Tiêu Diêu Thiên Địa Du
Chương 10: Phụ tử nhận thức
Khoảng thời gian này , Long Ngự Thiên từ trổ Andy biết được chút ít về thân thế của Liễu Thanh , có loại đua lòng nói không nên lời , từ nhỏ đã không có nương yêu thương , lại càng không biết cha mình là ai , đem so sánh cùng hắn , ít ra mình còn có 15 năm hạnh phúc sinh hoạt , cảm giác khi cùng đối mặt với hắn thì mình có thể buôn lơi mọi thứ . Tiểu gia hỏa kia thừ nhỏ đã thông mình , hiểu chuyện lại còn nhu thuận , càng làm cho người ta yêu thích , khó trách Andy đối hắn so với tôn tử trong nhà còn thân thích hơn . Lúc nghe nói đến tiểu gia hỏa kia còn có người thân , không biết sau hắn lại nổi lên xúc động muốn giết chết bọn họ , bất quá nhìn đến hai mắt linh động trong sửa suốt kia , hắn lại cảm thấy may mắn khi y không ở trong gia đình đó .
" Tiểu gia hỏa , đi , chúng ta đến Ma Thú Sâm Lâm đi dạo , chỉ cho ta biết mấy thứ hoa hoa thảo thảo thần kì kia."
" Tốt a, Thiên Vũ thúc thúc , chúng ta thi xem ai đến đó trước , người đến sau sẽ bị phạt nha..." Liễu Thanh nói xong liền dẫn đầu chạy đi trước .
" Ha ha , Tiểu gia hỏa , người thiệt là xấu a , xem ta đuổi kiện có đánh mong ngươi không ".
Nghe được xa xa truyền đến thanh âm tiếng cười khanh khách , Andy cũng vì Liễu Thanh mà cao hứng , hài tử này từ nhỏ đã lớn lên bên mình , chỉ có mình bên cạnh , chắc tlaf cô đơn lắm ? Nhìn xem , mấy ngày nay hắn vui vẽ không ít , cười cũng nhiều hơn , nhìn vị Thiên Vũ tiên sinh kia cũng thực lòng thích Tiểu Thanh a.
Long Ngự Thiên nhìn than anh phía trước , giật mình vì thực lực của Tiểu gia hỏa , tốc độ thế nhưng không thua kém mình , ha ha , xem ra không thể koi thường hắn a , hơn nữa bộ pháp của hắn phi hường tinh diệu , dâng người tinh tế nho nhỏ vô cùng phiêu dật , cùng tóc đen tới eo trong gió bay bay , dưới ánh mặt trời vô cùng động lòng người .
Gằng đến rừng rậm , Lonh Ngự Thiên canh đúng thời cơ nhất thời gia tốc phóng nhanh về phía trước , chế trụ tinh linh theo gió mà phiêu giậc kia , một phen ôm vào trong ngực " Ha ha , người thua rồi , xem ta có đánh mong ngươi không ." Nói xong còn nhẹ nhàng đánh vài cái.
Liễu Thanh rõ ràng là bám trên người hắn đến không muốn xuống " Thúc thúc mới xấu , ta mớ co sấu tuổi a " Cái ôm của người này thật thoải máy , cảm giác thật ấm áp .
" Được , là tiểu Thanh Nhi của chúng ta lợi hại , thúc thúc can báu hạ phong " với than pháp bật này gắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong.
Hai người vừa đi vừa nói cười , những ma thú xui xẻo suất hiện điều nhận vài đấm đá miễn phí , Liễu Thanh lấy linh thức dò xét nhưng không gập bầy ma thú nào . Một bên Liễu Thanh còn giúp Long Ngự Thiên nhận biết một số loại thảo dược và công hiệu của chúng , như việc phân biệt thảo dược như thế nào , công hiệu của chúng ra sau , có thể phối cùng dược liệu nào , tỉ lệ điều phối bao nhiêu , Long Ngự Thiên đại khai nhãn giới , cũng thuận tay hái một ít thảo dược trị liệu bình thường mang theo bên người .
Giữa trưa , hai người tới rằng một cái sông nhỏ , bắt một ít thịt chất ma vương tươi ngon , lại xuống nước bắt mấy con cá , Long Ngự Thiên phụ trách làm sạch , còn Liễu Thanh làm một cái giá để nướng thịt , để thịt ma dương lên quay quay cho đến khi thịt chín vàng đều , sau đó đem đồ gia vị vẽ loạn lên đó , không bao lâu sau hương khí đã tỏa ra bốn phía , làm cho người ta bụng đối cồn cào , Long Ngự Thiên suất ra dai nhỏ mang theo bên người khẩn cấp cắt mấy khói thịt vàng ống tỏa ra muồi thơm kia.
" Ân , ăn ngon thật , người nấu so với Andy bà bà còn ngon hơn . "
" Hì hì , đương nhiên rồi , là ta dại bà bà cách nấu mà ." Liễu Thanh hăn say cắn đùi ma dương ngẩn đầu nói .
" Ta suy ngĩ có nên bắt ngươi về làm đầu bếp riêng cho ta không ?"
" Sao nào sao nào , người cho ta bao nhiêu thù lao ."
" Tiểu bại hoại "
____________
" Nước sông này thật trong a, ta muốn xuống dưới tắm một chút " Không đợi Long Ngự Thiên cho ý kiến đã cởi hết quần áo nhảy vào dòng sông . Long Ngự Thiên ngồi trên bờ nhìn bóng dáng trong nước , khi thì lặn xuống , khi thì như một con cá nhảy lên khỏi mặt nước , làn tóc vẫy động bám đầy thủy châu dưới ánh mặt trời phản phắt quang mang .
Ngoạn đến vui vẻ , một lúc lâu Liễu Thanh mới chịu lên bờ , Long Ngự Thiên lấy ra một cái bố khăn giúp Liễu Thanh lau khô thân thể . Đứng phía sau giúp Liễu Thanh lau tóc , chợt phát hiện phía bên vai phải của hắn có một cái bớt hình nguyệt nha . Chợt sửng sốt , nhưng nháy mắt đã khôi phục lại bình thường , bất động thanh sắc hỏi :
"Tiểu Thanh nhi , mẫu thân của ngươi tên gọi là gì , trước kia làm nghề gì ?"
Liễu Thanh không để ý lắm , chỉ thuận miệng nói " Nghe bà bà nói , nàng tên là Sara , hình như lúc trước nàng làm việc ở hoàng cung , là một thị nữ bên người của một hoàng phi nào đó . "
" Vậy ngươi có muốn biết cha ngươi là ai không ? Khi biết rồi ngươi có muốn nhận thức hắn không ?"
" Mẫu thân trước khi đi cũng không lưu lại một chút tin tức gì liên quan đến hắn , có lẽ sau khi ta lớn lên sẽ đến Đế đô nhìn xem một chút , nếu hữu duyên thì sẽ nhận thức nhau thôi , dù sao thì hiện tại ta ở cùng với bà bà cũng rất tốt . "
Long Ngự Thiên không kiềm lòng được mà dương tay ôm lấy thân hình gầy nhỏ trước mặt , trong lòng có rất nhiều nghi ngờ cần phải sát thực.
Ban đêm , Long Ngự Thiên chịu kiến Ảnh vệ đến " Ảnh nhất , ngươi giúp ta tra xem , thị nữ tên Sara bên người Khảm Bối Lạp hoàng phi vào 6 năm trước , tra xem nàng đã đi đâu , sau đến mấy hộ nông gia gần đây hỏi xem bọn họ có muội muội nào đã mất hay không , ta không cần biết phải trả giá như thế nào cũng phải tra ra cho ta . "
" Vâng , chủ nhân " Lời vừa dứt , bóng dáng cũng biến mất .
Long Ngự Thiên nằm trên giường , trong lòng không cách nào bình tĩnh lại , trong lòng vui sướng nhiều hơn là lo lắng , cái bớt trên lưng tiểu gia hỏa cùng với con cháu Long gia bọn họ đều giống nhau như đúc , tiểu gia hỏa kia khả năng là con trai của hắn rất lớn , hắn sau có thể không vui . Hắn nhớ rõ 6 năm trước vì tâm tình không tốt mà uống đến say khướt , giữa lúc hắn tỉnh tỉnh mơ mơ mà lâm hạnh một thị nữ , mà thị nữ kia , dường như là thị nữ theo hầu Khảm Bối Lạp , đến khi hắn muốn sát nhận thị nữ kia là ai thì người đã biến mất . Lúc đó hắn cũng không để ý tới việc này lắm cho nên cứ thế mà bỏ qua , hiện tại xem ra là nàng đã sinh ch mình một đứa con trai.
Rất nhanh , đến tối ngày hôm sau , Ảnh nhất xuất hiện " Chủ nhân, gia đình kia đã xác nhận lúc trước muội muội Sara của họ là người hầu bên cạnh hoàng phi Khảm Bối Lạp, hơn nữa sau khi từ hoàng cung trở về đã mang thai, thời gian cụ thể đã được chứng thực.” Đưa lên một mảnh da ma thú, phía trên viết rõ ràng nàng đã rời hoàng cung khi nào, lúc nào sinh nở cùng thời gian sinh hoạt lẫn hành động khi còn ở trong cung.
Long Ngự Thiên phất tay, ảnh vừa biến mất liền thở ra một hơi, là con hắn. Chỉ là nếu lúc đó nàng đã mang thai vì sao còn phải rời khỏi hoàng cung, chỉ có thể chờ trở về điều tra.
Nghĩ nghĩ không khỏi nở nụ cười, từ khi có tiểu gia hỏa kia làm bạn quả thật hắn đã thay đổi rất nhiều, từ lúc 15 tuổi tới nay cũng rất ít khi nở nụ cười, “Hết thảy tùy duyên, hữu duyên thù sẽ quen biết nhau.” A, Thanh nhi, chúng ta thật sự có duyên phận, vốn ngươi đã cứu ta, chúng ta ở chung lại du khoái như thế, ngươi nhất định sẽ nhận ta đi. Sau này ta nhất định sẽ làm người cha tốt hảo hảo thương ngươi.
Trời đã sáng, Long Ngự Thiên trấn định tâm tình, thận trọng gọi Andy cùng Liễu Thanh đến bảo có việc cần nói. Liễu Thanh nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc liền thấy rất kỳ quái, “Thúc thúc, đã xảy ra chuyện gì?”
Long Ngự Thiên nhìn chằm chằm đôi mắt giống như bầu trời đêm của Liễu Thanh, hỏi: “Thanh nhi, ngươi có biết sau lưng ngươi có một vết bớt hình nguyệt nha không?”
“Ân, biết. Trước đây bà bà đã nói cho ta biết, Chẳng lẽ nó có quan hệ đến thân thế của ta?”
“Ha, Thanh nhi thực sự là thông minh.” Nói xong liền cởi áo mình ra, trên vai trái hắn cũng có một vết bớt hình nguyệt nha, khẩn trương nhìn chăm chú vào mọi biểu tình trên mặt Liễu Thanh.
“Chẳng lẽ…?” Liễu Thanh phi thường kinh ngạc đứng bật dậy.
“Không sai, ta là phụ thân ngươi. Hôm trước ta nhìn thấy vết bớt trên người ngươi liền phái người đi thăm dò. Tất cả đã rõ ràng. Mấy năm qua ta không hề biết đến sự tồn tại của ngươi, khiến ngươi chịu khổ. Thanh nhi, có thể tha thứ cho phụ thân không? Còn có, Thiên Vũ là tên giả ta dùng khi ra ngoài. Tên thật của ta là Long Ngự Thiên.” Một cỗ uy thế đế vương từ trên người hắn phát ra, không hề biết mình gây ra xao động không nhỏ.
“Hoa” một tiếng, Andy không thể ngồi vững, trực tiếp ngã xuống đất.
“Trời ạ,” Liễu Thanh nháy nháy đối mắt to, nơi này bất quá cũng chỉ là thế giới phàm nhân, đối với phàm nhân mà nói, đế vương vẫn là một người cao cao tại thượng không thể với tới nhưng Liễu Thanh rất nhanh liền trầm tĩnh xuống, huống chi bình thường đã cảm thấy được thân phận của hắn bất phàm. Đi đến dựa sát vào người Long Ngự Thiên, ngọt ngào kêu lên một tiếng, “Phụ thân. Tuy rằng trong một lúc làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, bất quá ta thật cao hứng khi ngươi là cha của ta.”
Long Ngự Thiên “ai” một tiếng ôm chặt lấy hài tử vừa nhận thức, tâm tình kích động không thôi. Không hổ là con của hắn, không hề sợ hãi mà tiếp nhận thân phận của mình.
Liễu Thanh từng tưởng tượng cha mình liệu có thể là ai, có lẽ cùng trong cung có quan hệ, chỉ không ngờ người đó lại là đế vương. Bất quá thời gian này cùng hắn ở chung thật sự rất du khoái, lúc trước theo trực giác mà cứu hắn, không nghĩ tới người được cứu ấy lại là phụ thân kiếp này, hơn nữa mấy ngày nay có thể thấy hắn đối với mình có bao nhiêu sủng ái, mình cũng thích lồng ngực của hắn. Trước kia nghe được sự tích về phụ thân còn muốn có cơ hội đi kết giao một phen nữa chứ.
Andy còn đang khiếp sợ, nàng là bình dân, không như Liễu Thanh đã trải qua tiền kiếp, không nghĩ tới nam nhân này lại có thân phận như vậy, không nghĩ tới thân thế của tiểu Thanh nhi lại là… Âm thanh mềm mại kéo lại từ trong khiếp sợ quay về, “Bà bà, mau đứng lên đi, trên đất bẩn lắm.”
Andy vội vàng đứng lên hành lễ, “Dân phụ tham kiến bệ hạ.”
“Được rồi, Andy. Không cần câu nệ như vậy, ta tạ ơn ngươi còn không kịp. Nếu không có ngươi nuôi lớn Thanh nhi, phụ tử chúng ta cũng không có cơ hội nhận thức nhau.” Hắn biết mẫu thân Thanh nhi sau khi sinh hạ hài tử không nhìn một cái đã lìa đời, may mắn có Andy thiện lương giúp đỡ và thu nhận làm thân tôn tử, nếu không… Nhìn thấy Thanh nhi trong lòng hắn cười cười, chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy điều đó thật đáng sợ, càng thêm đau lòng.
“Thanh nhi, cùng phụ thân hồi cung đi, phụ thân sẽ hảo hảo thương ngươi. Đúng rồi, ngươi cũng nên đổi họ Long của phụ thân, hiện tại chính là Lục hoàng tử của Long Đằng đế quốc,”
“Nga, ta có thể vẫn dùng tên “Thanh” được không?” Liễu Thanh mong chờ nhìn phụ thân, nếu đã trùng sinh, những gì đã trải qua tạm thời không nên nghĩ tới mới có thể dung nhập nhân sinh, nhưng hắn không muốn bỏ từ “Thanh” kia, đó là tên kiếp trước do cha đặt theo tên của mẹ, mặc kệ nhân sinh nào đi chăng nữa, họ đều là cha nương của mình.
“Tốt, ta cũng thích gọi ngươi là Thanh nhi, tin rằng Andy cũng thế. Vậy tên của ngươi sẽ là Long Nguyệt Thanh.”
“Ân, cám ơn phụ thân.”
“Andy, theo chúng ta quay về hoàng cung đi. Mấy năm qua đều là nhờ ngươi chiếu cố Thanh nhi, Thanh nhi cũng xem ngươi như thân nhân của mình, khẳng định sẽ luyến tiếc ngươi, hơn nữa ngươi cũng một thân một mình, vẫn là theo làm bạn cùng chúng ta đi.”
Andy nhìn ánh mắt tiểu Thanh nhi ánh lên vẻ mong chờ, nàng cũng không muốn ly khai tiểu gia hỏa này, “Được rồi, ta sẽ tiếp tục lưu lại bên người tiểu gia hỏa vậy.”
“Cám ơn bà bà.”
“Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, hãy hảo hảo thu thập mọi thứ, thứ gì cần thì cứ mang theo hết đi, không cần lo lắng nhiều.”
Mọi người phân công nhau chuẩn bị, lại chạy tới ma thú sâm lâm một chuyến thu nhặt vài thứ nguyên dược liệu, sau này không thể mỗi ngày đều có thể chạy lên đây được nữa.
" Tiểu gia hỏa , đi , chúng ta đến Ma Thú Sâm Lâm đi dạo , chỉ cho ta biết mấy thứ hoa hoa thảo thảo thần kì kia."
" Tốt a, Thiên Vũ thúc thúc , chúng ta thi xem ai đến đó trước , người đến sau sẽ bị phạt nha..." Liễu Thanh nói xong liền dẫn đầu chạy đi trước .
" Ha ha , Tiểu gia hỏa , người thiệt là xấu a , xem ta đuổi kiện có đánh mong ngươi không ".
Nghe được xa xa truyền đến thanh âm tiếng cười khanh khách , Andy cũng vì Liễu Thanh mà cao hứng , hài tử này từ nhỏ đã lớn lên bên mình , chỉ có mình bên cạnh , chắc tlaf cô đơn lắm ? Nhìn xem , mấy ngày nay hắn vui vẽ không ít , cười cũng nhiều hơn , nhìn vị Thiên Vũ tiên sinh kia cũng thực lòng thích Tiểu Thanh a.
Long Ngự Thiên nhìn than anh phía trước , giật mình vì thực lực của Tiểu gia hỏa , tốc độ thế nhưng không thua kém mình , ha ha , xem ra không thể koi thường hắn a , hơn nữa bộ pháp của hắn phi hường tinh diệu , dâng người tinh tế nho nhỏ vô cùng phiêu dật , cùng tóc đen tới eo trong gió bay bay , dưới ánh mặt trời vô cùng động lòng người .
Gằng đến rừng rậm , Lonh Ngự Thiên canh đúng thời cơ nhất thời gia tốc phóng nhanh về phía trước , chế trụ tinh linh theo gió mà phiêu giậc kia , một phen ôm vào trong ngực " Ha ha , người thua rồi , xem ta có đánh mong ngươi không ." Nói xong còn nhẹ nhàng đánh vài cái.
Liễu Thanh rõ ràng là bám trên người hắn đến không muốn xuống " Thúc thúc mới xấu , ta mớ co sấu tuổi a " Cái ôm của người này thật thoải máy , cảm giác thật ấm áp .
" Được , là tiểu Thanh Nhi của chúng ta lợi hại , thúc thúc can báu hạ phong " với than pháp bật này gắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong.
Hai người vừa đi vừa nói cười , những ma thú xui xẻo suất hiện điều nhận vài đấm đá miễn phí , Liễu Thanh lấy linh thức dò xét nhưng không gập bầy ma thú nào . Một bên Liễu Thanh còn giúp Long Ngự Thiên nhận biết một số loại thảo dược và công hiệu của chúng , như việc phân biệt thảo dược như thế nào , công hiệu của chúng ra sau , có thể phối cùng dược liệu nào , tỉ lệ điều phối bao nhiêu , Long Ngự Thiên đại khai nhãn giới , cũng thuận tay hái một ít thảo dược trị liệu bình thường mang theo bên người .
Giữa trưa , hai người tới rằng một cái sông nhỏ , bắt một ít thịt chất ma vương tươi ngon , lại xuống nước bắt mấy con cá , Long Ngự Thiên phụ trách làm sạch , còn Liễu Thanh làm một cái giá để nướng thịt , để thịt ma dương lên quay quay cho đến khi thịt chín vàng đều , sau đó đem đồ gia vị vẽ loạn lên đó , không bao lâu sau hương khí đã tỏa ra bốn phía , làm cho người ta bụng đối cồn cào , Long Ngự Thiên suất ra dai nhỏ mang theo bên người khẩn cấp cắt mấy khói thịt vàng ống tỏa ra muồi thơm kia.
" Ân , ăn ngon thật , người nấu so với Andy bà bà còn ngon hơn . "
" Hì hì , đương nhiên rồi , là ta dại bà bà cách nấu mà ." Liễu Thanh hăn say cắn đùi ma dương ngẩn đầu nói .
" Ta suy ngĩ có nên bắt ngươi về làm đầu bếp riêng cho ta không ?"
" Sao nào sao nào , người cho ta bao nhiêu thù lao ."
" Tiểu bại hoại "
____________
" Nước sông này thật trong a, ta muốn xuống dưới tắm một chút " Không đợi Long Ngự Thiên cho ý kiến đã cởi hết quần áo nhảy vào dòng sông . Long Ngự Thiên ngồi trên bờ nhìn bóng dáng trong nước , khi thì lặn xuống , khi thì như một con cá nhảy lên khỏi mặt nước , làn tóc vẫy động bám đầy thủy châu dưới ánh mặt trời phản phắt quang mang .
Ngoạn đến vui vẻ , một lúc lâu Liễu Thanh mới chịu lên bờ , Long Ngự Thiên lấy ra một cái bố khăn giúp Liễu Thanh lau khô thân thể . Đứng phía sau giúp Liễu Thanh lau tóc , chợt phát hiện phía bên vai phải của hắn có một cái bớt hình nguyệt nha . Chợt sửng sốt , nhưng nháy mắt đã khôi phục lại bình thường , bất động thanh sắc hỏi :
"Tiểu Thanh nhi , mẫu thân của ngươi tên gọi là gì , trước kia làm nghề gì ?"
Liễu Thanh không để ý lắm , chỉ thuận miệng nói " Nghe bà bà nói , nàng tên là Sara , hình như lúc trước nàng làm việc ở hoàng cung , là một thị nữ bên người của một hoàng phi nào đó . "
" Vậy ngươi có muốn biết cha ngươi là ai không ? Khi biết rồi ngươi có muốn nhận thức hắn không ?"
" Mẫu thân trước khi đi cũng không lưu lại một chút tin tức gì liên quan đến hắn , có lẽ sau khi ta lớn lên sẽ đến Đế đô nhìn xem một chút , nếu hữu duyên thì sẽ nhận thức nhau thôi , dù sao thì hiện tại ta ở cùng với bà bà cũng rất tốt . "
Long Ngự Thiên không kiềm lòng được mà dương tay ôm lấy thân hình gầy nhỏ trước mặt , trong lòng có rất nhiều nghi ngờ cần phải sát thực.
Ban đêm , Long Ngự Thiên chịu kiến Ảnh vệ đến " Ảnh nhất , ngươi giúp ta tra xem , thị nữ tên Sara bên người Khảm Bối Lạp hoàng phi vào 6 năm trước , tra xem nàng đã đi đâu , sau đến mấy hộ nông gia gần đây hỏi xem bọn họ có muội muội nào đã mất hay không , ta không cần biết phải trả giá như thế nào cũng phải tra ra cho ta . "
" Vâng , chủ nhân " Lời vừa dứt , bóng dáng cũng biến mất .
Long Ngự Thiên nằm trên giường , trong lòng không cách nào bình tĩnh lại , trong lòng vui sướng nhiều hơn là lo lắng , cái bớt trên lưng tiểu gia hỏa cùng với con cháu Long gia bọn họ đều giống nhau như đúc , tiểu gia hỏa kia khả năng là con trai của hắn rất lớn , hắn sau có thể không vui . Hắn nhớ rõ 6 năm trước vì tâm tình không tốt mà uống đến say khướt , giữa lúc hắn tỉnh tỉnh mơ mơ mà lâm hạnh một thị nữ , mà thị nữ kia , dường như là thị nữ theo hầu Khảm Bối Lạp , đến khi hắn muốn sát nhận thị nữ kia là ai thì người đã biến mất . Lúc đó hắn cũng không để ý tới việc này lắm cho nên cứ thế mà bỏ qua , hiện tại xem ra là nàng đã sinh ch mình một đứa con trai.
Rất nhanh , đến tối ngày hôm sau , Ảnh nhất xuất hiện " Chủ nhân, gia đình kia đã xác nhận lúc trước muội muội Sara của họ là người hầu bên cạnh hoàng phi Khảm Bối Lạp, hơn nữa sau khi từ hoàng cung trở về đã mang thai, thời gian cụ thể đã được chứng thực.” Đưa lên một mảnh da ma thú, phía trên viết rõ ràng nàng đã rời hoàng cung khi nào, lúc nào sinh nở cùng thời gian sinh hoạt lẫn hành động khi còn ở trong cung.
Long Ngự Thiên phất tay, ảnh vừa biến mất liền thở ra một hơi, là con hắn. Chỉ là nếu lúc đó nàng đã mang thai vì sao còn phải rời khỏi hoàng cung, chỉ có thể chờ trở về điều tra.
Nghĩ nghĩ không khỏi nở nụ cười, từ khi có tiểu gia hỏa kia làm bạn quả thật hắn đã thay đổi rất nhiều, từ lúc 15 tuổi tới nay cũng rất ít khi nở nụ cười, “Hết thảy tùy duyên, hữu duyên thù sẽ quen biết nhau.” A, Thanh nhi, chúng ta thật sự có duyên phận, vốn ngươi đã cứu ta, chúng ta ở chung lại du khoái như thế, ngươi nhất định sẽ nhận ta đi. Sau này ta nhất định sẽ làm người cha tốt hảo hảo thương ngươi.
Trời đã sáng, Long Ngự Thiên trấn định tâm tình, thận trọng gọi Andy cùng Liễu Thanh đến bảo có việc cần nói. Liễu Thanh nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc liền thấy rất kỳ quái, “Thúc thúc, đã xảy ra chuyện gì?”
Long Ngự Thiên nhìn chằm chằm đôi mắt giống như bầu trời đêm của Liễu Thanh, hỏi: “Thanh nhi, ngươi có biết sau lưng ngươi có một vết bớt hình nguyệt nha không?”
“Ân, biết. Trước đây bà bà đã nói cho ta biết, Chẳng lẽ nó có quan hệ đến thân thế của ta?”
“Ha, Thanh nhi thực sự là thông minh.” Nói xong liền cởi áo mình ra, trên vai trái hắn cũng có một vết bớt hình nguyệt nha, khẩn trương nhìn chăm chú vào mọi biểu tình trên mặt Liễu Thanh.
“Chẳng lẽ…?” Liễu Thanh phi thường kinh ngạc đứng bật dậy.
“Không sai, ta là phụ thân ngươi. Hôm trước ta nhìn thấy vết bớt trên người ngươi liền phái người đi thăm dò. Tất cả đã rõ ràng. Mấy năm qua ta không hề biết đến sự tồn tại của ngươi, khiến ngươi chịu khổ. Thanh nhi, có thể tha thứ cho phụ thân không? Còn có, Thiên Vũ là tên giả ta dùng khi ra ngoài. Tên thật của ta là Long Ngự Thiên.” Một cỗ uy thế đế vương từ trên người hắn phát ra, không hề biết mình gây ra xao động không nhỏ.
“Hoa” một tiếng, Andy không thể ngồi vững, trực tiếp ngã xuống đất.
“Trời ạ,” Liễu Thanh nháy nháy đối mắt to, nơi này bất quá cũng chỉ là thế giới phàm nhân, đối với phàm nhân mà nói, đế vương vẫn là một người cao cao tại thượng không thể với tới nhưng Liễu Thanh rất nhanh liền trầm tĩnh xuống, huống chi bình thường đã cảm thấy được thân phận của hắn bất phàm. Đi đến dựa sát vào người Long Ngự Thiên, ngọt ngào kêu lên một tiếng, “Phụ thân. Tuy rằng trong một lúc làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, bất quá ta thật cao hứng khi ngươi là cha của ta.”
Long Ngự Thiên “ai” một tiếng ôm chặt lấy hài tử vừa nhận thức, tâm tình kích động không thôi. Không hổ là con của hắn, không hề sợ hãi mà tiếp nhận thân phận của mình.
Liễu Thanh từng tưởng tượng cha mình liệu có thể là ai, có lẽ cùng trong cung có quan hệ, chỉ không ngờ người đó lại là đế vương. Bất quá thời gian này cùng hắn ở chung thật sự rất du khoái, lúc trước theo trực giác mà cứu hắn, không nghĩ tới người được cứu ấy lại là phụ thân kiếp này, hơn nữa mấy ngày nay có thể thấy hắn đối với mình có bao nhiêu sủng ái, mình cũng thích lồng ngực của hắn. Trước kia nghe được sự tích về phụ thân còn muốn có cơ hội đi kết giao một phen nữa chứ.
Andy còn đang khiếp sợ, nàng là bình dân, không như Liễu Thanh đã trải qua tiền kiếp, không nghĩ tới nam nhân này lại có thân phận như vậy, không nghĩ tới thân thế của tiểu Thanh nhi lại là… Âm thanh mềm mại kéo lại từ trong khiếp sợ quay về, “Bà bà, mau đứng lên đi, trên đất bẩn lắm.”
Andy vội vàng đứng lên hành lễ, “Dân phụ tham kiến bệ hạ.”
“Được rồi, Andy. Không cần câu nệ như vậy, ta tạ ơn ngươi còn không kịp. Nếu không có ngươi nuôi lớn Thanh nhi, phụ tử chúng ta cũng không có cơ hội nhận thức nhau.” Hắn biết mẫu thân Thanh nhi sau khi sinh hạ hài tử không nhìn một cái đã lìa đời, may mắn có Andy thiện lương giúp đỡ và thu nhận làm thân tôn tử, nếu không… Nhìn thấy Thanh nhi trong lòng hắn cười cười, chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy điều đó thật đáng sợ, càng thêm đau lòng.
“Thanh nhi, cùng phụ thân hồi cung đi, phụ thân sẽ hảo hảo thương ngươi. Đúng rồi, ngươi cũng nên đổi họ Long của phụ thân, hiện tại chính là Lục hoàng tử của Long Đằng đế quốc,”
“Nga, ta có thể vẫn dùng tên “Thanh” được không?” Liễu Thanh mong chờ nhìn phụ thân, nếu đã trùng sinh, những gì đã trải qua tạm thời không nên nghĩ tới mới có thể dung nhập nhân sinh, nhưng hắn không muốn bỏ từ “Thanh” kia, đó là tên kiếp trước do cha đặt theo tên của mẹ, mặc kệ nhân sinh nào đi chăng nữa, họ đều là cha nương của mình.
“Tốt, ta cũng thích gọi ngươi là Thanh nhi, tin rằng Andy cũng thế. Vậy tên của ngươi sẽ là Long Nguyệt Thanh.”
“Ân, cám ơn phụ thân.”
“Andy, theo chúng ta quay về hoàng cung đi. Mấy năm qua đều là nhờ ngươi chiếu cố Thanh nhi, Thanh nhi cũng xem ngươi như thân nhân của mình, khẳng định sẽ luyến tiếc ngươi, hơn nữa ngươi cũng một thân một mình, vẫn là theo làm bạn cùng chúng ta đi.”
Andy nhìn ánh mắt tiểu Thanh nhi ánh lên vẻ mong chờ, nàng cũng không muốn ly khai tiểu gia hỏa này, “Được rồi, ta sẽ tiếp tục lưu lại bên người tiểu gia hỏa vậy.”
“Cám ơn bà bà.”
“Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, hãy hảo hảo thu thập mọi thứ, thứ gì cần thì cứ mang theo hết đi, không cần lo lắng nhiều.”
Mọi người phân công nhau chuẩn bị, lại chạy tới ma thú sâm lâm một chuyến thu nhặt vài thứ nguyên dược liệu, sau này không thể mỗi ngày đều có thể chạy lên đây được nữa.
Tác giả :
Thải Hồng