Tiểu Dược Thê
Chương 48
Ngoài thành, có một chiếc xe ngựa dừng lại.
Một đôi tay trắng nõn vén tấm rèm xe lên, Khương Tuyền nhìn chung quanh một lượt, sau đó buông mành hỏi: “Tỷ tỷ, vẫn chờ ư?”
A Ân đáp: “Đợi thêm thời gian một nén nhang nữa.”
Khương Tuyền nói: “Chúng ta chờ đã bảy, tám ngày nay rồi, có phải là Hầu gia cho gọi hắn về rồi không?” Nàng lại lắc đầu, đáp: “Không, nếu thật sự đã rời đi, tại sao lại không báo cho chúng ta một tiếng? Tỷ tỷ, bọn họ làm ám vệ luôn luôn xuất quỷ nhập thần như vậy không phải sao?”
A Ân lắc đầu, nói: “Kể từ sau khi biết hắn theo chúng ta, vẫn luôn thần bí như vậy, nhưng ngày thường chỉ cần ta gọi một tiếng, hắn liền xuất hiện. Cũng không rõ trước đây hắn ở đâu?”
Nói đến đây, nàng lại càm thấy kỳ lạ.
Nàng sau khi biết Trần Đậu là ám vệ thì thử thăm dò hắn vài lần, xem thử hắn bình thường rốt cuộc là ở chỗ nào. Đáng tiếc hắn giấu quá kín, thân thủ lại cực nhanh, căn bản là không thể phát hiện được, liền cũng thôi luôn.
Không ngĩ tới chuyện không tìm được người cũng thật tệ hại, lúc trước luôn mong Trần Đậu mau rút về, nhưng Trầm Trường Đường đã nõi rõ với nàng, hiện tại không thấy ám vệ hắn liền khiến nàng có chút lo lắng. Mục Dương Hậu quyền cao chức trọng, nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng, luôn không ngừng bị ám sát. Hiện tại khoogn thấy ám vệ của hắn, cũng không biết có phải là Mục Dương Hậu hắn đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?
Nhưng nàng ngoại trừ Trần Đậu ra cũng không còn cách nào để liên lạc với hắn.
“Đại cô nương.” Phạm Hảo Hạch đứng ngoài xe dựa sát lại rèm xe, nói: “Có một người lại đang tới. Hổ Nhãn Hổ Quyền, chú ý!”
Khương Tuyền tò mò xốc rèm xe lên một chút, vừa nhìn liền sợ tới nối vội vã buông tay.
“Tỷ tỷ, người nọ nhìn xe chúng ta chằm chằm!” Nàng hình dung: “Hơn nửa khuôn mặt đều bị bỏng, còn lan tràn tới đây.” Nàng sờ sờ cổ, khoa chân múa tay.
Nhưng đúng lúc này, Hổ Nhãn quát lên: “Ngươi là ai? Vì sao cản trở đường đi của chúng ta?”
Giongj nói của Hổ Nhãn to, phát ra rất có tư thế dọa người, thô thanh thô khí, mắt lại trợn tròn, sống động như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nào ngờ người nọ một chút cũng không e sợ, bình tĩnh nói: “Ta là Trần Đậu.”
A Ân cả kinh, vén rèm lên nhìn tới, tỉ mỉ quan sát người nọ từ trên xuống dưới.
Mặt của hắn đã bị hủy tới nỗi không thấy rõ được dáng dấp ban đầu, nhất là vết thương dưới mắt, hiện rõ cả máu thịt. Đừng nói tiểu cô nương như Khương Tuyền, mà ngay cả hán tử thô kệch như Hổ Nhãn Hổ Quyền nhìn cũng muốn buồn nôn.
Trần Đậu đeo một chiếc đấu lạp (1).
A Ân hỏi: “Ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng này vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Trần Đậu nhìn xung quanh.
A Ân phân phó: “Tìm nơi hẻo lánh một chút rồi nói.”
Phạm Hảo Hạch lập tức đánh xe tới một rừng cây, mùa hè cây cối trong rừng um tùm, xanh um tươi tốt, vừa vặn có thể che hết quan đạo ngoài rừng. A Ân không xuống xe ngựa, chỉ vén rèm xe lên, hỏi: “Đả xảy ra chuyện gì?”
Trần Đậu nói: “Bảy ngày trước, có người muốn giết hại cô nương, song đối phương lại khí thế to lớn, ta yếu không địch lại mạnh, đành phải liều mình đánh một trận. Tuy nhiên hiện tại bị trọng thương, nhưng địch nhân cũng đã bị diệt trừ. Vốn định báo tin cho cô nương một tiếng, nhưng lúc đó bị thương quá nặng, tĩnh dưỡng bảy ngày mới miễn cưỡng khôi phục lại thể lực. Cô nương không cần phải lo lắng, ta phụng mệnh của Hầu gia, nhất định sẽ bảo vệ cô nương an toàn.”
“Đa tạ ân cứu mạng của lang quân.” A Ân xuống xe ngựa, thi lễ với hắn.
Trần Đầu vội vàng nói: “Tuyệt đối không được.”
A Ân nói: “ Lang quân cứu A Ân một mạng, cũng vì A Ân mà bị trọng thương, làm sao lại không được?” Dừng lại một chút, nàng lại hỏi: “Lang quân có biết là ai muốn giết ta không?”
Trần Đậu trầm mặc đáp: “Có người tiết lộ hành tung của Hầu gia, biết được cô nương có quan hệ với Hầu gia nên muốn dùng chuyện này để uy hiếp Hầu gia.”
A Ân nhìn hắn, hỏi: “Là kẻ đối địch với Hầu gia?”
“Đúng.”
A Ân không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Thương thế của lang quân chưa lành, không thích hợp cùng ta đi Tuy Châu. Chi bằng lang quân cứ ở lại Cung thành dưỡng thương, đợi vết thương lành rồi hãy tới Tuy Châu tìm ta.”
Trần Đậu nói kiên định: “Trách nhiệm đang mang trên mình, xin cô nương thứ lỗi.”
Nàng lại nói: “Đường xá xa xôi, chi bằng huynh cứ đi cùng xe ngựa với chúng ta đi…”
Trần Đậu vẫn cự tuyệt như cũ, rất kiên quyết.
A Ân tỏ ra bộ dạng bất đắc dĩ, nói: “Nếu đã vậy, mong lang quân dọc đường hãy cẩn thận.”
Khương Tuyền ở trong xe ngựa đã nghe hết đoạn đối thoại của A Ân và Trần Đậu, khi A Ân quay lại thì nàng bày ra vẻ mặt thổn thức, nói: “Tỷ tỷ, Trần gia lang quân vì bảo vệ chúng ta mà đã thành ra bộ dạng này, hiện tại trọng thương khắp người nhưng vẫn kiên trì bảo vệ chúng ta đến Tuy Châu, thật là một người tận tâm.”
Nàng nói, trong lòng đồng thời cũng rất khâm phục Trần Đậu.
A Ân không nói gì thêm mà dựa vào vách xe, hơi nhắm mắt, làm như đang trầm tư lại như là đang nghỉ ngơi.
Khương Tuyền lại nhỏ giọng nói: “Vị Hầu gia đó đối xử với tỷ tỷ cũng tốt cực kỳ nha, để người trung thành như thế ở bên cạnh tỷ tỷ. Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng sẽ phủi tay không chịu làm.”
A Ân mở mắt, nói: “Đúng là phải cảm ơn Trần Đậu thật tốt.”
Khương Tuyền gật đầu như gà mổ thóc: “Nếu không có Trần gia lang quân, e rằng chúng ta không thể thuận lợi tới Tuy Châu được.”
Cung thành trực thuộc Tuy Châu, thành của Tuy Châu cũng không có tên riêng mà cùng tên với châu. Đều ở cùng một châu, lộ trình tự nhiên sẽ không quá xa. Từ Cung thành tới Tuy Châu mất khoảng ba, bốn ngày.
Có Hổ Nhãn, Hổ Quyền, còn Phạm Hảo Hạch bảo vệ, thứ quý giá nhất đối với A Ân là hạch điêu, hạch điêu rất nhỏ, chỉ cần vài cái rương nhỏ là có thể đựng hết, tế nhuyễn của Khương Tuyền cũng không nhiều, hết thảy đều có thể để trong chiếc xe ngựa mới giản dị nàng mới mua này. Một đường đi này ngược lại rất yên lành, không hề gặp phải toán cướp nào.
Khương Tuyền nhớ đến Trần Đậu, mỗi khi đến quán trọ đều dặn dò Trần Đậu nghỉ ngơi, còn sắc thuốc trị bỏng cho hắn nữa. Có ăn gì uống gì cũng không quên Trần Đậu.
A Ân thấy vậy thì luôn có cảm giác quái lạ, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào thì lại không nói ra được.
Bốn ngày sau, bọn họ đã đến Tuy Châu.
Tuy Châu là một châu trung tâm, cực kỳ nào nhiệt, phồn hoa. Đường phố rắc rối phức tạp, đường chính có khoảng tám nhánh, tạo thành ba chữ ‘Tinh, có, lại được hoàng đế đặc xá, mỗi ngày mồng một, mười lăm, hai mươi mốt đều không có giờ giới nghiêm, vừa về đêm, trên phố đèn đuốc sáng trưng, các sạp hàng ở chợ đêm bày lên nhan nhản, càng tăng thêm vẻ ngựa xe như nước.
Khương Tuyền đối với Tuy Châu phồn hoa này rất là kinh ngạc tán thán, vừa vào tới Tuy Châu liền trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, nhiều thứ quá nhìn không hết, cảm thấy chỗ này so với Cung thành quả thật là mới mẻ.
“Tỷ tỷ, tỷ nhìn người kia đi! Vậy mà có thể há mồm nuốt kiếm! Còn bên kia nữa, họ bán gì thế nhỉ? Thơm quá!”
A Ân lại cười nói: “Ngồi yên đi, đừng làm loạn, cẩn thận…”
Một chữ cuối của nàng còn chưa kịp nói ra, Khương Tuyền đã kêu ‘Ôi chao’ lên một tiếng. A Ân lại nói: “Xem muội kìa, ta còn chưa nói xong, muội liền thật sự đụng phải rồi.” Nàng cầm tay Khương Tuyền nhìn, thấy không có gì đáng ngại liền ôn nhu nói: “Chúng ta ở Tuy Châu rất lâu đó, cứ từ từ mà ngắm, rồi sẽ có ngày ngắm được hết mà.”
Khương Tuyền cười một tiếng, không tiếp tục nhìn ngó xung quanh nữa, ngoan ngoan ngồi ở trong xe, chỉ vén nhẹ màn xe lên quan sát.
Nàng đột nhiên nói: “A, các cô nương Tuy Châu dáng dấp thập đẹp nha, tỷ tỷ qua đây nhìn xem, bên kia có một vị cô nương đang cùng một lang quân đấu hạch kìa. Chính là cô nương đó, là người mặc bộ đồ Tề Hung Nhu Quần đỏ rực ấy.”
A Ân nghe thấy hai chữ ‘đấu hạch’ thì mắt liền sáng lên vài phần, cũng thò đầu nhìn qua.
Qủa thức cách đó không xa có người đang thi đấu hạch, đáng tiếc là cách xa quá, không thấy rõ được bọn họ đang điêu cái gì, có điều cô nương đang đấu hạch đó xác thực là không tệ, da trắng như tuyết, thủy mâu đen láy, rất có tư sắc.
Khương Tuyền thu ánh mắt về, nhìn nàng chăm chăm, lại nói: “Có điều vẫn không đẹp bằng tỷ tỷ.”
A Ân cười nói: “Cái miệng nhỏ này hình như ngày ngày đều được tẩm mật thì phải, mỗi ngày đều thay đổi kiểu cách để khen tỷ tỷ nhỉ. Chờ lát nữa tìm khách điểm nghỉ ngơi,” Nàng giương mắt nhìn sắc trời, thấy vẫn còn sớm, lại nói tiếp: “Lát nữa tới Thượng Quan phủ bái kiến Nguyên Công. Chờ sau khi xong việc, đúng lúc hôm nay là mồng một, Tuy Châu lại không có lệnh cấm đi lại ban đêm, ta sẽ dẫn muội đi dạo chợ đêm.”
Khương Tuyền vô cùng vui vẻ, liền vội vã giục Phảm Hảo Hạch nhanh chóng đi tìm khách điếm.
Phạm Hảo Hạch cười đáp, nhưng cũng không vội vàng.
Hắn lúc trước khi vẫn đi bán hàng rong đã từng tới Tuy Châu, biết được Thượng Quan gia ở Tuy Châu đứng đầu phố Văn Đức ở phía nam. Các phủ đệ ở Văn Đức không phú cũng quý. Luôn luôn có các hạch điêu kỹ giả vì quý danh tiếng của Thượng Quan gia mà đến, với mong có thể vào được Thượng Quan gia, từ nay về sau sẽ một bước lên mây.
Nhà trọ cách rất gần đường Văn Đức gần như không còn phòng trống.
Phạm Hảo Hạch đi hỏi mấy nhà trọ nhưng không còn thừa một gian phòng trống nào. A Ân cũng không cưỡng cầu liền chọn nhà trọ xa hơn một chút, chố đó cách chợ nam khá gần nên vô cùng náo nhiệt. A Ân sau khi thu xếp ổn thỏa liền đi tới Thượng Quan gia.
Nào ngờ vừa mới xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng ồn ào.
Trước đó vẫn là một nhà trọ vắng ngắt, hiện tại có rất nhiều người chặn ở cửa. Trong đám người đó có một bóng người đỏ rực, nàng nhìn lại liền cảm thấy có chút quen mắt.
Khương Tuyền nói: “A, tỷ tỷ, cô nương kia không phải là người lúc trước đấu hạch ở trên đường phố đó ư?”
Đến gần, nghe những người đó ngươi một câu ta một câu, giọng nói tràn đầy sự hâm mộ.
“Còn trẻ như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ đôi mươi thôi, lúc nãy đấu hạch, Tô lang thua nát bét đấy.”
“Ta nghe nói Nguyên Công muốn thu nhận nàng làm đồ đệ, hiện tại người đó đang ở Thượng Quan gia.”
“Lẽ bái sư nghe nói đã quyết định rôi.”
“Không phải chứ! Nguyên Công chờ nhiều năm như vậy, chính là mong nhận được cao đồ, vị cao đồ này hay là từ Vĩnh Bình tới.”
Vĩnh Bình! Có lai lịch nha…”
…
Khương Tuyền thất kinh, vội xoay người.
A Ân vỗ tay nàng ý bảo an tâm đừng vội nóng nảy. Khương Tuyền sao có thể không nóng nảy chứ. Nàng từ nghìn dặm đường xá xa xôi tới Tuy Châu, chính là vì muốn bái Nguyên Công làm sư, sau đó ở lại Thượng Quan gia điêu hạch. Thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một cô nương từ Vĩnh Bình tới, nói rằng Nguyên Công muốn nhận cô ta làm đồ đệ.
Khương Tuyền từ trên đường đi đã nghe nói hạch điêu sư của Thượng Quan gia thu nhận đồ đệ rất nghiêm ngặt, mỗi vị hạch điêu sư chỉ có thể nhận một vị đồ đệ, trừ phi vị đồ đệ đó không may qua đời mới có thển hận vị đồ đệ khác.
A Ân thấp giọng nói: “Đi cửa sau thôi, ở đây nhiều người quá.”
Nói rồi dặn dò Phạm Hảo Hạch theo sau.
Mấy người đang định rời đi thì nhà trọ bất chợt yên tĩnh lại, đoàn người chợt rẽ làm hai, vị cô nương mặc váy tề hung nhu quần đỏ rực kia thi thi nhiên đi vào, gọi: “Xin hỏi các hạ chính là Ân cô nương?”
A Ân khẽ run, xoay người lại, nhìn nàng nghi ngờ.
Eo nàng ta mềm như không xương vậy, nhẹ nhàng khom lưng thi lễ một cái.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta họ Lục, tên một chữ Lam.”
Những người còn lại thấy Lục Lam trịnh trọng như vậy thì không khỏi quan sát nàng tỉ mỉ, đoàn người vốn tưởng rằng Lục Lam ngày thường đã đủ xinh đẹp như hoa rồi, không ngờ cô nương họ Ân này lại càng chim sa cá lặn, như hoa như ngọc hơn nữa. Áo khoác màu hồng thêu hình hoa hải đường, cùng váy dài màu vàng nhạt, rõ ràng chỉ là trang phục tầm thường thôi nhưng mặc trên người nàng lại giống như có một cành hải đường chậm rãi tràn ra, đẹp không thể tả.
“Lục cô nương quá lời rồi, mau mau đứng lên.”
Nàng khiêm tốn đỡ nàng ta đứng lên, Lục Lam cũng liền đứng dậy cười nói: “Lam nhi vẫn luôn muốn gặp Ân cô nương, không ngờ hôm nay ở tại đây lại chạm mặt. Chọn ngày không bằng gặp ngày, Ân cô nương có thể nể mặt cùng uống trà với Lam nhi được không? Nếu không chê có thể chọn một nhã gian ở đây luôn?”
Khương Tuyền thấy nàng ta ôn nhu như vậy thì địch ý giảm đi không ít, ngược lại còn nghĩ rằng nếu có thể ở đây nói chuyện rõ ràng thì tốt quá.
Nàng nhìn A Ân, thấy A Ân không chần chờ chút nào liền khẽ cười một tiếng, nói: “A Ân liền cung kính không bằng tuân mệnh.”
. Một lát sau, tiểu nhị liền chuẩn bị cho hai người họ một nhã gian tốt nhất.
A Ân để Phạm Hảo Hạch chờ ở ngoài, chỉ dẫn theo Khương Tuyền đi vào. Lục Lam cười, nói: “Đây là muội muội của Ân cô nương ư? Ai nha, đôi mắt trong veo như nước, thực sự là rất đẹp.”
Khương Tuyền nghe người ta khen thì mặt đỏ lên, địch ý trong lòng lại càng ít đi.
A Ân nói: “Muội muội ta da mặt mỏng, người khác khen một chút mặt liền đỏ cả buổi liền.”
Tiểu nhị bưng lên một bình trà và mấy thứ bánh, sau khi rời khỏi nhã gian Lục Lam mới nói: “Biểu hiện của Ân cô nương ở đại hội đấu hạch ta nghe như sấm ở bên tai,Nguyên Công cũng đã vài lần ở trước mặt ta khen ngợi cô nương không ngớt, nói Ân cô nương chính là kỳ tài khó gặp. Mấy vị hạch điêu sư ở Thượng Quan gia đối với Ân cô nương cũng khen ngợi không dứt miệng, đặc biệt là Mã lão, còn cùng Nguyên công nói muốn nhận Ân cô nương làm đồ đệ. Hôm qua Mã lão còn băn khoăn, nói không biết lúc nào Ân cô nương mới tới Tuy Châu, không ngờ rằng hôm nay ta liền gặp được Ân cô nương.”
A Ân cười nói: “Thì ra là có chuyện như vậy.”
“Còn không phải sao? Nếu Ân cô nương muốn bái nhập môn hạ của Mã lão, nói không chừng sau này chúng ta chính là sư tỷ sư muội đó. Nghe nói Ân cô nương năm nay hai mươi tuổi, không biết Ân cô nương sanh tháng mấy nhỉ?”
A Ân đáp: “Mùa đông.”
Lục Lam cười nói: “Đúng dịp, ta sinh vào mùa thu, so với Ân muội muội là lớn hơn một chút.”
A Ân cười cười, cũng không nhận lời thoại này. Hai người nói chuyện một hồi, Lục Lam vô cùng có tài năng, cho tới khi trời đã sắp tối mới cáo biệt A Ân. Đợi khi Lục Lam rời khỏi, nàng liền xoa xoa trán.
Khương Tuyền nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, muối nghĩ vị Lục cô nương này là người rất tốt.”
A Ân lắc đầu nói: “Những lời nàng ta nói đều là có hàm ý.”
Khương Tuyền không khỏi ngẩn ra, hỏi: “Ý tỷ là sao?”
A Ân đáp: “Nàng ta là muốn ta biết khó mà lui, không đi bái kiến Nguyên công mà bái kiến Mã lão. Chỉ là nếu như ta thật sự bái kiến Mã lão, ắt sẽ khiến cho trong lòng Nguyên công không vui. Vị Lục cô nương này nhìn như là dễ nói chuyện, những thực ra là trong câu chữ đều có ý khác. Vừa rồi nghe người ta nói từ Vĩnh Bình tới, Nguyên công trước kia cũng có nhắc tới vị cô nương này, chắc là cũng từ Vình Bình tới Tuy Châu.”
Khương Tuyền vừa nghe nàng nói vậy thì liền cảm thấy Lục Lam sâu không lường được.
“May mà tỷ tỷ thông minh, không bị nàng ta lừa.”
Nàng còn nói: “Lục Lam hôm nay đến đây chính là đã có chuẩn bị, phía sau phỏng chừng thực sự có lai lịch lớn. Chúng ta chân trước vừa tới Tuy Châu, nàng ta chân sau liền tới.”
Khương Tuyền lại hỏi: “Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hôm nay đã khuya rồi, đi bái kiến Nguyên công cũng đã muộn.”
“Không, không đi bái kiến Nguyên công nữa. Chúng ta lần này tới Tuy Châu, lúc đầu là bởi vì Thượng Quan gia chủ động mời chứ không phải là chúng ta chủ động yêu cầu. Bây giờ đã tới Tuy Châu, ta còn chưa bái nhập môn hạ của Thượng Quan gia, cũng xem như là khách nhân. Không có khách nhân tìm tới của mà không có lý do, chúng ta trước tiên ở lại nhà trọ nghỉ tạm mấy ngày, thăm dò tình hình trước rồi tính sau. Nếu Nguyên công thực sự không muốn nhận Lục Lam làm đồ đệ, chúng ta cũng phải nghĩ tới đường lui. Đã rời khỏi Cung Thảnh rồi, tuyệt đối không thể quay lại nữa.”
Khương Tuyền gật đầu, nói: “Được, tất cả đều nghe tỷ tỷ.”
Bởi vì hành động của Lục Lam ngày hôm qua đã khiến không ít người đến thăm dò rốt cuộc Ân cô nương này rốt cuộc là người phương nào.
Những người này chưa bao giờ gặp A Ân ở Tuy Châu nên cũng nghĩ rằng nàng giống Lục Lam, cũng là người từ Vĩnh Bình tới. Thế nhưng ở nhà trọ thăm dò một phen nhưng không dò ra tên tuổi, mà vị cô nương kia cũng không xuất đầu lộ diện, đến giờ cơm chỉ để tiểu nhị mang cơm lên. Lại nghe ngóng tiếp thì mới biết rằng vị cô nương kia không hợp khí hậu ở Tuy Châu nên đổ bệnh, bây giờ đang dưỡng bệnh trong phòng.
Mà lúc này A Ân đang ở trong phòng nước ô mai ướp lạnh giải nhiệt, mà đến Tuy Châu thì cũng là tháng bảy rồi, mà tiết trời tháng bảy thì rất là nóng. Nàng dưỡng bệnh trong phòng chỉ là giả vờ, trống ở trong phòng ngược lại rất thảnh thơi.
Nàng uống xong nước ô mai liền bắt đầu điêu hạch.
Mỗi ngày không điêu hạch, tâm cũng ngứa mà tay chân cũng ngứa ngáy, ngày thường lúc rảnh rỗi nàng luôn điêu hạch, có đôi khi điêu khắc theo cảm xúc, thế nhưng cũng điêu khắc ra những vật rât thú vị.
Lúc nàng đang điêu hạch thì chợt nghe thanh âm của A Tuyền từ ngoài truyền vào.
Nàng cẩn thận lắng nghe thì phát hiện A Tuyền đang nói chuyện cùng Trần Đậu.
Từ ngày đó trở đi, A Tuyền liền vô cùng săn sóc Trần Đậu, mỗi ngày khi trở về có gì ăn đưa cho nàng một phần nhất định cũng phải có cho Trần Đậu một phần. Nàng gác lại cái giũa trong tay, chờ A Tuyền và Trần Đậu nói chuyện xong mới nói: “Trần lang quân, làm phiền ngươi giúp ta một việc.”
Trần Đậu và A Tuyền cùng nhau bước tới.
Trần Đậu nói: “Cô nương mời nói.”
Nàng lấy ra một phong thư, đứng trước mắt A Tuyền nên mặt nàng chợt có chút đỏ lên ngượng ngùng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: “Làm phiền ngươi giúp ta đem thư này đến cho Hầu gia các người.”
Trần Đậu đáp ứng.
Đợi sau khi Trần Đậu rời đi, A Tuyền mới che miệng cười khẽ, nói: “Tỷ tỷ viết già cho Hầu gia vậy?”
A Ân liếc nhìn: “Nào có cái gì, chỉ là nói một chút chuyện bình thường thôi. Trước đó đã nói với muội rồi.” Khương Tuyền kéo dài âm điệu ‘A’, rồi nói tiếp: “Chẳng lẽ là tỷ tỷ nhớ Hầu gia? Cũng đúng, hơn nửa tháng rồi không gặp mà?”
Bởi vì chuyện Trần Đậu bảo vệ suýt nữa thì bỏ mạng là một chuyện, hiện giờ Khương Tuyền đối với Mục Dương Hậu rất có hảo cảm, nếu không phải là không thể thú tỷ tỷ nàng đi, nàng hiện tại cũng muốn gọi hắn là tỷ phu rồi.
A Ân nghe nàng nói xong thì mặt đỏ lên.
Kỳ thực là hơn nửa tháng rồi, nàng thật không có chủ động nghĩ tới hắn.
Chỉ có lúc nửa đêm, thỉnh thoảng ngực lại đau, mới lại nhớ tới hắn. Nàng hiện tại cũng không biết có phải là bản thân cũng bị quái bệnh rồi phải không, không hiểu vì sao mà mỗi lần hắn hôn nàng, nàng liền cảm thấy đau ngực. Nàng cẩn thận đếm nhưng đếm không ra, đếm lại khiến nàng thật sự rất xấu hổ, hầu như mỗi lần gặp mặt đều hôn, trước đây ngực nàng như đồng bằng, hiện tại đã nhô hơn một chút, lúc mặc y phục không nhìn ra nhưng khi cởi ra chỉ còn mỗi yếm thì có thể cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi.
May mà Mục Dương Hậu không có ở đây, nếu cứ cách mỗi hai tháng lại hôn một trận, vài năm sau không biết ngực nàng còn cao đến đâu? Chằng phải là muốn dọa chết người ư?
( Ôi trời đất! =))))))
Buồi tối lúc ăn cơm, Khương Tuyền lại rất nhiệt tình kêu Trần Đậu tới.
Trần Đậu từ chối hai lần, cuối cùng cũng không lay chuyển được nhiệt tình của Khương Tuyền liền đồng ý. A Ân hỏi: “Vết thương quả Trần lang đã khá hơn chút nào chưa? Lúc trước Hầu gia có tặng ta một lọ Tuyết Hoa ca trong cung, nghe nói cực kỳ hữu dụng với vết thương do bỏng. Ngươi có cần không, nếu cần ta sẽ nói Phạm Hảo Hạch mang tới.” Nàng cười cười, nói: “Lại nói tiếp. Trước đây cũng là ngươi đem Tuyết Hoa cao cho ta, lúc đó ngươi phụng mệnh Hầu gia lén lén lút lút trèo vào cửa sổ phòng ta, lén lút đưa cao cho ta. May là ngươi thân thủ tốt, mới không bị phát hiện.”
Trần Đậu thấp giọng nói: “Cô nương quá khen.”
A Ân cũng thấp giọng nói: “Ngươi đã chuyển thư cho Hầu gia chưa?”
“Bẩm cô nương, đã gửi.”
“Hầu gia khi nào mới có thể nhận được?”
“Khoảng chừng nửa tháng.”
Sau khi ăn cơm xong, tiểu nhị dọn đồ ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng, Khương Tuyền liền dùng vẻ mặt nghi ngờ nói: “Tỷ tỷ, Hàu gia cho tỷ Tuyết Hoa cao khi nào vậy? Còn nữa! Trần lang quân lén lút bỏ vào phong chúng ta, muội thế mà lại không biết.”
A Ân lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng.
Nàng nhìn sang bốn phía rồi tiến đến bên tai Khương Tuyền, liên tục hạ giọng, nói: “Ta nói với muội một chuyện, muội không được nói ra ngoài, cũng không được nói với bất cứ kẻ nào, càng không thể để lộ.”
Ngữ khí của nàng nghiêm túc đến mức khiến Khương Tuyền cũng không khỏi khẩn trương theo.
Nàng gật đầu.
A Ân nói: “Trần Đậu này không phải là Trần Đậu thực sự, ta trước đã có lòng nghi ngờ. Trần Đậu trước khi bị bỏng hành tung luôn bí ẩn, không nói chuyện với muội, cũng cực kì ít chuyện nói chuyện với ta. Nhưng Trần Đậu sau khi bị bỏng lại liên tiếp thân cận với muội. Hôm qua ta thử thăm dò một chút, ta đem một chút mảnh vụn hạch điêu bỏ vào phong thư. Đêm nay lúc ăn cơm ta thấy trong móng tay Trần Đậu có mảnh vụn. Hắn nhất định đã mở phong thư. Nếu là Trần Đậu trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không mở.”
Sắc mặt Khương Tuyền trắng nhợt.
A Ân lại nói: “Muội đừng sợ, hắn bây giờ sẽ không làm chuyện gì với chúng ta đâu.”
“Nhưng…Thế nhưng…”
“Muội chỉ cần không để lỗ kẽ hở gì. Hắn mai phục ở bên cạnh chúng ta, nhất định là có mưu đồ. Có thể tổn thương được Trần Đậu, lại biết được Mục Dương Hậu, nhất định địa vị không nhỏ. Có điều hiện tại hắn phục đê tốt tiểu, chúng ta vẫn được an toàn.” Nàng cau mày nói: “Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn.”
Nói rồi nàng khẽ buông tiếng thở dài trong lòng.
Vốn tưởng rằng rời khỏi Cung thành sẽ là đất trời mênh mông rộng lớn, không ngờ rằng vừa tới Tuy Châu, liền tiếp nhị liên tam phát sinh ra những chuyện như vậy, thậm chí còn nguy hiểm hơn ở Cung thành.
Dù sao phụ mẫu cũng chỉ là thiên vị chứ không muốn mạng của nàng.
Còn tình hình hiện tại, lại không xác định được.
Một đôi tay trắng nõn vén tấm rèm xe lên, Khương Tuyền nhìn chung quanh một lượt, sau đó buông mành hỏi: “Tỷ tỷ, vẫn chờ ư?”
A Ân đáp: “Đợi thêm thời gian một nén nhang nữa.”
Khương Tuyền nói: “Chúng ta chờ đã bảy, tám ngày nay rồi, có phải là Hầu gia cho gọi hắn về rồi không?” Nàng lại lắc đầu, đáp: “Không, nếu thật sự đã rời đi, tại sao lại không báo cho chúng ta một tiếng? Tỷ tỷ, bọn họ làm ám vệ luôn luôn xuất quỷ nhập thần như vậy không phải sao?”
A Ân lắc đầu, nói: “Kể từ sau khi biết hắn theo chúng ta, vẫn luôn thần bí như vậy, nhưng ngày thường chỉ cần ta gọi một tiếng, hắn liền xuất hiện. Cũng không rõ trước đây hắn ở đâu?”
Nói đến đây, nàng lại càm thấy kỳ lạ.
Nàng sau khi biết Trần Đậu là ám vệ thì thử thăm dò hắn vài lần, xem thử hắn bình thường rốt cuộc là ở chỗ nào. Đáng tiếc hắn giấu quá kín, thân thủ lại cực nhanh, căn bản là không thể phát hiện được, liền cũng thôi luôn.
Không ngĩ tới chuyện không tìm được người cũng thật tệ hại, lúc trước luôn mong Trần Đậu mau rút về, nhưng Trầm Trường Đường đã nõi rõ với nàng, hiện tại không thấy ám vệ hắn liền khiến nàng có chút lo lắng. Mục Dương Hậu quyền cao chức trọng, nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng, luôn không ngừng bị ám sát. Hiện tại khoogn thấy ám vệ của hắn, cũng không biết có phải là Mục Dương Hậu hắn đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?
Nhưng nàng ngoại trừ Trần Đậu ra cũng không còn cách nào để liên lạc với hắn.
“Đại cô nương.” Phạm Hảo Hạch đứng ngoài xe dựa sát lại rèm xe, nói: “Có một người lại đang tới. Hổ Nhãn Hổ Quyền, chú ý!”
Khương Tuyền tò mò xốc rèm xe lên một chút, vừa nhìn liền sợ tới nối vội vã buông tay.
“Tỷ tỷ, người nọ nhìn xe chúng ta chằm chằm!” Nàng hình dung: “Hơn nửa khuôn mặt đều bị bỏng, còn lan tràn tới đây.” Nàng sờ sờ cổ, khoa chân múa tay.
Nhưng đúng lúc này, Hổ Nhãn quát lên: “Ngươi là ai? Vì sao cản trở đường đi của chúng ta?”
Giongj nói của Hổ Nhãn to, phát ra rất có tư thế dọa người, thô thanh thô khí, mắt lại trợn tròn, sống động như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nào ngờ người nọ một chút cũng không e sợ, bình tĩnh nói: “Ta là Trần Đậu.”
A Ân cả kinh, vén rèm lên nhìn tới, tỉ mỉ quan sát người nọ từ trên xuống dưới.
Mặt của hắn đã bị hủy tới nỗi không thấy rõ được dáng dấp ban đầu, nhất là vết thương dưới mắt, hiện rõ cả máu thịt. Đừng nói tiểu cô nương như Khương Tuyền, mà ngay cả hán tử thô kệch như Hổ Nhãn Hổ Quyền nhìn cũng muốn buồn nôn.
Trần Đậu đeo một chiếc đấu lạp (1).
A Ân hỏi: “Ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng này vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Trần Đậu nhìn xung quanh.
A Ân phân phó: “Tìm nơi hẻo lánh một chút rồi nói.”
Phạm Hảo Hạch lập tức đánh xe tới một rừng cây, mùa hè cây cối trong rừng um tùm, xanh um tươi tốt, vừa vặn có thể che hết quan đạo ngoài rừng. A Ân không xuống xe ngựa, chỉ vén rèm xe lên, hỏi: “Đả xảy ra chuyện gì?”
Trần Đậu nói: “Bảy ngày trước, có người muốn giết hại cô nương, song đối phương lại khí thế to lớn, ta yếu không địch lại mạnh, đành phải liều mình đánh một trận. Tuy nhiên hiện tại bị trọng thương, nhưng địch nhân cũng đã bị diệt trừ. Vốn định báo tin cho cô nương một tiếng, nhưng lúc đó bị thương quá nặng, tĩnh dưỡng bảy ngày mới miễn cưỡng khôi phục lại thể lực. Cô nương không cần phải lo lắng, ta phụng mệnh của Hầu gia, nhất định sẽ bảo vệ cô nương an toàn.”
“Đa tạ ân cứu mạng của lang quân.” A Ân xuống xe ngựa, thi lễ với hắn.
Trần Đầu vội vàng nói: “Tuyệt đối không được.”
A Ân nói: “ Lang quân cứu A Ân một mạng, cũng vì A Ân mà bị trọng thương, làm sao lại không được?” Dừng lại một chút, nàng lại hỏi: “Lang quân có biết là ai muốn giết ta không?”
Trần Đậu trầm mặc đáp: “Có người tiết lộ hành tung của Hầu gia, biết được cô nương có quan hệ với Hầu gia nên muốn dùng chuyện này để uy hiếp Hầu gia.”
A Ân nhìn hắn, hỏi: “Là kẻ đối địch với Hầu gia?”
“Đúng.”
A Ân không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Thương thế của lang quân chưa lành, không thích hợp cùng ta đi Tuy Châu. Chi bằng lang quân cứ ở lại Cung thành dưỡng thương, đợi vết thương lành rồi hãy tới Tuy Châu tìm ta.”
Trần Đậu nói kiên định: “Trách nhiệm đang mang trên mình, xin cô nương thứ lỗi.”
Nàng lại nói: “Đường xá xa xôi, chi bằng huynh cứ đi cùng xe ngựa với chúng ta đi…”
Trần Đậu vẫn cự tuyệt như cũ, rất kiên quyết.
A Ân tỏ ra bộ dạng bất đắc dĩ, nói: “Nếu đã vậy, mong lang quân dọc đường hãy cẩn thận.”
Khương Tuyền ở trong xe ngựa đã nghe hết đoạn đối thoại của A Ân và Trần Đậu, khi A Ân quay lại thì nàng bày ra vẻ mặt thổn thức, nói: “Tỷ tỷ, Trần gia lang quân vì bảo vệ chúng ta mà đã thành ra bộ dạng này, hiện tại trọng thương khắp người nhưng vẫn kiên trì bảo vệ chúng ta đến Tuy Châu, thật là một người tận tâm.”
Nàng nói, trong lòng đồng thời cũng rất khâm phục Trần Đậu.
A Ân không nói gì thêm mà dựa vào vách xe, hơi nhắm mắt, làm như đang trầm tư lại như là đang nghỉ ngơi.
Khương Tuyền lại nhỏ giọng nói: “Vị Hầu gia đó đối xử với tỷ tỷ cũng tốt cực kỳ nha, để người trung thành như thế ở bên cạnh tỷ tỷ. Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng sẽ phủi tay không chịu làm.”
A Ân mở mắt, nói: “Đúng là phải cảm ơn Trần Đậu thật tốt.”
Khương Tuyền gật đầu như gà mổ thóc: “Nếu không có Trần gia lang quân, e rằng chúng ta không thể thuận lợi tới Tuy Châu được.”
Cung thành trực thuộc Tuy Châu, thành của Tuy Châu cũng không có tên riêng mà cùng tên với châu. Đều ở cùng một châu, lộ trình tự nhiên sẽ không quá xa. Từ Cung thành tới Tuy Châu mất khoảng ba, bốn ngày.
Có Hổ Nhãn, Hổ Quyền, còn Phạm Hảo Hạch bảo vệ, thứ quý giá nhất đối với A Ân là hạch điêu, hạch điêu rất nhỏ, chỉ cần vài cái rương nhỏ là có thể đựng hết, tế nhuyễn của Khương Tuyền cũng không nhiều, hết thảy đều có thể để trong chiếc xe ngựa mới giản dị nàng mới mua này. Một đường đi này ngược lại rất yên lành, không hề gặp phải toán cướp nào.
Khương Tuyền nhớ đến Trần Đậu, mỗi khi đến quán trọ đều dặn dò Trần Đậu nghỉ ngơi, còn sắc thuốc trị bỏng cho hắn nữa. Có ăn gì uống gì cũng không quên Trần Đậu.
A Ân thấy vậy thì luôn có cảm giác quái lạ, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào thì lại không nói ra được.
Bốn ngày sau, bọn họ đã đến Tuy Châu.
Tuy Châu là một châu trung tâm, cực kỳ nào nhiệt, phồn hoa. Đường phố rắc rối phức tạp, đường chính có khoảng tám nhánh, tạo thành ba chữ ‘Tinh, có, lại được hoàng đế đặc xá, mỗi ngày mồng một, mười lăm, hai mươi mốt đều không có giờ giới nghiêm, vừa về đêm, trên phố đèn đuốc sáng trưng, các sạp hàng ở chợ đêm bày lên nhan nhản, càng tăng thêm vẻ ngựa xe như nước.
Khương Tuyền đối với Tuy Châu phồn hoa này rất là kinh ngạc tán thán, vừa vào tới Tuy Châu liền trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, nhiều thứ quá nhìn không hết, cảm thấy chỗ này so với Cung thành quả thật là mới mẻ.
“Tỷ tỷ, tỷ nhìn người kia đi! Vậy mà có thể há mồm nuốt kiếm! Còn bên kia nữa, họ bán gì thế nhỉ? Thơm quá!”
A Ân lại cười nói: “Ngồi yên đi, đừng làm loạn, cẩn thận…”
Một chữ cuối của nàng còn chưa kịp nói ra, Khương Tuyền đã kêu ‘Ôi chao’ lên một tiếng. A Ân lại nói: “Xem muội kìa, ta còn chưa nói xong, muội liền thật sự đụng phải rồi.” Nàng cầm tay Khương Tuyền nhìn, thấy không có gì đáng ngại liền ôn nhu nói: “Chúng ta ở Tuy Châu rất lâu đó, cứ từ từ mà ngắm, rồi sẽ có ngày ngắm được hết mà.”
Khương Tuyền cười một tiếng, không tiếp tục nhìn ngó xung quanh nữa, ngoan ngoan ngồi ở trong xe, chỉ vén nhẹ màn xe lên quan sát.
Nàng đột nhiên nói: “A, các cô nương Tuy Châu dáng dấp thập đẹp nha, tỷ tỷ qua đây nhìn xem, bên kia có một vị cô nương đang cùng một lang quân đấu hạch kìa. Chính là cô nương đó, là người mặc bộ đồ Tề Hung Nhu Quần đỏ rực ấy.”
A Ân nghe thấy hai chữ ‘đấu hạch’ thì mắt liền sáng lên vài phần, cũng thò đầu nhìn qua.
Qủa thức cách đó không xa có người đang thi đấu hạch, đáng tiếc là cách xa quá, không thấy rõ được bọn họ đang điêu cái gì, có điều cô nương đang đấu hạch đó xác thực là không tệ, da trắng như tuyết, thủy mâu đen láy, rất có tư sắc.
Khương Tuyền thu ánh mắt về, nhìn nàng chăm chăm, lại nói: “Có điều vẫn không đẹp bằng tỷ tỷ.”
A Ân cười nói: “Cái miệng nhỏ này hình như ngày ngày đều được tẩm mật thì phải, mỗi ngày đều thay đổi kiểu cách để khen tỷ tỷ nhỉ. Chờ lát nữa tìm khách điểm nghỉ ngơi,” Nàng giương mắt nhìn sắc trời, thấy vẫn còn sớm, lại nói tiếp: “Lát nữa tới Thượng Quan phủ bái kiến Nguyên Công. Chờ sau khi xong việc, đúng lúc hôm nay là mồng một, Tuy Châu lại không có lệnh cấm đi lại ban đêm, ta sẽ dẫn muội đi dạo chợ đêm.”
Khương Tuyền vô cùng vui vẻ, liền vội vã giục Phảm Hảo Hạch nhanh chóng đi tìm khách điếm.
Phạm Hảo Hạch cười đáp, nhưng cũng không vội vàng.
Hắn lúc trước khi vẫn đi bán hàng rong đã từng tới Tuy Châu, biết được Thượng Quan gia ở Tuy Châu đứng đầu phố Văn Đức ở phía nam. Các phủ đệ ở Văn Đức không phú cũng quý. Luôn luôn có các hạch điêu kỹ giả vì quý danh tiếng của Thượng Quan gia mà đến, với mong có thể vào được Thượng Quan gia, từ nay về sau sẽ một bước lên mây.
Nhà trọ cách rất gần đường Văn Đức gần như không còn phòng trống.
Phạm Hảo Hạch đi hỏi mấy nhà trọ nhưng không còn thừa một gian phòng trống nào. A Ân cũng không cưỡng cầu liền chọn nhà trọ xa hơn một chút, chố đó cách chợ nam khá gần nên vô cùng náo nhiệt. A Ân sau khi thu xếp ổn thỏa liền đi tới Thượng Quan gia.
Nào ngờ vừa mới xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng ồn ào.
Trước đó vẫn là một nhà trọ vắng ngắt, hiện tại có rất nhiều người chặn ở cửa. Trong đám người đó có một bóng người đỏ rực, nàng nhìn lại liền cảm thấy có chút quen mắt.
Khương Tuyền nói: “A, tỷ tỷ, cô nương kia không phải là người lúc trước đấu hạch ở trên đường phố đó ư?”
Đến gần, nghe những người đó ngươi một câu ta một câu, giọng nói tràn đầy sự hâm mộ.
“Còn trẻ như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ đôi mươi thôi, lúc nãy đấu hạch, Tô lang thua nát bét đấy.”
“Ta nghe nói Nguyên Công muốn thu nhận nàng làm đồ đệ, hiện tại người đó đang ở Thượng Quan gia.”
“Lẽ bái sư nghe nói đã quyết định rôi.”
“Không phải chứ! Nguyên Công chờ nhiều năm như vậy, chính là mong nhận được cao đồ, vị cao đồ này hay là từ Vĩnh Bình tới.”
Vĩnh Bình! Có lai lịch nha…”
…
Khương Tuyền thất kinh, vội xoay người.
A Ân vỗ tay nàng ý bảo an tâm đừng vội nóng nảy. Khương Tuyền sao có thể không nóng nảy chứ. Nàng từ nghìn dặm đường xá xa xôi tới Tuy Châu, chính là vì muốn bái Nguyên Công làm sư, sau đó ở lại Thượng Quan gia điêu hạch. Thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một cô nương từ Vĩnh Bình tới, nói rằng Nguyên Công muốn nhận cô ta làm đồ đệ.
Khương Tuyền từ trên đường đi đã nghe nói hạch điêu sư của Thượng Quan gia thu nhận đồ đệ rất nghiêm ngặt, mỗi vị hạch điêu sư chỉ có thể nhận một vị đồ đệ, trừ phi vị đồ đệ đó không may qua đời mới có thển hận vị đồ đệ khác.
A Ân thấp giọng nói: “Đi cửa sau thôi, ở đây nhiều người quá.”
Nói rồi dặn dò Phạm Hảo Hạch theo sau.
Mấy người đang định rời đi thì nhà trọ bất chợt yên tĩnh lại, đoàn người chợt rẽ làm hai, vị cô nương mặc váy tề hung nhu quần đỏ rực kia thi thi nhiên đi vào, gọi: “Xin hỏi các hạ chính là Ân cô nương?”
A Ân khẽ run, xoay người lại, nhìn nàng nghi ngờ.
Eo nàng ta mềm như không xương vậy, nhẹ nhàng khom lưng thi lễ một cái.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta họ Lục, tên một chữ Lam.”
Những người còn lại thấy Lục Lam trịnh trọng như vậy thì không khỏi quan sát nàng tỉ mỉ, đoàn người vốn tưởng rằng Lục Lam ngày thường đã đủ xinh đẹp như hoa rồi, không ngờ cô nương họ Ân này lại càng chim sa cá lặn, như hoa như ngọc hơn nữa. Áo khoác màu hồng thêu hình hoa hải đường, cùng váy dài màu vàng nhạt, rõ ràng chỉ là trang phục tầm thường thôi nhưng mặc trên người nàng lại giống như có một cành hải đường chậm rãi tràn ra, đẹp không thể tả.
“Lục cô nương quá lời rồi, mau mau đứng lên.”
Nàng khiêm tốn đỡ nàng ta đứng lên, Lục Lam cũng liền đứng dậy cười nói: “Lam nhi vẫn luôn muốn gặp Ân cô nương, không ngờ hôm nay ở tại đây lại chạm mặt. Chọn ngày không bằng gặp ngày, Ân cô nương có thể nể mặt cùng uống trà với Lam nhi được không? Nếu không chê có thể chọn một nhã gian ở đây luôn?”
Khương Tuyền thấy nàng ta ôn nhu như vậy thì địch ý giảm đi không ít, ngược lại còn nghĩ rằng nếu có thể ở đây nói chuyện rõ ràng thì tốt quá.
Nàng nhìn A Ân, thấy A Ân không chần chờ chút nào liền khẽ cười một tiếng, nói: “A Ân liền cung kính không bằng tuân mệnh.”
. Một lát sau, tiểu nhị liền chuẩn bị cho hai người họ một nhã gian tốt nhất.
A Ân để Phạm Hảo Hạch chờ ở ngoài, chỉ dẫn theo Khương Tuyền đi vào. Lục Lam cười, nói: “Đây là muội muội của Ân cô nương ư? Ai nha, đôi mắt trong veo như nước, thực sự là rất đẹp.”
Khương Tuyền nghe người ta khen thì mặt đỏ lên, địch ý trong lòng lại càng ít đi.
A Ân nói: “Muội muội ta da mặt mỏng, người khác khen một chút mặt liền đỏ cả buổi liền.”
Tiểu nhị bưng lên một bình trà và mấy thứ bánh, sau khi rời khỏi nhã gian Lục Lam mới nói: “Biểu hiện của Ân cô nương ở đại hội đấu hạch ta nghe như sấm ở bên tai,Nguyên Công cũng đã vài lần ở trước mặt ta khen ngợi cô nương không ngớt, nói Ân cô nương chính là kỳ tài khó gặp. Mấy vị hạch điêu sư ở Thượng Quan gia đối với Ân cô nương cũng khen ngợi không dứt miệng, đặc biệt là Mã lão, còn cùng Nguyên công nói muốn nhận Ân cô nương làm đồ đệ. Hôm qua Mã lão còn băn khoăn, nói không biết lúc nào Ân cô nương mới tới Tuy Châu, không ngờ rằng hôm nay ta liền gặp được Ân cô nương.”
A Ân cười nói: “Thì ra là có chuyện như vậy.”
“Còn không phải sao? Nếu Ân cô nương muốn bái nhập môn hạ của Mã lão, nói không chừng sau này chúng ta chính là sư tỷ sư muội đó. Nghe nói Ân cô nương năm nay hai mươi tuổi, không biết Ân cô nương sanh tháng mấy nhỉ?”
A Ân đáp: “Mùa đông.”
Lục Lam cười nói: “Đúng dịp, ta sinh vào mùa thu, so với Ân muội muội là lớn hơn một chút.”
A Ân cười cười, cũng không nhận lời thoại này. Hai người nói chuyện một hồi, Lục Lam vô cùng có tài năng, cho tới khi trời đã sắp tối mới cáo biệt A Ân. Đợi khi Lục Lam rời khỏi, nàng liền xoa xoa trán.
Khương Tuyền nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, muối nghĩ vị Lục cô nương này là người rất tốt.”
A Ân lắc đầu nói: “Những lời nàng ta nói đều là có hàm ý.”
Khương Tuyền không khỏi ngẩn ra, hỏi: “Ý tỷ là sao?”
A Ân đáp: “Nàng ta là muốn ta biết khó mà lui, không đi bái kiến Nguyên công mà bái kiến Mã lão. Chỉ là nếu như ta thật sự bái kiến Mã lão, ắt sẽ khiến cho trong lòng Nguyên công không vui. Vị Lục cô nương này nhìn như là dễ nói chuyện, những thực ra là trong câu chữ đều có ý khác. Vừa rồi nghe người ta nói từ Vĩnh Bình tới, Nguyên công trước kia cũng có nhắc tới vị cô nương này, chắc là cũng từ Vình Bình tới Tuy Châu.”
Khương Tuyền vừa nghe nàng nói vậy thì liền cảm thấy Lục Lam sâu không lường được.
“May mà tỷ tỷ thông minh, không bị nàng ta lừa.”
Nàng còn nói: “Lục Lam hôm nay đến đây chính là đã có chuẩn bị, phía sau phỏng chừng thực sự có lai lịch lớn. Chúng ta chân trước vừa tới Tuy Châu, nàng ta chân sau liền tới.”
Khương Tuyền lại hỏi: “Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hôm nay đã khuya rồi, đi bái kiến Nguyên công cũng đã muộn.”
“Không, không đi bái kiến Nguyên công nữa. Chúng ta lần này tới Tuy Châu, lúc đầu là bởi vì Thượng Quan gia chủ động mời chứ không phải là chúng ta chủ động yêu cầu. Bây giờ đã tới Tuy Châu, ta còn chưa bái nhập môn hạ của Thượng Quan gia, cũng xem như là khách nhân. Không có khách nhân tìm tới của mà không có lý do, chúng ta trước tiên ở lại nhà trọ nghỉ tạm mấy ngày, thăm dò tình hình trước rồi tính sau. Nếu Nguyên công thực sự không muốn nhận Lục Lam làm đồ đệ, chúng ta cũng phải nghĩ tới đường lui. Đã rời khỏi Cung Thảnh rồi, tuyệt đối không thể quay lại nữa.”
Khương Tuyền gật đầu, nói: “Được, tất cả đều nghe tỷ tỷ.”
Bởi vì hành động của Lục Lam ngày hôm qua đã khiến không ít người đến thăm dò rốt cuộc Ân cô nương này rốt cuộc là người phương nào.
Những người này chưa bao giờ gặp A Ân ở Tuy Châu nên cũng nghĩ rằng nàng giống Lục Lam, cũng là người từ Vĩnh Bình tới. Thế nhưng ở nhà trọ thăm dò một phen nhưng không dò ra tên tuổi, mà vị cô nương kia cũng không xuất đầu lộ diện, đến giờ cơm chỉ để tiểu nhị mang cơm lên. Lại nghe ngóng tiếp thì mới biết rằng vị cô nương kia không hợp khí hậu ở Tuy Châu nên đổ bệnh, bây giờ đang dưỡng bệnh trong phòng.
Mà lúc này A Ân đang ở trong phòng nước ô mai ướp lạnh giải nhiệt, mà đến Tuy Châu thì cũng là tháng bảy rồi, mà tiết trời tháng bảy thì rất là nóng. Nàng dưỡng bệnh trong phòng chỉ là giả vờ, trống ở trong phòng ngược lại rất thảnh thơi.
Nàng uống xong nước ô mai liền bắt đầu điêu hạch.
Mỗi ngày không điêu hạch, tâm cũng ngứa mà tay chân cũng ngứa ngáy, ngày thường lúc rảnh rỗi nàng luôn điêu hạch, có đôi khi điêu khắc theo cảm xúc, thế nhưng cũng điêu khắc ra những vật rât thú vị.
Lúc nàng đang điêu hạch thì chợt nghe thanh âm của A Tuyền từ ngoài truyền vào.
Nàng cẩn thận lắng nghe thì phát hiện A Tuyền đang nói chuyện cùng Trần Đậu.
Từ ngày đó trở đi, A Tuyền liền vô cùng săn sóc Trần Đậu, mỗi ngày khi trở về có gì ăn đưa cho nàng một phần nhất định cũng phải có cho Trần Đậu một phần. Nàng gác lại cái giũa trong tay, chờ A Tuyền và Trần Đậu nói chuyện xong mới nói: “Trần lang quân, làm phiền ngươi giúp ta một việc.”
Trần Đậu và A Tuyền cùng nhau bước tới.
Trần Đậu nói: “Cô nương mời nói.”
Nàng lấy ra một phong thư, đứng trước mắt A Tuyền nên mặt nàng chợt có chút đỏ lên ngượng ngùng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: “Làm phiền ngươi giúp ta đem thư này đến cho Hầu gia các người.”
Trần Đậu đáp ứng.
Đợi sau khi Trần Đậu rời đi, A Tuyền mới che miệng cười khẽ, nói: “Tỷ tỷ viết già cho Hầu gia vậy?”
A Ân liếc nhìn: “Nào có cái gì, chỉ là nói một chút chuyện bình thường thôi. Trước đó đã nói với muội rồi.” Khương Tuyền kéo dài âm điệu ‘A’, rồi nói tiếp: “Chẳng lẽ là tỷ tỷ nhớ Hầu gia? Cũng đúng, hơn nửa tháng rồi không gặp mà?”
Bởi vì chuyện Trần Đậu bảo vệ suýt nữa thì bỏ mạng là một chuyện, hiện giờ Khương Tuyền đối với Mục Dương Hậu rất có hảo cảm, nếu không phải là không thể thú tỷ tỷ nàng đi, nàng hiện tại cũng muốn gọi hắn là tỷ phu rồi.
A Ân nghe nàng nói xong thì mặt đỏ lên.
Kỳ thực là hơn nửa tháng rồi, nàng thật không có chủ động nghĩ tới hắn.
Chỉ có lúc nửa đêm, thỉnh thoảng ngực lại đau, mới lại nhớ tới hắn. Nàng hiện tại cũng không biết có phải là bản thân cũng bị quái bệnh rồi phải không, không hiểu vì sao mà mỗi lần hắn hôn nàng, nàng liền cảm thấy đau ngực. Nàng cẩn thận đếm nhưng đếm không ra, đếm lại khiến nàng thật sự rất xấu hổ, hầu như mỗi lần gặp mặt đều hôn, trước đây ngực nàng như đồng bằng, hiện tại đã nhô hơn một chút, lúc mặc y phục không nhìn ra nhưng khi cởi ra chỉ còn mỗi yếm thì có thể cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi.
May mà Mục Dương Hậu không có ở đây, nếu cứ cách mỗi hai tháng lại hôn một trận, vài năm sau không biết ngực nàng còn cao đến đâu? Chằng phải là muốn dọa chết người ư?
( Ôi trời đất! =))))))
Buồi tối lúc ăn cơm, Khương Tuyền lại rất nhiệt tình kêu Trần Đậu tới.
Trần Đậu từ chối hai lần, cuối cùng cũng không lay chuyển được nhiệt tình của Khương Tuyền liền đồng ý. A Ân hỏi: “Vết thương quả Trần lang đã khá hơn chút nào chưa? Lúc trước Hầu gia có tặng ta một lọ Tuyết Hoa ca trong cung, nghe nói cực kỳ hữu dụng với vết thương do bỏng. Ngươi có cần không, nếu cần ta sẽ nói Phạm Hảo Hạch mang tới.” Nàng cười cười, nói: “Lại nói tiếp. Trước đây cũng là ngươi đem Tuyết Hoa cao cho ta, lúc đó ngươi phụng mệnh Hầu gia lén lén lút lút trèo vào cửa sổ phòng ta, lén lút đưa cao cho ta. May là ngươi thân thủ tốt, mới không bị phát hiện.”
Trần Đậu thấp giọng nói: “Cô nương quá khen.”
A Ân cũng thấp giọng nói: “Ngươi đã chuyển thư cho Hầu gia chưa?”
“Bẩm cô nương, đã gửi.”
“Hầu gia khi nào mới có thể nhận được?”
“Khoảng chừng nửa tháng.”
Sau khi ăn cơm xong, tiểu nhị dọn đồ ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng, Khương Tuyền liền dùng vẻ mặt nghi ngờ nói: “Tỷ tỷ, Hàu gia cho tỷ Tuyết Hoa cao khi nào vậy? Còn nữa! Trần lang quân lén lút bỏ vào phong chúng ta, muội thế mà lại không biết.”
A Ân lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng.
Nàng nhìn sang bốn phía rồi tiến đến bên tai Khương Tuyền, liên tục hạ giọng, nói: “Ta nói với muội một chuyện, muội không được nói ra ngoài, cũng không được nói với bất cứ kẻ nào, càng không thể để lộ.”
Ngữ khí của nàng nghiêm túc đến mức khiến Khương Tuyền cũng không khỏi khẩn trương theo.
Nàng gật đầu.
A Ân nói: “Trần Đậu này không phải là Trần Đậu thực sự, ta trước đã có lòng nghi ngờ. Trần Đậu trước khi bị bỏng hành tung luôn bí ẩn, không nói chuyện với muội, cũng cực kì ít chuyện nói chuyện với ta. Nhưng Trần Đậu sau khi bị bỏng lại liên tiếp thân cận với muội. Hôm qua ta thử thăm dò một chút, ta đem một chút mảnh vụn hạch điêu bỏ vào phong thư. Đêm nay lúc ăn cơm ta thấy trong móng tay Trần Đậu có mảnh vụn. Hắn nhất định đã mở phong thư. Nếu là Trần Đậu trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không mở.”
Sắc mặt Khương Tuyền trắng nhợt.
A Ân lại nói: “Muội đừng sợ, hắn bây giờ sẽ không làm chuyện gì với chúng ta đâu.”
“Nhưng…Thế nhưng…”
“Muội chỉ cần không để lỗ kẽ hở gì. Hắn mai phục ở bên cạnh chúng ta, nhất định là có mưu đồ. Có thể tổn thương được Trần Đậu, lại biết được Mục Dương Hậu, nhất định địa vị không nhỏ. Có điều hiện tại hắn phục đê tốt tiểu, chúng ta vẫn được an toàn.” Nàng cau mày nói: “Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn.”
Nói rồi nàng khẽ buông tiếng thở dài trong lòng.
Vốn tưởng rằng rời khỏi Cung thành sẽ là đất trời mênh mông rộng lớn, không ngờ rằng vừa tới Tuy Châu, liền tiếp nhị liên tam phát sinh ra những chuyện như vậy, thậm chí còn nguy hiểm hơn ở Cung thành.
Dù sao phụ mẫu cũng chỉ là thiên vị chứ không muốn mạng của nàng.
Còn tình hình hiện tại, lại không xác định được.
Tác giả :
Đạm Anh