Tiểu Đệ
Chương 43
Người giám sát Sử Kiến Nghiệp đi tới muốn đem cậu kéo đi, người mang kính đem khẽ liếc mắt, liền có vài người đàn ông bận tây trang xông tới đem Sử Kiến Nghiệp kéo về.
Người đàn ông kính đen đưa cậu tới văn phòng hắn. Cũng rót cho cậu một chén nước.
“Vì cậu biết tên Cư Ứng Phong nên tôi sẽ nghe lý do vì sao cậu cầu cứu.”
“Những người đó là những kẻ bán hàng đa cấp, tôi bị bọn họ khống chế.”
“Cậu cùng Cư Ứng Phong có quan hệ gì?”
“Tôi là tiểu đệ của anh ta.”
“Đùa à? Tiểu đệ của Cư Ứng Phong sẽ rơi vào tình trạng này? Thủ hạ của hắn tùy tiện kéo đại một người ra cũng chẳng ai dám động vào.”
“Tôi nói thật.”
“Nói thật đi, cậu làm sao biết được cái tên này, không nói tôi liền đem cậu ra ngoài, ngoài cửa hai người kia vẫn chưa đi đâu đấy.”
“Tôi nói thật.”
“Có bằng chứng không?”
“Tôi biết anh ta có một con chó tên là Con Thỏ, bên cạnh anh ta luôn có bốn trợ thủ tên là Lôi, Lệ, Phong, Hành.”
“Chuyện này chẳng nói lên được cái gì cả, ai biết hắn đều biết điều này. Thật xin lỗi tôi còn nhiều việc không tiếp cậu được, người đâu.”
Người nọ muốn kêu người tới đem cậu thảy ra ngoài.
“Chờ đã chờ đã, tôi có, tôi có ký hiệu của tổ chức các anh.”
Sử Kiến Nghiệp từ trong túi áo lấy ra một cái khuyên, người nọ cầm lấy nhìn.
“Bạch kim!”
Người nọ rất ngạc nhiên, ký hiệu của tổ chức bọn họ có phân theo cấp bậc, như cái ký hiệu này, bạch kim là cao nhất, sau đó là hoàng kim, bạc, đồng, thiết.
Người nọ cầm thẻ bài nhỏ bé trên cái khuyên lại gần để nhìn.
“Số thứ tự của cậu sao lại lớn như vậy?”
“Tôi không có số thứ tự, phía trên là khắc số điện thoại của lão đại.”
“Thảo nào lại cứ thấy quen mắt”
Người nọ goi điện cho Cư Ứng Phong. Đơn giản giải thích một chút tình huống hiện tại, người nọ đưa điện thoại cho Sử Kiến Nghiệp tiếp chuyện. Đầu dây bên kia Cư Ứng Phong không nhanh không chậm nói.
“Cậu giỏi nhỉ, dám chạy đi.”
“Tôi không chạy, tôi có để lại lời nhắn với anh mà, tôi chỉ muốn đi lang thang một chút thôi.”
“Không có sự đồng ý của tôi thì chính là bỏ trốn, lang thang một chút, chạy đi chơi gặp chuyện rồi mới nhớ tới tôi hả? Biết sai chưa?”
“Tôi…….”
Sử Kiến Nghiệp do dự, khát vọng tự do cùng tôn nghiêm bị xem là sai trái sao? Cậu không muốn thừa nhận.
“Cảm thấy bản thân làm đúng? Ok, đưa điện thoại cho lão Hổ, đem cậu đá đi, cậu trở về tổ chức bán hàng đa cấp kia là được rồi.”
“Lão đại, tôi biết sai rồi.”
Sử Kiến Nghiệp ngồi bẹp xuống đất giọng bắt đầu nức nở.
“Sao lại khóc rồi? Trở về tôi cho cậu khóc đủ, đánh cậu gãy một chân, làm cậu đến ba ngày không xuống giường được xem cậu còn chạy được không. Đừng khóc, khiến tôi nghe rồi lại ngứa tay, nghĩ muốn nắn bóp mặt của cậu, đưa điện thoại cho lão Hổ đi.”
“Đừng đem tôi đạp đi, tôi cả đời đều theo anh là được mà.”
“Yên tâm, không bỏ rơi cậu đâu, mau đưa điện thoại.”
Thỏ con sau khi đưa điện thoại cho lão Hổ ngồi quẹt nước mắt, nghe thấy Cư Ứng Phong cùng thuộc hạ hắn là lão Hổ nói chuyện rồi mới yên tâm.
“Nhóc đó là tiểu đệ Thỏ Con của tao, mày trước tiên giúp tao nuôi vài ngày, mấy ngày nữa chờ mọi chuyện bên này tao giải quyết xong, giúp tao đưa về, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, tao nghĩ mày hẳn là biết phải làm như thế nào?”
“Tôi hiểu rồi lão đại, ngài yên tâm.”
Cúp điện thoại, lão Hổ hỏi.
“Bọn chúng lấy cái gì của anh?”
“Chứng minh nhân dân của tôi, còn có ba vạn năm ngàn đồng.”
“Ok!”
Người nọ tìm thuộc hạ.
“Xuống dưới lầu bắt hai thằng kia dẫn đường, cầm chứng minh nhân dân cùng ba vạn năm ngàn của vị tiểu đệ đây về, đừng quên cầm thêm tiền bồi thường nhiều một chút.”.
Những người đó nghe lệnh đi ngay lập tức.
Buổi tối Sử Kiến Nghiệp đã lấy lại được mọi thứ, cộng thêm ba mươi vạn phí bồi thường tinh thần, Sử Kiến Nghiệp không dám nhận.
“Nhiều quá, tôi cầm lại đồ của mình là được rồi, cám ơn!”
“Nhiều cái gì, đây chỉ là một phần nhỏ cho cậu, chúng tôi tìm được tên chủ công ty đó, lụm được cả mấy trăm vạn đều chia cho anh em cả rồi, đây chỉ là phần nhỏ cho cậu, cầm lấy coi như an ủi đi.”
“A! Đúng rồi, anh có gặp người bạn Vương Chương của tôi không?”
“Hắn cầm được đồ của mình thì đã bỏ đi rồi, hắn không hỏi đến cậu một tiếng, mà cậu cũng thật là, cái loại bạn bè hãm hại nhau như thế thì cậu còn quan tâm làm gì?”
“Cậu ấy cũng bất đắc dĩ mà.”
“Ầy, từ lúc Song Long hội được thành lập tới nay, cậu chắc là tiểu đệ thuần lương nhất rồi, ai cũng nghĩ như cậu thế này, bọn tôi chắc chẳng sống được.”
*Thuần lương: lương tâm trong sáng, tinh khiết, thanh khiết, trong lành, trong trẻo, thuần chủng,
Người đàn ông kính đen đưa cậu tới văn phòng hắn. Cũng rót cho cậu một chén nước.
“Vì cậu biết tên Cư Ứng Phong nên tôi sẽ nghe lý do vì sao cậu cầu cứu.”
“Những người đó là những kẻ bán hàng đa cấp, tôi bị bọn họ khống chế.”
“Cậu cùng Cư Ứng Phong có quan hệ gì?”
“Tôi là tiểu đệ của anh ta.”
“Đùa à? Tiểu đệ của Cư Ứng Phong sẽ rơi vào tình trạng này? Thủ hạ của hắn tùy tiện kéo đại một người ra cũng chẳng ai dám động vào.”
“Tôi nói thật.”
“Nói thật đi, cậu làm sao biết được cái tên này, không nói tôi liền đem cậu ra ngoài, ngoài cửa hai người kia vẫn chưa đi đâu đấy.”
“Tôi nói thật.”
“Có bằng chứng không?”
“Tôi biết anh ta có một con chó tên là Con Thỏ, bên cạnh anh ta luôn có bốn trợ thủ tên là Lôi, Lệ, Phong, Hành.”
“Chuyện này chẳng nói lên được cái gì cả, ai biết hắn đều biết điều này. Thật xin lỗi tôi còn nhiều việc không tiếp cậu được, người đâu.”
Người nọ muốn kêu người tới đem cậu thảy ra ngoài.
“Chờ đã chờ đã, tôi có, tôi có ký hiệu của tổ chức các anh.”
Sử Kiến Nghiệp từ trong túi áo lấy ra một cái khuyên, người nọ cầm lấy nhìn.
“Bạch kim!”
Người nọ rất ngạc nhiên, ký hiệu của tổ chức bọn họ có phân theo cấp bậc, như cái ký hiệu này, bạch kim là cao nhất, sau đó là hoàng kim, bạc, đồng, thiết.
Người nọ cầm thẻ bài nhỏ bé trên cái khuyên lại gần để nhìn.
“Số thứ tự của cậu sao lại lớn như vậy?”
“Tôi không có số thứ tự, phía trên là khắc số điện thoại của lão đại.”
“Thảo nào lại cứ thấy quen mắt”
Người nọ goi điện cho Cư Ứng Phong. Đơn giản giải thích một chút tình huống hiện tại, người nọ đưa điện thoại cho Sử Kiến Nghiệp tiếp chuyện. Đầu dây bên kia Cư Ứng Phong không nhanh không chậm nói.
“Cậu giỏi nhỉ, dám chạy đi.”
“Tôi không chạy, tôi có để lại lời nhắn với anh mà, tôi chỉ muốn đi lang thang một chút thôi.”
“Không có sự đồng ý của tôi thì chính là bỏ trốn, lang thang một chút, chạy đi chơi gặp chuyện rồi mới nhớ tới tôi hả? Biết sai chưa?”
“Tôi…….”
Sử Kiến Nghiệp do dự, khát vọng tự do cùng tôn nghiêm bị xem là sai trái sao? Cậu không muốn thừa nhận.
“Cảm thấy bản thân làm đúng? Ok, đưa điện thoại cho lão Hổ, đem cậu đá đi, cậu trở về tổ chức bán hàng đa cấp kia là được rồi.”
“Lão đại, tôi biết sai rồi.”
Sử Kiến Nghiệp ngồi bẹp xuống đất giọng bắt đầu nức nở.
“Sao lại khóc rồi? Trở về tôi cho cậu khóc đủ, đánh cậu gãy một chân, làm cậu đến ba ngày không xuống giường được xem cậu còn chạy được không. Đừng khóc, khiến tôi nghe rồi lại ngứa tay, nghĩ muốn nắn bóp mặt của cậu, đưa điện thoại cho lão Hổ đi.”
“Đừng đem tôi đạp đi, tôi cả đời đều theo anh là được mà.”
“Yên tâm, không bỏ rơi cậu đâu, mau đưa điện thoại.”
Thỏ con sau khi đưa điện thoại cho lão Hổ ngồi quẹt nước mắt, nghe thấy Cư Ứng Phong cùng thuộc hạ hắn là lão Hổ nói chuyện rồi mới yên tâm.
“Nhóc đó là tiểu đệ Thỏ Con của tao, mày trước tiên giúp tao nuôi vài ngày, mấy ngày nữa chờ mọi chuyện bên này tao giải quyết xong, giúp tao đưa về, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, tao nghĩ mày hẳn là biết phải làm như thế nào?”
“Tôi hiểu rồi lão đại, ngài yên tâm.”
Cúp điện thoại, lão Hổ hỏi.
“Bọn chúng lấy cái gì của anh?”
“Chứng minh nhân dân của tôi, còn có ba vạn năm ngàn đồng.”
“Ok!”
Người nọ tìm thuộc hạ.
“Xuống dưới lầu bắt hai thằng kia dẫn đường, cầm chứng minh nhân dân cùng ba vạn năm ngàn của vị tiểu đệ đây về, đừng quên cầm thêm tiền bồi thường nhiều một chút.”.
Những người đó nghe lệnh đi ngay lập tức.
Buổi tối Sử Kiến Nghiệp đã lấy lại được mọi thứ, cộng thêm ba mươi vạn phí bồi thường tinh thần, Sử Kiến Nghiệp không dám nhận.
“Nhiều quá, tôi cầm lại đồ của mình là được rồi, cám ơn!”
“Nhiều cái gì, đây chỉ là một phần nhỏ cho cậu, chúng tôi tìm được tên chủ công ty đó, lụm được cả mấy trăm vạn đều chia cho anh em cả rồi, đây chỉ là phần nhỏ cho cậu, cầm lấy coi như an ủi đi.”
“A! Đúng rồi, anh có gặp người bạn Vương Chương của tôi không?”
“Hắn cầm được đồ của mình thì đã bỏ đi rồi, hắn không hỏi đến cậu một tiếng, mà cậu cũng thật là, cái loại bạn bè hãm hại nhau như thế thì cậu còn quan tâm làm gì?”
“Cậu ấy cũng bất đắc dĩ mà.”
“Ầy, từ lúc Song Long hội được thành lập tới nay, cậu chắc là tiểu đệ thuần lương nhất rồi, ai cũng nghĩ như cậu thế này, bọn tôi chắc chẳng sống được.”
*Thuần lương: lương tâm trong sáng, tinh khiết, thanh khiết, trong lành, trong trẻo, thuần chủng,
Tác giả :
Đông Trùng