chiếc xe ngựa khá nhỏ, ước chừng chỉ đủ cho hai người ngồi. Trong nhà không có tiểu đồng hầu hạ, Ngôn Thâm cũng không thấy đâu, bước chân nàng hơi dừng lại, lại ngắm xung quanh, sau đó mới bước vào nơi có ánh sáng trong nhà.
Nàng đẩy cửa ra.
Qủa nhiên, thấy Trầm Trường Đường.
Hắn ngồi trước bàn, môi mím thành đường, vẻ mặt không có biểu cảm.
Nàng nhắm mắt theo đuôi đi về phía trươc, nhẹ nhàng gọi một tiếng ‘Minh Mục’. Lời còn chưa dứt, nàng thấy cánh tay đang viết của hắn dừng lại, khóe mắt khẽ nâng, vô cớ mang theo một tia lạnh lùng.
“Hạch điêu.”
Nàng nghe thấy hắn nhắc tới, liền ho khan một tiếng, nói: “…Đây.” Nói rồi ngồi xuống phía đối diện hắn, tay đặt rương gỗ xuống bàn, lấy ra một con hạch điêu.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…
Từ sau đêm thất tịch hôm đó, cho đến hôm này là ngày hai mươi mốt, trong mười bốn ngày.
Mười bốn hạch điêu Mục Dương hầu.
Năm ngón tay thon dài sờ qua hạch điêu, nàng chợt cảm thấy lông tơ sau lưng dựng lên hết cả. Bất chợt lại sinh ra cảm giác căng thưởng ngày còn bé bị ông nội kiểm tra hạch điêu. Nàng nuốt nước miếng, nhìn thấy ngón tay hắn dừng lại ở con hạch điêu thứ mười một.
Có điều chỉ hơi dừng lại, liền lướt đi.
Nàng nhẹ thở phào một tiếng.
Rốt cục, mười bốn hạch điêu đã sờ qua, ngón tay hắn lại rơi trên rương gỗ, nhẹ nhàng, nói: “Dám ở trước mặt bản hầu tính kế, nàng là người đầu tiên.”
Cái giũa trong rương gỗ bị lấy ra, móng tay được cắt tỉa sạch sẻ vét trên cái giũa, rơi xuống một lớp vụn hạch.
“Sao? Mới vừa rồi điêu hạch trong xe ngựa?”
Nàng đành thành thực gật đầu.
Hắn cười nhạt: “Nàng thật ra trình độ rất cao siêu, ở trong xe ngựa cũng có thể làm kịp.”
Nàng đáp: “Đa tạ hầu gia khen tặng.”
Khóe mắt hắn vừa nhấc, nhìn nàng, hỏi: “Nàng bây giờ cũng sợ bản hầu nữa rồi nhỉ?”
Trước mặt nàng vừa vặn có một ngọn đèn lưu ly, chiếu những đường vân trên môi nàng rất rõ ràng, có lẽ là bởi vì phải phơi nắng một ngày nên có chút khô, như là bị thiếu nước vậy.
Hầu kết của hắn di chuyển.
“…Vẫn còn sợ, nhưng… Thế nhưng việc này hầu gia không thể để ý nha. Ngày thứ mười khi điêu hạch ta suýt thì gặp bất trắc, ngày đó không hề quay về mà ở lại Phổ Hoa tự một đêm. Nơi chùa miếu có Phật tổ thánh địa, A Ân không dám điêu…”
Chữ ‘hạch’ còn chưa phát ra, môi nàng đã bị chặn lại.
Nàng mở to mắt.
Hắn lạnh nhạt nói: “Nhắm mắt.”
Hơi thở phả ra tất cả đều ở trên môi nàng, nàng cảm thấy hơi ngứa, mắt cũng theo bản năng mà nhắm lại. Vừa chìm trong bóng tối thì một đạo mềm mại càn quét môi nàng. Hắn giống như là cực kỳ yêu thích môi nàng, đầu lưỡi mãi ở trên môi nàng đùa giỡn, đến khi môi nàng như mới nhúng nước xong mới thôi.
Đại khái là đã nhiều lần hôn, nàng đã quen rồi.
Môi của hắn thế nhưng lại dừng trên mí mắt nàng, khiến nàng phải nhắm mắt.
Hắn hôn mắt nàng, khàn khàn nói: “Nghiêm phạt, nàng không điêu hạch điêu tốt, còn có…”
Những lời còn lại, nàng một chữ cũng không nghe vào.
Hắn sau khi hôn mắt nàng xong, lại lần nữa hôn môi nàng, so với lần vừa rồi còn thô bạo hơn, thậm chí còn mang theo một tia dữ dằn, tựa như mang theo thiên binh vạn mã tới, ép nàng phải mở công thành giương cờ trắng đầu hàng.
Cửa thành của nàng đã mở, hắn vẫn không bỏ qua mà buông tha, mang theo thiên binh vạn mã của hắn càn quét thành trì, một góc nhỏ cũng không buông tha, nàng không triệt để buông vũ khí đầu hàng thì không thôi.
Thân thể nàng mềm yếu như không xương, không chịu nổi mà muốn ngã.
Giữa hai người có một cái bàn nên có chút vướng bận. Bàn tay to lớn của hắn trực tiếp đẩy bàn ra, hạch điều ngã rơi đầy đất, phát ra những tiếng lạch cạch. Thân thể nàng thuận thế ngã vào lòng hắn.
Nàng nhẹ nhàng ‘ưm’ một tiếng, khi mở mắt ra liền thấy khuôn mặt nổi gân xanh của hắn.
Trong lòng liền biết hắn phát bệnh rồi.
Đại khái là đã nhìn nhiều lần nên nàng một chút cũng không sợ, trong lòng có chút tò mò, hỏi: “Vì sao ngài vừa động tình một chút liền phát bệnh vậy?”
Ngón tay hắn xoa môi nàng, mặc dù có chút khô rào nhưng cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, còn tăng thêm một tia tình thú. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, như có tiếng thở nhẹ từ trong hầu kết phát ra, rất nhẹ, nhẹ tới mức khiến nàng tưởng như là ảo giác.
“Bệnh này duy chỉ có nàng mới có thể chữa, nếu nàng dám chạy trốn, dù lên trời xuống đất ta cũng sẽ không buông tha nàng.”
Lời nói ngoan tuyệt khiến nàng rùng mình, nàng vẫn nhớ rõ lời lúc trước Ngôn Thâm nói, hôm nay cuối cùng cũng đã hiểu. Trầm Trường Đường vị tôn giả đại phật này không biết vì sao mà sinh ra tức giận! Đường đường là một vị hầu gia lại giống như cái bình vậy, một lúc ở chỗ này tức giận, hồi sau lại ở chỗ kia phát tiết.
Nàng nói: “Ta không chạy trốn.”
Hắn nói: “Cho nàng trốn, nàng cũng không trốn?”
Nàng không ngờ tới hắn lại hỏi như vậy, nhất thời có chút ngập ngừng. Chính sự ngập ngừng này trong nháy mắt, trên người chợt nặng, hắn đè lên người nàng, nặng nề cắn môi nàng.
“Không được trả lời.”
Không để cho nàng có bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, hắn liền như là một con mãnh thú, hung hăng mà tiến công.
Nàng cảm thấy bản thân như một cái cọc gỗ, bị hắn cắn đến nát từng mảnh nhỏ, đang lúc vội vã, cũng không biết là ai cắn môi ai, nàng ngửi thấy mùi vị máu tanh. Nàng hơi hé mắt, liền nhìn thấy sức kiềm chế của hắn không giống trước đây, hắn mở to đôi mắt đỏ như máu, trên mặt gân xanh đã chậm chạp biến mất.
Mùi vị máu tanh dường như khiến hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn.
Nàng vừa đau vừa tô.
Nụ hôn này như là kéo dài vài năm vậy, vừa dài vừa chậm, cuối cùng nàng đau đến chảy nước mắt.
Hắn cho là mình có thể khống chế được, nhưng môi nàng quá ngọt, vừa hôn liền không thể kiềm chế nổi, hận không thể đem cả người nàng nhập vào xương cốt của mình. Nhưng vừa nghĩ tới những lời mà Ngôn Mặc bẩm báo với hắn, đáy lòng hắn lại nóng nảy.
Nàng ở trước mặt hắn vẫn duy trì vẻ vâng dạ.
Hắn biết trong lòng nàng, hắn chính là một tên xấu xa ỷ mạnh hiếp yếu, Thượng Quan Sĩ Tín chính là ánh trăng sáng trên trời, vừa sạch sẽ lại thuần khiết, tốt tới mức chính nàng cũng cảm thấy bản thân mình không xứng.
Càng nghĩ như vậy, hắn lại càng tức giận, môi cũng quên không khống chế độ mạnh yếu.
Cho tới khi miệng truyền tới đầy mùi máu tanh, trên mặt có một xúc cảm lạnh lẽo hắn mới lấy lại tinh thần. Cánh môi xinh đẹp đã bị nhuộm đỏ, như là hồng mai nở rộ trong tuyết trắng, ngón tay hắn chạm nhẹ vào nàng liền run rẩy.
Nàng không mở mắt ra, trên làn mi vừa dài vừa cong lộ ra một giọt nước trong suốt lóng lánh.
Hắn dựa gần lại, giọt nước liền rơi trượt xuống gò má hắn, rơi xuống áo.
Trầm Trường Đường thoáng hối hận đứng lên, lập tức đau lòng đến không chịu nổi.
Nàng cảm thấy trọng lượng trên người mình biến mất, cảm giác nóng rực bên hông cũng không còn, một lúc sau nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Nàng run rẩy mở mắt, thấy hắn đã an vị ngồi đối diện nàng, nhìn nàng không chớp mắt.
Hắn hỏi: “Đau không?”
Nàng đáp: “…Hầu gia, bệnh của ngài dường như là nặng thêm rồi, cắn ta rất đau.” Nàng nói rất thành thực: “Ta vừa rồi có cảm giác như có một con dã…thú cắn ta.”
Hắn hỏi: “Nàng nghĩ ta là chó hoang à?”
Nàng bị nói trúng tim đen, nặng nề ho khan một tiếng, nói: “Minh Mục nếu là chó, cũng là một con chó uy vũ bất phàm.”
Hắn nhìn thấy bộ dạng này của nàng đồng thời thở phải nhẹ nhõm, lại có chút buồn vô cớ. Hắn nói: “Nhận tiếng xấu này của nàng, bản hầu không chiếm chút lợi ích há có thể hài lòng?” Nói rồi lại cúi xuống hôn lên môi nàng.
Lúc này hắn dường như thực sự nghe theo bản năng vậy, trực tiếp dùng lưỡi.
Chiếc lưỡi mềm đem máu trong miệng nàng liếm đến không còn một vết, lúc trước thô bạo dữ dằn, lúc này lại dịu dàng như ánh trăng ngoài kia. Hắn giống như đang lấy lòng nàng, đem hết khả năng mà dịu dàng.
Nàng cảm nhận được phần lấy lòng này của hắn, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc.
Hắn hỏi: “Nàng đang nghĩ cái gì?”
A Ân ngây ngốc nhìn hắn.
Hắn muốn cho nàng mọi thứ, cô nương trong lòng mềm mại đến không thể chịu nổi, kèm theo cả tim của hắn cũng mềm tới nát bét, muốn đem hết thảy những thứ tốt đẹp trên thế gian này cho nàng, dù cho nàng muốn sao sáng trăng thanh trên trời hắn cũng sẽ hái cho nàng.
Ngôn Thâm một đường hộ tống, hắn luôn đi theo bên cạnh xe ngựa, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng thở gấp nhẹ trong xe, thuận tiện lúc nàng đang sợ thì nói: “Ân cô nương, ta theo hầu gia đã vài chục năm, hầu gia nếu thật sự tức giận thì cô ngay cả một cơ hội để giải thích cũng không có.”
Tiếng thở gấp trong xe dừng lại, thay vào đó một tiếng động kỳ lạ, như là tiếng đao mài giũa.
Ngôn Thâm cho là mình nghe lầm, vỗ đầu một cái, lại vểnh tai lên nghe tiếp.
“…Không biết là ta làm sai điều gì?”
Ngôn Thâm mờ mịt đáp: “Từ sau khi Trần Đậu xảy ra chuyện, hầu gia đặc biệt lo cho an nguy của cô nương.” Ngụ ý là bên cạnh Ân thị có người của hầu gia, mỗi một lời nói mỗi một hành động của cô hầu gia đều nắm trong lòng bàn tay, cho nên sau này không nên cùng Thượng Quan Sĩ Tín nói nhiều như vậy.
A Ân dù là có tâm tư nhạy bén, cũng không tìm ra ý trong lời nói của Ngôn Thâm.
Lúc này nàng có chuyện khác cần phải quan tâm.
Sau khi xe ngựa dừng lại, Ngôn Thâm mời nàng xuống xe.
Nào ngờ đợi một lát vẫn không thấy nàng xuống, đang muốn tiến lên trước gõ cửa xe thì bên trong lại phát ra tiếng đao mài giũa. Ngôn Thâm lúc này mới xác định bản thân mình không nghe lầm, hỏi: “Ân cô nương vẫn ổn chứ?”
“…Làm phiền lang quân chờ ta một chút.”
Ngôn Thâm thu tay về, một lát sau, trong xe có tiếng ma sát truyền ra, cửa xe bị kéo ra, lộ ra một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp. Nàng cười với hắn, nói: “Khiến lang quân chờ lâu rồi.”
Hắn lấy lại tinh thần, ho khan, nói: “Hầu gia ở trong phòng.”
Nàng nhìn theo hướng hắn chỉ, không khỏi có chút kinh ngạc, vậy mà lại là một tòa tiểu trach, so với chỗ ở trước đây của hắn phong cách có rất nhiều điểm khác nhau. Nàng gật đầu với Ngôn Thâm, sau đó đi vào.
Xe ngựa cũng tiến vào.
Trạch tử khá nhỏ, liếc mắt liền có thể ngắm hết tất cả, một mặt trên tường đá xanh xám có treo bảy, tám sâu thịt khô, đung đưa trong gió đêm. Mặt khác trước tường còn có một chiếc xe ngựa khá nhỏ, ước chừng chỉ đủ cho hai người ngồi. Trong nhà không có tiểu đồng hầu hạ, Ngôn Thâm cũng không thấy đâu, bước chân nàng hơi dừng lại, lại ngắm xung quanh, sau đó mới bước vào nơi có ánh sáng trong nhà.
Nàng đẩy cửa ra.
Qủa nhiên, thấy Trầm Trường Đường.
Hắn ngồi trước bàn, môi mím thành đường, vẻ mặt không có biểu cảm.
Nàng nhắm mắt theo đuôi đi về phía trươc, nhẹ nhàng gọi một tiếng ‘Minh Mục’. Lời còn chưa dứt, nàng thấy cánh tay đang viết của hắn dừng lại, khóe mắt khẽ nâng, vô cớ mang theo một tia lạnh lùng.
“Hạch điêu.”
Nàng nghe thấy hắn nhắc tới, liền ho khan một tiếng, nói: “…Đây.” Nói rồi ngồi xuống phía đối diện hắn, tay đặt rương gỗ xuống bàn, lấy ra một con hạch điêu.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…
Từ sau đêm thất tịch hôm đó, cho đến hôm này là ngày hai mươi mốt, trong mười bốn ngày.
Mười bốn hạch điêu Mục Dương hầu.
Năm ngón tay thon dài sờ qua hạch điêu, nàng chợt cảm thấy lông tơ sau lưng dựng lên hết cả. Bất chợt lại sinh ra cảm giác căng thưởng ngày còn bé bị ông nội kiểm tra hạch điêu. Nàng nuốt nước miếng, nhìn thấy ngón tay hắn dừng lại ở con hạch điêu thứ mười một.
Có điều chỉ hơi dừng lại, liền lướt đi.
Nàng nhẹ thở phào một tiếng.
Rốt cục, mười bốn hạch điêu đã sờ qua, ngón tay hắn lại rơi trên rương gỗ, nhẹ nhàng, nói: “Dám ở trước mặt bản hầu tính kế, nàng là người đầu tiên.”
Cái giũa trong rương gỗ bị lấy ra, móng tay được cắt tỉa sạch sẻ vét trên cái giũa, rơi xuống một lớp vụn hạch.
“Sao? Mới vừa rồi điêu hạch trong xe ngựa?”
Nàng đành thành thực gật đầu.
Hắn cười nhạt: “Nàng thật ra trình độ rất cao siêu, ở trong xe ngựa cũng có thể làm kịp.”
Nàng đáp: “Đa tạ hầu gia khen tặng.”
Khóe mắt hắn vừa nhấc, nhìn nàng, hỏi: “Nàng bây giờ cũng sợ bản hầu nữa rồi nhỉ?”
Trước mặt nàng vừa vặn có một ngọn đèn lưu ly, chiếu những đường vân trên môi nàng rất rõ ràng, có lẽ là bởi vì phải phơi nắng một ngày nên có chút khô, như là bị thiếu nước vậy.
Hầu kết của hắn di chuyển.
“…Vẫn còn sợ, nhưng… Thế nhưng việc này hầu gia không thể để ý nha. Ngày thứ mười khi điêu hạch ta suýt thì gặp bất trắc, ngày đó không hề quay về mà ở lại Phổ Hoa tự một đêm. Nơi chùa miếu có Phật tổ thánh địa, A Ân không dám điêu…”
Chữ ‘hạch’ còn chưa phát ra, môi nàng đã bị chặn lại.
Nàng mở to mắt.
Hắn lạnh nhạt nói: “Nhắm mắt.”
Hơi thở phả ra tất cả đều ở trên môi nàng, nàng cảm thấy hơi ngứa, mắt cũng theo bản năng mà nhắm lại. Vừa chìm trong bóng tối thì một đạo mềm mại càn quét môi nàng. Hắn giống như là cực kỳ yêu thích môi nàng, đầu lưỡi mãi ở trên môi nàng đùa giỡn, đến khi môi nàng như mới nhúng nước xong mới thôi.
Đại khái là đã nhiều lần hôn, nàng đã quen rồi.
Môi của hắn thế nhưng lại dừng trên mí mắt nàng, khiến nàng phải nhắm mắt.
Hắn hôn mắt nàng, khàn khàn nói: “Nghiêm phạt, nàng không điêu hạch điêu tốt, còn có…”
Những lời còn lại, nàng một chữ cũng không nghe vào.
Hắn sau khi hôn mắt nàng xong, lại lần nữa hôn môi nàng, so với lần vừa rồi còn thô bạo hơn, thậm chí còn mang theo một tia dữ dằn, tựa như mang theo thiên binh vạn mã tới, ép nàng phải mở công thành giương cờ trắng đầu hàng.
Cửa thành của nàng đã mở, hắn vẫn không bỏ qua mà buông tha, mang theo thiên binh vạn mã của hắn càn quét thành trì, một góc nhỏ cũng không buông tha, nàng không triệt để buông vũ khí đầu hàng thì không thôi.
Thân thể nàng mềm yếu như không xương, không chịu nổi mà muốn ngã.
Giữa hai người có một cái bàn nên có chút vướng bận. Bàn tay to lớn của hắn trực tiếp đẩy bàn ra, hạch điều ngã rơi đầy đất, phát ra những tiếng lạch cạch. Thân thể nàng thuận thế ngã vào lòng hắn.
Nàng nhẹ nhàng ‘ưm’ một tiếng, khi mở mắt ra liền thấy khuôn mặt nổi gân xanh của hắn.
Trong lòng liền biết hắn phát bệnh rồi.
Đại khái là đã nhìn nhiều lần nên nàng một chút cũng không sợ, trong lòng có chút tò mò, hỏi: “Vì sao ngài vừa động tình một chút liền phát bệnh vậy?”
Ngón tay hắn xoa môi nàng, mặc dù có chút khô rào nhưng cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, còn tăng thêm một tia tình thú. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, như có tiếng thở nhẹ từ trong hầu kết phát ra, rất nhẹ, nhẹ tới mức khiến nàng tưởng như là ảo giác.
“Bệnh này duy chỉ có nàng mới có thể chữa, nếu nàng dám chạy trốn, dù lên trời xuống đất ta cũng sẽ không buông tha nàng.”
Lời nói ngoan tuyệt khiến nàng rùng mình, nàng vẫn nhớ rõ lời lúc trước Ngôn Thâm nói, hôm nay cuối cùng cũng đã hiểu. Trầm Trường Đường vị tôn giả đại phật này không biết vì sao mà sinh ra tức giận! Đường đường là một vị hầu gia lại giống như cái bình vậy, một lúc ở chỗ này tức giận, hồi sau lại ở chỗ kia phát tiết.
Nàng nói: “Ta không chạy trốn.”
Hắn nói: “Cho nàng trốn, nàng cũng không trốn?”
Nàng không ngờ tới hắn lại hỏi như vậy, nhất thời có chút ngập ngừng. Chính sự ngập ngừng này trong nháy mắt, trên người chợt nặng, hắn đè lên người nàng, nặng nề cắn môi nàng.
“Không được trả lời.”
Không để cho nàng có bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, hắn liền như là một con mãnh thú, hung hăng mà tiến công.
Nàng cảm thấy bản thân như một cái cọc gỗ, bị hắn cắn đến nát từng mảnh nhỏ, đang lúc vội vã, cũng không biết là ai cắn môi ai, nàng ngửi thấy mùi vị máu tanh. Nàng hơi hé mắt, liền nhìn thấy sức kiềm chế của hắn không giống trước đây, hắn mở to đôi mắt đỏ như máu, trên mặt gân xanh đã chậm chạp biến mất.
Mùi vị máu tanh dường như khiến hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn.
Nàng vừa đau vừa tô.
Nụ hôn này như là kéo dài vài năm vậy, vừa dài vừa chậm, cuối cùng nàng đau đến chảy nước mắt.
Hắn cho là mình có thể khống chế được, nhưng môi nàng quá ngọt, vừa hôn liền không thể kiềm chế nổi, hận không thể đem cả người nàng nhập vào xương cốt của mình. Nhưng vừa nghĩ tới những lời mà Ngôn Mặc bẩm báo với hắn, đáy lòng hắn lại nóng nảy.
Nàng ở trước mặt hắn vẫn duy trì vẻ vâng dạ.
Hắn biết trong lòng nàng, hắn chính là một tên xấu xa ỷ mạnh hiếp yếu, Thượng Quan Sĩ Tín chính là ánh trăng sáng trên trời, vừa sạch sẽ lại thuần khiết, tốt tới mức chính nàng cũng cảm thấy bản thân mình không xứng.
Càng nghĩ như vậy, hắn lại càng tức giận, môi cũng quên không khống chế độ mạnh yếu.
Cho tới khi miệng truyền tới đầy mùi máu tanh, trên mặt có một xúc cảm lạnh lẽo hắn mới lấy lại tinh thần. Cánh môi xinh đẹp đã bị nhuộm đỏ, như là hồng mai nở rộ trong tuyết trắng, ngón tay hắn chạm nhẹ vào nàng liền run rẩy.
Nàng không mở mắt ra, trên làn mi vừa dài vừa cong lộ ra một giọt nước trong suốt lóng lánh.
Hắn dựa gần lại, giọt nước liền rơi trượt xuống gò má hắn, rơi xuống áo.
Trầm Trường Đường thoáng hối hận đứng lên, lập tức đau lòng đến không chịu nổi.
Nàng cảm thấy trọng lượng trên người mình biến mất, cảm giác nóng rực bên hông cũng không còn, một lúc sau nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Nàng run rẩy mở mắt, thấy hắn đã an vị ngồi đối diện nàng, nhìn nàng không chớp mắt.
Hắn hỏi: “Đau không?”
Nàng đáp: “…Hầu gia, bệnh của ngài dường như là nặng thêm rồi, cắn ta rất đau.” Nàng nói rất thành thực: “Ta vừa rồi có cảm giác như có một con dã…thú cắn ta.”
Hắn hỏi: “Nàng nghĩ ta là chó hoang à?”
Nàng bị nói trúng tim đen, nặng nề ho khan một tiếng, nói: “Minh Mục nếu là chó, cũng là một con chó uy vũ bất phàm.”
Hắn nhìn thấy bộ dạng này của nàng đồng thời thở phải nhẹ nhõm, lại có chút buồn vô cớ. Hắn nói: “Nhận tiếng xấu này của nàng, bản hầu không chiếm chút lợi ích há có thể hài lòng?” Nói rồi lại cúi xuống hôn lên môi nàng.
Lúc này hắn dường như thực sự nghe theo bản năng vậy, trực tiếp dùng lưỡi.
Chiếc lưỡi mềm đem máu trong miệng nàng liếm đến không còn một vết, lúc trước thô bạo dữ dằn, lúc này lại dịu dàng như ánh trăng ngoài kia. Hắn giống như đang lấy lòng nàng, đem hết khả năng mà dịu dàng.
Nàng cảm nhận được phần lấy lòng này của hắn, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc.
Hắn hỏi: “Nàng đang nghĩ cái gì?”
A Ân ngây ngốc nhìn hắn.
Hắn muốn cho nàng mọi thứ, cô nương trong lòng mềm mại đến không thể chịu nổi, kèm theo cả tim của hắn cũng mềm tới nát bét, muốn đem hết thảy những thứ tốt đẹp trên thế gian này cho nàng, dù cho nàng muốn sao sáng trăng thanh trên trời hắn cũng sẽ hái cho nàng.
Tác giả :
Đạm Anh