Tiểu Dược Thê
Chương 110
Nguyệt Minh huyện chúa rời đi trước, lại dặn dò thị tỳ vài câu.
Thị tỳ hiểu rõ, ngay lập tức lén lút đến Mục Dương hầu phủ cầu cứu.
Lúc Nguyệt Minh huyện chúa đến Tây Kinh Triệu Doãn, Mã Lãm đang tiễn Tô tướng quân đi ra. Tô tướng quân nhìn thấy nhi nữ của mình thì đen mặt, ánh mắt sắc bén quét đến khiến nàng run rẩy không thôi.
Mã Lãm cười giả lả mời Tô tướng quân lên xe ngựa.
Nàng vừa bị phụ thân nhìn như vậy liền tự giác tiến lên xe ngựa trước mặt, có điều trong lòng cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ trước tới nay lúc nàng gặp rắc rối, luôn là phụ thân giúp nàng thu dọn hậu quả. Hiện giờ nhìn biểu tình của Tây Kinh Triệu Doãn này, đoán chắc phụ thân nàng đã giải quyết xong tình hình.
Qủa nhiên.
Tô tướng quân vừa lên xe ngựa liền nghiêm mặt, lớn tiếng quở trách nàng.
Nguyệt Minh huyện chúa ngồi lui lại một góc trong xe ngựa, không dám nói nửa lời, miệng gắt gao ngậm chặt lại. Tô tướng quân nói suốt đường đến khi về đến nhà mình, lại nói tiếp đến chính sảnh.
Nguyệt Minh huyện chúa nửa câu cũng không dám phản bác, khúm núm đáp lời.
Tô tướng quân chỉ cảm thấy đau đầu.
Ngài lớn tuổi mới có nữ nhi, thê tử lại mất sớm, nên từ đáy lòng đối với nhi nữ này là đặc biệt sủng ái. Cũng vì sủng ái nên mới nghiêm khắc với nàng. Thế nhưng bên cạnh nàng lại có năm huynh trưởng yêu chiều, nuông chiều đến mức tính tình cũng ngày càng ương ngạnh, số chuyện rắc rối gây ra dùng bàn tay đếm không hết. Lại nhìn tới nàng, bây giờ lại còn học được chuyện mướn người gây chuyện náo loạn.
Chuyện này cũng thôi đi, lại còn kinh động đến Tây Kinh Triệu Doãn bên kia!
May mắn là người nọ không chết, chỉ bị thương, bằng không ngày mai bên phía Trương Ngự sử bên kia nhất định sẽ đề tấu chương buộc tội hắn.
Năm vị huynh trưởng của Nguyệt Minh huyện chúa nghe tiếng mà đến, tất cả đều muốn đỡ lời cho nàng nhưng đều bị Tô tướng quân trừng mắt quát yên lặng. Tô tướng quân trầm giọng nói: “Tô Duyệt, ta hy vọng không có lần tiếp theo. Mã Lãm dám tra được chuyện trên người con, nhất định là có người đứng ở phía sau chỉ thị, trong triều quan hệ vốn phức tạp, Tô gia chúng ta mặc dù đã trải qua ba đời từ thời Thái tổ, nhưng hiện giờ thế cục Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tân tú trong triều chỗ nào cũng có, huynh trưởng của con lại không mấy người được trọng dụng. Tô gia chúng ta chỉ cần bước sai một bước, chính là rơi xuống vực sâu vạn trượng.”
Nguyệt Minh huyện chúa không cho là đúng, thầm nghĩ vẫn còn cô cô nàng chống lưng bên kia.
Tô tướng quân thấy bộ dạng nhi nữ nhà mình như vậy thì tức giận tới mức râu cũng muốn dựng thẳng. Vào lúc này lại có một giọng nói dịu dàng vang lên: “Nguyệt Minh còn nhỏ, huynh đừng tức giận làm gì.” Châu quang lay động, quần áo lụa là, một vị phụ nhân cao quý ung dung chậm rãi bước tới, chính là Tô gia muội muội của Tô tướng quân, cũng chính là cô cô của Nguyệt Minh huyện chúa, mẫu thân của Trầm Trường Đường.
Tô tướng quân vừa nhìn thấy là muội muội nhà mình liền trở nên nhu hòa.
Tô gia bọn họ đại để chính là trời sinh luôn luôn bảo vệ muội muội, cho tới bây giờ đều là không nỡ nửa điểm trái tính nết với muội muội nhà mình.
Ngài lên tiếng hỏi: “Sao muội lại tới đây.”
Trầm phu nhân trả lời: “Ta về nhà mẹ đẻ của mình cũng không được sao? Cha đi rồi, ta chẳng lẽ không được trở về nữa?” Tô tướng quân thở dài, “Ta làm sao có ý này, nơi này luôn luôn là nhà của muội, các ngươi còn sững sờ ở đây làm gì? Còn không mau tới chào cô cô.”
Nguyệt Minh huyện chúa lúc này mới ngọt ngào gọi: “Cô cô.” Năm vị huynh trưởng của nàng cũng gọi theo.
Trầm phu nhân gật đầu: “Ngoan lắm, biết các con nghe lời, đều đứng qua một bên đi. Ta có lời nói với cha các con.”
Tô tướng quân vừa nghe liền biết muội muội mình tới là để cầu tình, giờ phút này ngài làm sao mà không biết là ai mời tới, chỉ bất đắc dĩ nhìn muội muội, lại không nỡ tức giận, đành khoát tay chặn lại: “Tô Duyệt, con trở về phòng đóng cửa suy ngẫm đi, không được phép của ta không được ra ngoài.”
Nguyệt Minh huyện chúa mừng rỡ.
Lần này trừng phạt không tính là nghiêm khắc, nàng vốn nghĩ có cô cô đến đỡ, cha nàng cùng lắm là phạt quỳ, bây giờ không ngờ tới là ngay cả quỳ cũng miễn. Nàng vội vàng lên tiếng trả lời, chân nhanh chóng rời đi.
Đợi tiểu bối đều đã đi cả, Tô tướng quân liền đóng cửa lại, nói: “Muội tới đây sao không mặc thêm nhiều xiêm y một chút? Hôm nay gió lớn, Tô Duyệt lại bướng bỉnh, náo loạn gây chuyện chỉ là chuyện nhỏ, sao đáng muội phải qua đây một chuyến? Nói gì đi nữa, nó là nữ nhi của ta, ta sao nỡ phạt nó nghiêm khắc chứ?”
“Muội tới đây là muốn vấn an ca ca.”
Nàng nhẹ nhàng cười, mâu quang lưu chuyển, như có vô số ánh sáng rực rỡ.
Tô tướng quân biết muội muội nhà mình dung mạo xinh đẹp, lúc còn chưa cập kê đã là đệ nhất mỹ nhân ở Vĩnh Bình, người đến cầu thân cơ hồ muốn đạp nát của Tô gia bọn họ. Mà Tô gia bọn họ chọn trái chọn phải, người quyền thế cao không phải, dung mạo không tương xứng cũng không muốn, cuối cùng là chọn Công bộ thị lang Trầm Thiên Trạch.
Tô tướng quân âm thầm buông tiếng thở dài.
Lúc ấy gả muội muội đi là hạ giá, có điều em rể cũng là một người đáng thương.
Nhưng hắn biết cũng không phải là muội muội sai, nếu sai là ông trời, cho muội muội của ngài gương mặt quá mức chói lóa như vậy.
Ngài thấp giọng hỏi: “Em rể gần đây đối với muội thế nào?”
Trầm gia phu nhân thầm thản nhiên đáp: “Không có gì khác biệt lắm.”
Tô Tướng quân than nhẹ một tiếng: “Có chuyện gì khó xử cứ nói với ca ca.” Làm như muốn nói gì khác, ngài lại nhìn bốn phía, lại ra ngoài thăm dò một phen, xác định không có ai mới đè giọng nói: “Kỳ thực tiên đã đã hoăng, muội và em rể có thể thoải mái sinh sống.”
Trầm gia phu nhân xoa mi tâm: “Huynh, sự tình nào có dễ dàng như vậy, trong lòng hắn luôn có mâu thuẫn, nhưng năm này bọn muội không có cãi nhau đã là tốt lắm rồi.”
Tô tướng quân thấy muội muội mình như vậy thì lại đau lòng.
“Hắn dám ầm ĩ với muội sao?” Tính nóng nảy nhất thời lại khươi dậy, “Ta đi tìm hắn!”
Trầm gia phu nhân nắm chặt ca ca mình, nói: “Điều muội lo lắng không phải hắn, là đứa nhỏ Minh Mục, nó với muội trước nay luôn bất hòa, ta làm gì nó đều…” Nhắc tới nhi tử của mình, mắc nàng lại phiếm hồng.
Tô tướng quân nói: “Thiên hạ có ai mà không hiếu thuận cha mẹ! Nó không thông cảm cho mẫu thân mình cũng thôi đi, còn…” Gân xanh trên mặt Tô tướng quân nổi lên, nói: “Ta đi nói chuyện với nó.”
Trầm gia phu nhân lau nước mắt, thấp giọng nói: “Ta chính là muốn nói với ca ca một chuyện, Minh Mục đã trưởng thành rồi, trước nay chuyện của bản thân nó luôn có chủ ý của mình, huynh nói chuyện với nó sợ là trong lòng nó không vui. Ca ca, bỏ đi.”
“Tỷ tỷ, muội vào đây.”
A Ân ngồi trước thư án ngẩng đầu lên, cười nói: “Vào đi, còn đứng đấy nhìn làm gì?”
Khương Tuyền cười hì hì tiêu sái bước đến trước thư án, nói: “Tỷ tỷ, muội làm đồ ăn cho tỷ đây.”
Nghe được lời này nàng giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bất tri bất giác đã muộn thế này.
Từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày nàng đều thi đấu hạch điêu với đám người, vì muốn ghi danh thi đấu với nàng mà đám người tranh nhau muốn bể đầu, khiến nàng thật phá lệ kính nể.
Nghĩ đến đây nàng lại thầm cảm ơn hành động ngày hôm đó của Kim Thăng.
Hắn cầm hạch điêu của nàng rời khỏi trạch để, nghĩ đến chuyện này đều bị đám hạch điêu ngoài kia thấy được nên mới có sự cuồng nhiệt lúc này của đám người đó. Thậm chí có người còn không phải vì muốn thắng nàng, ở trên lôi đài chỉ thi đấu hời hợt, sau đó không cần nàng nói liền thật cẩn thận dâng hạch điêu của mình tới.
Cũng chính vì vậy mà buổi thi đấu ngày hôm nay vừa qua trưa đã xong.
Nàng thầm nghĩ ngày mai nên cùng đám người kia nói rõ, nếu cứ thi đấu hời hợt như vậy thì thực là sỉ nhục hai chữ ‘đấu hạch’ rồi.
Khương Tuyền mở nắp cặp lồng ra, nói: “Muội nấu canh cẩu kỉ long nhãn bách hợp táo đỏ cho tỷ đây, mấy ngày vừa rồi tỷ phải nhọc công suy nghĩ nhiều, da cũng không được tốt lắm, vừa hay có thể bồi bổ một chút.” Nói xong nàng lại mở ra một tầng nữa.
A Ân vừa thấy liền dở khóc dở cười.
Bên trong cơ hồ là lượng cơm của ba, bốn người ăn.
Nàng nói: “A Tuyền, muội định biến tỷ thành heo sao? Ta sao có thể ăn nhiều như vậy? Tỷ bây giờ vẫn chưa thấy đói bụng, muội cứ để ở đây, một lát đói bụng ta sẽ ăn.”
Tiếng nói vừa dứt, A Ân lại nhớ tới lời nói của hắn.
Bên tại lại không nhịn được mà đỏ lên.
Nàng lại sửa lại lời: “Ta ăn.”
Thị tỳ hiểu rõ, ngay lập tức lén lút đến Mục Dương hầu phủ cầu cứu.
Lúc Nguyệt Minh huyện chúa đến Tây Kinh Triệu Doãn, Mã Lãm đang tiễn Tô tướng quân đi ra. Tô tướng quân nhìn thấy nhi nữ của mình thì đen mặt, ánh mắt sắc bén quét đến khiến nàng run rẩy không thôi.
Mã Lãm cười giả lả mời Tô tướng quân lên xe ngựa.
Nàng vừa bị phụ thân nhìn như vậy liền tự giác tiến lên xe ngựa trước mặt, có điều trong lòng cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ trước tới nay lúc nàng gặp rắc rối, luôn là phụ thân giúp nàng thu dọn hậu quả. Hiện giờ nhìn biểu tình của Tây Kinh Triệu Doãn này, đoán chắc phụ thân nàng đã giải quyết xong tình hình.
Qủa nhiên.
Tô tướng quân vừa lên xe ngựa liền nghiêm mặt, lớn tiếng quở trách nàng.
Nguyệt Minh huyện chúa ngồi lui lại một góc trong xe ngựa, không dám nói nửa lời, miệng gắt gao ngậm chặt lại. Tô tướng quân nói suốt đường đến khi về đến nhà mình, lại nói tiếp đến chính sảnh.
Nguyệt Minh huyện chúa nửa câu cũng không dám phản bác, khúm núm đáp lời.
Tô tướng quân chỉ cảm thấy đau đầu.
Ngài lớn tuổi mới có nữ nhi, thê tử lại mất sớm, nên từ đáy lòng đối với nhi nữ này là đặc biệt sủng ái. Cũng vì sủng ái nên mới nghiêm khắc với nàng. Thế nhưng bên cạnh nàng lại có năm huynh trưởng yêu chiều, nuông chiều đến mức tính tình cũng ngày càng ương ngạnh, số chuyện rắc rối gây ra dùng bàn tay đếm không hết. Lại nhìn tới nàng, bây giờ lại còn học được chuyện mướn người gây chuyện náo loạn.
Chuyện này cũng thôi đi, lại còn kinh động đến Tây Kinh Triệu Doãn bên kia!
May mắn là người nọ không chết, chỉ bị thương, bằng không ngày mai bên phía Trương Ngự sử bên kia nhất định sẽ đề tấu chương buộc tội hắn.
Năm vị huynh trưởng của Nguyệt Minh huyện chúa nghe tiếng mà đến, tất cả đều muốn đỡ lời cho nàng nhưng đều bị Tô tướng quân trừng mắt quát yên lặng. Tô tướng quân trầm giọng nói: “Tô Duyệt, ta hy vọng không có lần tiếp theo. Mã Lãm dám tra được chuyện trên người con, nhất định là có người đứng ở phía sau chỉ thị, trong triều quan hệ vốn phức tạp, Tô gia chúng ta mặc dù đã trải qua ba đời từ thời Thái tổ, nhưng hiện giờ thế cục Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tân tú trong triều chỗ nào cũng có, huynh trưởng của con lại không mấy người được trọng dụng. Tô gia chúng ta chỉ cần bước sai một bước, chính là rơi xuống vực sâu vạn trượng.”
Nguyệt Minh huyện chúa không cho là đúng, thầm nghĩ vẫn còn cô cô nàng chống lưng bên kia.
Tô tướng quân thấy bộ dạng nhi nữ nhà mình như vậy thì tức giận tới mức râu cũng muốn dựng thẳng. Vào lúc này lại có một giọng nói dịu dàng vang lên: “Nguyệt Minh còn nhỏ, huynh đừng tức giận làm gì.” Châu quang lay động, quần áo lụa là, một vị phụ nhân cao quý ung dung chậm rãi bước tới, chính là Tô gia muội muội của Tô tướng quân, cũng chính là cô cô của Nguyệt Minh huyện chúa, mẫu thân của Trầm Trường Đường.
Tô tướng quân vừa nhìn thấy là muội muội nhà mình liền trở nên nhu hòa.
Tô gia bọn họ đại để chính là trời sinh luôn luôn bảo vệ muội muội, cho tới bây giờ đều là không nỡ nửa điểm trái tính nết với muội muội nhà mình.
Ngài lên tiếng hỏi: “Sao muội lại tới đây.”
Trầm phu nhân trả lời: “Ta về nhà mẹ đẻ của mình cũng không được sao? Cha đi rồi, ta chẳng lẽ không được trở về nữa?” Tô tướng quân thở dài, “Ta làm sao có ý này, nơi này luôn luôn là nhà của muội, các ngươi còn sững sờ ở đây làm gì? Còn không mau tới chào cô cô.”
Nguyệt Minh huyện chúa lúc này mới ngọt ngào gọi: “Cô cô.” Năm vị huynh trưởng của nàng cũng gọi theo.
Trầm phu nhân gật đầu: “Ngoan lắm, biết các con nghe lời, đều đứng qua một bên đi. Ta có lời nói với cha các con.”
Tô tướng quân vừa nghe liền biết muội muội mình tới là để cầu tình, giờ phút này ngài làm sao mà không biết là ai mời tới, chỉ bất đắc dĩ nhìn muội muội, lại không nỡ tức giận, đành khoát tay chặn lại: “Tô Duyệt, con trở về phòng đóng cửa suy ngẫm đi, không được phép của ta không được ra ngoài.”
Nguyệt Minh huyện chúa mừng rỡ.
Lần này trừng phạt không tính là nghiêm khắc, nàng vốn nghĩ có cô cô đến đỡ, cha nàng cùng lắm là phạt quỳ, bây giờ không ngờ tới là ngay cả quỳ cũng miễn. Nàng vội vàng lên tiếng trả lời, chân nhanh chóng rời đi.
Đợi tiểu bối đều đã đi cả, Tô tướng quân liền đóng cửa lại, nói: “Muội tới đây sao không mặc thêm nhiều xiêm y một chút? Hôm nay gió lớn, Tô Duyệt lại bướng bỉnh, náo loạn gây chuyện chỉ là chuyện nhỏ, sao đáng muội phải qua đây một chuyến? Nói gì đi nữa, nó là nữ nhi của ta, ta sao nỡ phạt nó nghiêm khắc chứ?”
“Muội tới đây là muốn vấn an ca ca.”
Nàng nhẹ nhàng cười, mâu quang lưu chuyển, như có vô số ánh sáng rực rỡ.
Tô tướng quân biết muội muội nhà mình dung mạo xinh đẹp, lúc còn chưa cập kê đã là đệ nhất mỹ nhân ở Vĩnh Bình, người đến cầu thân cơ hồ muốn đạp nát của Tô gia bọn họ. Mà Tô gia bọn họ chọn trái chọn phải, người quyền thế cao không phải, dung mạo không tương xứng cũng không muốn, cuối cùng là chọn Công bộ thị lang Trầm Thiên Trạch.
Tô tướng quân âm thầm buông tiếng thở dài.
Lúc ấy gả muội muội đi là hạ giá, có điều em rể cũng là một người đáng thương.
Nhưng hắn biết cũng không phải là muội muội sai, nếu sai là ông trời, cho muội muội của ngài gương mặt quá mức chói lóa như vậy.
Ngài thấp giọng hỏi: “Em rể gần đây đối với muội thế nào?”
Trầm gia phu nhân thầm thản nhiên đáp: “Không có gì khác biệt lắm.”
Tô Tướng quân than nhẹ một tiếng: “Có chuyện gì khó xử cứ nói với ca ca.” Làm như muốn nói gì khác, ngài lại nhìn bốn phía, lại ra ngoài thăm dò một phen, xác định không có ai mới đè giọng nói: “Kỳ thực tiên đã đã hoăng, muội và em rể có thể thoải mái sinh sống.”
Trầm gia phu nhân xoa mi tâm: “Huynh, sự tình nào có dễ dàng như vậy, trong lòng hắn luôn có mâu thuẫn, nhưng năm này bọn muội không có cãi nhau đã là tốt lắm rồi.”
Tô tướng quân thấy muội muội mình như vậy thì lại đau lòng.
“Hắn dám ầm ĩ với muội sao?” Tính nóng nảy nhất thời lại khươi dậy, “Ta đi tìm hắn!”
Trầm gia phu nhân nắm chặt ca ca mình, nói: “Điều muội lo lắng không phải hắn, là đứa nhỏ Minh Mục, nó với muội trước nay luôn bất hòa, ta làm gì nó đều…” Nhắc tới nhi tử của mình, mắc nàng lại phiếm hồng.
Tô tướng quân nói: “Thiên hạ có ai mà không hiếu thuận cha mẹ! Nó không thông cảm cho mẫu thân mình cũng thôi đi, còn…” Gân xanh trên mặt Tô tướng quân nổi lên, nói: “Ta đi nói chuyện với nó.”
Trầm gia phu nhân lau nước mắt, thấp giọng nói: “Ta chính là muốn nói với ca ca một chuyện, Minh Mục đã trưởng thành rồi, trước nay chuyện của bản thân nó luôn có chủ ý của mình, huynh nói chuyện với nó sợ là trong lòng nó không vui. Ca ca, bỏ đi.”
“Tỷ tỷ, muội vào đây.”
A Ân ngồi trước thư án ngẩng đầu lên, cười nói: “Vào đi, còn đứng đấy nhìn làm gì?”
Khương Tuyền cười hì hì tiêu sái bước đến trước thư án, nói: “Tỷ tỷ, muội làm đồ ăn cho tỷ đây.”
Nghe được lời này nàng giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bất tri bất giác đã muộn thế này.
Từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày nàng đều thi đấu hạch điêu với đám người, vì muốn ghi danh thi đấu với nàng mà đám người tranh nhau muốn bể đầu, khiến nàng thật phá lệ kính nể.
Nghĩ đến đây nàng lại thầm cảm ơn hành động ngày hôm đó của Kim Thăng.
Hắn cầm hạch điêu của nàng rời khỏi trạch để, nghĩ đến chuyện này đều bị đám hạch điêu ngoài kia thấy được nên mới có sự cuồng nhiệt lúc này của đám người đó. Thậm chí có người còn không phải vì muốn thắng nàng, ở trên lôi đài chỉ thi đấu hời hợt, sau đó không cần nàng nói liền thật cẩn thận dâng hạch điêu của mình tới.
Cũng chính vì vậy mà buổi thi đấu ngày hôm nay vừa qua trưa đã xong.
Nàng thầm nghĩ ngày mai nên cùng đám người kia nói rõ, nếu cứ thi đấu hời hợt như vậy thì thực là sỉ nhục hai chữ ‘đấu hạch’ rồi.
Khương Tuyền mở nắp cặp lồng ra, nói: “Muội nấu canh cẩu kỉ long nhãn bách hợp táo đỏ cho tỷ đây, mấy ngày vừa rồi tỷ phải nhọc công suy nghĩ nhiều, da cũng không được tốt lắm, vừa hay có thể bồi bổ một chút.” Nói xong nàng lại mở ra một tầng nữa.
A Ân vừa thấy liền dở khóc dở cười.
Bên trong cơ hồ là lượng cơm của ba, bốn người ăn.
Nàng nói: “A Tuyền, muội định biến tỷ thành heo sao? Ta sao có thể ăn nhiều như vậy? Tỷ bây giờ vẫn chưa thấy đói bụng, muội cứ để ở đây, một lát đói bụng ta sẽ ăn.”
Tiếng nói vừa dứt, A Ân lại nhớ tới lời nói của hắn.
Bên tại lại không nhịn được mà đỏ lên.
Nàng lại sửa lại lời: “Ta ăn.”
Tác giả :
Đạm Anh