Tiểu Dược Thê
Chương 111
A Ân đáp lại thư với Thượng Quan Sĩ Tín rất là tùy tâm sở dục, trong thư nàng nhắc đến cuộc sống yên bình ở Vĩnh Bình, nhắc đến cả chuyện của Kim Thăng, chuyện về Bách Việt, nói cả chuyện về hạch điêu… Tựa như lúc vẫn còn ở Tuy Châu vậy, hai người vẫn còn là tri âm của nhau.
Khương Tuyền vừa đi A Ân lại lần nữa gác bút, thư hồi âm đã viết xong. Cuối cùng nàng liền cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Nàng mở cửa sổ ra, sau đó đem mười trang thư từng cái xem lại cẩn thận, đợi khi mực khô liền cho vào bì thư. Nàng nhẩm tính thời gian một chút, nếu đi bằng đường thủy thì khoảng chừng đầu tháng tới Tử Diệp liền có thể nhận được thư rồi.
Chợt nàng thấy thanh âm đẩy cửa ‘két’ một tiếng.
Nàng nghõ là A Tuyền quay lại nên không ngẩng đầu lên xác nhận mà cười nói: “Muội lại làm món gì sao? A Tuyền, muội thật sự đem ta thành heo sao? Ta sao có thể ăn nhiều như vậy chứ, vừa ăn xong thức ăn vẫn còn đầy bụng đây này.”
Sau lưng thật lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, nàng liền nghiêng đầu lại liền bắt gặp được ánh mắt thâm thúy liền ‘a’ lên.
“Minh…Minh Mục…”
Trầm Trường Đường nhíu mày, “Sao kinh ngạc vậy?” Nàng liếc lại hắn, đáp: “Hầu gia cứ xuất quỷ nhập thần vậy, ta có thể không kinh ngạc sao?” Nàng tiến lại vài bước, tự nhiên nắm chặt lấy tay hắn, nói: “Chàng tới đúng lúc lắm, ta vừa ăn hơi nhiều, bồi ta đi dạo một chút cho tiêu cơm đi.” Giọng nói cũng phá lệ tự nhiên.
Hắn trở ngược lại nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt nhau. Hắn cúi đầu nhìn, bao nhiêu mất hứng vừa ở chỗ Khương Tuyền nay đã tiêu đi phân nữa. Thật kì lạ, nàng thế nhưng lại có thể khiến nội tâm hắn trở nên bình tĩnh, rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng chỉ cần đứng trước mặt hắn, yên lặng cho hắn một cái nhìn ôn hòa liền khiến hắn dịu lại.
Lần đầu tiên ớ dưới chân núi Thương Sơn gặp được nàng, cũng không nghĩ tới nha đầu này lại có thể ảnh hưởng lớn tới mình như vậy.
Hắn đáp: “Được.” Nói xong liền dắt nàng đi ra ngoài.
Lúc bước tới cửa đột nhiên ngừng lại một lúc, nghiêng đầu nhìn thấy phong thư bên cửa sổ, nói: “Ban đêm gió to đấy.”
Nàng ngẩn ra, hỏi lại: “Không phải chỉ ở trong vườn tản bộ thôi sao? Minh Mục muốn đưa ta đi chỗ nào ư?”
Hắn không trả lời mà chỉ nói: “Nàng đóng cửa sổ lại đi.”
Nàng nghe vậy thì liếc lại hắn: “Thần thần bí bí, thật không biết chàng muốn làm cái gì.” Lời là như vậy nhưng nàng vẫn nghe lời hắn tới đóng cửa sổ lại, vừa vặn trông thấy mấy trang thư lộn xộn liền xếp lại chung một chỗ.
Lúc này Trầm Trường Đường cũng đi tới, thờ ơ liếc nhìn phong thư, thuận miệng hỏi: “Là thư?”
A Ân sảng khoái đáp: “Ừm, viết cho Tử…” Ngừng một lát, ngược lại nhớ lại chuyện không hay liền kịp sửa lại lời: “Là viết cho thiếu đông gia.” Nàng ngừng một lát, “Trước ta có nhận được thư của thiếu gia, hỏi thăm chuyện ở Vĩnh Bình, lúc đó ta vẫn luôn bận không có thời gian hồi âm, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi nên viết.” Nàng giương mắt lên nhìn hắn, nhỏ tiếng nói: “Trong thư ta chỉ nói chuyện ở Vĩnh Bình, chuyện hạch điêu cùng Kim đại nhân, không nói chuyện gì khác.”
“À?”
Nàng lại nói: “Chàng nếu không thích ta liền bớt chuyện đi.”
“Ừ, ta đúng là không thích thật, Thượng Quan Sĩ Tín hắn là có ý với nàng, tuy nàng có thể đối với hắn vẫn bình thản nhưng hắn thì không.” Hắn nhìn nàng, lời nói nhưng lại nhẹ nhàng: “Nhưng ta có thể để nàng cùng hắn nói chuyện điêu hạch. Ta biết nàng với hắn là cao sơn lưu thủy, tri âm khó tìm, ta không hiểu về hạch điêu, cũng không thích hạch điêu, mà hắn có thể mang đến cho nàng niềm vui điêu hạch, có thể làm nàng vui vẻ, cho nên dù ta có khó chịu nhưng vẫn sẽ cho phép nàng.”
Hắn xoa nhẹ ngón tay nàng, tiếp: “Ta không thể cùng nàng thảo luận về hạch điêu, nhưng vì làm nàng cao hứng, ta đều nguyện ý làm.”
A Ân trong lòng thấy thật ấm áp. Nghĩ liền nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn, không ngoài suy đoán liền bắt gặp đôi mắt mê ly như lưu thủy.
Trước đây đều là nàng buông ra trước, thế nhưng lúc này lại là hắn buông nàng ra trước. Hắn khàn giọng: “Còn muốn ra ngoài tản bộ thì giữ chút khí lực đi.”
Mỗi lần nàng trở về sau khi hôn hắn, nhất định sẽ là cả người mềm như đống bùn nhão, hắn nhưng hôm nay ngược lại lại giữ lại khí lực, nàng dựa vào hắn thở hổn hển vài cái liền khôi phục lại như cũ.
“Ban đêm lạnh, nàng vào khoác thêm áo rồi đi.”
“Được.”
Đợi khi nàng đi vào phòng khoác áo, ánh mắt hắn lại rơi trên phong thư, trông thấy bóng dáng này khuất sau cánh cửa, hắn liền chậm rãi thu hồi lại tầm mắt, bước ra ngoài.
Khi nàng quay ra thì không thấy hắn ở trong phòng nữa.
Nàng bước ra ngoài liền thấy hắn đang đứng dưới tàng cây Ngọc Lan, tối nay ánh trăng cực sáng, hắn mặc bộ cẩm bào xanh viền bạc, ánh mắt ánh lên vẻ thâm thúy đen nhánh như mực.
Nàng từ trước vẫn luôn cho rằng mắt của hắn rất đẹp, hắn lúc trước luôn nói năng thận trọng, lúc nói chuyện mắt phượng dài hẹp luôn giống như có một tầng sương mờ phủ, lại thâm sâu luôn khiến cho người khác cảm thấy trong lòng như bị chạm. Hôm này sương mù tan đi, ngược lại lại không thấy long lanh rực rỡ mà lại giống như núi thẳm ban đêm, thêm một tầng ôn nhu không thể nói rõ bằng lời được. Thật làm lòng người say đắm…
Giây phút nàng nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Rõ ràng là chỉ cách nhau mười bước, nàng bước từng bước nhỏ thể nhưng vẫn đụng phải ngực hắn, cười tủm tỉm nói: “Minh Mục ưa nhìn như vậy, thế nhưng lại chỉ có thể gần gũi một nương là ta, đây thật là tiện nghi cho ta nha.”
Trầm Trường Đường hắn thường ngày rất không thích người khác nói tới dung mạo của hắn, thế nhưng nàng là ngoại lệ.
“Nàng lại còn muốn tiện nghi ai sao?”
“Không muốn ai nữa.” Nàng kéo tay hắn, hỏi: “Chàng muốn mang ta đi đâu?”
Ý cười trong mắt hắn sâu hơn: “Ta đưa nàng tới nơi thưởng lễ vật.” Vừa nói ngón tay hắn liền ở trên thân dây Ngọc Lan nhấn nhẹ một cái, phía dưới liền xuất hiện một mật đạo lớn.
Hắn dắt nàng đi xuống.
Ước chừng đi xuống qua vài chùng bậc đá, trăng trên đầu đã biến mất, thay vào đó là những cây đuốc được thắp sáng trên tường. Nàng cảm thấy thật mới lạ, vừa nhìn chung quanh vừa hỏi hắn không ít vấn đề. Hắn luôn trả lời nàng từng vấn đề một, rất kiên nhẫn.
Cuối cùng nàng cười nói: “Tối nay trăng sáng ta còn nghĩ sẽ ở ngoài tản bổ, chàng ngược lại lại mang ta xuống mật đạo tiêu thực.”
Hắn đáp: “Nơi này chỉ có ta và nàng, ngay cả ánh trắng cũng không thấy được nàng.” Hắn nhéo tay nàng một cái, tiếp “Có lúc thật muốn đem nàng nhốt trong phòng, kêu trời không đáp gọi đất không linh, ngoài ta ra không ai có thể thấy được nàng.”
Nếu là trước đây nàng nhất định cảm thấy hắn thật bá đạo, nhưng bây giờ nghe vậy biết hắn chỉ trêu nàng thôi, liền phụ họa theo: “Ta cũng muốn đem Minh Mục nhốt trong phòng, để cho chàng kêu trời không thấu kêu đất không hay, để xem chàng còn phách lối bá đạo thế nào.”
Nàng nào ngờ hắn nghe xong lại cười đáp: “Nàng không phải tối qua đã chứng kiến ta phách lối bá đạo thế nào sao?”
Lời này vừa nói ra, đầu tiên nàng sửng sốt một chút, hồi lâu sau mới hiểu được hàm nghĩa trong câu nói vừa rồi của hắn, tai liền đỏ ửng lên: “Trong đầu chàng trừ chuyện này ra còn có thứ gì khác không?”
“Có.”
“Có cái gì? Chàng nói xem?”
“Nàng.”
Bàn tay lạnh của hắn nắm tay nàng, rồi sờ lên cổ tay, lên cánh tay nhỏ, lên tay rồi lên vai nàng, sau đó lại trượt xuống, ôm lấy eo nhỏ của nàng, bàn tay to lớn cẩn thuận vuốt ve, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. “Nàng nếu đem nhốt ta trong phòng, ta có thể làm cho nàng cười, khiến nàng tức giận, khóc lóc, sẽ hôn nàng,.. nghĩ đến nhiều nhất hẳn là đặt nàng dưới thân, sắc mặt đỏ hồng, khiến nàng nức nở cầu xin ta, mong ta…”
Bên tai nàng đỏ lựng lên theo lời hắn nói, cả người nàng run rẩy, vừa nóng lại vừa nhột.
Nàng đáp: “Ta mới không ở dưới thân chàng đâu.”
“Ừ, đều là ta muốn.” Hắn hợp tình hợp lý nói.
A Ân bị sự vô sỉ của hắn dọa cho ngây người. Trong lòng nghĩ đến chuyện này thì cũng thôi đi, hắn lại còn thẳng thắn nói ra như vậy, lại còn không một chút xấu hổ nào!
Hắn nhìn nàng lại tiếp: “Nàng sớm muộn gì cũng sẽ làm như vậy, ta mặc sức tưởng tượng đến tương lai đó thì có gì không đúng nào?”
Nàng vô lực chống đỡ, đáp: “Minh Mục thật cao siêu, ta học không nổi.”
Hắn cười nhẹ, “Không cần học, có ta là được rồi.”
Nàng vừa nghe liền ngây ngốc một lát rồi mới hiểu ra dụng ý của hắn, nhất thời mặt đỏ lựng lên. Thật là muốn đem lời muốn nhốt hắn vào phòng kia thu hồi lại mà.
Đây còn không phải là đưa dê vào miệng cọp sao!
Nhìn mặt nàng đỏ muốn chảy máu hắn cảm thấy đã chọc nàng đủ rồi liền chuyển đề tài: “Nàng có biết vì sao ta muốn thưởng nàng không?”
A Ân trong đầu vẫn cố gắng xua đuổi chuyện xấu hổ kia, nói: “Ta không muốn biết.” Bên hông chợt nhói lên, bàn tay rộng lớn kia nhéo nàng một cái, hắn nói: “Không đoán được liền bị nhéo.”
Nàng nghe thấy thế liền biết hắn muốn nói tới chính sự, trong lòng có vài phần đắc ý, trước ở trước mặt người ngoài nàng luôn khắc chế không thể hiện ra, thế nhưng hôm nay ở trước mặt hắn nàng không thèm che giấu, nói: “Trừ bỏ chuyện của Kịm đại nhân ra còn có chuyện gì nữa chứ?”
Bên hông lại nhói lên.
Nàng nghi ngờ: “Ta đoán sai rồi sao?”
Hắn chậm rãi đáp: “Không, tại eo nàng mềm mại quá, ta không kiềm chế được.”
Nàng thấy lại bị trêu đùa thì buồn bực: “Chàng…”
Còn chưa nói xong thì hắn vẫy nàng, nói: “Đến đây.” Nàng ngẩn ra, vốn tưởng rằng mật đạo thông tới phủ Mục Dương hầu, nàng hỏi: “Cái gì đến?”
Hắn dò tay trên tường, chuyển động một cây đuốc, xong liền nghe tiếng vang ầm ầm.
Nàng lúc này mới phát hiện ra vách tường cạnh nàng có một cánh cửa.
Sau đó là một quan tài gỗ.
Khương Tuyền vừa đi A Ân lại lần nữa gác bút, thư hồi âm đã viết xong. Cuối cùng nàng liền cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Nàng mở cửa sổ ra, sau đó đem mười trang thư từng cái xem lại cẩn thận, đợi khi mực khô liền cho vào bì thư. Nàng nhẩm tính thời gian một chút, nếu đi bằng đường thủy thì khoảng chừng đầu tháng tới Tử Diệp liền có thể nhận được thư rồi.
Chợt nàng thấy thanh âm đẩy cửa ‘két’ một tiếng.
Nàng nghõ là A Tuyền quay lại nên không ngẩng đầu lên xác nhận mà cười nói: “Muội lại làm món gì sao? A Tuyền, muội thật sự đem ta thành heo sao? Ta sao có thể ăn nhiều như vậy chứ, vừa ăn xong thức ăn vẫn còn đầy bụng đây này.”
Sau lưng thật lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, nàng liền nghiêng đầu lại liền bắt gặp được ánh mắt thâm thúy liền ‘a’ lên.
“Minh…Minh Mục…”
Trầm Trường Đường nhíu mày, “Sao kinh ngạc vậy?” Nàng liếc lại hắn, đáp: “Hầu gia cứ xuất quỷ nhập thần vậy, ta có thể không kinh ngạc sao?” Nàng tiến lại vài bước, tự nhiên nắm chặt lấy tay hắn, nói: “Chàng tới đúng lúc lắm, ta vừa ăn hơi nhiều, bồi ta đi dạo một chút cho tiêu cơm đi.” Giọng nói cũng phá lệ tự nhiên.
Hắn trở ngược lại nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt nhau. Hắn cúi đầu nhìn, bao nhiêu mất hứng vừa ở chỗ Khương Tuyền nay đã tiêu đi phân nữa. Thật kì lạ, nàng thế nhưng lại có thể khiến nội tâm hắn trở nên bình tĩnh, rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng chỉ cần đứng trước mặt hắn, yên lặng cho hắn một cái nhìn ôn hòa liền khiến hắn dịu lại.
Lần đầu tiên ớ dưới chân núi Thương Sơn gặp được nàng, cũng không nghĩ tới nha đầu này lại có thể ảnh hưởng lớn tới mình như vậy.
Hắn đáp: “Được.” Nói xong liền dắt nàng đi ra ngoài.
Lúc bước tới cửa đột nhiên ngừng lại một lúc, nghiêng đầu nhìn thấy phong thư bên cửa sổ, nói: “Ban đêm gió to đấy.”
Nàng ngẩn ra, hỏi lại: “Không phải chỉ ở trong vườn tản bộ thôi sao? Minh Mục muốn đưa ta đi chỗ nào ư?”
Hắn không trả lời mà chỉ nói: “Nàng đóng cửa sổ lại đi.”
Nàng nghe vậy thì liếc lại hắn: “Thần thần bí bí, thật không biết chàng muốn làm cái gì.” Lời là như vậy nhưng nàng vẫn nghe lời hắn tới đóng cửa sổ lại, vừa vặn trông thấy mấy trang thư lộn xộn liền xếp lại chung một chỗ.
Lúc này Trầm Trường Đường cũng đi tới, thờ ơ liếc nhìn phong thư, thuận miệng hỏi: “Là thư?”
A Ân sảng khoái đáp: “Ừm, viết cho Tử…” Ngừng một lát, ngược lại nhớ lại chuyện không hay liền kịp sửa lại lời: “Là viết cho thiếu đông gia.” Nàng ngừng một lát, “Trước ta có nhận được thư của thiếu gia, hỏi thăm chuyện ở Vĩnh Bình, lúc đó ta vẫn luôn bận không có thời gian hồi âm, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi nên viết.” Nàng giương mắt lên nhìn hắn, nhỏ tiếng nói: “Trong thư ta chỉ nói chuyện ở Vĩnh Bình, chuyện hạch điêu cùng Kim đại nhân, không nói chuyện gì khác.”
“À?”
Nàng lại nói: “Chàng nếu không thích ta liền bớt chuyện đi.”
“Ừ, ta đúng là không thích thật, Thượng Quan Sĩ Tín hắn là có ý với nàng, tuy nàng có thể đối với hắn vẫn bình thản nhưng hắn thì không.” Hắn nhìn nàng, lời nói nhưng lại nhẹ nhàng: “Nhưng ta có thể để nàng cùng hắn nói chuyện điêu hạch. Ta biết nàng với hắn là cao sơn lưu thủy, tri âm khó tìm, ta không hiểu về hạch điêu, cũng không thích hạch điêu, mà hắn có thể mang đến cho nàng niềm vui điêu hạch, có thể làm nàng vui vẻ, cho nên dù ta có khó chịu nhưng vẫn sẽ cho phép nàng.”
Hắn xoa nhẹ ngón tay nàng, tiếp: “Ta không thể cùng nàng thảo luận về hạch điêu, nhưng vì làm nàng cao hứng, ta đều nguyện ý làm.”
A Ân trong lòng thấy thật ấm áp. Nghĩ liền nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn, không ngoài suy đoán liền bắt gặp đôi mắt mê ly như lưu thủy.
Trước đây đều là nàng buông ra trước, thế nhưng lúc này lại là hắn buông nàng ra trước. Hắn khàn giọng: “Còn muốn ra ngoài tản bộ thì giữ chút khí lực đi.”
Mỗi lần nàng trở về sau khi hôn hắn, nhất định sẽ là cả người mềm như đống bùn nhão, hắn nhưng hôm nay ngược lại lại giữ lại khí lực, nàng dựa vào hắn thở hổn hển vài cái liền khôi phục lại như cũ.
“Ban đêm lạnh, nàng vào khoác thêm áo rồi đi.”
“Được.”
Đợi khi nàng đi vào phòng khoác áo, ánh mắt hắn lại rơi trên phong thư, trông thấy bóng dáng này khuất sau cánh cửa, hắn liền chậm rãi thu hồi lại tầm mắt, bước ra ngoài.
Khi nàng quay ra thì không thấy hắn ở trong phòng nữa.
Nàng bước ra ngoài liền thấy hắn đang đứng dưới tàng cây Ngọc Lan, tối nay ánh trăng cực sáng, hắn mặc bộ cẩm bào xanh viền bạc, ánh mắt ánh lên vẻ thâm thúy đen nhánh như mực.
Nàng từ trước vẫn luôn cho rằng mắt của hắn rất đẹp, hắn lúc trước luôn nói năng thận trọng, lúc nói chuyện mắt phượng dài hẹp luôn giống như có một tầng sương mờ phủ, lại thâm sâu luôn khiến cho người khác cảm thấy trong lòng như bị chạm. Hôm này sương mù tan đi, ngược lại lại không thấy long lanh rực rỡ mà lại giống như núi thẳm ban đêm, thêm một tầng ôn nhu không thể nói rõ bằng lời được. Thật làm lòng người say đắm…
Giây phút nàng nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Rõ ràng là chỉ cách nhau mười bước, nàng bước từng bước nhỏ thể nhưng vẫn đụng phải ngực hắn, cười tủm tỉm nói: “Minh Mục ưa nhìn như vậy, thế nhưng lại chỉ có thể gần gũi một nương là ta, đây thật là tiện nghi cho ta nha.”
Trầm Trường Đường hắn thường ngày rất không thích người khác nói tới dung mạo của hắn, thế nhưng nàng là ngoại lệ.
“Nàng lại còn muốn tiện nghi ai sao?”
“Không muốn ai nữa.” Nàng kéo tay hắn, hỏi: “Chàng muốn mang ta đi đâu?”
Ý cười trong mắt hắn sâu hơn: “Ta đưa nàng tới nơi thưởng lễ vật.” Vừa nói ngón tay hắn liền ở trên thân dây Ngọc Lan nhấn nhẹ một cái, phía dưới liền xuất hiện một mật đạo lớn.
Hắn dắt nàng đi xuống.
Ước chừng đi xuống qua vài chùng bậc đá, trăng trên đầu đã biến mất, thay vào đó là những cây đuốc được thắp sáng trên tường. Nàng cảm thấy thật mới lạ, vừa nhìn chung quanh vừa hỏi hắn không ít vấn đề. Hắn luôn trả lời nàng từng vấn đề một, rất kiên nhẫn.
Cuối cùng nàng cười nói: “Tối nay trăng sáng ta còn nghĩ sẽ ở ngoài tản bổ, chàng ngược lại lại mang ta xuống mật đạo tiêu thực.”
Hắn đáp: “Nơi này chỉ có ta và nàng, ngay cả ánh trắng cũng không thấy được nàng.” Hắn nhéo tay nàng một cái, tiếp “Có lúc thật muốn đem nàng nhốt trong phòng, kêu trời không đáp gọi đất không linh, ngoài ta ra không ai có thể thấy được nàng.”
Nếu là trước đây nàng nhất định cảm thấy hắn thật bá đạo, nhưng bây giờ nghe vậy biết hắn chỉ trêu nàng thôi, liền phụ họa theo: “Ta cũng muốn đem Minh Mục nhốt trong phòng, để cho chàng kêu trời không thấu kêu đất không hay, để xem chàng còn phách lối bá đạo thế nào.”
Nàng nào ngờ hắn nghe xong lại cười đáp: “Nàng không phải tối qua đã chứng kiến ta phách lối bá đạo thế nào sao?”
Lời này vừa nói ra, đầu tiên nàng sửng sốt một chút, hồi lâu sau mới hiểu được hàm nghĩa trong câu nói vừa rồi của hắn, tai liền đỏ ửng lên: “Trong đầu chàng trừ chuyện này ra còn có thứ gì khác không?”
“Có.”
“Có cái gì? Chàng nói xem?”
“Nàng.”
Bàn tay lạnh của hắn nắm tay nàng, rồi sờ lên cổ tay, lên cánh tay nhỏ, lên tay rồi lên vai nàng, sau đó lại trượt xuống, ôm lấy eo nhỏ của nàng, bàn tay to lớn cẩn thuận vuốt ve, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. “Nàng nếu đem nhốt ta trong phòng, ta có thể làm cho nàng cười, khiến nàng tức giận, khóc lóc, sẽ hôn nàng,.. nghĩ đến nhiều nhất hẳn là đặt nàng dưới thân, sắc mặt đỏ hồng, khiến nàng nức nở cầu xin ta, mong ta…”
Bên tai nàng đỏ lựng lên theo lời hắn nói, cả người nàng run rẩy, vừa nóng lại vừa nhột.
Nàng đáp: “Ta mới không ở dưới thân chàng đâu.”
“Ừ, đều là ta muốn.” Hắn hợp tình hợp lý nói.
A Ân bị sự vô sỉ của hắn dọa cho ngây người. Trong lòng nghĩ đến chuyện này thì cũng thôi đi, hắn lại còn thẳng thắn nói ra như vậy, lại còn không một chút xấu hổ nào!
Hắn nhìn nàng lại tiếp: “Nàng sớm muộn gì cũng sẽ làm như vậy, ta mặc sức tưởng tượng đến tương lai đó thì có gì không đúng nào?”
Nàng vô lực chống đỡ, đáp: “Minh Mục thật cao siêu, ta học không nổi.”
Hắn cười nhẹ, “Không cần học, có ta là được rồi.”
Nàng vừa nghe liền ngây ngốc một lát rồi mới hiểu ra dụng ý của hắn, nhất thời mặt đỏ lựng lên. Thật là muốn đem lời muốn nhốt hắn vào phòng kia thu hồi lại mà.
Đây còn không phải là đưa dê vào miệng cọp sao!
Nhìn mặt nàng đỏ muốn chảy máu hắn cảm thấy đã chọc nàng đủ rồi liền chuyển đề tài: “Nàng có biết vì sao ta muốn thưởng nàng không?”
A Ân trong đầu vẫn cố gắng xua đuổi chuyện xấu hổ kia, nói: “Ta không muốn biết.” Bên hông chợt nhói lên, bàn tay rộng lớn kia nhéo nàng một cái, hắn nói: “Không đoán được liền bị nhéo.”
Nàng nghe thấy thế liền biết hắn muốn nói tới chính sự, trong lòng có vài phần đắc ý, trước ở trước mặt người ngoài nàng luôn khắc chế không thể hiện ra, thế nhưng hôm nay ở trước mặt hắn nàng không thèm che giấu, nói: “Trừ bỏ chuyện của Kịm đại nhân ra còn có chuyện gì nữa chứ?”
Bên hông lại nhói lên.
Nàng nghi ngờ: “Ta đoán sai rồi sao?”
Hắn chậm rãi đáp: “Không, tại eo nàng mềm mại quá, ta không kiềm chế được.”
Nàng thấy lại bị trêu đùa thì buồn bực: “Chàng…”
Còn chưa nói xong thì hắn vẫy nàng, nói: “Đến đây.” Nàng ngẩn ra, vốn tưởng rằng mật đạo thông tới phủ Mục Dương hầu, nàng hỏi: “Cái gì đến?”
Hắn dò tay trên tường, chuyển động một cây đuốc, xong liền nghe tiếng vang ầm ầm.
Nàng lúc này mới phát hiện ra vách tường cạnh nàng có một cánh cửa.
Sau đó là một quan tài gỗ.
Tác giả :
Đạm Anh