Tiểu Dược Thê
Chương 109
Tiếng nói vừa dứt, Kim Thăng lập tức phản ứng, tức giận nhìn về phía A Ân.
Hắn nói: “Cô nương ngươi, thực giảo hoạt!”
A Ân một chút cũng không e ngại, cười tủm tỉm nói: “Đại nhân có thể nhẫn tâm nói một câu hạch điêu Bách Việt của A Ân không kì diệu sao?”
…. Không thể.
Mặc dù hắn có trăm ngàn cách để trách cứ nàng, thế nhưng trên tay nàng ta cầm là tâm huyết của hắn! Là con khởi điểm đưa hắn đến con đường làm quan viên mãn nhất! Hắn không thể để bất luận là chút tỳ vết nào!
Sắc mặt hắn trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh.
Hắn ngửa cổ uống nốt hai bát rượu còn lại, nói: “Ngươi muốn mượn bản quan để tạo thanh thế, không phải là không được.”
A Ân ngồi lại nghiêm chỉnh, đồng thời cũng hiểu ra: “Đại nhân quả nhiên là hiểu rõ A Ân, A Ân xin bái phục.” Nàng lại cười nói: “Đại nhân có chuyện gì xin nói thẳng.” Nàng lúc trước đã cho Phạm Hảo Hạch đi nghe ngóng vài chuyện của những vị quan trong triều yêu thích hạch điêu, cũng tiện lúc nghe được chuyện của vị Kim đại nhân này, đương thời có thể tóm tắt chuyện rằng vị đại nhân này là một người thẳng tính, hiện tại ở chung với hắn một lúc, quả thực là như suy đoán lúc trước của mình.
Kim Thăng nói: “Bản quan và ngươi thanh toán xong từ đây.”
Nàng nghe vậy không khỏi ngẩn ra.
Thanh toán xong?
Nàng cùng vị Kim đại nhân này lúc nào có thể thanh toán xong như lời hắn vừa nói?
Kim Thăng hỏi lại: “Nghĩ không ra?”
A Ân thành thực đáp: “Vẫn thỉnh đại nhân chỉ điểm.”
Hắn nói: “Nghĩ không ra thì thôi.” Nói xong hắn đứng dậy bê vò rượu lên, bước chân hơi lảo đảo, Phạm Hảo Hạch còn nghĩ sợ hắn sẽ ngã xuống, nhưng hắn trái lại dường như là đã luyện được thần công không ngã vậy, lắc lư một thoáng liền đứng thẳng lại, vò rượu ôm trong lòng cũng sừng sững như thái sơn.
Hắn bước tới cửa, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về hai con hạch điêu Bách Việt trong tay A Ân. Nàng đứng dậy, đứa đến trước mặt hắn, nói: “Hôm nay đã làm phí của đại nhân một ngày, hai con hạch điêu này là lễ mọn A Ân bồi tội với ngài, thỉnh ngài nhận cho.”
Kim Thăng hắn cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy, lại quay đầu bước tiếp ra ngoài.
Phạm Hảo Hạch muốn bước lên dẫn đường nhưng lại bị nàng ngăn lại.
“Vị đại nhân này tính tình không thích câu nệ tiểu tiết, đừng quấy rầy hắn.”
Nàng nhìn theo bóng dáng Kim Thăng, thầm nghĩ vị đại nhân này nhất định là đã dồn rất nhiều tâm huyết của mình với Bách Việt, vẻ mặt vừa rồi thực khiến người ta xúc động.”
Bỗng dưng nàng giật mình.
Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Bởi vì theo học điêu hạch từ bé, nên cảm quan của nàng đối với hết thảy mọi thứ đều rất mẫn cảm, tư thái bước đi của Kim Thăng thật giông với một vị lão bá nàng gặp được khi còn ở Tuy Châu.
Lúc đó Mục Dương hầu dạy nàng nên đối phó với Lục Lam như thế nào, giải quyết được khốn cảnh, tiến vào Hạch Học, nàng sau đó đã đến phố Tây mua nguyên liệu làm món bánh bao Hầu gia, trùng hợp gặp được một lão ông say rượu bị một tên thương buôn hạch điêu lừa tiền, lúc đấy lão ông cực kỳ chán ghét hạch điêu.
A…
Chính là Kim Thăng.
Lúc ấy nàng còn cảm thấy kì lạ, tại sao một lão ông nhưng lại có một đôi tay không có nửa điểm phong sương. Phạm Hảo Hạch nói: “Đại cô nương, Kim đại nhân đã từng gặp qua chúng ta sao?”
Nàng liền kể lại chuyện ở Tuy Châu cho hắn.
Phạm Hảo Hạch liền lập tức nhớ ra, lúc đấy vị lão ông kia cố ý không buông tha người, cô nương nhà hắn có ý tốt giúp đỡ, lão lại mắng cô nương một trận. Lúc ấy trong lòng hắn vốn rất tức giận.
Hắn kinh ngạc nói: “Kia rõ ràng là một vĩ lão ông, nhưng Kim đại nhân hiện giờ trông cũng chỉ mới ba mươi lăm, ba mươi sáu thôi.”
A Ân nói: “Hắn lúc đấy là đang ngụy trang.”
“Kia vì sao phải ở trên đường mua rượu?”
Nàng không khỏi mỉm cười, nói: “Ngươi thực sự là làm như chuyện gì ta cũng biết vậy, đại khái có lẽ là gặp chuyện gì đó không vừa lòng chăng. Hắn thực có vài phần tư thế cao nhân thế ngoại, người có đại tài, thường luôn tùy hứng mà. Lúc ấy ta ra tay giúp đỡ, chỉ là không muốn sạp hạch điêu bị phá nát, thực không ngờ hôm nay là có cơ duyên như vậy.”
Ngừng một lát lại bảo: “Việc nhỏ như vậy nhưng Kim đại nhân vẫn nhớ tới bây giờ, hôm nay lại còn giúp ta một tay, hắn tuy nói đã thanh toán xong nhưng đối với chúng ta mà nói chính là đại ân, ngươi nhỡ kĩ, người trong trạch để chúng ta từ nay về sau bất luận lúc nào gặp được Kim đại nhân, đều phải hành đại lễ.”
A Ân cũng không biết.
Kim Thăng hắn lúc đó đang lâm vào khốn cảnh, đường làm quan và tương lai của hắn sau này thật mờ mịt, chính vì vậy mà hắn mới hóa thành một ông lão suốt ngày uống rượu để giải sầu. Chính câu nói vu vơi của nàng ngày hôm đó đã đánh thức hắn.
Hắn như đề hồ quán đỉnh*, mới quyết tâm chạy tới Vĩnh Bình thi khoa cử, nhất cố tác khí* ghi danh bảng vàng.
(Đề hồ quán đỉnh: Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.
Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc).#magnoliaxiaomei.wp.com)
Trong lúc tiêu cực tìm được thăng bằng sẽ có thể là một bước lên mây.
Ngự phu nhìn thấy đại nhân nhà mình đi ra thì vội vàng bước xuống, hạ bàn đạp, thấy Kim Thăng trong ngực ôm rượu ngon, nói: “Ta thuận tiện trở lại, cần gì xe.” Nói xong lại một bộ dáng nghênh ngang bước ra ngoài.
Ngự phu sớm đã quen thói với đại nhân nhà mình, liền chầm chậm bước theo sau.
Đám hạch điêu kĩ ở bên ngoài muốn xem nào nhiệt rất đông, bọn họ tò mò muốn biết vị Đại lí tự khanh chán ghét hạch điêu cùng cực trong truyền thuyết kia sẽ đối đãi với nàng như thế nào? Nhục nhã? Xua đuổi? Hay là trách cứ?
Chợt có tiếng nói: “Mở cửa”
Ánh mắt của mọi người quét đến dừng lại ở cửa lớn.
Một chiếc giày đen bước ra.
Ánh mắt chậm rãi di chuyển, áo choàng xanh xám, bình rượu đen, chính là Kim Thăng khiến hạch điêu kĩ giả bọn họ sợ hãi. Cơ hồ mọi người đều đồng loạt thụt lùi một bước.
Kim Thăng cũng không có chú ý tới đám hạch điêu kỹ giả ở xa xa kia, hắn nhàn nhã đi về phía đông.
Lúc này, có người kinh ngạc kêu lên một tiếng, lại bị hạch điêu kỹ giả chung quanh đồng loạt hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Có người hạ giọng nói: “Làm gì vậy, nếu để hắn qua đây, chúng ta hôm nay nghĩ cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi đây.”
Người nọ lắp bắp: “Hắn…Hắn…Hắn…”
“Hắn làm sao?”
Lại có người kinh ngạc kêu lên một tiếng. Miệng mở lớn tới nỗi có thể nhét vừa một quả trứng.
“Kim…Trong tay Kim đại nhân có 2 con hạch điêu! Tuy rằng không rõ là hạch điêu gì nhưng quả thực là có cầm 2 con!” Mọi người đều biết Kim Thăng ghét hạch điêu, trong phủ hắn ngay cả hai chữ ‘hạch điêu’ cũng không được nhắc đến, càng đừng nói tới chuyện bên người có hạch điêu! Thế nên quan phủ tới phủ Kim Thăng làm khách đều không dám đeo trang sức hạch điêu bên người.”
Mọi người hoa mắt.
Có người nói theo: “A…Thực sự là không nhìn lầm.”
Lại có người khác phụ họa theo: “Thần kì nha, Ân thị cư nhiên lại có thể làm một người chán ghét hạch điêu mua hạch điêu của nàng.”
Ngọc Thành công chúa từ trước tới nay vốn luôn trầm ổn nay lại sẩy tay đánh rơi chén trà.
Thị tỳ vội vàng tiến lên thu dọn.
Ngọc Thành công chúa hỏi lại: “Thât sao?”
Tên tùy tùng đáp: “…Kim đại nhân từ trạch để Ân thị ra ngoài, trong tay có cầm hạch điêu của Ân thị, đám hạch điêu kỹ giả đứng ở bên ngoài rất sùng bái.”
Nguyệt Minh huyện chủ cắn răng: “Nàng ta thế nhưng lại thuyết phục được Kim Thăng! Rốt cuộc là nàng dùng biện pháp gì chứ?”
Tên tùy tùng khó xử đáp: “Bẩm Nguyệt Minh huyện chủ, tiểu nhân không rõ.”
Ngọc Thành công chúa lúc này mới tỉnh táo lại, nói: “Ân thị quả là có vài phần bản lĩnh, phụ hoàng vì Kim Thăng mà phải nén không ít tức giận, dùng không biết bao người có tài ăn nói đến thuyết phục Kim Thăng nhưng đều kết quả thất bại quay về. Ân thị này cư nhiên lại làm được.
Nguyệt Minh huyện chủ giờ này đang vô cùng tức giận lại có người khen A Ân, trong lòng thầm nghĩ muốn lật bay cái bàn trước mặt.
Lúc này, ngoài phòng có người vội vàng bước vào, chính là thị tỳ bên người Nguyệt Minh huyện chủ.
Thị tỳ kia hoảng loạn bẩm báo: “Huyện chủ, không hay rồi.”
Nàng quát: “Huyện chủ của các ngươi vẫn đang tốt lành đây.”
Thị tỳ vội vàng lắc đầu: “Huyện chủ, phía Tây Kinh Triệu Doãn phái người tới, thế nào cũng phải mời được người qua đấy một chuyến.”
Lông mày nàng dựng thẳng.
“Hắn ăn gan hùm mật báo rồi phải không! Cư nhiên lại dám để bản huyện chủ qua đó?”
Thị tỳ vẻ mặt khẩn cầu, nói: “Hình như là tai nạn chết người, chuyện này đã truyền tới tai Tô Tướng quân rồi!” Tô tướng quân là phụ thân của Nguyệt Minh huyện chủ, ngày thường vốn rất nghiêm khắc, Nguyệt Minh huyện chủ ngay cả cơm cũng ăn không ngon. Hiện giờ liền nghe đến năm chữ mạng người cùng Tô tướng quân, cả người nàng đều dự cảm chuyện chẳng lành.
Hắn nói: “Cô nương ngươi, thực giảo hoạt!”
A Ân một chút cũng không e ngại, cười tủm tỉm nói: “Đại nhân có thể nhẫn tâm nói một câu hạch điêu Bách Việt của A Ân không kì diệu sao?”
…. Không thể.
Mặc dù hắn có trăm ngàn cách để trách cứ nàng, thế nhưng trên tay nàng ta cầm là tâm huyết của hắn! Là con khởi điểm đưa hắn đến con đường làm quan viên mãn nhất! Hắn không thể để bất luận là chút tỳ vết nào!
Sắc mặt hắn trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh.
Hắn ngửa cổ uống nốt hai bát rượu còn lại, nói: “Ngươi muốn mượn bản quan để tạo thanh thế, không phải là không được.”
A Ân ngồi lại nghiêm chỉnh, đồng thời cũng hiểu ra: “Đại nhân quả nhiên là hiểu rõ A Ân, A Ân xin bái phục.” Nàng lại cười nói: “Đại nhân có chuyện gì xin nói thẳng.” Nàng lúc trước đã cho Phạm Hảo Hạch đi nghe ngóng vài chuyện của những vị quan trong triều yêu thích hạch điêu, cũng tiện lúc nghe được chuyện của vị Kim đại nhân này, đương thời có thể tóm tắt chuyện rằng vị đại nhân này là một người thẳng tính, hiện tại ở chung với hắn một lúc, quả thực là như suy đoán lúc trước của mình.
Kim Thăng nói: “Bản quan và ngươi thanh toán xong từ đây.”
Nàng nghe vậy không khỏi ngẩn ra.
Thanh toán xong?
Nàng cùng vị Kim đại nhân này lúc nào có thể thanh toán xong như lời hắn vừa nói?
Kim Thăng hỏi lại: “Nghĩ không ra?”
A Ân thành thực đáp: “Vẫn thỉnh đại nhân chỉ điểm.”
Hắn nói: “Nghĩ không ra thì thôi.” Nói xong hắn đứng dậy bê vò rượu lên, bước chân hơi lảo đảo, Phạm Hảo Hạch còn nghĩ sợ hắn sẽ ngã xuống, nhưng hắn trái lại dường như là đã luyện được thần công không ngã vậy, lắc lư một thoáng liền đứng thẳng lại, vò rượu ôm trong lòng cũng sừng sững như thái sơn.
Hắn bước tới cửa, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về hai con hạch điêu Bách Việt trong tay A Ân. Nàng đứng dậy, đứa đến trước mặt hắn, nói: “Hôm nay đã làm phí của đại nhân một ngày, hai con hạch điêu này là lễ mọn A Ân bồi tội với ngài, thỉnh ngài nhận cho.”
Kim Thăng hắn cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy, lại quay đầu bước tiếp ra ngoài.
Phạm Hảo Hạch muốn bước lên dẫn đường nhưng lại bị nàng ngăn lại.
“Vị đại nhân này tính tình không thích câu nệ tiểu tiết, đừng quấy rầy hắn.”
Nàng nhìn theo bóng dáng Kim Thăng, thầm nghĩ vị đại nhân này nhất định là đã dồn rất nhiều tâm huyết của mình với Bách Việt, vẻ mặt vừa rồi thực khiến người ta xúc động.”
Bỗng dưng nàng giật mình.
Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Bởi vì theo học điêu hạch từ bé, nên cảm quan của nàng đối với hết thảy mọi thứ đều rất mẫn cảm, tư thái bước đi của Kim Thăng thật giông với một vị lão bá nàng gặp được khi còn ở Tuy Châu.
Lúc đó Mục Dương hầu dạy nàng nên đối phó với Lục Lam như thế nào, giải quyết được khốn cảnh, tiến vào Hạch Học, nàng sau đó đã đến phố Tây mua nguyên liệu làm món bánh bao Hầu gia, trùng hợp gặp được một lão ông say rượu bị một tên thương buôn hạch điêu lừa tiền, lúc đấy lão ông cực kỳ chán ghét hạch điêu.
A…
Chính là Kim Thăng.
Lúc ấy nàng còn cảm thấy kì lạ, tại sao một lão ông nhưng lại có một đôi tay không có nửa điểm phong sương. Phạm Hảo Hạch nói: “Đại cô nương, Kim đại nhân đã từng gặp qua chúng ta sao?”
Nàng liền kể lại chuyện ở Tuy Châu cho hắn.
Phạm Hảo Hạch liền lập tức nhớ ra, lúc đấy vị lão ông kia cố ý không buông tha người, cô nương nhà hắn có ý tốt giúp đỡ, lão lại mắng cô nương một trận. Lúc ấy trong lòng hắn vốn rất tức giận.
Hắn kinh ngạc nói: “Kia rõ ràng là một vĩ lão ông, nhưng Kim đại nhân hiện giờ trông cũng chỉ mới ba mươi lăm, ba mươi sáu thôi.”
A Ân nói: “Hắn lúc đấy là đang ngụy trang.”
“Kia vì sao phải ở trên đường mua rượu?”
Nàng không khỏi mỉm cười, nói: “Ngươi thực sự là làm như chuyện gì ta cũng biết vậy, đại khái có lẽ là gặp chuyện gì đó không vừa lòng chăng. Hắn thực có vài phần tư thế cao nhân thế ngoại, người có đại tài, thường luôn tùy hứng mà. Lúc ấy ta ra tay giúp đỡ, chỉ là không muốn sạp hạch điêu bị phá nát, thực không ngờ hôm nay là có cơ duyên như vậy.”
Ngừng một lát lại bảo: “Việc nhỏ như vậy nhưng Kim đại nhân vẫn nhớ tới bây giờ, hôm nay lại còn giúp ta một tay, hắn tuy nói đã thanh toán xong nhưng đối với chúng ta mà nói chính là đại ân, ngươi nhỡ kĩ, người trong trạch để chúng ta từ nay về sau bất luận lúc nào gặp được Kim đại nhân, đều phải hành đại lễ.”
A Ân cũng không biết.
Kim Thăng hắn lúc đó đang lâm vào khốn cảnh, đường làm quan và tương lai của hắn sau này thật mờ mịt, chính vì vậy mà hắn mới hóa thành một ông lão suốt ngày uống rượu để giải sầu. Chính câu nói vu vơi của nàng ngày hôm đó đã đánh thức hắn.
Hắn như đề hồ quán đỉnh*, mới quyết tâm chạy tới Vĩnh Bình thi khoa cử, nhất cố tác khí* ghi danh bảng vàng.
(Đề hồ quán đỉnh: Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.
Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc).#magnoliaxiaomei.wp.com)
Trong lúc tiêu cực tìm được thăng bằng sẽ có thể là một bước lên mây.
Ngự phu nhìn thấy đại nhân nhà mình đi ra thì vội vàng bước xuống, hạ bàn đạp, thấy Kim Thăng trong ngực ôm rượu ngon, nói: “Ta thuận tiện trở lại, cần gì xe.” Nói xong lại một bộ dáng nghênh ngang bước ra ngoài.
Ngự phu sớm đã quen thói với đại nhân nhà mình, liền chầm chậm bước theo sau.
Đám hạch điêu kĩ ở bên ngoài muốn xem nào nhiệt rất đông, bọn họ tò mò muốn biết vị Đại lí tự khanh chán ghét hạch điêu cùng cực trong truyền thuyết kia sẽ đối đãi với nàng như thế nào? Nhục nhã? Xua đuổi? Hay là trách cứ?
Chợt có tiếng nói: “Mở cửa”
Ánh mắt của mọi người quét đến dừng lại ở cửa lớn.
Một chiếc giày đen bước ra.
Ánh mắt chậm rãi di chuyển, áo choàng xanh xám, bình rượu đen, chính là Kim Thăng khiến hạch điêu kĩ giả bọn họ sợ hãi. Cơ hồ mọi người đều đồng loạt thụt lùi một bước.
Kim Thăng cũng không có chú ý tới đám hạch điêu kỹ giả ở xa xa kia, hắn nhàn nhã đi về phía đông.
Lúc này, có người kinh ngạc kêu lên một tiếng, lại bị hạch điêu kỹ giả chung quanh đồng loạt hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Có người hạ giọng nói: “Làm gì vậy, nếu để hắn qua đây, chúng ta hôm nay nghĩ cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi đây.”
Người nọ lắp bắp: “Hắn…Hắn…Hắn…”
“Hắn làm sao?”
Lại có người kinh ngạc kêu lên một tiếng. Miệng mở lớn tới nỗi có thể nhét vừa một quả trứng.
“Kim…Trong tay Kim đại nhân có 2 con hạch điêu! Tuy rằng không rõ là hạch điêu gì nhưng quả thực là có cầm 2 con!” Mọi người đều biết Kim Thăng ghét hạch điêu, trong phủ hắn ngay cả hai chữ ‘hạch điêu’ cũng không được nhắc đến, càng đừng nói tới chuyện bên người có hạch điêu! Thế nên quan phủ tới phủ Kim Thăng làm khách đều không dám đeo trang sức hạch điêu bên người.”
Mọi người hoa mắt.
Có người nói theo: “A…Thực sự là không nhìn lầm.”
Lại có người khác phụ họa theo: “Thần kì nha, Ân thị cư nhiên lại có thể làm một người chán ghét hạch điêu mua hạch điêu của nàng.”
Ngọc Thành công chúa từ trước tới nay vốn luôn trầm ổn nay lại sẩy tay đánh rơi chén trà.
Thị tỳ vội vàng tiến lên thu dọn.
Ngọc Thành công chúa hỏi lại: “Thât sao?”
Tên tùy tùng đáp: “…Kim đại nhân từ trạch để Ân thị ra ngoài, trong tay có cầm hạch điêu của Ân thị, đám hạch điêu kỹ giả đứng ở bên ngoài rất sùng bái.”
Nguyệt Minh huyện chủ cắn răng: “Nàng ta thế nhưng lại thuyết phục được Kim Thăng! Rốt cuộc là nàng dùng biện pháp gì chứ?”
Tên tùy tùng khó xử đáp: “Bẩm Nguyệt Minh huyện chủ, tiểu nhân không rõ.”
Ngọc Thành công chúa lúc này mới tỉnh táo lại, nói: “Ân thị quả là có vài phần bản lĩnh, phụ hoàng vì Kim Thăng mà phải nén không ít tức giận, dùng không biết bao người có tài ăn nói đến thuyết phục Kim Thăng nhưng đều kết quả thất bại quay về. Ân thị này cư nhiên lại làm được.
Nguyệt Minh huyện chủ giờ này đang vô cùng tức giận lại có người khen A Ân, trong lòng thầm nghĩ muốn lật bay cái bàn trước mặt.
Lúc này, ngoài phòng có người vội vàng bước vào, chính là thị tỳ bên người Nguyệt Minh huyện chủ.
Thị tỳ kia hoảng loạn bẩm báo: “Huyện chủ, không hay rồi.”
Nàng quát: “Huyện chủ của các ngươi vẫn đang tốt lành đây.”
Thị tỳ vội vàng lắc đầu: “Huyện chủ, phía Tây Kinh Triệu Doãn phái người tới, thế nào cũng phải mời được người qua đấy một chuyến.”
Lông mày nàng dựng thẳng.
“Hắn ăn gan hùm mật báo rồi phải không! Cư nhiên lại dám để bản huyện chủ qua đó?”
Thị tỳ vẻ mặt khẩn cầu, nói: “Hình như là tai nạn chết người, chuyện này đã truyền tới tai Tô Tướng quân rồi!” Tô tướng quân là phụ thân của Nguyệt Minh huyện chủ, ngày thường vốn rất nghiêm khắc, Nguyệt Minh huyện chủ ngay cả cơm cũng ăn không ngon. Hiện giờ liền nghe đến năm chữ mạng người cùng Tô tướng quân, cả người nàng đều dự cảm chuyện chẳng lành.
Tác giả :
Đạm Anh