Tiểu Diện Than (Tiệm Mì Nhỏ)
Chương 9
Ôn Bạch Dụ nói xong, không quan tâm người phía sau bị chân tướng chấn động đến mức không bình tĩnh nổi, quay đầu bước đi. Hắn thực sự sinh khí, lửa giận tràn ngập, nhưng lúc trở lại quán mì của người kia, liền tỉnh táo lại.
Lại Thuấn Niên ở ngoài cửa đang đổ nước vào rãnh, nhìn thấy hắn quay về, cười nói: “Anh quay lại rồi à.”
“Ừm.” Ôn Bạch Dụ gật đầu, trả lời đơn giản một tiếng, đáp lại ánh mắt của Lại Thuấn Niên, rõ ràng trong mắt người kia có ái mộ, nhưng tại sao luôn chủ động cùng hắn bảo trì khoảng cách. Dù cho tách ra một quảng thời gian rất dài cũng không liên lạc, cũng không ầm ĩ, không làm khó, giống như không có hắn, anh cũng có thể sống rất tốt.
Trên thực tế, quả thực cũng như vậy.
Không có hắn, Lại Thuấn Niên quả thật có thể sống rất tốt.
Hắn luôn tự thể nghiệm cho bản thân xem, Lại Thuấn Niên không đem hắn đặt trong lòng, có lúc khiến hắn cảm thấy rất hoang mang.
Nhưng tình yêu của Lại Thuấn Niên dành cho hắn rất rõ ràng, không chút nào che lấp, hắn không hiểu rốt cuộc mình có chỗ nào không vừa lòng, hắn muốn càng nhiều, nhưng hắn lại không xác định được chính mình thật sự muốn cái gì.
Lại Thuấn Niên nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
“Em còn bận sao?”
“Không có, anh lên lầu trước đi, em xong rồi sẽ lên liền.” Lại Thuấn Niên lắc đầu, nói với hắn vài câu, nhìn thấy Ôn Bạch Dụ gật đầu, liền vào tiệm thu dọn nốt.
“Tôi giúp em đóng cửa sắt.”
“Ừm, cảm ơn anh.” Lại Thuấn Niên ở trong hướng ra ngoài nói một tiếng, cảm ơn hắn.
Ôn Bạch Dụ đi vào trong tiệm, xoay người kéo cửa sắt xuống, rồi đi lên lầu.
Lại Thuấn Niên xong việc, không sai biệt lắm hơn mười một giờ, ngày hôm nay anh dọn dẹp hơi lâu, bởi vì ngày mai không cần chuẩn bị mở tiệm, mà Ôn Bạch Dụ bảo muốn ở lại, đại biểu cho việc hắn muốn đem chuyện đã hẹn trước sớm làm.
Muốn nói quen biết lâu như thế rồi, anh đối với Ôn Bạch Dụ có cái gì bất mãn, thì có lẽ điều này nằm trong số những cái đó.
Chính là lực kéo dài!
Lực kéo dài của Ôn Bạch Dụ quá kinh người!
Hơn nữa đối phương rất giỏi ẩn nhẫn, còn đặc biệt nhẫn nại. Ôn Bạch Dụ vì đem tính sự kéo dài, sẽ ở lúc tiền hí làm đủ trò, cho tới khi thân thể Lại Thuấn Niên hoàn toàn thích ứng mới thôi.
Lại Thuấn Niên nghĩ, cách Ôn Bạch Dụ đối với thân thể anh, giống như cách làm đồ ăn, phi thường tỉ mỉ nêm gia vị, cuối cùng dùng lửa lớn xào nhanh. Ôn Bạch Dụ nếu muốn làm, có thể làm đến nửa ngày, cho nên Lại Thuấn Niên sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho lúc đó vượt quá thời gian, hoang mang đến quên đông quên tây.
Lại Thuấn Niên nhớ đến thủ pháp của Ôn Bạch Dụ, dưới bụng đều căng thẳng, có cảm giác. Anh không hy vọng chính mình như vầy mẫn cảm, chỉ nghĩ đến liền không nhịn được mà run rẩy.
Anh đứng trước cửa lầu hai hít sâu một hơi, lấy dũng khí mở cửa đi vào, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù Ôn Bạch Dụ hoàn toàn khoả thân chờ ở bên trong, anh cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.
Chỉ là anh tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi mở cửa, nghênh đón anh là nụ hôn của Ôn Bạch Dụ.
Ôn Bạch Dụ nghe thấy âm thanh anh lên lầu, liền chờ sau cửa, cho đến khi thấy bóng dáng anh vừa mở cửa, liền lập tức ôm anh vào trong ngực, dùng sức hôn anh, nôn nóng không giống chính hắn, hận không thể đem anh nuốt hết vào bụng.
Lại Thuấn Niên cả kinh, không kịp mở miệng, đã bị chiếm lấy.
Phản kháng không kiên trì được bao lâu, anh liền thuận theo hắn, chậm rãi đáp lại nụ hôn của Ôn Bạch Dụ.
Trong lòng Ôn Bạch Dụ đầy nôn nóng, giống như được an ủi, bởi vì được Lại Thuấn Niên đáp lại mà dần bình tĩnh.
Hai chân Lại Thuấn Niên đều xụi lơ, cổ bắt đầu tê dại, nhịp tim đập hỗn loạn trong anh không biết có bị Ôn Bạch Dụ nghe thấy hay không.
Nhất định sẽ bị nghe thấy, bọn họ ôm sát nhau như vậy.
Hô hấp của mình cùng hô hấp của anh ấy toàn bộ xen lẫn vào nhau.
“Tiểu Niên, đem chân nâng lên.” Ôn Bạch Dụ cởi quần anh, nhắc chân anh lên, đem nửa người dưới chen vào giữa hai chân anh, yêu cầu anh phối hợp.
“Ôn, Ôn ca…” Lại Thuấn Niên ngọt nị nỉ non, thanh âm nghe như lời cầu xin đáng thương.
“Hả?” Giọng nói trầm thấp của Ôn Bạch Dụ ghé vào lỗ tai anh vang lên, hắn giả vờ chạm nhẹ hạ thân anh, khiến cho anh sợ đến mức tắt tiếng.
Không được, phải ráng chống đỡ. Lại Thuấn Niên cắn răng nhẫn nại, người kia cứ xoa xoa cánh mông của anh, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể tiến vào.
Anh không biết hôm nay Ôn Bạch Dụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phản ứng hôm nay của hắn rất không bình thường, vội vàng nôn nóng làm cho người khác có chút sợ hãi.
“Ôn ca… Lên giường đi, đừng ở chỗ này…” Lại Thuấn Niên cầu xin, thân thể run rẫy. Anh cơ hồ đem toàn bộ cơ thể mình dựa vào đối phương, hoàn toàn không thể tự mình đứng ngay ngắn.
Ôn Bạch Dụ không trả lời, chỉ tựa đầu vào bả vai Lại Thuấn Niên. Hơi thở nóng rực của hắn phun vào cổ anh, khiến anh cảm giác được dục vọng của nam nhân.
“Đi mà…” Lại Thuấn Niên yếu thế, năn nỉ đối phương đừng làm ở huyền quan.
Ôn Bạch Dụ dừng lại hồi lâu, cuối cùng thở dài, xem như đáp ứng anh.
Lại Thuấn Niên ở ngoài cửa đang đổ nước vào rãnh, nhìn thấy hắn quay về, cười nói: “Anh quay lại rồi à.”
“Ừm.” Ôn Bạch Dụ gật đầu, trả lời đơn giản một tiếng, đáp lại ánh mắt của Lại Thuấn Niên, rõ ràng trong mắt người kia có ái mộ, nhưng tại sao luôn chủ động cùng hắn bảo trì khoảng cách. Dù cho tách ra một quảng thời gian rất dài cũng không liên lạc, cũng không ầm ĩ, không làm khó, giống như không có hắn, anh cũng có thể sống rất tốt.
Trên thực tế, quả thực cũng như vậy.
Không có hắn, Lại Thuấn Niên quả thật có thể sống rất tốt.
Hắn luôn tự thể nghiệm cho bản thân xem, Lại Thuấn Niên không đem hắn đặt trong lòng, có lúc khiến hắn cảm thấy rất hoang mang.
Nhưng tình yêu của Lại Thuấn Niên dành cho hắn rất rõ ràng, không chút nào che lấp, hắn không hiểu rốt cuộc mình có chỗ nào không vừa lòng, hắn muốn càng nhiều, nhưng hắn lại không xác định được chính mình thật sự muốn cái gì.
Lại Thuấn Niên nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
“Em còn bận sao?”
“Không có, anh lên lầu trước đi, em xong rồi sẽ lên liền.” Lại Thuấn Niên lắc đầu, nói với hắn vài câu, nhìn thấy Ôn Bạch Dụ gật đầu, liền vào tiệm thu dọn nốt.
“Tôi giúp em đóng cửa sắt.”
“Ừm, cảm ơn anh.” Lại Thuấn Niên ở trong hướng ra ngoài nói một tiếng, cảm ơn hắn.
Ôn Bạch Dụ đi vào trong tiệm, xoay người kéo cửa sắt xuống, rồi đi lên lầu.
Lại Thuấn Niên xong việc, không sai biệt lắm hơn mười một giờ, ngày hôm nay anh dọn dẹp hơi lâu, bởi vì ngày mai không cần chuẩn bị mở tiệm, mà Ôn Bạch Dụ bảo muốn ở lại, đại biểu cho việc hắn muốn đem chuyện đã hẹn trước sớm làm.
Muốn nói quen biết lâu như thế rồi, anh đối với Ôn Bạch Dụ có cái gì bất mãn, thì có lẽ điều này nằm trong số những cái đó.
Chính là lực kéo dài!
Lực kéo dài của Ôn Bạch Dụ quá kinh người!
Hơn nữa đối phương rất giỏi ẩn nhẫn, còn đặc biệt nhẫn nại. Ôn Bạch Dụ vì đem tính sự kéo dài, sẽ ở lúc tiền hí làm đủ trò, cho tới khi thân thể Lại Thuấn Niên hoàn toàn thích ứng mới thôi.
Lại Thuấn Niên nghĩ, cách Ôn Bạch Dụ đối với thân thể anh, giống như cách làm đồ ăn, phi thường tỉ mỉ nêm gia vị, cuối cùng dùng lửa lớn xào nhanh. Ôn Bạch Dụ nếu muốn làm, có thể làm đến nửa ngày, cho nên Lại Thuấn Niên sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho lúc đó vượt quá thời gian, hoang mang đến quên đông quên tây.
Lại Thuấn Niên nhớ đến thủ pháp của Ôn Bạch Dụ, dưới bụng đều căng thẳng, có cảm giác. Anh không hy vọng chính mình như vầy mẫn cảm, chỉ nghĩ đến liền không nhịn được mà run rẩy.
Anh đứng trước cửa lầu hai hít sâu một hơi, lấy dũng khí mở cửa đi vào, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù Ôn Bạch Dụ hoàn toàn khoả thân chờ ở bên trong, anh cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.
Chỉ là anh tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi mở cửa, nghênh đón anh là nụ hôn của Ôn Bạch Dụ.
Ôn Bạch Dụ nghe thấy âm thanh anh lên lầu, liền chờ sau cửa, cho đến khi thấy bóng dáng anh vừa mở cửa, liền lập tức ôm anh vào trong ngực, dùng sức hôn anh, nôn nóng không giống chính hắn, hận không thể đem anh nuốt hết vào bụng.
Lại Thuấn Niên cả kinh, không kịp mở miệng, đã bị chiếm lấy.
Phản kháng không kiên trì được bao lâu, anh liền thuận theo hắn, chậm rãi đáp lại nụ hôn của Ôn Bạch Dụ.
Trong lòng Ôn Bạch Dụ đầy nôn nóng, giống như được an ủi, bởi vì được Lại Thuấn Niên đáp lại mà dần bình tĩnh.
Hai chân Lại Thuấn Niên đều xụi lơ, cổ bắt đầu tê dại, nhịp tim đập hỗn loạn trong anh không biết có bị Ôn Bạch Dụ nghe thấy hay không.
Nhất định sẽ bị nghe thấy, bọn họ ôm sát nhau như vậy.
Hô hấp của mình cùng hô hấp của anh ấy toàn bộ xen lẫn vào nhau.
“Tiểu Niên, đem chân nâng lên.” Ôn Bạch Dụ cởi quần anh, nhắc chân anh lên, đem nửa người dưới chen vào giữa hai chân anh, yêu cầu anh phối hợp.
“Ôn, Ôn ca…” Lại Thuấn Niên ngọt nị nỉ non, thanh âm nghe như lời cầu xin đáng thương.
“Hả?” Giọng nói trầm thấp của Ôn Bạch Dụ ghé vào lỗ tai anh vang lên, hắn giả vờ chạm nhẹ hạ thân anh, khiến cho anh sợ đến mức tắt tiếng.
Không được, phải ráng chống đỡ. Lại Thuấn Niên cắn răng nhẫn nại, người kia cứ xoa xoa cánh mông của anh, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể tiến vào.
Anh không biết hôm nay Ôn Bạch Dụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phản ứng hôm nay của hắn rất không bình thường, vội vàng nôn nóng làm cho người khác có chút sợ hãi.
“Ôn ca… Lên giường đi, đừng ở chỗ này…” Lại Thuấn Niên cầu xin, thân thể run rẫy. Anh cơ hồ đem toàn bộ cơ thể mình dựa vào đối phương, hoàn toàn không thể tự mình đứng ngay ngắn.
Ôn Bạch Dụ không trả lời, chỉ tựa đầu vào bả vai Lại Thuấn Niên. Hơi thở nóng rực của hắn phun vào cổ anh, khiến anh cảm giác được dục vọng của nam nhân.
“Đi mà…” Lại Thuấn Niên yếu thế, năn nỉ đối phương đừng làm ở huyền quan.
Ôn Bạch Dụ dừng lại hồi lâu, cuối cùng thở dài, xem như đáp ứng anh.
Tác giả :
Quái Đạo Hồng Đấu Bồng