Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương
Chương 24
Dưới vách núi lành lạnh, bất quá ở đây có ám vệ, nên vẫn tiết kiệm được rất nhiều công sức, Vĩnh Hi đế một tay ôm trọn Tân Cửu, một tay nắm lấy dây thừng được thả xuống từ phía trên, đề khí từ trong bụng vận khinh công nhảy người lên, cũng may vách núi thoạt nhìn thì cao, thực tế chỉ là hiệu quả khi bị mây mù che mất, cũng không lâu sau hai người đã trèo lên đỉnh núi. Lúc này quân đội Nam Cương tất nhiên đã bại, chỉ có hoàng thất Nam Cương và cận vệ bên người bọn họ còn ngoan cố chống cự, không chịu buông bỏ một bước.
"Hừ, những lưu quân này vậy mà rất trung thành." Vĩnh Hi đế ôm Tân Cửu vào ngực ngồi ở trên lưng ngựa, dõi theo hoàng thất Nam Cương vẫn còn sống sót, sắc mặt cũng không đẹp mấy.
Tân Cửu liếc nhìn hắn, trong lòng biết rõ hắn đang nhớ đến đám người Ninh gia. Cái người này tuy ngoài miệng nói là không thèm để ý, nhưng sau khi biết bị người khác phản bội, trong lòng tất nhiên là không dễ chịu gì.
"Thân là Hoàng Đế Nam Cương, nếu bên người không có mấy ai trung thành, Nam Cương không phải đã sớm loạn rồi sao." Tân Cửu thẳng người lên, chỉ chỉ dưới vách núi: "Nói lại, tướng quân lợi hại nhất của Nam Cương đã rơi xuống vách núi, những người này tuy hiện giờ có thể miễn cưỡng ngăn trở tiến công, nhưng sau một lúc, thể lực không thể chống đỡ nữa, đến lúc đó vẫn sẽ bại trận."
"Cửu nhi phân tích không sai, trẫm rất vui mừng, những thứ vàng bạc quá tục rồi, trẫm muốn ban thưởng ngươi một cái hôn." Bàn tay Vĩnh Hi đế nắm chặt hông nàng, cúi người hôn lên mặt nàng một cái, lạnh lẽo ở hai đầu mày tan biến, theo sau là thứ gì đó ở dưới thân lại bắt đầu thức tỉnh, dựng đứng lên, thẳng tắp chống lên lưng Tân Cửu.
Sắc mặt Tân Cửu đỏ bừng, kéo bàn tay của hắn đang đặt ở bên hông nàng hung hăng cấu véo một cái, tức giận thấp giọng: "Đã lên đây rồi...Ngươi sao lại suy nghĩ đến việc này chứ, mau dừng lại đi."
"Ngươi ngồi ở phía trước, trẫm tâm viên ý mã cũng là phản ứng bình thường." Nam nhân mặt không đổi sắc, vật dưới thân theo chuyển động của ngựa mà ma sát, hắn trầm thấp rên rỉ một tiếng, giọng nói có hơi khàn khàn, còn mang theo một chút vui vẻ: "Nói lại...nam nhân vừa được ăn mặn, cũng không dễ dàng dừng lại như vậy đâu."
Tân Cửu nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn, tận lực bỏ qua gã cầm thú đang động dục kia. Ngựa phi tốc độ, không lâu sau đã đến nơi trú quân của quân đội Đại Khánh, quần áo của Tân Cửu xem như vẫn còn nguyên, chỉ có đai lưng bên trên đã sớm bị Vĩnh Hi đế tháo xuống, vì vậy cảnh tượng lúc này là một mái tóc đen bóng như vẩy mực rũ xuống trước người, nổi bật lên dung mạo xinh đẹp càng trở nên tuyệt mỹ. Mắt hạnh của nàng khẽ chau, sáng ngời như khảm ngọc, đôi má trắng nõn mềm mại sáng bóng, dường như có năng lực hấp dẫn người khác.
Đúng là thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi trẻ trung.
Vì sao Tân thị vệ trưởng thành lại xinh đẹp như vậy? Lúc này chân tướng đã rõ. Trong nháy mắt nhìn thấy Tân Cửu mọi người đều hiểu được, cái này chẳng phải là "Song thỏ bàng địa tẩu, an năng biện ngã thị thư hùng*" trong truyền thuyết hay sao, xem ra tướng quân đại nhân của bọn họ thích mang theo nữ nhân bên người, cũng chính là không chịu nổi cô đơn vào đêm thôi.
*Song thỏ bàng địa tẩu, an năng biện ngã thị thư hùng (双兔傍地走, 安能辨我是雄雌?): thơ Mộc Lan thời Bắc triều, thể loại dân ca. Bài thơ gồm bốn câu, trên là hai câu cuối. Cả bài thơ dùng để tán dương trí tuệ của Mộc Lan, ý là thỏ mái và thỏ đực khi tách ra rất dễ phân biệt nhưng khi cùng nhau chạy đi lại khó đoán được. Vào những năm chiến tranh căng thẳng, ai có thể nhận ra được Mộc Lan là nữ? Cũng ý chỉ Tân Cửu giả nam trang vào quân doanh nhưng ít người nhận ra nàng là nữ. - Theo Zhidao.Baidu.
Nam nhân cả, ngầm hiểu lẫn nhau, điểm ấy đều lý giải được."
Tuy nói không thể mang theo nữ nhân vào quân doanh, nhưng nếu nữ nhân này là nữ nhân của tướng quân, còn là ân nhân cứu mạng của mọi người, tất nhiên quy củ lúc này sẽ khác đi.
Đại Khánh và Nam Cương hai mặt giao đấu, ở giữa nhóm người Nam Cương được bảo vệ có trẻ có già có nữ nhân, đáng giá nhất là một đại hán để râu quai nón trên mặt, trên người mặc áo bào màu vàng, cực kỳ bắt mắt.
Tân Cửu nhìn chằm chằm vào y phục của hắn mà xem xét, tuy rất giống triều phục của Hoàng Đế, nhưng về phương diện chi tiết vẫn có chút không giống, có thể là vì muốn thích ứng với cải thiện đời sống ở Nam Cương, chỉ là thoạt nhìn đối với Tân Cửu lại có vẻ chẳng ra làm sao.
Nàng sờ sờ cằm, vụng trộm ở bên tai Vĩnh Hi đế nói nhỏ: "Vẫn là triều phục của người đẹp hơn." Màu đen gì đó, càng nhìn càng có chiều sâu.
Vĩnh Hi đế xoa xoa vòng eo mượt mà của nàng: "Thích sao? Về rồi trẫm mặc cho ngươi xem."
Tân Cửu ngạc nhiên liếc hắn một cái, sao tự nhiên lại trở nên dễ nói chuyện như vậy đây?
Tướng lĩnh của quân địch ôm ấp nữ nhân, người đối diện lại có chút không còn kiên nhẫn nữa. Gã đàn ông mặc áo bào màu vàng từ lỗ mũi hừ mạnh một tiếng: "Không nghĩ tới kẻ hạ Nam Cương lại là một tướng quân trầm mê sắc đẹp như vậy, ta còn nghĩ rằng là anh hùng hào kiệt dũng mãnh cỡ nào, thật khiến cho quả nhân thất vọng."
"Hoàng Đế Nam Cương?" Vĩnh Hi đế cao giọng cười cười, hắn vốn dĩ đã cực kì tuấn tú, hôm nay cười rộ lên như vậy, mi mày như vẩy mực, lại như bươm bướm phá kén, hơi thở lãnh liệt bao phủ toàn thân.
Trong lòng hắn tuy ôm nữ nhân, nhưng khí thế lại không thua đối phương chút nào. Chế độ tôn ti của Đại Khánh so với Nam Cương thì nghiêm khắc hơn nhiều, đầu tiên hắn từ nhỏ đã là Hoàng Tử, có thân phận cao hơn so với người khác không chỉ một tầng, hôm nay lại trở thành Hoàng Đế, thường ngày được người khác ba quỳ chín lạy, uy nghiêm trên người cho dù để lộ một chút cũng đủ khiến Hoàng Đế Nam Cương phải hít sâu.
Quả nhiên Hoàng Đế Nam Cương biến sắc, có hơi kinh nghi bất định liếc hắn: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Tướng quân Đại Khánh." Hai ngón tay Vĩnh Hi đế thuận tiện hất đi tóc mai ở trước ngực, cười "xùy" một tiếng: "Đương nhiên, cũng là người lấy mạng ngươi hôm nay."
"Khẩu khí thật lớn!" Vẻ mặt của Hoàng Đế Nam Cương tái đi, đảo mắt đến nữ nhân trong lòng hắn, sau khi thấy được sắc đẹp của Tân Cửu thì khí tức trầm lắng, đáy lòng bình tĩnh trái lại quái dị thấp giọng cười cợt: "Chẳng lẽ ngươi còn có sức lực để chiến đấu sao? Quả nhân còn nghĩ rằng tướng quân đã vui vẻ du sơn ngoạn thủy đến quên cả trời đất rồi. Nữ nhân trong lòng ngươi quả thực mỹ mạo, chỉ là đến cuối cùng cũng không biết được nàng còn có thể an ổn nằm trong lòng người nữa hay không, e là cũng sẽ trở thành một mỹ nữ trong hậu cung của quả nhân thôi? Đến lúc đó nữ nhân của ngươi bị quả nhân ném lên giường mà vân vê nhào nặn, chơi đến khi chán rồi thì để nàng xuống dưới với ngươi."
Hoàng Đế Nam Cương không hổ là đầy kinh nghiệm trong trong bụi hoa, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra cơ thể Tân Cửu không khỏe, biểu hiện thế này hiển nhiên là loại bủn rủn vô lực sau khi bị phá, cho nên đối mặt với Vĩnh Hi đế "túng dục quá độ" này, Hoàng Đế Nam Cương đột nhiên cảm thấy không cần phải e sợ, nếu cả nam nhân mất sức cũng đánh không lại, hắn còn có mặt mũi mà ngồi trên ngôi vị Hoàng Đế Nam Cương gì nữa?
Hoàng Đế Nam Cương vừa nghĩ như thế, cuối cùng lại là một chuyện sai lầm nhất trong đời.
"Mỹ nữ hậu cung? Vân vê nhào nặn?" Tai Tân Cửu khẽ động, quay đầu lại nhìn đại hán mặt nhăn má hóp, cảm thấy một cơn lửa giận bùng lên, Vĩnh Hi đế chiếm được nàng thì không nói, dầu sao cũng là một thanh niên nhanh nhẹn, ngoại trừ tác phong làm việc có hơi chênh lệch so với vẻ ngoài, tài trí võ công tất cả đều đứng đầu, dù có sinh lại cũng khó mà được tướng mạo tốt, nhưng ngươi một lão già dâm tặc mặt đầy nếp nhăn lại muốn chiếm tiện nghi của nàng?
Tân Cửu nhướng mày, trực tiếp nổi khùng: "Hoàng Đế Nam Cương, cho dù là chuyện mà người vừa tùy tiện nói ra, thì cũng phải trả giá thật nhiều đấy."
Mi tâm nàng hiện vẻ ngoan lệ, đưa tay rút ra cung tiễn bên lưng ngựa của Vĩnh Hi đế, kéo căng thành hình trăng rằm, một mũi tên dùng mắt thường có thể thấy được xuyên qua đám người, lướt qua cần cổ của ba bốn binh sĩ Nam Cương, cắm thẳng vào đầu Hoàng Đế Nam Cương, một vòng tròn đỏ hiện ra giữa mi tâm của hắn, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất.
[Đinh! Thiện xạ, bắn trúng mục tiêu +1]
Tân Cửu ngây ngẩn cả người, thủ hạ Nam Cương cũng sững sờ, lòng bàn tay ấm áp của Vĩnh Hi đế đặt ở bên hông nàng cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, nóng đến mức như muốn đốt cháy mọi thứ, hắn để Tân Cửu ngồi ở sau lưng, ánh mắt sắc bén quét qua đám người Nam Cương, nắm bàn tay Tân Cửu mà trầm tĩnh và yên ổn.
"Hoàng Đế Nam Cương các ngươi đã chết, người đầu hàng không giết." Tay phải Vĩnh Hi đế nắm lấy nhuyễn kiếm ở bên hông, vận sức chờ phát động.
So với Tân Cửu, hắn biết rõ con đường mình phải đối mặt tiếp đó là cái gì.
Hoàng Đế Nam Cương đã chết, những thủ hạ còn lại có khả năng sẽ bị chiêu hàng, nhưng cũng có khả năng tâm như tro tàn mà dốc sức liều mạng đánh cược một lần, hắn lo là điều thứ hai. Kẻ dũng không sợ chết luôn khiến người ta khiếp sợ nhất, bởi vì ngươi không muốn dốc sức liều mạng với hắn, nhưng hắn lại muốn kéo ngươi cùng chết. Cũng như Nhĩ Du đã rơi xuống vách núi. Tất nhiên, Tân Cửu cũng không làm điều gì sai cả, mà trái lại, một mũi tên này của nàng trực tiếp thay đổi cục diện hai bên giằng co. Hoàng Đế Nam Cương vừa chết, Nam Cương đại khái cũng không trở mình được gì nữa.
Hoàng Đế Nam Cương không có con nối dõi, hộ vệ hoàng thất chỉ là một đám thị vệ, mà người được bảo hộ lại là một đám nữ nhân. Nói đến Hoàng Đế Nam Cương vừa chết, hoàng thất mới thật sự xem như không còn.
Cũng may tình huống xấu nhất không có xuất hiện. Thủ hạ Nam Cương như rắn mất đầu, trái lại còn có phần ít người nhấc loan đao trong tay chém chết chiến hữu cạnh mình, sau đó trực tiếp chạy về phía đội ngũ Đại Khánh, ném đao đi biểu thị đã hàng. Còn lại những người trung thành liều mạng ở hậu phương bắn tên, mũi tên lướt gió bị ngăn lại bởi tấm khiên, Vĩnh Hi đế giương kiếm chém bay một mũi tên lạc, một phát chấm dứt hành trình này.
Ngày thứ hai thu nhặt lại thi thể, dùng lửa lớn thiêu hủy toàn bộ chiến trường.
"❀❀❀❀❀❀
Trở lại quân doanh, Vĩnh Hi đế đen mặt nắm tay Tân Cửu đi về doanh trướng, một tay ném người lên giường, hắn nghiến răng nhấc cằm nữ nhân lên, hai mắt đen đậm nhìn chằm chằm vào nàng: "Ngươi có biết là nguy hiểm cỡ nào không?"
Tân Cửu: "..."
"Nếu những người kia còn chút ương ngạnh, nếu như trẫm không ở bên cạnh ngươi, ngươi nghĩ là ngươi còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này!?" Vĩnh Hi đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Không phải là còn có Hoàng Thượng sao...Nô tì vô cùng an tâm." Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tân Cửu tủm tỉm cười ôm lấy cổ Vĩnh Hi đế, đôi môi mềm mại hôn lên, coi như ban thưởng.
Chỉ là kiểu hôn nhẹ nhàng vừa chạm vào đã tách ra này làm người nào đó rất không thích.
Đôi mắt Vĩnh Hi đế đen tối, bỗng nhiên trầm mặt, hắn một tay ôm Tân Cửu mà trở mình, để cho nàng nằm sấp lên người mình, đôi mắt nhìn thoáng qua ngực nàng, tỏ vẻ già dặn nói: "Không đủ."
"Giả vờ đạo mạo." Tân Cửu đỏ mặt vỗ một cái lên mặt hắn.
Vĩnh Hi đế ngậm lấy một ngón tay của nàng, hơi khiêu mi: "Thật sao?" Trên mặt hắn là biểu hiện "ta không ngại càng tỏ vẻ đạo mạo chút nữa."
"Tướng quân, tướng quân...đám tù binh kia lại chạy đến náo loạn." Vương phó tướng vểnh mông cẩn thận từng chút một vén màn doanh trướng lên một khe nhỏ, để không phải nhìn thấy tình hình ở bên trong, mà còn có thể đảm bảo âm thanh truyền tới, ha ha, hắn thật sự rất thông minh mà.
Ngụy Đức Hải ở sau lưng hắn nhìn thấy tư thái hèn mọn bỉ ổi của hắn, ngửa đầu nhìn lên trời: "..."
"Náo loạn? Giết thì sẽ không náo loạn." Vĩnh Hi đế tùy tiện nói. Hôm nay Nam Cương đã bại, đối với những tù binh này Vĩnh Hi đế cũng không chú ý đến, hắn tới đây chỉ vì muốn khuếch trương lãnh thổ, cũng không phải là thực sự đảm nhiệm chức tướng quân.
"..."
Vương phó tướng vuốt mồ hôi ở trên đầu, vị tướng quân nhảy dù này sao lại bạo lực như vậy chứ, tù binh đó có thể tùy ý giết sao? Giết tù binh rồi...sau này Đại Khánh có chiến tranh còn ai dám đầu hàng nữa? Thế nhưng lúc này đây...ngay cả hắn cũng muốn giết cái đám tù binh kia rồi.
"Tại sao bọn hắn lại làm loạn?" Vĩnh Hi đế lười biếng hỏi.
"Chuyện này..." Vương phó tướng lắp bắp ấp úng nói: "Bọn họ đưa ra một điều kiện, nếu đưa Tân thị...cô nương giao cho bọn họ xử trí, bọn họ sẽ đồng ý..."
"Đây là báo thù?" Vĩnh Hi đế hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: "Đã thế còn muốn lập đền thờ? Không sợ là không cẩn thận lập luôn cho bản thân một cái linh vị sao? Nếu bọn họ đã muốn xuống mồ như vậy, ngươi có thể đi giúp bọn họ một tay."
Tân Cửu hoan hô trong lòng, dáng vẻ này của nam nhân ngựa đực thực sự tỏa ra khích phách nha.
"Hừ, những lưu quân này vậy mà rất trung thành." Vĩnh Hi đế ôm Tân Cửu vào ngực ngồi ở trên lưng ngựa, dõi theo hoàng thất Nam Cương vẫn còn sống sót, sắc mặt cũng không đẹp mấy.
Tân Cửu liếc nhìn hắn, trong lòng biết rõ hắn đang nhớ đến đám người Ninh gia. Cái người này tuy ngoài miệng nói là không thèm để ý, nhưng sau khi biết bị người khác phản bội, trong lòng tất nhiên là không dễ chịu gì.
"Thân là Hoàng Đế Nam Cương, nếu bên người không có mấy ai trung thành, Nam Cương không phải đã sớm loạn rồi sao." Tân Cửu thẳng người lên, chỉ chỉ dưới vách núi: "Nói lại, tướng quân lợi hại nhất của Nam Cương đã rơi xuống vách núi, những người này tuy hiện giờ có thể miễn cưỡng ngăn trở tiến công, nhưng sau một lúc, thể lực không thể chống đỡ nữa, đến lúc đó vẫn sẽ bại trận."
"Cửu nhi phân tích không sai, trẫm rất vui mừng, những thứ vàng bạc quá tục rồi, trẫm muốn ban thưởng ngươi một cái hôn." Bàn tay Vĩnh Hi đế nắm chặt hông nàng, cúi người hôn lên mặt nàng một cái, lạnh lẽo ở hai đầu mày tan biến, theo sau là thứ gì đó ở dưới thân lại bắt đầu thức tỉnh, dựng đứng lên, thẳng tắp chống lên lưng Tân Cửu.
Sắc mặt Tân Cửu đỏ bừng, kéo bàn tay của hắn đang đặt ở bên hông nàng hung hăng cấu véo một cái, tức giận thấp giọng: "Đã lên đây rồi...Ngươi sao lại suy nghĩ đến việc này chứ, mau dừng lại đi."
"Ngươi ngồi ở phía trước, trẫm tâm viên ý mã cũng là phản ứng bình thường." Nam nhân mặt không đổi sắc, vật dưới thân theo chuyển động của ngựa mà ma sát, hắn trầm thấp rên rỉ một tiếng, giọng nói có hơi khàn khàn, còn mang theo một chút vui vẻ: "Nói lại...nam nhân vừa được ăn mặn, cũng không dễ dàng dừng lại như vậy đâu."
Tân Cửu nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn, tận lực bỏ qua gã cầm thú đang động dục kia. Ngựa phi tốc độ, không lâu sau đã đến nơi trú quân của quân đội Đại Khánh, quần áo của Tân Cửu xem như vẫn còn nguyên, chỉ có đai lưng bên trên đã sớm bị Vĩnh Hi đế tháo xuống, vì vậy cảnh tượng lúc này là một mái tóc đen bóng như vẩy mực rũ xuống trước người, nổi bật lên dung mạo xinh đẹp càng trở nên tuyệt mỹ. Mắt hạnh của nàng khẽ chau, sáng ngời như khảm ngọc, đôi má trắng nõn mềm mại sáng bóng, dường như có năng lực hấp dẫn người khác.
Đúng là thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi trẻ trung.
Vì sao Tân thị vệ trưởng thành lại xinh đẹp như vậy? Lúc này chân tướng đã rõ. Trong nháy mắt nhìn thấy Tân Cửu mọi người đều hiểu được, cái này chẳng phải là "Song thỏ bàng địa tẩu, an năng biện ngã thị thư hùng*" trong truyền thuyết hay sao, xem ra tướng quân đại nhân của bọn họ thích mang theo nữ nhân bên người, cũng chính là không chịu nổi cô đơn vào đêm thôi.
*Song thỏ bàng địa tẩu, an năng biện ngã thị thư hùng (双兔傍地走, 安能辨我是雄雌?): thơ Mộc Lan thời Bắc triều, thể loại dân ca. Bài thơ gồm bốn câu, trên là hai câu cuối. Cả bài thơ dùng để tán dương trí tuệ của Mộc Lan, ý là thỏ mái và thỏ đực khi tách ra rất dễ phân biệt nhưng khi cùng nhau chạy đi lại khó đoán được. Vào những năm chiến tranh căng thẳng, ai có thể nhận ra được Mộc Lan là nữ? Cũng ý chỉ Tân Cửu giả nam trang vào quân doanh nhưng ít người nhận ra nàng là nữ. - Theo Zhidao.Baidu.
Nam nhân cả, ngầm hiểu lẫn nhau, điểm ấy đều lý giải được."
Tuy nói không thể mang theo nữ nhân vào quân doanh, nhưng nếu nữ nhân này là nữ nhân của tướng quân, còn là ân nhân cứu mạng của mọi người, tất nhiên quy củ lúc này sẽ khác đi.
Đại Khánh và Nam Cương hai mặt giao đấu, ở giữa nhóm người Nam Cương được bảo vệ có trẻ có già có nữ nhân, đáng giá nhất là một đại hán để râu quai nón trên mặt, trên người mặc áo bào màu vàng, cực kỳ bắt mắt.
Tân Cửu nhìn chằm chằm vào y phục của hắn mà xem xét, tuy rất giống triều phục của Hoàng Đế, nhưng về phương diện chi tiết vẫn có chút không giống, có thể là vì muốn thích ứng với cải thiện đời sống ở Nam Cương, chỉ là thoạt nhìn đối với Tân Cửu lại có vẻ chẳng ra làm sao.
Nàng sờ sờ cằm, vụng trộm ở bên tai Vĩnh Hi đế nói nhỏ: "Vẫn là triều phục của người đẹp hơn." Màu đen gì đó, càng nhìn càng có chiều sâu.
Vĩnh Hi đế xoa xoa vòng eo mượt mà của nàng: "Thích sao? Về rồi trẫm mặc cho ngươi xem."
Tân Cửu ngạc nhiên liếc hắn một cái, sao tự nhiên lại trở nên dễ nói chuyện như vậy đây?
Tướng lĩnh của quân địch ôm ấp nữ nhân, người đối diện lại có chút không còn kiên nhẫn nữa. Gã đàn ông mặc áo bào màu vàng từ lỗ mũi hừ mạnh một tiếng: "Không nghĩ tới kẻ hạ Nam Cương lại là một tướng quân trầm mê sắc đẹp như vậy, ta còn nghĩ rằng là anh hùng hào kiệt dũng mãnh cỡ nào, thật khiến cho quả nhân thất vọng."
"Hoàng Đế Nam Cương?" Vĩnh Hi đế cao giọng cười cười, hắn vốn dĩ đã cực kì tuấn tú, hôm nay cười rộ lên như vậy, mi mày như vẩy mực, lại như bươm bướm phá kén, hơi thở lãnh liệt bao phủ toàn thân.
Trong lòng hắn tuy ôm nữ nhân, nhưng khí thế lại không thua đối phương chút nào. Chế độ tôn ti của Đại Khánh so với Nam Cương thì nghiêm khắc hơn nhiều, đầu tiên hắn từ nhỏ đã là Hoàng Tử, có thân phận cao hơn so với người khác không chỉ một tầng, hôm nay lại trở thành Hoàng Đế, thường ngày được người khác ba quỳ chín lạy, uy nghiêm trên người cho dù để lộ một chút cũng đủ khiến Hoàng Đế Nam Cương phải hít sâu.
Quả nhiên Hoàng Đế Nam Cương biến sắc, có hơi kinh nghi bất định liếc hắn: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Tướng quân Đại Khánh." Hai ngón tay Vĩnh Hi đế thuận tiện hất đi tóc mai ở trước ngực, cười "xùy" một tiếng: "Đương nhiên, cũng là người lấy mạng ngươi hôm nay."
"Khẩu khí thật lớn!" Vẻ mặt của Hoàng Đế Nam Cương tái đi, đảo mắt đến nữ nhân trong lòng hắn, sau khi thấy được sắc đẹp của Tân Cửu thì khí tức trầm lắng, đáy lòng bình tĩnh trái lại quái dị thấp giọng cười cợt: "Chẳng lẽ ngươi còn có sức lực để chiến đấu sao? Quả nhân còn nghĩ rằng tướng quân đã vui vẻ du sơn ngoạn thủy đến quên cả trời đất rồi. Nữ nhân trong lòng ngươi quả thực mỹ mạo, chỉ là đến cuối cùng cũng không biết được nàng còn có thể an ổn nằm trong lòng người nữa hay không, e là cũng sẽ trở thành một mỹ nữ trong hậu cung của quả nhân thôi? Đến lúc đó nữ nhân của ngươi bị quả nhân ném lên giường mà vân vê nhào nặn, chơi đến khi chán rồi thì để nàng xuống dưới với ngươi."
Hoàng Đế Nam Cương không hổ là đầy kinh nghiệm trong trong bụi hoa, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra cơ thể Tân Cửu không khỏe, biểu hiện thế này hiển nhiên là loại bủn rủn vô lực sau khi bị phá, cho nên đối mặt với Vĩnh Hi đế "túng dục quá độ" này, Hoàng Đế Nam Cương đột nhiên cảm thấy không cần phải e sợ, nếu cả nam nhân mất sức cũng đánh không lại, hắn còn có mặt mũi mà ngồi trên ngôi vị Hoàng Đế Nam Cương gì nữa?
Hoàng Đế Nam Cương vừa nghĩ như thế, cuối cùng lại là một chuyện sai lầm nhất trong đời.
"Mỹ nữ hậu cung? Vân vê nhào nặn?" Tai Tân Cửu khẽ động, quay đầu lại nhìn đại hán mặt nhăn má hóp, cảm thấy một cơn lửa giận bùng lên, Vĩnh Hi đế chiếm được nàng thì không nói, dầu sao cũng là một thanh niên nhanh nhẹn, ngoại trừ tác phong làm việc có hơi chênh lệch so với vẻ ngoài, tài trí võ công tất cả đều đứng đầu, dù có sinh lại cũng khó mà được tướng mạo tốt, nhưng ngươi một lão già dâm tặc mặt đầy nếp nhăn lại muốn chiếm tiện nghi của nàng?
Tân Cửu nhướng mày, trực tiếp nổi khùng: "Hoàng Đế Nam Cương, cho dù là chuyện mà người vừa tùy tiện nói ra, thì cũng phải trả giá thật nhiều đấy."
Mi tâm nàng hiện vẻ ngoan lệ, đưa tay rút ra cung tiễn bên lưng ngựa của Vĩnh Hi đế, kéo căng thành hình trăng rằm, một mũi tên dùng mắt thường có thể thấy được xuyên qua đám người, lướt qua cần cổ của ba bốn binh sĩ Nam Cương, cắm thẳng vào đầu Hoàng Đế Nam Cương, một vòng tròn đỏ hiện ra giữa mi tâm của hắn, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất.
[Đinh! Thiện xạ, bắn trúng mục tiêu +1]
Tân Cửu ngây ngẩn cả người, thủ hạ Nam Cương cũng sững sờ, lòng bàn tay ấm áp của Vĩnh Hi đế đặt ở bên hông nàng cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, nóng đến mức như muốn đốt cháy mọi thứ, hắn để Tân Cửu ngồi ở sau lưng, ánh mắt sắc bén quét qua đám người Nam Cương, nắm bàn tay Tân Cửu mà trầm tĩnh và yên ổn.
"Hoàng Đế Nam Cương các ngươi đã chết, người đầu hàng không giết." Tay phải Vĩnh Hi đế nắm lấy nhuyễn kiếm ở bên hông, vận sức chờ phát động.
So với Tân Cửu, hắn biết rõ con đường mình phải đối mặt tiếp đó là cái gì.
Hoàng Đế Nam Cương đã chết, những thủ hạ còn lại có khả năng sẽ bị chiêu hàng, nhưng cũng có khả năng tâm như tro tàn mà dốc sức liều mạng đánh cược một lần, hắn lo là điều thứ hai. Kẻ dũng không sợ chết luôn khiến người ta khiếp sợ nhất, bởi vì ngươi không muốn dốc sức liều mạng với hắn, nhưng hắn lại muốn kéo ngươi cùng chết. Cũng như Nhĩ Du đã rơi xuống vách núi. Tất nhiên, Tân Cửu cũng không làm điều gì sai cả, mà trái lại, một mũi tên này của nàng trực tiếp thay đổi cục diện hai bên giằng co. Hoàng Đế Nam Cương vừa chết, Nam Cương đại khái cũng không trở mình được gì nữa.
Hoàng Đế Nam Cương không có con nối dõi, hộ vệ hoàng thất chỉ là một đám thị vệ, mà người được bảo hộ lại là một đám nữ nhân. Nói đến Hoàng Đế Nam Cương vừa chết, hoàng thất mới thật sự xem như không còn.
Cũng may tình huống xấu nhất không có xuất hiện. Thủ hạ Nam Cương như rắn mất đầu, trái lại còn có phần ít người nhấc loan đao trong tay chém chết chiến hữu cạnh mình, sau đó trực tiếp chạy về phía đội ngũ Đại Khánh, ném đao đi biểu thị đã hàng. Còn lại những người trung thành liều mạng ở hậu phương bắn tên, mũi tên lướt gió bị ngăn lại bởi tấm khiên, Vĩnh Hi đế giương kiếm chém bay một mũi tên lạc, một phát chấm dứt hành trình này.
Ngày thứ hai thu nhặt lại thi thể, dùng lửa lớn thiêu hủy toàn bộ chiến trường.
"❀❀❀❀❀❀
Trở lại quân doanh, Vĩnh Hi đế đen mặt nắm tay Tân Cửu đi về doanh trướng, một tay ném người lên giường, hắn nghiến răng nhấc cằm nữ nhân lên, hai mắt đen đậm nhìn chằm chằm vào nàng: "Ngươi có biết là nguy hiểm cỡ nào không?"
Tân Cửu: "..."
"Nếu những người kia còn chút ương ngạnh, nếu như trẫm không ở bên cạnh ngươi, ngươi nghĩ là ngươi còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này!?" Vĩnh Hi đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Không phải là còn có Hoàng Thượng sao...Nô tì vô cùng an tâm." Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tân Cửu tủm tỉm cười ôm lấy cổ Vĩnh Hi đế, đôi môi mềm mại hôn lên, coi như ban thưởng.
Chỉ là kiểu hôn nhẹ nhàng vừa chạm vào đã tách ra này làm người nào đó rất không thích.
Đôi mắt Vĩnh Hi đế đen tối, bỗng nhiên trầm mặt, hắn một tay ôm Tân Cửu mà trở mình, để cho nàng nằm sấp lên người mình, đôi mắt nhìn thoáng qua ngực nàng, tỏ vẻ già dặn nói: "Không đủ."
"Giả vờ đạo mạo." Tân Cửu đỏ mặt vỗ một cái lên mặt hắn.
Vĩnh Hi đế ngậm lấy một ngón tay của nàng, hơi khiêu mi: "Thật sao?" Trên mặt hắn là biểu hiện "ta không ngại càng tỏ vẻ đạo mạo chút nữa."
"Tướng quân, tướng quân...đám tù binh kia lại chạy đến náo loạn." Vương phó tướng vểnh mông cẩn thận từng chút một vén màn doanh trướng lên một khe nhỏ, để không phải nhìn thấy tình hình ở bên trong, mà còn có thể đảm bảo âm thanh truyền tới, ha ha, hắn thật sự rất thông minh mà.
Ngụy Đức Hải ở sau lưng hắn nhìn thấy tư thái hèn mọn bỉ ổi của hắn, ngửa đầu nhìn lên trời: "..."
"Náo loạn? Giết thì sẽ không náo loạn." Vĩnh Hi đế tùy tiện nói. Hôm nay Nam Cương đã bại, đối với những tù binh này Vĩnh Hi đế cũng không chú ý đến, hắn tới đây chỉ vì muốn khuếch trương lãnh thổ, cũng không phải là thực sự đảm nhiệm chức tướng quân.
"..."
Vương phó tướng vuốt mồ hôi ở trên đầu, vị tướng quân nhảy dù này sao lại bạo lực như vậy chứ, tù binh đó có thể tùy ý giết sao? Giết tù binh rồi...sau này Đại Khánh có chiến tranh còn ai dám đầu hàng nữa? Thế nhưng lúc này đây...ngay cả hắn cũng muốn giết cái đám tù binh kia rồi.
"Tại sao bọn hắn lại làm loạn?" Vĩnh Hi đế lười biếng hỏi.
"Chuyện này..." Vương phó tướng lắp bắp ấp úng nói: "Bọn họ đưa ra một điều kiện, nếu đưa Tân thị...cô nương giao cho bọn họ xử trí, bọn họ sẽ đồng ý..."
"Đây là báo thù?" Vĩnh Hi đế hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: "Đã thế còn muốn lập đền thờ? Không sợ là không cẩn thận lập luôn cho bản thân một cái linh vị sao? Nếu bọn họ đã muốn xuống mồ như vậy, ngươi có thể đi giúp bọn họ một tay."
Tân Cửu hoan hô trong lòng, dáng vẻ này của nam nhân ngựa đực thực sự tỏa ra khích phách nha.
Tác giả :
Chu Nữ