Tiểu Địa Chủ - Huyết Huyết
Chương 13 Thu phí
Yến Bạch Thu chăm chú lắng nghe, lâu lâu gật đầu, khiêm tốn hỏi: “Đại thúc ngài nói lời này, ý chính là có người thu phí sạp phải không?”
“Ừm.” Đại thẩm bên cạnh ra hiệu Yến Bạch Thu nhỏ giọng lại.
Đại thúc nhìn xung quanh, lúc này mới cẩn thận nói: “Huyện Thái Hòa này, mặc kệ là chỗ nào, ngay cả cửa hàng danh tiếng trên đường, cũng đều như nhau. Mỗi ngày sẽ có hai nhóm người đến thu tiền.”
Yến Bạch Thu thấy không có ai mua đậu hũ, liền vểnh tai lên nghe.
“Đại thúc ngài nói một chút, tại sao lại có đến hai nhóm người, không phải là chỉ có quan sai thu tiền sao?” Yến Bạch Thu vô cùng kinh ngạc.
May mắn đại thúc này rất tốt bụng, nói cho hắn tình huống nơi này.
Đại thúc vừa thở dài vừa nói: “Một nhóm là của quan phủ, mỗi tháng đều thu tiền, mà nhóm thứ hai, là bọn côn đồ nổi tiếng ở huyện Thái Hòa, mỗi tháng sẽ mang theo lũ tay chân đi dạo một vòng, cướp đoạt tiền của một vài quán nhỏ, nói là phí bảo hộ.”
Phi!
Đại thẩm bên cạnh khinh thường hừ lạnh.
“Đứa nhỏ, đừng nghe hắn nói bậy, sau này nhìn thấy những người này, đừng để ý tới họ, sớm chạy trốn là được, đặc biệt những tên côn đồ này, bọn họ không phải là quan phủ, đừng sợ.” Đại thẩm khuyên nhủ hắn.
Đại thúc cũng là gật đầu, nói: “Ngược lại, nếu bị thấy được, vậy đừng chạy, tiểu oa nhi có bao nhiêu tiền, cứ đưa cho bọn hắn là được, biết không?”
Yến Bạch Thu cũng minh bạch đạo lý này, gật đầu, không ngừng nói lời cảm tạ.
“Không có việc gì, không có việc gì, gặp phải quan sai, ngươi cũng đừng chạy, bọn họ hoàn hảo, mỗi tháng sẽ thu một lần, không giống nhóm kia, thu cũng không phải quá nhiều.” Tuy rằng nói như vậy, trong mắt đại thúc vẫn toát ra một tia đau lòng.
Yến Bạch Thu tỏ vẻ đều nghe được, ngực cũng thầm tự nhủ, xem ra ngày sau bày sạp phải để ý xung quanh, tai nghe tám phương, giống như mấy quán lề đường thời hiện đại gặp phải cảnh sát vậy, lúc nào cũng phải bảo trì cảnh giác.
Lúc sau Yến Bạch Thu đã thành thạo hơn nhiều, nhanh tay trở đậu hũ, thêm lửa, cho bột ớt vào. Đậu hũ chiên giòn cay cũng thành hình thành dạng, người cũng dần dần nhiều hơn, ở trên đường, người đi chợ cũng bắt đầu nhiều lên, quầy hàng Yến Bạch Thu vây không ít người, phần lớn là bị mùi hương hấp dẫn tới.
Một văn tiền bốn khối, không đắt lắm, người bình thường cũng có thể mua được, cho nên lúc mua đa phần mọi người không do dự nhiều, liền mua ăn thử. Mà ai ăn xong cũng cảm thấy, hương vị xác thực không tồi, thậm chí còn có thể mua thêm một hai xiên nữa.
Lục tục nhiều ngưới đến hơn, tuy rằng thỉnh thoảng bị gọi là mập mạp, Yến Bạch Thu phát hiện trong hoàn cảnh này, năng lực thích ứng của hắn rất nhanh, không có chán ghét cùng mâu thuẫn trước kia.
Một bên tiếp nhận tiền, một bên đưa qua một xiên đậu hũ, bất tri bất giác, hai mươi khối đậu hũ cũng chỉ còn ba khối.
Thừa dịp lúc này không có ai, Yến Bạch Thu đứng lên hoạt động thân thể, từ nãy giờ vẫn ngồi dưới đất, nửa người dười đều đã tê rần.
Đứng lên, vẫy vẫy cánh tay cùng chân, Yến Bạch Thu hết nhìn đông tới nhìn tây, lúc này trên đường đều là người, đều là đi dạo chợ, phía trước hắn có một cây cầu, một dòng sông chảy ngang qua, có thể thấy đoàn người đang chen chúc nhau, song song hắn phát hiện bên kia tựa hồ có chút tranh cãi ầm ĩ.
Mà đại thúc đại thẩm bên cạnh hắn, tay chân nhanh chóng nhấc gom đồ trên mặt đất, cuốn lại, dưới chân như được bôi dầu, quay đầu bỏ chạy.
Chưa được một phút, xung quanh hắn liền yên tĩnh, mọi người đều đã đi hết.
Yến Bạch Thu tỉnh ngộ, thầm mắng một tiếng, nhanh chóng thu thập đồ đạc, nhìn trong nồi còn có không ít đậu hũ, thầm nghĩ đáng tiếc, suy nghĩ một chút vẫn là lưu lại. Đeo hết bình lên cổ, sau đó tay chân lanh lẹ cất đồ vào thùng gỗ, củi gỗ nóng đến lợi hại, Yến Bạch Thu cũng không có muốn bỏ, bao bố còn không ít than củi, đây chính là hắn khổ cực thu nhặt, mang theo hẳn là cũng không nặng. Vì vậy, khiêng bao tải, mang theo nồi, còn cả thùng gỗ và đậu hũ đựng trong thùng nước.
Chờ Yến Bạch Thu ngẩng đầu, xung quanh trống không, một người cũng không có, trên đường chỉ còn vài chiếc lá.
Yến Bạch Thu ngực sợ hãi, những đại thúc đại thẩm này đi lúc nào, hắn không hề hay biết.
Bước nhanh dần, Yến Bạch Thu cũng bỏ chạy, nhưng không được vài bước, chợt nghe phía sau một trận rống giận: “Tên mập đằng trước! Ngươi đứng lại đó cho ta! Ngày hôm nay không giao phí bảo hộ, sau này đừng nghĩ bày quán ở huyện Thái Hòa này!”
"Tên mập đằng trước, ta đang nói ngươi đó!"
“Đứng lại! Đứng lại!”
Người phía sau hung ác đuổi theo, Yến Bạch Thu cũng không dám quay đầu lại, dưới chân như được bôi dầu, nhưng người hắn béo, trên người treo mấy cài bình, một tay cầm nồi, một tay xách thùng gỗ, cực kỳ vướng víu.
Cảm giác những người đó càng ngày càng gần, Yến Bạch Thu vô cùng lo lắng, ngày hôm nay chính lần đầu tiên bày quán, vừa khai trương đã bất lợi, bận rộn cả nửa ngày, một ngụm nước cũng chưa uống, kêu hắn đem tiền kiếm được đưa cho, làm sao hắn cam tâm?!
Mất bao tải trên lưng, nhưng lại làm hắn chạy nhanh hơn, dùng hết sức lực cả người, Yến Bạch Thu ngực nghĩ, tuyệt đối không thể bị bắt được. Bị bức tới nóng nảy, tiềm lực cũng bộc phát, lúc đi qua cầu thì chạy nhanh đến lợi hại.
Lần này dùng hết sức, khoảng cách cũng gia tăng, nhóm người phía sau thấy đuổi không kịp cũng không có đuổi theo nữa.
Tên đi đầu ăn mặc được nhất trong đám người, vóc dáng cao gầy, da có chút vàng như nến, mắt thâm đen, nhãn thần hung ác độc địa, thở hổn hển, oán hận nhìn chằm chằm tên mập mạp đã chạy xa.
Người nọ xoa thắt lưng, chỉ vào bóng lưng to lớn, oán hận nói: “Tên mập mạp chết tiệt kia là ai? ! Quả thực sẽ không biết tốt xấu a, lá gan rất lớn, cư nhiên không coi ta ra gì mà bỏ trốn?”
Tiểu lâu la bên cạnh hắn thở không ra hơi, không giống như hắn, chạy vài bước liền muốn mất nửa cái mạng.
Tiểu lâu la nịnh nọt cười ha hả.
“Đều là tên mập mạp không biết tốt xấu, bất quá tiểu nhân đều đã nhớ kỹ bộ dáng của hắn, lần sau trở lại chúng ta sẽ chú ý, đánh gãy chân hắn, cho hắn một bài học!”
“Thập Tam gia, chúng ta khẳng định sẽ để ý, trừ phi tên mập không đến nơi này bán nữa.”
“Tên mập mạp khẳng định chạy không được, toàn bộ huyện Thái Hòa cũng tìm không ra người thứ hai béo như thế. Thập Tam gia ngươi đừng nóng giận, chúng ta tiếp tục thu phí, khẳng định sẽ không mấy tên không có mắt như vậy nữa!”
Tên Thập Tam gia đích chưa hết giận hừ mấy tiếng, tiếp tục mang theo tay chân, tiếp tục thu phí bảo hộ.
Mà đứa béo chạy thoát lần này, Yến Bạch Thu triệt để bị bọn côn đồ huyện Thái Hòa để ý, đáng tiếc hắn không biết. Vẫn hoang mang rối loạn chạy trốn, chọn một chỗ hẻo lánh, Yến Bạch Thu rốt cục dừng lại.
Hắn cũng không rõ ràng mình đã chạy bao lâu, chắc là được mười phút, hoặc là nữa giờ, nói chung chờ hắn thở phào nhẹ nhõm, cả người liền tê dại, lúc này mới kinh hồn táng đảm dừng lại, đỡ tường chậm rãi ngồi dưới đất, thở hổn hển.
Quả thực thật là đáng sợ!
Lần đầu tiên xuất môn làm sinh ý, liền gặp phải loại sự tình này, tới bây giờ trái tim vẫn còn đập đến lợi hại.
Hoàn hảo, không có bị đuổi theo.
Vuốt mấy đồng tiền giấu trong ngực, Yến Bạch Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ nhịp thở hồi phục lại, Yến Bạch Thu lúc này mới vươn đầu, nhìn bên ngoài, không thấy nhóm người nào, hẳn là không có đuổi theo.
Rồi hắn kiểm tra đồ trên người, mấy ống trúc vẫn còn nguyên, chỉ là dây treo thì quấn lại một chỗ. Nồi vẫn còn, xẻng cùng bàn chải không sao, còn có thùng gỗ, thùng gỗ cũng không có việc gì, đậu hũ bên trong thì đã biến dạng, một đường lắc lư đã nát bấy. Yến Bạch Thu nghĩ thầm, còn có thể mang về làm thành canh đậu hũ.
Đồ vật không bị mất, điều này làm cho Yến Bạch Thu vui vẻ không ít, trên mặt đất ngồi một hồi, tuy rằng còn thở dốc, bất quá đã có khí lực, Yến Bạch Thu lúc này mới quan sát xung quanh.
Sân rất lớn, thực rộng rãi, chỉ là không có hoa hoa cỏ cỏ, cho nền nhìn rất rộng. Phía sau là một tòa nhà, trên mặt đất có một tảng đá, có vết nước ở trên, có không ít thứ gì màu đỏ trôi trong nước, Yến Bạch Thu nheo mắt lại, lúc này mới cảm giác không đúng, đập vào mắt là cả phiến đá nhuộm màu đỏ tươi, như là bị máu thấm vào, có vẻ như đã dùng nước rửa nhưng không trôi hết dấu vết.
Ngửi ngửi, trong không khí có mùi máu tươi, mới vừa rồi vẫn mệt mỏi chạy trốn, cả người đều buộc chặt, khẩn trương vô cùng, thầm nghĩ tìm một chỗ ẩn núp, đâu để ý tới việc gì khác, bây giờ nhìn nơi này, cả người đều run rẩy, Yến Bạch Thu ngực cực kỳ sợ hãi.
“Xoẹt xoẹt!”
“Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt !”
Tiếng dao ma sát vào đá này, phá lệ chói tai, đặc biệt trong nhà trống trải mà huyết chảy đầm đìa, cảm giác cực kỳ kinh khủng.
Yến Bạch Thu sợ đến toàn thân đều run.
Đang là thanh thiên bạch nhật, có thể không kinh khủng như vậy được không, rốt cuộc đây là nơi nào a, Yến Bạch Thu thực nóng nảy, hắn xui đến cỡ nào mới chạy đến đây?
Đang miên man suy nghĩ, Yến Bạch Thu bỗng nhiên phát hiện, thanh âm hoắc hoắc lại vang lên ở phía sau hắn, cầm chặt nồi trong tay, Yến Bạch Thu chậm rãi quay người lại.
Di?
Không có ai?
Hoắc hoắc!
Thanh âm vẫn tiếp tục, lần này Yến Bạch Thu nghe được rõ, là từ cái lều phía sau truyền tới, hắn nhấc chân cẩn cẩn dực dực đi qua, lén nhìn túp lều.
Ôi!
Đất trải đầy ruột trắng bóng, nội tạng, còn có mấy chậu máu đỏ tươi đặt ở bên trong.
Còn có hai cái đầu được đặt trên mặt đất.
Một hắc y nam nhân đang chăm chú làm việc, hai tay dùng sức đưa đẩy một thanh sáng bóng, đem thanh dao giết heo mài đến băng lãnh sáng bóng.
Bên cạnh hắn, là một loạt dao giết heo bóng loáng đủ kích cỡ.
Sùng sục!
Yến Bạch Thu triệt để sợ đến ngây người.
Lúc này, nam nhân đang mài dao ngẩng đầu, nhìn thấy Yến Bạch Thu đang ngây ngốc ở đối diện.